Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Canh 3 năm 2000.

Kết thúc giao thừa cũng chính là lúc bước qua năm mới, chính thức đến mùng 1.

Kim Hà chân trước chân sau bước vào nhà, bước hai bước đã đến nhà trước, chưa kịp vào đến bậc thang, đã nghe bên trong xì xào bàn tán của hai ba bốn giọng chất chồng vào nhau.

Trong đó có ông Huỳnh, bà hai, bà ba, cậu cả, và cuối cùng là bà năm. Câu chuyện xoay quanh trong lời nói bọn họ là việc giữa Kim Hà và người làm Còi. Và đúng, không mấy tốt đẹp gì cả, toàn là những lời nói cay độc nhắm đến thằng Còi. Chân tay Kim Hà khe khẽ run rẩy trong gió, do cái lạnh của mùa xuân hay do sâu trong tâm can nổi gợn sóng?. Cô biết, gia đình ngăn cấm hai người hoàn toàn đúng, không có gì là sai cả, nếu có sai, người sai phải là cô, chính cô không phân biệt đúng sai hại chết thằng Còi, chỉ tại cô quá cố chấp không dứt nổi mối tình dây dưa triền miên này. Cô sợ làm tổn hại thanh danh gia đình văn hoá càng sợ phải xa thằng Còi.

Bà hai đứng bật dậy, gống cổ nói "Bỏ xó thằng Còi đi là xong, chứa chấp nó coi chừng con gái mấy người mang bầu hồi nào không hay?" Một mũi tên trúng hai con nhạn, thằng Còi bị đuổi càng tốt, nhìn mặt khó ưa không ưa nổi, mà Kim Hà đi theo càng hay, vứt đi cái sao chổi đầy rắc rối.

"Bà hai, bà đừng có ăn nói lung tung" Mẹ cô lên tiếng, sao cái gì trong lời nói của bà hai đều cay độc đến Kim Hà vậy? Rõ ràng đã đi quá xa không phải sao? Bà năm nói tiếp "Ông à, ông đừng có tin mấy lời nói làm chia rẻ hai cha con ông"

"Hừ, chị hai lời nào nói đều có phần đúng, bà năm bà lo cho Kim Hà tốt vào, không khéo mang chửa hoang thằng người làm, rồi lại mang nhục nhà chúng ta" Bà ba buông lời xỉa xói. Hợp ý hợp nết với bà hai, nên hai bà thường đi cùng nhau, cùng mục tiêu loại trừ hai mẹ con Kim Hà.

Thằng con trai trưởng lần đầu cất lời, mà lời nói lại giống bà hai, quả thật không cần phải xét nghiệm huyết thống cũng biết hai người họ là mẹ con, đều ác mồm ác miệng như nhau "Má hai, má ba nói chí phải. Cha à, cha thương con Hà quá rồi nên không nỡ phải không? Đến khi nó cùng thằng Còi vượt mức, đến lúc đó có cấm cũng cấm không nổi"

"Con Hà trước giờ ngoan ngoãn tui hiểu, nguyên nhân chủ yếu là do thằng Còi rù quến con Hà, ông coi á, mà đuổi được thì đuổi" Bà hai phụ hoạ.

Bà Năm lần này không cãi lại, hùa theo "Đúng đúng, là thằng Còi, thằng Còi dụ dỗ con Hà, chứ con Hà chưa từng làm phật ý chúng ta, tất cả là thằng Còi"

Mục tiêu cuối cùng nhắm đến, là đuổi cổ thằng Còi.

Ông Huỳnh từ nãy đến giờ chưa phát biểu, sau khi nghe qua ý kiến đuổi thằng Còi, ông cũng nghĩ theo họ, có thể là do thằng Còi dạy hư Kim Hà, đuổi nó đi là xong, Kim Hà sẽ trở lại là con ngoan của ông ta thôi.

"Được rồi các người thôi đi, chỉ vì một thằng lông bông mà gia đình xào xáo sao?" Mọi người im lặng như tờ, ông quay qua thằng Tèo kế bên, lệnh "Mày ra phía chòi, lôi thằng Còi ra đây tao xét xử"

Tất cả mọi người, ai cũng có bộ mặt riêng, lần này không ai nói với ai câu nào nữa, chỉ chờ đợi xem thằng Còi bị đuổi như thế nào thôi, và cũng xem phản ứng Kim Hà như thế nào với ông Huỳnh, cha con tương tàn chỉ với một kẻ làm? Khá thú vị.

Thằng Tèo vâng lệnh, trước khi ra ngoài còn bắt gặp Kim Hà đang đứng như trời trồng ở cửa, hắn ta chào cô út một tiếng rồi tiếp tục nhiệm vụ được giao.

Hoá ra ông Huỳnh không từ bỏ muốn triệt đường sống của thằng Còi, ông ta chỉ đợi đón giao thừa vui vẻ xong xuôi sẽ tiếp tục xử thằng Còi.

Mới đầu năm, đã rùm beng hết rồi.

Kim Hà lủi thủi đi vào "Con chào cha, má hai, má ba, má, anh cả, con mới về ạ" Kim Hà bẻn lẻn núp sau vai bà năm, ngũ quan buồn xo.

Ông Huỳnh thừa biết Kim Hà đã nghe hết chuyện trong nhà, ông không dòng do đánh vào chuyện chính "Một lát nữa thằng Còi vào đây, con tốt nhất ở yên đó, con gái con lứa thấy trai là tươm tướp"

"Dạ cha"

Cuối cùng, thằng Còi được thằng Tèo nắm cổ áo kéo đi xồng xộc, vì thằng Còi còn bị thương ở mông, nên đi đứng có phần chậm chạp mà thằng Tèo sợ trễ nãi công việc nên nhanh chóng kéo áo lôi kéo hắn vào nhà trước. Đến nơi, hắn ta bị đẩy ra xa một đoạn, dừng tại chân ông Huỳnh, ngước lên, đã thấy gương mặt đầy nếp nhăn nhưng lại dữ tợn của ông Huỳnh.

Hắn biết lần này trốn không thoát, nhanh nhảu ngó sang Kim Hà một góc, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn cô. Đổi lại, Kim Hà luôn né tránh cái nhìn của hắn, khiến hắn tức muốn hộc máu, mấy giờ trước còn nói yêu thương hắn, vậy mà giờ đây lại cố gắng né tránh hắn sao? Được lắm con khốn, ông đây thù không báo không phải thằng Còi.

Hai tay Kim Hà ở phía sau thắt lưng, liên tục vò nát vạt áo, muốn nói lại thôi, đến khi lấy hết dũng khí muốn bước đến gần hắn thì bị bà năm ở bên ngăn lại, bà năm nói khẽ vào tai cô đủ để một mình cô nghe "Con làm sao? Cha con nói rồi, ở yên một chỗ cho mẹ" Bà năm kéo cô về lại chỗ cũ, nắm chặt cổ tay cô, cố ý không để cô có cơ hội chạy đến bên ôm hắn.

Ông Huỳnh lạnh lùng nói "Còi, từ hôm nay mày không còn là người làm nhà tao, tiền nợ mày còn thiếu, mày tốt nhất trả cho tao càng sớm càng tốt. À, nếu có ý định bỏ trốn đi nơi khác, có nghĩ cũng đừng nghĩ vì một khi tao biết mày tẩu thoát, cái chân chó chết của mày sẽ bị tao đập cho tàn phế, nghe chưa thằng chó?" Ông Huỳnh dùng chân thuận đạp lên bên má phải của hắn, cố ý chà sát thật mạnh như muốn bầm nát đầu hắn. Thằng Còi dường như không sợ, cười khanh khách như điên.

"Haha, ông đây đéo sợ bố con thằng nào cả" Dứt lời, hắn bị đá văng ra xa mấy thước, là do ông Huỳnh đá hắn. Cái mông nát bét của hắn chạm đất, đau rát đến mức khiến hắn la oai oái.

"Cái bản chất vênh váo của mày là cái tật xấu, đéo thể bỏ được" Thằng cả liếc xéo hắn. Thật đúng là thảm hại. Sau đó nhìn qua Kim Hà không ngừng run rẩy, khẽ nhếch mép khinh bỉ, sau này mày cũng sẽ giống như thằng Còi, bị tao đạp cho ra khỏi nhà.

"Nhà Huỳnh này đã bỏ rơi mày thì mày có xin làm cho nhà nào khác, tao đảm bảo, sẽ không có ai chứa chấp mày cả Còi à"

Ông Huỳnh chính là diệt đường kiếm cơm của hắn. Ông ta tiến lại thằng Còi, phun ngụm nước bọt vào mặt hắn "Ngày hôm nay mày có thù oán gì tao, thì cứ thoải mái tìm đến tao, nhưng tao cấm mày len phén với Kim Hà, nhớ cho kỹ lời này!" Thằng Còi không sợ chết, giương đôi mắt hung hãn ngó qua ông ta và Kim Hà phía sau, cười điên dại "Vậy thì, ông hãy cố gắng nhốt Kim Hà cho kỹ vào"

"Biến" Ông Huỳnh nói.

Thằng Còi xách hành lý đơn xơ quàng lên người, trước khi chính thức rời khỏi còn ngước mắt về Kim Hà, nháy mắt mấy cái giống như chọc tưc ông Huỳnh.

"Khốn khiếp" Ông Huỳnh tức giận nói, sau đó đi vào nhà, không quên dặn Kim Hà "Vào phòng khoá cửa, mày dám tư tình với nó nữa, tao cho mày theo nó luôn" Lần đầu tiên ông nặng lời với Kim Hà, cô bất giác rùng mình, mà thằng cả ở sau lưng lại cười hí ha hí hửng "Em gái, anh cho cưng một phiếu bỏ nhà theo trai nè"

Bà hai vỗ vào vai hắn ta, cứ ngỡ bênh vực Kim Hà nào ngờ bà ta nhờ đó mà nói khuấy cô "Con trai, giỏi lắm, thật may con không khôn nhà dại chợ như nó, haha"

.

Thằng Còi không có chỗ về, chỉ có thể lang thang khắp thị trấn xin nhờ ở đậu, và đúng như lời ông Huỳnh nói, không ai dám thu nạp một người vừa bị đuổi đi ra khỏi nhà ông Huỳnh và cũng chẳng có ai dư giả nuôi thêm miệng ăn.

Sáng mùng 1 tết, yên bình đến lạ. Thằng Còi cả ngày chưa có gì ăn, muốn ngủ cũng chỉ ngủ ở bụi rơm ngoài đồng, bị đưa đến bước đường cùng lắm mới quay lại về nhà họ Huỳnh trong rạng sáng mùng 2, khó khăn lắm mới nhờ vả được hai người làm trong nhà, lần trước hắn đã từng giúp đỡ một trong hai người họ nên lần này họ săn sàng giúp hắn gọi Kim Hà ra cửa sau gặp hắn. Kim Hạ nghe đến tên thằng Còi, tức tốc đi theo sự chỉ dẫn của hai người đó. Đã hai đêm rồi cô chưa thể ngủ ngon giấc, giờ nào canh nào cũng chỉ lo nghĩ đến thằng Còi ra làm sao. Nên lúc này mặt mày Kim Hà vô cùng hớn hở nhưng cũng không dám manh động, ông Huỳnh có hỏi đi đâu Kim Hà sẽ trả lời qua loa, nói là muốn ra ngoài sân sau hóng gió, ông Huỳnh không nghĩ nhiều liền cho qua. Qua được ải, Kim Hà đến một góc cây đa to bự, thân cây đủ để che cả một người, mà thằng Còi đang nằm ngủ bờ ngủ bụi ở đó.

Kim Hà mặc dù không nỡ đánh thức giấc ngủ sâu của hắn, nhưng mà cô không có nhiều thời gian, nếu đi quá lâu ông Huỳnh sẽ phát hiện, mà khi phát hiện được chắc chắn Kim Hà cũng không thể trở về nhà.

"Anh Còi" Kim Hà lay người hắn mấy cái, hắn bừng tỉnh. Thấy cô, hắn vui mừng ra mặt "Hà" Không quên dòm ngó xung quanh, như sợ có người đi theo cô đến đây, để lão băt gặp hắn như hồn ma vất vưởng xung quanh sân nhà lão, đảm bảo hắn chết rất thảm.

Mọi sự lo lắng tan biến từ hắn khi Kim Hà chắc chắn rằng không có ai đi theo cô cả. Lúc này, hắn mới gỡ bỏ sự phồng bị.

"Hai ngày nay anh có ổn không?" Kim Hà ngó qua túi hành lý khá nhỏ của hắn cùng quần áo có chút rách rưới kia, mặt mũi hắn cũng lắm lem quá chừng, chắc rằng hai ngày qua hắn vô cùng đáng thương. Kim Hà nhẹ nhàng dùng tay lau đi vết bụi bận trên khuôn mặt ghồ ghề sần sùi của hắn, nhưng ngày một khoảnh khắc hắn nắm lấy tay cô, trông giọng nói luôn giận dỗi "Em không thương tôi, Kim Hà"

"Sao anh nói vậy? Em thương anh mà" Kim Hà phản bác, sao hắn không hiểu rõ tâm tư của cô vậy, cô lúc nào cũng nghĩ đến hắn như thế nào, như thế kia? Mà hắn, thời khắc nào cũng đều là câu nói cô không thương hắn, phủ định đi tấm chân thành của cô, hỏi cô có buồn không? Sẽ không buồn sao? Thậm chí còn tủi thân vô cùng.

"Nói dối, hôm trước em còn không giúp tôi" Hắn buông phắt tay cô, bực tức đứng dậy, hất tung tay cô khi cô cố tình muốn phủi bụi bẩn trên ống quần rách rưới của hắn, bỏ đi gương mặt thấn thần khi bị cự tuyệt của cô.

Hắn nói tiếp "Hừ, đừng có giả vờ quan tâm tôi, tôi thảm hại như vậy còn không phải do tình yêu của cô mang đến sao?" Đường đường là một nam tử hán đại trượng phu, ngay bây giờ không có nơi để về, trong tay lại không có tiền, còn mang một đống nợ nhà Kim Hà.

"Thật khốn khổ khi phải dính đến cô, gọi cô là sao chổi chẳng sai" Hắn không biết lời mình nói nặng nề thế nào, chỉ biết muốn trút hận lên ai đó.

Sao chổi? Bà hai, bà ba...hay gọi cô là sao chổi lắm. Cô không quan tâm, nhưng ngay cả người cô thương cũng nói cô như vậy, hỏi thử cô làm sao không để tâm chứ? Thằng Còi không biết lời mình nói về cô nặng thế nào và Kim Hà cảm thấy bản thân đang đặt nặng quá vấn đề lên hắn, khiến bản thân hết lần này đến lần khác mệt mỏi vô độ. Có phải cô yêu sai người?

Kim Hà không chọn cách im lặng, liền nói với âm giọng nức nở "Ai cũng có thể gọi em là sao chổi, sao ngay cả anh cũng xem thường em vậy?" Cô gục mặt khóc, lại nói "Em không giúp anh sao? Không giúp chỗ nào chứ? Em có thể lên tiếng sao? Em còn không làm chủ cho hôn nhân của em nữa kìa?" Trong giọng nói đều là uất ức, là tủi thân tột độ. Cứ nghĩ, thằng Còi sẽ nghĩ đến cô và an ủi, rồi cùng nhau vượt qua thời gian đau khổ như hiện tại, nhưng không, Kim Hà nhận ra hắn chỉ lo lắng cho mỗi bản thân hắn thôi.

"Có phải anh chán ghét em? Anh không hề yêu em đúng không?" Đây là câu hỏi mà suốt mấy tháng qua cô tự hỏi với chính mình, hắn có thật sự để mắt đến cô hay chỉ là do cô tự suy diễn?

Nhớ đến hôm qua ông Huỳnh nói chuyện với cô, càng khiến cô uất ức hơn, cô thật sự muốn buông bỏ rồi, cô không còn can đảm hay động lực để phản bác rồi "Còi, nếu bây giờ anh nói anh không có yêu em thì em sẽ đồng ý với cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt!"

Thằng Còi cư nhiên quay phắt 180 độ, kinh ngạc hỏi "Cái gì? Hôn nhân cái gì?"

"Cha em muốn em kết hôn cùng người khác!" Nói đến đây, Kim Hà càng khóc lớn hơn, tiếng nức nở vang vọng, thằng Còi vội vàng bịt miệng cô, ngăn không cho cô lôi kéo người khác bằng tiếng khóc, giọng điệu của hắn cũng nhỏ nhẹ hơn "Hà, em không muốn anh bị đánh chết thì em đừng có khóc nữa, bọn họ sẽ biết anh ở đây"

Kim Hà mặc dù đã nín hẳn nhưng vẫn còn thút thít, thằng Còi thở dài khi nghe qua câu chuyện của cô, hoá ra ngày hôm qua ông Huỳnh bàn chuyện hôn sự với người bạn làm ăn xa của mình về cô và con trai người đó "Lão cha của em thật tức chết"

"Còi, em không biết phải làm sao" Kim Hà gục mặt lên vai hắn, tình huống của cô bây giờ chẳng khác gì tiến thoái lưỡng nan.

Thằng Còi im lặng, Kim Hà cũng lẳng lặng không nói nữa.

Đột nhiên thằng Còi nhớ ra lý do mình gọi Kim Hà ra ngoài, hắn thỏ thẻ bên tai cô "Kim Hà, em có tiền không?"

Kim Hà gật đầu, số tiền cô có là được tiền mừng tuổi và cha mẹ cho mỗi ngày, mà cô thì không dùng đến nên nó cứ chất chồng như một dãy núi.

Thằng Còi như vớ được cứu tinh "Em cho anh đi được không?" Hắn bây giờ không có nổi một cắc, hắn rất cần số tiền của Kim Hà.

Cô không ngại cho hắn hết, nhưng cô phải biết hắn muốn gì.

"Anh định làm gì?"

Thằng Còi không giấu, thành thật nói "Ở đây anh không thể làm ăn gì được nữa, anh cần tiền, anh phải ra tỉnh kiếm tiền, ở đây anh sẽ chết đói"

Nghe thấy hắn muốn bỏ đi, cô có chút không nỡ, lúc này hắn lại nói "Anh cũng không muốn phải xa em, nhưng không còn cách nào khác, chỉ khi nào anh có tiền anh mới có thể đường đường chính chính lấy em. Anh cần số vốn, anh không thể đi bằng hai tay không được, Hà em hiểu anh mà phải không?"

Nếu là làm ăn thì là chuyện tốt, Kim Hà cũng mong muốn hắn thành đạt, nên ngoan ngoãn nghe theo.

Thằng Còi vui vẻ ra mặt, hắn trộm hôn lên trán cô một cái, lại từ trán đến đôi mắt xinh đẹp, cùng đường sóng mũi thẳng tắp, cuối cùng chạm đến đôi môi đỏ hồng chua ngọt như quả nhót chín. Kim Hà nghĩ hắn sắp phải đi xa, cơ hội ở bên nhau càng ít ỏi, không nỡ từ chối khoảnh khắc ở cùng nhau với hắn, lần này cô không đẩy hắn ra như lần trước, mặc hắn hành hạ hai cánh môi hồng hào trước mắt.

Hắn càng lúc càng mạnh bạo, như một con hổ đói lâu năm đang vồ vập món mồi béo mỡ.

Đến khi đôi tay càn rỡ của hắn muốn cởi áo cô, cô mới lấy lại ý thức đẩy hắn ra lần nữa, sợ hãi cài nút áo trở lại.

"Còi, đừng làm vậy"

"Em sắp cưới người khác rồi mà..." Hắn đang nói nhưng Kim Hà ngắt lời "Không phải sắp, em sẽ từ chối để chờ anh"

"Không, đến lúc đó em đã không còn là của anh, Hà, anh muốn em" Thấy Kim Hà muốn đứng lên, hắn liền lập tức vồ lấy cô, đàn áp lên cây đa to bự, mặc cho cô có vùng vẫy cỡ nào. Sức đàn ông thật sự rất mạnh, hắn chưa ăn hai ngày nhưng không thể trì hoãn được con hổ đói lâu năm, hắn thật sự muốn là người đầu tiên của Kim Hà.

Kim Hà giãy giụa dữ dỗi, nhận ra đây chẳng còn là thằng Còi thư sinh ngày nào rồi.

"Không...Còi buông em ra, anh không thể...."

"Anh có thể mà, em yêu anh mà đúng không?" Hắn trải dài nụ hôn trên cần cổ trắng ngần của cô, mỗi nơi đi qua đều rải rác vết đỏ hồng đậm.

"Em yêu anh, nhưng không phải yêu bằng cách này, anh bỏ em ra mau!!" Kim Hà dứt câu, liền dùng bao nhiêu sức lực suốt 18 năm qua đẩy hắn ra một bên. Hắn chưa ăn gì, nên có chút uể oải, bị đẩy một cái mạnh khiến hắn thần hồn điên đảo, thứ nhất là bị đập đầu đau, thứ hai là bị thu hút bởi gương mặt hoảng loạng mà lại xấu hổ của tuổi thanh xuân non nớt từ Kim Hà. Cô ấy vụng về cài nút áo, sau đó lau bằng tay bởi những vết hôn đậm đen.

"Kim Hà, sao em lại có thể quyến rũ người ta chỉ với vài hành động ngô nghê vậy?" Hắn lồm cồm bỏ dậy, Kim Hà càng lùi ra phía sau, hắn hơi cười "Anh có làm gì em đâu mà sợ? Không phải em yêu anh sao?"

"Yêu thì phải làm chuyện xấu hổ này sao?" Kim Hà hỏi một câu, thằng Còi đã cứng họng, quả thật giữ của khá chắc đấy.

"Thôi em phải về, tiền anh cần ngày mai giờ này em gọi người đưa cho anh" Kim Hà dường như không muốn cùng hắn cùng một chỗ, liền diện cớ. Hắn nghe đến tiền đã sáng mắt "Được, được, anh đợi em đó nhen"

Kim Hà khuất bóng dạng.

Thằng Còi vui vẻ rời đi.

Mà không hay biết.

Có một ánh mắt nóng bỏng mặt lúc nào cũng hướng về phía hai người họ.

.

Thằng cả hớt hải chạy vào trong phòng bà hai.

"Trời ơi con ơi con, cái gì vậy?" Bà hai nhìn thằng cả mồ hôi nhễ nhại đầu tóc ướt nhèm như vừa té giếng, cảm thấy nó không bằng một góc Kim Hà thông thạo đủ thứ, nhưng không dám nói, nếu không muốn con trai nghĩ mình không thương yêu nó.

Thằng cả không quan tâm với ánh mắt chán ghét từ má, đã vội vã nói "Má, tin chấn động, thằng Còi ở sau nhà"

"Nó chưa chịu đi mà còn vất vưởng cái gì đó đa?" Bà hai vừa nói vừa không quên nhai trầu đến miệng đỏ chót.

"Không những thế, còn có con Hà nữa" Thằng cả đánh vào trọng tâm.

Bà hai nghe thế đã không còn tâm trạng nhai trầu, lập tức phun ra một ngụm đỏ xì vào chậu, gương mặt không giấu đi vẻ hóng chuyện "Rồi sao nữa?"

Thằng cả vuốt ngực cho thông cổ họng, kể lại toàn bộ câu chuyện cho bà hai. Bà hai nghe xong đã cười khúc khích, vui vẻ nói với Thằng cả "Cha con đang rảnh, bàn chuyện với lão già khó ưa đấy đi"

"Dạ" Thằng cả tuân lệnh, nụ cười luôn hiện trên môi, mà nụ cười này cực kỳ gian manh.

.

Sáng mai, tại nhà họ Huỳnh, thằng Còi đã có mặt từ sớm ở phía sau nhà. Như cũ đứng ở góc cây đa to sụ, chốc chốc ngó vào trong nhà, chốc chốc nhìn lên sắc trời đoán giờ, nói chung cũng đã cách nửa tiếng vẫn chưa thấy người nào đến.

Thằng Còi buồn bực trong lòng không ngừng rủa Kim Hà, đừng có nói đến cuối cùng cô ấy nuốt lời? Thằng Còi không tin, Kim Hà trước giờ không gạt hắn, chắc chắn vậy.

Đợi thêm nửa tiếng, cuối cùng hắn cũng thấy được người cần gặp, hắn nhíu mày nhìn rõ người trước mặt hắn đang đi tới là ai? Hoá ra là Kim Hà.

Thằng Còi không giấu sự vui vẻ tiến lại gần, khi giữ tiền trong tay một túi to xụ, hắn không thể ngừng nở nụ cười.

"Hôm qua anh nghe em nói cho người gửi mà?"

"Em không yên tâm giao cho người khác" Kim Hà nói. Lần này cảm giác tình yêu nồng cháy trong tim không còn rạo rực nữa, Kim Hà khó hiểu, nhưng cũng không thể tâm đến quá lâu.

"Khi nào anh đi?"

"Chiều nay" Thằng Còi không thể rời mắt đến số tiền đang cầm trong tay.

"Sớm vậy"

"Ừ, đã đặt vé tàu rồi"

Kim Hà không ngờ hắn đi sớm vậy.

Đến lúc tạm biệt thì, ông Huỳnh cùng một đám người đi tới.

Thằng Còi là người đầu tiên thấy dáng người, liền kêu lớn "Có người, chạy thôi" Hắn nói xong, đã chạy vụt đi từ khi nào cùng túi tiền.

Chỉ có Kim Hà chưa kịp phản ứng, còn đứng ngây ra đó, đến khi ông Huỳnh với gương mặt dữ tợn đi lại, cô mới kịp phản ứng "Cha..."

Ông Huỳnh giận dữ "Hay lắm, lấy tiền tao cho tên tội đồ đó!"

"Con...." Kim Hà không thể nói thêm được gì, bị bắt tại trận còn có thể phản bác cái gì?

"Tụi bây rượt theo thằng chó đó" Ông Huỳnh ra lệnh cho người làm, sau đó quay qua hướng Kim Hà "Con mày, đi về, về nhà tao xử tội mày, nhanh lên"

.

"Trời ơi, con ơi là con, sao con khờ vậy" Bà năm khóc lóc ỉ ôi. Cứ tưởng sau khi đuổi thằng Còi mọi chuyện sẽ theo quỹ đạo vốn có, còn vui mừng khi con gái có bến đỗ an toàn. Nào ngờ sự vui mừng đó đến nhanh cũng tàn nhanh, nhìn Kim Hà bị bắt quỳ gối giữa nhà, lòng bà đau như cắt.

Kim Hà ngồi đó cắn răn chịu đựng suốt hai canh giờ, ông Huỳnh vẫn chưa mở lời gì cả.

Một không khí áp bức đến khó thở, chỉ có hai mẹ con bà hai cùng bà ba là thoải mái ra mặt.

Bà năm cố gắng níu lấy tình thế "Hà ơi Hà, con mau nói là con bị thằng Còi dụ dỗ đi"

Kim Hà nhất quyết im lặng, im lặng có nghĩa là không còn gì để nói, mọi chuyện đều là sự thật, là cô làm sai, sai hoàn toàn.

"Im đi đồ đàn bà điên, bà sanh ra đứa con quái quỷ gì vậy!" Ông Huỳnh lúc này lên tiếng giận dữ, ông yêu thương bạo bọc Kim Hà như vậy, vậy mà bị chính con gái ruột phản bội, thật tức chết. Còn cái dáng vẻ im lặng chịu tội đó là sao chứ? Oan lắm sao?

Bà năm vẫn khóc, khóc đến ngất lên ngất xuống.

Kim Hà không nỡ để mẹ chịu khổ, van xin "Mẹ, mẹ vào phòng nghỉ đi"

"Nghỉ thế nào mà nghỉ, con giết mẹ chết đi con ơi là con..."

"Mẹ, con xin lỗi..." Kim Hà gục mặt, nước mắt đọng lại mi tâm.

Ông Huỳnh lên tiếng "Mày còn gì để nói không?"

"Dạ không"

"Được, được lắm, mày muốn tao từ mày đúng không hả!?" Ông Huỳnh ngã gục trên ghế, nuôi lớn đứa con gái cực khổ, yêu thương chiều chuộng, thế nào nó phản bội chính cha của nó.

"Cha, con xin lỗi, xin cha hãy đánh con đi cha" Là lỗi của cô, cô công nhận, cô muốn chịu phạt còn hơn để cha mẹ tức chết.

"Mày...mày..."

"Thưa ông" Một lính sai đi bắt thằng Còi trở về.

"Thằng Còi đâu?" Ông Huỳnh chỉ thấy mỗi tên lính, thằng Còi đâu thì không biết.

"Chúng con đáng chết, thằng Còi sớm lên tàu rồi thưa ông"

"Khốn khiếp!" Ông Huỳnh tức giận đá cạnh ghế, rồi nhìn về hướng Kim Hà với cặp mắt dữ tợn "Mày xem chuyện tốt của mày đi con khốn!"

Kim Hà im lặng chịu đựng tiếng chửi bới từ ông cùng giọng điệu bỡn cợt từ bà hai, bà ba và thằng cả.

"Thưa ông chủ" Một tên lính khác đi vào, được lệnh hắn liền giải bày "Ở ngoài sân có một đứa nhỏ tự xưng là con của thằng Còi và cô út!"

"Cái gì!!!" Ông Huỳnh, bà năm đang khóc lóc thảm thương, bà hai, bà ba, thằng cả và ngay cả Kim Hà, đều kinh ngạc cùng lúc.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro