Chương 1
Ruby, Alex và Yunki đã có mặt tại quán bar sang trọng nhất thành phố, nói là sang trọng chứ chỉ là 1 quán nhỏ. Ru cô ả mang phong cách tomboy với mái tóc ngắn ngang cằm cười nhẹ khiến bao cô nàng xung quanh đó điêu đứng, có lẽ họ đã quá quen với cảnh này. Alex cùng gương mặt thư sinh điển trai dịu dàng chào các cô nàng xung quanh đó. Có lẽ anh ta hợp với 1 bộ ngôn tình hơn là 1 phong cách dân chơi như này.
Chỉ riêng Yunki hình như không để ý mấy cái này lắm. Anh ta từ đầu đến giờ chỉ chăm chăm kiếm ai đó. Ru không quan tâm đến nhiệm vụ mà ra sàn nhảy như con loăng quăng =))
Vô tình đụng ngã 1 cô gái, đây là tiểu thuyết bách hợp, vâng nữ chính chúng ta... Éo phải người này:)))
"Đi đứng kiểu gì thế hả?! Có biết nhìn không đấy?!!" cô gái kia gân cổ lên quát nạt
"Cái gì cơ ? Cô nói gì tôi không nghe rõ" Ru nhìn chằm chặp cô gái
Cô ả vẫn còn diễn đến bao giờ, Ru kệ, Ru không quan tâm, Ru quay lại chỗ thằng anh trai- Alex để uống rượu.
Con ả nhìn thấy thế giãy đành đạch lên vì chưa thấy ai mà không cúi đầu xin lỗi ả. Nó điên máu định lại gần thì đám dân xung quanh kéo lại thì thầm vào tai ả "Muốn chết cứ việc" rồi thả ả ra.
Tất nhiên là ả nghĩ rằng 3 thanh niên kia là thứ quái gì mà ả phải kinh sợ chứ. Ả hét lớn lên nhưng tiếng nhạc xập xình lại át hết tiếng ả. Căn bản họ không nghe thấy ả nói gì 🙉
Yunki đã thấy đối tượng cần bảo vệ liền huých Alex "Đối tượng kia rồi "
Âm thanh trầm trầm không nhanh không chậm phát ra. Alex định quay ra bảo Ru thì đã thấy cô nàng xách cổ con gái nhà người ta về chỗ mình rồi:)))
"Mít sừn com pờ lít tựt=))👍" Ru cười nói:D
Alex vừa uống ngụm nước đã phải phụt ra hết rồi ho sặc sụa, con em của hắn học cái thứ ngôn ngữ tật nguyền này ở đâu vậy??
Bình thường là anh đấm cho nó 1 cái rồi đấy, nhưng mà hôm nay đang ở ngoài, anh không muốn mất hình tượng trước mặt người khác :))
Cô gái nhỏ bị xách lơ lửng giữa không trung thấy chẳng ai chú ý đến mình liền giãy đành đạch "Mấy người làm cái trò gì thế hả!!! Thả tôi ra!!!"
Trông cô như con thỏ bé nhỏ trước những con người to lớn này, không tin à =))? Ru nó cao m8 đấy 🙉 Thằng Alex bờ vai quyến rủ khủng lồ cao m95🙈 còn quỷ Yunki cao m97. Toàn cây thông không 😞 (chả bù cho t có m5 😀 )
"Im lặng đi cô bé, ngã bây giờ " Ru híp mắt cười cười.( nghiện sao cười hoài má=) )
Bị 1 đứa con gái lạ mặt nói mình là cô bé nó giãy nảy lên "Nói ai cô bé ?! Bà đây 20 tuổi rồi nhá!" nói đoạn nó vung tay khua khoắng lung tung tìm cách thoát ra.
Bên ngoài mấy dân tình bàn tán
"Bọn họ lại bắt người rồi, không biết có được chọn không nhưng tôi cũng muốn thử 1 lần"
" Được bọn họ chọn là phước ngàn đời đấy, 1 bước đổi đời luôn"
"Nghe nói cái gia đình đó giàu nứt núi lửa luôn chứ không còn nứt vách nữa, công ty đa quốc gia cơ mà"
"Ui nghe bảo nữa là về nhà đó chỉ cần ăn ngủ nghỉ còn lại gia đình họ lo tất, chả cần làm gì "
"Sướng thế ."
Đầu nó liền nảy số nhanh chóng, nó là đang rất cần tiền, chả phải tốt hơn sao.
Ru đang muốn chơi thêm chút nữa thì thằng anh mất nết liền kéo nó đi về. Họ nhanh chóng lên con xế hộp mang tên Mẹc xe đét=))
Tài xế chỉ liếc nó qua gương chiếu hậu rồi lái đi 1 mạch.
Alex dịu dàng hỏi"Tên em là gì,anh là Alex" dù thừa biết nó tên gì :))
"Em tên Ash "
"Hả cái gì cơ?" Ru hỏi lại
"ASH!" Nó gằn giọng
"Tên lạ nhỉ:))"
"Không liên quan đến cô "🙄
"Mà mấy người là ai=) Sao lại bắt cóc tôi?" quay lại vấn đề chính nào
"Vì em đang gặp nguy hiểm " Alex nhẹ giọng trả lời
"Wtf? Hôm qua uống trà sữa hôm nay ung thư luôn hay gì=)?"
"Cụ thể thì em không cần biết, chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho em, sau khi lấy được thứ chúng tôi cần chúng tôi sẽ thả em đi, yên tâm "
"Nhưng còn gia đình tôi thì sao?"
"Đã có người được cử đi theo dõi, sẽ không có vấn đề phát sinh, điều này chúng tối hứa danh dự "
"Nhưng tôi muốn tiền"
"Bao nhiêu? " Ru nhàn nhạt đáp, đôi mắt xinh đẹp khép hờ
"1-1 tỉ USD "
Ru phì cười "cô nghĩ mình giá bao nhiêu mà đòi bằng ấy hả"
"Tôi ... Tôi..."
"Với 1 kẻ nghèo như cô thì là đủ để đổi đời luôn đấy" Alex nói
"Sao anh biết tôi nghèo?!"
"Chúng tôi tìm hiểu rất kỹ về cô, gia cảnh thế nào chúng tôi nắm rõ"
Thấy bản thân đòi giá trên trời như vậy Ash thấp thỏm lo âu, không lẽ họ nghèo như cô sao, nếu họ giàu thật thì đó chỉ là lót túi thôi mà. Hay cô lố quá...
Alex không nhịn được cười giễu cợt cô gái nhỏ, bằng đó chỉ là 1 ngày ăn của họ thôi, 1 ngày đầy đủ sơn hào hải vị.
"Nếu cần tiền thì chúng tôi sẵn sàng cho cô gấp 3, sau vụ này thành công"
Ru ngạc nhiên " Ủa anh, Boss đâu bảo sẽ trả tiền? "
"Anh trả" Alex nhàn nhạt đáp
Ru bĩu môi "thế mà không mua nổi cho em gái cái váy "
"Mày có bao giờ mặc váy đâu!!🙂💢" Alex đấm Ru khiến cả cái xe lắc lư.
Ash nghe rõ tiếng bốp phát ra khi Alex chạm nắm đấm yêu thương vào đầu Ru. Đ-Đáng sợ quá 😨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro