Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Bão Lửa Trong Lòng

Khói lửa sau trận tập kích còn vương vất trên mái ngói, mùi tro khét và mùi máu quyện vào nhau khiến bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Quân lính thì thầm bàn tán, kẻ may mắn sống sót ôm vết thương rên xiết. Trong tất cả hỗn loạn ấy, An Nhiên lặng lẽ nhìn bóng lưng Cẩn Du đang đứng dưới ánh trăng.

Ánh mắt chàng lạnh băng, vững chãi như một ngọn núi, nhưng thiếp cảm nhận được một cơn bão dữ dội đang xoáy trong lòng chàng. Đêm nay, kẻ địch đã không chỉ nhằm vào thiếp, mà còn dám ngang nhiên khiêu khích cả Cẩn Du – đẩy tất thảy vào một cuộc chiến sinh tử.

"Chàng... chàng không sao chứ?" – giọng thiếp run rẩy cất lên, khẽ vang giữa khoảng sân phủ đầy tro bụi.

Cẩn Du quay lại. Ánh mắt chàng dịu đi thoáng chốc khi nhìn thấy thiếp, song vẫn còn chứa đựng ngọn lửa u uẩn chưa kịp nguôi. Chàng tiến lại gần, phủi lớp bụi còn vương trên áo thiếp, bàn tay mạnh mẽ nhưng chạm vào lại vô cùng dịu dàng.

"Thiếp sợ lắm..." – thiếp cúi đầu, để mặc cho nước mắt rơi xuống. "Nếu như tấm mái ngói kia không kịp hất văng, nếu như mũi tên kia không lệch đi... Thiếp đã chẳng còn đứng đây nữa. Cẩn Du, thiếp... thiếp không muốn rời xa chàng."

Trái tim Cẩn Du khẽ thắt lại. Chàng vòng tay ôm chặt lấy thiếp, để mặc tiếng kêu than và khói lửa xung quanh, chỉ giữ lấy thân thể run rẩy trong lòng.

"An Nhiên, có ta ở đây, không kẻ nào có thể cướp nàng khỏi tay ta. Chúng muốn động đến nàng, trước tiên phải bước qua máu ta."

Câu nói ấy, như một lời thề, vừa kiêu hùng vừa bi thương. Thiếp ngẩng lên, nhìn thấy trên khóe mắt chàng ánh lên tia sáng vừa lạnh vừa nóng rực. Trái tim thiếp dấy lên một nỗi nghẹn ngào, vừa đau đớn vừa ấm áp.

Nhưng trong sâu thẳm, một mối bất an vẫn dấy lên: vì thiếp, chàng đang đặt mình vào hố lửa, vào vòng vây thù hận không dứt. Liệu tình yêu này có trở thành sợi xích trói buộc khiến chàng càng thêm nguy hiểm?

...

Sáng hôm sau, sau một đêm chập chờn không ngủ, thiếp đi theo Cẩn Du đến nơi bàn bạc cùng thuộc hạ. Bản đồ được trải rộng, từng dấu mực đỏ khoanh vào vị trí phục kích đêm qua.

"Chúng muốn dùng An Nhiên để ép ta lộ sơ hở." – giọng Cẩn Du trầm xuống, như lưỡi gươm mài bén. "Từ nay, an toàn của nàng đặt ngang hàng với sinh mạng của ta. Ai sơ suất, xử theo quân pháp."

Lời lẽ ấy khiến mọi người trong trướng phải cúi đầu, không ai dám thở mạnh. Nhưng thiếp lại thấy tim mình nặng trĩu. Chàng càng kiên quyết, nghĩa là sóng gió càng lớn.

Thiếp bỗng thấy đôi tay mình siết chặt vạt áo. Thiếp không muốn chỉ là gánh nặng. Thiếp muốn được cùng chàng gánh vác. Nhưng liệu chàng có để thiếp bước vào nguy hiểm?

...

Đêm ấy, khi chỉ còn hai người, thiếp lấy hết dũng khí ngồi xuống bên Cẩn Du. Chàng đang mài kiếm, từng đường ánh sáng loang loáng hắt vào mắt thiếp.

"Cẩn Du..." – thiếp khẽ gọi.

"Ừ?" – chàng không ngẩng đầu.

"Thiếp biết... từ khi đến bên chàng, mọi nguy hiểm đều dồn tới. Nhưng thiếp không muốn mình chỉ biết đứng phía sau. Nếu có thể, hãy để thiếp ở cạnh, cùng chàng đối diện."

Thanh kiếm dừng lại, lưỡi thép phản chiếu ánh mắt nghiêm nghị của chàng.

"An Nhiên, nàng biết nàng đang nói gì không? Đây không phải trò đùa. Chỉ cần một sai lầm, nàng sẽ mất mạng."

"Thiếp biết. Nhưng nếu chỉ biết trốn sau lưng chàng, thiếp sẽ càng sợ hãi hơn. Thiếp muốn dùng chính đôi tay này để bảo vệ chàng, dù chỉ một chút thôi."

Cẩn Du im lặng rất lâu. Trong bóng tối, thiếp nghe rõ tiếng tim chàng đập, dồn dập và nặng nề. Cuối cùng, chàng thở dài, buông lưỡi kiếm xuống bàn.

"Đồ ngốc... nàng đã không còn là người thiếp cần che chở nữa rồi. Nàng trở thành một phần trong ta. Ta không cho phép nàng bước vào nguy hiểm, vì chỉ cần một vết thương trên người nàng, ta sẽ đau gấp trăm lần."

Thiếp lặng người, rồi òa khóc trong vòng tay chàng. Trong nước mắt, thiếp hiểu, tình yêu này vừa ngọt ngào vừa đầy sóng gió. Bão lửa ngoài kia có thể thiêu đốt tất cả, nhưng thứ thiêu đốt mạnh mẽ nhất chính là ngọn lửa trong lòng hai người.

Và từ giây phút ấy, thiếp thầm hứa với chính mình: cho dù Cẩn Du không cho phép, thiếp cũng sẽ tìm cách bảo vệ chàng, theo cách của riêng thiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro