Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1, 2, 3

Tái hôn 1

Thấm thoắt, Ngải Dĩ Trì và Thẩm Chiêu Hạ đã chung sống được tròn một năm.

Trong một năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ngải Dĩ Trì giờ đã là biên tập viên chính thức, không còn mang danh "trợ lý" như trước.

Cô thuê một căn hộ rộng và khang trang hơn, cùng Thẩm Chiêu Hạ dọn đến ở, mang theo cả con mèo Niên Niên. Cô còn thuê một chỗ đậu xe trong khu chung cư, nhờ vậy Thẩm Chiêu Hạ không còn phải đỗ xe trái phép bên đường, một tuần bị cảnh sát giao thông phạt tới 3 lần nữa.

Chiếc nhẫn Thẩm Chiêu Hạ đeo vào tay Ngải Dĩ Trì ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng lần trước đã bị Ngải Dĩ Trì trả lại. Trong suốt một năm, Thẩm Chiêu Hạ đã ngầm ngỏ lời cầu hôn rất nhiều lần, nhưng Ngải Dĩ Trì đều từ chối.

Điều khiến Ngải Dĩ Trì vui nhất có lẽ là sau một năm ròng rã, cô cuối cùng cũng thi đậu bằng lái xe.

Ngải Dĩ Trì đề xuất, kỳ nghỉ Tết năm nay, cô sẽ xin nghỉ phép sớm, hai người cùng nhau lái xe đi du lịch tự túc, đón Tết trên đường.

Thực ra Ngải Dĩ Trì chỉ muốn được thỏa cơn nghiện lái xe mà thôi.

Thẩm Chiêu Hạ nhìn thấu sự mong đợi trong mắt Ngải Dĩ Trì. Cô biết Ngải Dĩ Trì vốn là người thích vui chơi, chỉ là trước đây Thẩm Chiêu Hạ cố tình thờ ơ, ít khi đưa cô ấy ra ngoài. Khó có dịp Ngải Dĩ Trì chủ động mời như vậy, Thẩm Chiêu Hạ làm sao nỡ từ chối, lập tức gật đầu đồng ý.

Được Thẩm Chiêu Hạ chấp thuận, Ngải Dĩ Trì vui mừng khôn xiết, đến mức đồng nghiệp còn trêu chọc cô ấy: "Tiểu Ngải dạo này vui thế, chẳng lẽ trúng số độc đắc à?"

"Làm gì có cái vận ấy." Ngải Dĩ Trì ngượng ngùng gãi mũi, "Em thi đậu bằng lái rồi."

"Ối chà, tin tốt, đúng là nên vui."

Cận Tết, phòng biên tập cũng thong thả hơn. Ban ngày Ngải Dĩ Trì tranh thủ tra cứu, lập kế hoạch chuyến đi. Giữa mùa đông giá rét, cô không muốn đi đến nơi quá lạnh, mấy năm đại học ở Minh Chử cô đã sợ lạnh lắm rồi. Thế nên cô quyết định xuất phát từ Lâm Uyên, lái xe thẳng tiến về phía Tây, vừa đi vừa ngắm cảnh. Đích đến là một thị trấn nhỏ nơi biên giới Tây Nam, nổi tiếng với phong cách Đông Nam Á. Không đến được đích cũng chẳng sao, du lịch tự lái mà, quan trọng là sự thoải mái.

Buổi tối cô vẫn không quên viết bài, cắt dựng video để trong thời gian du lịch vẫn có thể đăng bài đều đặn.

Những ngày lên kế hoạch, tần suất trò chuyện giữa cô và Thẩm Chiêu Hạ tăng vọt. Bình thường mỗi ngày nhiều nhất không quá 10 tin nhắn, giờ thì cả trang cả trang toàn là tin nhắn trao đổi, lên kế hoạch điểm dừng chân, vạch lộ trình.

Phần lớn thời gian Thẩm Chiêu Hạ ưu tiên ý kiến của Ngải Dĩ Trì, nhưng vì Ngải Dĩ Trì ít đi ra ngoài, đôi khi sắp xếp chưa hợp lý, Thẩm Chiêu Hạ cũng kịp thời góp ý bổ sung.

Hai người, một người biết lắng nghe, một người đưa ra ý kiến hợp lý, quả thực là một cặp bạn đồng hành du lịch lý tưởng.

Đến đêm trước ngày khởi hành, họ gửi Niên Niên đến chỗ chăm sóc thú cưng, ăn tối đơn giản, rồi đi ngủ sớm. Nằm trên giường, Ngải Dĩ Trì ôm Thẩm Chiêu Hạ cảm thán: "Em thấy chị đúng là người rất đáng tin cậy."

Từ đêm được Ngải Dĩ Trì mời chia sẻ chiếc giường đôi rộng mét rưỡi, Thẩm Chiêu Hạ không còn phải ngủ dưới sàn nữa, mà đã có tư cách được lên giường.

Mặc dù giờ đã chuyển sang nhà lớn hơn, Thẩm Chiêu Hạ đã có phòng riêng, nhưng cô vẫn cứ bám riết lấy giường của Ngải Dĩ Trì không chịu rời.

Một câu khen không đầu không đuôi khiến Thẩm Chiêu Hạ thoáng ngẩn ra, nhưng cô vẫn vui vẻ chấp nhận, nhướng mày hỏi: "Sao lại nói vậy?"

"Những gợi ý đưa ra đều rất hợp lý, em ngẫm lại thì thấy không có chỗ nào sai cả."

Sự công nhận từ người yêu là chất kích thích mạnh nhất. Thẩm Chiêu Hạ vốn đã chuẩn bị ngoan ngoãn đi ngủ, nghe xong câu này, hứng thú chợt dâng trào, cô lật người đè lên Ngải Dĩ Trì, tay chân cũng bắt đầu không còn giữ phép tắc nữa.

"Không được." Ngải Dĩ Trì khẽ kháng cự, "Mai phải dậy sớm."

Sống chung một năm, Thẩm Chiêu Hạ đã hiểu rõ tâm tư của Ngải Dĩ Trì. Cô ấy là người rất thích nói trái lòng, đôi khi "không muốn" lại là "muốn", "không được" lại là "được". Ví dụ như bây giờ, cánh tay phản kháng chỉ chống hờ trên vai Thẩm Chiêu Hạ, nhẹ nhàng mềm mại, đôi mắt tròn xoe đã bắt đầu gợn sóng, đôi môi cũng đỏ hồng lên, điều này có nghĩa là "được".

Rất là "được".

"Làm nhanh rồi ngủ sớm." Thẩm Chiêu Hạ nói xong, quả nhiên liền vào việc.

Ngải Dĩ Trì nắm chặt cánh tay cô, nhíu mày vì chưa quen, nhưng nhanh chóng phối hợp thả lỏng, vừa cười mắng vừa đấm cô một cái. Cảm nhận được thú vị, đôi mắt long lanh càng thêm dịu dàng. Tiếng cười cũng lạc điệu, biến thành một giai điệu du dương, quyến rũ hơn.

Sau một năm chung sống, hai người họ từ chỗ vụng về ban đầu, đã dần hiểu rõ đối phương đến từng chân tơ kẽ tóc, niềm vui cũng nhân lên gấp bội.

Ngải Dĩ Trì sớm đã buông bỏ gánh nặng tâm lý ban đầu, và luôn cảm thấy hứng thú với chuyện ấy.

Sau một đêm nồng nhiệt, Ngải Dĩ Trì tưởng rằng ngày hôm sau sẽ thiếu ngủ và tinh thần uể oải, nhưng khi thực sự lên đường, cô lại vô cùng phấn khích.

Ngày vừa nhận bằng lái, Ngải Dĩ Trì đã lái thử xe của Thẩm Chiêu Hạ, kết quả là ngày đầu tiên có bằng đã tông xe. Chiếc xe gần đây mới sửa xong. Ngải Dĩ Trì biết rõ khả năng của mình, không dám làm càn, nói đợi ra khỏi thành phố, đến chỗ vắng người rồi mới đổi cho mình lái.

Thế nhưng, vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Lâm Uyên là thành phố có rất nhiều người lao động nhập cư. Gần đến Tết, những người như Ngải Dĩ Trì ra khỏi thành phố du lịch chỉ là thiểu số. Phần lớn là những người lao động vất vả cả năm, chỉ mong được đoàn tụ với gia đình vào ngày Tết, đang bất chấp gió sương, vội vã trở về quê nhà.

Vì thế, suốt quãng đường từ Lâm Uyên đi ra, dù đã lên đến cao tốc, xe cộ vẫn đông nghịt.

Mãi mới đến địa phận tỉnh lân cận, đoàn quân hồi hương rẽ lối, số lượng xe cộ lưu thông trên đường dần thưa đi. Lúc này cũng gần trưa, Thẩm Chiêu Hạ dừng xe ở trạm dịch vụ, hai người ăn tạm bữa trưa đơn giản.

Sau thời gian nghỉ ngắn, Thẩm Chiêu Hạ quan sát lưu lượng xe trên đường cao tốc một lúc, ước chừng xe không còn nhiều, có thể cho Ngải Dĩ Trì luyện tay. Thế là, nửa chặng đường sau đổi Ngải Dĩ Trì lái, đợi gần đến Sùng Thị thì đổi lại — Điểm dừng chân đầu tiên của họ là thác nước xuyên quốc gia được đồn đại là lớn nhất thế giới.

Ngải Dĩ Trì lần đầu tiên lái xe trên đường cao tốc, vừa hồi hộp vừa phấn khích. Khi tốc độ xe lên đến 80 km/h, lòng bàn tay cô đã bắt đầu đổ mồ hôi. Cô nhìn thẳng về phía trước, không dám liếc ngang liếc dọc, sợ mắc sai lầm.

Khi xe lên đến 90 km/h, mồ hôi trong lòng bàn tay đã ướt đến mức gần như không thể nắm chặt vô lăng, cô không dám tăng tốc nữa, cứ vậy giữ đều ở làn ngoài cùng bên phải, tim đập dồn dập.

Thẩm Chiêu Hạ ngồi ở ghế phụ, thỉnh thoảng nhắc nhở cô chú ý tình hình giao thông. Cô ấy trông có vẻ thảnh thơi, nhưng thực ra vẫn luôn căng thẳng, khóe mắt luôn liếc nhìn bảng điều khiển, theo dõi sát sao mọi động tĩnh.

Đột nhiên, Thẩm Chiêu Hạ thay đổi sắc mặt, mày chau lại chưa đến một giây rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, cố tỏ ra không có gì, lặng lẽ liếc sang Ngải Dĩ Trì.

Ngải Dĩ Trì chỉ lo nhìn đường, dường như vẫn chưa phát hiện điều bất thường.

Thẩm Chiêu Hạ mở lời như không có chuyện gì: "Tiểu Ngải, em bật đèn khẩn cấp đi, rồi từ từ đạp phanh, tấp xe vào làn đường khẩn cấp."

"Sao vậy?" Ngải Dĩ Trì siết chặt vô lăng, "Xe có vấn đề gì à?"

"Không đâu, sao có thể." Thẩm Chiêu Hạ cười nhẹ, "Chỉ là nghe thấy tiếng động lạ ở cốp sau, có lẽ lúc ở trạm dịch vụ đóng cốp chưa kỹ. Em đừng lo, em cứ dừng xe đã, để chị xuống xem."

Ngải Dĩ Trì nghe vậy, tay cầm vô lăng thả lỏng một chút, ngoan ngoãn bật đèn khẩn cấp, đạp phanh, tấp xe vào làn đường khẩn cấp.

Là tay lái mới, cô phán đoán khoảng cách khi đỗ xe bên đường không chuẩn, bánh xe bên trái suýt chút nữa cán qua vạch liền của làn đường khẩn cấp. Thẩm Chiêu Hạ bảo cô xuống xe, đứng ra ngoài làn khẩn cấp trước, còn mình thì lên ghế lái, cố gắng đỗ xe sát lan can an toàn nhất có thể.

Đỗ xe xong, cô lại lấy biển tam giác phản quang trong cốp xe ra, đặt ở xa phía sau xe rồi chạy về, ngồi xuống kiểm tra bánh sau bên trái.

Lúc này Ngải Dĩ Trì mới nhận ra vấn đề không phải ở cốp xe, mà là ở lốp xe. Mặt cô hơi tái đi, nhớ lại lúc nãy mình chạy tới hơn 90km/h, may mà không nổ lốp, nếu không hậu quả khó lường.

"Lốp xe có vấn đề gì à?" Ngải Dĩ Trì muốn đến gần xem cùng.

"Em đừng qua đây, đứng sau lan can, tránh xa xe ra." Thẩm Chiêu Hạ cảnh báo cô, rồi giải thích, "Áp suất lốp sau bên trái đột ngột giảm bất thường, có lẽ là bị dính đinh rồi."

Thẩm Chiêu Hạ ngồi xổm bên lốp xe tìm một lúc, quả nhiên thấy một miếng kim loại màu bạc nhỏ găm sâu vào mặt lốp, trông như một chiếc đinh tán đầu to, đầu nhọn của chiếc đinh đã cắm sâu vào lốp xe.

Trước khi đi, Thẩm Chiêu Hạ đã chuẩn bị rất kỹ, còn đem xe đi kiểm tra toàn diện ở đại lý 4S, nhưng chuyện bị dính đinh thì không ai lường trước được. Cô khẽ thở dài, đứng dậy, lấy điện thoại ra.

"Tình hình thế nào?" Ngải Dĩ Trì hỏi.

"Bị dính đinh rồi." Thẩm Chiêu Hạ trèo qua lan can, đi về phía Ngải Dĩ Trì, nắm tay cô rời xa lan can, vừa đi vừa gọi điện thoại kêu cứu hộ.

Giữa ngày đông phương Nam, mặt trời lên cao, nắng không gắt nhưng cũng đủ khiến người ta bực bội.

Thẩm Chiêu Hạ đưa Ngải Dĩ Trì nấp dưới một gốc cây râm mát, cùng nhau chờ xe cứu hộ. Hai người im lặng nhìn nhau, ai cũng thấy hơi chán nản.

"Xin lỗi." Ngải Dĩ Trì cúi đầu, như thể mình đã phạm lỗi, "Tại em cả, làm lốp xe bị dính đinh."

"Rõ ràng là do trên đường có đinh, liên quan gì đến em." Thẩm Chiêu Hạ ôm vai cô, để cô tựa vào người mình, "Ra đường lái xe, bị dính đinh là chuyện rất bình thường. Sau này lái nhiều rồi em sẽ quen thôi, đừng nghĩ linh tinh."

Ngải Dĩ Trì là người hay tự nhận lỗi về mình, hễ có chuyện xảy ra mà có dính dáng đến mình, cô sẽ vô thức nhận hết về mình, rồi cảm thấy có lỗi đến mức lúng túng không biết làm sao.

Chiếc xe Thẩm Chiêu Hạ mới mua hơn một năm, cô chạm vào vô lăng có hai lần, lần thứ nhất tông hỏng đèn pha bên phải, lần thứ hai lại làm thủng lốp. Điều này khiến cô không thể không cảm thấy áy náy, dù thủng lốp hoàn toàn là tai nạn bất ngờ, không liên quan gì đến cô, cô vẫn sẽ nghĩ, phải chăng vì mình và chiếc xe này không hợp, nên mới liên tục xảy ra sự cố

"Thẩm Chiêu Hạ, hay là chúng ta quay về đi? Vừa mới ra khỏi nhà đã dính đinh, xui xẻo quá." Ngải Dĩ Trì đề nghị.

"Chị đã bảo em đừng nghĩ linh tinh rồi mà, Tiểu Ngải, em lại bắt đầu rồi." Thẩm Chiêu Hạ cúi đầu nhìn cô, giả bộ trêu chọc xoa xoa tóc cô, "Bên cứu hộ vừa gọi lại, nói khoảng một tiếng nữa sẽ tới nơi, kéo xe đến đại lý 4S gần nhất cũng mất chừng một tiếng, thêm nửa tiếng thay lốp, tổng cộng hai tiếng rưỡi là cùng, không làm lỡ nhiều thời gian đâu. Chúng ta vẫn kịp đến Sùng Thị trước bữa tối, còn có thể ghé ăn món địa phương cho biết."

"Nhưng em không muốn du lịch tự lái nữa," Ngải Dĩ Trì bị chuyện dính đinh dọa sợ, đã bắt đầu bi quan tưởng tượng đủ loại tai nạn có thể xảy ra trong chuyến đi sắp tới, "Lần này là dính đinh, lỡ lần sau nổ lốp thì sao? Lỡ nghiêm trọng hơn nổ lốp thì sao, lỡ..."

"Thôi đừng lỡ nữa." Thẩm Chiêu Hạ giơ tay bịt miệng Ngải Dĩ Trì, cắt ngang một cách thủ công, vừa bất lực vừa bật cười: "Tiểu Ngải, em mà tưởng tượng thêm chút nữa chắc lát nữa xe mình lao thẳng xuống vực mất thôi."

"Phỉ phui! Vừa mới ra khỏi nhà đã nói những lời xui xẻo này!" Ngải Dĩ Trì nhéo cánh tay Thẩm Chiêu Hạ, khiến cô ấy kêu lên một tiếng.

"Được được được, chị không nói nữa, Tiểu Ngải em cũng không được nghĩ nữa. Khó khăn lắm mới được đi chơi, vì chuyện nhỏ xíu này mà quay về thì có uổng không?"

Ngải Dĩ Trì nghe cô nói xong, tự nhiên bật cười, những buồn bực trong lòng cũng tiêu tan đi vài phần, "Thẩm Chiêu Hạ, em thấy chị thật sự rất lạc quan, nghĩ thoáng thật đấy."

Thẩm Chiêu Hạ cười nói: "Chuyện đã xảy ra rồi, không nghĩ thoáng ra, chẳng lẽ tự làm mình thêm bực bội?"

Ngải Dĩ Trì hỏi ngược lại: "Vậy sao năm đó chị lại không nghĩ thoáng như thế với em?"

"Chuyện... chuyện đó thì khác." Ánh mắt Thẩm Chiêu Hạ hơi tối lại, cười tự giễu, "Cả đời này, chuyện duy nhất mà chị không thể buông được... chính là em."

Bởi vì Thẩm Chiêu Hạ biết, hầu hết những sự bỏ lỡ trên đời đều có thể bù đắp, ngoại trừ việc bỏ lỡ Ngải Dĩ Trì.

Mất đi Ngải Dĩ Trì, Thẩm Chiêu Hạ không thể nào gặp được một người phụ nữ ngốc nghếch như vậy nữa.

Tái hôn 2

Khi Ngải Dĩ Trì và Thẩm Chiêu Hạ bị một trận lũ bùn đá bất ngờ nhốt trong hang động heo hút giữa núi, Ngải Dĩ Trì mới hối hận nghĩ, lốp xe bị dính đinh thực ra là một điềm báo, một điềm báo bảo họ không nên tiếp tục đi nữa. Tiếc là lúc đó không ai để tâm đến điềm gở ấy.

Thời gian quay lại hai ngày trước. Vì sửa xe lỡ mất thời gian, khi xe sửa xong thì trời đã tối hẳn. Hai người đành tìm một khách sạn để nghỉ ngơi, hôm sau mới lên đường đến thác nước xuyên biên giới.

Những năm trước, tháng Mười Hai là mùa khô, thác chỉ còn trơ ra vách đá và hồ cạn, chẳng có cảnh đẹp gì. Nhưng riêng năm nay, gần Tết lại có mưa nhiều, thác nước hùng vĩ hơn hẳn mọi năm, lượng nước thậm chí có thể sánh ngang với mùa nước lớn vào xuân hè. Đây cũng là lý do chính khiến Ngải Dĩ Trì chọn Sùng Thị làm điểm dừng chân đầu tiên cho chuyến du lịch tự lái này.

Một thành phố hẻo lánh bao quanh bởi núi non hiểm trở, Sùng Thị được đặt tên theo đặc điểm này (Sùng: cao, núi non). Sùng Thị nổi tiếng với địa hình cácxtơ, cả thành phố như ẩn mình trong khe núi hiểm trở. Phải đi qua một đường hầm dài vài kilômét mới đến được khu vực Sùng Thị bao bọc bởi núi non.

Rời đường cao tốc, họ rẽ vào con đường đèo quanh co. Vừa vào núi thì trời bắt đầu đổ mưa lắc rắc. Trên suốt đường đèo, cách vài trăm mét lại dựng một biển cảnh báo, hoặc là cẩn thận lũ bùn, hoặc là cẩn thận sạt lở. Càng vào sâu trong núi, gió càng lớn, mưa càng to, trên con đường dốc ngoằn ngoèo, trong hàng cây số chỉ có mỗi chiếc xe của Ngải Dĩ Trì và Thẩm Chiêu Hạ.

Ngải Dĩ Trì nhìn những tấm biển "Cẩn thận lũ bùn", "Đề phòng sạt lở" lướt qua vai mình, nghe tiếng mưa nện trên mui xe vang như trống dội, lòng bắt đầu run rẩy.

Âm thanh lộp bộp gần kề nặng nề không giống tiếng mưa, mà giống như những viên đá rơi từ trên núi xuống, nghe như thể sắp đâm xuyên qua nóc xe.

"Thẩm Chiêu Hạ, trời hình như mưa ngày càng lớn, hay là chúng ta quay lại đi, hôm khác hẳn quay lại." Ngải Dĩ Trì nhìn lên nóc xe, rụt cổ lại, lo lắng nói.

Cần gạt nước đã bật hết cỡ, nhưng qua kính chắn gió càng ngày càng khó nhìn rõ đường phía trước, Thẩm Chiêu Hạ cũng bắt đầu lo lắng.

"Đường ở đây hẹp quá, khó quay đầu, lái thêm một đoạn nữa, tìm chỗ đường rộng rồi quay lại." Thẩm Chiêu Hạ trấn an, vỗ vỗ cánh tay Ngải Dĩ Trì, "Có chị ở đây, đừng lo."

Thực ra trong lòng cô cũng đang lo lắng.

Hai người đang mắc kẹt dở dang giữa lưng chừng đèo, dù tiếp tục lên núi hay quay đầu về, xác suất gặp sạt lở đều không nhỏ. Điều đáng lo hơn là một số đoạn đường lâu năm không tu sửa, nước đọng sâu và đục ngầu. Thẩm Chiêu Hạ chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm lái xe nhiều năm của mình, giữ chặt tay lái, ôm lấy hy vọng may mắn mà từ tốn vượt qua.

Hai người đang mắc kẹt dở dang giữa lưng chừng đèo, mà dù có lên tiếp hay quay lại thì khả năng gặp sạt lở đều không nhỏ. Nguy hiểm hơn, một số đoạn đường lâu năm không tu sửa, nước ngập vừa sâu vừa đục. Thẩm Chiêu Hạ chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm lái xe nhiều năm của mình, giữ chặt tay lái, ôm lấy hy vọng may mắn mà từ tốn vượt qua.

May mắn là đi qua vài chỗ nước đọng, chỗ sâu nhất cũng không ngập hết gầm xe, không gặp phải ổ gà sâu làm kẹt bánh xe.

Xe tiếp tục chạy lên đường đèo khoảng hai cây nữa, cuối cùng gặp được một bãi đất trống được đào vào vách núi, đủ rộng để quay đầu.

Thẩm Chiêu Hạ không dám lơ là. Gương chiếu hậu bị mưa làm cho mờ đi, camera lùi cũng dính đầy nước. Lúc này, cô chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm và bản năng cảm nhận nguy hiểm.

"Hay là để em xuống chỉ đường cho chị nhé?" Ngải Dĩ Trì nhìn hình ảnh lùi xe trên màn hình trung tâm bị nước làm nhòe không thấy gì, lời đề nghị đầy vẻ lo lắng.

"Không cần." Thẩm Chiêu Hạ mỉm cười với Ngải Dĩ Trì, "Em không tin chị à, Tiểu Ngải."

Nói rồi Thẩm Chiêu Hạ nhìn lên trên qua cửa kính.

Nước mưa từ vách núi đổ xuống mỗi lúc một nhiều, đã hình thành nhiều dòng chảy xiết. Với sức nước như thế, đá trên sườn núi có thể sạt xuống bất cứ lúc nào. Thẩm Chiêu Hạ không thể để Ngải Dĩ Trì xuống xe lúc này, mạo hiểm rủi ro bị đá rơi trúng.

Mặc dù nói là tin tưởng, nhưng nét mặt Ngải Dĩ Trì không hề thả lỏng chút nào. Cô nắm chặt ống quần nhìn Thẩm Chiêu Hạ lùi xe.

Khoảnh khắc này, tâm trạng của cả hai đều có chút nặng nề.

May mắn thay, mọi việc diễn ra an toàn, xe quay đầu thành công.

Thẩm Chiêu Hạ thở phào nhẹ nhõm, lại cười với Ngải Dĩ Trì: "Thấy chưa Tiểu Ngải, tin chị là đúng mà."

"Đừng lải nhải nữa, mau xuống núi đi." Ngải Dĩ Trì vẫn không thấy yên lòng. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, những đám mây đen kịt như thể sắp đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Cô thấy hơi khó thở, vô thức nắm chặt tay vịn trên ghế phụ, thúc giục Thẩm Chiêu Hạ nhanh chóng rời khỏi đó.

Thẩm Chiêu Hạ biết rõ không nên nán lại đây lâu, cô nghiêm túc lại, không dám chủ quan, từ từ nhấn ga, kiểm soát tay lái.

Nước đọng trên đường sâu hơn lúc đến. Lên núi thì dễ, xuống núi mới khó, đặc biệt là loại đường đèo này, hàng rào chắn lại mỏng manh. Chỉ cần bánh xe trượt một chút, lao xuống vực thì có khi đến cả thi thể của họ cũng chẳng thể tìm thấy nguyên vẹn nữa.

Khi chiếc xe đã vượt qua đoạn vách núi dốc nhất, Thẩm Chiêu Hạ dựa vào trí nhớ, biết rằng đoạn đường tiếp theo đều là dốc thoải, trong lòng thả lỏng một chút, trên mặt lộ ra nụ cười, nghĩ rằng chắc chắn có thể an toàn lái xe xuống núi.

Nhưng đúng lúc này, một tảng đá khổng lồ bên vách núi bất ngờ lỏng ra, ầm ầm lăn xuống, nhắm thẳng vào chiếc xe của Thẩm Chiêu Hạ mà lao tới!

Kéééttt—

Má phanh phát ra tiếng kêu chói tai, đồng tử Thẩm Chiêu Hạ co lại, tim thót lên tận cổ họng. Trong khoảnh khắc sinh tử, cô trơ mắt nhìn tảng đá khổng lồ đó đập thẳng xuống nắp ca-pô!

Ngải Dĩ Trì ban đầu đang ôm điện thoại, tim đập loạn xạ, mắt dán vào bản đồ định vị, luôn theo dõi xem còn bao lâu nữa thì ra khỏi khu vực núi. Đột nhiên chiếc xe phanh gấp, cả người cô bị lao về phía trước. May mắn nhờ có dây an toàn, mặt cô mới không đập vào bảng điều khiển. Cô đang thầm mừng thì nghe thấy tiếng nổ kinh hoàng, một tảng đá khổng lồ rầm một tiếng đâm thủng đầu xe, thân xe cũng do va chạm mạnh mà cà sát vào lan can!

Lan can bị va đập mạnh đến mức lung lay. Ngải Dĩ Trì ngồi ở ghế phụ, nhìn ra ngoài thì chỉ thấy bên dưới là vực sâu hun hút, tầm mắt không thấy nổi cả mép đường cao tốc.

Ngải Dĩ Trì rùng mình, cô chưa từng trải qua cảnh nguy hiểm như thế này, máu như đông lạnh, đầu óc trống rỗng, không còn biết phải nghĩ gì.

Tảng đá khổng lồ đâm xuyên đầu xe đã chắn kín con đường, ước chừng chiếc xe này đã hỏng hoàn toàn, không thể nhúc nhích.

Kể cả có thể nhúc nhích, nó cũng bị tảng đá chắn mất đường rồi.

Sau hai giây suy nghĩ, Thẩm Chiêu Hạ lập tức kéo Ngải Dĩ Trì, thoát ra khỏi chiếc xe hỏng này qua cửa ghế lái vẫn còn mở được.

Ngải Dĩ Trì đứng ngây như phỗng bên vệ đường, còn Thẩm Chiêu Hạ lao vào cơn mưa lớn đến mức mắt không mở ra được, mở cốp xe và nhanh chóng chọn lấy những vật dụng cần thiết.

Vali quá cồng kềnh, đành bỏ lại. May mắn là nước đóng chai và đồ ăn vặt được để riêng trong túi mua sắm. Thẩm Chiêu Hạ xách túi ấy lên, không hề tiếc nuối chiếc xe mới mua được một năm, giữa màn mưa, cô dứt khoát kéo Ngải Dĩ Trì trèo lên chỗ cao hơn.

Bên tai Thẩm Chiêu Hạ đã lờ mờ nghe thấy tiếng nước chảy xiết. Trong núi mưa to rất dễ xảy ra lũ bùn, việc cấp bách bây giờ là tìm một nơi trú ẩn tạm thời.

Ngải Dĩ Trì bị tảng đá khổng lồ dọa đến rụng rời chân tay, đợi đến khi bị Thẩm Chiêu Hạ kéo đi trong mưa, cô mới chợt nhớ ra, bây giờ không phải là lúc sợ hãi, phải nghĩ cách tự cứu mình trước.

Do lâu nay không rèn luyện, công việc của cô chỉ quanh quẩn với máy tính, nào là quay phim, dựng phim, duyệt bài, nên thể lực lẫn độ linh hoạt đều rất kém.

Thẩm Chiêu Hạ những năm gần đây tuy có lơ là, nhưng trước kia vẫn luôn giữ thói quen tập thể thao, lại từng nhiều lần leo núi đá. Việc leo trèo trong mưa đối với cô dễ dàng hơn Ngải Dĩ Trì một chút, vì vậy cô ở phía sau Ngải Dĩ Trì, đỡ cô ấy leo lên.

Vì sắp vào núi, cả hai đều mặc áo khoác gió chống nước giữ ấm và quần ống bó và đi giày leo núi, nên khả năng chống trượt và độ linh hoạt tốt hơn nhiều so với giày thể thao thông thường, giúp tiết kiệm sức lực khi leo trèo, có thể coi là trong cái rủi có cái may.

Ngải Dĩ Trì không biết phải leo đến đâu mới là đích đến. Khả năng sinh tồn nơi hoang dã của cô gần như bằng 0. Lúc này, cô chỉ biết làm theo chỉ thị của Thẩm Chiêu Hạ, không được trở thành gánh nặng của cô ấy, không gây thêm rắc rối không cần thiết.

Thẩm Chiêu Hạ buộc chặt túi nhựa đựng nước và thức ăn vào cánh tay mình. Đây là cơ hội duy nhất để họ sống sót trong trận gặp nạn này. Cô đỡ Ngải Dĩ Trì, vừa leo vừa quan sát tình hình xung quanh trong mưa, tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn.

Bản thân Thẩm Chiêu Hạ chết thì không sao, nhưng người cô đang đỡ là Ngải Dĩ Trì, cô không thể để Ngải Dĩ Trì xảy ra chuyện.

Mang vác nặng, bùn lầy, lại còn phải đỡ thêm một người, nếu là trước kia, thể lực của cô còn có thể chịu đựng được. Nhưng sau mấy năm không chăm sóc sức khỏe, cơ thể cô đã không còn như trước. Mắt cô tối sầm từng cơn, phải cắn chặt răng, hoàn toàn dựa vào ý chí để gắng gượng.

Sườn núi phủ lớp đất bị mưa xói nhão nhoẹt, cây cối và cỏ dại vốn mọc tự nhiên giờ cũng chẳng còn chắc chắn. Thẩm Chiêu Hạ cắm sâu ngón tay vào đất bùn để tạo lực bám.

Đang trong cơn choáng váng, cô bỗng thấy ở phía trên bên trái dường như có một hang động!

Thẩm Chiêu Hạ thấy hy vọng, ý thức cũng tỉnh táo hơn nhiều, cô lập tức phấn chấn, hét lớn giữa mưa: "Tiểu Ngải, leo lên phía trên bên trái!"

Ngải Dĩ Trì đã kiệt sức từ lâu, tay chân run rẩy. Giữa trời mưa, cô nghe thoáng tiếng Thẩm Chiêu Hạ, thuận theo đó nhìn lên phía trên bên trái, quả nhiên nhìn thấy một hang động!

Ngải Dĩ Trì như có sức mạnh phi thường, tốc độ leo trèo cũng nhanh hơn.

Càng leo gần càng thấy rõ, đó quả nhiên là một hang động.

Cho đến khi Thẩm Chiêu Hạ cuối cùng cũng đỡ được bàn chân của Ngải Dĩ Trì, đưa cô ấy vào trong hang, chính cô cũng đã cạn kiệt chút sức lực cuối cùng. Cơ thể mềm nhũn, hai mắt tối sầm, cả người đổ ụp xuống sườn dốc, bị trọng lực kéo tuột xuống.

"Thẩm Chiêu Hạ!" Tim Ngải Dĩ Trì như ngừng đập, phản ứng của cô chưa bao giờ nhanh đến thế. Trong khoảnh khắc sinh tử, cô lao sấp xuống đất, nhanh đến mức còn hơn cả lính đặc nhiệm, đưa tay tóm lấy chiếc áo khoác chống gió của Thẩm Chiêu Hạ!

Ngải Dĩ Trì vừa mới leo được vào hang, toàn thân đã kiệt sức, còn chưa kịp nghỉ lấy hơi, giờ lại phải dùng sức của mười đầu ngón tay để kéo một người cao gần mét tám, nặng hơn trăm cân, độ khó chẳng khác nào lên trời.

Cơ thể bỗng bùng phát sức mạnh kinh người. Mười đầu ngón tay Ngải Dĩ Trì bấu chặt đến mức áo khoác chống nước, vốn bền đến dao cũng khó rạch, giờ đã bị cô móc rách. Các khớp ngón tay vì dùng lực quá độ đã tê dại, dường như không còn là của mình nữa.

Dù có gãy cũng kệ, cô không thể buông tay.

Trên sườn núi cách đó không xa, chỉ trong tầm mắt, dòng bùn đá dữ dội đã cuốn theo cả những thân cây to bằng miệng chén và những tảng đá lớn cỡ chiếc ô tô, đang ầm ầm đổ xuống!

Lúc này mà buông tay, Thẩm Chiêu Hạ sẽ lập tức bị dòng nước lũ nuốt chửng.

"Thẩm... Chiêu Hạ..." Mặt Ngải Dĩ Trì đỏ bừng vì gắng sức quá độ, gân xanh nổi đầy trên trán, vài chữ được cô cố nặn ra từ cổ họng, "Đưa... tay......... cho em......"

Trước mắt cô bắt đầu xuất hiện những vệt sáng lóa, tầm nhìn mờ dần vì quá sức, mắt trợn trừng, từng tia máu hằn rõ trong tròng mắt.

Cổ họng bị chèn ép kéo căng, việc phát ra âm thanh trở thành một nhiệm vụ gần như bất khả thi. Thế nhưng cô vẫn trợn trắng mắt, khó khăn mở lời:

"Thẩm... Chiêu... Hạ..."

"Đừng... bỏ cuộc........."

Tái hôn 3

Không biết có phải là do tiếng kêu gần như đã kiệt sức của Ngải Dĩ Trì phát huy tác dụng hay không, ngay khoảnh khắc não cô bắt đầu thiếu ô-xy, thân thể cùng Thẩm Chiêu Hạ trượt dần xuống dưới, thì Thẩm Chiêu Hạ chợt khôi phục lại chút ý thức.

Đôi mắt Ngải Dĩ Trì vì cố sức mà nhắm chặt, không nhìn thấy Thẩm Chiêu Hạ tỉnh lại thế nào, chỉ cảm giác được những ngón tay thô ráp dính đầy bùn đất đang nắm chặt lấy mình.

Giữa cơn tuyệt vọng, Ngải Dĩ Trì bất chợt mở bừng mắt, nhìn xuống dưới. Thẩm Chiêu Hạ khó nhọc ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhếch nhác với cô.

Nụ cười này đã tiếp thêm sức mạnh cho Ngải Dĩ Trì, cô vực dậy tinh thần, dùng chút sức lực cuối cùng kéo Thẩm Chiêu Hạ lên.

Ngay lúc chân Thẩm Chiêu Hạ chạm xuống nền đất trong hang động, thì phía sau, dòng lũ bùn đá cuồn cuộn ập tới, cuốn theo tất cả những gì cản đường. Đỉnh lũ cách miệng hang nơi họ trú ẩn chỉ chưa đầy một mét.

Nghe tiếng lũ gầm rú bên tai, Ngải Dĩ Trì vẫn chưa hết bàng hoàng, cô ôm lấy ngực, trái tim như muốn nhảy ra ngoài, nuốt khô cổ họng đau rát, nhắm mắt, rồi cố sức thở ra một hơi nặng nề. Cô và Thẩm Chiêu Hạ nhìn nhau, không kìm được bật cười thành tiếng.

Cả người Thẩm Chiêu Hạ phủ một lớp bùn đặc, mái tóc dài đen nhánh thường ngày dính chặt thành một khối chẳng rõ màu gì. Rễ tóc và khuôn mặt cô dính đầy cành cây, cỏ vụn và những thứ không thể phân biệt được là gì, trên người càng tả tơi hơn nữa, chẳng khác gì một con quái vật cổ xưa nào đó trong rừng sâu.

Ngải Dĩ Trì cũng chẳng khá hơn là bao, trông cô cũng như một quái vật rừng sâu, mà có hình dáng nhỏ hơn một chút.

Mây đen vẫn chưa tan, một tia chớp trắng chói loé ngang trời, theo sau là tiếng sấm nổ vang. Ngải Dĩ Trì run bắn lên, theo bản năng bò lại gần Thẩm Chiêu Hạ.

Trong núi rừng sâu thẳm vốn đã thiếu ánh sáng, giờ đây tối đến mức gần như không thể thấy được năm ngón tay.

Sau khi nghỉ ngơi đủ, đầu óc mới miễn cưỡng hoạt động trở lại. Ngải Dĩ Trì kéo khóa kéo túi áo khoác ngoài, lấy điện thoại di động ra, ấn nút nguồn.

Màn hình sáng lên, may mắn là điện thoại không bị vào nước hay hư hỏng.

Cũng nhờ Thẩm Chiêu Hạ kiên quyết mua áo khoác của hiệu này. Mặc dù giá một cái bằng cả tháng lương của Ngải Dĩ Trì, nhưng chất lượng của nó hoàn toàn xứng đáng với số tiền bỏ ra. Khả năng chống nước, chống mài mòn, giữ ấm đều xuất sắc. Dù lăn lộn trong bùn đất, bên trong áo vẫn khô ráo, ngay cả túi ngoài cũng không dính nước.

Điện thoại chỉ còn 55% pin, không có tín hiệu. Ngải Dĩ Trì thử gửi một tin nhắn cầu cứu, và không ngoài dự đoán, tin nhắn gửi đi thất bại.

Ngải Dĩ Trì cau mày, thoát về màn hình chính. Trên màn hình hiển thị bây giờ là ngày hai mươi chín tháng Chạp, hai giờ chiều.

Năm nay tháng Chạp không có ngày ba mươi, hai mươi chín chính là đêm Giao thừa.

Ăn Tết trong hang động, dưới chân là lũ quét. Trải nghiệm như thế này, đừng nói là Ngải Dĩ Trì, ngay cả Thẩm Chiêu Hạ vốn từng trải cũng là lần đầu tiên.

Nghỉ ngơi đủ, Ngải Dĩ Trì bắt đầu tập trung quan sát hang động tạm thời che chở cho họ.

Nói là hang động, thật ra chỉ là một hõm núi, không gian bên trong ước chừng chưa đến hai mét vuông, chỗ cao nhất cũng chỉ vừa đủ cho Ngải Dĩ Trì đứng thẳng mà không chạm đầu. Hai người chỉ có thể tựa sát vào nhau mới có chỗ ngồi, thậm chí không có cả không gian để nằm xuống nghỉ ngơi.

"Thẩm Chiêu Hạ, chị thế nào rồi?" Ngải Dĩ Trì thở dốc, dùng cùi chỏ chạm nhẹ vào người Thẩm Chiêu Hạ.

Đầu Thẩm Chiêu Hạ dựa vào một tảng đá nhô ra trong hang, không có phản ứng.

"Thẩm Chiêu Hạ?" Ngải Dĩ Trì cảm thấy có điều không ổn, cô bật đèn pin của điện thoại, chiếu vào người Thẩm Chiêu Hạ.

"Thẩm Chiêu Hạ!" Tim Ngải Dĩ Trì thắt lại, tay run khiến điện thoại rơi xuống đất, sắc mặt không còn một giọt máu.

Áo khoác của Thẩm Chiêu Hạ không biết bị rách từ lúc nào, một đường toạc dài từ vai phải đến tận cổ tay. Cánh tay phải của cô ấy bị nhuộm đỏ bởi hỗn hợp máu và bùn đất trông thật kinh hoàng, đến mức nhất thời không nhìn ra vết thương ở đâu.

Khuôn mặt cô bị bùn che kín, không nhìn được vẻ vốn có, nếu có thể nhìn rõ, hẳn lúc này mặt cô ấy đã trắng bệch như tờ giấy.

Bởi vì, đôi mắt cô đã khép hờ, hơi thở cũng rất yếu ớt.

Ngải Dĩ Trì buộc mình phải bình tĩnh.

Cô không thể lại luống cuống như lúc mới gặp chuyện nữa. Họ đang ở trong rừng sâu không một bóng người, con đường duy nhất thông ra ngoài đã bị bùn lũ chôn vùi. Giờ đây, người mà Thẩm Chiêu Hạ có thể dựa vào chỉ có Ngải Dĩ Trì, cô càng không thể rối loạn.

Tin tức tốt duy nhất là chiếc túi mua sắm đựng đầy thức ăn và nước uống mà Thẩm Chiêu Hạ buộc ở cánh tay trái vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ cần hang động không sụp, họ ăn uống tiết kiệm thì cầm cự được một tuần cũng không thành vấn đề.

Thức ăn có thể còn chịu được, nhưng tình trạng vết thương của Thẩm Chiêu Hạ thì chưa chắc.

Ngải Dĩ Trì ôm Thẩm Chiêu Hạ vào lòng, bàn tay run rẩy tìm mạch đập nơi cổ, cảm nhận nhiệt độ cơ thể.

Cả hai đều không mấy lạc quan.

Chiếc áo khoác bị rách đã mất đi chức năng giữ ấm và chống nước, bên trong Thẩm Chiêu Hạ chỉ mặc một chiếc áo len cổ thấp và một chiếc áo sơ mi, tất cả đều đã dính đầy bùn.

Giữa mùa đông lạnh giá nơi rừng núi, bị mất nhiệt dù chỉ một lát thôi cũng có thể mất mạng.

Ngải Dĩ Trì cởi bỏ lớp quần áo dính bẩn của Thẩm Chiêu Hạ, sau đó cởi chiếc áo khoác chuyên dụng của mình, đắp lên vai cô ấy. Rồi cô chọn ra trong đống đồ bẩn của Thẩm Chiêu Hạ chiếc sơ mi dơ ít nhất, dùng răng xé một mảnh, sau đó lục trong túi đựng thức ăn lấy ra một chai nước, thấm ướt vải, cẩn thận lau rửa cánh tay phải cho Thẩm Chiêu Hạ.

Bùn đất được lau sạch từng chút một, vết thương dần dần hiện rõ.

Tin tốt là vết rách không lớn, nhưng tin xấu là nó rất sâu. Dưới ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin, có thể thấy rõ từng thớ cơ màu đỏ au.

Ngải Dĩ Trì cảm thấy da đầu tê dại, như thể cô cũng đang cùng Thẩm Chiêu Hạ chia sẻ cơn đau ấy, cảm giác cánh tay mình cũng đau đến mức sắp ngất đi.

Sau khi vệ sinh vết thương, cô lại xé thêm một mảnh vải từ chiếc sơ mi, băng bó tạm cho Thẩm Chiêu Hạ. Mục đích chính là siết chặt phần cơ bị rách để các mô liền lại với nhau, tạo hiệu quả tương tự như khâu vết thương, nhằm giảm thiểu nguy cơ phần hở tiếp xúc với không khí.

Trong lúc băng bó, Thẩm Chiêu Hạ cuối cùng cũng tỉnh lại.

Ngải Dĩ Trì thắt xong nút cuối cùng, lại xé thêm một mảnh vải, cẩn thận thấm ướt để lau mặt cho Thẩm Chiêu Hạ.

"Chúng ta... an toàn rồi ư?" Giọng Thẩm Chiêu Hạ nghe còn không rõ bằng tiếng gió.

"Tạm thời an toàn rồi." Ngải Dĩ Trì cẩn thận lau sạch bụi bẩn trên mặt cô, để lộ gương mặt trắng trẻo vốn có, rồi mới nhận ra môi cô đã khô nứt thành từng đường rãnh.

Ngải Dĩ Trì đổ chút nước vào nắp chai, cho cô ấy uống, rồi thấm ướt môi, cố gắng ngăn những vết nứt khô ráp đó lan rộng thêm.

"Giờ đang ở đâu?" Thẩm Chiêu Hạ uống hết một nắp nước, hồi phục được chút sức lực, giọng cũng chắc hơn, cô nhìn quanh, cố gắng xác định tình cảnh hiện tại của họ.

"Trong một cái hang." Ngải Dĩ Trì lục trong túi lấy ra một thanh sô cô la, dùng răng xé bao bì, bẻ một miếng nhỏ đút cho Thẩm Chiêu Hạ, "Đã gần bốn giờ chiều rồi."

Thẩm Chiêu Hạ ngậm sô cô la, không nói gì.

Cô nhớ hôm nay là đêm Giao thừa.

Cô nghĩ, nếu lúc bánh xe bị thủng mà mình nghe lời Ngải Dĩ Trì ngoan ngoãn quay về nhà, thì giờ hai người chắc đang thoải mái ở nhà, chuẩn bị bữa cơm tất niên, chứ không phải như bây giờ, đón năm mới trong hang động.

"Xin lỗi." Thẩm Chiêu Hạ cụp mắt, khẽ nói.

"Nếu phải xin lỗi thì là em mới đúng, chuyến du lịch tự lái này là do em đề nghị." Ngải Dĩ Trì vặn chặt chai nước còn lại một nửa, đặt bên chân Thẩm Chiêu Hạ, rồi lấy chiếc áo khoác đang đắp trên vai cô xuống, lần lượt cởi bỏ áo gile lông vũ, áo len, áo giữ nhiệt của mình, rồi mặc chúng cho Thẩm Chiêu Hạ từng lớp một, sau đó khoác lại chiếc áo chống gió lên vai cô.

"Em mặc đi." Thẩm Chiêu Hạ từ chối, "Chị không lạnh."

"Giờ này còn muốn phân chia rạch ròi với em à?" Ngải Dĩ Trì trừng mắt nhìn cô, "Hạ thân nhiệt có thể gây chết người, Thẩm Chiêu Hạ, chị không biết sao?"

"Hạ thân nhiệt đúng là có thể gây chết người, không chỉ với chị, mà em cũng thế." Thẩm Chiêu Hạ phản bác.

"Em vẫn còn một cái áo lông mà." Ngải Dĩ Trì cười gượng, "Lát nữa tạnh mưa em sẽ đem mấy bộ đồ của chị ra hong ở cửa hang, mấy cái áo đó tuy bị ướt nhưng nằm dưới lớp áo khoác nên chưa bị bùn bẩn, phơi khô là mặc được."

Thẩm Chiêu Hạ nhìn cô, cô lại nói: "Thẩm Chiêu Hạ, cả hai chúng ta đều phải sống sót, sống sót quan trọng hơn bất cứ điều gì."

Thẩm Chiêu Hạ im lặng, ngầm chấp nhận sự sắp xếp của cô ấy.

Ngải Dĩ Trì giật lấy thanh sô cô la trong tay Thẩm Chiêu Hạ, bẻ một miếng cho vào miệng mình, rồi bẻ thêm một miếng cho Thẩm Chiêu Hạ. Hai người tựa vào nhau sưởi ấm, may mắn là áo khoác đủ rộng, mỗi người luồn một cánh tay, thậm chí vẫn kéo khóa lên được, giúp họ chống chọi được không ít cái lạnh khắc nghiệt.

Nhắm mắt nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng, họ bắt đầu kiểm kê các vật dụng còn lại.

Trong chiếc áo khoác bị rách của Thẩm Chiêu Hạ có điện thoại di động, một con dao đa năng Thụy Sĩ, một hộp kẹo bạc hà, và một chiếc bật lửa.

Bật lửa đó là cô trúng thưởng khi mua đồ ở siêu thị gần cửa hàng 4S tối qua, là loại giải an ủi ai cũng có thể trúng. Thẩm Chiêu Hạ định tiện tay vứt vào thùng rác, nhưng nhờ câu nói "Cứ giữ lại đi, biết đâu có lúc cần dùng" của Ngải Dĩ Trì mà cô đã giữ lại.

Không ngờ Ngải Dĩ Trì lại nói trúng. Chiếc bật lửa này không hề bị ngấm nước, trở thành nguồn sưởi ấm duy nhất của họ.

Còn trong túi áo của Ngải Dĩ Trì có một cục sạc dự phòng và một gói khăn giấy nhỏ.

Điện thoại của Ngải Dĩ Trì vì dùng làm đèn pin nên chỉ còn hơn 40% pin. Điện thoại của Thẩm Chiêu Hạ ít sử dụng vì cô lái xe nên vẫn còn 99% pin. Cục sạc dự phòng lấy ra từ túi áo Ngải Dĩ Trì có dung lượng 20.000 mAh, hiện còn 77% pin.

Cả hai chiếc điện thoại đều không có tín hiệu, có lẽ trạm phát sóng quanh đó đã bị dòng bùn lũ cuốn trôi mất rồi.

"Một điện thoại tắt nguồn, chiếc còn lại mở để tiện tìm tín hiệu và làm đèn chiếu sáng," Ngải Dĩ Trì đề nghị.

"Không cần chiếu sáng, cả hai điện thoại đều tắt nguồn," Thẩm Chiêu Hạ nói. "Một chiếc sẽ đặt báo thức trước khi tắt, cứ mỗi một tiếng sẽ nhắc một lần. Khi đó sẽ mở máy để tìm tín hiệu và gửi tin nhắn cầu cứu, rồi lại tắt đi chờ lần tìm kiếm tiếp theo. Cách này sẽ tiết kiệm pin tối đa."

Đề nghị của Thẩm Chiêu Hạ chu đáo hơn hẳn. Việc họ được giải cứu khi nào là một ẩn số, nên tiết kiệm pin tối đa là điều hoàn toàn đúng đắn.

"Thức ăn và nước uống còn lại bao nhiêu?" Thẩm Chiêu Hạ hỏi tiếp.

"Đều ở đây cả, chỗ mua ở siêu thị tối qua gần như chưa đụng tới."

Thẩm Chiêu Hạ nhớ lại, tối qua họ đã mua sô cô la, bánh quy, thịt bò khô, tổng cộng hơn chục loại, nước cũng có sáu chai, hiện còn lại năm chai rưỡi. Nếu ăn uống tiết kiệm, họ có thể cầm cự được một thời gian dài.

Hiện tại, chỉ cần hang động không sụp, họ tạm thời không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Điều này làm Ngải Dĩ Trì an tâm hơn nhiều.

Chỉ là...

Ngải Dĩ Trì tựa vào Thẩm Chiêu Hạ và cười khổ, "Xem ra cái Tết này sẽ là ký ức khó quên nhất đời chúng ta rồi."

Thẩm Chiêu Hạ cũng cười yếu ớt.

Ngoài việc ăn uống cầm chừng đúng ngưỡng chịu đựng của cơ thể, và mỗi tiếng lại bật máy tìm tín hiệu một lần, họ chẳng còn việc gì khác. Cả hai quyết định ngủ, cố gắng tiết kiệm thể lực.

Trong hang toàn đá lởm chởm, đất cứng nhô lên khắp nơi, nằm không chẳng êm, tựa cũng chẳng thoải mái. Cuối cùng, Ngải Dĩ Trì để Thẩm Chiêu Hạ dựa vào người mình.

Ban đầu hai người tranh cãi gay gắt xem ai sẽ làm gối cho ai. Ngải Dĩ Trì kết thúc cuộc tranh luận bằng một câu: "Thẩm Chiêu Hạ, lẽ nào chị đã không còn muốn sống sót ra ngoài và cùng em sống trọn nửa đời còn lại nữa sao?"

Thẩm Chiêu Hạ động lòng.

Cả hai đều hiểu, lúc này, Thẩm Chiêu Hạ cần nghỉ ngơi hơn Ngải Dĩ Trì.

Thế là không còn tranh cãi nữa, Thẩm Chiêu Hạ dồn gần hết trọng lượng cơ thể lên người Ngải Dĩ Trì.

Bên ngoài cửa hang, bầu trời như bị khoét một lỗ thủng, mưa lớn không ngừng trút xuống, trông không có dấu hiệu sẽ tạnh.

Chỉ còn năm phút nữa là đến nửa đêm, cả hai bị tiếng chuông báo thức gọi dậy.

Ngải Dĩ Trì đã cẩn thận đặt báo thức lúc 0 giờ sớm hơn năm phút, chỉ để có chút không khí đón giao thừa.

Vẫn không có sóng, nhưng trận mưa từ sáng đến khuya cuối cùng cũng tạnh.

Đêm khuya trong núi sâu, nhiệt độ thấp hơn ban ngày, gần 0 độ, hơi thở phả ra thành sương.

Ngải Dĩ Trì rụt vai run lên, cô khom lưng, mượn ánh sáng yếu ớt của điện thoại, nhanh chóng lục tìm trong túi ra hai gói thịt bò khô, và một gói bánh quy, rồi lập tức chui vào chiếc áo khoác đang mặc chung với Thẩm Chiêu Hạ.

"Đây." Cô đưa một gói thịt bò khô đã xé sẵn cho Thẩm Chiêu Hạ, "Bữa cơm tất niên."

Thẩm Chiêu Hạ cười nhận lấy, "Thật ra bữa cơm tất niên này cũng không tệ."

"Dĩ nhiên rồi, sinh tồn nơi hoang dã mà còn có bánh quy và thịt bò khô để ăn, chị nên mừng mới phải." Ngải Dĩ Trì nhai chậm rãi, tận hưởng vị mằn mặn xa xỉ len giữa môi răng.

Nếu biết sẽ rơi vào tình cảnh này, đáng lẽ phải mua nhiều hơn, chứ không phải tiếc tiền mà chỉ mua mười gói nhỏ.

Không đúng, nếu biết sẽ rơi vào tình cảnh này, mấy hôm trước đáng lẽ không nên ra khỏi nhà.

Nhìn đồng hồ điện thoại nhảy sang 0 giờ, Thẩm Chiêu Hạ nâng cằm Ngải Dĩ Trì và đặt một nụ hôn lên môi cô: "Tiểu Ngải, chúc mừng năm mới."

"Chúc mừng năm mới." Ngải Dĩ Trì liếm môi, cảm nhận được một chút vị mặn tanh, không biết là vị thịt bò khô, hay máu rịn ra từ môi khô nứt của Thẩm Chiêu Hạ.

"Nếu còn chút sức lực, chị thực sự muốn đè em ở đây." Dù đến nước này, Thẩm Chiêu Hạ vẫn còn tâm trạng đùa cợt, "Lấy trời làm chăn, đất làm giường, làm một trận dã chiến."

"Chị còn tâm trí nghĩ đến chuyện này đấy." Ngải Dĩ Trì lơ đãng đáp lời, ôm chặt Thẩm Chiêu Hạ hơn, ước gì toàn bộ hơi ấm cơ thể mình có thể truyền sang cho cô ấy.

Cô có thể cảm nhận rõ thân nhiệt của Thẩm Chiêu Hạ đang thấp hơn mình.

Mưa đã tạnh, hai người không thể cùng ngủ nữa, phải có một người cảnh giác, đề phòng thú rừng ngửi thấy hơi người mà mò tới.

Hai người thỏa thuận, Thẩm Chiêu Hạ ngủ trước, hai tiếng sau Ngải Dĩ Trì sẽ đổi ca.

Nhưng Ngải Dĩ Trì đã không gọi Thẩm Chiêu Hạ dậy.

Cô lén lút chuyển báo thức sang chế độ im lặng, để Thẩm Chiêu Hạ không bị đánh thức. Nửa đêm nơi núi sâu, tầm nhìn bị thu hẹp đến mức không thể nhìn rõ năm ngón tay. Ngải Dĩ Trì ôm Thẩm Chiêu Hạ, mắt không rời cửa hang, lo lắng tự hỏi, không biết phải mấy ngày nữa họ mới được cứu.

Thẩm Chiêu Hạ nói đây là tuyến giao thông huyết mạch duy nhất của Sùng Thị, những người bị mắc kẹt không chỉ có hai người họ mà còn có cả người dân vùng núi chưa kịp sơ tán. Chính quyền địa phương chắc chắn sẽ dốc toàn lực cứu hộ, không quá ba ngày, họ sẽ được cứu.

Liệu có thật chỉ cần ba ngày không? Ngải Dĩ Trì không biết, chỉ hy vọng đừng có bất kỳ sự cố nào xảy ra nữa.

...

Nhưng Thẩm Chiêu Hạ không ngủ yên được đến lúc trời sáng.

Khoảng năm giờ sáng, Ngải Dĩ Trì nằm trong cùng chiếc áo khoác cảm nhận được sự bất thường của Thẩm Chiêu Hạ.

Thân nhiệt của Thẩm Chiêu Hạ từ mức lạnh cóng bắt đầu tăng dần, sau đó nhiệt độ gần như có thể làm bỏng Ngải Dĩ Trì.

Thẩm Chiêu Hạ bắt đầu sốt cao do vết thương bị nhiễm trùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro