Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Sóng Gió Cận Kề (P1)


Đêm ấy, kinh thành bao phủ bởi màn sương nhè nhẹ. Ánh trăng mờ ảo như tấm lụa bạc phủ khắp mái ngói cong cong, xen lẫn tiếng gió rít qua rặng cây tạo nên bầu không khí tĩnh mịch, nhưng trong sự yên bình ấy lại ẩn chứa một nỗi bất an khó gọi thành lời.

An Nhiên ngồi trong hoa viên, tay khẽ chạm vào cánh hoa quỳnh vừa nở. Nàng thích nhất chính là khoảnh khắc yên tĩnh như thế này, nhưng hôm nay, tim nàng lại đập dồn dập khác thường. Dường như trong bóng tối xa xa kia, có một thứ gì đang dõi theo, chờ đợi.

Từ khi về phủ của Cẩn Du, nàng vẫn luôn cảm nhận được sự bảo vệ âm thầm. Nhiều khi chỉ cần một cơn gió nhẹ lay, nàng cũng nhận ra có bóng dáng ai đó thoáng qua. Thiếp biết, đó là chàng – người nam tử lạnh lùng mà lại kiên định, chưa từng rời xa nàng một khắc. Nhưng càng được bảo vệ, lòng An Nhiên lại càng thấp thỏm. Nàng sợ một ngày nào đó, vì nàng mà chàng gặp nguy hiểm.

Đêm nay, dự cảm ấy càng rõ.

Trong lúc đó, ở một góc tối nơi đầu hẻm gần phủ, vài bóng người mặc hắc y tụ lại. Giọng một kẻ khàn đặc vang lên:

"Đêm nay chính là cơ hội. Khi hắn rời phủ đến phiên chầu sớm, nhất định phải chặn giết."

Một kẻ khác hạ giọng:
"Cẩn Du võ công không tầm thường, nếu đối đầu chính diện e khó thành. Chúng ta phải dùng mưu. Hãy để nữ nhân kia ra làm mồi nhử, chắc chắn hắn không thể không xuất hiện."

Tiếng cười khẽ khàng vang lên, độc ác như rắn rết len lỏi:
"Hắn có thể lạnh lùng với thiên hạ, nhưng với nữ nhân bên cạnh, ta không tin hắn vẫn vô tình. Bắt nàng, hắn tất sẽ lộ sơ hở."

Âm mưu được sắp đặt tinh vi.

Trong phủ, Cẩn Du ngồi trong thư phòng, trước mặt trải rộng bản đồ thành. Ngón tay thon dài chạm vào vài chấm đỏ được đánh dấu. Giọng nói trầm thấp chỉ đủ để thuộc hạ nghe thấy:

"Chúng đã bắt đầu hành động. Lệnh cho người tăng cường gấp đôi phòng vệ quanh phủ. Đặc biệt... không được để An Nhiên ra ngoài nửa bước."

Ánh mắt chàng khẽ tối lại, tia nhìn lóe sáng như lưỡi kiếm giấu trong vỏ. Từ khi An Nhiên bước vào thế giới của chàng, mọi âm mưu nhắm đến chàng đều mang bóng hình nàng. Điều đó khiến Cẩn Du vừa căm hận, vừa lo lắng.

Đêm ấy, khi An Nhiên định đứng dậy trở về phòng, bất chợt một cơn gió mạnh thổi qua, ngọn đèn lồng treo trước hành lang bỗng vụt tắt. Nàng rùng mình, ánh mắt vô thức hướng ra cổng phủ. Từng sợi sương giăng như che giấu điều gì đó.

"Chàng..." – nàng khẽ gọi, dẫu biết chắc rằng Cẩn Du không hiện diện bên cạnh. Nhưng nàng tin, ở đâu đó, hắn vẫn đang dõi theo.

Trong bóng tối trên mái nhà, đôi mắt của Cẩn Du lặng lẽ nhìn xuống. Chàng đã nghe thấy tiếng gọi ấy. Lần đầu tiên, trong lòng vị tướng quân bách chiến bách thắng, có một cảm giác run rẩy khác thường.

"Thiếp sợ..." – An Nhiên thì thầm, bàn tay ôm lấy lồng ngực.

Và đúng khoảnh khắc ấy, phía xa vang lên tiếng sáo the thé xé tan màn đêm. Một tín hiệu. Rồi bóng đen lập tức di chuyển, nhanh như những con sói lao về phía phủ.

Sóng gió đã thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro