
Ngoại truyện 1, 2
Ngoại truyện: Nhớ em
Sau Tết Nguyên tiêu, người trong phòng Biên tập phát hiện Ngải Dĩ Trì có chút khác thường.
Một người vốn dĩ không bao giờ đeo trang sức, nay trên ngón áp út tay trái lại bất ngờ xuất hiện một chiếc nhẫn.
Vị trí nhạy cảm như vậy, cùng với món trang sức nhạy cảm như thế, khó mà không khiến người ta nghi ngờ.
"Ối chà, Tiểu Ngải, chẳng lẽ hôm qua em xin nghỉ là để đi kết hôn à?" Trưởng phòng Biên tập bưng một ly cà phê bước ra từ phòng trà nước, đi ngang qua chỗ làm việc của Ngải Dĩ Trì, vừa nhìn đã thấy vật lấp lánh trên ngón áp út của cô ấy, không kìm được mà trêu ghẹo.
Ngải Dĩ Trì đang tập trung cao độ vào màn hình máy tính, nghe vậy liền ngước lên, ngạc nhiên nhìn đối phương. Ánh mắt cô theo tầm nhìn của Trưởng phòng mà dừng lại trên ngón áp út bàn tay trái mình.
Cô khẽ sững sờ, rồi mỉm cười, thoải mái giơ tay trái lên lắc nhẹ, để lộ hàm răng trắng muốt: "Đúng vậy, hôm qua em mới đi đăng ký kết hôn."
"!" Trưởng phòng vốn chỉ định trêu một câu rồi về phòng, nghe cô nói xong thì trợn tròn mắt, tay run lên suýt làm đổ cà phê: "Thật hay đùa đấy? Hôm nay đâu phải Cá tháng Tư, sao chị chưa từng nghe em nhắc đến bao giờ?"
Trong văn phòng, mọi người đang bận rộn với công việc của mình, giờ đây đều đồng loạt dừng gõ phím, nghiêng người về phía bàn của Ngải Dĩ Trì, cứ như muốn dựng tai thành ăng-ten để nghe cho rõ hơn.
"Chuyện này mà cũng lừa được sao?" Ngải Dĩ Trì dở khóc dở cười: "Thật mà Trưởng phòng, hôm qua em xin nghỉ là để đi đăng ký đấy ạ."
"Không đúng, chị nhớ hồi mới vào tòa soạn em nói mình đang độc thân mà?"
"Em..." Ngải Dĩ Trì do dự. Chuyện giữa cô và Thẩm Chiêu Hạ không thể giải thích rõ chỉ bằng một hai câu, cô cũng không định giải thích, bèn lấp liếm: "Cứ coi như là cưới chớp nhoáng đi ạ."
Trưởng phòng nhìn sắc mặt Ngải Dĩ Trì, biết cô không muốn nói nhiều, cũng không làm khó cô. Cô ấy gửi vài lời chúc mừng tân hôn rồi quay về văn phòng.
Trưởng phòng vừa đi, vài đồng nghiệp có quan hệ tốt với Ngải Dĩ Trì liền xúm lại hỏi han. Ngải Dĩ Trì không muốn nói nhiều, chỉ đáp lại qua loa vài câu. Mọi người thấy không thú vị nên tản đi dần.
Ngải Dĩ Trì vừa thở phào nhẹ nhõm, tin nhắn của Thẩm Chiêu Hạ đã gửi tới, chỉ có ba chữ: "Đang làm gì?"
Ngải Dĩ Trì vô thức cong nhẹ khóe môi, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn, cô trả lời: "Làm việc."
Thẩm Chiêu Hạ lại nhắn: "Nhớ em, Tiểu Ngải."
Ngải Dĩ Trì không biết phải trả lời gì, nghĩ một lát, rồi lại trả lời một lần nữa: "Em làm việc đây." Xong, cô đặt điện thoại xuống và chuyển sự chú ý trở lại máy tính.
Tối tan tầm, Ngải Dĩ Trì là người đầu tiên bước ra khỏi tòa soạn. Xe của Thẩm Chiêu Hạ đã đợi sẵn từ lâu.
Ngải Dĩ Trì vừa ngồi vào ghế phụ, còn chưa kịp thắt dây an toàn, đã bị Thẩm Chiêu Hạ giữ lấy vai, trao cho một nụ hôn sâu, nồng nhiệt đến nghẹt thở.
Chuyện gì thế này?
Trong khoảnh khắc não Ngải Dĩ Trì ngừng hoạt động, Thẩm Chiêu Hạ tranh thủ đưa lưỡi liếm tách môi cô, quấn lấy lưỡi cô. Bàn tay cũng không hề ngoan ngoãn, mò mẫm chiếc nhẫn trên ngón áp út của Ngải Dĩ Trì, kiểm tra xem cô có luôn đeo nó hay không.
Khi cảm nhận được kết quả vừa ý, sự bực bội của Thẩm Chiêu Hạ dường như mới vơi đi phần nào. Lực hôn dần thả lỏng, bàn tay cũng chuyển thành tư thế mười ngón đan chặt với tay Ngải Dĩ Trì.
Không hiểu sao, kể từ lần gặp tai nạn đó, Ngải Dĩ Trì dường như có thần giao cách cảm với Thẩm Chiêu Hạ. Ví dụ như lúc này, cô có thể cảm nhận rất rõ sự bất an của Thẩm Chiêu Hạ.
Thẩm Chiêu Hạ bây giờ rất dễ bất an. Có được rồi mất đi, khi mất đi rồi lại tìm về được, cô ấy luôn bất an, sợ không biết lúc nào sẽ lại mất đi lần nữa.
Khi Thẩm Chiêu Hạ biến thành người mà cuộc đời chỉ có Ngải Dĩ Trì, khi Thẩm Chiêu Hạ biến thành người mỗi ngày chờ Ngải Dĩ Trì về nhà, Thẩm Chiêu Hạ cũng trở thành người sợ mất đi hơn cả.
Dù Ngải Dĩ Trì đã bày tỏ tình yêu của mình với Thẩm Chiêu Hạ, dù họ đã tái hôn, Thẩm Chiêu Hạ vẫn không hoàn toàn yên tâm.
Ngải Dĩ Trì biết điều này, cô biết bệnh tình của Thẩm Chiêu Hạ không dễ \ chữa khỏi hoàn toàn, vì vậy cô không hề kháng cự nụ hôn đầy tính chiếm hữu và tấn công này. Cô tựa vào ghế phụ, thả lỏng cơ thể, đáp lại nụ hôn. Cô không quên đưa tay phải lên, những ngón tay luồn từ tóc mai của Thẩm Chiêu Hạ, vuốt ve qua dái tai, rồi dừng lại ở bên cổ, nhẹ nhàng xoa vết sẹo nơi đó.
Nghĩ lại, Thẩm Chiêu Hạ vì cô mà mang đầy bệnh tật, đầy thương tích.
Khi đã ôm đủ, hôn đủ, Thẩm Chiêu Hạ mới chịu buông ra, nâng mặt Ngải Dĩ Trì lên, trán tựa trán, khẽ khàng bày tỏ sự bất mãn: "Sao em không trả lời chị?"
"Không phải em đã trả lời rồi sao."
"Cái chị muốn nghe không phải câu đó."
"Thế là câu gì?" Ngải Dĩ Trì buồn cười liếc nhìn Thẩm Chiêu Hạ: "Chẳng lẽ là em cũng nhớ chị à?"
"Đương nhiên là câu đó rồi." Thẩm Chiêu Hạ gật đầu một cách hiển nhiên: "Em là vợ chị, nhớ chị chẳng phải là điều hiển nhiên sao?"
Nhìn vẻ mặt hiển nhiên đó của Thẩm Chiêu Hạ, Ngải Dĩ Trì nghiến răng, bỗng nổi lên tính bướng, không muốn chiều lòng cô ấy nữa. Cô cố tình thu lại nụ cười, bình thản nói: "Nhưng em không muốn lừa chị, lúc đó em thực sự không hề nhớ chị."
Đúng như dự đoán, biểu cảm trên mặt Thẩm Chiêu Hạ lập tức sụp đổ.
Ngải Dĩ Trì thầm nghĩ, nếu Thẩm Chiêu Hạ bị đả kích và nói câu kiểu như: "Em là vợ chị, đương nhiên phải nhớ chị mọi lúc mọi nơi rồi", thì cô sẽ lập tức phản đòn: "Dựa vào đâu chứ? Thẩm Chiêu Hạ, chị thật bá đạo quá rồi."
Tuy nhiên, kết quả cô nhận được lại là ánh mắt tổn thương của Thẩm Chiêu Hạ, cùng dáng người thẳng tắp, nghiêm chỉnh ngồi lại trên ghế lái.
"Về nhà thôi." Giọng Thẩm Chiêu Hạ trầm như tiếng đàn Cello.
Ngải Dĩ Trì thậm chí như thấy được một đám mây đen đang đổ mưa ngay trên đỉnh đầu Thẩm Chiêu Hạ.
Giờ đổi lại Ngải Dĩ Trì bị bối rối. Cô chỉ muốn chọc ghẹo một chút, không ngờ lại trực tiếp xuyên thủng lớp giáp của Thẩm Chiêu Hạ.
"Giận rồi à?" Ngải Dĩ Trì nghiêng đầu, thử tiến lại gần.
"Không." Thẩm Chiêu Hạ giữ chặt hai tay trên vô lăng, mắt nhìn thẳng.
"Vậy là buồn rồi."
Thẩm Chiêu Hạ im lặng, không phủ nhận.
Quả nhiên là buồn thật rồi.
Ngải Dĩ Trì vừa thấy xót xa, vừa lén cười thầm. Cô nghĩ người này sao lại càng sống càng trẻ con thế, ngoài ba mươi tuổi rồi mà cứ như học sinh tiểu học, trêu chọc một chút đâm ra dỗi.
"Để em đoán xem nào." Ngải Dĩ Trì giả vờ lấy ngón trỏ chống cằm, làm ra vẻ suy nghĩ nghiêm túc: "Hạ Hạ buồn như vậy, chắc chắn là vì em không nhớ chị..." Cô kéo dài giọng, dùng khóe mắt quan sát phản ứng của Thẩm Chiêu Hạ.
Cô thấy Thẩm Chiêu Hạ đã nghiêng người về phía mình, tai cũng dựng cao lên, đám mây đen trên đầu hình như đã chuyển từ mưa vừa thành mưa phùn. Ngải Dĩ Trì nén cười đến mức sắp bị nội thương.
"Nhưng Hạ Hạ lại không muốn em nói dối, chị chắc chắn mong muốn mỗi lời em nói đều là sự thật."
Khóe mắt Ngải Dĩ Trì thậm chí còn thấy Thẩm Chiêu Hạ gật đầu tỏ vẻ rất đồng tình.
Tiếng cười suýt bật ra, may mà Ngải Dĩ Trì kịp thời cắn chặt răng hàm, nhịn lại: "Sự thật là, lúc Hạ Hạ nói nhớ em, em thực sự không hề nhớ chị."
"......" Vai Thẩm Chiêu Hạ rũ xuống.
Dù không nhìn thấy biểu cảm của Thẩm Chiêu Hạ, Ngải Dĩ Trì cũng có thể đoán được tám phần là cô ấy sắp khóc rồi.
"Mặc dù Hạ Hạ hy vọng em nói thật, nhưng câu vừa rồi là giả đấy." Ngải Dĩ Trì nhịn cười nói tiếp.
Logic vòng vèo đến mức Ngải Dĩ Trì tự nói xong cũng thấy rối, nhưng cô biết Thẩm Chiêu Hạ chỉ cần một giây là hiểu ra. Bởi vì cô thấy đám mây đen trên đầu Thẩm Chiêu Hạ lập tức tan biến, biến thành trời quang mây tạnh.
Tuy nhiên, Thẩm Chiêu Hạ cũng nhận ra mình bị trêu chọc, vì vậy trên suốt quãng đường về nhà, cô không nói thêm lời nào.
Ngải Dĩ Trì nhạy cảm nhận ra, tâm trạng của Thẩm Chiêu Hạ đã tốt lên, chỉ là đang giữ thể diện thôi.
Thôi kệ, về nhà rồi dỗ dành tử tế sau vậy.
Sau khi hợp đồng thuê nhà cũ hết hạn, Ngải Dĩ Trì đã tìm được một căn hộ lớn hơn, ba phòng hai sảnh, còn có chỗ đậu xe. Khu dân cư có môi trường tốt, nhà hướng Nam, ở được hơn nửa năm, Ngải Dĩ Trì rất hài lòng.
Đậu xe xong, lên lầu, mở cửa.
"Tối nay ăn mì..." nhé.
Lời còn chưa dứt, Ngải Dĩ Trì đã bị Thẩm Chiêu Hạ đè lên cánh cửa. Một nụ hôn còn nồng nàn hơn cả lúc ở trong xe đổ ập xuống.
Thẩm Chiêu Hạ không quên dùng tay che chắn sau gáy và eo Ngải Dĩ Trì, đề phòng cô bị va vào cửa.
"Meo~" Niên Niên nghe thấy động tĩnh ở cửa ra vào, chạy đến như một chiếc xe tải nhỏ vui vẻ, phóng vèo tới, cọ cọ vào chân Ngải Dĩ Trì, chào đón mẹ về nhà.
Khi phát hiện người mẹ mà nó không thích lắm có vẻ đang bắt nạt người mẹ nó yêu quý nhất, Niên Niên liền giận dữ phì một tiếng về phía Thẩm Chiêu Hạ, dùng móng vuốt nhỏ xíu lắm lông của mình cào vào ống quần cô.
Đáng tiếc, mèo con với chiều cao chưa đầy 40 cm cuối cùng không phải là đối thủ của sinh vật hai chân cao tới 179 cm. Thẩm Chiêu Hạ chỉ khẽ nhấc chân một cái, Niên Niên đã bị hất ra một bên.
Ngải Dĩ Trì "ưm ưm ưm" đấm nhẹ vào người Thẩm Chiêu Hạ, nhưng cũng không phải là đối thủ của cô ấy, chỉ có thể bị động để cô ấy vừa hôn vừa dẫn vào phòng ngủ.
Theo những bước chân loạng choạng, túi xách, áo khoác, áo trong, rồi váy ngắn của Ngải Dĩ Trì cũng lần lượt vương vãi khắp sàn nhà. Quần áo rải rác đến tận cửa phòng ngủ, và hai món đồ nhỏ gọn ôm sát cơ thể thì rơi ở ngay sát ngưỡng cửa.
Cả người Ngải Dĩ Trì bị thả mạnh xuống chiếc giường lớn êm ái. Chóp mũi cô bị những sợi tóc của Thẩm Chiêu Hạ cù nhẹ đến ngứa ran, ngay sau đó cô nghe thấy Thẩm Chiêu Hạ nghiến răng thì thầm bên tai: "Thật sự không nhớ chị à?"
Hơi thở nóng bỏng khiến Ngải Dĩ Trì co rúm người lại, cổ họng đã khàn đặc: "Sao có thể lúc nào cũng nhớ được chứ."
Thẩm Chiêu Hạ không hài lòng với câu trả lời này, cô cắn nhẹ vành tai Ngải Dĩ Trì như một hình phạt: "Em là vợ chị, mỗi phút mỗi giây đều nhớ chị thì có sao đâu chứ?"
Ngải Dĩ Trì nhìn Thẩm Chiêu Hạ đang mặc quần áo chỉnh tề, chỉ hơi xộc xệch một chút ở phía trên đầu mình, rồi lại nhìn chính mình.
Cô cắn môi, phản bác: "Chị cũng là vợ em đấy, Hạ Hạ, chẳng lẽ mỗi phút mỗi giây chị đều nhớ em sao ?"
"Tất nhiên là chị lúc nào cũng nhớ em rồi." Thẩm Chiêu Hạ nhấc tay trái của Ngải Dĩ Trì lên, đặt lên môi mình hôn nhẹ: "Tiểu Ngải, chị nhớ em đến phát điên lên được."
Ngải Dĩ Trì bĩu môi, thầm nghĩ ai mà nói quá thế chứ. Nhưng rồi cô nhanh chóng nhận ra: không hề quá. Quá lắm lắm là đằng khác.
Đến mức sau đó cô buộc phải cầu xin: "Hạ Hạ, nếu còn không ăn tối, chúng ta sẽ phải ăn bữa khuya luôn đấy."
Thẩm Chiêu Hạ thong thả hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cô, cười khẽ: "Chúng ta đang ăn đây thôi."
"..."
Ngải Dĩ Trì nhìn trần nhà quay mòng mòng, nghĩ bụng, lẽ ra cô nên tìm cho Thẩm Chiêu Hạ một công việc để chị ấy bớt rảnh rỗi cả ngày ở nhà toàn suy nghĩ mấy chuyện này.
Lại còn biến hóa đủ kiểu, khiến Ngải Dĩ Trì hơi khó lòng chống đỡ nổi.
"Thật sự không nhớ chị sao?" Thẩm Chiêu Hạ không quên hỏi vấn đề đã khiến mình canh cánh trong lòng suốt cả tối.
Chỉ khi ý thức trôi nổi, mơ hồ như thế này, Ngải Dĩ Trì mới có thể nói ra lời thật lòng:
"Nhớ."
Tất nhiên là nhớ rồi.
Nếu không, sao cô lại là người đầu tiên lao ra khỏi tòa soạn sau giờ tan làm chứ.
-----
Tác giả có lời nói:
Tôi chỉ muốn viết một chút chuyện vụn vặt thường ngày như ăn cơm, ngủ nghỉ, hay trêu đùa nhau thôi. Hiện tại tôi mới nghĩ ra được khoảng năm sáu chương. Mọi người muốn xem gì thì cứ thoải mái bình luận nhé.
Ngoại truyện: Một ngày của Thẩm Chiêu Hạ
Lúc Thẩm Chiêu Hạ thức dậy vào lúc 7 rưỡi sáng, Ngải Dĩ Trì vẫn còn đang ngủ.
Thẩm Chiêu Hạ nằm nghiêng đối diện với Ngải Dĩ Trì, chống cằm lặng lẽ ngắm nhìn người mình yêu say ngủ một lúc. Trong lòng trào dâng hạnh phúc, cô không nhịn nổi mà cúi xuống hôn nhẹ lên má cô ấy, khẽ thì thầm một câu "Chị yêu em" rồi mới rón rén bước xuống giường, vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho em yêu.
Bữa sáng rất đơn giản, mỗi người một hộp sữa, một quả trứng luộc và một cái bánh bao. Sữa không cần hâm nóng, trứng và bánh bao thì hấp chung, chỉ cần đặt hẹn giờ là xong.
Bánh bao là do cuối tuần rảnh rỗi hai người cùng nhau làm, đủ ăn cho cả tuần, để trong ngăn đá tủ lạnh, ăn hết thì vừa khéo lại đến cuối tuần.
Sau khi đặt giờ cho nồi hấp, Thẩm Chiêu Hạ tranh thủ đổ cho Niên Niên một chén thức ăn. Chỉ có lúc này Niên Niên mới chịu để cô vuốt ve vài cái.
Vuốt ve Niên Niên xong, cô đi vào phòng vệ sinh để rửa mặt.
Lúc đang thoa kem dưỡng da lên mặt thì Ngải Dĩ Trì cũng tỉnh giấc.
Tối qua, để cùng Thẩm Chiêu Hạ thử nghiệm những trò mới mà cô nghĩ ra, Ngải Dĩ Trì bị vắt kiệt sức, nên sáng nay, mỗi thớ cơ trên người cô đều đang biểu tình phản kháng. Đôi mắt lim dim nửa nhắm nửa mở, cô lảo đảo đi vào phòng vệ sinh, vai đâm thẳng vào khung cửa, đau đến mức cô rụt người lại. May mà Thẩm Chiêu Hạ nhanh tay lẹ mắt đỡ được cô.
"Đau không em?" Thẩm Chiêu Hạ xoa vai giúp cô.
"Đau, nhưng thủ phạm chính không phải là khung cửa." Ngải Dĩ Trì liếc Thẩm Chiêu Hạ một cái.
Ánh mắt Thẩm Chiêu Hạ từ mắt Ngải Dĩ Trì lướt xuống, khi dừng lại ở cổ cô ấy, cô chợt chột dạ quay người lại, tiếp tục soi gương thoa kem dưỡng da.
Khi Ngải Dĩ Trì cũng nhìn vào gương, cô lập tức hiểu ra Thẩm Chiêu Hạ đang chột dạ điều gì. Có một vết hôn đỏ sậm ngay phía trên xương quai xanh của cô.
Chỉ trong tích tắc, mặt Ngải Dĩ Trì tái đi, răng cũng nghiến lại.
Không phải Ngải Dĩ Trì không cho Thẩm Chiêu Hạ để lại dấu vết. Từ cổ trở xuống, những dấu vết Thẩm Chiêu Hạ tạo ra đêm qua nhiều không đếm xuể, nhưng Ngải Dĩ Trì từng cảnh cáo Thẩm Chiêu Hạ, tuyệt đối không được phép để lại bất cứ dấu vết nào ở phần cổ trở lên.
Ngải Dĩ Trì không muốn mang cái dấu hiệu ám muội lộ liễu này đến chỗ làm, thật quá dễ khiến người ta tưởng tượng linh tinh.
"Thẩm... Chiêu... Hạ." Ngải Dĩ Trì nhìn Thẩm Chiêu Hạ qua gương, sắc mặt khó coi.
Từ sau khi Ngải Dĩ Trì chịu gọi "Hạ Hạ" trở lại, mỗi khi cô ấy bật ra ba chữ "Thẩm Chiêu Hạ", thì chắc chắn là có chuyện lớn.
Ngải Dĩ Trì giận rồi, thậm chí là rất giận.
Tim Thẩm Chiêu Hạ thoáng thắt lại, cô lén lút nhìn sang Ngải Dĩ Trì, cười gượng: "Tiểu Ngải, đây là ngoài ý muốn, em nhất định phải tin chị..."
Đúng là ngoài ý muốn, nhưng cũng là ngoài ý muốn do Thẩm Chiêu Hạ cố tình tạo ra.
Thẩm Chiêu Hạ có máu nổi loạn bẩm sinh. Cô có thể ngụy trang, có thể che giấu, nhưng bản tính thì khó dời. Cô thích thử thách, thích thăm dò, và còn lấy đó làm niềm vui.
Ngải Dĩ Trì đặt ra một quy tắc, Thẩm Chiêu Hạ nhất định sẽ nhảy qua nhảy lại ở rìa quy tắc đó. Đôi khi hơi vượt ranh giới một chút, Ngải Dĩ Trì sẽ không để bụng. Cứ thế, Thẩm Chiêu Hạ lại càng muốn lấn thêm một chút.
Ví dụ, Ngải Dĩ Trì nói không được để lại bất kỳ dấu vết nào ở phần cổ trở lên, thì Thẩm Chiêu Hạ lại cứ muốn thử ở vùng giáp ranh giữa cổ và xương quai xanh. Chỉ có điều, lần này cô đi quá xa, trực tiếp nhảy khỏi ranh giới Ngải Dĩ Trì đặt ra.
"Đã bảo từ cổ trở lên là không được! Chị làm thế này thì em đi làm kiểu gì!" Ngải Dĩ Trì tức giận nhéo cánh tay Thẩm Chiêu Hạ.
Thực ra không đau, khả năng chịu đau của Thẩm Chiêu Hạ rất cao, cái nhéo này của Ngải Dĩ Trì chẳng khác gì kiến cắn. Nhưng Thẩm Chiêu Hạ vẫn giả vờ nhăn mặt, rũ mắt xuống, làm bộ đáng thương: "Cũng là do cảm xúc dâng trào thôi, chị sai rồi Tiểu Ngải, lần sau không thế nữa."
Ngải Dĩ Trì tức đến phát điên nhưng lại chẳng làm gì được. Cô đành dậm chân, bỏ lại một câu: "Tối nay chị về phòng mình mà ngủ!" rồi bê cốc đánh răng đi thẳng ra ngoài.
"Tiểu Ngải, em đi đâu đấy? Không đánh răng à?"
"Em ra bếp đánh răng!"
Thấy Ngải Dĩ Trì đi xa, Thẩm Chiêu Hạ nhìn vào gương, trong mắt thấp thoáng một nét u sầu.
Chỉ vì một vết hôn mà bị đuổi ra ngủ riêng, thế này thì quá là thiệt thòi.
Đây quả thực là một trong số ít những phi vụ làm ăn lỗ vốn trong đời Thẩm Chiêu Hạ.
Để che vết hôn đó, sáng nay Ngải Dĩ Trì phải đổi trang phục gấp, thay chiếc áo cổ lọ cao. Khi Thẩm Chiêu Hạ lái xe đưa cô đến trước cổng tòa soạn, Ngải Dĩ Trì giả vờ quên nụ hôn tạm biệt, vừa tháo dây an toàn đã định mở cửa xuống xe.
Con cáo già Thẩm Chiêu Hạ đã sớm đoán được điều đó, cô khóa cửa xe từ trước, nắm lấy cổ tay Ngải Dĩ Trì kéo vào lòng, thuận thế hoàn thành nụ hôn tạm biệt.
"Thôi nào, đừng giận nữa, Tiểu Ngải. Cùng lắm tối về em cũng hôn chị một cái, thế cho công bằng, được không?" Thẩm Chiêu Hạ chỉnh lại lọn tóc mai lòa xòa trên trán Ngải Dĩ Trì.
"Mơ đẹp quá nhỉ." Ngải Dĩ Trì hừ lạnh một tiếng, kéo cổ áo cao xuống, để lộ vết hôn: "Nhìn đây, khi nào cái dấu này biến mất, thì khi đó chị mới được vào phòng của em."
Thực ra Thẩm Chiêu Hạ không hoàn toàn hiểu lý do Ngải Dĩ Trì tức giận. Trong mắt cô, cái dấu đỏ sậm đó đẹp tuyệt trần, nó in trên vùng xương quai xanh tinh tế và trắng ngần của Ngải Dĩ Trì, như cánh hoa hồng ép lên giấy, khiến Thẩm Chiêu Hạ không nhịn được nuốt nước bọt, phải bấu chặt ngón tay để kiềm chế ý muốn in thêm một dấu nữa.
Sau một hồi mặc cả với Ngải Dĩ Trì, dùng đủ mọi cách năn nỉ, Ngải Dĩ Trì vẫn không hề lay chuyển. Thẩm Chiêu Hạ đành phải miễn cưỡng chấp nhận hiệp ước bất bình đẳng về việc không được ngủ chung cho đến khi vết hôn tan hết.
"Dạo này em phải tăng ca, chị không cần đến đón em đâu, em tan làm sẽ tự gọi xe về." Ngải Dĩ Trì nói.
"Không sao, em tan làm nhắn chị một tiếng, chị lại đến đón."
"Cũng được." Ngải Dĩ Trì cầm túi xách, bước xuống xe, đi vào tòa soạn.
Thẩm Chiêu Hạ dõi theo cô cho đến khi bóng dáng cô khuất ở góc rẽ, đợi thêm một lúc nữa mới đạp ga, lái xe về nhà.
Về đến nhà, mọi thứ im ắng đến đáng sợ.
Ngải Dĩ Trì chính là nguồn năng lượng của căn nhà này. Khi cô không có nhà, cả căn hộ như thể tạm thời bị cắt điện.
Ngải Dĩ Trì thường nói những tin nhắn Thẩm Chiêu Hạ gửi cho cô đều vô vị, cô không biết phải trả lời thế nào, mà cũng lười trả lời.
Nhưng cô không biết rằng, một khi xa cách cô, nỗi bất an trong Thẩm Chiêu Hạ sẽ ập đến như thủy triều. Trong đầu ùa về hàng ngàn ý nghĩ sợ hãi, tất cả đều quy về một câu: "Hôm nay Tiểu Ngải có về nhà nữa không?"
Thẩm Chiêu Hạ tùy tiện ném chìa khóa lên tủ giày ở tiền sảnh, cởi giày, đi chân trần vào phòng khách, rồi quay trở lại phòng ngủ — phòng ngủ của hai người họ, chứ không phải phòng ngủ riêng của cô.
Cô đổ vật xuống giường, ôm lấy chiếc gối Ngải Dĩ Trì từng nằm, áp vào mũi, hít một hơi thật sâu.
Hơi thở quen thuộc và mềm mại của Ngải Dĩ Trì khiến tim không còn đập dồn dập nữa.
Đăng ký kết hôn lại thì sao chứ? Thẩm Chiêu Hạ và Ngải Dĩ Trì đâu phải chưa từng kết hôn. Kết hôn cũng không có nghĩa là trọn đời trọn kiếp, thời nay ly hôn dễ dàng lắm.
Tiểu Ngải đã nói vẫn yêu mình thì sao chứ? Có hàng tỷ người trên đời này, ai biết được có khi nào sẽ xuất hiện một người khác, khiến em ấy yêu hơn, rồi bỏ mình mà đi.
Thẩm Chiêu Hạ nghĩ, có lẽ bệnh của cô phải đến khi nằm trong quan tài mới có thể khỏi hẳn. Chỉ khi cả hai được chôn cùng nhau, lúc đó, Ngải Dĩ Trì mới thực sự mãi mãi không rời xa cô.
Trong mối quan hệ với Ngải Dĩ Trì, Thẩm Chiêu Hạ luôn mang một nỗi tự ti sâu kín. Khi xưa chuyện với Hàn Giang Tuyết khiến cô phản ứng dữ dội đến thế, cũng xuất phát từ sự tự ti này.
Thẩm Chiêu Hạ tự biết bản thân không xứng với Ngải Dĩ Trì. Họ có được ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ cô đã ra tay sớm. So với bất cứ người nào từng xuất hiện quanh Ngải Dĩ Trì, cô đều chẳng có ưu thế gì, bởi vì những người đó chưa từng làm tổn thương Ngải Dĩ Trì.
Đứng trước bất kỳ ai khác ngoài Ngải Dĩ Trì, Thẩm Chiêu Hạ đều có thể ngẩng cao đầu, chỉ có khi đối diện với Ngải Dĩ Trì, cô mãi mãi không thể thẳng lưng lên được.
Khi Ngải Dĩ Trì không ở bên, cuộc sống của Thẩm Chiêu Hạ biến thành sê ri đếm ngược: 60 giây thành một phút, 60 phút thành một giờ. Còn lại bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút, bao nhiêu giây, thì Tiểu Ngải có thể trở lại bên mình.
Chỉ khi Ngải Dĩ Trì trở về, nhịp tim dồn dập của Thẩm Chiêu Hạ mới có thể trở lại bình thường, và cuộc sống của cô mới trở lại quỹ đạo bình thường.
Đây chính là một ngày của cô.
Ngải Dĩ Trì nói sẽ tan làm rất muộn, nhưng Thẩm Chiêu Hạ vẫn đến đúng giờ như thường lệ, đợi sẵn dưới tòa soạn.
Khoảng hơn mười giờ tối, Ngải Dĩ Trì nhắn tin cho Thẩm Chiêu Hạ: "Em sắp tan làm rồi, chị qua đi."
Thẩm Chiêu Hạ đang ngồi trong xe nhắn lại: "Được."
Nửa tiếng sau, khi Ngải Dĩ Trì bước ra khỏi cổng tòa nhà, toàn thân Thẩm Chiêu Hạ như được thắp sáng, cỗ máy đang tạm dừng hoạt động lại được bật nút khởi động.
"Chị đợi lâu chưa?" Ngải Dĩ Trì ngồi vào xe, lên tiếng hỏi.
"Không lâu, chị vừa tới thôi." Thẩm Chiêu Hạ cười khẽ, nghiêng người về phía Ngải Dĩ Trì, rất tự nhiên trao cho cô một nụ hôn.
Về đến nhà, trong nồi điện có món chè hạt sen tuyết nhĩ Thẩm Chiêu Hạ đã nấu sẵn từ trước. Hai người mỗi người một chén ăn bữa khuya. Thẩm Chiêu Hạ mặc đồ ngủ, đứng ở cửa phòng chính giả vờ đáng thương, nhưng vẫn bị Ngải Dĩ Trì nghiêm khắc đày sang phòng phụ.
Ấy thế mà, sau khi tách phòng, cả hai người đều mất ngủ.
Tuy đã vào tháng Hai nhưng đêm vẫn còn hơi se lạnh. Ngải Dĩ Trì không thích bật điều hòa vì sợ khô, mà nhiệt độ cơ thể của Thẩm Chiêu Hạ thì vừa đủ ấm. Ban đêm ôm cô ấy ngủ, chỗ trái tim rất ấm áp.
Đã quen với việc hai người cùng chia sẻ một chiếc giường, đột nhiên thiếu mất một người, chiếc giường này trở nên quá rộng lớn, quá trống trải.
Lạnh quá, Ngải Dĩ Trì không thể tự mình ủ ấm được.
Nếu có Thẩm Chiêu Hạ ở đây, cô ấy nhất định sẽ ôm đôi chân Ngải Dĩ Trì vào lòng, sợ cô bị lạnh.
Trên người Thẩm Chiêu Hạ có mùi hương rất dễ chịu, là loại hương giúp an thần. Ngải Dĩ Trì cảm thấy mình đã sinh ra sự lệ thuộc vào mùi hương ấy, thiếu nó, cô không thể ngủ được.
Sau khi trằn trọc mấy chục lần trên giường, đồng hồ điểm một giờ sáng.
Thôi, đi vệ sinh rồi ngủ tiếp vậy, Ngải Dĩ Trì nghĩ.
Phòng ngủ chính có phòng vệ sinh, nhưng Ngải Dĩ Trì lại cố tình đi dùng phòng vệ sinh chung.
Khi bước đến cửa, vừa kéo tay nắm, bỗng chân cô bị va phải thứ gì đó. Cô cúi xuống nhìn, hóa ra là Thẩm Chiêu Hạ.
Thẩm Chiêu Hạ đang ngồi khoanh chân, vai tựa vào khung cửa. Cô không ngờ Ngải Dĩ Trì sẽ mở cửa, nên bất ngờ ngã vào chân cô ấy.
Tóc Thẩm Chiêu Hạ đã rất dài, từ khi Ngải Dĩ Trì nói tóc mình đẹp, cô chưa từng cắt lại lần nào. Giờ cô ngồi khoanh chân, tóc dài gần như chạm đất.
Quả thực rất đẹp, mái tóc đen nhánh làm nổi bật làn da trắng lạnh và chiếc cằm gầy gò, gần như trong suốt, khiến người ta vừa nhìn đã thấy thương. Ngải Dĩ Trì bỗng chốc mềm lòng.
Cô không đi vệ sinh nữa, quay người trở lại giường, và không đóng cửa phòng ngủ.
Thẩm Chiêu Hạ mừng rỡ khôn xiết, rất thức thời bước vào phòng ngủ chính, tiện tay đóng cửa lại, rồi leo lên giường.
Vừa nằm xuống, cô đã kéo cả người Ngải Dĩ Trì vào lòng mình.
Ngải Dĩ Trì thuận thế xoay người, nắm chặt vạt áo trước ngực cô, co người lại.
Thẩm Chiêu Hạ ôm đôi chân lạnh ngắt của cô vào nơi ấm áp nhất trên cơ thể mình.
Hai người cuối cùng cũng yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Đây chính là một ngày bình thường của Thẩm Chiêu Hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro