Chương 4
Được gần một tuần ở nhà nội, tôi bắt đầu chán. Đầu óc tôi lúc nào cũng nghĩ về Ánh. Tôi không lý giải được cảm xúc lúc bấy giờ là gì, chỉ biết rằng hình bóng em luôn hiện hữu trong đầu. Có thể nói tôi chỉ không nghĩ đến em vào ngày đầu tiên. Nhưng như vậy cũng không phải, tôi vẫn nghĩ về em khi ngồi một góc không làm gì. Những ngày sau, làm gì tôi cũng nghĩ đến Ánh. Suy cho cùng cũng chỉ khác nhau về cái cách tôi nhớ về em.
Nhưng tôi không có cớ để xuống bà. Tôi ở dưới đó gần hai tuần liền, bây giờ mới ở nhà nội được một tuần, tôi đã đòi xuống đấy thì không được. Vả lại, tôi cũng không rành đường ở đây. Mẹ tôi sẽ phải chở tôi nếu tôi muốn xuống dưới đấy. Lựa chọn miễn cưỡng của tôi là ở lại.
Mẹ nói nếu tôi muốn thì mẹ vẫn chở tôi xuống bà, nhưng tôi không muốn phiền mẹ như vậy, dù tôi biết mẹ sẽ vui khi tôi xuống đấy ở cùng bà.
Tôi ngồi ở hiên nhà trên, nhìn lên bầu trời. Trời nắng nóng oi bức không một gợn mây. Tôi chợt nhớ đến con sông với đồng cỏ nơi Ánh dẫn tôi đến. Rồi bất giác, tôi cảm nhận được làn gió nhẹ khẽ mơn man lên làn da tôi. Làn gió mang mùi cỏ khô mà lại mát đến dễ chịu. Rồi tôi lại nhận ra, không chỉ những gì thuộc về em, mà cả những gì liên quan đến em cũng khiến tôi dễ chịu.
Tôi cúi đầu, ngẫm lại điều mình vừa nhận ra. Như vậy có ý nghĩa gì? Rốt cuộc, những cảm giác em đem lại cho tôi, chúng thể hiện điều gì ở tôi? Cảm xúc của tôi là gì? Tôi không thể diễn giải, nhưng tôi thấy nó giống với thứ tình cảm tôi chưa một lần trải qua.
Tôi chợt nghe tiếng ai đó bước đến, liền ngẩng đầu lên. Là Tâm, em tôi. Nhỏ Tâm bằng tuổi Ánh, cơ mà thấp hơn Ánh một chút.
"Hai làm gì vậy?" Tâm hỏi tôi.
"Chả biết nữa." Tôi cộc lốc. "Hai đang chán lắm, muốn đi đâu chơi tí."
"Hay là hai lại muốn xuống bà ngoại đấy?"
Tâm hỏi thẳng thừng chẳng nghĩ gì. Người nghĩ là tôi. Tôi nghĩ mình lộ rõ cái mong muốn ra ngoài vậy sao?
"Muốn thì có, mà hai không muốn nói với mẹ." Tôi ủ rũ nói.
Tâm ngồi xuống, thắc mắc
"Sao không nói? Hai không nói ai cho hai xuống?"
"Thì tại mẹ cứ chở hoài nên hai không muốn phiền nữa."
"Vậy hai tự đi là được mà"
Nhỏ nói nghe tỉnh bơ khiến tôi cau mày liếc
"Đi kiểu gì? Hai đâu nhớ đường."
Tâm cười
"Em nhớ, hai chở em đi, em chỉ đường cho."
Trước đề nghị của Tâm, tôi nheo mắt nhìn, nửa tin nửa ngờ
"Có nhớ thật không đấy?"
"Thật mà" Tâm chắc nịch "Hai không tin thì cứ thử đi."
Tôi bèn gật đầu, nói
"Vậy cũng được, vào nói với mẹ đi."
Rồi tôi đứng lên, Tâm cũng đứng theo tôi, tươi cười.
"Vậy em nói mẹ, hai kêu chú Tư cho mình mượn xe đi."
Tâm chạy thẳng vào căn nhà ngang, chỗ mẹ tôi đang nấu cháo cho cậu con út của chú Tư.
Tôi đi xuống nhà chú Tư, nhà chú ở sau căn nhà trên của bà nội.
"Chú Tư ơi!" Tôi cất giọng kêu.
"Ơi!" Một giọng nói từ trong nhà vang lên "Sao đấy?"
"Chú cho con mượn cái xe điện nghen."
"Mày định đi đâu à?" Chú hỏi tôi.
"Vâng. Con muốn xuống ngoại."
"Lại xuống!" Giọng chú chợt có chút gắt lên nhưng dịu xuống ngay. "Chú còn định đi đánh tiết canh vịt cho mày ăn đấy!"
Tôi cười trừ
"Thôi để bữa khác đi chú, con còn ở đây dài dài mà."
Chú không nói gì nữa, liền đi về phía khoảng sân trước vườn, dắt chiếc xe ra cho tôi. Tôi chưa kịp cảm ơn, chú đã gõ một cái vào đầu tôi, nói
"Về sớm sớm mà ăn tiết canh đấy."
Tôi xoa đầu, đáp
"Vâng, con biết rồi. Cảm ơn chú Tư."
"Ừ! Đi đường cẩn thận"
Dứt lời, chú liền trở vào nhà.
Tôi chạy lên nhà trên chuẩn bị đồ đạc thì thấy Tâm cầm sẵn hai túi đồ, nói
"Cái này của hai nè."
Tôi ngạc nhiên cầm lấy túi đồ
"Nhanh gớm."
"Hì, em mà!"
Nhỏ làm xong xuôi hết rồi, chỉ còn việc leo lên xe là xong.
Hai chị em tôi cứ thế đi trên con đường quê. Tâm chỉ đường cho tôi, tôi đi theo chỉ dẫn của nhỏ. Tới một đoạn đường của nghĩa trang, tôi chỉ việc đi một đường thẳng khi nào hết nghĩa trang thì rẽ phải.
Đang lái xe, tôi bỗng nghe Tâm gọi
"Hai ơi."
"Sao?"
"Hai xuống thăm bà thật hả?"
Câu hỏi kì cục của Tâm khiến tôi chột dạ. Tôi nạt
"Hỏi gì kì vậy? Không thăm bà thì làm gì?"
"Hai gặp cái Ánh."
Tôi bất giác rùng mình. Muốn phủ nhận nhưng không được. Có lẽ Tâm biết tôi nghĩ gì. Tôi giảm tốc, hỏi
"Sao em nói vậy?"
Tâm không trả lời tôi, con bé hỏi tôi
"Em nói đúng không?"
Cuộc trò chuyện rơi vào im lặng khi tôi không trả lời câu hỏi của Tâm.
Tôi không biết nói sao cho phải. Tâm đã hỏi, chắc chắn tôi đã để lộ ra điều gì đó. Nhưng nếu thừa nhận, tôi sẽ cảm thấy có lỗi với bà.
"Nếu hai nói em sai rồi thì sao?"
Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của Tâm. Nhỏ đáp lời
"Em biết hai thích Ánh mà."
Trong một khoảnh khắc, tôi thấy mặt mình nóng lên, không rõ có phải do nắng hè hay không. Lúc ấy, tôi không biết "thích" mà Tâm nói có nghĩa nào, cũng không hiểu nổi cảm xúc của mình là gì. Nhưng lúc ấy, tôi hiểu ra một chuyện. Tôi đang dần khám phá ra cảm giác riêng của mình.
"Mà hai ơi."
Tâm tiếp lời sau một hồi im lặng
"Sao nữa đấy?"
Tâm chợt im lặng tiếp khiến tôi khó hiểu. Tôi khẽ quay lại, hỏi
"Có gì sao không nói?"
"Thôi, để mai mốt em nói"
"Mai mốt là khi nào?"
Tâm lại cười
"Chắc là tới khi đi học đấy"
Tôi không hỏi nữa. Tâm muốn giữ đến lúc thích hợp thì khi nào đến lúc đó, nhỏ sẽ nói. Không hiểu sao, tôi có linh cảm cái mà Tâm muốn nói có liên quan đến em. Lòng tôi cồn cào. Tôi lại nhớ Ánh, nhớ đến rối bời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro