3
Mùng 3 tết 2000
Một nhóm người ở dưới ruộng gặt lúa, tốp còn lại thay phiền nhau đem lúa đến bờ ruộng chuẩn bị cho công cuộc lựa lúa và bông lúa. Một buổi chiều tất bất của người dân tại thị trấn nhỏ, lúc này có thêm một nhóm người già trẻ lớn bé chạy ùa về phía thừa ruộng, mồ hôi ti tách rơi dài trên mặt đen nhỏm, lại không ngừng một giây nghỉ ngơi nào cứ thế chạy về hướng cuối ngõ, nơi nhà ông Huỳnh.
Bà tám ở dưới bùn lắm lem trên mặt cùng tay chân bận bịu, ngó qua đám người đang xốn xao sấn tới, bà thuận miệng hỏi lớn "Có chuyện gì dậy bà con?" Hôm nay có gì vui sao? Vừa rồi bà còn thấy nhiều hơn số người đó mới chạy qua, chưa kịp hỏi câu nào đã mất dạng giống như đang gấp gáp lắm.
Người phụ nữ lớn tuổi dẫn đầu nói vọng lại, trên tay cầm nón lá phe phẩy "Trời mấy ông mấy bà không biết gì sao? Con gái út nhà họ Huỳnh bị xét tử rồi, nghe đâu nó mang chửa hoang con thằng nào, giờ đứa nhỏ cũng tầm hai ba tuổi rồi đó. Quan trên huyện cũng về tới nhà ông Huỳnh rồi" Giải đáp xong, đeo lại nón lá cũ rích, rồi nói với những tốp người lớn nhỏ phía sau lưng "Đi lẹ lên, coi chưng hông kịp"
Tốp người co chân chạy đến nhà ông Huỳnh.
Bà tám vội cất dụng cụ gặt lúa "Đi theo tụi nó, chuyện động trời như vậy mà mình biết sau à?" Bà tám nói với mọi người, rồi ba chân bốn cẳng chạy theo tốp người.
.
Trước cổng nhà ông Huỳnh, mọi người trong thị trấn đều có mặt ở ngoài hàng rào nhà ông Huỳnh, mắt thấy đứa con gái út của ông Huỳnh quỳ gối trước quan huyện, bên cạnh còn có đứa nhỏ chưa đầy hai tuổi ngồi khóc ròng ở đó.
Ông Huỳnh đứng ở bậc thềm cách con gái hai bước chân, ông nhìn Kim Hà cùng đứa nhỏ, hất cầm, lạnh lùng nói "Bẩm quan, chuyện của nó tụi con không biết gì cả. Con nhỏ hư đốn ngủ với thằng Còi người làm con, đứa nhỏ đã lớn đến như vậy, bọn họ thật không thể tha thứ!" Ông Huỳnh coi trọng thanh danh gia đình cực kỳ, cái việc mang chửa hoang đã là đúng đến điều cấm kỵ trong thị trấn, gái chưa chồng có con, còn không phải là nghịch tử hay sao? Ông tức giận nện cây gậy xuống nền gạch, xem như ông yêu thương sai người đi. Thật ô uế thanh danh nhà ông ta. Cho dù Kim Hà có là con ông thì ngay lúc này ông ta sẵn sàng từ mặt con, đã khiến gia đình mất mặt là tội không bao giờ dung thứ.
Quan trên vuốt cầm gật đầu khi ông Huỳnh thuật lại mọi chuyện, thị trấn ghét nhất gái chưa chồng có con, một là đem nhốt vào lồng heo thả sông, hai là bị treo lên một cây cột bằng gỗ, bên dưới có thật nhiều củi, dùng hình thức tàn nhất đó chính là đốt chết người mang tội. Quy luật đó ở đây là phong tục, có trách phải trách kẻ đó cả gan làm trái với đạo lý.
"Huỳnh Kim Hà! Người còn gì để biện minh không?" Quan trên đập bàn nhắm thẳng đến Kim Hà mà hỏi tội. Chuyện đến nước này người con gái ấy chắc chắn sẽ chết.
Kim Hà luôn miệng nói mình không có con, mình chưa từng ngủ với thằng Còi thì việc gì có đứa nhỏ này. Cứ nói, cứ lặp lại một câu tôi không có làm, nhưng mà bọn họ có để tâm đến? Cứ nhất quyết khẳng định Kim Hà có tội. Kim Hà không thèm biện minh nữa, ngẩng cao đầu về hướng quan trên "Tôi nói là không có làm, mấy người có tin không?"
"Nói dối!! Mày nói dối" Ông Huỳnh nổi gân xanh điên tiết "Mày đừng nói mày và thằng Còi không âu yếm?" Ông ta cho gọi thằng cả, để thằng cả thuật lại cái chuyện sáng mùng 2, là lần mà thằng Còi hẹn Kim Hà.
Sau khi nghe thằng cả kể hết những gì mình biết, còn kể đến phân đoạn thằng Còi nằm lên người cô, nhưng dừng lại đoạn cô chống chả. Thằng cả thường ngày đã không ưa cô, hắn còn nhân cơ hội này diệt trừ hậu quả, hắn bỏ lỡ sao? Lời hắn nói thật cay độc, đều có thể khiến Kim Hà mất mạng ngay lập tức.
Quan trên nói "Bây giờ đã có nhân chứng vật chứng, Kim Hà cô còn gì để nói nữa không hả?"
Kim Hà thơ thẩn, bọn họ là cùng một giuộc, một cái miệng cô có thể đấu lại hết bọn họ?
"Mấy người giết chết tôi đi, có giết tôi chết tôi cũng sẽ không bao giờ thừa nhận!" Kim Hà nói.
Cô thật buông bỏ rồi, cô không sợ chết, không bao giờ có chuyện đó, nhưng khi nhìn đến đứa nhỏ vô tội bên cạnh, thằng bé xuyên suốt trong quá trình thẩm vấn, luôn luôn khóc rống đòi ti. Thằng bé ốm quá, như chỉ còn da bọc xương, còn chưa biết nói, cô làm sao tra hỏi là ai kêu nó đến vu oan cô? Thằng bé trong chuyện này vô tội, vậy chẳng lẽ nó sẽ cùng cô chết đi sao? Nó còn quá nhỏ, nó còn chưa biết sữa là gì, chưa biết cha má là ai? Nó sao có thể còn nhỏ như vậy chết đi?
Đến khi có phán quyết cuối cùng, Kim Hà sẽ bắt nhốt vào lồng heo thả trôi sông. Kim Hà trước nay chưa từng sợ phải chết, chỉ là còn đứa nhỏ sẽ thế nào, trước khi bị giải đi, cô hỏi quan trên một câu "Vậy đứa nhỏ này sẽ đi đâu?"
Quan chưa kịp trả lời, ông Huỳnh giành trước "Còn nói? Đương nhiên bị đem nhốt theo mày rồi"
"Không được!" Kim Hà vùng vẫy, thoát khỏi sự trói buộc của hai tên lính, chạy nước rút đến quan trên, níu lấy chân khẩn cầu.
"Ông không được giết đứa nhỏ"
Ông Huỳnh chướng tai gai mắt nói "Hoá ra mày tiếc rẻ đứa con của mày à! Vậy sao mày còn dám không nhận?"
"Ông Huỳnh, câm mồm" Quan trên lên tiếng, từ nãy đến giờ toàn để ông ta nhảy vào họng. Ông Huỳnh bị nói liền như con rùa rút đầu, lùi về sau mấy bước, không dám hó hé nửa câu.
Quan trên nhìn Kim Hà, ban rồi phán tội chết, Kim Hà một nửa buồn bã cũng không có, vậy mà khi nghe tin đứa nhỏ sẽ cùng cô chết, đã gấp rút hỏi han, ngũ quan xinh đẹp trở nên thất thần cùng lo sợ. Kim Hà đề cao tính mạng đứa nhỏ hơn chính mình sao? Quan trên giả vờ nói "Tại sao không thể giết, nó cùng mày hai mẹ con xuống suối vàng không phải tốt hơn sao?" Ông ta muốn xem phản ứng Kim Hà như thế nào với đứa nhỏ đó.
Lần này Kim Hà van xin cầu khẩn ông ta, chính mình quỳ gối lê lết đến bên chân ông ta xin tha mạng nó "Ông ơi con lạy ông, thằng bé vô tội, nó không làm gì sai cả" Giọng nói khàn đục, như sắp không được mà khóc rồi.
Quan trên vuốt vuốt mặt "Chỉ cần mày thừa nhận mày và nó là máu mủ, tao sẽ tha cho bọn mày" Ông Huỳnh nghe qua liền nôn nóng, gấp rút nói "Không được, tụi nó..."
"Tao bảo mày im mồm mày không nghe hả?" Quan trên trừng mắt lão ta, khiến lão ta ngậm miệng trong một giây.
Kim Hà gật đầu lia lịa "Là con, là con sanh ra nó, nó là con của con bẩm quan" Chỉ càn cứu được nó, cô chấp nhận trở thành mẹ đơn thân, trở thành tội đồ trong mắt mọi người.
Quan trên thầm mừng trong lòng, nhưng không để lộ vẻ mừng rỡ, nói "Được, vậy kết thúc thẩm vấn. Kim Hà cô ta nhận tội, không thể tha nó một lần sao? Nó nuôi con nó cũng không chết ai, với lại đã nhận việc minhg làm thì tốt, chỉ sợ nó chối bỏ trách nhiệm thôi, ông Huỳnh nhỉ?" Câu trước câu sau liền nhắm thẳng lão ta. Ý tứ trong lời nói rõ ràng tha chết Kim Hà như vậy lão ta còn không biết sao? Lão ta thở dài thuận theo, nhưng lại nói thêm, ngó đến Kim Hà "Từ bây giờ trở đi mày không còn là người nhà họ Huỳnh, tao không nhận cháu càng không nhận đứa phản cha như mày!" Dứt câu, ông ta tiễn quan trên về, sau đó kéo theo bà năm vào nhà, không cho hai mẹ con từ biệt nhau lần cuối.
Mọi người giải tán, không quên đem ánh nhìn khinh bỉ về Kim Hà, xinh đẹp mà mất nết, hám trai, mang chửa oan, đều là câu từ nặng nề áp đặt lên cô từ lúc này đến cuối đời.
Đứa nhỏ đáng thương vẫn khóc như chưa hề dừng lại, cô vội vã ôm nó vào lòng vỗ về "Ngoan, đừng khóc, sẽ không ai làm hại con hết" Đứa nhỏ ngửi thấy mùi người lạ, tiếp tục khóc, luôn miệng ba bô gọi "Cha...cha....cha" Chạng vạng ngày hôm qua, đứa bé sống cùng một người phụ nữ ở ngoài thị trấn, chiều đó thằng Còi trở về mấy phút, lén lút trốn người phụ nữ ôm nó đến cổng nhà họ Huỳnh, còn nói sau này nó sẽ được sống sung túc, sung túc đâu không thấy chỉ thấy đứa nhỏ xém phải chết rồi.
Gương mặt đứa nhỏ, mọi chi tiết đa số giống thằng Còi đến 70%. Bấy giờ Kim Hà mới hiểu, hắn ta không hề đẹp đẽ như vẻ thư sinh bên ngoài, cả gan mang con bỏ giữa chợ, ép uổng cô nhận nó. Thôi thì, đây là ý trời, xem ra cô không thể làm trái ý trời vậy thì cứ thuận theo tự nhiên. Kim Hà buồn bã ngó vào bên trong nhà, lúc này thằng Tèo canh cửa nói vọng, trong giọng nói không còn là sự kín nhường cô út, mà là ác mồm ác miệng "Con cái nhà ai dám làm loạn, còn không mau biến? Không tao thả chó cắn hai mẹ con mày bây giờ!" Hắn làm giống như sắp thả chó tới nơi, Kim Hà vội vàng bế đứa nhỏ chạy đi, như thế thằng Tèo mới bỏ vào nhà.
.
"Hà không còn chỗ nào để đi cả"
Kim Hà đến nhà cái Vân ở nhờ đến nay cũng đã hai hôm, mặc dù sợ làm phiền hai vợ chồng nhưng thật sự cô không còn nơi nào có thể trú thân với một đứa bé ngoài cái Vân. Cô không có tiền, cũng chẳng thể thuê nhà trọ, tình thế cô lúc này thật vất vả làm sao.
Cái Vân không vui nói "Hà cứ ở đây, không sao cả, Vân sẽ không tính tiền nhà đâu đừng lo" Nói xong vui vẻ cười, cái bụng của cái Vân đã to đến 3 tháng, nhìn cũng có chút mập mạp hơn hẳn. Mà Kim Hà ở cùng cái Vân vui lắm, có bạn thân bầu bạn thì còn gì bằng, anh Toản dạo gần đây đi làm xa nhà, nên có Kim Hà bảo ban bà bầu là cái Vân thì đỡ hơn rất nhiều. Anh Toản không tỏ ý kiến ngược lại sẵn lòng hiếu khách, anh đi làm xa rất sợ hai mẹ con họ có chuyện gì, có thêm người đỡ hơn một phần lo âu.
"Nhưng Hà..." Kim Hà thật sự áy náy. Nhưng cái Vân rũ bỏ ý nghĩ đó "Đừng khách khí, hai ta lạ lắm sao còn ngại ngùng"
Nếu cái Vân đã nói vậy, Kim Hà cũng không thể từ chối.
Cái Vân nhìn đến đứa bé đang nằm ngủ trong lòng Kim Hà, thấy thương đứa nhỏ, không cha không mẹ lưu lạc đến Kim Hà, mặc dù hại Kim Hà có nhà không thể về, nhưng thật sự nó vô tội, người có tội ở đây chính là thằng Còi, mà hắn ta thì đang ngao du sơn thủy bỏ mặc cả con ruột. Ngay lúc đầu cái Vân gặp hắn, đã thấy hắn không tốt như Kim Hà nghĩ, quả thật cô nghĩ đúng, gian manh như hắn ta thật khó lường trước được.
Cái Vân hỏi, cô đã luôn thắc mắc mấy ngày qua rồi "Hà giữ nó sao?" Kim Hà lúc này còn nuôi nổi mình sao? Làm sao nuôi thêm một đứa bé chưa dứt sữa thế này, khổ càng thêm khổ.
Kim Hà gật đầu "Hà không thể bỏ nó, nó rất tội nghiệp, cha nó đã bỏ nó rồi không lẽ ngay cả Hà cũng phải bỏ nó sao? Nó đã rất đáng thương và nó giống Hà, đều bị bỏ rơi" Hai số phận giống nhau sau này còn có thể nượng tựa, với đứa bé này rất ngoan, sau khi đã quen mùi thì luôn quấn lấy cô, ba bô ba bô mỗi ngày cũng đã quen. Giờ mà từ bỏ Kim Hà cũng không nỡ.
Cái Vân gật đầu hưởng ứng, nhìn bên ngoài cũng sắp đến chiều rồi, anh Toản cũng sắp về, nói với Kim Hà "Anh Toản sắp về, chúng ta tranh thủ nấu cơm đợi ảnh"
"Ừ"
.
Thời gian trôi qua nhanh thật, cái Vân vừa mang bầu bây giờ cũng sắp sanh, doctor nói còn hai tuần nữa sẽ sanh nở, cô cùng anh Toản đã chuẩn bị xong xuôi đồ đạc, chỉ cần cái Vân có giấu hiệu chuyển dạ, hai người sẽ tức tốc đưa đi trạm xá.
Kim Hà luôn quan sát biểu cảm cái Vân đến mức nó khó chịu luôn mà "Nè Hà à, Vân không sao, Vân bình thường" Nói thì nói thôi, cái bụng to tròn chứa đựng một tiểu thiên thần quậy phá lúc nào cũng có thể khiến mẹ nó đau đến thập tử nhất sinh.
"Đề phòng vẫn hơn chứ. Con bé này, chưa ra ngoài đã quậy mẹ nó suốt" Kim Hà xoa xoa cái bụng to tròn của cái Vân, hình như nó cảm nhận Kim Hà đang trách yêu nó, nó dùng chân phe phẩy vào lòng bàn tay cô, cô vui vẻ bảo "Ơ ơ, Vân nhìn này, nó phản bác đó"
"Haha, mỗi ngày dì Hà đều xoa xoa bụng xem ra Nhã My nhớ mùi dì Hà rồi, còn biết cãi lại nữa chớ"
Kim Hà cười đến lộ rõ hai lúm đồng tiên duyên dáng.
Lúc này, bên ngoài một bé trai chạy vào còn cầm theo cây kẹo mút do chú Toản cho. Miệng bi ba bi bô "Mẹ, mẹ..." Nó đang gọi Kim Hà.
"Sao vậy Kim Quy?" Kim Hà cưng nựng nó, bế nó vào lòng nâng niu. Mới mấy tháng trước ốm tong ốm teo hiện tại có da có thịt hơn vì mỗi ngày ba cử Kim Hà luôn ép nó ăn thật nhiều, trông nó giờ mũm mĩm hơn hẳn.
Phải, đứa bé này là con của thằng Còi bỏ rơi, Kim Hà đã nhận nó làm con nuôi, cũng đã đặt tên và theo họ Huỳnh. Kim Quy ngoan lắm, luôn luôn quấn lấy mẹ nó, lâu lâu còn bi ba bi bô nói chuyện với em bé nhỏ trong bụng dì Vân.
Lúc này cũng vậy, nó dạy bảo Nhã My như mọi ngày "Em bé My hư quá, làm đau dì Vân hả"
Mới đây nó cũng đã ba tuổi rồi, còn biết nói rất nhiều, Kim Hà nhiều khi đau đầu vì Kim Quy học từ ai mà nói dai nói lâu vô cùng. Đảm bảo em bé nhỏ cũng sợ anh Kim Quy lắm rồi, bằng chứng là em bé nhỏ không cự quậy trong bụng cái Vân nữa.
Một nhà ba người trò chuyện đến quên cả giờ giấc.
Hôm nay anh Toản không về, đã báo trước vì tối nay anh theo bác năm xóm trên đi hái măng bán, tới sáng ngày hôm sau mới về nên hai người ăn xong rồi cùng nhau đi ngủ.
Kim Hà có thói quen trước khi ngủ là đánh răng, cô cũng băt Kim Quy học theo thói quen tốt lành này, hai người vui vẻ đánh răng rồi khoe hàm răng trắng tinh của mình ra. Ô ô, Kim Quy không chịu "Sao răng mẹ đẹp thế, còn Kim Quy thì" Nó nhe răng soi gương, ơ, đen thui hết vậy.
"Ai biểu con ăn kẹo nhiều quá, hại cho răng con"
"Con không ăn nữa, nhưng nó ngon quá mà" Nó le lưỡi, rồi chạy tọt vào trong phòng cái Vân, nó còn phải chúc ngủ ngon em bé nhỏ rồi mới chịu đi ngủ. Kim Hà lắc đầu trước Kim Quy đáng yêu, gấp gáp quá ngay cả bàn chải còn chưa kịp cất đi.
Được hai phút, nó lại chạy ra ngoài tìm cô, vội vã nói đến mức nói lắp bắp luôn "Mẹ ơi, mẹ....dì Vân, dì Vân...em bé nhỏ....dì Vân...dì Vân nói đau bụng...." Nó thở hồng hộc đầy lo lắng, sau câu nói của nó cũng là lúc Kim Hà chạy vào phòng cái Vân, mắt thấy cái Vân quằn quại trên giường, hai nắm chặt cái bụng to tròn đến chảy cả máu. Kim Hà sợ tổn hại thân thể thai phụ liên giữ chặt hai tay cái Vân, cố gắng khuyên bảo "Vân bình tĩnh, đừng cáu cấu bụng" Bấy giờ trong nhà không có đàn ông, mà với sức yếu ớt của cô làm sao bế được cái Vân đi trạm xá. Kim Hà trấn an cái Vân để nó không làm tổn thương đứa bé, đoạn cô quay qua nói với Kim Quy đang lo lắng bên ngoài "Con trai, ở đây giữ hai tay dì Vân, đừng để dì Vân đau quá cắn lưỡi biết chưa? Mẹ đi tìm bà mụ, sẽ nhanh thôi"
Kim Quy ngoan ngoãn gật đầu.
Kim Hà hai bước thành một, chạy nước rút đi tìm bà mụ gần nhất, giờ không thể đến trạm xá được chỉ có thể đẻ tại nhà.
Kim Quy thỏ thẻ em bé nhỏ trong bụng "My ngoan, đừng nàm dì Vân đau, My ngoan anh Kim Quy nới cho kẹo chứ ha My ha" Giọng nói ngọng của nó lại có thể khiến cái Vân bình tĩnh hơn nhiều, cái Vân nghe theo lời Kim Hà nói trước đó, nếu có đau thấu tận tâm can thì việc trước tiên là hít thở đều đều, cứ lắc tới lắc sẽ càng đau thêm, mà nghéo ngắt ở bụng sẽ khiến em bé nhỏ chịu đau.
Bên ngoài đột nhiên mưa to, sắc trời đen ngỏm, đem theo mấy mây nước kéo đến, đổ ào vào trong đêm thị trấn. Đường đì của thị trấn vốn ghồ ghề, nay có mưa chảy liên tục khiến đất trở thành xìn mương, mà nhà cái Vân cách nhà bà mụ muốn đi qua phải qua được hai vách núi cao bằng người đàn ông, Kim Hà bình thường sẽ chọn cách đi vòng, mà hiện tại rất cần bà mụ, nếu đi vòng sẽ xa hơn hơn chục cây số, chỉ có thể cố gắng trèo qua vách núi đầy trơn trượt. Kim Hà vừa trèo được hai ba bước đã không may trượt chân té nhào xuống đường mương, bộ độ đẹp đẽ ướt sũng, mặt mày lấm lem do bùn đất, nhưng không làm chậm trễ ý chí muốn vượt qua vách núi của cô. Sau hai lần té nhào, cuối cùng cô cũng có thể an toàn chạm đất ở bên kia, còn phải đi thêm 1 cây số mới tới.
Kim Hà tới nơi gõ cửa nhà bà mụ, miệng không ngừng thều thào "Cứu với, cứu với, có người sắp đẻ" Một bà lão tầm trung niên bới tóc gọn gàng đi ra ngoài mở cửa, cái ngáp đến nhanh bà còn đang ngáp thì khi thấy người kêu cứu mặt mũi lấm lem cìng bộ độ dơ dáy cực kỳ đã nuốt luôn cái ngáp.
Bà nói "Chuyện gì..." Chưa nói hết câu hoàn chỉnh đã bị người ta lôi xồng xộc ra ngoài, chạy theo con đường trở về nhà cái Vân "Tôi còn chưa kịp lấy dù"
"Không kịp nữa rồi, tính mạng quan trọng hơn" Kim Hà nói trong mưa, gương mặt xinh đẹp sớm đã tái nhợt do cơn mưa nặng, đã đi được nửa con đường liền xụi lơ ngã quỵ, bà mụ hốt hoảng đỡ cô "Cô ngốc không thế? mưa thế này phải mang áo mưa hay dù chứ"
"Không kịp đâu..."
"Để tôi cõng cô đi, nhớ chỉ đường đàng quàng nha" Trời ơi, bà ta nhìn già vậy thôi chứ sức lực còn mạnh hơn hai ba người đàn ông cộng lại.
.
Bà mụ đỡ đẻ cái Vân, nói với Kim Hà "Đứa nhỏ muốn ra rồi, không đợi đến ngày mai được đâu"
Kim Hà lo lắng hỏi "Vậy phải làm sao?" Rồi nhìn qua cái Vân vẫn còn đau đớn không ngừng.
"Cô đi lấy chậu nước nóng đến đây, kèm theo khăn nữa"
Kim Hà gật đầu làm theo, ra ngoài đã thấy Kim Quy đứng ở cửa ló đâu vào trông ngóng, bấy giờ cũng đã canh hai, con nít không thể thức khuya. Kim Hà thúc giục "Con lên giường ngủ đi"
Kim Quy muốn nói không muốn, lại nghe dì Vân la thật lớn khiến nó hoảng hốt ôm chân cô khóc lớn. Nó sợ quá. Kim Hà bất đắc dĩ, đem đồ đạc mà bà mụ cần dùng xong liền chạy lại chỗ Kim Quy còn nức nở đòi mẹ, ôm nó lên giường, muốn ru nó ngủ nhanh "Ngủ đi con" Nhưng Kim Quy vẫn mở mắt, miệng vẫn nức nở.
"Thôi mẹ thương" Kim Hà vội lấy cái quạt giấy bên cạnh, phe phẩy lên người con, rồi ru nó bằng bài hát nó thích, đến khi nó thật sự đã ngủ, cô liền túm mùng lại tránh mũi chích con. Rồi lết cái thân như sắp bệnh tới nơi vào phòng cái Vân, nó vẫn còn la oai oái, em bé cứng đầu không chịu ra nhanh, bà mụ không tìm được đầu con bé.
Bà mồ hôi nhễ nhại nói với Kim Hà "Cô mau giữ cô ấy đi, coi chừng cắn trúng lưỡi"
"Được được" Kim Hà đỡ đầu cái Vân lên đùi mình, dùng tay mở miệng nó, nhét một tấm vải vào miệng nó, tránh nó cắn lưỡi chảy máu, mắt cô vẫn nhìn đến cảnh bà mụ lục lọi vùng nhạy cảm của cái Vân. Hình như đang mò đầu đứa bé. Cô khẽ rùng mình, sao sanh con lại đau đến vậy? Còn khổ như thế? Mà lúc này chồng cái Vân không có nhà, nếu không có cô ở đây nó làm sao vượt qua cảnh thập tử nhất sinh này?
Con ơi, con mau ra ngoài đi, con làm đau mẹ quá rồi này. Cái Vân vì đau như sắp ngất, bà mụ vội nói "Đừng để cổ xỉu, nếu xỉu sẽ không thể sanh, mà không sanh được còn nguy hiểm đến hai mẹ con!"
Kim Hà lắc lắc người nó, nói như sắp khóc tới nơi khi nghe đến hai chữ nguy hiểm "Vân này, đừng ngủ mà, cố gắng lên, con bé sắp ra rồi, rặn mạnh lên nữa đi Vân à"
Mắt cái Vân sắp nhắm, bên ngoài lại nghe thấy tiếng anh Toản kêu gào tên nó. Anh Toản nghe tin vợ sanh, bỏ hết công việc dang dở lội mưa trở về nhà, vừa vào cửa đã biết hai mẹ con gặp nguy, đã khóc không thành tiếng.
Vội ôm cái Vân vào lòng "Vợ ơi, vợ cố lên, cố rặn thêm nữa đi, vợ ơi, đừng để anh phải ân hận cả đời"
Đôi mắt sắp nhắm lại của cái Vân đột nhiên mở to, sau đó la hai ba cái thật lớn, xíu nữa đánh thức Kim Quy. Kim Hà nghe tiếng con mình ú ớ vội vã chạy đến bên giường vỗ vỗ bụng nó, tiếp tục ru nó ngủ. Khoảng năm phút sau, Kim Hà bên ngoài nghe thấy tiếng la hét của một em bé, gương mặt hoàn hoãn hơn hẳn, anh Toản bên trong vui mừng la lớn, trộm hôn lên trán vợ coi như cảm tạ.
Bà mụ không khỏi xúc động, mặc dù giải quyết vô số chuyện sanh nở, nhưng mỗi lần khi thấy đứa nhỏ thuận lợi ra ngoài bà không quên cảm tạ trời đất "Chúc mừng gia đình, mẹ tròn con vuông"
Anh Toản rối rít cảm ơn bà mụ, rồi trực tiếp tiễn bà mụ về.
Anh Toản quay vào nhà định vào phòng gặp vợ và con, bên ngoài đã thấy cảnh Kim Hà đang dần ngất xỉu ở bên giường nơi Kim Quy đang ngủ. Bấy giờ anh mới phát hiện, quần áo tóc tai cùng ngũ quan Kim Hà, đều lắm lem bụi đất, ướt sũng hết cả người.
Anh vội kéo bà mụ trở về lại nhà "Bà coi cô ấy kìa, mau xem cô ấy bị gì"
Bà mụ khe khẽ thở dài, cứ tưởng xong việc rồi chứ, lại còn cướp nghề doctor chứ.
Băt mạch xong, bà ấy chuẩn đoán "Cô ấy ngâm nước mưa quá lâu, cộng với việc không chịu thay đồ, nên cảm mạo rồi. Ngày mai trời sáng tôi sẽ trở lại đem theo thuốc mà sắc cho cô ấy uống mấy thang"
Anh Toản lúc này mới biết, là do Kim Hà đã cứu hai mẹ con họ đên mức không màng đến tổn thương cả chính mình. Lòng anh thầm mang ơn Kim Hà suốt kiếp.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro