Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Lựa Chọn Đau Đớn


Đêm buông xuống, phủ một lớp tĩnh mịch giả tạo lên toàn bộ kinh thành. Ánh trăng treo cao, nhưng ánh sáng bạc ấy lại lạnh lẽo như dao, phản chiếu trên mái ngói của phủ Tả Tướng. Trong căn phòng nhỏ, An Nhiên ngồi trước ngọn đèn dầu, bàn tay khẽ run run khi vuốt ve mảnh giấy vừa được đưa tới.

Dòng chữ xiêu vẹo, đầy sự hối thúc:
"Nếu muốn Cẩn Du sống, hãy đi một mình tới Đông Sơn vào giờ Sửu. Đừng cho hắn biết. Đây là cơ hội duy nhất để cứu hắn."

Trái tim An Nhiên chấn động. Bao ngày qua, nàng cảm nhận rõ mưu đồ nham hiểm đang dần khép vòng vây quanh Cẩn Du. Nhưng lần này, lời uy hiếp lại trực tiếp nhắm vào mạng sống của chàng.

Nàng lặng người, trong đầu vang lên vô vàn câu hỏi. Đây có phải cái bẫy? Có phải chúng muốn lợi dụng nàng để lừa Cẩn Du? Nhưng nếu nàng không đi, nhỡ đâu chàng thật sự gặp nguy?

Ngọn nến lay lắt, chiếu bóng dáng nàng in dài trên vách tường, run rẩy, giằng xé.

"Thiếp phải làm sao đây... nếu đi, có thể là con cờ trong tay chúng... nếu không đi, lỡ chàng gặp nạn thì thiếp sẽ hối hận cả đời."

Nước mắt dâng nơi khóe mi, nhưng An Nhiên hít một hơi sâu, giấu lá thư vào tay áo. Nàng quyết định đi.

rong chính sảnh, Cẩn Du vẫn đang cùng mấy tâm phúc vạch bản đồ binh lực. Ánh mắt hắn sắc bén, giọng trầm tĩnh:

"Đêm nay chúng chắc chắn sẽ ra tay. Chúng ta không thể chờ đợi bị động nữa. Hãy chia quân thành ba toán, ém sẵn quanh Đông Sơn. Nếu bọn chúng thật sự muốn dụ ta, vậy ta sẽ nhân cơ hội này, vạch trần bộ mặt của kẻ đứng sau."

Một thuộc hạ lo lắng hỏi:

"Thưa chủ công, liệu có quá nguy hiểm không? Đông Sơn hiểm trở, đêm tối càng dễ phục kích."

Cẩn Du cười nhạt, ánh mắt lóe sáng:

"Chính vì hiểm trở, chúng mới dám hẹn nơi đó. Nhưng ta đã chuẩn bị sẵn. Bọn chúng muốn dùng ta làm mồi, ta sẽ cho chúng thấy: mồi có thể hóa thành lưỡi câu, nuốt ngược lại cá lớn."

Thế nhưng, hắn đâu hay biết, ngay giờ này An Nhiên cũng đang chuẩn bị lén rời phủ, mang theo tấm lòng vì hắn mà dấn thân hiểm cảnh.

Đêm khuya. Khi cả phủ đã chìm vào tĩnh lặng, An Nhiên khoác chiếc áo choàng tối màu, lặng lẽ men theo con đường nhỏ rời đi. Nàng nén từng nhịp thở, sợ bất kỳ tiếng động nào cũng khiến Cẩn Du phát hiện.

Gió đêm thổi lạnh buốt, ánh trăng nhợt nhạt soi bóng nàng nhỏ bé nhưng kiên định. Trong lòng, từng suy nghĩ quẩn quanh:

"Thiếp biết chàng không muốn thiếp dính líu đến nguy hiểm. Nhưng thiếp không thể đứng yên. Nếu phải đổi bằng mạng sống, chỉ cần chàng bình an, thiếp cũng nguyện lòng."

Đường đến Đông Sơn hun hút, rừng cây im lìm như quỷ mị. Tiếng cú rúc, tiếng côn trùng rả rích khiến lòng nàng thêm nặng trĩu.

Bỗng phía trước, thấp thoáng vài bóng người. Ánh sáng lửa bập bùng từ những ngọn đuốc. An Nhiên khựng lại, tim đập dồn. Nàng biết mình đã bước vào bẫy giăng sẵn.

Một tràng cười khan vang lên. Từ trong bóng tối, một gã áo đen bước ra, ánh mắt đầy ác độc:

"Quả nhiên nàng ta ngốc nghếch mà tới. Nữ nhân... luôn dễ bị lợi dụng bằng tình cảm."

An Nhiên lùi lại, ánh mắt kiên quyết:

"Các ngươi muốn gì? Nếu muốn hại ta, cứ ra tay. Đừng động tới chàng!"

Gã áo đen nheo mắt, cười lạnh:

"Chúng ta không cần mạng ngươi. Chỉ cần ngươi làm một việc đơn giản thôi: dẫn Cẩn Du tới đây. Nếu không... hắn sẽ chết mà không kịp nhìn thấy mặt ngươi lần cuối."

Lời nói như lưỡi dao xoáy vào tim An Nhiên. Nàng biết rõ, một khi báo tin cho Cẩn Du, chàng sẽ tới ngay. Nhưng chẳng phải đó chính là điều chúng muốn sao?

Trong thoáng chốc, nàng lạc giữa hai con đường:

Nếu nghe lời chúng, nàng biến thành công cụ hại chàng.

Nếu không nghe, e rằng chúng thật sự có cách ám toán.

Mồ hôi lạnh túa ra, bàn tay nàng siết chặt vạt áo.

Ngay khi tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nói lạnh lùng vang vọng trong màn đêm:

"Các ngươi dám lấy nàng làm mồi nhử ta ư?!"

Gió thổi mạnh, bóng áo choàng đen tung bay. Cẩn Du xuất hiện, ánh mắt như lửa đốt, toàn thân tỏa ra sát khí mãnh liệt.

An Nhiên ngẩng đầu, mắt nàng ngập nước:

"Chàng... vì sao chàng lại tới đây?"

Cẩn Du nhìn nàng, vừa đau lòng vừa trách móc:

"Ta đã nói, bất kể chuyện gì cũng không được mạo hiểm một mình. Nàng... sao lại không nghe lời ta?"

An Nhiên nghẹn giọng:

"Thiếp... chỉ sợ chàng gặp nguy..."

Chưa kịp nói hết, bọn áo đen đã đồng loạt xông lên. Ánh đao loang loáng, lửa cháy rực trời đêm.

Cẩn Du hạ lệnh ngắn gọn:

"Hộ vệ, bảo vệ nàng!"

Từ trong bóng tối, thân ảnh binh lính của hắn đồng loạt hiện ra. Thì ra hắn đã sớm đoán được âm mưu này, nên bố trí quân mai phục.

Tiếng binh khí va chạm, tiếng gào thét vang rền khắp Đông Sơn. Trận chiến ác liệt nổ ra.

Cẩn Du như một con hổ dữ, một tay cầm kiếm, một tay che chắn trước An Nhiên. Hắn chém gục từng kẻ, máu đỏ văng tung tóe, nhưng ánh mắt vẫn không rời nàng, như sợ chỉ cần hắn chậm một khắc, nàng sẽ gặp nạn.

An Nhiên đứng phía sau, đôi tay run rẩy, nước mắt trào ra. Nàng chưa từng chứng kiến cảnh máu lửa khốc liệt đến thế. Nhưng trong tim nàng, một thứ cảm xúc mãnh liệt dâng trào: niềm tự hào và đau đớn xen lẫn.

"Chàng gánh trên vai quá nhiều. Thiếp... phải làm gì mới có thể chia sẻ cùng chàng đây?"

Sau khi bọn thuộc hạ bị quét sạch phần lớn, tên cầm đầu bất ngờ rút dao, lao tới chĩa thẳng vào An Nhiên. Cẩn Du vội chắn trước nàng, lưỡi dao cắm sâu vào vai hắn.

Máu đỏ thẫm nhuộm áo, nhưng Cẩn Du không hề lùi bước. Hắn một kiếm kết liễu đối phương, rồi khụy gối xuống.

"Chàng!" – An Nhiên hét lên, ôm lấy hắn, nước mắt như mưa.

"Ta... không sao..." – Cẩn Du gượng cười, nhưng hơi thở yếu ớt.

Lúc này, toán quân khác của đối phương kéo tới. Rõ ràng, đây chỉ mới là khởi đầu của một âm mưu lớn hơn.

An Nhiên siết chặt lấy hắn, lòng nàng rối loạn. Giờ khắc này, nàng hiểu rõ: nếu còn tiếp tục bên cạnh, nàng sẽ mãi là điểm yếu để kẻ thù lợi dụng.

Một lựa chọn tàn nhẫn hiện lên trong đầu:

Hoặc rời xa Cẩn Du, để hắn không còn bị uy hiếp.

Hoặc ở lại, chấp nhận cùng hắn sống trong vòng vây nguy hiểm bất tận.

Khi binh lính của Cẩn Du tới kịp cứu viện, bọn địch còn lại bỏ chạy. An Nhiên quỳ bên hắn, run run lấy khăn tay băng vết thương.

Cẩn Du nắm lấy tay nàng, giọng khàn khàn:

"Dù thế nào, ta cũng sẽ không để nàng rời xa ta. Dù cả thiên hạ chống lại, ta cũng bảo vệ nàng."

An Nhiên bật khóc, ôm chặt hắn:

"Thiếp không muốn trở thành gánh nặng... nhưng thiếp cũng không thể rời chàng. Dù có phải trả giá thế nào, thiếp nguyện cùng chàng bước tiếp."

Trong bóng đêm, giữa mùi máu tanh nồng nặc, hai trái tim siết chặt lấy nhau, không còn chỗ cho do dự. Nhưng phía xa, vẫn còn những cặp mắt đang quan sát, nụ cười hiểm độc vang vọng:

"Được lắm, Cẩn Du... để xem ngươi có thể bảo vệ nàng đến khi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro