
Tán ô đỏ trong mưa
Thiều Dung khẽ mỉm cười, tay kéo ống hút lên hút một cái.
Cô thật sự có chút nghi ngờ IQ của người đàn bà trước mặt. Bà ta nghĩ cô là đứa con nít ba tuổi, còn mình là nhà thôi miên khét tiếng chắc? Lại muốn chỉ dùng vài lời là muốn cô giao sổ tiết kiệm ra?
" Cô nói vậy... nghĩa là trước giờ sổ tiết kiệm của ba mẹ con vẫn nằm ở chỗ cô giữ à? " Giọng Thiều Dung bình tĩnh, không cao không thấp. Cô không có ký ức của nguyên thân, nên càng không biết đến sổ tiết kiệm, nhưng cô nghĩ, dù có là nguyên thân, thì cũng chưa chắc đã biết.
Thiều Lan hơi khựng lại, ánh mắt lóe lên nhưng rất nhanh khôi phục vẻ tự nhiên, miệng cười đáp: " Thì lúc ấy con còn nhỏ, nhiều giấy tờ cần người lớn đứng tên, cô chỉ giữ giùm thôi. Giờ con mười tám rồi, cũng đến lúc tính toán lại cho con. "
" Vậy à... " Thiều Dung gật nhẹ, dáng vẻ như thuận theo, nhưng trong lòng ngấm ngầm cân nhắc từng chữ bà ta vừa nói.
Nếu sổ thật sự mang tên cô, thì dù người giữ là ai cũng chẳng thể dễ dàng rút được. Mà nếu bà ta dám nhắc đến, chứng tỏ ít nhất trong tay đang nắm một số giấy tờ quan trọng.
Thiều Dung ngả lưng ra ghế, vẫn giữ thái độ ôn hòa: " Cô nhắc con mới nhớ, đúng là con chưa từng tận mắt nhìn thấy sổ tiết kiệm ấy. Sau này tiện thì cho con xem một lần nhé, coi như để con yên tâm. "
Nghe cháu gái mình nói vậy, nụ cười của Thiều Lan thoáng chốc cứng lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục dáng vẻ ung dung.
" Ôi dào, sổ thì vẫn ở chỗ cô thôi, con lo gì. Con bé ngốc này, cô giữ cho chắc, chứ con nhỏ dại, lỡ mất mát thì tội nghiệp. "
Bà ta đưa tay khuấy nhẹ ly trà vải, động tác thong thả mà lời lẽ lại có chút vội vàng.
" Với lại, giờ thủ tục ngân hàng phiền phức lắm. Hồi đó cha con làm sổ, vì con chưa đủ tuổi nên ngân hàng yêu cầu phải có người giám hộ đứng tên phụ. Cô giữ bây lâu nay, cũng chỉ để lo chi tiêu cho con. Giờ con đủ tuổi rồi, lẽ ra sổ sẽ chuyển về cho con, nhưng mà... . Con còn non nớt, chẳng lẽ cầm số tiền lớn như vậy mà không lo thất thoát sao? Hay là... để tên cô tiếp tục đứng kèm, con thấy sao? "
Bà ta dừng lại, thở dài như thể đang gánh một trách nhiệm lớn lao. Rồi bà ta nghiêng người về phía trước, giọng hạ thấp như thì thầm tâm tình.
"... cô nói vậy đó, bao giờ con chín chắn, vững vàng hơn thì cô sẽ giao lại. Như vậy vừa an toàn, vừa đỡ cho con phải suy nghĩ nhiều. "
Thiều Dung cười lạnh một cái. Cô thật sự rất muốn đứng lên cầm ly nước tạt thẳng vào mặt bà ta, để bà ta tỉnh táo, nhìn lại bản thân bây giờ chẳng khác nào một con chó cái đê tiện, đang cố giở trò lừa gạt hay không.
Đầu ngón tay khẽ lướt qua thân ly thủy tinh, ngón tay gõ nhẹ theo nhịp, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng từng chữ lại rành rọt: " Con hiểu ý tốt của cô. Nhưng tiền đó là của ba mẹ để lại cho con, thì con muốn chính tay mình giữ mới yên tâm. Dù sao, nếu sau này có xảy ra chuyện gì... con cũng không muốn người khác phải chịu trách nhiệm thay. "
Ánh mắt Thiều Dung dừng lại trên khuôn mặt người phụ nữ đối diện, trong trẻo mà kiên định.
" Vậy nên, cô cứ giao sổ ra cho con xem đi. Có giấy tờ liên quan gì, con sẽ cùng cô ra ngân hàng một chuyến, làm thủ tục đứng tên lại cho rõ ràng. "
Lời nói tuy mềm mỏng, nhưng đã khóa chặt đường lui của Thiều Lan.
Sắc mặt bà ta thoáng trầm xuống, nụ cười trên môi gượng gạo hơn trước, nhưng vẫn cố duy trì vẻ ôn hòa.
" Ôi, con bé này... cứng đầu y hệt ba nó. Cũng được, cô sẽ tìm lại sổ cho con, rồi sắp xếp thời gian đưa con đi làm thủ tục. Nhưng mà... " Bà ta ngập ngừng một nhịp, rồi cười khan, " Con nhớ nhé, cô là vì lo cho con thôi. Đến lúc có chuyện, đừng trách là cô không nhắc trước. "
Thiều Dung cong môi cười nhạt, không trả lời, chỉ gật đầu xem như đồng ý. Trong lòng cô đã ngầm khẳng định, dẫu thế nào cô cũng phải đích thân nhìn thấy cuốn sổ tiết kiệm kia.
|
|
Hai ngày nữa trôi qua. Hôm nay là ngày mà nhóm Thiều Dung và Cố Tinh Hàn phải nộp sản phẩm mỹ thuật.
Thiều Dung đến lớp sớm hơn Cố Tinh Hàn, thấy vẫn còn khá lâu mới vào học, cô liền rời khỏi lớp, đi một vòng quanh trường.
Dãy lớp cô học nằm ở tầng 4 khu C, tầng 5 cao nhất chính là sân thượng, và Thiều Dung quyết định đi lên đó.
Thiều Dung đẩy cánh cửa sân thượng, ngoài dự liệu là, không chỉ cô mà còn có một người khác cũng đã ở đây - một nam sinh đang hút thuốc lá.
Cậu ta đứng dựa lưng vào lưới sắt, một tay kẹp điếu thuốc vẫn còn mới, tay còn lại bấm điện thoại. Đầu cầu ta cúi thấp, hai mắt đăm đăm nhìn vào màn hình, cũng không rõ là có biết cô tới hay không.
Thiều Dung bình tĩnh bước đi về phía nam sinh, càng đến gần cô càng nhìn rõ thứ trên màn hình điện thoại cậu ta, là trò chơi xếp hình quen thuộc - Block Blast.
Thấy mày nam sinh vẫn chưa dãn ra, Thiều Dung liền tiện miệng một câu: " Hàng thứ 3, cột cuối cùng. "
Khi nam sinh làm theo, đặt khối chữ L ở vị trí cô nói, quả thật cậu ta đã giải được đường bí. Cậu ta bấm tắt điện thoại, ngước lên nhìn cô, cười khẩy một cái.
" Cậu không sợ tôi sao? "
Đối mặt với nam sinh nhìn đã phân loại được thành phần này, Thiều Dung ngoài bình tĩnh thì không còn cảm xúc gì hơn. Có lẽ vì biết bản thân tuổi đời hơn những thanh niên này, mà cô quên mất thân xác vẫn đang còn là học sinh.
" Muốn tôi sợ thì ít nhất cũng phải dọa tôi bằng thứ gì đó đáng sợ hơn điếu thuốc lá chứ? Cậu nghĩ thứ này chỉ mình cậu biết hút à? "
Nghe câu trả lời, nam sinh liền khựng lại. Cậu ta trong trường tiếng tốt không có, tiếng xấu tràn lan, mặt góp trên confession của trường không biết bao nhiêu lần, vậy mà Thiều Dung lại còn không biết, không sợ?
Mắt lóe lên tia kinh ngạc rồi lập tức nhếch môi cười, nửa trêu chọc, nửa thăm dò: " Vậy cậu nói xem, hiện tại đang ở chung với một nam sinh có thể bạo lực mình bất cứ lúc nào còn không khiến cậu sợ, thì chuyện gì mới có thể? "
" Cậu muốn biết à? " Thiều Dung không né tránh, đáp bằng giọng điềm nhiên như kể chuyện: " Ví dụ như những người lớn ngoài kia, họ cười nói ngọt nào nhưng trong lòng chỉ tính toán lợi ích của mình. Họ có thể vờ quan tâm để moi hết ruột gan người khác. Thứ đó còn đáng sợ hơn nhiều. "
Một thoáng im lặng trôi qua, nam sinh nhìn cô lâu hơn, trong mắt ánh lên sự hứng thú khó che giấu.
Thiều Dung chậm rãi bước tới lưới sắt, đứng ngang với cậu ta, mắt nhìn xuống sân trường.
" Còn cậu, rõ ràng không phải loại người thích che giấu. Muốn hút thuốc thì hút, muốn chơi thì chơi, muốn cười thì cười. Ít ra còn dễ đoán, dễ nói chuyện hơn là đám giả nhân giả nghĩa kia. Nếu nói đáng sợ, thì tôi tin cậu vẫn dễ chịu hơn. "
Nam sinh phì cười một tiếng, giọng trầm thấp nhưng đã bớt đi vẻ cợt nhả: " Cậu nói chuyện thú vị thật đấy. "
Thiều Dung khẽ liếc nhìn cậu ta một cái, không nói gì hơn.
|
|
22h30'
Thiều Dung nhìn bốn con số hiện rõ ràng trên màn hình điện thoại. Hôm nay cô tan làm trễ hơn 15 phút so với thường ngày, cô cũng không lo việc không bắt được xe để về giờ này, vì để tiết kiệm chi phí đi lại mà cô đã bán chiếc xe đạp quá cũ của nguyên thân, để mua một chiếc xe đạp mới.
Xe đạp mới là dòng xe 'hybrid bike', màu trắng, có bộ số (hay gọi là líp) để hỗ trợ cho việc chạy đường dài, chạy nhanh mà lại đỡ tốn sức.
[*Hybrid bike: Gọi là xe đạp lai, kết hợp giữa xe đua, xe địa hình và xe đường trường, kiểu dáng thể thao, có bộ chuyển số để tiện dụng cho việc chạy đường dài (thành phố) hoặc leo dốc)]
Hôm chủ nhật đến nhà Cố Tinh Hàn, Thiều Dung đã chạy chiếc xe đạp kiểu cách cũ của nguyên thân, vừa không đẹp lại còn tốn sức. Vì thế, sau ngày hôm đó, cô đã quyết tâm bán đi nó và mua lại chiếc xe đạp mới.
Gọi là mới tại vì mới mua thôi, chứ thật ra cô mua là hàng second-hand, chỉ có chưa tới 3 triệu.
Trước khi đạp xe về nhà, Thiều Dung ghé vào một cửa hàng tiện lợi còn mở cửa gần đó. Cô định sẽ mua một ít thịt và rau củ cuối ngày về để nấu một bát mì ăn cho qua bữa. Chỉ là, khi cô vừa cầm theo túi đồ bước ra khỏi cửa hàng, một hình bóng quen thuộc đã lướt ngang.
Thiều Dung hơi sững lại, đôi mắt khẽ nheo để nhìn rõ hơn trong ánh đèn đường.
Đó là Kỳ Lam—
Nàng mặc một chiếc áo sơ mi đỏ, quần tây đen, tóc xõa bay tán loạn, gương mặt căng thẳng, chân không mang giày giẫm trên mặt đường, tạo nên những bước chân gấp gáp.
Còn chưa kịp phản ứng, hai ba bóng người khác đã ập đến từ phía đối diện, theo sát phía sau Kỳ Lam. Từ cử chỉ và ánh mắt của họ, không khó để đoán đây không phải một cuộc đuổi bắt vô hại.
Kỳ Lam rẽ ngoặt vào một con hẻm hẹp. Thiều Dung đứng yên trong thoáng chốc, ánh mắt trầm xuống. Cô không vội vàng đuổi theo, nhưng sau vài giây suy tính, bàn tay đã siết chặt quai túi nilon, lặng lẽ theo sau.
...
Trong hẻm, Kỳ Lam áp lưng vào bức tường, một tay chống xuống gối để kìm hơi thở dồn dập. Ánh sáng vàng của cột đèn đường soi lên gương mặt đầy vẻ căng thẳng của nàng. Tiếng bước chân dồn dập vọng đến.
" Chia nhau ra tìm! Nó chưa chạy xa được đâu! "- giọng một kẻ vang lên, lẫn trong tiếng giày ken két nghiến xuống nền xi măng.
Ba gã chia nhau tản ra. Một tên lướt qua ngay gần chỗ Kỳ Lam đang núp. Nàng siết chặt bàn tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh, cả người căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.
Một vệt sáng chia đôi bầu trời, mưa đã rơi.
Ban đầu chỉ là những giọt nhỏ lách tách, nhưng rất nhanh đã biến thành màn mưa xối xả, át đi mọi âm thanh.
Từ đầu hẻm, Thiều Dung khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh. Khi thấy một gã chuẩn bị đến gần vị trí Kỳ Lam, cô bất ngờ đá mạnh thùng rác bên đường, khiến nó ngã xuống, rác đổ đầy đường.
Âm thanh không quá lớn, nhưng trong màn mưa đêm lại như một chiếc chuông thu hút bầy thú, khiến chúng gầm lên.
" Bên kia! "
Rồi cả đám đồng loạt lao ra hướng khác, miệng chửi rủa, và biến mất giữa màn mưa mịt mù.
Con hẻm trở lại sự vắng lặng. Chỉ còn tiếng mưa nện trên mái tôn, chảy thành dòng trên bức tường xám xịt.
Thiều Dung từ tốn bước vào trong, không che giấu tiếng giày để báo hiệu cho người đang run rẩy núp trong góc.
Bước chân cô dừng lại, cánh tay nghiêng xuống, một tán ô đỏ phủ lên đỉnh đầu người con gái, che đi tất thảy cái lạnh, cái sợ hãi của nàng.
Đứng lên đi.
Là những gì nàng nhìn thấy trong ánh mắt của cô.
___________________________________
Tới rồi nè...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro