Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Ba năm sau.

Ba năm rồi ba năm, cứ thế Nhã My lớn dần trước sự bao bọc của gia đình cái Vân và Kim Hà.

Con bé năm nay lên 8, cũng đã cắp xách đến trường hơn một năm. Giờ đang hè, qua hè Nhã My lên lớp hai còn Kim Quý lên lớp năm, hai đứa nhỏ học cùng trường, đưa rước cũng tiện hơn, Kim Hà phụ trách đưa hai đứa nhỏ đi học rồi đưa về. Dạo gần đây cái Vân có công việc làm thêm ở nhà, đó là may áo quần theo đơn, có đơn là làm, không thì nghỉ, theo đó cũng rảnh rỗi chăm con. Anh Toản cũng được nhận vào một nhà máy con của một công ty lớn ở tỉnh, công việc của anh hơi vất vả nhưng lương tháng được đồng ra đồng vô.

Kim Hà tranh thủ dắt hai đứa nhỏ vào lớp xong chính mình thì cầm theo hồ sơ xin việc đã làm trước đó, bằng cấp hẳn hoi, hiểu biết anh ngữ, thế nhưng xin việc khó hơn cô nghĩ. Cô đi hết đầu ngõ đến cuối ngõ, thậm chí lên tỉnh, nơi nào mở sấp hồ sơ thấy ba tên Huỳnh Kim Hà đều gấp hồ sơ lại trả cô, ý tứ của họ là không muốn nhận cô vào làm bởi vì cô nổi tiếng quá mà, nổi tiếng bị đuổi khỏi nhà ông Huỳnh, mang thai oan, chưa chồng có con, lăng loàn mất nết, bị đồn lên tới tỉnh. Kim Hà thất vọng trở về, ngó sắc trời, cũng tầm chiều chiều, giờ này học sinh cấp 1 sẽ tan lớp, cô lê đôi chân dài của mình đi một cách bần thần. Thầm nghĩ, số của cô chó mực cũng không thể đen bằng, cứ sống ở nhà cái Vân hoài cũng không phải là cách sống dài hạn, cô phải đi, phải rời khỏi thị trấn đã xa lánh cô.

Hai tay hai đứa nhỏ, Kim Hà mặc dù tâm trạng không tốt nhưng sẽ không để hai đứa nhỏ bận tâm, vui vẻ trong suốt chặn đường cùng hai đứa. Đầu ngõ, có một chiếc xe con đẩy theo một khay kem, ông chủ lắc lắc cái chuông như mời gọi bọn nhỏ hãy đến đây mua chúng đi.

Nhã My lần đầu bắt gặp kem dạng ống đầy đủ màu sắc, đôi mắt như viên bi tròn xoe nhìn một đám nhỏ khác sấn tới mua kem. Trông tụi nó liếm láp ngon chưa kìa, em khe khẽ nuốt ngụm nước bọt một cách thèm thuồng. Kim Hà tinh ý nhận ra em đang thèm kem, mà mấy dạng kem này cô biết thừa, chúng trông đẹp mắt nhưng khi ăn vào chẳng khác gì ăn đá lạnh nhai rộp rộp.

Cô ngồi thấp xuống, ngang tầm nhìn với em để dễ nói chuyện, cô thích nhất hai bên má phúng phính của em, trông nó như hai cái bánh bao, mà bánh bao lúc này thật giống như dạng bánh bao chiều rồi, theo thói quen nựng em, hỏi "Con muốn ăn không?" Nhã My đưa đôi mắt lấp lánh y như mong đợi nhìn cô, không hiểu sao trong một giây lại bắt đầu buồn bã rồi, cô định mở miệng hỏi, lại nghe giọng nói đầy lo lắng của em "Dì Hà ơi, con không thèm xíu nào, dì giữ tiền của mình đi ạ" Câu nói của em làm cô mát lòng mát dạ thật sự.

Mấy hôm trước, cô và cái Vân cứ bàn chuyện tiền nông, mà chủ yếu phát sinh từ cô. Cô không đi làm thì thôi, sao còn dùng tiền của cái Vân được? Hoá ra em ở trong phòng thông qua một bức tường nghe thấy, còn nhìn qua gương mặt xinh đẹp của Kim Hà rất buồn.

Dì Hà đã không có tiền, em làm sao nỡ xin cô? Cho dù có thèm kem, em nhất định phải nhịn, khi về đến nhà sẽ xin mẹ, không thể xin cô, cô phải dành dụm từng đồng từng cắc, không thể vì sự ham ăn của em mà khiến Kim Hà sầu lo. Ơ, nhưng mà, khi đó em đến đây, chỗ này còn là chỗ của ông chủ bán kem không? Bỗng nhiên hụt hẫng vô cùng, đôi mắt lém lỉnh cứ nhìn khay kem rồi liếm môi, loạt biểu cảm đáng yêu của em Kim Hà thấy chứ, lại thấy thương đứa nhỏ hiểu chuyện đến nao lòng này.

Cô xoa đầu hai đứa nhỏ, dịu dàng hỏi "Hai đứa muốn ăn không?" Kim Quy nhanh nhảu gật đầu, chỉ là em vẫn còn chần chờ chưa đưa ra quyết định. Kim Hà lại xoa đôi gò má mềm mại của em, chất giọng trong lành như chim sáo hát, khiến ai nghe qua cũng phải dừng hẳn một nhịp tim, em bé Nhã My không ngoại lệ, em nhìn cô một cách trìu mến đến lạ.

"Bé My đừng lo, dì có tiền mà, dì đầy túi này" Dứt câu, cô dắt hai đứa nhỏ đến khay kem, Nhã My nhìn kèm trong khoảnh khắc gần thế này, càng thèm thuồng hơn, mắt luôn dán lên khay đựng kem.

Kim Hà móc trong túi hai tờ một ngàn đưa cho ông chủ, dặn "Lấy hai kem ống đậu đỏ" Ông chủ hớn hở lấy tiền từ cô bỏ vô túi, trong lúc định lấy kem, ông chủ vô tình nhìn qua gương mặt có chút quen lại có chút lạ của đối phương. Khi nhận ra, ông ta trả lại hai tờ một ngàn chuyển vào tay cô, hằng giọng nói "Tội đồ của thị trấn! Thôi cô biến dùm cái"

Giữ tiền trong tay một cách bất lực, bị nói như vậy nhiều lần cô cũng thành quen, nhưng hai đứa nhỏ đang thèm, cô phải mua cho bằng được. Cái Vân cho cô ở nhà, ăn uống, chẳng lẽ một cây kem ống cũng không mua được cho con của cái Vân sao?

"Ông chủ, tôi đưa hai ngàn, ông bán cho tôi đi"

Ông ta vờ như không nghe thấy, ngồi lên yên xe, đạp xe chạy đi, lúc này cô vừa nói vừa chặn xe ông ta "Ông chủ, năm ngàn được không? Bán cho tôi đi, hai đứa nhỏ đang thèm mà" Ông ta mặc dù thương hai đứa, nhưng vẫn gầm gừ trong cuống họng "Biến chỗ khác cho tao làm ăn đồ sao chổi" Ông ta thản nhiên bỏ đi, nhém tí nữa Kim Hà bị kẹp tay khi cố giữ ông ta lại.

Kim Hà nhìn số tiền trong tay, tròng mắt áng lên giọt nước, sao hoàn cảnh này lại dính vào người cô? Cô có làm gì sai? Lúc này, có một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, như sưởi ấm trái tim tổn thương của chính mình vậy.

Nhã My không hề buồn khi không mua được kem, ngược lại còn có chút tức giận khi Kim Hà bị người đàn ông đó chửi bới vô cớ.

Đã hứa mua kem cho con bé, bây giờ cô vô dụng đến mức không thể làm được gì ngay cả việc mua một thứ gì đó. Cô gục mặt "Dì xin lỗi, để lần sau dì mua cho hai đứa nha"

Em vội lắc đầu "Không cần đâu ạ, con không thèm kem nữa" Em vẫn nắm chặt tay cô như an ủi.

Kim Hà thật sự mát lòng, trong lòng không còn cảm thấy tủi thân nữa, vì cô có một bé My hiểu chuyện đến vậy "Ngoan lắm" Kim Hà hôn vào má em một cái, Kim Quy bên cạnh gấp gáp nói "Hôn con nữa, con không ăn kem nữa đâu"

"Haha, được, con ngoan nhất" Kim Hà cũng vội hôn lên trán thằng bé một cái.

Sau đó, tiếp tục con đường trở về nhà.

Lại không biết, biểu cảm đỏ mặt tia tái của Nhã My đầy khác thường, khe khẽ sờ sờ lên nơi mà cô đã hôn em. Em nhận thấy như cả cơ thể đều nóng ran vậy, lại không hiểu nguyên nhân vì sao?

.

Ông Huỳnh vò đầu bức tai trước sự kiên quyến của dân chúng. Hôm nay, trước sân nhà ông ta, một đám dân không biết từ nơi nào tới kéo nhau tụ tập một chỗ ở sân, bắt thằng Tèo mời ông ta ra hỏi bảo. Hiểu rõ mục đích của mấy người kia, ông luôn miệng nói "Bây giờ tao không liên quan gì đến con Hà cả" Đương nhiên đám người không chấp nhận, một tên to con đứng đầu đưa ra ý kiến "Phải đuổi con nhỏ đó ra khỏi đây, chúng tôi làm sao chấp nhận ở chung một thị trấn với con điếm?"

Đám người kia nghe xong đồng loạt hưởng ứng "Đúng, đúng vậy đó, không thể ở chung thị trấn cùng cô ta"

Một người khác xung phong lên kỳ kèo "Nếu bây giờ ông không làm chủ, chúng tôi sẽ không nghe theo ông nữa ông Huỳnh à" Mọi người tiếp tục hô hào lần hai "Phải, không nghe lời ông nữa"

Ông Huỳnh không còn cách nào khác ngoài giải hòa di quý, nếu mất đi một dám dân ngu ngốc này, coi như ông ta mất đi tay chân rồi còn đâu? Không được để chuyện đó xảy ra.

"Mọi người xin bình tĩnh cái đã, chuyện đâu còn có đó" Ông ta rõ ràng còn không nỡ đuổi Kim Hà, nhưng trong lòng hết lần này đến lần khác loại bỏ đi ý định mà ông ta coi là ngu ngốc đó.

"Chuyện đâu còn có đó?" Một người khác hỏi lại ông ta, ông ta không trả lời, hắn gật đầu đưa ra phán quyết cuối cùng, nói với mọi người "Chúng ta về"

"Khoan, khoan đã" Ông Huỳnh vội ngăn cản.

Hắn tiếp tục nhe miệng cười châm chọc "Thế nào? Ông muốn thế nào hả?" Đám người hùa theo "Phải, ông muốn cái gì?"

Ông Huỳnh suy đi tính lại, chính ông đã buông lời từ Kim Hà, dù muốn dù không ông ta không thể nói hai lời, vậy thì bọn chúng sẽ không chịu khuất phục trước ông ta nữa. Nhất định phải hy sinh một người, mà người đó lại là con gái của bản thân ông ta, Kim Hà.

"Thôi được rồi, canh chín ngày mai mọi người hãy cùng tôi đến nhà gia đình thằng Toản, bắt nó giao người"

Mọi người đồng thành nói "Được"

.

"Ô ô, đẹp quá dì ơi"

Nhã My thích thú ướm thử bộ váy mới do Kim Hà mượn kim chỉ, mua vải về may tặng em thay vào cây kem ống hôm trước. Mắt thấy em vui vẻ với bộ váy, trong lòng cũng vui lây.

Cái Vân gật đầu đồng ý "Quả thật rất đẹp, Hà còn khéo tay hơn cả Vân nữa" Công nhận, Kim Hà cái gì cũng có thể giỏi, nấu ăn ngon, biết may vá nữa, còn cái gì mà cô không biết không?

"Cũng thường thôi" Kim Hà khiếm tốn xua tay.

.

"Con Vân, con Vân ra đây tao biểu" Ông Huỳnh cùng đám ngươi hôm qua quyết tâm chạy đến nhà cái Vân, nhất định hôm nay phải đòi được người, đuổi được người cần đi.

Cái Vân lật đật chạy ra ngoài xem, biết là ông Huỳnh, nó chào ông ta một cái cho phải phép, nó ngó đến có rất nhiều người đi theo ông ta tới đây, khuôn mặt ai nấy dữ tợn và hung hăng khi nhìn vào trong nhà nó. Nó vội nói "Thưa ông, ông vào nhà uống tí trà ạ?" Nó cứ nghĩ ông ta đến là để rước Kim Hà về, mà sao còn đem theo nhiều người như vậy nhỉ? Có thắc mắc nhưng nó không dám hỏi.

Ông ta thẳng thừng từ chối "Khỏi cần trà nước gì cả, mày kêu con Hà ra đây mau"

"Dạ chuyện gì vậy ông?" Nó buộc miệng hỏi. Lại khiến ông ta vô duyên vô cớ quát "Chuyện nhà mày à? Mày giữ kẻ tội đồ đã quá quắc lắm rồi, còn muốn bao che?"

"Ông nói gì con không hiểu?" Nội tâm cái Vân khá lo lắng, cả sáng này mắt trái nó cứ nhấp nháy, biểu hiện cho sự lo lắng trong nó, chẳng lẽ? Đúng như nó đoán, khi nghe lý do ông ta đến đây.

"Nó không được ở lại đây nữa, tao đến đây mời nó ra khỏi thị trấn!"

"Ông nói gì?" Nó lặp lại câu hỏi như không tin vào mắt, ông ta sẵn sàng đáp "Đuổi nó đi"

Cái Vân như chết đứng, ông ta không tha cho Kim Hà một con đường sống sao?

Mãi không thấy nó trả lời, ông ta hừ mạnh, quay qua nói với một hai ba đàn ông cao to lực lưỡng "Tụi bây vào trong bắt nó ra đây"

"Dạ"

"Khỏi cần phải tốn công, tôi ra rồi đây"

Kim Hà bình thản ra ngoài gặp ông ta, lần này trốn cũng chẳng thoát vậy thì thay vì tốn công tẩu thoát chi cho mệt, cô sẵn sàng đối đầu ông ta. Vẻ mặt bình thản tựa như không chút lo lắng nào của cô, khiến ông ta chừng bước vài giây, nhưng cũng lấy lại trạng thái giận dữ rất nhanh, chỉ vào cô, dõng dạc nói "Mày là tội đồ, hôm nay bằng mọi giá mày phải cuốn gối rời khỏi thị trấn"

"Ồ" Cô ồ một tiếng lớn, hơi cười "Cha, ngay cả con gái của cha, cha cũng muốn đuổi đi cho quách phiền phước ạ?"

Ông ta điên tiết khi nghe tiếng cha từ trong miệng cô, nghe qua thật hóng hách "Tao không phải là cha mày, và mày cũng không phải là con tao, mày! Là! Tội! Đồ" Ông Ta rặn từng chữ một, nhắm thẳng vào cô một cách dứt khoát và không lưu tình cha con chút nào.

"Dạ, cha đuổi thì con đi" Kim Hà đi vào nhà, dọn đồ của mình và Kim Quy vào một cái túi.

Cái Vân thôi thất thần, vội ngăn cản "Hà, Hà định đi đâu? Hà ở đây, ở đây cùng mình" Kim Hà gạt tay nó, nhẹ lắc đầu, giọng nói không giấu vẻ buồn bã "Nơi này không còn là nơi để mình về nữa" Dừng lại một chút, nhớ lại hai mươi mấy năm sinh sống tại thị trấn, nói đi liền có chút không nỡ, nhưng không thể không đi "Mình cảm ơn cậu đã giữ mình và Kim Quy ở lại trong suốt ngần ấy năm, khi nào mình khá giả một chút, mình sẽ về tìm Vân"

Cái Vân khóc oà lên, lặng lẽ ôm bạn một cái cuối cùng "Hà phải nhớ ăn uống đầy đủ đấy, đừng lo làm quá mà quên mất bản thân, đừng khiến cơ thể phải ốm. Mình...mình sẽ nhớ cậu lắm" Kim Hà vòng tay vỗ vỗ lưng nó, có nó là bạn, là phước phần cả đời sau này của cô. Cái Vân dí vào tay cô một túi tiền, nắm thật chặt như sợ cô từ chối vậy, cô ngạc nhiên, nó vừa khóc vừa nói "Trên đường đi phải ăn uống đầy đủ, đừng tiết kiệm quá, Quy nó cũng phải ăn nữa, Hà nghe mình nói không? Đi đâu cũng vậy, đừng bao giờ quên Vân, nếu không, Vân sẽ ám Hà mãi mãi đó" Kim Hà gật đầu.

"Kim Quy ra chào dì Vân đi" Cô gọi Kim Quy, để nó chào cái Vân một tiếng cũng như cảm ơn.

"À, nói với anh Toản, mình tạm biệt anh ấy nha" Anh Toản không có ở nhà vì phải đi làm ăn, cô bảo ban một tiếng để khỏi phải hối hận, lỡ như, sau này không có cơ hội gặp lại, lời cảm ơn này sẽ giữ mãi trong lòng. Cái Vân lau nước mắt, rồi gật đầu đồng ý.

Kim Hà thở dài ngao ngán, nắm tay Kim Quy đi ra ngoài sân, lướt ngang qua ông ta và một đám người.

Đến bến tàu, cô lẳng lặng nhìn một lượt thị trấn, có lẽ cô sẽ không bao giờ về đây đâu.

Như sực nhớ ra cái gì đó, ôi không, Kim Hà quên bén Nhã My mất rồi, chưa kịp tạm biệt em một tiếng, không biết em có buồn không.

Đem theo tâm tình buồn bã, bước một bước lên tàu, lúc này đột nhiên trên bờ vang lên tiếng một đứa bé.

"Dì ơi...dì ơi"

Kim Hà quay đầu nhìn sang, đôi đồng tử cư nhiên ứng động giọt nước, mũi cũng hít một hơi, sẵn sàng khóc bất cứ lúc nào.

Nhã My mang trên người chiếc váy do cô thức khuya hai ngày để may, con bé chạy vội theo chiếc tàu, ở bên bờ con bé đã nước mắt đầm đìa, đi có lúc không vững nữa. Em luôn gọi dì, dì ơi, nghe mà đứt cả ruột gan.

Ở đây đường sông đường xa, em còn nhỏ không nên đến mấy chỗ nguy hiểm, lỡ như có chuyện gì, cô có phải ân hận cả đời không.

Cô lập tức nói lớn "Bé My, lên nhà đi, đừng chạy theo nữa" Mỗi lần em sắp ngã tới nơi, là lúc đó đôi mày tinh tế của cô cứ nhíu lại thật chặt.

"Dì ơi, sao dì bỏ đi?" Em áp hai lên má, cố ý nói thật lớn, thật lớn cho dì biết em đang rất giận dì, bỏ đi, bỏ đi mà không nói em một tiếng nào, em còn chưa kịp ôm dì, thơm hít mùi hương ngọt ngào trên người dì, chưa mà.

"Dì ơi, cho con đi theo với, dì ơi" Nhã My nước mắt giàn giụa, nước mắt ứa động cả đôi mắt, không còn nhìn thấy rõ đường đi, liền vấp cục đá ven đường té một cái mạnh, cùng lúc đó đã nghe tiếng dì vọng lên "Coi chừng, coi chừng" và "Mau lên nhà đi, coi chừng té xuống sông bây giờ?" Còn rống cha mẹ em "Vân, anh Toản, đem bé My lên nhà mau đi"

Cái Vân vội vã chạy theo em, giữ em lại "Con điên hả? Có biết nguy hiểm không?"

Thấy con khóc không ra hình dạng gì, nên không nỡ xuống tay đánh con. Lần đầu tiên em ôm mẹ nức nở, khóc lóc ỉ ôi, còn nói sẽ giận dì suốt đời, dì không thèm ôm em một cái cứ như vậy bỏ đi, váy của dì tặng cũng bị dơ rồi, nếu dì ở gần, chắc chắn dì đã bế em vỗ về rồi.

Con tàu chở dì đi cũng xa dần, đến cùng khuất dạng.

Cái Vân ôm con cũng không kìm được nước mắt.

"Lên nhà thôi con"

Nhã My thút thít "Dì ơi, dì không có thương con, nhưng con thương dì lắm"

Cái Vân không ngờ em quấn Kim Hà như vậy, hiện giờ không nên nhắc đến cô tránh con nó thương tâm.

Trên tàu, từ trong túi đồ cô lấy ra một tờ giấy, bên trong chữ viết nghiêng nghiêng đầy quen thuộc.

"Con gái, mẹ của con đây

Cha con ông ta điên rồi, ông ta muốn đuổi con, con có đi phải đi thật xa, đừng bao giờ quay về.

Và cũng đừng lo cho mẹ, mẹ vẫn ổn.

Con phải nhớ chăm sóc bản thân kỹ một chút nhé.

Tạm biệt con gái của mẹ, mẹ của con"

Bên cạnh tờ giấy, còn có một túi tiền dày cộm, là bà lén trôm từ ông Huỳnh.

Kim Hà vội gạc nước mắt, nghe theo lời mẹ, nhất định không về đây nữa. Kim Quy bên cạnh sớm đã ngủ rồi, nó gối đầu lên đùi cô ngủ một cách yên lành. Quả thật làm con nít thật tốt, vô lo vô nghĩ.

Nơi cô muốn đến là Thành Phố Hồ Chí Minh, một thành phố có rất nhiều công việc, và mục tiêu của cô là kiếm thật nhiều tiền, lo cho thằng Quy đủ đầy. Và về gặp lại bé My nữa.

Ngửa đầu lên nhìn mây, một trong các đám mây đó, có một cái rất giống gương mặt khi mỉm cười của Nhã My, cô khe khẽ cười theo một cách tự nhiên.

Trời tối, Kim Hà đánh thức Kim Quy dậy, mua cho nó một ổ bánh mì thịt "Con ăn đi rồi hãy ngủ tiếp" Kim Quy dạ một tiếng, ngó qua mẹ, thấy mẹ không ăn gì cả, liền hỏi "Sao mẹ không ăn gì?" Nó nghĩ, có lẽ mẹ sợ tốn tiền nên chỉ mua một phần cho nó, thấy vậy, nó bẻ ổ bánh mì ra làm hai, một nửa cho mẹ "Mẹ ăn đi ạ"

Kim Hà xoa xoa đầu nó, có đứa con ngoan lại hiểu chuyện như vậy cô không còn gì phải hối tiếc cả, cô trả lại cho nó, lắc đầu bảo "Mẹ không đói, con ăn hết đi" Cô làm sao còn tâm trạng ăn uống nữa.

.

Anh Toản trở về nghe tin Kim Hà đã bỏ đi, lại nhìn thấy con gái cả ngày không ăn uống gì cả, em nằm trên giường nơi Kim Hà thường nằm nghỉ ở đó, cứ khóc thút thít mãi không ngừng.

Quả thật thiếu bóng hai mẹ con họ, trong nhà thiếu đi tiếng cười hơn, không còn nghe giọng nói ngô nghê của em nữa, giờ đây chỉ có mỗi tiếng khóc đầy thương tâm thôi.

Cái Vân ngồi xuống bên cạnh, kèm đó một tô cơm ngon lành, đã gỡ xương cá rồi, chỉ cần đút cho em ăn thôi.

"My há miệng ra con"

"Mẹ ơi hức...." Đôi mắt sưng húp đến tội nghiệp, em giờ đây không muốn ăn gì cả.

"Chiếc váy đó mẹ đã giặt rồi, thơm tho lắm"

"Nhưng nó đã không còn mùi của dì Hà"

Cái Vân đút em một muỗng cơm, tiếp tục nói "Rồi dì Hà sẽ về mà"

Em lắc đầu "Mọi người ở đây ai cũng không thích dì ấy, tại sao chứ? Con ghét bọn họ, bọn họ nói xấu dì Hà"

"Con nói với mẹ thì được, bên ngoài không được ý tứ như vậy, biết chưa?"

"Dạ" Em buồn bã dạ một tiếng, ngoan ngoãn ăn từng muỗng cơm do mẹ đút.

Đến đêm, em ngủ sớm vì khóc quá nhiều. Trong giấc mơ, là cảnh dì Hà nhìn em bằng cặp mắt chán ghét, không còn ôn nhu như mọi ngày, giọng nói lại lạnh lùng cực kỳ.

"Tạm biệt vịt con xấu xí"

"Sau này đừng đến tìm dì nữa"

"Dì cũng sẽ không thèm tìm con đâu, đừng có chờ mong nhé"

"Dì ghét con lắm, bây giờ thoát khỏi con dì mừng lắm đấy"

Em chưa kịp phản ứng, đến khi thích nghi được lời nói của dì. Em hốt hoảng níu lấy tay dì.

"Dì đừng ghét con"

"Con xin lỗi"

"Con thương dì lắm đấy"

Thế mà dì hắt tay nó ra thật mạnh, lại dùng cái ánh nhìn chán ghét đó nhìn nó.

"Thôi đi, bộ mày không hiểu hả? Tao nói là tao ghét mày!"

"Vậy nha, đừng tìm tao nữa"

Bóng dáng thân quen dần dần mất hút, em chạy thụt mạng theo, với tay theo cái bóng nhỏ dần.

"Dì ơi cho con đi theo với"

"Dì ơi đừng bỏ con"

"Dì ơi...."

Nhã My chợt tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhãi từ trên trán rơi xuống, rơi cùng một giọt nước mắt, nó hoà quyện cùng nhau, không biết đâu là mồ hôi, đâu là nước mắt, chỉ biết nó mặn mặn đến đắng cay.

Cha mẹ vẫn ngủ, em lén cha mẹ xuống giường, đi lại, nằm lên chiếc giường quen thuộc của ai đó.

Đưa bàn tay nhỏ nhắn chạm từng chút từng chút lên chiếc gối mà dì thường nằm, nơi này, đã từng có hơi ấm của dì.

Ác mộng thật tồi tệ, dì nói dì ghét em sao? Em không tin, đó không phải là dì, đó là kẻ giả mạo, nó muốn chia rẻ dì và em.

Em nằm lên gối, hưởng trọn mùi hương cuối cùng của dì, âu yếm như nâng niu một báu vật vô giá.

Em nhớ dì.

.

.

.

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro