Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

120, 121, 122

Chương 120

Ngải Dĩ Trì ngồi ở chỗ làm của mình gặm bánh mì, nhìn các đồng nghiệp lần lượt rời khỏi văn phòng, không hiểu sao mình lại sống cảnh có nhà mà không thể về thế này.

Đã một tuần trôi qua kể từ đêm "lỡ lầm" sau men say với Thẩm Chiêu Hạ, và trong suốt một tuần này, Ngải Dĩ Trì lấy cớ tăng ca để trốn ở công ty.

Phòng biên tập có một phòng nghỉ, chuẩn bị cho những đồng nghiệp phải thức đêm làm việc, và trong tuần qua, nó gần như đã trở thành phòng nghỉ riêng của Ngải Dĩ Trì.

Chín giờ tối, Ngải Dĩ Trì ăn xong bữa tối tạm bợ gồm bánh mì và sữa mua từ buổi trưa, trong văn phòng chỉ còn lại mình cô.

À không, vẫn còn một người. Ngải Dĩ Trì đứng dậy nhìn. Đèn trong văn phòng của Hàn Giang Tuyết vẫn sáng, nghĩa là cô ấy cũng chưa tan làm.

Ngải Dĩ Trì vừa xong đợt ra mắt sách mới, đáng ra sẽ được nghỉ ngơi đôi chút, mỗi ngày đến giờ là về, tận hưởng niềm vui tan sở đúng giờ, vô lo vô nghĩ nằm dài trên giường xem phim. Thế mà giờ đây, cô lại phải chui rúc trong phòng nghỉ của công ty cho qua ngày.

Ngải Dĩ Trì vo tròn túi bánh mì trong tay, bước đến thùng rác ném vào. Cô thuận thế đưa tay đỡ gáy, ngửa đầu, duỗi vai, giãn những khớp xương và cơ bắp đã co cứng suốt một ngày, khẽ thở dài một tiếng.

"Nửa đêm không về nhà, thở dài cái gì ở đây." Không biết từ lúc nào, Hàn Giang Tuyết đã bước ra khỏi phòng làm việc riêng, nghe thấy tiếng thở dài của Ngải Dĩ Trì từ đằng xa liền cất lời trêu chọc.

"Chị mới tan làm à chủ biên?" Ngải Dĩ Trì lập tức thu lại vẻ lơ đễnh, quay người nhìn Hàn Giang Tuyết, khi đến gần, trên mặt cô đã nở một nụ cười khách sáo.

Hàn Giang Tuyết giơ tay trái lên, nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn Ngải Dĩ Trì: "Tiểu Ngải, bây giờ là giờ tan làm."

"Có camera đấy ạ." Ngải Dĩ Trì chỉ vào góc giữa trần nhà và tường, "Trong văn phòng thì vẫn nên cẩn thận một chút."

Hàn Giang Tuyết thầm nghĩ trong văn phòng này có ai mà không biết quan hệ giữa mình và cô ấy, cô ấy là người do mình chỉ định tuyển vào, mọi người đều ngầm hiểu cả. Chỉ có Ngải Dĩ Trì là cứng nhắc, không chịu để lộ chút gì ngoài quan hệ cấp trên cấp dưới.

Tuy nhiên, Hàn Giang Tuyết không có ý định sa đà vào những chi tiết vụn vặt này, cô cười và chuyển chủ đề: "Sao em còn chưa về? Chị nhớ dạo này em đâu có việc gì phải bận rộn đâu?"

"Đúng là không có việc gì gấp, nên em muốn tranh thủ tổng kết công việc quý tư, chuẩn bị cho năm tới luôn."

Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã lại đến cuối năm, năm nay cứ thế lặng lẽ trôi qua.

Nhớ lại thời điểm này năm ngoái, Ngải Dĩ Trì vẫn còn trăm mối cảm xúc lẫn lộn vì cô và Thẩm Chiêu Hạ sắp cắt đứt hoàn toàn liên lạc. Ai ngờ mới một năm trôi qua, hai người họ đã dọn về sống chung, không chỉ sống chung mà còn ngủ với nhau nữa. Cuộc đời đúng như một chuyến tàu lượn, lên lên xuống xuống, chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao.

Nói đến tàu lượn, Ngải Dĩ Trì chỉ từng thấy trên tivi và trong sách, chưa từng đi bao giờ. Cả công viên giải trí cô cũng chưa từng đặt chân đến. Hồi nhỏ là vì không có tiền, sau này sống nhờ nhà người khác không thể đòi hỏi gì, rồi sau đó thì hoàn toàn không còn tâm trí để vui chơi nữa...

"Chị nói chuyện chán đến mức làm em lơ đễnh hả, đang nói chuyện mà lại thất thần? Mắt cứ nhìn thẳng đơ ra rồi kìa." Năm ngón tay của Hàn Giang Tuyết khua khua trước mặt Ngải Dĩ Trì, "Này, Tiểu Ngải, tỉnh lại đi."

Ngải Dĩ Trì giật mình, ánh mắt tập trung lại, nhìn Hàn Giang Tuyết, mặt hơi nóng lên: "Xin lỗi chủ biên, tuần này em không ngủ ngon, nên hơi khó tập trung được."

"Chị cũng định hỏi em đây." Hàn Giang Tuyết nhướng mày, "Tiểu Ngải, em bị làm sao vậy, ở công ty cả tuần rồi, bộ không có tiền đóng tiền thuê nhà nên bị chủ nhà đuổi ra ngoài à?"

Ngải Dĩ Trì trêu lại: "Chủ biên, chị nói vậy nghe cứ như tòa soạn mình đãi ngộ tệ lắm, nhân viên nghèo đến mức không trả nổi tiền thuê nhà vậy."

"Vậy thì vì sao?"

"Em..." Ngải Dĩ Trì nhất thời nghẹn lời, một lúc lâu sau mới nói: "Chị cứ coi như em bị đuổi đi đi."

"Bị ai đuổi?" Hàn Giang Tuyết hứng thú lại gần, "Không lẽ là Thẩm Chiêu Hạ? Không thể nào, cô ấy có gan đuổi em sao?"

"Là em tự đuổi mình." Ngải Dĩ Trì dựa lưng vào bàn làm việc, lòng bàn tay chống lên mặt bàn, nhìn lên trần nhà, vừa bất lực vừa mông lung, "Bây giờ em thực sự không biết phải làm sao nữa."

Hàn Giang Tuyết nghiêng đầu: "Kể chị nghe xem? Biết đâu chị có thể giúp em bày mưu tính kế."

Ngải Dĩ Trì nghĩ cũng đúng. Hàn Giang Tuyết có kinh nghiệm tình trường phong phú, biết đâu lại có thể chỉ cho mình một lối ra.

"Hôm đó từ KTV về, em uống quá say, ý thức không còn tỉnh táo, đã cùng Thẩm Chiêu Hạ..." Ngải Dĩ Trì do dự một lát, rồi thốt ra ba chữ đó, "...ngủ với nhau."

"Em á? Lên giường với Thẩm Chiêu Hạ á?" Hàn Giang Tuyết kinh ngạc đến mức không khép được miệng. Cô đã nghĩ sẽ nghe được chuyện bất ngờ nào đó về Thẩm Chiêu Hạ từ miệng Ngải Dĩ Trì, nhưng chuyện này thì quá sức tưởng tượng rồi.

"Nói cho đúng là cả hai cùng lên giường." Ngải Dĩ Trì sửa lại lời mình, "Cho nên từ hôm đó, em không biết phải đối mặt với Thẩm Chiêu Hạ như thế nào nữa."

"Thì cứ bình thường mà đối mặt thôi." Hàn Giang Tuyết không hiểu nổi điểm vướng mắc của Ngải Dĩ Trì. Cô cứ tưởng Ngải Dĩ Trì và Thẩm Chiêu Hạ đã thành đôi từ lâu rồi, hóa ra hai người này bên nhau lâu như vậy, lại phải nhờ rượu mới lên được giường sao?

"Ý kiến của chị chẳng có tính xây dựng gì cả." Mắt Ngải Dĩ Trì thoáng vẻ bất lực, "Nếu em biết đối mặt với chị ấy thế nào thì em đã không phải ngủ trên ghế sofa văn phòng cả tuần nay rồi."

"Chị không hiểu, Tiểu Ngải, em và Thẩm Chiêu Hạ đã ngủ với nhau, có gì to tát đâu? Người yêu mà đến cả ngủ cũng không được, hai người đang yêu theo kiểu Platon à?"

"Ai nói tụi em là người yêu."

"Không phải người yêu? Vậy sao hai người lại sống chung?" Ánh mắt Hàn Giang Tuyết từ thích thú chuyển sang bối rối, "Hóa ra em và vợ cũ đang chơi trò ly hôn nhưng không ly thân à?"

"Chị ấy đúng là đang tạm trú ở nhà em, nhưng tụi em không phải là người yêu, em không yêu chị ấy, chỉ là cưu mang chị ấy thôi." Ngải Dĩ Trì giải thích.

"Thế sao em lại lên giường với cô ấy?"

"Chẳng phải đã nói rồi sao, là lỡ lầm sau cơn say."

"Đừng có đổ hết cho rượu, rượu không có khả năng thần kỳ đến vậy." Hàn Giang Tuyết cười khẽ một tiếng, "Tiểu Ngải, nếu hôm đó người đưa em về là chị, em có "lỡ lầm" không? Nếu em về nhà một mình, gặp người lạ ven đường, em có "lỡ lầm" không? Rượu cùng lắm chỉ là tiếp thêm can đảm, giúp em làm ra những chuyện mà bình thường em muốn làm nhưng không dám mà thôi."

Lời nói của Hàn Giang Tuyết khiến Ngải Dĩ Trì hơi sững sờ. Cô nghĩ lại, quả thực có lý. Trước khi say rượu lần đó, bản thân cô đã có những ý nghĩ không đứng đắn rồi, dù có phủ nhận thế nào đi nữa, phản ứng của cơ thể cũng không biết nói dối.

"Em thừa nhận là mình có ý nghĩ không trong sáng, nhưng thì sao chứ." Ngải Dĩ Trì dùng ngón tay cạy cạy mép bàn, suýt chút nữa làm hỏng cả tấm ván ép đáng thương, "Em với chị ấy cùng lắm chỉ là ham muốn sinh lý, em không yêu chị ấy."

"Ham muốn sinh lý thì làm sao? Có ham muốn thì cứ ngủ thôi." Hàn Giang Tuyết nói với vẻ chẳng hề bận tâm, "Ngoài kia có bao nhiêu người còn có thể qua đêm với người xa lạ, em muốn ngủ với vợ cũ mà còn phải xem ngày lành tháng tốt à?"

Hàn Giang Tuyết vốn không muốn giúp Thẩm Chiêu Hạ, dù sao cũng là tình địch cũ, không gây trở ngại đã là cao thượng lắm rồi, lẽ nào còn giúp cô ta mở ra cánh cửa hạnh phúc? Hàn Giang Tuyết chỉ muốn giúp Ngải Dĩ Trì, dù gì cô và Ngải Dĩ Trì cũng là bạn bè, lại là bạn khá hợp cạ, cô không đành lòng nhìn bạn mình cứ mãi u mê.

Ngải Dĩ Trì lại bắt đầu thở dài: "Chị nói nghe đơn giản quá."

"Là em nghĩ quá phức tạp rồi." Hàn Giang Tuyết thật sự muốn gõ đầu Ngải Dĩ Trì, xem bên trong có phải toàn nước không. Ngày thường thông minh là thế, sao cứ gặp chuyện tình cảm là lại cứng nhắc đến vậy, "Tiểu Ngải, trước đây em nói cả đời này bị Thẩm Chiêu Hạ ràng buộc, chị cứ tưởng hai người đã sớm ở bên nhau rồi. Nhưng bây giờ em lại nói không yêu cô ấy, chị không hiểu ý em là gì. Không yêu mà lại bị ràng buộc, hóa ra hai người ở bên nhau hoàn toàn là do em giàu tình thương người à?

Lùi một vạn bước mà nói, cho dù em không yêu cô ấy, nhưng cả đời em cũng chỉ có một mình cô ấy thôi. Lẽ nào em còn định mang theo cái cục nợ đó đi tìm người mà em yêu sao? Cho dù em muốn, Thẩm Chiêu Hạ có để yên không? Bất kể em định nghĩa mối quan hệ của hai người thế nào, trong mắt người ngoài, hai người rõ ràng là tình nhân. Đã xác định đời này chỉ có thể là Thẩm Chiêu Hạ, thì em muốn ngủ với cô ấy lúc nào chẳng được, lẽ nào còn phải chọn ngày à? Chị thật không hiểu em mang cái gánh nặng tư tưởng ấy để làm gì nữa."

Hàn Giang Tuyết càng nói càng tức giận, về sau chỉ biết lắc đầu, thầm nghĩ may mà Ngải Dĩ Trì không đồng ý ở bên mình, nếu không cái người cố chấp này thể nào cũng làm mình tức chết mất thôi.

Nhưng những lời này của Hàn Giang Tuyết quả thực đã làm Ngải Dĩ Trì dao động. Ngải Dĩ Trì nghĩ, đúng vậy, mình đã trao cả đời này cho Thẩm Chiêu Hạ rồi, Thẩm Chiêu Hạ ít nhất cũng phải đưa ra thứ gì đó để đổi lại chứ? Chẳng lẽ lại uổng phí nửa đời sau của mình sao.

Bản "ước pháp tam chương" trước đây, Ngải Dĩ Trì đặt ra là để ràng buộc Thẩm Chiêu Hạ, sao lại tự trói chính mình luôn thế này?

Đúng lúc cô đang do dự không chừng, điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên.

Ngải Dĩ Trì nói xin lỗi với Hàn Giang Tuyết, rồi quay về bàn làm việc, cầm máy lên, trên màn hình hiện: Thẩm Chiêu Hạ.

Mấy ngày nay Ngải Dĩ Trì không về nhà, Thẩm Chiêu Hạ cứ đến giờ này mỗi tối đều gọi điện thoại cho cô, rất đúng giờ.

Ngải Dĩ Trì liếc nhìn Hàn Giang Tuyết, chần chừ giây lát rồi mới bắt máy.

"Tiểu Ngải, tối nay em có cần chị đến đón không?" Giọng Thẩm Chiêu Hạ trong điện thoại nghe có vẻ hơi hụt hơi, không còn mạnh mẽ như trước nữa.

Lông mi Ngải Dĩ Trì khẽ run lên, cô siết chặt chiếc điện thoại.

Lần trước đưa Thẩm Chiêu Hạ đi tái khám, bác sĩ nói bệnh tình của cô ấy đã đỡ hơn rất nhiều. Mấy ngày nay tuy Ngải Dĩ Trì lấy cớ chạy tiến độ để không về nhà, nhưng khó mà đảm bảo Thẩm Chiêu Hạ không suy nghĩ lung tung.

Bệnh của Thẩm Chiêu Hạ chính là do suy nghĩ lung tung mà ra.

Ngải Dĩ Trì thật sự sợ rằng chỉ vài ngày nữa, mọi nỗ lực trước đây sẽ đổ sông đổ biển.

"Không... không cần đâu, em không về." Ngải Dĩ Trì cắn răng nói, không cho Thẩm Chiêu Hạ chút hy vọng nào. Dù Hàn Giang Tuyết vừa khuyên khiến cô dao động, nhưng cô vẫn chưa thể ngay lập tức trở về đối mặt với Thẩm Chiêu Hạ như chưa có chuyện gì xảy ra được.

"Hôm nay chị học trên mạng nấu một ít canh." Thẩm Chiêu Hạ ngừng lại, rồi nói, "Chị mang qua cho em nhé? Ngày nào cũng tăng ca, không bồi bổ chút nào thì cơ thể chịu không nổi đâu."

Giọng Thẩm Chiêu Hạ hơi run run, cô ấy đang cố kìm nén, nhưng Ngải Dĩ Trì vẫn nhận ra ngay.

Cô nghe mà trong lòng quặn thắt, do dự một lát, lời nói ra lại đổi hướng. Cô do dự một lát, lời nói ra đã đổi hướng: "Em... hình như em đã xử lý xong công việc của hôm nay rồi, bây giờ có thể về. Thẩm Chiêu Hạ, chị đến đón em đi."

Hàn Giang Tuyết đứng bên cạnh nghe thấy, khẽ mỉm cười, người đang tựa nghiêng vào bàn liền đứng thẳng dậy, vẫy tay với Ngải Dĩ Trì, cố ý nói to: "Tiểu Ngải, vậy chị về trước nhé."

Âm thanh không lớn không nhỏ, vừa vặn lọt qua ống nghe, truyền đến tai Thẩm Chiêu Hạ.

"Em và Hàn Giang Tuyết đang ở cùng nhau?" Giọng Thẩm Chiêu Hạ đột ngột cao lên một quãng tám đầy nguy hiểm, "Em không về nhà là vì ở cùng với Hàn Giang Tuyết?"

-----

Tác giả có lời nói:

Rơi nước mắt vì chủ biên Hàn, độc thân đến tận cuối truyện mà vẫn không quên hỗ trợ tình địch một bàn.

Ngày 1 tháng 10 kết thúc phần chính văn, từ ngày 2 bắt đầu cập nhật ngoại truyện, vẫn cập nhật hằng ngày. Ngoại truyện là tái hôn.

Chương 121

Khi Ngải Dĩ Trì dọn dẹp đồ đạc xong và bước ra khỏi cổng công ty, Thẩm Chiêu Hạ đã đợi sẵn ở đó.

Một tuần không gặp, Thẩm Chiêu Hạ đã tiều tụy đi rất nhiều. Hốc mắt trũng sâu và chiếc cằm nhọn hoắt. Hai má vốn được Ngải Dĩ Trì chăm sóc cho đầy đặn lên một chút, giờ lại xẹp xuống như quả bóng bay bị xì hơi.

Cuối tháng 12 ở Lâm Uyên, trời lạnh gió lớn, Thẩm Chiêu Hạ gầy gò đến mức dường như có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào.

Ngải Dĩ Trì đã trở thành mặt trời trong cuộc đời Thẩm Chiêu Hạ, cung cấp tất cả những gì cô ấy cần để sinh tồn. Một khi Ngải Dĩ Trì manh nha ý định trốn thoát khỏi thế giới của Thẩm Chiêu Hạ, cô ấy sẽ héo hon đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Nghe giọng Thẩm Chiêu Hạ đầy giận dữ trong điện thoại, Ngải Dĩ Trì tưởng cô lại định làm ầm lên, lại dở trò vừa đánh vừa trói như trước. Vì vậy, Ngải Dĩ Trì cảnh giác dừng lại ngay bên trong cổng công ty, cách Thẩm Chiêu Hạ một khoảng khá xa, nơi có bảo vệ túc trực 24/24.

Thế nhưng không, Thẩm Chiêu Hạ chỉ dựa vào cửa xe, ánh mắt khóa chặt hướng cổng công ty, nhìn thẳng vào Ngải Dĩ Trì.

Một động tác dựa hờ vào cửa xe của Thẩm Chiêu Hạ cũng đủ đẹp để quay quảng cáo cho hãng xe hơi, chỉ tiếc chẳng có hãng nào đủ tiền mời cô xuất hiện.

Ánh mắt Ngải Dĩ Trì dao động, nhớ lại lời Hàn Giang Tuyết nói, trong lòng thoáng có chút buông lơi.

Thẩm Chiêu Hạ đứng ở đó trông như đang cố tình quyến rũ người khác, khó có ai giữ vững được lý trí khi cô ấy cố ý câu dẫn. Việc Ngải Dĩ Trì sa vào lưới tình là hoàn toàn có thể hiểu được.

Khi thấy bóng dáng Ngải Dĩ Trì xuất hiện sau cánh cổng, đôi mắt Thẩm Chiêu Hạ lập tức ánh lên vẻ rạng rỡ. Cô không muốn làm Ngải Dĩ Trì sợ, nên không lập tức hành động, mà giữ nguyên tư thế tĩnh lặng, chờ Ngải Dĩ Trì chủ động bước tới.

Chờ đợi vài phút, vẫn không thấy Ngải Dĩ Trì nhúc nhích, Thẩm Chiêu Hạ thật sự không thể chờ thêm được nữa. Cô bước dài, vừa quan sát phản ứng của Ngải Dĩ Trì, vừa cẩn thận tiến lên một bước.

Ngải Dĩ Trì không cử động.

Không tiến tới, nhưng cũng không lùi lại trốn tránh.

Đây là một khởi đầu tốt.

Thẩm Chiêu Hạ lại bước thêm một bước, tiếp tục quan sát Ngải Dĩ Trì.

Vẫn không nhúc nhích.

Thẩm Chiêu Hạ mạnh dạn hơn, tăng tốc bước chân, đi thẳng về phía Ngải Dĩ Trì.

Khi đứng trước mặt mặt Ngải Dĩ Trì, hơi thở Thẩm Chiêu Hạ đã dồn dập, trong đôi mắt đen thẳm chất chứa nỗi nhớ nhung và ấm ức không sao giấu nổi.

Đã một tuần rồi. Ngải Dĩ Trì thật sự có thể nhẫn tâm, tìm một lý do vớ vẩn rồi nói không về là không về.

Thẩm Chiêu Hạ thường xuyên cảm thấy trong lòng Ngải Dĩ Trì hoàn toàn không có mình, cô ấy ở bên mình chỉ vì sợ mình sẽ chết.

Thẩm Chiêu Hạ đã sớm biết trong lòng Ngải Dĩ Trì không có mình, biết là một chuyện, nhưng nhìn Ngải Dĩ Trì tự mình chứng minh điều đó lại là chuyện khác.

Hai người nhìn nhau ở cự ly gần tầm một phút, Ngải Dĩ Trì là người chịu thua trước, cô chột dạ lảng tránh ánh mắt, định giả vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi mở lời. Nhưng Thẩm Chiêu Hạ, một thợ săn dày dặn kinh nghiệm, đã kịp thời nắm bắt được sự hối lỗi vừa nhen nhóm trong cô.

Thẩm Chiêu Hạ chớp lấy thời cơ, kéo mạnh Ngải Dĩ Trì vào lòng.

Ôm chặt, ôm thật chặt, với lực mạnh như muốn ấn quả tim trở lại lồng ngực.

Xương sườn của Ngải Dĩ Trì bị siết đau, vai cũng bị chiếc cằm nhọn của Thẩm Chiêu Hạ ghì vào gây nhức, nhưng Ngải Dĩ Trì không chống cự, cũng không kêu cứu. Cô chỉ cau mày ở nơi Thẩm Chiêu Hạ không nhìn thấy, rồi chậm rãi nâng tay lên, ôm lại vòng eo của Thẩm Chiêu Hạ.

Vòng eo gầy gò, săn chắc trong ký ức xa xôi, giờ đã rất mảnh, mảnh đến mức khiến Ngải Dĩ Trì có ảo giác rằng mình có thể ôm trọn bằng một cánh tay.

Ngải Dĩ Trì lẽ ra nên chạy trốn. Thẩm Chiêu Hạ là một người nguy hiểm, cô ấy có tiền án, một khi bị cô ấy bắt được, rất khó để thoát thân.

Nhưng Thẩm Chiêu Hạ đang run rẩy.

Bờ vai, cánh tay, và cả người cô ấy đều đang run lên. Dù cố kìm nén, không muốn để Ngải Dĩ Trì nhận ra, nhưng trong vòng tay siết chặt thế này, sao Ngải Dĩ Trì có thể không cảm nhận được.

Thẩm Chiêu Hạ lúc này mong manh như lớp băng mỏng vừa hình thành trên mặt nước đầu đông, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan, không chỉ về thể chất, mà còn cả tinh thần.

Ngải Dĩ Trì thất thần ôm lấy cơ thể gầy guộc ấy, giọng nói của Thẩm Chiêu Hạ đột nhiên vang lên bên tai, mang theo tiếng nấc nghẹn không dễ nhận ra: "Xin lỗi em, Tiểu Ngải."

Mi mắt Ngải Dĩ Trì khẽ giật, "Sao lại xin lỗi?"

Thẩm Chiêu Hạ cũng không biết.

Cô giống như một chú chó lớn bị chủ nhân bỏ rơi, khi chủ quay về, phản ứng đầu tiên của cô không phải là oán trách hay chất vấn, mà là cúi đầu xin lỗi. Cô không biết rốt cuộc mình đã làm sai điều gì, nhưng cô không muốn bị bỏ rơi lần nữa, đành phải cúi đầu nhận lỗi trước, bất kể lý do, để bày tỏ lòng trung thành của mình trước.

"Tiểu Ngải." Thẩm Chiêu Hạ siết chặt cánh tay, kéo khoảng cách vốn đã gần nay càng sát hơn, "Xin lỗi em. Chị hứa với em, sau này chị sẽ không làm điều gì quá đáng nữa. Chị sẽ ngoan ngoãn hơn, nghe lời hơn. Chị sẽ nghe lời em hơn cả Nhan Thu, hơn cả Hàn Giang Tuyết, hơn tất cả mọi người. Xin em..." Cổ họng cô nghẹn lại, "Xin em đừng bỏ rơi chị."

Thẩm Chiêu Hạ không dám nữa, vĩnh viễn không dám nữa.

Tất cả sự bướng bỉnh, ương ngạnh, và khao khát thử thách của cô trước đây, đã hoàn toàn bị chiếc roi vô hình của Ngải Dĩ Trì quất cho tỉnh ngộ.

Cô triệt để nhận ra rằng "ước pháp tam chương" của Ngải Dĩ Trì không phải trò đùa. Tưởng rằng nếu phạm lỗi thì sẽ thế nào, cùng lắm là bị trừ điểm. Ai ngờ hậu quả còn nghiêm trọng hơn việc bị trừ điểm rất nhiều. Ngải Dĩ Trì thực sự sẽ vứt bỏ cô, thậm chí còn không cho cô cơ hội nói lời biện minh.

Nếu Thẩm Chiêu Hạ là con thú hoang dã khó thuần phục nhất, thì Ngải Dĩ Trì chính là người huấn thú duy nhất có thể khiến cô ấy khuất phục, mặc dù có thể chính Ngải Dĩ Trì cũng không hề nhận ra điều đó.

Sự cầu xin hèn mọn ngoài dự đoán khiến Ngải Dĩ Trì cảm thấy khó chịu vô cớ. Lồng ngực bị giọng nói của Thẩm Chiêu Hạ làm rung lên, vừa tê vừa đau, hốc mắt cay xè, môi khẽ run, do dự không thôi. Cuối cùng, lời thốt ra cũng chỉ có ba chữ: "Về nhà thôi."

Trước đây, Ngải Dĩ Trì luôn cảm thấy mình là người vô gia cư, phần lớn mọi người trên thế giới đều có nhà, riêng cô thì không.

Nhà là bến đỗ của tâm hồn. Trái tim Ngải Dĩ Trì phiêu bạt không nơi nương tựa. Cô đã thay đổi rất nhiều nơi ở, mỗi nơi dù tốt hay xấu, cũng chỉ có thể tạm thời che chở cho thân xác cô, chứ không thể cho trái tim cô một nơi dừng chân.

Điểm tựa của trái tim không nằm ở bất kỳ căn phòng nào, mà ở một trái tim khác.

Lần đầu tiên Ngải Dĩ Trì trao trọn trái tim mình cho Thẩm Chiêu Hạ, Thẩm Chiêu Hạ đã không thể cho cô một mái nhà. Thẩm Chiêu Hạ khiến cô tổn thương tan nát, chỉ có thể tự mình chắp vá lại trái tim lênh đênh ấy.

Lần này, trái tim Ngải Dĩ Trì đã làm trái với lý trí, một lần nữa neo đậu ở chỗ Thẩm Chiêu Hạ.

Cơ thể Thẩm Chiêu Hạ cứng lại, tiếng nấc nghẹn trở nên rõ ràng: "Về nhà."

Trời bắt đầu đổ mưa lất phất. Thẩm Chiêu Hạ nắm chặt tay Ngải Dĩ Trì, cả hai cùng chạy về phía xe. Lần này, không chỉ cơ thể có nơi trú ẩn, mà cả hai trái tim cũng đã có chỗ nương tựa.

Hai trái tim phiêu bạt một lần nữa nương tựa vào nhau, lần này, không ai còn phải gồng mình chống chọi giữa gió mưa nữa.

...

Ngải Dĩ Trì đã chấp nhận lời khuyên của Hàn Giang Tuyết, không còn chống cự việc thân mật với Thẩm Chiêu Hạ nữa. Cô nghĩ, chỉ cần lần sau Thẩm Chiêu Hạ chủ động, mình sẽ đón nhận, không chút do dự.

Thế nhưng, Thẩm Chiêu Hạ đã trở nên ngoan ngoãn.

Kể từ khi hứa với Ngải Dĩ Trì rằng sẽ ngoan ngoãn hơn, nghe lời hơn, Thẩm Chiêu Hạ đã làm đúng như lời hứa. Cô ấy thực sự tuân thủ nghiêm ngặt, không còn mặc những chiếc váy ngủ hai dây lụa là nữa, cũng không đeo chiếc vòng cổ phỉ thúy xanh biếc lấp lánh trước ngực nữa. Đồ ngủ của cô ấy đã được thay bằng bộ đồ tay dài, quần dài kín đáo, lúc ngủ còn cài cúc đến tận trên cùng.

Rất có kỷ luật.

Không chừa cho Ngải Dĩ Trì chút không gian nào để tưởng tượng.

Đáng lẽ Ngải Dĩ Trì phải vui mừng, chỉ cần Thẩm Chiêu Hạ không cố ý quyến rũ, hai người có thể sống yên ổn với nhau, yên ổn cả đời.

Nhưng Ngải Dĩ Trì không vui, rất không vui.

Một khi tâm tư con người đã thức tỉnh, giống như mở chiếc hộp Pandora, chỉ có thể ngày càng dữ dội.

Ngải Dĩ Trì cảm thấy Hàn Giang Tuyết nói đúng. Thẩm Chiêu Hạ ăn của mình, uống của mình, mình nuôi cô ấy ngày càng hồng hào khỏe mạnh, lẽ nào không thể đòi một chút báo đáp sao?

Thế nhưng Thẩm Chiêu Hạ lại không hiểu ý, mặc cho Ngải Dĩ Trì gợi ý thế nào, bất kể có nghe hiểu hay không, cô ấy đều giả vờ như không hiểu.

Ngải Dĩ Trì bực bội nghĩ, đúng là đồ đầu gỗ.

Thực ra, Ngải Dĩ Trì chưa bao giờ nghĩ mình là người có ham muốn mãnh liệt về mặt đó. Những năm tháng xa cách Thẩm Chiêu Hạ, cô thậm chí còn không hề tự an ủi, dù chỉ một lần. Có thể thấy rõ sự hờ hững về ham muốn của cô.

Nhưng sau cái đêm "lỡ lầm" do say rượu lần trước, mọi thứ đã thay đổi.

Eva đã ăn trộm quả táo đỏ, một khi đã nếm được vị ngon ngọt, sẽ muốn ăn quả thứ hai.

Ngải Dĩ Trì đã biết mùi vị rồi, khao khát không thể dừng lại.

Quả táo đỏ của Ngải Dĩ Trì mỗi ngày đều ngủ cách cô chưa đầy năm mươi centimet ngay bên cạnh giường. Giữa đêm tối đen, Ngải Dĩ Trì nhắm mắt, thính giác trở nên nhạy bén, từng hơi thở của Thẩm Chiêu Hạ đều len lỏi vào tâm trí.

Bắt một người đã đói lâu chỉ ăn lưng bụng, rồi đặt khẩu phần ăn trong tầm tay cô ấy, còn cảnh báo cô ấy không được ăn vụng.

Sức tự chủ của Ngải Dĩ Trì sụp đổ hoàn toàn trong tiếng hít thở của Thẩm Chiêu Hạ mỗi đêm.

Thêm vào đó, thời tiết mùa đông khô hanh, Ngải Dĩ Trì nóng trong người, sáng ngủ dậy khóe môi đau nhói, soi gương thì thấy nổi mấy nốt phồng rộp quanh miệng.

Ngải Dĩ Trì định đưa tay chạm vào thì Thẩm Chiêu Hạ lớn tiếng: "Đừng động." Sau đó, cô ấy nhanh chóng lục trong hộp thuốc ra thuốc mỡ và tăm bông, giữ cằm Ngải Dĩ Trì và giúp cô bôi thuốc.

"Tay nhiều vi khuẩn, dùng tay chạm vào dễ bị viêm nhiễm lắm." Thẩm Chiêu Hạ giữ cằm Ngải Dĩ Trì bằng tay trái, tay phải cầm tăm bông có dính thuốc, vừa nhẹ nhàng bôi thuốc vừa dặn dò: "Trưa đừng ăn cơm căn tin nữa, nhiều dầu mỡ lắm. Hay chị nấu cháo trứng bắc thảo thịt nạc mang đến cho em nhé?"

Ngải Dĩ Trì cười một tiếng, kéo căng mụn nước, đau đến mức nhe răng: "Thẩm Chiêu Hạ, chị thay đổi thành người phụ nữ đảm đang từ lúc nào vậy, còn biết nấu cả cháo trứng bắc thảo thịt nạc cơ đấy."

"Chị không biết, lát nữa lên mạng học, học xong là nấu được ngay." Thẩm Chiêu Hạ cười nhẹ, "Không đảm đang một chút sao giữ được em."

Lúc Thẩm Chiêu Hạ bôi thuốc, cô ấy áp sát rất gần, chỉ cách một nắm tay. Ngón cái của bàn tay trái đang giữ cằm Ngải Dĩ Trì lướt nhẹ trên mép môi cô, cảm giác hơi lạnh, tác dụng còn rõ rệt hơn cả thuốc mỡ. Những nơi ngón tay cô ấy lướt qua, Ngải Dĩ Trì không còn cảm thấy đau nữa.

Ngải Dĩ Trì rủ mắt xuống, ánh mắt vừa vặn dừng lại trên đôi môi mỏng của Thẩm Chiêu Hạ.

Trong mùa đông độ ẩm giảm, đôi môi xinh đẹp của Thẩm Chiêu Hạ trông có vẻ khô, hơi bong da, hiện lên màu hồng nhạt vì thiếu nước. Ngải Dĩ Trì bắt đầu xao động.

Cô muốn làm ẩm đôi môi mỏng khô khốc đó cho Thẩm Chiêu Hạ.

Thế là, cô không kiềm được liếm nhẹ môi mình.

Vừa vặn liếm qua đầu ngón tay cái của Thẩm Chiêu Hạ đang đặt ở mép môi.

Động tác thoa thuốc của Thẩm Chiêu Hạ khựng lại, cô ngẩng đầu.

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt nóng bỏng như tóe lửa điện trong không khí khô hanh.

Ngón cái của Thẩm Chiêu Hạ từ từ di chuyển lên môi Ngải Dĩ Trì.

Ngải Dĩ Trì rũ mắt nhìn cô ấy, như thể khiêu khích, kéo khóe môi, để lộ một chút cạnh răng trắng bóng như vỏ sò, rồi lại liếm môi.

Lần này lướt qua ngón tay của Thẩm Chiêu Hạ.

Ánh mắt Thẩm Chiêu Hạ sầm lại, cổ họng khẽ nuốt khan.

Giây phút này, hơi thở của cả hai người đều có chút mất kiểm soát.

Chương 122 - Chính văn hoàn

Quỷ thần xui khiến, Ngải Dĩ Trì túm lấy cổ áo ngủ của Thẩm Chiêu Hạ, nơi có chiếc cúc được cài đến tận trên cùng.

Keng một tiếng, tăm bông và thuốc mỡ trong tay Thẩm Chiêu Hạ rơi xuống đất. Cô bị buộc phải đứng thẳng người, cũng bị buộc phải nghiêng sát vào Ngải Dĩ Trì, nửa thân trên bị kéo đến ngay trước mặt cô ấy.

Ngải Dĩ Trì nhón chân lên, cho đến khi chóp mũi của mình khẽ chạm vào sống mũi thẳng tắp của Thẩm Chiêu Hạ, hàng mi của hai người gần như quấn lấy nhau, hơi thở cô phả nhẹ lên mặt Thẩm Chiêu Hạ.

Giống như một con vật nhỏ đang rụt rè đánh hơi, Thẩm Chiêu Hạ thấy trong mắt, yêu không thể tả, cô bật ra một tiếng cười khẽ.

Bị tiếng cười của cô ấy làm cho đỏ mặt, Ngải Dĩ Trì như thể xấu hổ hóa giận, nắm chặt cổ áo cô ấy, rồi lật người một cái, Thẩm Chiêu Hạ bị đẩy áp vào tường.

Lưng Thẩm Chiêu Hạ dựa mạnh vào bức tường trắng phía sau, khi tầm nhìn đảo loạn, cô thoáng thấy chiếc đồng hồ treo trên tường đối diện, "Tiểu Ngải..." Cô muốn nhắc Ngải Dĩ Trì rằng sắp trễ giờ làm rồi.

Ngải Dĩ Trì nghe thấy, tưởng rằng cô ấy định nói câu bông đùa trêu chọc mình, càng thêm xấu hổ và tức giận. Cô ngước cổ lên, bực bội chặn miệng Thẩm Chiêu Hạ lại.

Hành động có chút mùi vị hờn dỗi, chút báo thù.

Nhưng đối với Thẩm Chiêu Hạ, đó lại giống như một phần thưởng, thưởng cho sự ngoan ngoãn gần đây của cô.

Cảm giác ẩm ướt bất ngờ ập đến mang theo mùi thuốc mỡ, khiến đồng tử Thẩm Chiêu Hạ chợt co lại. Khi nhận ra Ngải Dĩ Trì đang hôn mình, cô có chút luống cuống.

Nên ôm lấy em ấy không? Nên đáp lại không? Hay là nên ngoan ngoãn không làm gì cả, chờ em ấy kết thúc nụ hôn này?

Thẩm Chiêu Hạ không biết phải làm sao mới đúng. Mỗi lần tự ý phỏng đoán suy nghĩ của Ngải Dĩ Trì, cô luôn đoán sai, điều này khiến cô càng thận trọng, càng dè dặt hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Chiêu Hạ đành để Ngải Dĩ Trì dẫn dắt nụ hôn này.

Phản ứng như khúc gỗ của Thẩm Chiêu Hạ khiến Ngải Dĩ Trì không hài lòng mà nhíu mày. Ngải Dĩ Trì thăm dò vào giữa hàm răng cô ấy, mời gọi kẻ nhút nhát đang trốn sâu bên trong, đồng thời nắm lấy tay Thẩm Chiêu Hạ, đặt lên eo mình.

Điều này đối với Thẩm Chiêu Hạ giống như một sự cho phép, cho phép cô được hành động.

Chỉ trong khoảnh khắc, Thẩm Chiêu Hạ từ một khúc gỗ không dám nhúc nhích đã trở thành người nắm quyền chủ động. Cô luồn tay qua eo Ngải Dĩ Trì, đỡ lấy lưng cô, tay kia giữ lấy cánh tay mảnh khảnh đặt lên vai mình, rồi thuận thế kéo cả người Ngải Dĩ Trì vào lòng, hôn sâu hơn.

Eo Ngải Dĩ Trì cong ra sau, cổ cũng ngửa hết cỡ, hai đầu gối như mất hết sức lực, cả người gần như mềm nhũn trong vòng tay Thẩm Chiêu Hạ.

Được cho phép, Thẩm Chiêu Hạ như con sói đã đói lâu ngày. Đến khi cô ấy chịu kết thúc nụ hôn, không khí trong phổi Ngải Dĩ Trì đã cạn sạch, môi cũng sưng lên. May mắn thay, có những mụn nước ở khóe môi làm điểm tô, cô có thể giải thích với đồng nghiệp là do nóng trong người, sẽ không gây ra nghi ngờ không cần thiết.

"Chị đưa em đi làm." Thẩm Chiêu Hạ buông Ngải Dĩ Trì ra, quay vào phòng thay quần áo.

Không hỏi thêm một lời thừa thãi nào.

Tiểu Ngải làm như vậy ắt có lý do của em ấy, cô chỉ cần ngoan ngoãn đón nhận sự ngọt ngào em ấy ban tặng khi sẵn lòng là được.

...

Vì nụ hôn ngoài kế hoạch sáng sớm này, cả ngày Ngải Dĩ Trì đều bồn chồn không yên, mấy lần đồng nghiệp gọi mà cô không nghe thấy, đầu óc cứ rối tung lên, chỉ nghĩ mãi xem phải đối mặt với Thẩm Chiêu Hạ thế nào.

Nỗi lo lắng càng dồn dập khi gần hết giờ làm. Mười phút trước khi tan ca, mặt Ngải Dĩ Trì đã bắt đầu tái mét, ngay cả đồng nghiệp cũng nhận ra, mấy người lo lắng hỏi thăm cô: "Tiểu Ngải, em không sao chứ? Sao mặt trắng bệch thế?"

"Không, không sao." Ngải Dĩ Trì khách sáo từ chối sự quan tâm của đồng nghiệp, căng thẳng đến mức tay cũng lạnh ngắt.

Vừa hết giờ làm, tin nhắn của Thẩm Chiêu Hạ đúng giờ gửi đến: "Chị đến rồi."

"Em xuống ngay đây." Ngải Dĩ Trì đấm đấm vào đầu mình hai cái, không cho bản thân nghĩ linh tinh nữa. Cô nhanh chóng dọn dẹp bàn làm việc, cầm túi xách và quẹt thẻ chấm công rồi đi ra.

Vừa bước ra cửa, cô đã nhìn thấy chiếc xe gia đình màu đen của Thẩm Chiêu Hạ.

Ngoại hình và khí chất của Thẩm Chiêu Hạ quá nổi bật. Trước đây, mỗi lần đúng giờ đến đón Ngải Dĩ Trì, cô ấy thường đứng ngoài xe chờ đợi như lần đến ban đêm, tỷ lệ quay đầu nhìn lại cao ngoài sức tưởng tượng, thậm chí có người còn nhận ra cô ấy, chụp lén và đăng lên mạng, tạo ra một làn sóng nhỏ, suýt chút nữa ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của vài công ty mà cô đang nắm giữ.

Bản chất Thẩm Chiêu Hạ vẫn là một doanh nhân, cô không thích bị người ta vây quanh như xem khỉ, càng ghét việc những người này ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của mình. Kể từ đó, hễ đến đón Ngải Dĩ Trì tan làm, Thẩm Chiêu Hạ chỉ chờ trong xe.

Trước khi lên xe, Ngải Dĩ Trì đã chuẩn bị tâm lý. Sau khi lên xe, Thẩm Chiêu Hạ hỏi một câu "Có mệt không", cô thuận miệng đáp "Không mệt". Cứ thế một câu hỏi một câu trả lời đơn giản, mọi lo lắng dường như tan biến ngay lập tức. Cô lén nhìn Thẩm Chiêu Hạ, vẻ mặt cô ấy vẫn bình thường, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vào buổi sáng ấy.

Ngải Dĩ Trì ban đầu thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó trong lòng lại dâng lên chút bất mãn. Thẩm Chiêu Hạ có ý gì đây? Cả ngày chỉ có mình cô là bồn chồn lo lắng, còn chị ấy thì lại xem như không có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bây giờ cái hôn cũng không thể khơi gợi chút gợn sóng nào trong lòng chị ấy nữa sao?

Nghĩ tới đây, Ngải Dĩ Trì bực bội phồng má lên, chẳng buồn nói một lời.

Thẩm Chiêu Hạ nhả phanh tay, đạp ga đánh lái, xe chạy ra đường lớn. Cô liếc nhìn Ngải Dĩ Trì qua gương chiếu hậu, thấy cô ấy đang phồng má giận dỗi như một con cá nóc, vẻ đáng yêu khiến cô muốn bật cười. Mắt cô đã hơi cong lên, nhưng nhớ lại hậu quả của việc lỡ cười vào sáng sớm nay, rồi lại nghĩ hiện tại đang lái xe, mặc dù bản thân không ngại bị cưỡng hôn thêm lần nữa, nhưng lái xe mà phân tâm thì nguy hiểm thật. Nghĩ vậy, cô đành lấy lại vẻ nghiêm túc, hắng giọng, hỏi Ngải Dĩ Trì: "Ở tòa soạn gặp chuyện gì phiền lòng à?"

Ngải Dĩ Trì khẽ lườm cô ấy: "Không có!"

Rõ ràng là có, cái mùi không vui còn đang lan khắp xe.

"Kể chị nghe thử?" Thẩm Chiêu Hạ thăm dò.

Ngải Dĩ Trì khoanh hai tay lại, quay đầu nhìn ra cửa sổ, "Không có là không có."

Thẩm Chiêu Hạ không truy hỏi nữa. Hai người im lặng về nhà.

Họ yên lặng chuẩn bị bữa tối, yên lặng ăn tối. Ăn tối xong, Ngải Dĩ Trì vào phòng làm việc quay video, Thẩm Chiêu Hạ ngồi yên lặng trên ghế sofa lướt điện thoại. Trước đây cô không thích nghịch điện thoại, ngoài việc nhận tin nhắn công việc và tin tức liên quan, điện thoại không có gì thú vị với cô. Bây giờ, Thẩm Chiêu Hạ có hơi nghiện các video ngắn, những video cô xem toàn là các hướng dẫn nấu ăn và mẹo vặt gia đình.

Thấy những món Ngải Dĩ Trì có thể thích, Thẩm Chiêu Hạ đều lưu lại, nghĩ bụng có thể thử làm cho cô ấy ăn. Thế là hệ thống tưởng cô yêu thích video công thức nấu ăn, càng lưu lại càng được đề xuất, càng được đề xuất càng lưu nhiều... Thư mục yêu thích của Thẩm Chiêu Hạ sắp đầy rồi.

Thẩm Chiêu Hạ cũng từng đề nghị làm trợ lý quay phim cho Ngải Dĩ Trì, giúp cô ấy chỉnh đèn, căn góc quay. Thử một lần, Ngải Dĩ Trì nhìn vào ống kính đen ngòm còn có thể nói chuyện trôi chảy, nhưng phía sau ống kính lại có thêm một Thẩm Chiêu Hạ thì cô căng thẳng đến mức không nói nên lời.

Cuối cùng Ngải Dĩ Trì tức giận đuổi cô ấy ra ngoài, nói cô ấy gây thêm phiền phức.

"..." Thẩm Chiêu Hạ tủi thân.

Ngải Dĩ Trì bây giờ là người rất bận rộn, ban ngày bận công việc, tăng ca là chuyện thường, chút thời gian riêng tư ít ỏi còn phải quay video, thời gian dành cho Thẩm Chiêu Hạ ít đến đáng thương.

Thẩm Chiêu Hạ đã từng phản đối kịch liệt vấn đề này: "Hết tăng ca rồi đến quay video, Tiểu Ngải, lúc nào em mới dành chút thời gian cho chị đây?"

Ngải Dĩ Trì liếc cô ấy: "Nói nghe hay nhỉ, không làm việc thì lấy gì nuôi chị? Chị có biết nuôi chị tốn kém đến mức nào không?" Ăn, mặc, dùng đều phải là loại tốt nhất, lương của Ngải Dĩ Trì còn không đủ cho Thẩm Chiêu Hạ mua một chiếc thắt lưng, đương nhiên phải cố gắng nhiều hơn.

"Ồ?" Thẩm Chiêu Hạ nghe xong, mọi sự bất mãn lập tức biến mất, cô ấy đặt tay lên vai Ngải Dĩ Trì, giọng pha chút trêu chọc, "Tiểu Ngải, hóa ra em cố gắng như vậy là vì muốn nuôi chị à."

Mùi hương đặc trưng của Thẩm Chiêu Hạ áp sát tới khiến Ngải Dĩ Trì xao xuyến. Cô đỏ mặt lấy cớ đi vệ sinh trốn tránh, chỉ còn lại Thẩm Chiêu Hạ càng nghĩ càng thấy vui, cười đến mức lăn lộn trên ghế sofa.

Ngải Dĩ Trì trốn sau cánh cửa nhà vệ sinh, cũng cười đến cong cả mắt.

Đã lâu lắm rồi Thẩm Chiêu Hạ không để lộ ánh mắt lo lắng, mông lung kia, đây là một điều tốt.

Sau khi biết Ngải Dĩ Trì nỗ lực làm việc và làm thêm để nuôi mình, Thẩm Chiêu Hạ thôi không tranh giành thời gian của cô ấy nữa. Khi Ngải Dĩ Trì quay video, cô ngồi yên trong phòng khách, đeo tai nghe, cuộn chân trên sofa, lặng lẽ chơi điện thoại.

Niên Niên chiếm giữ đầu kia của ghế sofa, một người một mèo không ai làm phiền ai.

Ngải Dĩ Trì quay xong video đã hơn mười giờ, cô vươn vai một cái, mở cửa phòng làm việc. Hình ảnh đập vào mắt là cảnh một người một mèo trên ghế sofa đang tự chơi trò riêng của mình, lòng cô ấm áp. Ánh mắt trở nên dịu dàng, cô mỉm cười đi tới, "Có chán không?"

Thẩm Chiêu Hạ ngẩng đầu, tháo tai nghe ra, cũng mỉm cười với Ngải Dĩ Trì: "Không hề."

"Lâu rồi không đi chơi, sắp đến Tết Dương lịch rồi, Thẩm Chiêu Hạ, hay là mình đi du lịch tự lái đi." Ngải Dĩ Trì ngồi cạnh Thẩm Chiêu Hạ, tựa đầu vào vai cô ấy, đề nghị.

"Được thôi, em muốn đi đâu?" Thẩm Chiêu Hạ động lòng.

"Đi..." Ngải Dĩ Trì suy nghĩ một lát, mùa đông rồi, cô sợ lạnh, không muốn đi nơi quá lạnh, "Đi tắm suối nước nóng thế nào? Em chưa từng đi tắm suối nước nóng bao giờ."

"Được." Thẩm Chiêu Hạ suy ngẫm một lúc, nói, "Chị biết một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, ngay thành phố bên cạnh, món ăn đặc sản địa phương cũng rất hợp khẩu vị của em. Đón giao thừa ở trong núi có lẽ còn có bắn pháo hoa nữa."

"Vậy quyết định thế nhé." Ngải Dĩ Trì hài lòng vỗ vai Thẩm Chiêu Hạ, đứng dậy, "Em đi tắm đây."

Thẩm Chiêu Hạ nhìn theo bóng lưng cô ấy, trong mắt thoáng hiện nét mất mát.

Cứ tưởng khi Tiểu Ngải tan làm về nhà có thể tiếp tục nụ hôn sáng nay, xem ra là mình đã nghĩ quá nhiều rồi.

Thôi, có được một nụ hôn cũng đã mãn nguyện rồi.

Đêm khuya, Ngải Dĩ Trì nằm trên giường, Thẩm Chiêu Hạ nằm trên đệm trải sàn bên cạnh.

Hơi thở của cả hai đều rất bình lặng, đều đặn, nhưng không ai ngủ được.

Ngải Dĩ Trì nằm không yên, bồn chồn lăn qua lăn lại mấy vòng, không nhịn được hỏi Thẩm Chiêu Hạ: "Trời lạnh rồi, Thẩm Chiêu Hạ, chị ngủ dưới đất có lạnh không?"

"Cũng tạm."

Lại là "cũng tạm", Ngải Dĩ Trì thật sự phát điên khi nghe thấy hai chữ này từ miệng Thẩm Chiêu Hạ.

"E hèm..." Ngải Dĩ Trì đảo mắt, đổi hướng nói: "Em nghe chuyên gia nói, ngủ dưới đất lâu dài không tốt cho sức khỏe, dễ bị phong thấp."

"Ừm."

"Chị hẳn là biết giường của em rộng một mét rưỡi đúng không?"

"Ừm."

"Bề rộng này đủ cho cả hai chúng ta ngủ rồi."

"..." Trong bóng tối, Thẩm Chiêu Hạ chớp mắt, không nói gì.

"Thẩm Chiêu Hạ, chị có muốn..."

Không đợi Ngải Dĩ Trì nói hết, Thẩm Chiêu Hạ đã lật người lên giường, nhanh nhẹn như một con báo.

Hai người nằm nghiêng đối diện nhau, đôi mắt trong đêm tối sáng lấp lánh.

"Em còn chưa nói xong sao chị đã biết rồi." Ngải Dĩ Trì muốn giả vờ than phiền, nhưng khóe môi đã không kìm được, "Chị không sợ em trừ điểm sao?"

"Em sẽ trừ sao?" Ánh mắt Thẩm Chiêu Hạ rực lửa.

"Em không phải là người vô lý như vậy." Ngải Dĩ Trì lặng lẽ trượt xuống, dùng chăn che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt tròn xinh đẹp.

Thẩm Chiêu Hạ cười nói: "Ngủ đi."

Ngải Dĩ Trì trở mình nằm thẳng lại, vài phút sau, lại lén cù vào lòng bàn tay Thẩm Chiêu Hạ dưới chăn, bị đối phương nắm chặt, ngược lại mân mê đầu ngón tay cô.

"Ha ha ha..." Ngải Dĩ Trì còn muốn giả vờ ngủ, nhưng lại không nhịn được cười, cong người cười như con tôm, vẫn không quên lén hé một bên mí mắt để xem phản ứng của Thẩm Chiêu Hạ.

Ánh mắt cô lập tức chạm phải đôi mắt nóng rực của Thẩm Chiêu Hạ trong màn đêm, sâu thẳm trong đồng tử đen láy ấy là ngọn lửa nóng bỏng rực cháy.

Má Ngải Dĩ Trì cũng bị ánh mắt ấy hun nóng, cô ngượng ngùng dời mắt đi.

"Có được không?" Trong bóng tối, giọng Thẩm Chiêu Hạ khàn khàn, như cố gắng kiềm nén điều gì đó, nắm tay Ngải Dĩ Trì đến mức cô ấy thấy đau, nhưng vẫn hỏi thăm ý kiến Ngải Dĩ Trì.

Không hỏi rõ ràng, nhưng Ngải Dĩ Trì hiểu.

Ngải Dĩ Trì rụt cả người vào trong chăn, rồi khẽ gật đầu.

Lần này không có sự cưỡng ép, không có sự mất trí. Trái tim Ngải Dĩ Trì đập thình thịch trong lồng ngực, mang theo chút lo lắng xen lẫn mong chờ mơ hồ về tương lai, cô khẽ gật đầu.

Sau đó thì không thể kiểm soát được nữa.

Thẩm Chiêu Hạ đã chờ đợi quá lâu, vừa dịu dàng lại vừa nôn nóng. Áo ngủ của Ngải Dĩ Trì bị xé rách, cô xót xa nghĩ, may mà không phải chiếc mình thích nhất.

"Thẩm Chiêu Hạ, chị phải đền cho em." Ngải Dĩ Trì khoác tay qua vai Thẩm Chiêu Hạ, khi ý thức đang bay lên mây, cô không quên mở miệng tính sổ.

"Đền." Thẩm Chiêu Hạ hôn lên khóe mắt ửng hồng của Ngải Dĩ Trì, khẽ cười, giọng nói mang theo hơi thở nóng bỏng, "Chị sẽ dùng cả đời để đền."

Sau đó Ngải Dĩ Trì cắn chặt răng, nhưng không chịu nổi sự tinh quái của Thẩm Chiêu Hạ, cuối cùng vẫn để lọt ra âm thanh qua kẽ răng.

Tội nghiệp cho Niên Niên, chú mèo cam nhỏ, à không, giờ phải gọi là mèo cam lớn rồi. vốn đã được Thẩm Chiêu Hạ "rèn" cho theo nhịp sinh hoạt của con người, đêm đến muốn ngủ một giấc trọn vẹn, lại bị hai bà mẹ trong phòng ngủ làm ồn đến chẳng chợp mắt nổi.

"Meo ——" Hai cái chân trước bé xíu của Niên Niên cào vào cánh cửa, cố sức cào, nó muốn nói, các mẹ ơi, im lặng đi, Niên Niên còn phải ngủ nữa.

Tiếc là hai bà mẹ thường ngày thương Niên Niên nhất lúc này lại không động lòng, chẳng mở cửa, cũng không ra dỗ dành.

Niên Niên đành nhảy lên trụ cào móng, lúng túng liếm vuốt, cuộn đuôi quanh thân, cố gắng tự ru mình vào giấc ngủ giữa những tiếng ngân nga ngọt ngào của các mẹ.

Đêm mùa đông lạnh lẽo và dài đằng đẵng, mãi đến khi Ngải Dĩ Trì khóc nấc lên liên tục xin tha, Thẩm Chiêu Hạ mới buông tha cho cô. Cô vẫn còn đủ sức bế Ngải Dĩ Trì vào phòng tắm. Trong phòng tắm, cô lại không nhịn được khiến Ngải Dĩ Trì phải cầu xin tha thứ thêm một lần nữa.

Chiếc giường đôi rộng một mét rưỡi, ga trải giường gần như ướt sũng, có chỗ là mồ hôi, có chỗ không phải, dù là gì đi nữa, tóm lại là không thể ngủ được nữa.

May mà có đệm trải sàn của Thẩm Chiêu Hạ. Cuối cùng, Thẩm Chiêu Hạ lau khô người mình qua loa, rồi dùng chiếc khăn tắm lớn quấn lấy Ngải Dĩ Trì, bế cô trở lại phòng ngủ. Cả hai cùng ngã nhào vào chiếc đệm trải sàn.

Thẩm Chiêu Hạ vẫn còn chưa thỏa mãn, cô cọ răng vào tai Ngải Dĩ Trì.

Ngải Dĩ Trì yếu ớt đẩy vai cô ấy, mệt đến mức không mở nổi mắt, "Chị vội gì chứ, ngày tháng còn dài mà."

Thẩm Chiêu Hạ ôm cô thiếp đi, thở dài: "Phải, ngày tháng còn dài mà."

Đêm trước ngày Tết Dương lịch, Thẩm Chiêu Hạ gửi Niên Niên đến chỗ trông giữ, sau đó lái xe, đưa Ngải Dĩ Trì đi đón năm mới tại khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở thành phố bên cạnh như đã hẹn.

Tắm suối nước nóng cùng nhau lại mang một hương vị khác biệt. Đến khi Ngải Dĩ Trì khóc nấc xin cô đừng làm loạn nữa, Thẩm Chiêu Hạ cuối cùng mới thấy thỏa mãn.

Đã đói bảy tám năm, mấy ngày này cuối cùng cũng được ăn vài bữa no nê.

Hai người dựa vào nhau trên chiếu tatami cạnh suối nước nóng, cùng nhau đếm ngược đến lúc đồng hồ điểm 0 giờ.

"5, 4, 3, 2, 1."

Ngải Dĩ Trì ôm cổ Thẩm Chiêu Hạ, hôn lên khóe môi cô ấy, "Thẩm Chiêu Hạ, chúc mừng năm mới."

"Chúc mừng năm mới." Thẩm Chiêu Hạ đáp lại cô bằng một nụ hôn sâu.

Giữa lúc môi răng quấn quýt, Ngải Dĩ Trì thấy trên ngón áp út bàn tay trái mình lành lạnh.

Cô cúi đầu nhìn, là một chiếc nhẫn trơn.

Kiểu dáng rất đơn giản, nhìn kỹ thì thấy có hoa văn cây ngải cứu, rõ ràng là được làm theo yêu cầu. Hiếm có trang sức nào lại dùng cây ngải cứu để trang trí.

Ngải cứu là một loại cỏ dại quá đỗi bình thường, chỉ có vào dịp Tết Đoan Ngọ hằng năm người ta mới nhớ đến nó. Tết Đoan Ngọ nghĩa là mùa hè sắp đến, ngải cứu là một loại cây thuộc về mùa hè.

Ngải cứu không nồng nhiệt như hoa hồng, cũng không thanh tao như hoa quế, càng không sánh được quốc sắc thiên hương của mẫu đơn, nhưng nó có hương thơm thanh khiết riêng, và có sức sống cực kỳ mãnh liệt. Trên núi, dưới đất, vách đá cheo leo, chỉ cần bén rễ được là nó sống được. Chính vì sức sống ngoan cường này mà nó trở nên quá đỗi bình thường, sẽ không được coi trọng, càng không trở thành nguồn cảm hứng cho văn nghệ sĩ, những người thích những thứ độc đáo hơn.

Ngải Dĩ Trì giơ cao bàn tay trái, nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út.

"Đây có được coi là cầu hôn không, Thẩm Chiêu Hạ?"

"Nếu là vậy, Tiểu Ngải, em sẽ đồng ý chứ?"

"Đương nhiên là không." Ngải Dĩ Trì tựa vào Thẩm Chiêu Hạ, cười, "Thẩm Chiêu Hạ, em đã nói rồi, em không yêu chị. Mối quan hệ của chúng ta không liên quan đến tình yêu."

"Vậy thì liên quan đến cái gì?"

"Ai biết được, có lẽ là bản tính con người thôi."

[Chính văn hoàn]

Tác giả có lời nói:

Cuối cùng thì cuốn tiểu thuyết này đã kết thúc. Có rất nhiều điều muốn nói, nhưng thật sự đến ngày kết thúc này, tôi lại không biết phải mở lời thế nào.

Thực ra, đây không phải là cái kết tôi đã hình dung khi bắt đầu viết chương đầu tiên. Khi tôi mới đặt bút, cái kết dự tính còn bi thảm hơn phiên bản hiện tại rất nhiều. Trong cái kết ban đầu, Ngải Dĩ Trì thực sự hận Thẩm Chiêu Hạ cả đời, và Thẩm Chiêu Hạ cũng vì muốn trói buộc Ngải Dĩ Trì bên mình suốt cả đời mà hủy hoại công việc, hủy hoại cuộc đời cô ấy.

Trong phiên bản ban đầu, họ là một đôi oan gia, vừa yêu vừa hận, dây dưa cả một đời.

Tuy nhiên, cái kết hiện tại vẫn giữ lại đôi chút tinh thần của bản gốc: đến tận giây phút cuối cùng của câu chuyện, Thẩm Chiêu Hạ vẫn không đợi được câu nói "Em yêu chị" từ Ngải Dĩ Trì. Đây cũng xem như là quả báo dành cho Thẩm Chiêu Hạ.

Tất nhiên, ngoại truyện sẽ bắt đầu tươi sáng hơn. Trong ngoại truyện, Thẩm Chiêu Hạ và Ngải Dĩ Trì sẽ tái hôn, và Ngải Dĩ Trì cuối cùng cũng sẽ thừa nhận tình yêu của mình dành cho Thẩm Chiêu Hạ.

Vẫn là câu nói đó, tiểu thuyết không phải là thật, các chị em đang đọc truyện trong đời thực đừng để bị kẻ tồi tệ thao túng tâm lý. Thẩm Chiêu Hạ sẽ hối cải, nhưng những kẻ tồi tệ ngoài đời thực thì không. Các chị em gặp phải thì chạy ngay đi, đừng ngoái đầu lại, đừng học theo Ngải Dĩ Trì!

Tác phẩm tiếp theo sẽ là Lời tự thuật của một kẻ ngốc, dự kiến bắt đầu cập nhật vào ngày 3 tháng 11. Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả độc giả. Không có các bạn, tôi không thể viết tiếp được. Hẹn gặp lại trong ngoại truyện, và hẹn gặp lại trong bộ truyện tiếp theo.

-----

Người xếp chữ có lời muốn nói:

Cuối cùng cũng "hoàn tất" bộ này. Mình bắt đầu đăng tải truyện này hồi tháng 7/2022, tính ra cũng hơn 3 năm rồi. Đã có lúc mình sợ Tam Nguyệt xảy ra chuyện gì rồi, mà đúng là cô ấy gặp chuyện thật. May sao cô ấy đã quay trở lại được. Lúc cổ quay lại thì mình lại là người đuối haha~ Hiện Tam Nguyệt đã đăng 5 ngoại truyện chính thức, các ngoại truyện còn lại là kiểu ghi chép cuộc sống thường nhật. Sắp tới sẽ lên sóng nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro