
Chương 63: Lặng yên đau lòng
"Lệ Sa, em không có gạt Sa, chỉ là chưa nghĩ thông suốt, Sa cho em chút thời gian có được không?" Phác Thái Anh nằm trên sô pha, hai tay tìm cách diễn giải, nàng không muốn để cho Lạp Lệ Sa lo lắng, cố gắng kéo dài thời gian sau đó tìm phương pháp giải quyết.
Trông dáng vẻ Phác Thái Anh hiện tại không phải kiểu đang nghĩ chuyện đơn giản. Lạp Lệ Sa biết chuyện gì đó chắc chắn có liên quan đến mình.
"Vậy khi nào thì em nói ra?" Mỗi ngày nhìn người này cố tỏ vẻ bình tĩnh trước mặt làm như mình là một đứa trẻ, trong lòng có chút mệt mỏi. Lúc ngủ Phác Thái Anh ôm chặt mình, nước mắt của nàng ấy chảy xuống ướt cả da thịt mình.
Những thứ này từ nửa tháng trước bắt đầu, chính là lần Phác Thái Anh trở về Phác gia. Đêm đó nàng trở về cầm rất nhiều dưa muối, nói là mẹ bảo mang về ăn. Nụ cười trên mặt ấm áp, nhưng khi xoay lưng lại có vẻ buồn bã khiến người ta muốn bước đến ôm vào lòng chở che. Mình vẫn luôn nghĩ nàng ấy vô tư, không để ý đến chuyện bên ngoài. Nhưng mình sai rồi, trong lòng nàng sâu sắc hiểu rõ tường tận, chỉ vì nàng lựa chọn hồ đồ, thậm chí thơ ngây. Có thể là vì nàng không muốn liên quan đến rắc rối cuộc đời hoặc là nàng muốn ẩn che trái tim thiện hướng của mình.
"Chờ em nghĩ thông suốt." Lạp Lệ Sa từ trên người Phác Thái Anh ngồi dậy bên cạnh nàng, Phác Thái Anh cũng bật dậy quan tâm ôm sát người con gái mình yêu.
"Lệ Sa, nếu như có một ngày em đi, Sa sẽ làm sao?" Phác Thái Anh ngã đầu đầu vai Lệ Sa, nhẹ giọng nói ra câu hỏi trong lòng. Phác Thái Anh sợ Lạp Lệ Sa sẽ biến mất trong thế giới của mình
Lạp Lệ Sa không hiểu câu hỏi của Phác Thái Anh, xoay mặt nhìn vào đôi mắt của nàng. Phác Thái Anh có ý gì, nàng định ra đi sao?
"Không biết." Lạp Lệ Sa thả lỏng vai, Phác Thái Anh không còn bên cạnh mình sao, cô chưa từng nghĩ đến, bởi vì quá mức đáng sợ, quá mức không thể chịu đựng, cô vừa mới có được nàng, dùng bất cứ biện pháp gì cũng phải giữ nàng lại.
Nhìn Lạp Lệ Sa đau, Phác Thái Anh biết Lệ Sa chưa từng nghĩ đến cái vấn đề này. Chỉ là vấn đề này tương lai chung quy gì cũng sẽ đến, nhân sinh biến số, ai cũng không nói chắc được.
"Em nói đùa thôi, em sẽ không rời xa đâu." Vừa nói vừa nhẹ nhàng hôn khóe môi Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh biết nên làm như thế nào.
"Lệ Sa, em đi làm việc đây, Em yêu Sa." Đứng dậy bước đến trước mặt Lạp Lệ Sa, dịu dàng xoa xoa vuốt ve cái trán của Lệ Sa, xoay người bước đi.
Phác Thái Anh thay đổi, Lạp Lệ Sa nhìn theo bóng lưng gầy yếu, thời khắc này cô biết Phác Thái Anh đang vì cô mà nổ lực.
Nghĩ đến hai người cuối cùng cũng thành đôi, Lạp Lệ Sa tràn ngập hạnh phúc cùng vui sướng. Thế nhưng cô biết, loại hạnh phúc này không sẽ kéo dài quá lâu, vì thế bản thân cô vẫn đang tính toán cho tương lai sau này.
Phác Thái Anh chuyển biến, Lạp Lệ Sa hoang mang. Phác Thái Anh hình như biết rất nhiều sự tình, mà những chuyện này cô không được biết, hoặc có biết cũng không cách nào giải quyết.
Phác Thái Anh đã từng nói muốn đi trị liệu cánh tay, lần trước về nhà hẳn đã đàm luận chuyện này. Nàng trở về lại không nói nhắc đến chuyện đó, có phải chuyện gì rất khó xử lý hay không, hay có chuyện gì quấn chân là nàng không bỏ được?
Nói thật, Phác Thái Anh nhiều điểm dở tệ. Ông trời rất công bằng, không đem tất cả tài năng cho một người. Phác Thái Anh sống kiểu ngốc nghếch, nấu cơm đơn giản như vậy nàng lại làm như đó là công việc đòi mạng người. Làm việc nhà còn có thể, quản lý sổ sách thì rối tinh rối mù, chỉ có một tháng tiền lương, nàng còn không biết làm cách nào quản lý, tiền của mình còn trong tài khoản hay không nàng cũng chẳng hay.
Shopping thì vô tội vạ, có những món ngỡ hữu ích nhưng lại vô dụng, nàng cảm thấy trong nhà sẽ dùng đến thì liền mua, cuối cùng vẫn không sử dụng được gì. Có lúc chính mình để đồ vật nơi đâu lại quên mất, có lúc trong nhà loạn như cái chuồng heo, ấy vậy mà nàng có thể trong đống hoang tàn đó tìm được đồ vật mình muốn, loại vi diệu này e rằng trên đời cũng chỉ có mỗi mình nàng.
Nghĩ đến những chuyện thú vị của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa muốn cười, nhưng đối với tình yêu dương cầm không mấy ai so được với nàng.
Lạp Lệ Sa từng ở thư phòng nhà nàng trông thấy sách nhạc, nàng còn đánh giá những tác phẩm nổi tiếng, ghi chú những con số và chử viết chi chít dày đặc, người bình thường không cách nào nghĩ nàng lại là người yêu âm nhạc đến mức ấy.
Nàng là thiên tài, nếu như có thể trở lại giới âm nhạc, đối với nàng là vinh quang, đối với giới âm nhạc giới là một tài sản đáng giá.
Lạp Lệ Sa thở dài, ngẩng đầu nhìn đèn treo lấp loáng trên trần nhà. Tâm Phác Thái Anh có lúc thật sự khó hiểu, nếu nghĩ đơn giản thì nàng là người nội tâm dễ giải, nếu không đơn giản sẽ nghĩ nàng là người có nội tâm khó dò, thâm trầm khó đoán.
Phác Thái Anh nhắc tới việc rời đi có phải có quan hệ đến việc chữa trị? Lạp Lệ Sa không chắc chắn, nên tìm Phác Tuấn Anh nói chuyện, em gái của hắn, ngoại trừ hắn thì còn ai biết.
Nghĩ đến Phác Tuấn Anh, Lạp Lệ Sa đau đầu, người nọ thâm sâu khó lường. Bề ngoài nho nhã, dễ dàng thân cận, dây vào mới biết hắn trong bóng tối là ma quỷ, cao tay không thua gì mình.
Lạp Lệ Sa đứng dậy bấm số điện thoại Phác thị, vì Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa không ngại đi khiêu chiến.
Trưa ngày thứ hai, ở quán cà phê sang trọng.
"Lạp tổng, tìm tôi có chuyện gì hay không?" Phác Tuấn Anh ý cười, hai chân bắt chéo, cầm trong tay tách cà phê Lam Sơn, cả người toát ra phong độ ôn hòa tao nhã.
"Tôi nghĩ anh biết chuyện cánh tay của Anh Anh." Hai người đều là người làm ăn, đều biết thời gian quý giá, nói chuyện xưa nay không cần phải vòng vo.
Lạp Lệ Sa không phải lần đầu tiên gặp Phác Tuấn Anh, hắn ra sao, trong lòng cô biết mấy phần.
"Anh Anh không có nói cho cô biết sao?" Phác Tuấn Anh đứng đắn, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, tựa hồ như chuyện đó không có quan hệ gì đến mình.
"Tính tình Anh Anh, anh so với tôi hiểu rõ hơn, không phải sao?" Phác Tuấn Anh cố ý chần chừ, Lạp Lệ Sa trong lòng bực dọc. Cô cũng biết hắn đang bảo vệ Phác Thái Anh.
"Anh Anh không nói cho cô, nếu như tôi cho cô biết, như vậy là không phải là không tôn trọng em ấy sao? Em ấy không nói cho cô, chỉ hi vọng điều tốt cho cô. Cô đừng nên tìm hiểu làm gì." Nhìn người mà muội muội mình vẫn bảo vệ, Phác Tuấn Anh trong lòng thương xót em gái không thôi.
"Anh cảm thấy như vậy đối với tôi công bằng sao? Để Anh Anh chịu đựng hết thảy, tôi là người phụ nữ của nàng, làm cho nàng hạnh phúc là trách nhiệm của tôi, nhưng nàng hiện tại không vui vẻ, tôi cái gì cũng làm không được, anh cảm thấy như vậy đối với tôi công bằng?"
Có thể là bởi vì yêu thương Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa cũng xem Phác Tuấn Anh thành người nhà của mình, nói chuyện kích động, vẻ mặt có bất mãn, chua xót.
Nhìn nữ nhân từng làm rung chuyển thương trường, giờ này như một người bình thường bất lực. Bộ dáng này, cô ấy thật sự xem chính mình là người đã thành gia lập thất a. Đã từng nhìn thấy em gái mình yêu một người phụ nữ đến nỗi khóc hết nước mắt, hai người thật khác biệt.
Nói tới giáo dưỡng, con gái trong gia đình thượng lưu từ lúc sinh ra phải học tập các loại nghi thức. Nhưng em gái của chính mình duy nhất ngoại lệ, bởi vì trong nhà ai ai cũng nuông chìu nàng nhưng dù mặc kệ mọi người có chìu chuộng ra sao, em ấy vẫn không hề tỏ dáng tiểu thư kiêu căng hống hách, so với người trong nhà lại càng hiểu chuyện hơn.
Trời ban thiên phú âm nhạc làm cho em ấy từ nhỏ bắt đầu vang danh. Mà em ấy đối với việc nổi tiếng không mấy quan tâm, thích làm gì thì làm. Xưa nay không kiêu ngạo, mặc dù tài năng ở giới âm nhạc nhưng mấy phương diện khác lại cực kỳ ngốc nghếch.
Về học hành, Phác Thái Anh so với người khác nỗ lực rất nhiều. Cũng như em ấy hay nói, nếu như đã ngu si vậy thì bỏ công học hành một chút, lấy cần cù bù thông minh, vậy thì sẽ không lạc hậu. Còn phương diện trù nghệ, thực sự không có cách nào học tập, từ tiểu học đến lớn, cũng không nấu ra được cái gì ăn được.
Mấy ngày trước em ấy đột nhiên đưa ra suy nghĩ muốn đàn piano, chỉ vì người con gái này - Lạp Lệ Sa. Lúc đó hắn biết muội muội rất yêu người này, nhưng hai gia tộc khác nhau, thân phận khác nhau, gia tộc ràng buộc, xã hội đồn đãi chuyện nhảm, những chuyện này không phải hai người con gái có thể chịu được.
"Anh Anh chỉ là muốn tốt cho cô, Anh Anh rất yêu cô. Yêu đến có thể vì cô hi sinh tất cả, so với bản thân nàng, nàng càng hi vọng cô có thể hạnh phúc."
Đặt tách cà phê xuống, Phác Tuấn Anh hai mắt ôn hòa nhìn Lạp Lệ Sa. Trong lòng thương cảm hai người, hắn làm anh, đối với em gái yêu càng đau lòng không ngớt.
"Nhưng tôi hiện tại vui sướng gì, nàng chịu đựng mọi chuyện, tôi chỉ có thể nhìn, nàng tối nào cũng khóc, anh nói tôi nên làm cái gì?"
Nhớ đến thời gian này trông thấy Phác Thái Anh cau mày, nước mắt như mưa, trong lòng mình từng đao từng đao chém xuống.
Lạp Lệ Sa bất lực, Phác Tuấn Anh hiểu rõ, vợ của mình đã từng như vậy, một người yên lặng chịu đựng không kêu ca, chính mình chỉ có thể nhìn, muốn phải cố gắng yêu nàng, vậy mà chỉ có thể trơ mắt.
"Lạp tổng, tôi hi vọng Anh Anh chính miệng nói cho cô. Cánh tay của em ấy có thể chữa khỏi, chỉ là vấn đề thời gian."
Phác Tuấn Anh bản thân cũng không nắm chắc, cánh tay Phác Thái Anh tỷ lệ thành công rất thấp, hơn nữa còn dài đằng đẵng. Đối tình yêu, xa cách chính là dằn vặt.
"Vấn đề thời gian? Đây là ý gì, Anh Anh cánh tay chẳng lẽ cần rất nhiều thời gian mới có thể trị khỏi sao?"
Câu nói của Phác Tuấn Anh làm tâm tư Lạp Lệ Sa chìm xuống. Nếu như trị liệu cần rất nhiều thời gian, như vậy hai người nhất định phải chia xa. Cảm tình vừa bồi đắp liền ly biệt, sự đau khổ này ai có thể chịu đựng.
"Đúng, thời gian rất dài, hơn nữa trong lúc điều trị cũng không thể quan sát vì nếu làm tâm tư em ấy dao động có khả năng ảnh hưởng hiệu quả chữa trị."
Hoàn cảnh này, Phác Tuấn Anh cũng đành chấp nhận. Vì em gái, cái gì hắn cũng cam lòng.
Thời gian chửa trị rất dài, hơn nữa không thể gặp nhau, như vậy so với chia lìa có gì khổ hơn sống không bằng chết?
"Thời gian chừng bao lâu?" Lạp Lệ Sa âm thanh trì hoãn, nàng hi vọng Phác Thái Anh có thể thực hiện giấc mộng của mình. Hiện tại Phác Thái Anh cũng không thực vui vẻ, tuy rằng có mình, nhưng nàng còn có giấc mơ, người đạt được mơ ước của mình đó mới là hạnh phúc thật sự.
"Chậm thì 2 năm, nhiều thì khả năng 5 năm."
Nhìn Lạp Lệ Sa phức tạp, Phác Tuấn Anh biết người này đáng để em gái hắn yêu.
Nghe xong Phác Tuấn Anh nói, Lạp Lệ Sa trong đôi mắt chông chênh, không thấy định hướng. Đây là khoảng cách đáng sợ đến nhường nào. Hai năm, năm năm, tình yêu không phải là không thể chờ, mà chờ đợi liệu sau đó có còn mặn nồng như xưa.
Tình yêu, nguyên lai không phải lúc nào cũng hạnh phúc, đôi khi sẽ gập ghềnh đến nỗi người ta không thể vượt qua được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro