Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

117, 118, 119

Chương 117

Cuộc sống của Thẩm Chiêu Hạ và Ngải Dĩ Trì cứ thế trôi qua trong bình lặng, không mặn không nhạt.

Ngải Dĩ Trì bận đến mức không có thời gian tìm căn hộ mới, nhưng Thẩm Chiêu Hạ đã được cô cho phép trải đệm ngủ tạm trong phòng mình.

Tuy chưa thể ôm được Ngải Dĩ Trì, nhưng ít nhất cũng đã được ở chung một phòng với cô ấy. Thẩm Chiêu Hạ cảm thấy rất hài lòng, thậm chí còn thầm mong Ngải Dĩ Trì đừng tìm được căn hộ mới quá nhanh. Được lắng nghe hơi thở của người mình yêu mỗi đêm, ngủ dưới sàn cũng là điều tuyệt vời.

Hàng xóm tầng trên của Ngải Dĩ Trì, sau lần bị Hàn Giang Tuyết mua chuộc trước đó, đã im ắng được một thời gian. Nhưng gần đây, họ lại bắt đầu gây ồn ào.

Ngải Dĩ Trì vốn định cố nhịn cho qua, nhưng Thẩm Chiêu Hạ thì không thể nhịn được.

Thẩm Chiêu Hạ sẽ không cho phép bất kỳ ai bắt nạt Ngải Dĩ Trì.

Ngải Dĩ Trì không biết Thẩm Chiêu Hạ đã đàm phán với hàng xóm tầng trên bằng cách nào. Dù sao, Ngải Dĩ Trì hiểu rõ hơn ai hết nhà đó khó đối phó đến mức nào. Rất nhiều hàng xóm khác đã lên nói chuyện nhưng đều công cốc, không chỉ công cốc, mà còn bị mắng cho tơi tả.

Ngải Dĩ Trì cho rằng Thẩm Chiêu Hạ đi cũng chắc chắn không có hy vọng gì.

Nào ngờ, từ ngày thứ hai sau khi Thẩm Chiêu Hạ lên lầu, nhà trên thật sự đã im lặng.

Ngải Dĩ Trì tò mò, hỏi Thẩm Chiêu Hạ: "Chị làm cách nào vậy?"

Thẩm Chiêu Hạ bắt gặp ánh mắt tò mò xen lẫn sùng bái của Ngải Dĩ Trì, lòng tự tin dâng trào. Cô khoanh tay, cười nhếch mép: "ối phó với loại người cả nhà dựa vào nhau thế này còn không dễ sao? Lại còn kiểu cả nhà ăn uống đều trông cậy vào một người đàn ông, thế thì càng dễ hơn. Công việc của người đàn ông, việc học của con cái, cuộc đời của họ chỗ nào cũng là nhược điểm. Điều kỳ lạ là chính họ dường như không hề nhận ra, cứ phải để người khác nhắc nhở."

Thẩm Chiêu Hạ không cần nói tiếp, Ngải Dĩ Trì đã đoán được chị ta đã "nhắc nhở" gia đình này như thế nào.

Thẩm Chiêu Hạ giỏi nắm bắt điểm yếu của người khác. Nếu không, Ngải Dĩ Trì đã không phải ngã hai lần dưới tay chị ta.

Tháng 11 lặng lẽ trôi qua. Bước sang tháng 12, Ngải Dĩ Trì bận rộn đến mức gần như muốn sống luôn ở công ty.

"Dù em có là một con trâu không biết kêu khổ than mệt đi nữa thì cũng không thể bị sai bảo kiểu này! Lãnh đạo của tụi em còn chút nhân tính nào không?" Sau không biết là lần thứ bao nhiêu Ngải Dĩ Trì về nhà lúc nửa đêm, Thẩm Chiêu Hạ bất mãn càu nhàu.

"Lãnh đạo cũng đang tăng ca." Ngải Dĩ Trì mệt mỏi thả người xuống ghế sofa, cúi đầu, nhắm mắt, nửa ngày không nhúc nhích. Chỉ có ngón tay là đang xoa xoa sống mũi.

Thẩm Chiêu Hạ bưng đến một chén trứng hấp đã được chuẩn bị trước và giữ ấm trong nồi. "Ăn một chút đi, rồi tắm rửa ngủ. Đừng để đói hại dạ dày, không đùa được đâu."

Ngải Dĩ Trì nghe xong, hiếm khi lấy lại được chút sức lực. Cô ngẩng đầu lên, nhìn Thẩm Chiêu Hạ với vẻ trêu chọc.

"Mặt chị dính gì à?" Thẩm Chiêu Hạ bị cô nhìn đến mức không tự nhiên, theo phản xạ đưa tay sờ mặt.

"Không có." Ngải Dĩ Trì bưng chén trứng hấp lên. "Thẩm Chiêu Hạ, giờ chị thực sự giống như cô tấm rồi đó."

"Là sao?"

"Chịu thương chịu khó, ai nói gì cũng không than, không giận."

Thẩm Chiêu Hạ chỉ nghĩ Ngải Dĩ Trì đang khen mình, ánh mắt lộ vẻ vui mừng: "Tiểu Ngải, chị đã nói là chị sẽ đối xử tốt với em mà. Thế nào, lần này chị không thất hứa đúng chứ?"

"Mới được mấy ngày." Ngải Dĩ Trì hừ một tiếng, múc một muỗng trứng hấp đưa vào miệng. "Thời gian còn dài lắm."

Nửa câu sau đối với Thẩm Chiêu Hạ chẳng khác nào một lời hứa ngầm. Tim cô khẽ rung động, liền lách vào bên cạnh Ngải Dĩ Trì, cùng chia sẻ chiếc ghế sofa, ý cười càng thêm sâu: "Đúng vậy, thời gian còn dài lắm. Tiểu Ngải, em cứ xem chị thể hiện nhé."

Ngải Dĩ Trì muốn nói "em chẳng thèm xem", nhưng lời nói đầy nhiệt huyết của Thẩm Chiêu Hạ như thiêu đốt bên tai, một ánh mắt vô tình chạm nhau, khiến trái tim Ngải Dĩ Trì lỡ một nhịp, không nói nên lời.

Một khuôn mặt tuyệt sắc thế này phóng đại ngay trước mắt, quả thực rất khó để tim không loạn nhịp.

Khi Thẩm Chiêu Hạ cố tình khoe mẽ sự quyến rũ của mình, Ngải Dĩ Trì chỉ thấy chị ta có vẻ lố bịch đến khó hiểu. Nhưng khi Thẩm Chiêu Hạ vô thức nói những lời chân thành, Ngải Dĩ Trì lại thấy chị giống như một đóa anh túc nguy hiểm, tỏa ra sức cám dỗ chết người.

Ngải Dĩ Trì đã lừa Thẩm Chiêu Hạ, cô nói rằng trong mắt cô, Thẩm Chiêu Hạ không hề có sức quyến rũ.

Thật ra chỉ cần Thẩm Chiêu Hạ khẽ nhướng hàng mi là đủ để khiến cô mê mẩn đến quay cuồng.

Vì nụ cười phóng đại của Thẩm Chiêu Hạ, đêm đó giấc mơ của Ngải Dĩ Trì trở nên hỗn độn. Dù là tháng 12 lạnh giá, cô vẫn nóng nảy trằn trọc trên giường. Hơi thở của Thẩm Chiêu Hạ đêm nay nồng nàn hơn bất cứ lúc nào. Ngải Dĩ Trì không thể kiềm chế mà cố gắng bắt lấy nó. Hơi thở ấy mãnh liệt len lỏi vào đại não, hòa vào máu, biến thành những ý niệm thầm kín.

Miệng khô khốc, trong từng khớp xương như có lửa thiêu đốt. Có thứ gì đó muốn vọt ra, nhưng lại bị kìm kẹp, mãi không thể phá vỡ xiềng xích.

Đến khi tiếng chuông báo thức gọi Ngải Dĩ Trì dậy, lưng cô đã ướt đẫm, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi không rõ nguyên do.

Ướt đẫm không chỉ có lưng, cũng không chỉ có trán.

Ngải Dĩ Trì theo bản năng liếc nhìn về phía giường.

Tiếng chuông báo thức chỉ reo một lần nhưng đồng thời đánh thức cả hai người. Thẩm Chiêu Hạ đang ngủ dưới sàn bên cạnh giường đã ngồi dậy, cười với Ngải Dĩ Trì: "Chào buổi sáng, Tiểu Ngải."

Giọng nói mang theo chút ngái ngủ khàn nhẹ, truyền đến tai Ngải Dĩ Trì, có cảm giác mềm mại như lông tơ, gãi nhẹ vào màng nhĩ cô.

Ngải Dĩ Trì mím chặt môi, lặng lẽ khép đầu gối lại, kéo chăn trùm kín đầu, quay lưng đi, không muốn để Thẩm Chiêu Hạ phát hiện ra điều bất thường.

Nhưng Thẩm Chiêu Hạ đã sớm nhận ra vẻ mặt đỏ bừng không bình thường của cô.

"Tiểu Ngải, em bị sốt à?" Chuông báo động trong lòng Thẩm Chiêu Hạ vang lên inh ỏi. Cô nhanh chóng ngồi sát lại bên giường, định kéo chăn ra. "Để chị xem trán em có nóng không."

"Em không sốt." Ngải Dĩ Trì siết chặt chăn không buông, giọng nói nghe có vẻ nghèn nghẹn. "Chị đi cho Niên Niên ăn trước đi, đừng bận tâm đến em."

"Sao có thể không bận tâm!" Thẩm Chiêu Hạ hơi sốt ruột. "Niên Niên béo như một quả bóng rồi, nhịn một bữa cũng không sao. Để chị xem em có bị sốt không đã."

Sức của Thẩm Chiêu Hạ rất lớn, Ngải Dĩ Trì không phải đối thủ của cô ấy. Cô cũng sợ cô ấy dùng sức mạnh kéo rách chăn, đành phải thỏa hiệp trước một bước, buông tay, để Thẩm Chiêu Hạ vén chăn.

Thẩm Chiêu Hạ sờ trán Ngải Dĩ Trì, rồi lại sờ trán mình:: "Không sốt, sao mặt lại đỏ đến thế này."

Ngón tay Thẩm Chiêu Hạ mịn màng, mát rượi. Khoảnh khắc chạm vào trán, sự nóng bức trong lòng Ngải Dĩ Trì như gặp một khối băng thoải mái.

Nhưng ai biết đó lại là một khối băng dễ cháy.

Những mảnh vỡ trong giấc mộng đêm qua chợt lóe lên trong đầu, mười ngón tay của Ngải Dĩ Trì dường như không còn là của mình nữa, không tự chủ được siết chặt ga giường dưới thân, cúi đầu, lén nuốt nước bọt.

Ngải Dĩ Trì hy vọng những ngón tay trắng trẻo thon dài của Thẩm Chiêu Hạ sẽ xuất hiện ở một nơi khác.

"Có... có thể là dị ứng!" Ngải Dĩ Trì tránh tay Thẩm Chiêu Hạ như bị điện giật, nhảy xuống giường từ phía bên kia, ấp úng, cúi đầu tìm dép hồi lâu. Chân không nghe lời cứ co giật mấy cái, cuối cùng cũng xỏ được dép vào, rồi phóng như bay ra ban công để vệ sinh cá nhân.

Thẩm Chiêu Hạ nghi ngờ.

Sáng nay, Ngải Dĩ Trì có gì đó rất khác thường.

Khi nhìn thấy trên ga giường in rõ vệt mồ hôi thành hình người, cô càng lo lắng hơn: "Tiểu Ngải, em có phải bị bệnh rồi không?"

"Không có, em khỏe lắm." Ngải Dĩ Trì ngậm bọt kem đánh răng trong miệng, nói năng cũng không rõ ràng.

Đến mức ban đêm đổ mồ hôi trộm, điều này chẳng giống trạng thái của một cơ thể khỏe mạnh chút nào.

Thẩm Chiêu Hạ đầy vẻ sầu lo.

Bình thường Ngải Dĩ Trì buổi sáng chỉ đánh răng rửa mặt. Sáng hôm nay cô lại phá lệ, đi tắm.

Chuông báo thức của cô được đặt theo tiêu chuẩn đánh răng rửa mặt, nên việc tắm rửa kỹ lưỡng đã làm chậm thời gian. Ngải Dĩ Trì không kịp vứt quần áo cũ vào máy giặt, đã vội vàng chạy đi làm.

Thẩm Chiêu Hạ ở nhà không có việc gì làm, sau khi cho Niên Niên ăn xong, cô bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.

Từ ngày sống chung, cô dần học được cách làm việc nhà. Ngải Dĩ Trì bận rộn, nên hầu hết việc trong nhà đều do cô đảm nhận.

Việc có thể chăm sóc Ngải Dĩ Trì là điều tốt mà Thẩm Chiêu Hạ nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Cô rất vui và cũng rất hạnh phúc. Việc nhà đối với cô chẳng hề phiền toái, mà giống như một món quà, một đặc ân mà Ngải Dĩ Trì ban cho.

Giỏ đồ dơ trong phòng tắm đã đầy. Thẩm Chiêu Hạ mang giỏ ra cạnh máy giặt ở ban công, bắt đầu phân loại.

Cô chọn ra đồ lót của Ngải Dĩ Trì, bỏ vào chậu để giặt tay, phần còn lại thì ném vào máy giặt.

Thực ra, Ngải Dĩ Trì không hề biết đồ lót của mình vẫn luôn được Thẩm Chiêu Hạ giặt tay. Khi sống một mình, về cơ bản cô đều ném tất cả vào máy giặt, vì dù sao máy giặt giặt sạch hơn nhiều so với giặt tay. Cô nghĩ một người như Thẩm Chiêu Hạ thì càng không thể vì ai mà tự tay giặt quần áo, chỉ cần thấy giỏ đồ dơ đầy mà bỏ hết vào máy giặt là đã tốt lắm rồi.

Ngải Dĩ Trì dạo này lại bận rộn, không rảnh lo việc nhà, nói gì đến chuyện nhỏ nhặt như giặt giũ.

Vì thế, Ngải Dĩ Trì hoàn toàn không hay biết chuyện Thẩm Chiêu Hạ vẫn luôn giặt đồ lót cho mình, còn Thẩm Chiêu Hạ thì đương nhiên nghĩ rằng cô ấy đã biết từ lâu.

Về phần tại sao đã biết mà không phản đối, Thẩm Chiêu Hạ cho rằng đây là cơ hội Ngải Dĩ Trì dành cho mình để thể hiện, nên cô ấy dĩ nhiên phải thể hiện thật tốt.

Quần áo Ngải Dĩ Trì thay ra sáng nay nằm ở tầng trên cùng trong giỏ đồ dơ. Tuy bị bộ đồ ngủ đè lên, nhưng khi Thẩm Chiêu Hạ cầm chiếc quần nhỏ hình tam giác đó lên, cô lập tức hiểu rõ mọi chuyện.

Nó nặng hơn bình thường rất nhiều.

Và cũng đẫm nước hơn.

Thẩm Chiêu Hạ không phải là cô gái mới lớn chớm nở tình đầu, chỉ cần đảo mắt một cái, cô đã hiểu ngay ngọn nguồn.

Thảo nào Ngải Dĩ Trì ra nhiều mồ hôi đến thế, ga giường đều ướt sũng.

Thẩm Chiêu Hạ ném mảnh vải trên tay vào chậu nước, tiếp tục phân loại quần áo bẩn. Phân loại xong, cô đổ nước giặt vào, bấm nút khởi động máy giặt, rồi bưng chậu đồ đến bồn rửa, vui vẻ bắt đầu giặt đồ.

Vừa giặt vừa ngân nga một bài hát, khóe môi cong lên một đường cong rạng rỡ, hân hoan.

Xa nhau đã quá lâu, cô không biết từ lúc nào, Tiểu Ngải lại học được cách nói dối. Thẩm Chiêu Hạ nghĩ, cũng tại mình chậm chạp. Không ốm không sốt, nhưng lại đổ mồ hôi nhiều đến thế, mặt đỏ bừng, còn không dám nhìn mình, vậy mà mình lại cứ gặng hỏi em ấy bị làm sao.

Nếu là trước đây, Thẩm Chiêu Hạ có thể đoán ra ngay lập tức.

Giờ thì phải nhìn thấy bằng chứng rõ ràng cô mới dám nghĩ đến chuyện đó.

Thật lòng mà nói, Thẩm Chiêu Hạ đã không còn mơ ước gì nữa. Kể từ khi bị Ngải Dĩ Trì trừ mười điểm, cô đã quyết tâm làm ni cô, sống thanh tâm quả dục, chỉ cần được ở bên Ngải Dĩ Trì suốt đời là mãn nguyện.

Nhưng mà.

Không ngờ, Ngải Dĩ Trì cũng chẳng phải người thật sự thanh tịnh như bề ngoài.

Một ý nghĩ len lỏi lóe lên trong lòng Thẩm Chiêu Hạ.

Xem ra, muốn thân mật hơn một chút, cũng không phải là điều không thể.

------

Tác giả có lời nói

Cảm ơn sự động viên của các bạn đọc, tôi thật sự thấy hổ thẹn.
Thật ra, từ khi bắt đầu viết lại, tôi đã dần bước ra khỏi những chuyện cũ. Những năm tháng rèn giũa vừa qua khiến tôi cảm thấy mình đã mạnh mẽ hơn nhiều, không còn dễ dàng bị lời nói của người khác làm lung lay nữa.

Tôi thích viết thể loại truy thê hỏa táng tràng là vì bản thân tôi cũng thích đọc nó. Việc nhận được sự yêu mến của mọi người là một niềm vui bất ngờ, và sau này tôi cũng sẽ tiếp tục viết.

Tôi thực sự rất cảm ơn các bạn. Cuộc sống thực tế đã mang lại cho tôi vô vàn giày vò, và tất cả những thiện ý tôi nhận được đều là do các bạn trao tặng.

Yêu viết lách, và cũng yêu các bạn.

Chương 118

Để Ngải Dĩ Trì không bài xích việc cô đưa đón cô ấy đi làm, Thẩm Chiêu Hạ đã vứt bỏ cả một garage xe sang trọng, đổi sang chiếc Volvo S90.

Kể từ ngày nhận bằng lái năm 18 tuổi, Thẩm Chiêu Hạ chưa từng lái một chiếc xe rẻ tiền như thế. Khi thử xe, cô nhìn đâu cũng thấy khó chịu, lúc thì thấy động cơ không đủ mạnh, lúc lại thấy nội thất quá kém sang. Trên đường lái xe về căn hộ, cô còn thấy bực bội chẳng vui vẻ gì. Nhưng khi tối đến, khi lái chiếc xe ấy đi đón Ngải Dĩ Trì, thấy cô ấy ngồi ở ghế phụ, tò mò sờ chỗ này chạm chỗ kia, mặt đầy vẻ thích thú mới mẻ, Thẩm Chiêu Hạ lại thấy chiếc xe này mua quá đáng giá.

"Thì ra xe hơi bây giờ thông minh đến thế! Màn hình điều khiển trung tâm này vừa nghe nhạc vừa xem phim được, sắp bắt kịp máy tính bảng rồi!" Ngải Dĩ Trì hớn hở nói.

Thẩm Chiêu Hạ nhìn cô ấy, vừa bất lực vừa mềm lòng: "Một chiếc Volvo mà làm em vui đến mức này." Biết thế, Thẩm Chiêu Hạ đã đổi sang Volvo từ sớm rồi.

"Thật ra em vẫn luôn muốn thi bằng lái, nhưng bận quá không có thời gian học. Thấy mấy người lái xe điêu luyện như chị, chị không biết em ngưỡng mộ đến mức nào đâu." Ngải Dĩ Trì thắt dây an toàn, vươn tay qua giá đựng đồ ở giữa, chạm nhẹ vào vô lăng, thỏa mãn thở dài một hơi. "Một chiếc xe lớn như vậy, mà chị lái dễ dàng như không, thật giỏi quá."

Được cô ấy khen, sự tự tin của Thẩm Chiêu Hạ bùng nổ. Trên đường về, cô muốn khoe chút kỹ thuật lái xe, mà dù lúc ấy đã hơn mười giờ, đường phố gần như vắng tanh, nhưng việc chạy với tốc độ 100km/h trong nội thành vẫn khiến Ngải Dĩ Trì thót tim. Cô túm chặt tay nắm trên trần xe, mặt tái mét, giọng cũng cao hơn: "Thẩm Chiêu Hạ, chị đi chậm lại! Chị không giảm tốc độ em sẽ trừ điểm đấy!"

"..." Thẩm Chiêu Hạ tỏ ra vô tội: "Tiểu Ngải, chị lại làm sai nữa rồi à?"

"Sao chỉ là làm sai được..." Ngải Dĩ Trì lau mồ hôi còn vương vấn sự sợ hãi, thái dương giật mạnh. "Chị đã vi phạm luật giao thông rồi! Đợi mà ăn phạt đi!"

"Được thôi, bị phạt thì bị phạt." Trong lòng Thẩm Chiêu Hạ, chỉ cần không bị Ngải Dĩ Trì trừ điểm, sao cũng được hết.

Thế là trong chuỗi ngày tận tâm tận lực hầu hạ Ngải Dĩ Trì, Thẩm Chiêu Hạ lại có thêm một công việc mới, làm tài xế riêng cho cô ấy.

Về phần buổi tối, Thẩm Chiêu Hạ cũng không rảnh rỗi. Kể từ khi phát hiện Ngải Dĩ Trì vẫn có đủ thất tình lục dục như người bình thường, đầu óc Thẩm Chiêu Hạ xoay chuyển cực nhanh, lại bắt đầu nảy sinh những ý đồ không đứng đắn.

Trang điểm lộng lẫy đã thử qua rồi, không hiệu quả. Nếu đã như vậy, Thẩm Chiêu Hạ cảm thấy nên thử một chút gì đó thanh tao hơn.

Bộ đồ ngủ lụa hai dây màu trắng sữa ôm sát eo, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo voan mỏng. Mái tóc đen cũng được sấy bồng bềnh mềm mại, thả tự nhiên trên vai. Cô còn đeo thêm một chiếc dây chuyền bạch kim, thêm mặt dây chuyền đính ngọc bích, vừa vặn nằm gọn trong khe hở bị cổ áo trễ che khuất, làm nổi bật làn da trắng ngần xung quanh.

Buổi tối, khi Ngải Dĩ Trì ăn bữa khuya, Thẩm Chiêu Hạ kê một chiếc ghế đẩu ngồi đối diện cô ấy, chia sẻ về một cuốn sách mình đã đọc ban ngày.

Thẩm Chiêu Hạ đọc sách theo nhịp điệu video của Ngải Dĩ Trì. Video của cô ấy nói gần đây đã xem cuốn sách nào, Thẩm Chiêu Hạ cũng lập tức đọc cuốn đó.

Thẩm Chiêu Hạ thao thao bất tuyệt nói một hồi dài, nhưng Ngải Dĩ Trì không lọt tai một chữ nào. Cô ấy ừ hử lấy lệ, ánh mắt lơ đãng, luôn nhìn đi chỗ khác.

Đã lâu không thấy Thẩm Chiêu Hạ đeo trang sức, chiếc dây chuyền ngọc bích chị ta đeo hôm nay quả thực quá bắt mắt.

Đó là một viên ngọc bích thượng hạng, toàn thân xanh biếc, không một chút tạp chất, trong đến mức có thể nhìn thấy da thịt bên dưới. Một viên ngọc tốt như vậy không cần phải bọc kín đáy, chỉ cần được bao quanh bởi một vòng kim cương.

Góc treo của mặt dây rất khéo, vừa vặn lọt nửa người vào trong chiếc cổ trễ. Thẩm Chiêu Hạ khom người, vải lụa không có độ co giãn, sức nặng của mặt ngọc bích khiến cổ áo bị kéo trễ rộng. Cô ấy vừa tắm xong, Ngải Dĩ Trì liếc nhìn qua khe hở ẩn hiện, bên dưới lớp lụa, không còn mảnh vải nào.

Ngải Dĩ Trì hơi bối rối, ngẩng đầu dời ánh mắt đi, nhưng lại vô tình chạm vào đôi mắt đen láy sáng ngời của Thẩm Chiêu Hạ.

Sợ bị nhìn thấu tâm tư, cô vội vàng cúi đầu, thế là ánh mắt lại lọt vào dưới lớp lụa.

Cứ lặp đi lặp lại như thế, mắt Ngải Dĩ Trì gần như không biết để đâu, tim cũng dần đập mạnh hơn. Cô siết chặt cái muỗng, múc từng muỗng trứng hấp lớn cho vào miệng.

Cảm giác mềm mịn, đàn hồi của trứng hấp khiến Ngải Dĩ Trì vô cớ liên tưởng. Ánh mắt bất giác dừng ở bờ vai đang vướng dây áo ngủ của Thẩm Chiêu Hạ, càng nhìn càng thấy khô cổ.

"Em... em ăn no rồi." Ngải Dĩ Trì cắt ngang lời Thẩm Chiêu Hạ đang nói, chạy trốn vào nhà bếp.

Thẩm Chiêu Hạ gấp sách lại, nhìn theo bóng lưng vội vã của Ngải Dĩ Trì.

Vừa nãy mình cố ý nói sai vài chi tiết, Tiểu Ngải hoàn toàn không phát hiện ra, có thể thấy tâm trí em ấy đã đặt ở nơi khác rồi.

Còn có thể ở đâu được nữa.

Thẩm Chiêu Hạ liếm răng, nhếch môi cười.

Những đêm gần đây, Ngải Dĩ Trì luôn ngủ không ngon giấc. Cơ thể cô có gì đó bị tắc nghẽn, không thể gọi tên là tắc nghẽn ở đâu, cũng không thể nói là thứ gì đang tắc. Trong mơ, Thẩm Chiêu Hạ rất gần, kề bên tai cô thủ thỉ từng lời, giọng nói quấn lấy cô, muốn len lỏi vào tận sâu trong tim.

Ngải Dĩ Trì cảm thấy Thẩm Chiêu Hạ là yêu tinh chuyên hút tinh khí của người khác. Cứ tiếp tục như thế này, sức lực của mình sẽ bị chị ta hút cạn mất. Cô phải nhanh chóng tìm một căn hộ lớn hơn, để chị ta chuyển ra khỏi phòng mình.

Bận rộn thêm vài ngày cuối cùng, buổi ra mắt sách mới kết thúc trọn vẹn. Tối đó, trưởng ban biên tập tổ chức tiệc mừng công. Một là đi ăn, hai là đi KTV. Trên bàn tiệc, Ngải Dĩ Trì vốn đã từ chối vì không biết uống rượu, nhưng vì mọi người quá nhiệt tình, hơn nữa chỉ một mình cô không uống thì quá nổi bật. Vả lại, Hàn Giang Tuyết cũng ở đó, có cô ấy nên Ngải Dĩ Trì không lo lắng về vấn đề an toàn. Thế là cô cắn răng nâng ly.

Ở nhà hàng, cô vẫn còn giữ được chừng mực, đầu hơi choáng nhưng vẫn tỉnh táo. Đến KTV, Ngải Dĩ Trì viện cớ không biết hát nên bị phạt uống mấy ly. Trong đó có một loại cocktail uống vào ngọt lịm, không ngờ lại nặng đô khủng khiếp. Ngải Dĩ Trì bị phạt hết ba ly liền choáng váng, ý thức mơ hồ. Cô ngồi phịch xuống sofa, nhìn chằm chằm vào sàn nhà đang lắc lư quay mòng mòng trước mắt, tự cười ngây ngô một mình.

Hàn Giang Tuyết không ngờ tửu lượng của Ngải Dĩ Trì lại tệ đến thế. Sợ cô ấy xảy ra chuyện, cô lấy điện thoại của Ngải Dĩ Trì, gọi cho Thẩm Chiêu Hạ, nhờ cô ta đến đón người.

Lần trước Thẩm Chiêu Hạ lái chiếc Rolls-Royce Spectre đến đón Ngải Dĩ Trì tan làm không phải là vô ích. Chuyện nhanh chóng lan truyền trong tòa soạn rằng thân thế Ngải Dĩ Trì không hề đơn giản, ra ngoài toàn đi Rolls-Royce.

Hàn Giang Tuyết hiểu, tám phần là hai người họ tái hợp rồi.

Không rõ cảm giác hối tiếc nhiều hơn hay khó chịu nhiều hơn, Hàn Giang Tuyết tự thấy mình không kém Thẩm Chiêu Hạ, nếu nói thua, chỉ thua ở chỗ không yêu sâu đậm như Thẩm Chiêu Hạ.

Dù sao, Thẩm Chiêu Hạ có thể yêu Ngải Dĩ Trì đến mức không cần cả mạng sống, trên đời này không có người thứ hai làm được.

Nghe thấy giọng Hàn Giang Tuyết trong điện thoại của Ngải Dĩ Trì, Thẩm Chiêu Hạ tự nhiên không vui chút nào. Ngải Dĩ Trì chỉ nói hôm nay có tiệc mừng công, không nói Hàn Giang Tuyết cũng tham gia. Nhưng khi nghe tin Ngải Dĩ Trì say rượu, cô không còn tâm trí đâu mà bận tâm đến ân oán giữa mình và Hàn Giang Tuyết nữa.

Thẩm Chiêu Hạ đến đón người theo địa chỉ Hàn Giang Tuyết cung cấp. Đến phòng bao, xác nhận không có cảnh ồn ào như mình tưởng, cô hài lòng gật đầu.

Nhìn quanh, cô tìm thấy Ngải Dĩ Trì đang say đến lờ đờ, cười ngây ngô ở một góc.

Trông ngơ ngẩn, ôm chặt chiếc ly rượu đã cạn không chịu buông tay.

"Ôi chao, có mỹ nữ đến kìa, chào mỹ nữ, hát một bài không?"

Chiều cao của Thẩm Chiêu Hạ khiến cô ta khó lòng không bị chú ý khi bước vào phòng bao.

Thẩm Chiêu Hạ không thèm để ý đến người đang cầm mic nói chuyện, đi thẳng đến trước mặt Ngải Dĩ Trì, ngồi xổm xuống, vén những sợi tóc lòa xòa trên trán cô ấy.

Ngải Dĩ Trì đang cười ngây ngốc, cố gắng tập trung ánh nhìn, cuối cùng cũng nhìn rõ người trước mắt. Khóe miệng cô ấy càng toe toét hơn, ánh mắt long lanh: "Hạ Hạ, chị đến rồi."

Đôi mắt ướt át long lanh ấy khiến trái tim Thẩm Chiêu Hạ tan chảy một nửa. Một tiếng "Hạ Hạ" khiến nửa còn lại cũng tan chảy.

"Tiểu Ngải." Thẩm Chiêu Hạ dùng ngón cái vuốt ve má cô ấy. "Chị đến đón em về nhà."

"Về nhà, được, về nhà." Ngải Dĩ Trì nghe xong mắt nóng lên, cười hì hì, đưa tay nhét vào lòng bàn tay Thẩm Chiêu Hạ.

"Hạ Hạ, chúng ta về nhà."

Ngải Dĩ Trì vẫn luôn chờ Thẩm Chiêu Hạ đưa cô về nhà.

Cô ấy say rồi, không nhớ mình đã đợi bao lâu, chỉ biết là rất lâu, lâu đến mức cô ấy đã không còn hy vọng.

Cô ấy nhớ mình đã cầu xin Thẩm Chiêu Hạ rất nhiều lần, cầu xin chị ta đừng bỏ rơi mình.

Lần này, Thẩm Chiêu Hạ cuối cùng cũng nhớ tới, nắm chặt tay cô ấy không buông.

Chỉ Thẩm Chiêu Hạ nắm chặt thôi chưa đủ, Ngải Dĩ Trì cũng phải nắm chặt Thẩm Chiêu Hạ. Như vậy, ngay cả khi Thẩm Chiêu Hạ vô tình buông tay, hai người họ cũng sẽ không chia xa.

Tình yêu chôn sâu trong lòng, chỉ khi say khướt mới tràn ra.

Ngải Dĩ Trì bám chặt lấy người Thẩm Chiêu Hạ như một con bạch tuộc. Thẩm Chiêu Hạ gần như không thể đi được. Không còn cách nào khác, cô đành đỡ lấy Ngải Dĩ Trì, rồi cõng cô ấy lên vai.

Hàn Giang Tuyết nhìn theo bóng lưng Thẩm Chiêu Hạ cõng Ngải Dĩ Trì rời đi, không nói gì, chỉ nhận lấy micro, hát khúc tình ca buồn mình vừa chọn.

Ngải Dĩ Trì nằm trên lưng Thẩm Chiêu Hạ, đầu vùi vào gáy cô ấy, tay ôm lấy cánh tay Thẩm Chiêu Hạ. Cảm nhận một lúc, cô lầm bầm vẻ không hài lòng: "Hạ Hạ, sao chị gầy thế."

Thẩm Chiêu Hạ cười, đỡ cô ấy lên cao hơn một chút: "Thật sao?"

"Trước đây chị không gầy như vậy, xương không cấn người thế này." Ngải Dĩ Trì nói giọng lè nhè.

"Có lẽ vì em không ở bên chị quá lâu rồi."

"Chị lúc nào cũng không biết tự chăm sóc bản thân." Ngải Dĩ Trì lẩm bẩm.

"Đúng vậy."

"Hạ Hạ." Ngải Dĩ Trì khẽ mấp máy môi, giọng mềm đi: "Chị mau quay về đi, đừng để em phải đợi một mình nữa."

Sống mũi Thẩm Chiêu Hạ cay cay: "Được."

"Không có chị, nhà lớn quá, trống rỗng quá, em toàn gặp ác mộng thôi."

"Xin lỗi em."

"Hạ Hạ, em nhớ chị lắm."

"Xin lỗi em." Nước mắt Thẩm Chiêu Hạ rơi xuống. "Tiểu Ngải, chị cũng nhớ em."

Khóe môi Ngải Dĩ Trì cong lên mãn nguyện, cô ôm chặt lấy cổ Thẩm Chiêu Hạ, ôm trọn cả thế giới của mình.

Thẩm Chiêu Hạ đỡ lấy Ngải Dĩ Trì, động tác càng thêm vững chãi. Dù sao thì, cả thế giới của cô bây giờ đang nằm ngay trên lưng.

Trong xe, có lẽ là nhờ hơi thở quen thuộc của Thẩm Chiêu Hạ bao trùm mà Ngải Dĩ Trì ngủ rất ngon. Chiếc Volvo chạy êm về tới dưới khu căn hộ, Thẩm Chiêu Hạ bế ngang Ngải Dĩ Trì dậy. Sau trận bệnh, sức cô yếu đi nhiều, ôm Ngải Dĩ Trì trong lòng cảm thấy hơi nặng, không còn được dễ dàng như trước.

Ngải Dĩ Trì vòng tay ôm lấy cổ Thẩm Chiêu Hạ, cuộn tròn thành một khối nhỏ nhắn trong vòng tay cô như trước đây, ngoan ngoãn để cô bế lên lầu, bế vào phòng tắm.

Trời biết Thẩm Chiêu Hạ đã dùng bao nhiêu sức kiềm chế mới có thể giúp Ngải Dĩ Trì tắm rửa sạch sẽ một cách đàng hoàng. Mồ hôi làm ướt đẫm quần áo, cô đành tắm qua loa một lượt, rồi mới bế Ngải Dĩ Trì về phòng.

Vào phòng, có lẽ cảm nhận được sự rời đi của Thẩm Chiêu Hạ, Ngải Dĩ Trì lại không ngoan ngoãn nữa. Cánh tay thon thả siết chặt cổ Thẩm Chiêu Hạ, nhất quyết không buông cho cô đi.

"Hạ Hạ, đừng đi, đừng bỏ em một mình."

"Chị không đi, Tiểu Ngải." Thẩm Chiêu Hạ cố gắng gỡ tay cô ấy ra. "Chị sẽ ở lại đây với em, không đi đâu cả."

Ngải Dĩ Trì không nghe. Trong lòng cô, Thẩm Chiêu Hạ vốn là người không giữ lời hứa. Vừa nói giây trước, giây sau đã thay đổi. Cô không tin cô ấy. Miệng có thể lừa dối, nhưng cơ thể thì không. Nhất định phải ôm chặt người vào trong lòng, như vậy Thẩm Chiêu Hạ mới là của riêng mình.

"Hạ Hạ, em nhớ chị, nhớ chị nhiều lắm."

Để giữ người trong vòng tay, Ngải Dĩ Trì bắt đầu bất chấp thủ đoạn. Giọng cô nghèn nghẹn, vừa nói vừa hôn loạn khắp mặt Thẩm Chiêu Hạ, từ sống mũi thẳng tắp đến gò má mềm mại, cuối cùng đáp xuống đôi môi mỏng gợi cảm kia.

Hơi thở của Thẩm Chiêu Hạ trở nên nặng nề.

Cô giữ chặt Ngải Dĩ Trì, khàn giọng nói: "Tiểu Ngải, em bình tĩnh một chút."

"Em không muốn bình tĩnh." Giọt nước mắt rơi từ khóe mắt Ngải Dĩ Trì, cô vừa khóc vừa hôn dồn dập lên môi Thẩm Chiêu Hạ, giọng gấp gáp: "Em muốn cô, Hạ Hạ, em muốn chị."

"Giờ em không tỉnh táo." Giọng Thẩm Chiêu Hạ như bị giấy nhám mài qua, mang theo hơi nóng thiêu đốt.

Ngải Dĩ Trì rút tay khỏi tay cô, lóng ngóng cởi cúc áo, "Em biết mình đang làm gì."

Thẩm Chiêu Hạ ấn chặt vai Ngải Dĩ Trì: "Chị không muốn bị trừ điểm."

"Trừ điểm gì chứ, Hạ Hạ chị đang nói gì vậy, sao em nỡ trừ điểm chị." Ngải Dĩ Trì vừa khóc, vừa hôn, vừa bám chặt lấy Thẩm Chiêu Hạ.

Điều này không đúng, Thẩm Chiêu Hạ nghĩ, mười phần, thậm chí mười hai phần đều không đúng.

Ngải Dĩ Trì say rồi, Thẩm Chiêu Hạ biết mình đang thừa nước đục thả câu, thừa cơ mà vào.

Nhưng đối diện với Ngải Dĩ Trì, Thẩm Chiêu Hạ không thể làm một quân tử được.

Cô vốn dĩ chưa bao giờ là một quân tử.

Ba lần từ chối đã tiêu hao hết sự tự chủ cuối cùng của Thẩm Chiêu Hạ. Trời biết giờ cô phải cấu chặt lòng bàn tay mình mới có thể giữ lại được một chút lý trí mong manh.

Chút lý trí này còn mảnh hơn cả sợi tóc, chỉ cần dùng lực nhẹ một cái là có thể đứt gãy.

Thế nhưng Ngải Dĩ Trì lại không ngừng trêu chọc cô.

"Em sẽ hối hận đấy, Tiểu Ngải." Thẩm Chiêu Hạ căng chặt cánh tay, trong mắt chứa đầy những thứ tối tăm khó hiểu.

"Em không hối hận." Ngải Dĩ Trì cúi đầu, nức nở, ngậm lấy mặt ngọc bích xanh biếc trên cổ Thẩm Chiêu Hạ. Hơi thở ấm áp của cô ấy đã đốt cháy chút lý trí mỏng manh hơn cả sợi tóc kia thành tro bụi.

Thẩm Chiêu Hạ ôm lấy Ngải Dĩ Trì, cuối cùng cũng đáp lại nụ hôn này.

Ngải Dĩ Trì khẽ cong tay, cả hai người ôm nhau cùng ngã xuống giường.

Thẩm Chiêu Hạ vươn tay muốn tắt đèn.

Ngải Dĩ Trì ôm cánh tay cô cầu xin: "Đừng tắt, đừng tắt, em muốn nhìn chị. Hạ Hạ, để em nhìn chị."

Thẩm Chiêu Hạ hôn khô khóe mắt cô ấy: "Như ý em muốn, Tiểu Ngải."

Ánh đèn vàng ấm áp hắt lên, in hình hai cái bóng giao nhau trên tường.

Chương 119

Ngải Dĩ Trì cứ khóc mãi, không rõ là vì đã chờ đợi quá lâu, niềm vui tích tụ đến mức tràn bờ, hay là vì đã chờ đợi quá lâu, cảm thấy đáng thương cho chính bản thân mình. Nước mắt cứ thế tuôn rơi không dứt.

Thẩm Chiêu Hạ vừa hôn cô ấy, vừa thì thầm bên tai, giọng nói nhỏ đến mức chỉ có hai người họ nghe thấy, như thể sợ làm vỡ tan giấc mơ của ai đó.

Thẩm Chiêu Hạ dỗ dành Ngải Dĩ Trì gọi tên cô, không phải ba chữ lạnh lùng cả họ cả tên, mà là âm tiết cuối được lặp lại thành tiếng "Hạ Hạ".

Thân mật đến mức, trên thế giới này, chỉ có duy nhất Ngải Dĩ Trì gọi cô như thế.

"Tiểu Ngải, chị là ai."

"Tiểu Ngải, người đang ôm em là ai."

"Tiểu Ngải, người đang hôn em là ai..."

Ngải Dĩ Trì say đến mức đầu óc quay cuồng. Trong đầu lúc thì quay về thời điểm kết hôn, lúc lại nhảy sang thời điểm ly hôn. Ký ức rối loạn, kéo theo cảm xúc dành cho Thẩm Chiêu Hạ cũng trở nên phức tạp, vừa yêu vừa hận.

Yêu thì yêu đến mức muốn dâng hiến cả trái tim, hận thì hận đến mức muốn xé toạc một miếng thịt từ người cô ấy.

Hai cảm xúc hoàn toàn đối lập giao thoa trong cùng một bộ não. Cuối cùng, đầu óc Ngải Dĩ Trì bị Thẩm Chiêu Hạ khuấy thành một mớ hỗn độn, cô đành ngửa cổ lên, bám chặt lấy Thẩm Chiêu Hạ, khóc lóc gọi tên cô ấy liên hồi.

"Hạ Hạ, Hạ Hạ, Hạ Hạ."

Môi Thẩm Chiêu Hạ run rẩy, gần như sắp bật khóc. Cô hôn lên tai Ngải Dĩ Trì, nghẹn ngào đáp lại: "Ơi."

Danh xưng thân mật đã lâu không gọi, một khi đã thốt ra, sự xấu hổ bị phá vỡ, sau đó gọi lại sẽ trôi chảy hơn nhiều.

Ngải Dĩ Trì gọi "Hạ Hạ" suốt cả đêm, khản cả giọng cũng không chịu dừng. Đến sau cùng, Thẩm Chiêu Hạ bắt đầu thấy xót, cô phải bịt miệng Ngải Dĩ Trì để dỗ cô ấy ngủ.

"Tiểu Ngải, chị ở đây."

"Tiểu Ngải, suỵt, đừng kêu nữa, ngày mai em sẽ đau họng đấy."

"Tiểu Ngải, ngủ đi, ngủ đi. Chị sẽ không bao giờ rời xa em nữa."

Ngải Dĩ Trì ngủ rất sâu. Cồn đã ức chế đồng hồ sinh học bình thường của cô ấy. Chuông báo thức kêu lên một tiếng đã bị Thẩm Chiêu Hạ nhanh chóng tắt đi. Ánh mắt Thẩm Chiêu Hạ tối lại, nhìn người trong lòng. Chỉ thấy đôi môi ướt át của cô ấy khẽ mấp máy, hàng mi rũ yên bình trên mí mắt, đổ xuống hai vệt bóng đẹp đẽ. Thẩm Chiêu Hạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngải Dĩ Trì cuộn tròn trong vòng tay Thẩm Chiêu Hạ, ngủ rất say.

Thẩm Chiêu Hạ cầm điện thoại của Ngải Dĩ Trì, giả giọng cô ấy soạn một tin nhắn xin nghỉ phép gửi cho trưởng phòng biên tập, lý do nghỉ là sốt cao do mệt mỏi nhiều ngày. Vài phút sau, trưởng phòng trả lời đồng ý, nhắc nhở Ngải Dĩ Trì nhớ làm thủ tục bổ sung trên hệ thống OA.

Thẩm Chiêu Hạ đặt điện thoại xuống, nhìn người đang say ngủ trong lòng, tim nóng ran, không tự chủ được mà cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cô ấy một lần nữa, khóe miệng cong lên nụ cười thỏa mãn.

Đợi Tiểu Ngải tỉnh lại, có bị trừ điểm không nhỉ? Thẩm Chiêu Hạ nhìn trần nhà, thản nhiên nghĩ. Sẽ bị trừ mấy điểm đây? Việc mình làm lần này còn vượt quá giới hạn hơn cả lần đón tan làm, đã thuộc một trong ba điều ước định rồi. Có lẽ bị trừ hẳn năm mươi điểm cũng nên.

Thẩm Chiêu Hạ liếm môi, nghĩ với vẻ chưa thỏa mãn: Cho dù bị trừ 50 điểm thì cũng đáng.

Ngải Dĩ Trì mở mắt thì đã là một giờ chiều.

Cơn đau đầu do say rượu khiến cô ôm chặt đầu, nhăn nhó chịu đựng gần một phút, cảm giác đầu như muốn nổ tung mới dần dần tiêu tan.

Nhìn quanh, trong phòng chỉ có một mình Ngải Dĩ Trì, Thẩm Chiêu Hạ không thấy đâu, ngay cả đệm ngủ dưới sàn cũng đã được dọn đi.

Sao hôm nay mình lại dậy sớm thế, chuông báo thức còn chưa kêu à? Ngải Dĩ Trì nghi ngờ cầm điện thoại lên xem giờ. Mặt tái mét ngay sau đó, cô nhảy dựng lên khỏi giường: "Á—"

"Tiểu Ngải, em sao thế?" Thẩm Chiêu Hạ đang nấu canh giải rượu trong bếp, nghe thấy tiếng Ngải Dĩ Trì thét lên, cũng lập tức vứt xẻng chạy vào, trên eo còn đeo chiếc tạp dề họa tiết thỏ của Ngải Dĩ Trì.

Một người phụ nữ trưởng thành quyến rũ lại đeo chiếc tạp dề như vậy, có vẻ buồn cười khó tả, nhưng Ngải Dĩ Trì đã không còn tâm trí để trêu chọc sự hề hước của cô ấy.

"Em trễ giờ rồi! Em nghỉ không phép rồi! Thẩm Chiêu Hạ, chị tỉnh rồi sao không gọi em dậy?!"

"Em yên tâm, Tiểu Ngải, sáng nay chị đã giúp em xin nghỉ hai ngày rồi. Trưởng phòng của em đã đồng ý."

Nghe đã xin được nghỉ, Ngải Dĩ Trì quả thực yên tâm hơn hẳn, nhưng chỉ được một giây. Cô cảm thấy có gì đó không ổn trên người mình, cúi đầu nhìn xuống.

Giây tiếp theo, cô thét lên một tiếng chói tai —

Rồi ngay lập tức chui tọt vào trong chăn, quấn kín từ đầu đến chân, không để hở ra một khe nào.

Trong tích tắc, mọi chuyện tối qua lướt qua mắt Ngải Dĩ Trì như một cuốn phim quay chậm.

Lúc này, Ngải Dĩ Trì vô cùng ghen tị với những người say rượu là quên hết mọi chuyện. Ngải Dĩ Trì thầm nghĩ, giá mà mình cũng mất trí nhớ thì tốt biết mấy.

Nhưng không.

Không những không mất trí nhớ, mà cô còn nhớ rõ từng chi tiết.

Cô đã mất kiểm soát thế nào chỉ vì hai ly cocktail ngọt lịm, Thẩm Chiêu Hạ đã đến đón cô thế nào, đã cõng cô về nhà ra sao, thậm chí cả việc Thẩm Chiêu Hạ tắm rửa cho cô, và cô đã quấn lấy cô ấy không chịu buông...

Ngải Dĩ Trì đều nhớ hết.

Ngải Dĩ Trì còn nhớ Thẩm Chiêu Hạ muốn tắt đèn, nhưng cô không cho phép.

Vì thế, những chuyện xảy ra sau khi không tắt đèn, Ngải Dĩ Trì đương nhiên cũng nhớ.

Mặt Ngải Dĩ Trì đỏ bừng từ trán xuống tận cổ, cả người gần như biến thành một con tôm luộc. Cô trùm chăn kín đầu, không dám nhìn Thẩm Chiêu Hạ.

Thẩm Chiêu Hạ như không có chuyện gì, múc một chén canh giải rượu vừa nấu xong mang vào, kéo nhẹ chăn của Ngải Dĩ Trì, khẽ gọi: "Tiểu Ngải, uống chút canh giải rượu đi. Chị học cách nấu trên mạng, nghe nói uống vào sẽ đỡ đau đầu hơn."

"Chị mang đi, em không uống!" Ngải Dĩ Trì siết chặt chăn, không cho Thẩm Chiêu Hạ vén lên dù chỉ một góc.

Người ta vẫn nói rượu chè làm hỏng chuyện, Ngải Dĩ Trì trước đây không tin, nhưng sau đêm nay, buộc phải tin.

Đã sớm biết ở chung phòng với Thẩm Chiêu Hạ sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, cô từng nghĩ mình không thể chống lại cám dỗ, nhưng ít nhất cũng phải vài năm nữa. Không ngờ lại sớm đến vậy.

"Tiểu Ngải..." Thẩm Chiêu Hạ đứng bên ngoài chăn, giọng nói mang theo vẻ bất lực, không biết phải làm gì với Ngải Dĩ Trì. "Nếu trong lòng em không thoải mái, đợi uống canh xong, ăn chút gì đó xong, em muốn đánh chị, mắng chị, hay muốn trừ điểm cũng được, chị đều chấp nhận. Nhưng em đừng hành hạ bản thân nữa. Là lỗi của chị, chị đã bắt nạt em."

Năm chữ cuối cùng vừa thốt ra, mặt Ngải Dĩ Trì như muốn bốc cháy.

"Bắt nạt" thế nào, cô đương nhiên nhớ rất rõ.

Nghĩ kỹ lại, không thể trách Thẩm Chiêu Hạ, là do Ngải Dĩ Trì say rượu quậy phá, cứ bám riết lấy Thẩm Chiêu Hạ, Thẩm Chiêu Hạ đã từ chối rất nhiều lần, nhưng Ngải Dĩ Trì chết sống không cho cô ấy đi.

Ngải Dĩ Trì muốn khóc mà không được. Trong đầu cô chỉ có bốn chữ: Tự làm tự chịu.

Ngải Dĩ Trì là người có nguyên tắc, cô không cho phép mình trút giận lên người vô tội. Ví dụ như Thẩm Chiêu Hạ lúc này. Vì vậy, dù khó xử đến mấy, Ngải Dĩ Trì cuối cùng cũng rối rắm kéo chăn xuống, chậm rãi lộ ra trán, hai mắt, cằm, rồi cuối cùng là cả cái đầu.

Trông cô ấy giống như một quả cà chua bi chín mọng.

"Chị... chị đặt canh ở đó đi." Ngải Dĩ Trì không dám nhìn Thẩm Chiêu Hạ, chỉ khẽ hất cằm về phía tủ đầu giường, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Rồi giúp em lấy một bộ đồ ngủ."

Thẩm Chiêu Hạ nhìn mà muốn cười. Cô cảm thấy thật lạ. Đây đâu phải lần đầu của hai người. Từ lúc quen nhau đến kết hôn, những chuyện quá đáng hơn cũng từng xảy ra. Ngải Dĩ Trì chưa đầy mười chín tuổi đã bị Thẩm Chiêu Hạ dụ dỗ. Ngải Dĩ Trì lúc đó còn không e thẹn bằng bây giờ.

Nhưng lúc này Thẩm Chiêu Hạ tuyệt đối không được cười, nếu cười, có lẽ sẽ phải đánh đổi bằng hạnh phúc nửa đời sau. Thẩm Chiêu Hạ không làm chuyện lỗ vốn như thế.

Cô thu lại mọi ý cười, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, ngoan ngoãn đi ra ban công lấy quần áo cho Ngải Dĩ Trì.

Đồ ngủ, và cả đồ lót.

Đến khi Ngải Dĩ Trì tìm thấy một chiếc quần nhỏ có ren trong số quần áo Thẩm Chiêu Hạ đưa tới, mặt càng đỏ hơn, như muốn bốc khói.

Ngải Dĩ Trì xột xoạt mặc quần áo dưới chăn. Ban đầu cô muốn bảo Thẩm Chiêu Hạ ra ngoài, nhưng nghĩ lại, tối qua mình còn nồng nhiệt như thế, giờ mà giả vờ xa cách, chẳng phải vừa giả tạo vừa giống kiểu "qua cầu rút ván" sao. Ngải Dĩ Trì mím chặt môi, do dự mãi mà không thốt nổi bốn chữ "chị ra ngoài đi", đành vừa đỏ mặt vừa luống cuống mặc đồ trong chăn.

Áo quần được mặc kín đáo, cúc áo ngủ cài đến trên cùng, Ngải Dĩ Trì thở phào nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới chui ra khỏi chăn, từ tốn uống canh giải rượu do Thẩm Chiêu Hạ nấu.

"Em uống canh trước đi, không đủ thì trong nồi còn. Chị đi giặt quần áo." Thẩm Chiêu Hạ đột nhiên lên tiếng.

Ngải Dĩ Trì đang vắt óc suy nghĩ một lý do để đuổi Thẩm Chiêu Hạ đi, thấy cô ấy chủ động muốn đi, đương nhiên vội vàng gật đầu lia lịa. Tiễn được Thẩm Chiêu Hạ đi rồi, cả khuôn mặt Ngải Dĩ Trì liền nhăn lại.

Thế này thì hay rồi, sau này không biết phải cư xử với Thẩm Chiêu Hạ thế nào nữa.

Uống xong một bát canh, suy nghĩ của Ngải Dĩ Trì hơi bình tĩnh lại. Cô định sẽ cứ giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, còn chuyện sau này ra sao, thì để sau hẵng tính.

Vừa định mang chén vào bếp, cô đứng dậy, liền cảm nhận được sự khác lạ trên cơ thể.

Ngải Dĩ Trì đã trải qua chuyện đó, nên biết rõ sự thay đổi này là do đâu.

Những hình ảnh cô cố gắng đè nén trong đầu bỗng theo cảm giác ấy mà hiện ra rõ mồn một.

Ngải Dĩ Trì ngượng ngùng khép chân lại, ngay cả bước đi cũng nhẹ nhàng hơn.

Cả một buổi chiều, Thẩm Chiêu Hạ đều chờ đợi phán quyết từ Ngải Dĩ Trì. Cả một buổi chiều, Ngải Dĩ Trì đều cố tỏ ra bình thản, giữ không khí yên ắng như chưa có gì xảy ra. Cuối cùng, đến bữa tối, Thẩm Chiêu Hạ chờ đợi sốt ruột, đành lên tiếng cầu xin Ngải Dĩ Trì: "Tiểu Ngải, chị sai rồi. Muốn trừ bao nhiêu điểm thì em cứ nói đi, đừng treo chị lơ lửng thế này."

Ngải Dĩ Trì nghe chị ta được lợi rồi còn làm bộ đáng thương thì bực mình vô cùng. Ánh mắt nhìn sang mang theo vài phần trách móc giận dỗi: "Đã nói là không trừ điểm rồi mà! Thẩm Chiêu Hạ, tai chị mọc ra để thở à?"

Thẩm Chiêu Hạ nhìn ánh hồng nơi đuôi mắt cô ấy, chỉ thấy trong ba phần trách móc đó còn ẩn chứa bảy phần làm nũng, trái tim cô khẽ rung động. Ma xui quỷ khiến thế nào, cô buột miệng hỏi: "Nói vậy là em nhớ hết sao?"

Câu hỏi đột ngột này khiến Ngải Dĩ Trì suýt không cầm chắc đũa: "Cái, cái gì mà nhớ hết?"

Thẩm Chiêu Hạ không nói gì, cười đầy ẩn ý.

Ngải Dĩ Trì có cảm giác mình chẳng còn gì để mất: "Đúng, tôi nhớ, tôi nhớ hết mọi thứ, thì sao nào?"

"Không sao cả." Thẩm Chiêu Hạ cười tươi gắp cho cô ấy một miếng sườn: "Nhớ là tốt rồi, Tiểu Ngải, chị thực sự sợ em không nhớ."

Ngải Dĩ Trì siết chặt đũa, muốn hỏi Thẩm Chiêu Hạ sợ cô không nhớ điều gì. Sợ cô không nhớ những phút giây thân mật tối qua, hay sợ cô không nhớ những tiếng gọi "Hạ Hạ" mà cô đã thốt ra.

Ngải Dĩ Trì vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt cô ấy vừa vặn rơi vào cổ Thẩm Chiêu Hạ.

Cổ dài mảnh mai, đẹp đến nao lòng, chỉ tiếc bị một vết sẹo dài phá đi sự hoàn hảo ấy.

Vết sẹo đó, là vì cô mà có.

Bên cạnh vết sẹo, vòn có một dấu răng mới toanh.

Đó là dấu Ngải Dĩ Trì đã để lại tối qua.

Bên cạnh dấu răng còn có thêm nhiều vết hôn khác.

Cũng là do Ngải Dĩ Trì để lại.

"Thẩm Chiêu Hạ, em không yêu chị." Ngải Dĩ Trì nhấn mạnh lại một lần nữa, không biết là nói cho Thẩm Chiêu Hạ nghe, hay nói cho chính mình nghe.

Thẩm Chiêu Hạ cười khổ: "Chị biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro