38.Không Muốn Vợ Tủi Thân
Chu Di Hân bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Bách Hân Dư bế con trên tay, trong khi laptop còn đang diễn ra trận đấu cô đang tham gia, hẳn là đã bỏ giữa chừng để bế con. Nàng mỉm cười, tuy ngoài miệng như thế nhưng Bách Hân Dư rất thương con, nàng biết mà.
Bách Hân Dư chu chu cánh môi ra làm trò cho con nín, thấy nàng liền đi đến hôn vào môi nàng một cái. Nàng làm sao biết được, trước khi có một màn cha con thâm tình này, thì cả hai đã lườm nhau muốn rách mắt. Cô mỉm cười hôn lên má con gái, lườm nó như cảnh báo. " Con mà dám cự nự, ba lập tức đánh mông con nở hoa luôn "
Cô bế con lại giường, hôn hôn vào má nó rồi đung đưa qua lại để con dễ ngủ. Con là máu thịt của cả hai, làm sao không thương, chỉ là cô còn có chút tính khí trẻ con, nên mới như thế. Nhưng không sao, cha con cách nhau không nhiều tuổi, có thể có chung sở thích, cũng dễ chơi với nhau, dễ cảm thông với nhau hơn.
Bách Hân Dư thấy con đã lim dim đôi mắt liền nhìn nàng :
- Ngày mai Dư Dư đi gặp bạn một chút.
- Chồng đi đâu không cần phải báo với em đâu, em cũng không muốn mang tiếng kiểm soát chồng. - Nàng dựa vào vai cô, từ khi nàng mang thai, cô đã dành tất cả thời gian cho nàng, bây giờ sinh xong rồi, cũng đâu thể ép cô ở nhà với mình mãi.
Bách Hân Dư nhẹ nhàng bế con lại nôi, đặt nó vào đó, lấy cái chăn bông nhỏ đắp ngang người cho nó rồi leo lại lên giường, nằm xuống để vợ gối đầu lên tay mình, cô nghiêng người ôm nàng rồi nói :
- Nói ra không phải để em kiểm soát, mà là để em yên tâm.
Chu Di Hân nhìn lên, cảm động, rụng tim thật với mấy câu này, nàng xiết chặt vòng tay, ôm chồng không một khe hở, thì ra cũng biết suy nghĩ, chứ không phải suốt ngày chỉ biết ăn chơi.
Cả hai đứa ôm nhau như thế một lúc, rồi cùng nhau bước vào giấc ngủ sâu.
**************
Hôm nay ông bà Bách đi làm hết, Chu Di Hân ở nhà chăm con, còn Bách Hân Dư thì đi ra ngoài gặp bạn.
Bách Hân Dư ra khỏi nhà là lúc 7h, dặn với lòng sẽ về sớm một chút với vợ. Nhưng mấy đứa bạn cũ, năm nay tụi nó cũng đã học đại học xa nhà, nên rủ cô đi ăn uống, karaoke, coi như chia tay.
Đến khi nhìn đồng hồ đã 1h chiều, mới vội tìm cách tẩu thoát.
Saeron nhìn cô, thúc vào vai cô như nhắc nhở :
- Vợ mới sinh xong, tranh thủ về với vợ đi, kẻo lại bị trầm cảm sau sinh thì khổ.
Bách Hân Dư nhìn nó, sau đó mới biết được đó là một hội chứng, gọi là trầm cảm sau sinh. Tức là phụ nữ sau khi sinh con ở ba tháng đầu, thường tự trách mình không lo cho con kĩ, rồi bị chồng hất hủi, chồng bỏ đi thường xuyên, dễ tủi thân, sinh ra nhiều chuyện đáng tiếc. Vì vậy người chồng đóng vai trò rất nhiều trong chuyện sức khỏe của vợ. Có những người chỉ cần không thấy chồng vài tiếng đồng hồ là đã khiến họ bất lực vô cùng.
Bách Hân Dư lập tức bỏ cuộc vui, chạy ngang tiệm bánh mua cho vợ một chiếc bánh ngọt rồi mau chóng về nhà.
Đẩy cửa vào, căn phòng tan hoang, Bách Hân Dư thật sự không biết chuyện gì vửa diễn ra ở đây. Cửa phòng mở toang, Chu Di Hân ngồi trên giường khóc nấc, Cún nhỏ thì nằm bên cạnh khóc rống lên, đôi mắt cả hai đều đỏ hoe, chăn gối đều bị quăng xuống sàn.
- Vợ, có chuyện gì......?
Chu Di Hân dụi dụi mắt, càng khiến đôi mắt đỏ hơn, chỉ vào đứa con nhỏ đang nằm. - Hức.....khóc.......không nín.....cho bú cũng không nín....hức....không nín......chưa ăn cơm.....đói.....cứ khóc mãi......hức.....
Bách Hân Dư hiểu một phần nào đó câu chuyện mà vợ mình gặp phải. Cô lau nước mắt cho nàng rồi bế con, xao xoa lưng nó, đung đưa nó trên tay, với tay lấy bình sữa nhỏ đưa vào miệng nó :
- Nín đi con, ba thương.......nín nha, bị gì vậy nè ? Nín.....ba thương......thương thương nha....
Cún nhỏ thật sự không biết bị cái gì, hôm nay giở chứng, khóc từ sáng sớm tới giờ, cho bú thì bú, bú xong thì lăn ra khóc, nàng còn tưởng nó đói, cho nó bú, thế là nó ói hết lên người nàng, sau đó lại khóc tiếp. Chu Di Hân không muốn làm phiền ba mẹ nên không gọi, chỉ cố gắng dỗ cho nó nín, nhưng mãi mà nó cứ khóc rống lên, báo hại nàng đến bây giờ còn chưa được ăn cơm. Nàng chỉ cầu mong Bách Hân Dư về với mình, nhưng đợi mãi mà cô vẫn không về.
Chu Di Hân thật sự cảm thấy bất lực, vì cả mấy tháng trời, cô lúc nào cũng kè kè bên nàng, không rời nửa bước, hôm nay chỉ mới không gặp Bách Hân Dư trong tầm mắt một lát đã cảm thấy vô cùng buồn và tủi thân. Giống như một mình ên mình phải cật lực chăm con, không có ai quan tâm.
Cún nhỏ được ba nó hôn hít, lại được bú sữa ấm, liền nín khóc. Thiêm thiếp trên tay cô lúc nào không hay. Còn dụi dụi vào ngực cô, cánh môi chu chu ra, nhìn giống cô y như đúc.
Bách Hân Dư đặt con vào nôi, nhặt hết chăn gối lên giường, rồi bế vợ trên tay, không nói không rằng, đưa nàng xuống bếp, mặc cho nàng đang yểu xìu trên tay cô.
Cô đặt nàng xuống sofa, thở mạnh ra một cái rồi nắm chặt bàn tay nàng, chồm qua hôn lên trán nàng một cái :
- Dư Dư xin lỗi em, sau này không bỏ em như vậy nữa.
Nàng dựa vào sofa, lắc lắc đầu, từng hàng nước mắt trào ra. - Hức.....tại em không lo được cho con thôi.
Bách Hân Dư thấy vợ đang có xu hướng tự trách móc bản thân nên vội ôm nàng vào lòng, xoa xoa tấm lưng cho nàng. - Không không, không.....tại con hư thôi, chứ em chăm con rất tốt mà.
Cô sau khi dỗ nàng xong, lập tức đi vào bếp hâm lại thức ăn, chắc vợ đói rồi.
Bê ra một bát cơm có tôm có canh, cô thổi nguội, bưng ra bên ngoài, ngồi xuống sofa bên cạnh nàng. Tự hứa sau này sẽ không để vợ ở nhà chăm con như thế.
Chu Di Hân bây giờ mới cảm thấy an tâm, khi thấy Bách Hân Dư đã ở trong tầm mắt của mình. Nàng ngoan ngoãn ăn phần cơm cô đút cho.
* rengreng *
Bách Hân Dư bỏ bát cơm qua bàn, mở điện thoại ra, là con bạn cùng lớp.
- Alo.....
- Bách Hân Dư, cuối tuần này sinh nhật mình, cậu đến nhà hàng IV ăn sinh nhật với mình nha.
- Ơ...xin lỗi, mình không đi được, mình sẽ gửi quà cho cậu nhé ?
- Ôi, sao thế, mình đâu cần quà..... - Tiếng con bạn của cô thất vọng vang lên.
- Nhưng vợ mình mới sinh xong, mình không muốn để em ấy ở nhà một mình. - Cô thành thật nói với bạn mình nghe.
Bách Hân Dư đút nàng ăn xong, lần nữa bế nàng lên phòng.
Vào bên trong, thì thấy Cún nhỏ đang mở to mắt, nhìn bọn họ, miệng còn ngậm ngậm ngón tay cái.
Bách Hân Dư bật cười, bế nó trên tay rồi đem đến cho nàng :
- Em xem, con rất ngoan đó.
- Chắc nó thiếu hơi Dư Dư nên khóc.
Bách Hân Dư trưng ra nụ cười tưng tửng rồi hôn lên má của Cún nhỏ lia lịa. - Đúng, vì vậy em không có được bỏ Dư Dư hay đuổi Dư Dư ra khỏi nhà đâu, con nó sẽ không chịu nổi.
Chu Di Hân sờ sờ khuôn mặt nhỏ bé của con gái, rồi dựa vào người Bách Hân Dư, chui vào hõm cổ cô, cắn một cái nhè nhẹ rồi hỏi :
- Không ghét con nữa sao ?
- Hừ...mới bớt được một chút thôi. -Bách Hân Dư chu chu cánh môi lên.
- "........." - Chu Di Hân im lặng, Cún nhỏ à, con thật vô phước, khi có thằng cha như vậy.
=====
sorri mấy bợn nha , dạo này bận quá quên béng mất , hì =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro