Chương 1
Triệu Yến Thanh, sau khi tốt nghiệp phổ thông đã lên thành phố làm công nhân tại một xưởng giày ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.
Vẫn như bao ngày, trên con đường tấp nập xe cộ. Những làn khói nướng thịt, những tiếng rao thân thương, tiếng còi xe hối thúc vội vã. Thành phố sớm mơ đón cô bằng những thứ âm thanh ồn ào này và cũng từ biệt cô bằng sự vội vã của màn đêm u tối nhường như Yến Thanh đã quá quen thuộc với nó rồi.
Cô ghé mua cốc cà phê sữa và ổ bánh mì rồi theo dòng chảy tuyến xe chậm rãi đến xưởng.
Bình minh, sương sớm bám vào mảnh vai gầy yếu, nước thấm ướt cả mảng áo.
Khuấy tan cốc cà phê sữa nóng hỏi, khoác lên mình một màu áo xanh nhạt công nhân. Mái tóc ngắn ngang vai, vẻ mặt lại luôn mang đến sự mịt mờ vô định.
" Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 5/9/2023 thời tiết mưa giông bão hòa. Báo hiệu một năm học tươi mới đầy kì vọng ở thế hệ trẻ, các em hôm nay đã diện lên mình một màu trắng tinh khiết của tuổi học trò,...".
Thanh âm ngài phó đại diện bộ giáo dục phát biểu thông qua cái loa phường đặc biệt uy nghiêm, hào hùng. Không khỏi khiến Yến Thanh chăm chú lắng nghe.
Cô đứng một góc cạnh cổng ra vào xưởng giày, ngồi khuỵu xuống nhai đi nhai lại mẫu bánh mì ốp la nóng giòn tan. Tiếng chuông điện thoại reo vang lên, cô ngừng ăn lấy ra xem.
Mỹ Hằng gửi đến một tin nhắn.
-p Thanh, năm nay mày lại không về trường hả ?
- Đi làm.
- Không phải mày hứa sẽ về sao ?
- Kẹt công việc quá.
- Mày, tao về vừa gặp lại tụi Thanh Hùng, còn có cô Thảo dạy hóa nữa,...
- Ừm. Cho tao gửi lời hỏi thăm đến thầy cô và tụi nó nha.
Cô bấm bấm vài từ, rồi cất điện thoại bỏ vào túi áo. Ăn cũng không ăn nổi, bật dậy ném nó vào sọt rác.
Đã rất lâu rồi cô không về thăm trường ở quê, không lâu lắm chỉ vỏn vẹn vừa hai năm nay thôi. Trước khi đi vào làm, cô ngước nhìn cái cây ở sát bờ rào đối diện kia.
Ánh mắt cô như cơn gợn sóng dập dìu :" Nếu được, mình... sẽ về thăm. Cây phượng ấy không biết có bị chặt đi không nữa ".
......
Cứ như vậy, đều đặn qua từng ngày. Mùa mưa đi qua, mùa nắng kéo tới. Thoáng chốc mùa hạ sẽ lại ghé thăm, công ty thông báo được nghỉ lễ 30/4, 1/5 tới 5 ngày nên Yến Thanh tự bản thân lái xe máy chạy về quê khởi hành lúc 8 giờ sáng.
Tuyến đường dọc quốc lộ 62 khá thoáng đãng, xung quanh đều là đồng ruộng cây cối mênh mông. Ở phía bên kia con kênh, chạm tay qua một cái cũng đã ở địa phận biên giới.
Dòng xe đổ về miền tây đặc biệt rộn ràng hơn ngày thường vì nghỉ lễ kéo dài hơn kì hạn.
Nhìn một lượt liền thấy rõ rệt những biển số xe 66, 67, 69,... nối đuôi nhau. Họ đều như cô, đều đổ hướng về cội nguồn của mình.
Trên các chuyến xe máy treo nhiều hành lý, có những lũ trẻ lí nhí kêu đau mông nhức lưng. Có những chàng trai bạn gái nhận nhau đồng hương hoạt bát niềm nở trò chuyện.
Chuyến đi hơn năm tiếng đã về tới Đa Phước. Cô đỗ xe vào sân nhà hàng xóm. Xách balo lên nhà.
Có những người từng nói " Nhà là nơi chữa lành mọi cái sai, cái đau mà xã hội gieo rắc cho ta ". Nhưng đối với Yến Thanh mà nói nhà bây giờ chỉ còn là nơi để ngủ bập bợ qua đêm mà thôi.
Vừa đặt balo vào phòng, cha cô đã từ bếp bước ra. Khác với vẻ mặt sẽ mang thương nhớ đứa con gái đi làm xa, cha cô lại cau có giọng điệu có chút hầm hực :" Về ở mấy ngày ?".
" Năm ngày ".
" Má mày đâu ?".
Yến Thanh ngồi trên ghế, từ từ tháo vớ, chậm rãi nói :" Lễ này, má không về ".
" Má mày bận ăn nhậu với mấy cái thằng đàn ông ở trên quán cà phê rồi đó ".
Cô im lặng, cất giày vào kệ. Đi vào phòng lục ra một bao tiền trong balo, đưa cho ông :" Tiền tháng này má đưa, lo thuốc cho thằng út ".
Yến Thanh như nghe ra được chất giọng của cha cô có phần dịu lại :"Ừ, mày nghỉ ngơi đi ".
Cô vờ như không quan tâm, nằm ở trong phòng lướt điện thoại.
Mỹ Hằng hay tin cô về, liền nhắn tin với cho cô.
- Về rồi hả ?
- Mới về lúc 16 giờ.
- Đi cà phê bồ ơi, nhớ bồ quá !
Yến Thanh bật dậy tắm rửa sạch sẽ, thay một bồ quần áo đầy phong cách. Vác túi chuẩn bị đi, thằng út mập mạp của cô vừa đi chơi về trên người đầy mồ hôi lãi chải. Gương mặt nó lấm lem lọ nồi, cười lên mất đi hai cái răng cửa. Mỗi lần cô về, nó vẫn cười đến vui vẻ ríu rít la hét như chim sơn ca.
Cái giọng nó đớt đớt vui mừng lấp bấp nói :" Chị hai, yeah, chị hai về ".
Yến Thanh xoa đầu nó :" Ngoan, lát chị về mua trà sữa cho uống nha ".
" Chị hai, ủa nào em mới được... được chở đi chơi. Ba toàn đi 8, 9 giờ mới về. Em ở nhà một mình sợ ".
Yến Thanh đau lòng, vỗ vỗ vai nó :" Ngoan nha, mai chị đưa em đi chơi ở Phúc An có công viên nữa. Đi tắm đi cưng, rồi lát lấy sữa trong balo hai uống nha ".
Thằng út vui mừng nhảy nhót, chạy gầm gầm đi tắm. Cô nhìn theo chỉ cong khóe môi rồi mang giày rời đi.
Lúc 18 giờ chiều, Yến Thanh lái con wave đến Greenjuice uống cà phê, chờ Mỹ Hằng đến.
Chiếc xe wave màu đỏ rượu cùng tiếng tạch tạch từ bô xe, tiếng động cơ ầm ầm đầy quen thuộc kia. Cô liền biết, Mỹ Hằng đã tới, cô ấy đậu xe xong liền vọt tới ngồi bên cạnh cô.
" Trời ơi, bạn tui ơi sao dạo này mày ốm lại dị ?".
" Mà mày kêu nước chưa ?".
Yến Thanh giơ lên cái phiếu thanh toán :" Rồi, lát có nước ".
Cô chậm rãi quan sát Mỹ Hằng sau một năm xa cách.
Cô ấy vẫn như xưa, hoạt bát năng nổ đường tình duyên gập khúc lênh đênh như ổ voi ổ gà ngoài đường gặp ổ nào là lủi ổ đó. Nhưng cái thay đổi mà khiến Yến Thanh chú ý nhất là vẻ ngoài như thay một màu áo mới càng ngày càng nhìn thuận mắt. Như cái phong cách genZ bây giờ vậy rất cuống hút phá cách, độc đáo.
Hai ly nước bưng ra, Yến Thanh gật đầu :" Em cảm ơn ".
Bạn nữ nhân viên khựng lại, nhìn chăm chăm vào cô mấy giây. Sau đó, e thẹn đi vào trong.
Yến Thanh vốn là một người ít nói, chỉ ngồi ăn lớp kem muối lỏng trên ly bạc sỉu của mình và ngồi nghe Mỹ Hằng luyên thuyên về mấy người con trai đối xử tệ bạc với cô ấy trong một năm cô vắng bóng ở quê. Từ vấn đề tình cảm cá nhân chuyển qua gia đình, công việc hết thảy đều kể ngọn ngành đầu đuôi đến khi ly nước cô uống cạn mới dừng. Rồi sao đó cô ấy đẩy sang vấn đề về khác.
Mỹ Hằng uống một ngủm bạc sỉu, rồi nói :" Ngày mai, sáng tao không có đi làm. Mày về trường cùng tao đi lấy bằng tốt nghiệp nha ".
Nghe hai chữ về trường, đôi mắt Yến Thanh phản lại ánh ngọc. Cô nhanh chóng gật đầu :" Ừa, tao cũng muốn về thăm trường ".
___________
Sáng hôm sau, Mỹ Hằng đến rước cô. Cả hai lái xe máy tàn tàn đến trước cổng trường. Cổng trường THPT Võ Thị Sáu vẫn như xưa, chỉ là đã phác lên một cổng vàng, bảng xanh đầy mới mẻ tươi mới.
Nhìn thẳng từ cổng vào sẽ thấy tượng chân dung nữ anh hùng Võ Thị Sáu, hai bên tượng là hai phiến đá to khắc chữ đỏ ngữ khí hào hùng. Đó từng là nơi lưu giữ những tấm ảnh chứa đầy kỉ niệm thời thanh xuân của lớp 12A9.
Trong sân trường, lá cây rơi khắp nơi. Chỉ nghe được tiếng gió thổi và tiếng chổi quét rào rạt. Nghe thấm thiết những nụ cười tươi rói, tiếng lạch bạch chạy nhảy. Dường như thời gian đang chậm lại, để Yến Thanh da diết cái mùi kí ức đã đi qua.
Học sinh trong trường chỉ còn lại khối 12 đang tất bật cho kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia tháng 7 sắp tới đây. Cả hai đỗ xe vào bãi đậu giành cho khách. Gặp lại ngay người thầy tổng phụ trách đội đã từng phạt hai cô năm xưa.
Thầy Việt với mái tóc đen thưa, làn da ngăm nhưng vẫn là vẻ mạo điềm đạm chất giọng nho nhã :" Hai em vào lấy bằng tốt nghiệp đúng hong ?".
Mỹ Hằng lễ phép gật đầu :" Dạ, đúng ờ thầy ".
" Em vào phòng phụ trách, kế cầu thang khu A gặp thầy Toàn nha ".
" Tụi em cảm ơn ".
Sau khi nhận bằng xong, cả hai lủi ra canteen trường ngồi. Học sinh khối 12 đều chăm chú nhìn theo.
" Cựu học sinh hả ?".
" Chị đó làm ở quán Tí con á, chị tóc dài dài. Tao ghé rồi ".
" Chị Mỹ Hằng kìa phải hong. Còn cái chị tomboy kế bên là ai dạ ?".
Nhiều tiếng xì xào bên tai, Yến Thanh bỏ qua, ngồi uống redbull. Mỹ Hằng thì gặp lại được mấy em nhân viên cũ ở quán liền bắt ghế ngồi nói chuyện.
Bỗng, một bóng dáng phất phới lướt qua. Yến Thanh lập tức quay đầu lại, nữ nhân ấy đã đi lên lầu một khu D.
Mỹ Hằng tò mò rướm người nhìn theo :" Mày nhìn ai dữ vậy ?".
Yến Thanh thu lại tầm mắt, lắc đầu :" Không, tao đi sân sau. Tao muốn xem trường lớp một chút. Rồi ra lại ngắm cây phượng ở kế bên sân khấu ".
Mỹ Hằng đang ăn bánh tráng, đôi mắt đăm chiêu :" Mày bị mê cây phượng đó hả. Suốt ba năm toàn thấy nghỉ giải lao mày chạy ra đó ngồi một mình. Riết tao tưởng mày bị tự kỉ không á Thanh ".
Yến Thanh khựng lại chỉ nở một nụ cười nhẹ, đứng dậy :" Mày cứ ngồi nói chuyện với mấy em đi. Tao tự đi chút ".
Mỹ Hằng gật đầu, rồi nhìn Yến Thanh rời đi, mấy em học sinh mang vẻ mặt si mê.
" Chị ấy tên Thanh hả chị Hằng ?".
" Đúng rồi em, bạn chị học chung cấp 3 á. Nó đẹp mà nó ít nói lắm. Lúc đó mấy em học lớp 11 mà phải hong. Chắc ít gặp nó".
Một em học sinh ngồi kế bên cũng hỏi :" Vậy có in4 hong chị ?".
Mỹ Hằng nghe xong trêu ghẹo, rồi cũng lấy điện thoại ra vào facebook đưa thông tin ra :" Mấy đứa phái nó hả. Nói trước nó hướng nội lắm đó. Đây nè ".
Yến Thanh thong thả từ canteen dọc theo đường thẳng băng qua khu D là khu phòng học khối 12, đi ra sân sau trường. Ở sân sau bên tay trái là khu E chuyên về thực hành sinh lý hóa và công nghệ thông tin, bên tay phải là khu vực nhà vệ sinh, kho thể dục, còn có hội trường và hai phòng học về giáo dục quốc phòng đang được tu sửa lại.
Ở đây, khá vắng. Hầu như đều tập trung ở sân trước, chỉ có vài đứa học sinh nam đang lếu rếu giỡn hớt với nhau. Nhìn thấy cô đứng rửa tay bên cạnh, liền rít rối chạy đi.
Cô nắm kéo cổ áo của một đứa nhỏ con nhất lại, nam học sinh giãy đành đạch lên.
" Thả em ra, chị làm cái gì vậy trừi ???".
" Này nhóc, chị hỏi em một chút ".
Nam học sinh đầu nấm nhíu mày bĩu môi tỏ vẽ bất mãn :" Chị thả em ra trước đi, nắm kéo như vậy em nhón chân mỏi lắm đó !".
Yến Thanh nén cười, thả cổ áo nam học sinh ra :" Xin lỗi đi, chị hỏi một chút cô Phượng giáo viên dạy văn khối 11, 12 đấy. Em biết không ?".
Nam học sinh gật đầu :" Em biết ".
" Cô ấy hôm nay có tiết dạy không ?".
Nam học sinh tròn xoe đôi mắt, lắc đầu. Lời định nói ra, đã bị tiếng gọi của nam học sinh khác vọng tới.
" Khang, mày lẹ lên. Thầy Thanh đi tới cầu thang rồi kìa ba !".
" Máaaaa, từ từ !". Nam học sinh xoắn quýt, nhanh chân chạy về lớp ở khu D.
Yến Thanh đi vài bước đuổi theo :" Ê này, còn chưa trả lời mà ?".
Thoáng chốc tiếng trống vang lên, cả sân rơi vào im lặng. Yến Thanh trở về canteen, Mỹ Hằng nghe điện thoại xong nhìn cô rồi nói :" Ê Thanh, tao chạy đi mua cơm cho bồ tao ăn cái. Tại mấy nay, nó cũng lo cho tao quá trời ".
Cô chỉ gật đầu một cái :" Đi đi, lát tao tự về được ".
" Ổn không ba, tao đi chút rồi quay lại à ".
" Khỏi đi, mắc công lắm. Về trước đi ".
Mỹ Hằng chỉ đành không nói gì thêm, vác túi xách đứng lên :" Dị tối có gì ghé quán Sasan đi, sẵn ghé chơi với con Quí ".
Yến Thanh nhẹ nhàng ừ một tiếng. Mỹ Hằng đi rồi, cô ngồi một mình uống cạn lon Redbull. Xong, tiến ra sân trước, ở trước sân khấu có một cây phượng tồn tại rất lâu năm. Cô nhè nhẹ ngước nhìn nó, tay phải chạm vào thân cây, thân cây cứng cỏi khô cằn, lá đã điểm một vàng héo úa nhưng những bông hoa phượng đỏ thắm dần nở rộ ra như một phong tranh tuyệt tác kỳ vĩ. Nó là sự báo hiệu, báo hiệu một năm học lại qua đi.
Cô nhẹ nhàng dịch cánh tay chạm vào những đường gạch nghệch ngoặc trên thân cây. Nét chữ xiêu vẹo nhìn không rõ hình thù có lẽ vì đã qua nhiều năm thân cây tự phục hồi lớp vỏ của chính nó, nhưng cô lại dễ dàng nhìn ra được vì vốn dĩ người khắc chữ lên nó là cô.
Phượng đỏ đến hạ nở thấm cả đất trời. Chỉ có người ngắm phượng, mỗi năm một màu áo nhạt phai.
Làn gió thổi làm mái tóc của cô bay phất phới, tán lạn. Dưới bóng cây bàng, hàng ghế đá lạnh lẽo inh ỏi những tiếng ve sầu kêu. Cái nắng chói chang làm Yến Thanh chậm rãi nhắm mắt lại mọi kí ức thời thanh xuân lũ lượt kéo về trong đại não.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro