Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19-20

Nhấc điện thoại đang rung liên tục lên, nhấn nút nghe.

"Tổng giám đốc Đường, hiện giờ cô đang ở đâu?"

Đường Vân Noãn nhận ra sự gấp gáp trong giọng nói của Phương Như Tây, liền nói địa điểm ghi trên bảng hiệu trạm xe buýt: "Có chuyện gì vậy?"

"Tôi vừa kiểm tra được định vị của giáo sư Đường, từ thị trấn Động Tuyết đến đó mất ba bốn tiếng, quá xa đối với chúng tôi. Nơi trú ẩn cần người canh gác, không có thêm nhân lực để phái đi, vì vậy tôi nghĩ, cô có thể đến địa điểm định vị đó xem trước được không?"

Trước khi gọi cho Đường Vân Noãn, Phương Như Tây đã thăm dò thái độ của đội trưởng, dùng lời lẽ rất uyển chuyển, nhưng ý tứ chỉ có một, không thể cử người, sẽ không tốn nhân lực và công sức để tìm người.

Bây giờ chỉ có thể trông cậy vào Đường Vân Noãn.

Nghe tin về cha mình mất tích, Đường Vân Noãn lại bình tĩnh đến lạ thường. Cô nhìn Liễu Tri Tương, rồi lại nhìn chiếc xe, hỏi: "Tôi có thể đưa những người sống sót đến nơi trú ẩn, sau đó mới đi tìm cha tôi được không?"

"Giáo sư Đường?"

Người ở đầu dây bên kia chưa kịp phản ứng, Liễu Tri Tương đã kích động, bước đến trước mặt Đường Vân Noãn, nắm lấy cánh tay cô, lo lắng hỏi: "Có tin tức của giáo sư Đường rồi sao?"

Đường Vân Noãn hơi sững sờ, gật đầu.

"Giáo sư Đường ở đâu? Có thể liên lạc với ông ấy không? Ông ấy có khỏe không? Vẫn ổn chứ? Không xảy ra chuyện gì chứ?" Liễu Tri Tương nói nhanh, thậm chí hơi lắp bắp.

"Cô lo lắng cho ông ấy đến vậy sao?"

Liễu Tri Tương gật đầu lia lịa, sau đó tiếp tục hỏi: "Vậy ông ấy có khỏe không?"

"Tôi cũng không biết, chỉ tìm được định vị của ông ấy, cụ thể thế nào thì phải đến đó mới biết."

"Vậy chúng ta mau đến đó đi." Liễu Tri Tương nôn nóng.

Trong lòng Đường Vân Noãn đầy nghi hoặc, Liễu Tri Tương rất ít khi gặp cha cô, chỉ tình cờ gặp một hai lần khi về quê sau khi kết hôn, lúc gặp mặt hai người cũng chỉ chào hỏi xã giao, nhiều nhất cũng chỉ là người xa lạ có chút quan hệ pháp lý, vậy mà bây giờ lại quan tâm đến tung tích và sự an toàn của cha cô như vậy?

"Lý do cô không muốn đến nơi trú ẩn, có liên quan đến cha tôi?" Đường Vân Noãn thăm dò hỏi.

Liễu Tri Tương cứng đờ người trong giây lát, khi nhận ra phản ứng của mình quá mạnh thì đã muộn, Đường Vân Noãn đã xác nhận được câu trả lời qua phản ứng của cô.

Đường Vân Noãn còn muốn hỏi thêm, thì điện thoại lại rung lên, là Phương Như Tây gọi lại.

Liễu Tri Tương như được đại xá: "Chị nghe điện thoại trước đi, em vào xe xem Nam Nam."

Nói xong, cô chạy về phía cửa xe như đang chạy trốn.

Rồi dừng lại trước cánh cửa đóng kín.

Đường Vân Noãn, người nắm giữ chìa khóa, khẽ nhếch mép, dường như đang cười, nhìn ra sự lúng túng và bối rối từ bóng lưng của Liễu Tri Tương.

Nhẹ nhàng ấn một cái, đèn xe sáng lên, cửa xe từ từ mở ra.

Liễu Tri Tương mím môi, cô biết, đây là sự nhượng bộ của Đường Vân Noãn, trong thời gian ngắn sẽ không hỏi thêm gì nữa.

Tuy nhiên, tảng đá nặng trĩu trong lòng không hề nhẹ đi, mà ngược lại càng đè nén khiến cô khó thở, cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của con gái, cô mới hoàn hồn, nở nụ cười gượng gạo.

Không lâu sau, Đường Vân Noãn nghe xong điện thoại, cũng trở lại xe.

Liễu Tri Tương lập tức nhìn Đường Vân Noãn, nắm chặt tay, nhỏ giọng hỏi: "Bây giờ chúng ta đi đâu?"

Đường Vân Noãn liếc nhìn cô, sau đó bình tĩnh khởi động xe: "Đến nơi trú ẩn."

Trái tim Liễu Tri Tương như rơi xuống vực thẳm: "Thật sự không đi tìm giáo sư Đường sao?"

Cất đi vẻ tinh quái vừa xuất hiện, Đường Vân Noãn vừa quay đầu xe vừa nói thêm: "Trước khi đến đó, ghé qua trường mẫu giáo Ánh Dương."

"Trường mẫu giáo Ánh Dương?"

"Định vị của cha tôi ở trường mẫu giáo Ánh Dương, nhưng không liên lạc được."

Liễu Tri Tương suy nghĩ một lúc: "Trường mẫu giáo Ánh Dương, cái tên nghe quen quen, không phải là trường mẫu giáo gần nhà mình sao?"

Vì con gái, cô đã từng tìm hiểu các trường mẫu giáo và trường học xung quanh, trường mẫu giáo Ánh Dương là một trong số đó, danh tiếng và học phí đều khá tốt, nhưng xét đến tình trạng đặc biệt của con gái, cô chỉ tìm hiểu sơ qua, sau đó không tìm hiểu nữa.

Cũng cảm thấy quen thuộc là Đường Vân Noãn, nhưng cô không thể nhớ nổi mình đã nghe địa chỉ này ở đâu và khi nào.

Mãi cho đến khi đi qua trạm xăng dầu có thêm vài xác sống nằm la liệt, cô mới chợt nhớ ra, cô đã nghe thấy địa chỉ này khi Trịnh Quy kể về con gái mình.

Con gái của họ, Trịnh Mộc Dương, đang học tại trường mẫu giáo, cũng là lúc đến trường mẫu giáo thì gặp phải ngày tận thế bùng nổ, cho đến nay vẫn mất tích, ngay cả thi thể cũng chưa tìm thấy.

Cửa ra vào trạm xăng dầu đóng kín, xe của Trịnh Quy và những người khác đậu trước cửa sắt, có lẽ là sau khi xử lý xong đám xác sống, họ đã vào trong nghỉ ngơi.

Đường Vân Noãn không muốn chào hỏi, như vậy vừa tránh được những giao tiếp không cần thiết. Cô đạp nhẹ chân ga, lái xe qua trạm xăng dầu, rẽ vào cổng trường mẫu giáo không xa.

Trên sân trường rộng lớn của trường mẫu giáo có một cái hố lớn, bên trong nằm la liệt vô số xác sống. Đường Vân Noãn đoán đây chắc là do Trịnh Quy và những người khác làm, để tìm con gái, có lẽ họ đã dọn sạch xác sống trong toàn bộ trường mẫu giáo.

Sau khi quan sát tình hình từ trên xe, chuẩn bị đầy đủ trang bị, Đường Vân Noãn mới chuẩn bị ra ngoài.

"Em cũng muốn đi." Thấy cô định đi một mình, Liễu Tri Tương vội vàng lên tiếng.

Đường Vân Noãn quay lại, hỏi ngược lại: "Dắt theo một đứa trẻ đi?"

Liễu Tri Tương cứng họng, nhìn con gái, im lặng hai giây rồi thỏa hiệp: "Được rồi, vậy chị tìm thấy giáo sư Đường thì báo cho em biết ngay nhé?"

Đường Vân Noãn ánh mắt sâu thẳm: "Nếu đã không muốn tôi hỏi, thì ít ra cũng phải kiềm chế một chút chứ, cô như vậy, thật sự rất kỳ lạ."

Để chắc chắn, Đường Vân Noãn lái xe vào đại lễ đường của trường mẫu giáo, kiểm tra một vòng xác định không có nguy hiểm tiềm ẩn, đóng kín cửa sổ, rồi mới lần mò tiến đến vị trí được hiển thị trên điện thoại.

Ở lại khu vực an toàn, Liễu Tri Tương chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Cô bị Nam Nam kéo ngồi xuống chưa được bao lâu, lại đứng dậy đi tới đi lui trong xe, khiến Nam Nam hoa cả mắt.

"Mẹ."

"Hửm?"

Liễu Tri Tương dừng bước, quay người lại nhìn con gái: "Sao vậy Nam Nam?"

Nam Nam suy nghĩ một lát rồi nói: "Thật ra con ở một mình cũng được, mẹ không cần ở đây với con đâu. Lần sau nếu mẹ muốn đi cùng dì Đường thì không cần phải lo lắng cho con."

Bé con biết, nhìn mẹ có vẻ yếu đuối, nhưng thực ra rất lợi hại. Trong khoảng thời gian ở nhà, khi thiếu vật tư thiết yếu, đều là mẹ một mình ra ngoài tìm kiếm.

Một mình ra ngoài, đối mặt với những con quái vật đáng sợ đó, rồi lại bình an vô sự trở về.

Đi cùng dì Đường, chắc chắn mẹ cũng sẽ không phải là gánh nặng.

Chỉ có bé, một đứa trẻ chẳng làm được gì, mới là gánh nặng của mẹ và dì Đường.

"Mẹ muốn ở cùng Nam Nam." Nhận ra hành động của mình đã gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý con gái, Liễu Tri Tương vội vàng chấn an, dịu dàng nói với con: "Không ở cùng với con, mẹ sẽ không yên tâm."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng mà gì cả. Mẹ chỉ lo dì Đường một mình gặp nguy hiểm, nhưng tuyệt đối không nghĩ Nam Nam là gánh nặng, sẽ làm mẹ vất vả, con hiểu không?"

"... Vâng ạ."

Nam Nam nắm lấy tay mẹ, vùi mặt vào lòng mẹ, một lúc sau mới ngẩng đầu lên hỏi: "Nhưng mẹ ơi, tại sao mẹ không nói với dì Đường là lúc ở nhà mẹ đã ra ngoài rất nhiều lần? Tại sao lại nói với dì ấy là mẹ luôn ở nhà?"

Điều này thật kỳ lạ.

Liễu Tri Tương im lặng.

Nam Nam hiểu được sự im lặng của mẹ, rụt rè cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Con không hỏi nữa, mẹ ơi, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ."

Liễu Tri Tương nhìn con gái với ánh mắt áy náy, nhưng nhiều hơn là sự an ủi, xoa đầu con: "Cảm ơn Nam Nam đã thấu hiểu cho mẹ."

"Không, phải là con cảm ơn mẹ mới đúng. Nếu không phải mẹ để con lại, có lẽ bây giờ con đã không còn nữa rồi." Nam Nam hai tay nhỏ nắm lấy tay mẹ, ánh mắt nghiêm túc.

Liễu Tri Tương nghe mà lòng chua xót.

Sự trưởng thành và hiểu chuyện của Nam Nam đã giúp cô bớt lo lắng rất nhiều, nhưng nghĩ đến nguyên nhân con bé hình thành tính cách này, lòng cô lại nhói đau.

"Cốc cốc..."

Cửa xe bị gõ hai tiếng, Liễu Tri Tương lập tức cảnh giác, nghĩ là có kẻ không mời mà đến, đi tới xem thì thấy Đường Vân Noãn đang bế một bé gái.

Cô lập tức nhấn nút mở cửa ở ghế lái, sau khi cửa mở ra, cô vội vàng đỡ lấy bé gái, nhân tiện quan sát xung quanh, thấy cửa sổ đều đóng kín, càng thêm nghi hoặc: "Đứa bé là từ đâu đến? Đứa bé này là ai? Còn giáo sư Đường đâu? Không phải chị đi tìm giáo sư Đường sao? Giáo sư Đường đâu?"

Một loạt câu hỏi khiến Đường Vân Noãn á khẩu.

"Trước tiên hãy đặt đứa bé lên giường." Lấy lại tinh thần, Đường Vân Noãn chỉ đạo.

Liễu Tri Tương theo bản năng làm theo, đặt đứa bé toàn thân lạnh ngắt lên giường, rồi lập tức quay lại bên cạnh Đường Vân Noãn, bị vết thương dài năm centimet ở cổ của cô làm cho giật mình, giọng nói cũng cao hơn: "Chị bị thương? Sao lại bị thương thế này?"

Đường Vân Noãn rất bình tĩnh, nhanh chóng quấn băng gạc lên vết thương, giải thích một cách thờ ơ: "Bò qua lỗ lúc nãy vô tình bị cào trúng."

Trong mắt Liễu Tri Tương chỉ có màu đỏ tươi chói mắt, cô ngăn cản hành động băng bó tùy tiện của Đường Vân Noãn, giơ đèn pin lên kiểm tra kỹ vết thương, xác định bên trong không có dị vật, lấy cồn i-ốt sát trùng, sau khi xử lý vết thương xong mới dùng gạc băng bó lại.

Đường Vân Noãn trông có vẻ mặt không cảm xúc, mặc cho Liễu Tri Tương xử lý, nhưng thực ra trong lòng rất căng thẳng.

Cô không biết bây giờ với thân phận là xác sống, máu của mình có khác với lúc còn là con người hay không. Bản thân cô nhìn thì không thấy gì khác thường, nhưng Liễu Tri Tương có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực này, khó đảm bảo sẽ không nhận ra điều gì bất thường.

Chỉ mừng là mình bị thương ở cổ không có vết cắn, chứ không phải cánh tay đầy vết cắn.

Cô vẫn luôn để ý việc Liễu Tri Tương giấu giếm mình, nhưng thực tế, cô cũng có rất nhiều điều giấu Liễu Tri Tương.

Bây giờ nghĩ lại, hai người đúng là kẻ tám lạng người nửa cân.

"Mẹ! Dì Đường!" Nam Nam đang tự giác canh giữ bên giường bỗng cao giọng gọi.

Hai người theo phản xạ quay đầu lại, nhìn về phía Nam Nam đang phấn khích.

"Em ấy tỉnh rồi!" Nam Nam chỉ vào bé gái trên giường vừa mở mắt, cao giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro