
Chương 28: Trái tim lặng lẽ chuẩn bị nói ra
"Có những điều, nếu giữ đủ lâu trong tim, sẽ trở thành dũng khí. Giữa muôn vàn ánh đèn Giáng sinh lấp lánh, có một người đã thôi chọn lặng im, để bước về phía cảm xúc thật của mình."
Đêm sau sinh nhật, căn phòng nhỏ của Lục Thanh Di yên tĩnh hơn mọi ngày.
Ánh đèn bàn màu hổ phách đổ xuống góc học tập gọn gàng, nhuộm vàng những trang sách đang lật dở. Ở một bên bàn, chiếc hộp quà màu trắng ngà buộc nơ xanh lam vẫn được giữ nguyên, như một thứ gì đó quá quý để dỡ ra lần nữa, nhưng cũng không nỡ cất đi.
Lục Thanh Di tựa cằm lên tay, mắt lặng lẽ dừng lại nơi chiếc cài áo bạc hình ngôi sao. Một ngôi sao rất nhỏ. Nhưng như một điểm sáng cố định giữa bầu trời cảm xúc của cô lúc này, không quá chói, nhưng đủ để dẫn lối.
Cô đưa tay, cầm lại mảnh giấy nhỏ có dòng chữ ngắn gọn nhưng thấm đến tận cùng:
"Cảm ơn vì đã luôn ở cạnh tớ."
Chỉ một câu. Không thêm gì. Không cần thêm gì. Vì cô biết, người viết ra dòng chữ ấy đã gom hết tất cả những gì muốn nói vào từng nét mực nghiêng nhẹ.
Cô từng nghĩ, chỉ cần ở cạnh nàng, quan tâm từ xa, lặng lẽ chăm sóc là đủ rồi. Rằng nếu mình không nói, cũng chẳng sao. Vì tình cảm đâu phải lúc nào cũng cần được đáp lại để trở nên có giá trị.
Nhưng... đến khi đọc dòng chữ đó, nhìn món quà ấy, và nhớ lại ánh mắt nàng, vừa ngại ngùng, vừa mong đợi, cô mới nhận ra...
Nàng không cần một người chỉ lặng lẽ. Mà cần một người dám bước tới, nắm tay, và nói rõ điều mà cả hai đã lặng im quá lâu.
Lần đầu tiên trong đời, Lục Thanh Di cảm thấy trái tim mình không còn muốn giấu đi nữa. Dù vụng về, dù không giỏi biểu đạt, nhưng lần này, cô muốn nói. Muốn nói ra. Muốn nói với người đã âm thầm bước vào cuộc đời cô, nhẹ như gió mà khiến mọi thứ xung quanh dần có ý nghĩa.
Cô nhắm mắt lại, mỉm cười nhẹ. Một lời hứa không thành tiếng, nhưng là khởi đầu cho tất cả những gì cô chưa kịp gọi tên suốt bao mùa qua.
Chiều hôm sau, khi nắng nhạt phủ lên con đường như một tấm lụa mềm, Lục Thanh Di ngồi trong quán nước quen với Lâm Minh, Ngân Dao và Quỳnh Phương. Bốn người ngồi quanh chiếc bàn gỗ ở tầng hai gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra khoảng sân trường phía xa, vắng lặng trong giờ tự học buổi chiều.
Ly trà đào của Dao đã vơi quá nửa, Minh thì đang hí hoáy chỉnh góc ảnh đồ uống, còn Phương cứ lật tới lật lui menu như thể đang đọc một cuốn truyện tranh ly kỳ. Riêng Lục Thanh Di, từ nãy đến giờ, vẫn chỉ khuấy đều ly trà bạc hà bằng ống hút, ánh mắt như muốn rơi vào lòng cốc.
Không ai nói gì một lúc. Dao ngước lên đầu tiên, nghiêng đầu nhìn cô:
"Ê, cậu hẹn tụi này ra đây chi mà im lặng dữ vậy? Lúc nhắn tin thấy bí ẩn lắm nha!"
Lục Thanh Di ngập ngừng. Ngón tay khựng lại một nhịp, rồi cô ngẩng lên, giọng nhỏ đến mức suýt bị tiếng máy lạnh lấn át:
"...Tớ có chuyện này muốn nhờ mọi người giúp."
Ba cặp mắt đồng loạt hướng về phía cô. Cô mím môi, như đang cân nhắc từng từ. Rồi chậm rãi thở ra, ánh mắt nghiêng xuống mặt bàn:
"Tớ... tớ nghĩ là... tớ sẽ... tỏ tình với Vy vào đêm giáng sinh."
Im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Ba người còn lại nhìn cô như thể đang chờ đoạn sau. Nhưng Lục Thanh Di không nói gì thêm. Chỉ nhìn xuống mặt bàn, ngón tay xoay nhẹ thành cốc. Gò má hơi ửng lên vì căng thẳng.
"...Khoan đã..." Minh ngơ ngác "Tỏ tình? Ai cơ? Vy nào?"
"Vy... Vy đó hả? Tô Mộc Vy?" Dao hỏi lại, mắt mở lớn.
Phương tròn mắt. Lục Thanh Di không đáp. Chỉ khẽ gật đầu.
Ba người kia như sực hiểu ra cùng lúc. Minh đập bàn: "Trời đất ơiiiiiiiii!! Cuối cùngggg!! Cuối cùng!!"
Dao bật dậy khỏi ghế, hai tay giơ lên trời: "Di nhà mình... tỉnh rồi mọi người ơiiiii!!! Cậu ấy tỉnh rồi!!!!"
Quỳnh Phương reo lên: "Vậy là em sắp có chị dâu rồi aaaaaaaa!!"
Minh gần như nhảy cẫng lên, lấy điện thoại ra bấm lia lịa: "Không! Đây là sự kiện! Tui phải lập group chat riêng ngay: mission tỏ tình giáng sinh!"
Lục Thanh Di ngồi giữa, tai đỏ lên thấy rõ. Cô vội giơ tay xua:
"Này! Tớ chưa nói tỏ tình kiểu gì đâu mà..."
"Không cần! Để tụi này lo!!" Dao vỗ bàn cái "rầm".
"Chuyện tỏ tình là sở trường của tụi tớ!" Minh hăng máu.
Phương nhảy vô: "Tụi em phụ trách hậu cần! Hoa! Quà! Dẫn dụ! Tung hỏa mù!"
Lục Thanh Di bật cười. Một nụ cười thật lòng, hiếm khi hiện rõ như vậy. Cô đưa tay che mặt, khẽ lắc đầu, nhỏ giọng:
"Trời ơi... sao tớ lại mở miệng ra nói với ba người này chứ..."
Minh gật đầu liền: "Đúng rồi. Nói với tụi này là đúng nhất. Vì tụi này chính là hội chuyên gia đó!"
Dao vỗ vai cô:
"Yên tâm đi. Giáng sinh này, không chỉ là tuyết rơi. Mà còn là trái tim... rơi vào đúng người!"
Lục Thanh Di không nói gì. Nhưng trong mắt cô lúc ấy, có một ánh sáng rất rõ ràng là niềm tin.
"Được rồi," Dao chống tay lên bàn, nghiêm giọng như một tướng quân, "Giờ thì bước vào giai đoạn hai: Chiến dịch tỏ tình Giáng sinh. Ai có đề xuất gì?"
Minh gật gù, móc từ ba lô ra một cuốn sổ tay, còn không quên lấy bút đánh dấu:
"Lập nhóm, chia việc, vẽ sơ đồ hành động. Không sơ suất, không lộ bí mật, không để Di bị bối rối tại hiện trường!"
Lục Thanh Di chống cằm nhìn từng người hăng say... mà chỉ biết thở dài bật cười. Trái tim cô, tuy đang đập gấp một nhịp, nhưng lại ấm lên một cách lặng lẽ, vì biết mình đang không đơn độc.
Minh bắt đầu vẽ sơ đồ lên giấy:
"Bước một: rủ nhau đi chơi công viên giải trí ngày 24 tháng 12.
Lý do: xả stress sau thi.
Phương dẫn dụ. Dao đặt vé."
Dao đập tay:
"Chuẩn! Công viên sẽ trang trí đèn Giáng sinh, có cả vòng xoay ngựa cổ tích và đu quay khổng lồ."
Phương đưa ra hai ngón tay:
"Kế hoạch A: tỏ tình trên cabin vòng đu quay khi lên đỉnh. Không gian riêng, lãng mạn, chỉ có hai người."
Minh chen vào ngay:
"Kế hoạch B: nếu thất bại thì chuyển sang tỏ tình dưới vòng xoay ngựa!"
Dao hào hứng:
"Dưới ánh đèn vàng, nhạc dịu nhẹ, tụi này sẽ kéo Vy đứng giữa sân. Di xuất hiện từ phía sau, tay cầm hoa và quà, cài sẵn cái kẹp ngôi sao hôm sinh nhật lên áo! Chính thức xuất chiêu!"
Lục Thanh Di suýt phun ngụm trà:
"Các cậu tính hết rồi hả? Vẫn chưa nghe ai hỏi là tớ có đủ can đảm không..."
Minh vỗ vai cô:
"Di ơi, hôm sinh nhật Vy đút bánh cậu còn ăn được... tỏ tình kiểu này là chuyện nhỏ."
Dao lém lỉnh:
"Với lại, cậu có nhớ ai là người từng ôm người ta trong lều, sáng ra vẫn chưa chịu buông không?"
Cả ba cùng bật cười. Lục Thanh Di quay đi, che mặt:
"Không ai tin được mình lại kể chuyện này cho mấy người nữa..."
Phương nghiêm túc chen vào:
"Quà thì sao? Hoa thì chắc chắn là hoa mà chị Vy thích rồi, em nhớ có một chỗ gần trường bán."
Lục Thanh Di hít sâu, nhỏ giọng:
"Quà... tớ định tặng một sợi dây chuyền mảnh. Mặt dây chuyền là hình mặt trời."
Cả ba người kia ngẩn ra một giây, rồi Minh vỗ tay:
"Trời ơi lựa chọn quá hợp lý! Vy là kiểu ánh sáng nhẹ nhàng mà, hợp lắm luôn!"
Phương mắt lấp lánh:
"Còn Di là kiểu ngôi sao thầm lặng. Mặt trời và ngôi sao. Lãng mạn muốn xỉu."
Dao nheo mắt, chỉ tay:
"Còn một điều quan trọng, cái cài áo ngôi sao hôm sinh nhật. Cậu phải cài lên áo hôm đó! Dấu hiệu ngầm đấy. Kiểu như... tớ đang mang theo món quà cậu tặng, cậu là người đặc biệt."
Cô im lặng một lúc. Rồi khẽ gật đầu:
"Ừ... tớ sẽ làm vậy."
Sáng ngày Giáng Sinh.
Không khí như tràn ngập mọi ngóc ngách của thành phố từ khi mặt trời vừa nhô lên khỏi tầng cao của các tòa nhà. Dọc hai bên đường là những dải đèn nhiều màu vắt ngang, cành thông nhỏ được cắm vào các chậu hoa trước hiên tiệm, lấp lánh bóng châu và nơ đỏ. Giai điệu quen thuộc của "Last Christmas" và "Jingle Bell Rock" vang vọng nhẹ từ các quán cà phê, xen lẫn tiếng chuông nhỏ leng keng treo nơi tay nắm cửa.
Công viên giải trí hôm nay cũng khoác lên mình một diện mạo khác. Những cổng vòm rực rỡ ánh đèn, dây kim tuyến vàng vắt qua từng trụ đèn, trên cao treo các mô hình người tuyết, tuần lộc và ông già noel. Cả khu công viên như một câu chuyện cổ tích thu nhỏ, mỗi góc đều có thể trở thành bối cảnh cho một kỷ niệm khó quên.
Lâm Minh, Ngân Dao và Quỳnh Phương đến từ sớm để kiểm tra mọi thứ theo "kịch bản".
Minh mặc áo hoodie đỏ phối cùng áo khoác dạ dài đen, cổ quấn khăn caro, mái tóc vuốt gọn khiến cậu trông "đúng chất bạn thân nam chính phim Hàn Quốc". Dao chọn một váy len cổ lọ màu xanh rêu kết hợp áo khoác nâu đất, gắn thêm bông tuyết nhỏ trước ngực. Quỳnh Phương thì nổi bật với áo khoác bomber xanh lá nhạt và mũ len trắng hình tuần lộc. Cả ba rõ ràng lên đồ rất ổn... nhưng khi Lục Thanh Di và Tô Mộc Vy xuất hiện, mọi ánh nhìn như lập tức chuyển hướng.
Tô Mộc Vy vừa xuất hiện đã khiến mọi người sững người mất vài giây. Nàng mặc một chiếc áo khoác dạ dài màu hồng phấn nhạt, viền lông trắng ôm sát theo cổ áo và dọc tà áo mềm mại như tuyết tan. Chiếc cổ áo cao được cố định bởi hai sợi dây được thắt thành nơ gọn gàng tạo điểm nhấn nổi bật. Phía dưới là váy ngắn xếp ly trắng tinh, tung nhẹ mỗi khi nàng bước đi, kết hợp cùng đôi giày hồng cao cổ, khiến cả dáng hình như bước ra từ một khung tranh mùa đông châu âu.
Tóc nàng được buộc thấp lệch, phần mái xõa nhẹ ôm lấy gương mặt thon nhỏ. Điểm xuyết trên tóc là chiếc kẹp nơ đơn giản, khiến gương mặt nàng trở nên sáng bừng hơn trong cái lạnh se của sớm Giáng sinh. Tô Mộc Vy trang điểm rất nhẹ, chỉ phớt chút má hồng và son môi, nhưng khi nàng cười, ánh lên nét trong trẻo và dịu dàng khiến lòng người ta khẽ chùng xuống một nhịp.
Đó là vẻ đẹp vừa ngọt ngào vừa thanh nhã, khiến không gian rực rỡ quanh nàng như nhòe đi một chút, để ánh nhìn của người đối diện chẳng thể rời khỏi nàng được nữa.
Nhưng có lẽ, chỉ riêng Lục Thanh Di là người duy nhất khiến sự dịu dàng ấy... phải khựng lại một nhịp.
Cô bước đến ngay sau đó với áo khoác dáng dài tương tự nàng nhưng là màu xanh lam nhạt, viền lông trắng chạy dọc cổ áo. Thay vì váy, Lục Thanh Di chọn một chiếc quần dài màu trắng ống suông, với đôi giày thể thao cũng màu trắng, trông vừa năng động vừa rất chỉn chu. Bên dưới lớp áo khoác là sơ mi trắng cổ cao, đơn giản nhưng sắc sảo. Không son, không điểm phấn. Nhưng gương mặt ấy, ánh mắt ấy, dáng người ấy... lại khiến người ta nhìn một lần là nhớ mãi.
Tô Mộc Vy khựng lại một chút khi thấy Lục Thanh Di. Không rõ vì gì... nhưng tim nàng đột nhiên đập nhanh hẳn lên. Ánh mắt nàng lướt qua chiếc kẹp ngôi sao bạc đính trên ngực áo cô, và trái tim như vừa bị ai đó bóp nhẹ.
Lục Thanh Di khựng lại nửa giây khi thấy nàng. Mắt cô mở lớn, rồi cụp xuống thật nhanh. Không hiểu sao, một nhịp đập trong ngực cô bị chệch đi.
"...Hôm nay cậu ấy đẹp thật." câu nói không thành tiếng, nhưng hiện rõ trong mắt cô.
Minh bước đến sau lưng Lục Thanh Di, huých vai nhẹ:
"Ủa trời... cậu sững người gì dữ vậy? Hóa đá trước vẻ đẹp của ai kia rồi hả?"
Dao thì vòng ra phía trước, chống tay lên cằm, mắt mở lớn:
"Chị Vy nhà ta hôm nay đẹp dữ thần... Kiểu này tụi mình làm nền hết rồi!"
Quỳnh Phương từ phía sau nhảy cẫng lên phụ họa:
"Em dám cá! Lát lên ảnh, chị Vy với chị Di sẽ như hai nhân vật chính còn tụi mình đúng kiểu 'người qua đường nền mờ'!"
Minh giả vờ ôm tim:
"Không sao. Làm nền cũng được... miễn nhân vật chính đừng diễn cảnh tình cảm khiến tui lăn quay giữa công viên là được..."
Dao xoa cằm:
"Không được. Phải chụp tấm hình nhóm giữ khoảnh khắc lịch sử này!"
Cả nhóm đứng gần khu nhà chính, nơi có cây thông cao gần tám mét được trang trí rực rỡ với chuỗi đèn vàng và chuông bạc. Bức ảnh nhóm chụp dưới cây thông trở thành khoảnh khắc mở đầu cho một ngày đáng nhớ.
Công viên sáng Giáng sinh đông nhưng không quá chen chúc. Trời se lạnh, nhưng ánh nắng nghiêng mềm như rót mật xuống các hàng cây đã trụi lá. Không khí mang mùi thơm thoang thoảng của quế, của bánh nướng và tiếng nhạc Giáng sinh phát khẽ qua loa dọc lối đi.
"Trời ơi, đúng là không khí tình yêu đang bốc lên từng ngóc ngách." Dao vừa nói vừa quay một vòng, tay chắp sau lưng
Minh lặng lẽ đi bên cạnh, nhướng mày nhìn Lục Thanh Di, nói nhỏ:
"Thế bà tính sao, 'người bí mật' của trái tim bà đứng ngay bên cạnh kìa. Định chơi mấy trò cảm giác mạnh tạo thêm cơ hội gần nhau luôn không?"
Lục Thanh Di không đáp. Cô chỉ quay sang nhìn Tô Mộc Vy. Nàng đang chăm chú nhìn tấm bản đồ công viên khổng lồ phía trước. Gió thổi nhẹ làm tóc nàng bay lòa xòa trước trán. Cô khẽ đưa tay lên vén tóc nàng ra sau tai.
Tay chạm nhẹ. Nàng giật mình quay lại. Mắt chạm mắt.
"Gió thôi rồi. Cẩn thận kẻo lạnh." cô nói nhỏ, giọng như một tiếng thở.
Tô Mộc Vy chớp mắt vài cái, rồi mím môi cười, đáp khẽ: "Cậu cũng vậy."
Ngân Dao bên cạnh nhìn mà không chịu nổi, ghé sát Minh:
"Cặp đôi nhà bên người ta chỉ liếc mắt, hít thở thôi cũng ngọt ngào nữa..."
"Ừ thì... mình là nhân vật phụ thôi mà." Minh ôm tim làm ra vẻ đau khổ.
Sau khi bàn bạc, cả nhóm quyết định bắt đầu bằng trò tàu lượn siêu tốc. Lục Thanh Di ban đầu có hơi do dự không phải vì sợ, mà vì sợ Tô Mộc Vy sợ. Nhưng nàng đã kéo tay cô đi trước cả đám, mắt long lanh như trẻ con:
"Đi mà! Mình chưa từng chơi trò này bao giờ đâu đó!"
Cô nắm tay nàng, siết nhẹ: "Vậy... để tớ ngồi cạnh."
Trò chơi bắt đầu. Tốc độ tăng dần. Gió rít bên tai. Tiếng hét vang khắp tàu. Tô Mộc Vy hét thật lớn vừa hồi hộp vừa sảng khoái. Còn Lục Thanh Di, tuy tay siết lấy thanh an toàn nhưng mắt không rời nàng nửa giây.
Khi tàu dừng lại, nàng vẫn còn thở dốc, hai má đỏ ửng.
"Không sao chứ?" cô nhẹ nhàng hỏi
Nàng cười rạng rỡ: "Tớ ổn. Hơi chóng mặt tí thôi... Nhưng vui!"
Dao thì đang tựa vào cột, mặt xanh như tàu lá:
"Tớ... không ổn. Không ổn chút nào..."
Minh đỡ lấy Dao:
"Lần sau bà chọn nhà banh đi nha..."
Sau đó, cả nhóm chuyển qua chơi trò bắn súng, ném vòng trúng quà. Lục Thanh Di luôn giữ ánh mắt trên người Tô Môc Vy. Dù là khi nàng cười rạng rỡ ôm lấy gấu bông thắng được, hay khi nàng cau mày trượt trò bắn bóng nước, với cô tất cả đều dễ thương không chịu nổi.
Lúc nghỉ chân ăn trưa, nhóm chọn một góc ngồi ngoài trời gần khu bán đồ lưu niệm. Tô Mộc Vy đi ngang quầy phụ kiện, ánh mắt lướt qua rồi dừng lại rất lâu ở giá treo băng đô thú đội đầu. Nàng kéo tay Lục Thanh Di lại:
"Cậu đợi chút..."
Một phút sau, nàng quay lại tay cầm hai chiếc băng đô. Một cái tai thỏ màu trắng, cái còn lại là tai mèo đen.
Nàng không hỏi ý kiến, chỉ lặng lẽ bảo cô cúi đầu xuống sau đó đội tai mèo lên đầu cô.
"Gì vậy...?" Lục Thanh Di cứng đờ.
"Còn cái này..." nàng tự đội tai thỏ lên đầu mình, cười tít mắt .
Cả nhóm hú hét sau lưng. Dao gào:
"Chụp! Chụp lại liền! Vy lần đầu tiên dám 'ra tay' đàng hoàng luôn đó!"
Phương thì lật đật bật camera:
"Chị Vy dễ thương quá! Còn chị Di... giống mèo đen khó chịu mà vẫn ngoan ngoãn chịu đeo vậy á!"
Lục Thanh Di che mặt, định tháo băng đô ra, nhưng đã bị nàng giữ lại, khẽ lắc đầu:
"Coi như... là quà tớ tặng cậu. Không được tháo."
Cô nhìn nàng một lúc lâu. Rồi... gật đầu. "...Ừ."
Sau màn "trao tai mèo" lặng lẽ mà rộn ràng kia, cả nhóm bắt đầu sôi nổi bàn nhau chọn thêm phụ kiện cho hội.
Dao chọn băng đô có sừng tuần lộc đỏ chót, còn Minh thì không ngần ngại đội hẳn một cặp tai gấu trắng bông mềm. Phương đắn đo mãi cuối cùng cũng chọn tai mèo hồng, vừa đội vừa xoay đầu trước gương:
"Cái này... có hợp với mặt em không?"
"Quá hợp luôn!" Minh nheo mắt "Cả nhóm mình nhìn như một hội cosplay từ truyện tranh bước ra vậy đó."
Dao vỗ tay:
"Thế là đủ phụ khiện rồi nha! Mình đi nhà ma đi! Giáng sinh thì phải đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc!"
Tô Mộc Vy nghe đến đó thì hơi khựng lại. Ánh mắt nàng thoáng bất an nhìn về khu nhà ma có lối vào phủ đầy màn đen và dây leo giả. Nhưng khi thấy Lục Thanh Di vẫn bước đều phía trước, nàng cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh bước theo.
Ngay khi đến trước cửa, Lục Thanh Di dừng lại, quay người lại phía nàng. Nhìn thấy gương mặt hơi tái đi và đôi môi mím chặt, cô khẽ nói:
"Cậu sợ à?"
Nàng lắc đầu thật nhanh:
"Không... chỉ là... hơi hồi hộp thôi."
Lục Thanh Di im lặng một chút, rồi bước lại gần hơn, giọng trầm ấm như thường lệ, nhưng lần này nhỏ đến mức chỉ nàng nghe thấy:
"Nếu sợ... thì cứ nắm tay tớ"
Tô Mộc Vy chớp mắt. Câu nói nhẹ như gió nhưng lại khiến tim nàng rơi một cái nhịp.
"Cậu... lỡ tớ sợ quá...có thể...có thể ôm cậu được không?"
Cô khẽ nghiêng đầu, đôi mắt cong cong: "Thì... tớ đâu có nói là không muốn."
Không đợi nàng phản ứng, cô nắm lấy tay nàng, kéo nhẹ: "Đi thôi."
Bên trong nhà ma tối đến mức gần như không thấy rõ mặt người. Âm thanh gào thét, những bóng trắng lướt qua bất ngờ, tiếng cửa sập rầm rầm và sàn nhà gạch rít ken két khiến bầu không khí càng thêm rùng rợn.
Tô Mộc Vy bước sát cạnh Lục Thanh Di. Ban đầu còn cố giữ khoảng cách. Nhưng khi một bóng đen bật ra từ hốc tường, gào rú ầm lên, nàng lập tức hét lên một tiếng nhỏ và nhào người ôm lấy cô, mặt vùi hẳn vào vai áo cô.
Lục Thanh Di theo phản xạ vòng tay giữ nàng lại. Trong tiếng nhạc rùng rợn xen lẫn tiếng la hét từ những nhóm khác, cô cúi đầu, thì thầm rất khẽ bên tai:
"Không sao đâu... Tớ ở đây rồi."
Hơi thở cô phả nhẹ qua tóc mai, tay nàng siết lấy vạt áo của cô. Một phần trong tim nàng hoảng loạn vì sợ... nhưng phần còn lại lại lặng lẽ đập nhanh vì một điều gì đó thật mềm, thật ấm, thật gần.
Ra khỏi nhà ma, ánh sáng bên ngoài chói hẳn lên khiến cả nhóm nheo mắt. Dao lập tức quay lại, nhìn thấy nàng vẫn còn ôm cánh tay cô sát rạt, cả người như dính vào Lục Thanh Di:
"Ô hô hô... Có ai đó sợ quá nhào vào lòng người kia thiệt nha!"
Minh góp lời:
"Còn ai đó thì vừa dỗ dành vừa ôm nhẹ, che chắn rất tình tứ nữa đó~"
Phương thì vỗ tay cười rúc rích:
"Chị Vy có cần khăn giấy lau mồ hôi tay không ạ? Còn chị Di... cần nước lạnh để hạ nhiệt không?"
Tô Mộc Vy lập tức buông tay ra, quay mặt đi, giọng lí nhí:
"Tớ... chỉ hơi giật mình thôi."
Còn Lục Thanh Di thì... lặng lẽ kéo tay áo lên xoa tai để đi che vành tai đã đỏ rực từ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro