Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 4, 5

Tái hôn 4

Ngải Dĩ Trì lấy mảnh vải xé từ áo sơ mi, thấm nước lạnh đắp lên trán Thẩm Chiêu Hạ để hạ nhiệt cho cô.

Chẳng mấy hiệu quả. Cơn sốt cao của Thẩm Chiêu Hạ vẫn không thuyên giảm, kéo dài suốt một ngày một đêm, cho đến sáng sớm mùng Hai Tết, cơ thể cô vẫn nóng như lửa đốt.

Vết thương trên cánh tay vì không có thuốc men, không được sát khuẩn và kháng viêm kịp thời, đã bắt đầu lở loét, liên tục rỉ ra mủ vàng.

Cứ mỗi lần chuông báo thức reo, Ngải Dĩ Trì lại lê ra cửa hang tìm tín hiệu, mong có thể liên lạc được cứu hộ.

Trong chốn rừng sâu, tĩnh lặng đến chết chóc, cứu viện vẫn còn xa vời.

Thẩm Chiêu Hạ e là không cầm cự được lâu nữa. Cứ sốt mãi như thế này, dù có giữ được mạng, thì cũng sẽ để lại di chứng nghiêm trọng, cả về nội thương lẫn ngoại thương.

"Chị có biết điều em hối hận nhất bây giờ là gì không?" Ngải Dĩ Trì ôm Thẩm Chiêu Hạ, nhìn về phía cửa hang tối đen, giọng nói ngập tràn ân hận.

"Là gì?" Thẩm Chiêu Hạ kéo tay cô, áp lên mặt mình, dùng má cọ nhẹ.

Ý thức của Thẩm Chiêu Hạ đã sớm mơ hồ, cơn sốt cao liên tục mấy ngày khiến cô cảm thấy bộ não mình như thể đã bị hấp khô hết. Giờ đây, có lẽ trong hộp sọ chỉ còn lại chút gì đó trống rỗng và khô cằn. Cô cảm nhận trí óc mình dần tê liệt, từng chút linh hoạt cuối cùng đang bị bào mòn.

Cơ thể đã không còn đau, cũng chẳng còn nhức, chỉ còn lại sự tê dại. Thẩm Chiêu Hạ nghĩ, có lẽ trước khi chết ai cũng sẽ như vậy: cơ thể dùng nỗi đau làm chuông báo động, nhắc nhở bạn tự cứu mình. Nhưng khi thời gian nhắc nhở đã dài, cơ thể biết bạn đã bất lực, nó sẽ không chống cự nữa, mà bắt đầu tiết ra những chất giúp bạn giảm bớt nỗi đau, để bạn có thể hưởng chút yên bình cuối cùng trước khi ra đi.

"Điều em hối hận nhất, là đã không đồng ý lời cầu hôn của chị." Ngải Dĩ Trì nói, một giọt nước mắt rơi xuống, không muốn Thẩm Chiêu Hạ phát hiện, cô vội vàng quay đầu đi, lau khô, rồi lại cúi xuống, áp lòng bàn tay lên khuôn mặt gầy gò của Thẩm Chiêu Hạ, chậm rãi xoa nhẹ.

Thân nhiệt của Thẩm Chiêu Hạ cao đến mức khiến tim Ngải Dĩ Trì run rẩy từng hồi. Nước mắt vừa lau khô lại dâng lên, ầng ậc trong khóe mắt. Ngải Dĩ Trì ngửa đầu, gối lên tảng đá lởm chởm, cứng ngắc phía sau.

Cơ họng run rẩy dữ dội, cô cảm nhận được sinh mệnh của Thẩm Chiêu Hạ trong vòng tay mình đang dần trôi đi. Ngải Dĩ Trì muốn với tay nắm lấy, muốn ngăn cản, nhưng sinh mệnh Thẩm Chiêu Hạ tựa dòng nước, không tài nào nắm bắt, không cách nào ngăn chặn, cứ thế trôi đi từng chút một theo thời gian.

Ngải Dĩ Trì cắn mạnh vào lưỡi mình một cái, vị máu tanh lan tỏa trong miệng, cơn đau dữ dội giúp cô lấy lại được chút ít tỉnh táo, có thể khống chế cổ họng đỡ run hơn, mới khẽ nói: "Nếu hai đứa mình cùng chết ở đây, không có một thứ gì chứng minh mối quan hệ của chúng ta. Báo chí sẽ đưa tin về chúng ta thế nào đây, bạn bè à? Đồng nghiệp à? Có lẽ họ sẽ chôn chúng ta ở hai nơi hoàn toàn khác nhau. Em không muốn như vậy, Thẩm Chiêu Hạ. Lòng đất tối đen, còn đen hơn cả cái hang này. Nếu bên cạnh không có chị, thì còn tuyệt vọng đến mức nào."

Thẩm Chiêu Hạ há miệng, chưa kịp lên tiếng, Ngải Dĩ Trì lại tự lắc đầu, nói: "Thẩm Chiêu Hạ, Em không muốn chết mà không có danh phận gì. Em muốn chết với tư cách là vợ của chị. Em muốn được chôn cùng chị. Em không muốn nhân viên cứu hộ tìm thấy thi thể của chúng ta lại nghĩ chúng ta chỉ là hai người bạn bình thường."

Thẩm Chiêu Hạ gắng gượng nâng tay lên, bịt miệng Ngải Dĩ Trì.

"Em sẽ không chết đâu, Tiểu Ngải." Đôi môi khô nứt nở một nụ cười yếu ớt nhưng rạng rỡ. "Thức ăn và nước vẫn còn đủ. Hang động rất kiên cố. Đội cứu hộ sẽ sớm mở đường ra thôi. Cùng lắm là thêm một ngày nữa thôi, Tiểu Ngải. Em phải cố gắng sống sót đến khi được cứu, phải sống thật tốt, tìm một người yêu em và sống một cuộc đời mỹ mãn. Đừng vì chị mà làm điều gì dại dột."

Nói rồi, cô rút tay về, khẽ sờ túi quần. Trong đó có một chiếc hộp nhỏ cứng, nhưng cô không định lấy ra.

Lúc này, không nên để lại bất kỳ thứ gì cho Ngải Dĩ Trì, sẽ chỉ khiến em ấy mãi mãi mắc kẹt trong hồi ức không thoát ra được.

Nếu họ có thể cùng nhau đi ra ngoài, Thẩm Chiêu Hạ hy vọng sẽ cùng Ngải Dĩ Trì chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Nhưng nếu Thẩm Chiêu Hạ đã không thể ra khỏi ngọn núi này, thì cô hy vọng Ngải Dĩ Trì có thể quên cô đi và sống thật tốt.

Thì ra yêu một người đến tận xương tủy là cảm giác như thế này, Thẩm Chiêu Hạ nghĩ thầm, tay nắm chặt chiếc hộp trong túi quần. Cô hy vọng Ngải Dĩ Trì được hạnh phúc. Nếu em ấy được hạnh phúc, thì dù có bị lãng quên cũng là một điều đáng giá.

"Thẩm Chiêu Hạ, chị nghĩ nếu chị chết, em sẽ đi ra ngoài một mình sao?" Ngải Dĩ Trì kéo khóe môi, để lộ hàm răng trắng, mang theo vẻ bi tráng của người đã hạ quyết tâm. "Chị đã vứt bỏ em một lần rồi, lần này, chị đừng hòng bỏ rơi em nữa."

"Tiểu Ngải, em đừng dại dột."

"Em dại dột như vậy đó. Đâu phải chị mới biết em đây." Ngải Dĩ Trì cười lớn. "Không dại thì đã không bị chị lừa. Không dại thì đã không ngốc nghếch từ bỏ tất cả để kết hôn với chị. Không dại thì làm sao chấp nhận chị lần thứ hai. Thẩm Chiêu Hạ, chị không thể quên em, không phải vì em khờ dại sao?"

Thẩm Chiêu Hạ cố gắng nhổm người lên, dường như muốn ngồi dậy, nhưng bị Ngải Dĩ Trì ấn xuống.

Ngải Dĩ Trì giữ cô ấy lại, rồi nhặt con dao Thụy Sĩ đặt bên chân: "May mà chị mang theo con dao này. Nhảy vực, cắn lưỡi hay tuyệt thực đều đau đớn quá. Dùng dao thì tốt hơn. Lưỡi dao đủ sắc, dao trắng đi vào, máu đỏ chảy ra, cũng không cần để chị phải đợi quá lâu bên bờ Nại Hà."

Con dao quân dụng đó, cán màu đỏ đậm, lưỡi màu trắng bạc, đang ánh lên vẻ lạnh lẽo trước mắt Thẩm Chiêu Hạ.

Thẩm Chiêu Hạ chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ xương cụt bốc lên. Cơn sốt cao dường như cũng bị dọa lui. Cô nắm lấy cổ tay Ngải Dĩ Trì khẩn cầu: "Tiểu Ngải, em hãy sống, đừng làm chị lo lắng."

Tinh thần của Ngải Dĩ Trì cuối cùng cũng sụp đổ. Nước mắt cô trào ra. Cô ném con dao trên tay đi, ôm lấy Thẩm Chiêu Hạ, dùng cả sinh mạng mà ôm chặt, vùi mặt vào hõm cổ cô ấy khóc nức nở: "Thẩm Chiêu Hạ, chị cố gắng thêm một chút nữa đi, dù là vì em! Phải sống, hai đứa mình phải sống, cùng nhau đi ra ngoài. Chị đã nói đợi em nghỉ hưu sẽ đưa em đi du lịch vòng quanh thế giới, chuyện đã hứa còn chưa làm, sao chị dám buông tay em chứ?"

Thẩm Chiêu Hạ cố nén những giọt nước mắt nóng hổi trong khóe mắt, nghẹn ngào: "Sống, chúng ta đều phải sống thật tốt, Tiểu Ngải. Chị hứa với em, chị sẽ cố gắng. Chị còn chưa đưa em đi vòng quanh thế giới, làm sao chị có thể bỏ mặc em được?"

Đúng vậy, Thẩm Chiêu Hạ nghĩ, có phong ba bão táp nào mà cô chưa từng trải qua, làm sao có thể chết ở đây được? Nếu cô chết, thì Tiểu Ngải phải làm sao? Thế giới là một khu rừng rậm khổng lồ đầy rẫy hiểm nguy và tàn khốc, ai cũng mang trong mình những mục đích đen tối, xảo quyệt. Nếu cô ra đi trước, Tiểu Ngải một mình trong khu rừng này sẽ bị người ta xơi đến không còn một mảnh xương.

Thẩm Chiêu Hạ hy vọng Ngải Dĩ Trì có người yêu thương, nhưng trên thế gian này sẽ không còn ai yêu Ngải Dĩ Trì như cô nữa.

Nghĩ đến đây, Thẩm Chiêu Hạ đã tỉnh táo lại được vài phần.

"Em đừng bỏ rơi em." Ngải Dĩ Trì siết chặt cánh tay hơn, giọng nghẹn ngào, khẽ nói bên tai Thẩm Chiêu Hạ, "Hạ Hạ, chị đừng bỏ em lại một mình."

Đây là lần đầu tiên sau khi ly hôn, Ngải Dĩ Trì tỉnh táo mà gọi cô là Hạ Hạ.

Thẩm Chiêu Hạ không dám tin vào tai mình. "Tiểu Ngải, em... em gọi chị là gì?"

"Hạ Hạ." Ngải Dĩ Trì cắn nhẹ vào tai còn dính bùn đất của Thẩm Chiêu Hạ. "Hạ Hạ, Hạ Hạ, Hạ Hạ..."

"Trước đây em lừa chị thôi, Hạ Hạ. Em chừng từng ngừng yêu chị. Em vẫn luôn yêu chị. Ngay cả những năm tháng chia ly, em vẫn vừa yêu vừa hận chị. Em chỉ là không dám nói ra, vì nếu nói rồi, em sẽ không còn đường lui nữa."

"Hạ Hạ, em không cần đường lui nữa."

"Hạ Hạ, chỉ cần chị có thể gắng gượng, sau này còn có mấy chục năm nữa để nghe em gọi như vậy. En sẽ gọi chị là Hạ Hạ suốt đời, cho dù chị có chán không muốn nghe cũng không được."

Chuyện Ngải Dĩ Trì không yêu mình, Thẩm Chiêu Hạ đã sớm chấp nhận số phận. Cô thường nghĩ, Ngải Dĩ Trì chịu cho mình cơ hội để yêu cô ấy đã là một ân huệ rồi. Dù cả đời Ngải Dĩ Trì không yêu cô, cô cũng thấy đủ mãn nguyện.

Giờ đây, chính tai nghe lời thổ lộ của Ngải Dĩ Trì, Thẩm Chiêu Hạ xúc động đến mức suýt quên cả cách nói.

Nước mắt cố nhịn mấy ngày cuối cùng cũng tuôn rơi: "Sao mà chán được." Lưỡi cô run lập cập: "Em gọi chị nghìn vạn lần một ngày, chị cũng vui lòng nhận lấy, làm sao mà chán được."

Như thể đột nhiên có một nguồn sức mạnh dời non lấp biển dâng lên trong cô, Thẩm Chiêu Hạ chống tay lên vai Ngải Dĩ Trì ngồi dậy, rồi quỳ một gối trước mặt cô ấy, lấy từ túi ra chiếc hộp nhỏ, run rẩy mở ra. Bên trong là chiếc nhẫn khắc họa tiết ngải cứu quen thuộc.

Đó chính là chiếc nhẫn mà Thẩm Chiêu Hạ đã không trao thành công vào Tết Dương lịch năm ngoái.

"Ngải Dĩ Trì, em có đồng ý kết hôn với chị, để chị trở thành vợ của em không?" Tóc Thẩm Chiêu Hạ rối bời, mặt tái nhợt, môi khô nứt, nhưng ánh mắt cô thì nghiêm túc và kiên định, dốc hết sức lực để nâng giữ chiếc nhẫn trên tay.

"Em đồng ý." Không một chút do dự, Ngải Dĩ Trì rơi nước mắt, đưa tay trái của mình ra.

Thẩm Chiêu Hạ đeo chiếc nhẫn do chính tay mình thiết kế lên ngón giữa tay trái của Ngải Dĩ Trì, rồi ngẩng đầu.

Không cần ai mở lời, cả hai đồng thời tiến lại gần nhau và trao nhau nụ hôn.

Nụ hôn thấm đẫm mùi máu tanh và bùn đất, nhưng lại chân thật, ấm áp hơn bất kỳ nụ hôn nào.

"Đây chỉ là nhẫn đính hôn thôi." Ngải Dĩ Trì ôm Thẩm Chiêu Hạ. "Chị còn nợ em một chiếc nhẫn cưới, và cả thủ tục đăng ký kết hôn nữa. Lần này chúng ta không tổ chức hôn lễ, đợi đến kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, em xin nghỉ phép, chúng ta đi du lịch kết hợp đám cưới nhé. Em muốn đi trượt tuyết ở dãy An-pơ, còn muốn đi xem cực quang."

"Nhưng đi vào tháng Mười chưa chắc đã xem được cực quang."

"Vậy thì chúng ta sẽ đi thêm lần nữa vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm sau." Ngải Dĩ Trì cúi đầu, hôn lên chóp mũi của Thẩm Chiêu Hạ. "Hạ Hạ, chỉ cần đi cùng chị, đi đâu em cũng thấy vui hết."

"Chị cũng vậy." Thẩm Chiêu Hạ mỉm cười, nhưng cảm giác choáng váng trước mắt ngày càng dữ dội, mí mắt cô không tự chủ được mà sụp xuống. Rất nhanh, thế giới của cô chìm vào bóng tối, cơ thể cũng mềm nhũn.

Cùng lúc đó, Ngải Dĩ Trì nghe thấy tiếng máy xúc đập vỡ đá, cùng tiếng người.

"Hạ Hạ, chị nghe thấy không!" Ngải Dĩ Trì reo lên: "Là đội cứu hộ! Hạ Hạ, đội cứu hộ đến rồi! Chúng ta được cứu rồi!"

Ngải Dĩ Trì chìm đắm trong niềm vui thoát chết, cẩn thận đỡ Thẩm Chiêu Hạ tựa vào chiếc áo khoác đã khô nhưng rách nát, còn bản thân thì bò ra cửa hang, rướn cổ ngóng nhìn.

Đúng rồi, là đội cứu hộ! Máy xúc đang dọn đường, lính cứu hỏa và bộ đội vũ trang đang nỗ lực tìm kiếm khắp nơi.

"Ê... Chúng tôi ở đây! Ở phía trên này!!" Ngải Dĩ Trì vẫy tay hét lớn.

Tiếng máy xúc quá to, cô lại ở quá xa, rất khó nghe thấy.

Thế là Ngải Dĩ Trì lấy hai chai nhựa đã uống hết nước, bỏ thêm vài viên đá để tăng trọng lượng, lại xé áo sơ mi thành những dải vải buộc thành dây dài, đầu kia buộc vào chai nước rồi thả xuống, vừa thả vừa la lớn, cố thu hút sự chú ý.

Tiếng kêu của cô đã có tác dụng. Một lính cứu hỏa đã phát hiện ra cô và lập tức tổ chức một đội nhỏ lên cứu hộ.

"Hạ Hạ, lính cứu hỏa đến cứu chúng ta rồi! Chị sắp được cứu chữa rồi!" Ngải Dĩ Trì mỉm cười rạng rỡ, quay lại báo tin mừng cho Thẩm Chiêu Hạ.

Nhưng cô chỉ thấy Thẩm Chiêu Hạ đã nằm bất động trên đất.

"Hạ Hạ—" Ngải Dĩ Trì trừng mắt gào lên, nhào tới ôm lấy cô ấy.

-----

Tác giả có lời nói:

Chương sau sẽ là đi đăng ký kết hôn, sau khi đăng ký xong thì truyện sẽ kết thúc.

Tiếp đó tôi sẽ bắt đầu viết những ngoại truyện ngọt ngào hằng ngày, hoàn toàn miễn phí. Vì đó đều là những tình tiết vụn vặt, nhưng tôi vẫn rất muốn viết, nên sẽ không tính vào phần trả phí nữa.

Theo quy định của Tấn Giang, các ngoại truyện miễn phí chỉ có thể đăng sau khi truyện chính đã kết thúc và hoàn tất việc thanh toán. Vì vậy, sau khi kết thúc vào ngày mai, tôi phải chờ hệ thống thanh toán thành công rồi mới có thể đăng các ngoại truyện miễn phí.

Cụ thể thời gian còn tùy xem khi nào Tấn Giang xử lý xong việc thanh toán.

Nên các bạn hãy đợi thêm một chút nhé. Một khi hệ thống thông báo thanh toán hoàn tất, tôi sẽ lập tức đăng ngay ngoại truyện miễn phí cho mọi người!

Tái hôn 5

Ngải Dĩ Trì túc trực trong bệnh viện suốt hai ngày ròng rã, cuối cùng Thẩm Chiêu Hạ cũng tỉnh lại.

Sau khi họ được giải cứu, Ngải Dĩ Trì nghe tin tức mới biết, thảm họa lũ bùn đá ở Sùng Châu lần này ập đến vừa nhanh vừa dữ dội, là trận thiên tai trăm năm mới có. Không chỉ riêng họ, nhiều người dân địa phương cũng bị mắc kẹt do không kịp sơ tán, thiệt hại vô cùng nặng nề.

Những tin tức đó quá xa vời với Ngải Dĩ Trì, cô chẳng còn lòng dạ nào mà quan tâm nữa. Điều cô quan tâm hiện giờ chỉ là Thẩm Chiêu Hạ bao giờ mới tỉnh.

Suốt hai ngày Thẩm Chiêu Hạ hôn mê trong bệnh viện, Ngải Dĩ Trì không rời nửa bước, cứ ngồi bên giường, nhẹ nhàng thỏ thẻ trò chuyện với Thẩm Chiêu Hạ.

Ngải Dĩ Trì có quá nhiều điều muốn nói cho Thẩm Chiêu Hạ nghe, không thể chờ đợi thêm nữa, đành tuôn hết ra cho thỏa nỗi lòng trước, đợi khi Thẩm Chiêu Hạ tỉnh lại, cô sẽ kể lại từ từ, tỉ mỉ từng chút một.

Điều kiện y tế của Sùng Thị không bằng Lâm Uyên. Trong lúc quá lo lắng, Ngải Dĩ Trì từng nghĩ tới chuyện chuyển viện cho Thẩm Chiêu Hạ về Lâm Uyên điều trị. Nhưng bác sĩ nói tình trạng của cô ấy không thích hợp để chuyển viện. Từ Sùng Thị đến Lâm Uyên, đường sá xóc nảy, lỡ như bệnh tình trở nặng trên đường thì sẽ bỏ lỡ thời gian cấp cứu.

Chỉ vài ba câu, Ngải Dĩ Trì đã sợ đến mức không dám nhắc đến chuyện chuyển viện nữa.

Khi Thẩm Chiêu Hạ tỉnh lại, thì đó đã là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết.

Ngải Dĩ Trì đã xin nghỉ hết phép năm với chủ nhiệm tòa soạn. Cô nghĩ, nếu Thẩm Chiêu Hạ vẫn không tỉnh, dùng hết phép năm rồi thì cùng lắm sẽ xin thêm vài ngày nghỉ việc riêng.

Bị đồng nghiệp bất mãn cũng không sao, trong thứ tự ưu tiên của Ngải Dĩ Trì, Thẩm Chiêu Hạ luôn ở vị trí đầu tiên, là đứng đầu tuyệt đối, bỏ xa tất cả. Hồi mười tám tuổi là vậy, nay đã ngoài ba mươi, vẫn như thế.

Ngải Dĩ Trì đã mất nhiều năm học cách yêu bản thân, giữ lòng tự trọng. Ấy vậy mà cuối cùng, người cô yêu nhất vẫn là Thẩm Chiêu Hạ, và vì Thẩm Chiêu Hạ, cô vẫn có thể buông bỏ tất cả.

Điểm khác biệt duy nhất so với năm mười tám tuổi, đó là lần này, Thẩm Chiêu Hạ cũng đặt Ngải Dĩ Trì ở vị trí đầu tiên trong lòng mình, vượt lên trên tất cả.

"Tiểu Ngải!" Đó là hai tiếng đầu tiên Thẩm Chiêu Hạ thốt ra khi tỉnh dậy.

Cô vừa trải qua một cơn ác mộng dài dằng dặc. Trong mơ, cô sắp chết, muốn dặn dò Ngải Dĩ Trì phải sống thật tốt, nhưng Ngải Dĩ Trì chỉ một lòng muốn chết cùng cô. Lưỡi dao đã cắm sâu vào cổ. Thẩm Chiêu Hạ toát mồ hôi lạnh, lập tức hoảng sợ tỉnh giấc.

Lúc cô tỉnh dậy, trùng hợp Ngải Dĩ Trì không có ở đó. Nhìn quanh, trong phòng bệnh đơn chỉ có mình cô. Trong khoảnh khắc, cơn ác mộng như thể đã thành sự thật. Thẩm Chiêu Hạ tưởng Ngải Dĩ Trì thật sự đã làm chuyện dại dột. Khuôn mặt vốn đã không còn chút máu giờ càng tái nhợt như người chết. Cô lật người xuống giường, chân không mang dép, đẩy cửa phòng bệnh.

Cô vội vã muốn tìm một người để hỏi, Tiểu Ngải đang ở đâu, em ấy có sao không.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, vừa lúc Ngải Dĩ Trì cầm đồ ăn ngoài trở về. Hai người đâm sầm vào nhau, may mà Ngải Dĩ Trì mắt nhanh tay lẹ, theo phản xạ quăng túi đồ ăn ra sau, bằng không đã đổ hết lên người Thẩm Chiêu Hạ.

Đang thắc mắc tại sao lại có người lao ra từ phòng bệnh của Thẩm Chiêu Hạ, Ngải Dĩ Trì ngước lên, khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc nhưng gầy guộc kia in vào mắt cô. Trong khoảnh khắc, hơi thở cô như nghẹn lại, hai mắt trừng trừng, ngay cả túi đồ ăn cũng tuột khỏi tay rơi xuống đất.

"Bộp" một tiếng khô giòn, khiến mấy người đi ngang hành lang ngoảnh lại nhìn.

"Hạ..." Môi Ngải Dĩ Trì mấp máy.

Thẩm Chiêu Hạ phản ứng còn nhanh hơn, ngay khi cô cất tiếng, liền ôm chầm lấy cô.

Cái ôm ấy chặt đến mức như muốn hòa Ngải Dĩ Trì vào trong cơ thể mình. Mạnh mẽ, cố chấp, không cho kháng cự. Không hiểu sao một người cứ vài ba ngày lại phải nhập viện như Thẩm Chiêu Hạ lấy đâu ra sức mạnh lớn đến vậy, đến nỗi khiến Ngải Dĩ Trì thấy xương mình như sắp gãy vụn.

Khóe mắt Ngải Dĩ Trì cay xè, đau buốt. Nỗi chua xót của những ngày dài chờ đợi, sự bất lực vì không làm được gì, tất cả những ấm ức giờ đây như được hiện thực hóa. Cô không cần phải cố gắng gồng mình làm một người trưởng thành độc lập, mạnh mẽ nữa. Nước mắt cứ thế tuôn ra như vỡ đê, cô vòng tay qua eo mảnh khảnh của Thẩm Chiêu Hạ, vùi đầu vào ngực cô ấy mà khóc.

"Hức... hức... oa oa..." Ban đầu cô còn khóc như người lớn, nhưng sau đó thì chẳng khác gì một đứa trẻ, khóc không chút kiêng dè, gào lên, dường như đã quyết tâm trút bỏ mọi bất an của những ngày qua.

Thẩm Chiêu Hạ ôm cô, dắt cô vào phòng bệnh, đóng cửa lại, để cô tựa vào lòng mình mà khóc thỏa thích.

Mắt Thẩm Chiêu Hạ cũng cay xè, nhưng cô cắn chặt răng, không để nước mắt rơi.

Lúc này, chỉ cần một người được giải phóng cảm xúc là đủ. Hai người họ từ lâu đã không còn phân biệt ranh giới; Ngải Dĩ Trì khóc chính là khóc thay cho Thẩm Chiêu Hạ.

Thẩm Chiêu Hạ là chỗ dựa tinh thần của Ngải Dĩ Trì.

Sau một phen đi qua cửa tử, cuối cùng cả hai cũng nhận ra điều đó.

Ngải Dĩ Trì vừa khóc vừa nghĩ, thật sự muốn ngay lập tức tan chảy, hòa vào máu thịt của Thẩm Chiêu Hạ, để hai người vĩnh viễn không bao giờ chia lìa.

"Hạ Hạ, Hạ Hạ..." Khóc đủ rồi, Ngải Dĩ Trì dùng giọng khàn đặc gọi người đang ôm mình, từng tiếng bi thương nghẹn ngào.

"Chị đây." Thẩm Chiêu Hạ siết chặt vòng tay, nước mắt nóng hổi chực trào trong mắt, "Tiểu Ngải, chị ở đây."

"Em không muốn xa chị nữa." Ngải Dĩ Trì cố rúc sâu hơn vào lòng Thẩm Chiêu Hạ, "Em sẽ không bao giờ xa chị nữa."

Thẩm Chiêu Hạ hôn lên mái tóc cô: "Không ai có thể chia cắt chúng ta."

"Thật không? Ngay cả thần chết cũng không thể?" Ngải Dĩ Trì ngẩng đầu khỏi lòng Thẩm Chiêu Hạ, đôi mắt đỏ hoe và ướt đẫm nhìn người trước mặt, mong chờ một câu trả lời khẳng định.

Thẩm Chiêu Hạ đã không làm cô ấy thất vọng. Cô lần tay xuống bàn tay trái của Ngải Dĩ Trì, chạm vào chiếc nhẫn mình tự tay đeo cho cô ấy, cười rạng rỡ. Cô nhấc bàn tay ấy lên, đưa đến bên môi rồi đặt xuống một nụ hôn nhẹ nhàng: "Ngay cả thần chết cũng không thể."

Có được câu nói này của Thẩm Chiêu Hạ, Ngải Dĩ Trì mới thực sự cảm thấy mình được cứu rỗi. Hai ngày qua gắng gượng mà sống, ngủ chẳng được bao nhiêu, giờ đây sau khi hoàn toàn buông lỏng, cảm giác mệt mỏi lập tức chiếm thượng phong. Cô mỉm cười, yên tâm thiếp đi trong vòng tay Thẩm Chiêu Hạ.

Vài ngày sau, Lâm Uyên.

"Tìm thấy chưa?" Thẩm Chiêu Hạ đứng sau lưng Ngải Dĩ Trì hỏi.

"Kỳ lạ, em nhớ rõ là em đã đè nó dưới cái áo này mà sao lại không có nhỉ..." Ngải Dĩ Trì cúi lưng lục lọi trong góc sâu của tủ quần áo, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

Cô đang tìm giấy ly hôn, giấy ly hôn của cô và Thẩm Chiêu Hạ.

Vài ngày trước, cô đã hỏi Cơ quan Dân chính về các giấy tờ cần thiết để đăng ký kết hôn lại. Biết được giấy chứng nhận ly hôn là tài liệu bắt buộc, Ngải Dĩ Trì bắt đầu tìm xem mình đã cất nó ở đâu.

Sau khi ly hôn với Thẩm Chiêu Hạ, cô lang thang khắp nơi, chuyển nhà mấy lần, các tài liệu giấy tờ đều được cô cất chung trong một cặp tài liệu. Chắc chắn không mất, chỉ là không biết đã được cất ở xó nào.

"Hay là tìm thêm lát nữa, không được thì mai đi?" Thẩm Chiêu Hạ thấy Ngải Dĩ Trì sốt ruột, trong lòng rất khó chịu, lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán cô. "Đã đợi nhiều năm như vậy rồi, còn không đợi được thêm vài ngày sao?"

"Không được, em muốn đi đăng ký ngay hôm nay, nhất định phải là hôm nay."

"Tại sao?"

"Bởi vì..." Ngải Dĩ Trì cắn môi, nói khẽ: "Bởi vì hôm nay là Tết Nguyên Tiêu."

Thẩm Chiêu Hạ có vẻ không hiểu.

Ngải Dĩ Trì lập tức giải thích: "Tết Nguyên Tiêu năm nào cũng có, cho dù chị có hay quên đến mấy cũng sẽ không quên được."

Thẩm Chiêu Hạ sững người một lát, trong lòng chua xót.

Thảo nào Tiểu Ngải nhất định muốn đăng ký kết hôn vào ngày Tết Nguyên Tiêu này.

Bỏ lỡ Giao thừa và Tết Nguyên Đán, Tết Nguyên Tiêu là ngày lễ lớn gần nhất.

Thẩm Chiêu Hạ trước kia luôn quên kỷ niệm ngày cưới của họ. Ngải Dĩ Trì đã sợ rồi, cố ý chọn một ngày đặc biệt, cốt là để đảm bảo Thẩm Chiêu Hạ có thể nhớ rõ, không quên.

Vết thương mà Thẩm Chiêu Hạ gây ra cho Ngải Dĩ Trì đã hằn sâu vào tận xương tủy, chẳng thể nào chữa lành hẳn, thi thoảng vẫn đau trở lại.

Thẩm Chiêu Hạ hiểu tại sao Ngải Dĩ Trì không muốn nhận lời cầu hôn của mình lần nữa, và cũng hiểu được Ngải Dĩ Trì đã hạ quyết tâm lớn đến nhường nào để đồng ý lời cầu hôn đó.

"Sẽ không bao giờ quên nữa." Thẩm Chiêu Hạ ép Ngải Dĩ Trì tựa vào tủ quần áo, nâng cằm cô lên, dịu dàng buộc cô ngẩng đầu, hôn lên khóe môi, cằm và cổ cô, rồi hôn sâu hơn.

"Chị sẽ khắc ghi ngày này vào tim, Tiểu Ngải. Có lẽ em không tin, nhưng thời gian sẽ chứng minh lời hứa này của chị."

Ngải Dĩ Trì bất giác khẽ run, gáy tựa vào cánh cửa tủ, cổ ngửa cao, phát ra những âm thanh đứt quãng trong vòng tay Thẩm Chiêu Hạ, chẳng còn tâm trí để nghĩ đến chuyện tin hay không tin nữa.

Cuối cùng họ cũng tìm thấy giấy ly hôn, trong một chiếc hộp giấy không mấy nổi bật trên nóc tủ quần áo.

Ngải Dĩ Trì được như ý nguyện đăng ký tái hôn với Thẩm Chiêu Hạ vào ngày Tết Nguyên Tiêu.

Nói là tái hôn, nhưng thực chất quy trình cũng giống hệt như đăng ký kết hôn mới. Chứng nhận kết hôn cấp mới cũng là một cuốn hoàn toàn mới, tương đương với việc Ngải Dĩ Trì và Thẩm Chiêu Hạ kết hôn đến hai lần.

Kết hôn, ly hôn rồi lại kết hôn, một hành trình vòng vo như vậy, Ngải Dĩ Trì vốn tưởng chỉ có họ mới "đặc biệt" như vậy. Nào ngờ, khi đến Cục Dân chính, cô nhận ra, trong số những cặp đôi đến đăng ký, gần một nửa là tái hôn.

Những rắc rối tình cảm, như người uống nước tự biết nóng lạnh, những người tái hôn này đã trải qua những gì, chỉ có bản thân họ mới hiểu.

Ngoài những người tái hôn, cũng có cả những người ly hôn. Tết Nguyên tiêu là ngày lễ cuối cùng của tháng Giêng, qua Nguyên tiêu, năm mới chính thức kết thúc, mọi người lại lao vào công việc bận rộn, lần đoàn viên tiếp theo, có lẽ phải đợi thêm một năm nữa.

Ly hôn vào một ngày như thế này, chẳng biết họ có thâm thù đại hận gì.

Ngải Dĩ Trì đưa mắt đánh giá cặp đôi trẻ đang đứng bên cạnh.

Một người trong số đó có vóc dáng rất cao, xấp xỉ chiều cao của Thẩm Chiêu Hạ, có lẽ còn cao hơn, trông cực kỳ xinh đẹp. Dù đang đeo một chiếc kính gọng vàng, vẻ đẹp của cô ấy không hề bị lu mờ, ngược lại, nó còn che đi phần nào tham vọng và ánh nhìn sắc bén trong mắt, khiến cả người cô trông có vẻ ôn hòa hơn.

Người còn lại thì có vẻ thấp hơn nhiều, còn thấp hơn cả Ngải Dĩ Trì, vóc dáng gầy gò bé nhỏ thu mình trong chiếc áo khoác lông vũ. Dung mạo không mấy nổi bật, cô ấy cứ khóc mãi, mũi và hốc mắt đều đỏ hoe, cả người nức nở thút thít, trông thật đáng thương.

Đến cả Ngải Dĩ Trì cũng thấy mủi lòng, ngẩng đầu nhìn người cao hơn. Rõ ràng là đến cùng nhau, nhưng cô ấy lại giữ vẻ mặt lạnh tanh, không hề có ý định dỗ dành.

Họ có lẽ đã từng là người yêu thương nhau nhất, chẳng hiểu vì lý do gì mà lại đi đến mức này, dù là ngày đoàn viên cũng nhất định phải ly hôn, không thể chờ thêm một ngày.

"Đến lượt chúng ta rồi." Người phụ nữ cao hơn đẩy gọng kính, đứng dậy, thúc giục đầy vẻ thiếu kiên nhẫn: "Nhanh lên."

Người phụ nữ thấp hơn vẫn nức nở, lau nước mắt, chậm chạp đứng dậy. Những tiếng nấc liên tục khiến cô nói không thành lời: "A Mặc, em thực sự biết lỗi rồi... chị, chị cho em thêm một cơ hội nữa... Em thật sự không hiểu sao mọi chuyện lại thành thế này..."

"Trần Tịch, em hiểu tôi mà, tôi không thể chịu được hạt cát cấn trong mắt." Người phụ nữ được gọi là A Mặc, có giọng nói nghe rất nhã nhặn, nhưng lại lạnh đến thấu xương.

Nghe giọng nói đó, Ngải Dĩ Trì ngay lập tức liên tưởng đến một con rắn độc đang thè lưỡi.

Cái tên Trần Tịch nghe cũng quen tai, Ngải Dĩ Trì đã từng gặp ở đâu đó.

Người phụ nữ tên Trần Tịch chỉ dám lén nhìn người tên A Mặc một cái, không dám nói thêm một lời, vừa khóc vừa từng bước đi về phía bàn làm việc.

Một cuốn chứng nhận kết hôn, một cuốn ly hôn, từ nay hai người không còn vướng bận gì nhau nữa.

Trong lúc cặp đôi trẻ tuổi này đang làm thủ tục ly hôn, Ngải Dĩ Trì và Thẩm Chiêu Hạ lại đang làm thủ tục tái hôn ngay bàn bên cạnh.

Cất lên lời thề nguyện trọn đời trọn kiếp, một lần nữa trao bản thân mình cho đối phương.

Cuộc sống là của mình, chỉ cần bản thân hạnh phúc, nỗi khổ của người khác không còn quan trọng nữa.

Ngải Dĩ Trì chợt nhớ ra, đó là đồng nghiệp cũ của cô ở khách sạn nhiều năm trước.

Vốn định tiến lên chào hỏi, nhưng thấy tình cảnh này, cô đành thôi.

Khi nhân viên đi in chứng nhận kết hôn, Thẩm Chiêu Hạ như làm ảo thuật, lấy ra hai chiếc nhẫn. Vẫn là kiểu nhẫn trơn, vẫn là họa tiết ngải cứu, nhưng lần này có thêm họa tiết mới, là mặt trời.

Mặt trời, biểu tượng dễ khiến người ta liên tưởng đến "Hạ" nhất.

Thẩm Chiêu Hạ lấy một chiếc, đeo vào tay Ngải Dĩ Trì. Lần này, nó được đeo ở ngón áp út.

Ngải Dĩ Trì cũng đeo chiếc còn lại vào vị trí tương tự trên bàn tay trái của Thẩm Chiêu Hạ.

Lời hứa ở tuổi ba mươi, là sự bảo vệ lâu dài, lặng lẽ như dòng nước chảy. Không còn sự nhiệt huyết và mơ hồ của tuổi đôi mươi, mà thêm vào đó là trách nhiệm và niềm tin vững vàng vào tương lai.

"Vợ à, chị yêu em." Thẩm Chiêu Hạ dùng bàn tay đeo nhẫn cưới của mình nắm lấy tay Ngải Dĩ Trì, không bao giờ buông ra.

"Hạ Hạ, em cũng yêu chị." Ngải Dĩ Trì đáp lại, mười ngón đan vào nhau.

Sáng sớm, Thẩm Chiêu Hạ thức dậy trước, ngồi trước gương trang điểm chải tóc.

Ngải Dĩ Trì từ từ mở mắt, nằm nghiêng trên giường, chống tay nhìn sang, rồi nhìn đến ngây người.

Thẩm Chiêu Hạ mặc một chiếc váy lụa dài hai dây màu xám bạc chấm đất, trên chất lụa có thêu hoa hồng ẩn chìm. Mái tóc dài được búi gọn sang vai trái, cô hơi nghiêng đầu, để lộ từ vành tai đến bả vai một mảng da tuyết trắng và đường cong mềm mại. Phần gáy thon thả ẩn sau lớp tóc, trắng như ngọc, còn mượt mà hơn cả chất lụa trên người cô, toát ra ánh sáng mềm mại.

Ngải Dĩ Trì nuốt nước bọt, buột miệng như bị ma xui quỷ khiến: "Hạ Hạ, để em chải giúp chị nhé."

Dù đêm qua vất vả đến tận sáng, chân vẫn còn run, nhưng Ngải Dĩ Trì lại hơi nghiện.

Bàn tay Thẩm Chiêu Hạ đang cầm lược khựng lại. Cô nhếch môi, cúi đầu. Hàng mi dài che đi tia đắc thắng thoáng qua trong mắt. Cô để lược xuống, bước đến bên giường.

Ngải Dĩ Trì mê mẩn vuốt ve mái tóc dài đen nhánh, suôn mượt của cô ấy.

Ngón tay quấn lấy đuôi tóc, chẳng biết thế nào cô lại ngồi hẳn lên đùi Thẩm Chiêu Hạ, kéo dây áo ngủ của cô ấy xuống rồi hôn lên.

Nắng mai rực rỡ, năm tháng dài lâu.

(Ngoại truyện Tái hôn - Kết thúc)

-----

Tác giả có lời nói:

Ngoại truyện tái hôn đã hoàn tất. Cho đến đây, toàn bộ phần nội dung có tính phí cũng chính thức kết thúc. Tôi cần phải hoàn tất quá trình kết toán trước, sau khi kết toán xong, tôi sẽ bắt đầu đăng hằng ngày các ngoại truyện miễn phí. Còn về thời điểm cụ thể bắt đầu đăng, điều này sẽ phụ thuộc vào tốc độ xử lý của Tấn Giang...

Xin cảm ơn các độc giả đã đồng hành cùng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro