
Một tên, hai số phận (2)
Sau cuộc nhàn thoại với Cố Tinh Hàn, người vừa mới được cứu về từ cõi chết như Thiều Dung đã đại khái nắm được tình hình. Mặc dù có chút không cam lòng bản thân bị cái gọi là 'xuyên không' dính tới, nhưng ngoài bất lực đón nhận Thiều Dung cũng căn bản không làm được gì.
Đương nhiên, việc được sống lại này cũng chả có mấy ý nghĩa tốt đẹp đối với người tìm đường chết như Thiều Dung. Cô đã từng đọc qua rất nhiều bộ truyện từ hồi trung học, nghe không dưới năm mươi bản audio, các nhân vật chính sau khi xuyên đều mang suy nghĩ "nếu ông trời không diệt đường sống của ta, vậy thì ta cũng sẽ thuận theo ông trời mà..." rồi đi vào cốt truyện.
Nhưng Thiều Dung thì khác, bản thân cô trước khi xuyên đã trải qua một loại sự cố, biến đổi cuộc sống cực thảm. Gia đình tan vỡ, bạn gái tay trong tay 10 năm lại phản bội, lừa tiền, đã vậy còn không cho cô một lời giải thích hay một cái gặp mặt cuối cùng, bởi lẽ nên cô đã ôm cục tức và những nỗi oán hận này mà tự xác.
Còn tưởng sẽ được làm một con ma mang đầy oán niệm, nào ngờ lại thành một cái xác có sự sống ôm oán niệm tự giày vò.
Vì sao Thiều Dung tự nghĩ mình là một cái xác có sự sống? Bởi vì tình trạng cô bây giờ chỉ khác cái xác chết mỗi việc tim còn đập thôi. Thân thể gầy yếu, da dẻ trắng bệch, mặt mày hốc hác bệnh tật, lúc nãy đi vệ sinh tự soi gương cô còn sợ chính mình nữa là.
" Đây, ăn chút cháo đi. " Cố Tinh Hàn từ ngoài trở về, trên tay cầm theo ly cháo còn nóng và cái tô sứ trắng. Cậu đặt tô lên bàn, cẩn thận đổ cháo từ trong ly ra, cháo chỉ đổ ra phân nửa, chắc là để cho nó mau nguội, dễ bề Thiều Dung có thể ăn.
Thiều Dung không khách sáo ý tốt của Tinh Hàn, mở cái bàn nhỏ ra trước mặt, đặt tô cháo lên đó, dùng muỗng múc từng thìa nhỏ ăn.
Hiện tại cô chỉ nắm được sơ sơ tình trạng và hoàn cảnh của thân xác mới này, còn để hiểu rõ hơn thì vẫn cần thời gian, nên trước mắt Cố Tinh Hàn là sự lựa chọn an tâm nhất.
Đúng vậy ! Thiều Dung hiện tại chỉ đang an tâm chứ không tin tưởng.
Sau khi ăn được tí cháo nóng, sắc mặt Thiều Dung đã hồng hơn, cô hỏi: " Cậu nói cậu xin nghỉ tiết chiều phải không? Vậy buổi chiều này cậu định làm gì? Ở đây tán ngẫu với tôi suốt sao? "
" Ừ, nếu không có việc gì thì mình sẽ ở đây với cậu, tránh cho cậu lại nghĩ quẩn thì không hay. " Tinh Hàn quả quyết gật đầu, cậu thật sự lo lắng cho người bạn này của mình.
" Vậy tùy cậu, tôi thực ra cũng đang chán. " Thiều Dung khó mà gọi cậu - xưng mình với Tinh Hàn được, có lẽ là vì suy nghĩ đã khác, ánh mắt cô nhìn cậu cũng rõ ràng có sự phân biệt tuổi tác, chỉ kém là, Tinh Hàn lại nhận không ra điểm này.
Nhưng Cố Tinh Hàn cũng không phải kẻ ngốc, cậu không nhận ra sự phân biệt tuổi tác trong mắt Thiều Dung, nhưng lại nhận ra sự biến hóa trong cách nói chuyện và thái độ của cô. Mặc dù có hơi không hiểu, nhưng cậu vẫn ghi nhớ ở đó, một ngày nào đó sẽ hỏi.
|
|
Nằm viện đến buổi chiều, y tá lúc sáng lại đến lần nữa. Nhưng lần này đến, ngoài y tá ra còn có một vị bác sĩ khác, bác sĩ mặc áo blouse trắng ngoài áo sơ mi xanh lam, ngũ quan hài hòa mang theo chiếc kính mỏng gọng bạc, trên mặt nở nụ cười dịu dàng, làm người nhìn dễ lòng bỏ xuống căng thẳng.
+1 điểm ngoại hình
Thiều Dung âm thầm đánh giá.
" Đây là bác sĩ Lâm, người thực hiện ca cứu chữa cho em. " Y tá rất chuyên môn giới thiệu nữ bác sĩ với bệnh nhân. Cô cầm bảng đánh giá, chuẩn bị công việc quan sát và đánh giá tình trạng bệnh nhân của mình.
Bác sĩ Lâm nhìn cô gái trắng trẻo ngồi trên giường bệnh, khẽ gật đầu. Cô vẫn còn nhớ đêm hôm qua khi cô gái này được đưa tới đây, quần áo học sinh thấm đẫm máu, tóc dài tán loạn, đôi mắt nhắm chặt, cổ tay thì bị rạch một đường, máu tuông nhiều đến nỗi che lấp cả vết cắt. Lúc đó, trong đầu cô đã nghĩ cô gái này khó mà qua được, nào ngờ sự vi diệu đã đến, vết cắt chỉ cách động mạch 1 li, lại được đưa đến bệnh viện kịp thời nên đã vớt về được một mạng.
" Trông em khá hơn hôm qua nhiều rồi. Nói đi, có còn cảm thấy khó chịu ở đâu không? "
Thiều Dung lắc đầu, sau đó lại chỉ vào cổ tay trái. " Vẫn còn hơi đau "
Bác sĩ Lâm: " Đau là phải, mới chỉ qua nay thôi, em còn phải nằm viện vài ngày để kiểm tra thêm, y ta sẽ giúp em thay băng. "
Thiều Dung gật đầu, lại quan sát vị bác sĩ Lâm một lúc. Dưới ánh sáng trắng của phòng bệnh, ánh mắt bình tĩnh của cô xuyên qua cặp kính gọng bạc, cùng với dáng đứng thẳng lưng, thật sự khiến người ta tin rằng cô sinh ra để làm nghề cứu người chỉ với một cái nhìn.
" Cảm ơn cô... Nhưng vài ngày là bao lâu? "
Bác sĩ Lâm tựa như đã biết câu trả lời, nhưng vẫn hỏi: " Em gấp xuất viện sao? "
Thiều Dung mở môi, định lên tiếng---
" Cậu có muốn cũng không thể vội được! " Cố Tinh Hàn lập tức ngăn lại. " Sức khỏe của cậu hiện tại đã tệ như thế này rồi, còn không chăm chút việc dưỡng bệnh, cậu định cả đời để bản thân yếu đuối luôn sao?! "
Lời nói của cậu tựa như trách mắng lại giống như quan tâm.
Thiều Dung bình tĩnh nhìn vào mắt thiếu niên trẻ trước mặt, dường như thấy được sự kiên định trong ánh mắt đó. Cô nhớ lại sự chu đáo của cậu khi chăm sóc mình, cùng với cả ánh mắt lo lắng khi cậu vừa tới đây, thật sự... nó làm cô cảm động.
" Được, vậy sớm nhất là khi nào em có thể xuất viện? " Thiều Dung xem như là chấp thuận với Tinh Hàn, cô quay sang nhìn bác sĩ Lâm.
Bác sĩ Lâm: " Nếu em chịu hợp tác, nghỉ ngơi theo lời dặn thì sớm nhất là 3 ngày, nhưng trước đó em vẫn cần phải qua kiểm tra tâm lý. "
Đối với những bệnh nhân có hành vị tự ngược như này, thì bệnh viện và bác sĩ vẫn có trách nhiệm phải theo dõi và điều chỉnh tâm lý giúp họ.
Thiều Dung hiểu rõ, cô gật đầu: " Cảm ơn bác sĩ. "
Kết thúc trò chuyện cũng là lúc y tá hoàn tất công việc kiểm tra và đánh giá, cô cầm theo bảng đánh giá đã có chữ viết trên tay, nhìn bác sĩ Lâm gật đầu.
Bác sĩ Lâm cũng gật đầu với y tá, rồi quay sang nói với cô: " Không làm phiền em nghỉ ngơi nữa, nhớ nghỉ ngơi cho tốt. "
Nhìn bóng dáng hai người rời đi, Thiều Dung trong lòng ngoài trống rỗng cũng không còn gì khác. Cô lại quay sang nhìn Cố Tinh Hàn, cậu ta hiện tại đang cắm mặt vào điện thoại, tay bấm bấm, chắc là đang nhắn tin với ai đó.
" Nếu có việc bận thì cứ về đi, tôi ở một mình cũng không sao. "
Dường như cũng vừa lúc Tinh Hàn nhắn tin xong, cậu ngẩng lên nhìn cô. " Là chị mình nhắn, chị ấy biết mình chiều nay không đi học nên đã hỏi. "
Cố Tinh Hàn thực sự có một người chị gái, chị cách cậu ấy 10 tuổi.
" Chị? " Thiều Dung không tỏ vẻ gì là hứng thú, nhưng vẫn hỏi: " Là chị gái sao? Cô ấy lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi? "
Tinh Hàn hơi nghi hoặc với câu hỏi của Thiều Dung, trông giống như là cô thực sự không biết cậu có chị gái, nhưng việc cô không biết tuổi của chị gái cậu là đúng, bởi vì cậu chưa từng nhắc.
" Chị ấy năm nay nữa là 28. Mà cậu đừng lo, mặc dù chị ấy hơi khó tính nhưng cũng sẽ không làm khó cậu vì mình đâu, mình đã giải thích gọn gàng rồi. "
Thiều Dung cũng không biểu tình gì với lời Tinh Hàn nói, nhưng nhìn vẻ lúng túng trong mắt cậu, cô đoán bừa là mối quan hệ chị em này cũng không quá mức tốt đẹp gì.
|
|
Hai ngày nhàm chán nữa lại trôi qua.
Thiều Dung sau cuộc kiểm tra cuối cùng cũng được thả cho xuất viện.
Cô đơn giản thu gom lại một chút phòng bệnh mình từng nằm, cũng không có đồ gì nhiều. Sau đó cô đi chào hỏi bác sĩ Lâm, rồi đi ra ngoài bệnh viện.
Bên ngoài bệnh viện, một chiếc taxi đã đổ sẵn, đứng kế bên chiếc taxi là cậu thiếu niên đã chu đáo chăm sóc cô mấy ngày qua - Cố Tinh Hàn.
Cố Tinh Hàn vừa nhìn thấy cô đi ra đã ngay lập tức chạy tới, cậu giúp cô xách một ít đồ vật, hai người không nhanh không chậm đi về hướng taxi.
Tinh Hàn: " Bạn mình thật là giỏi, chỉ mới ba ngày đã được xuất viện. "
Thiều Dung khẽ liếc nhìn cậu một cái, khóe môi cũng nhếch lên hưởng ứng lời khen. " Cũng nhờ có cậu tận tình chăm sóc mà tôi mới mau khỏe được như vậy, cậu mới đúng là người giỏi. "
Tinh Hàn lộ vẻ kinh ngạc. " Ý cậu là mình là người con trai giỏi sao? "
Thiều Dung hơi khó hiểu vì sao cậu lại hỏi như vậy, nhưng cô cũng lười thắc mắc, chỉ nhẹ gật đầu, đáp: " Ừ, so với mặt bằng chung thì cậu chính là một chàng trai tốt. "
Hiện tại thì cậu 9 điểm, trừ 1 điểm vì nói nhiều.
Sau khi cả hai lên taxi, chiếc xe chạy một mạch đến địa chỉ nhà hiện tại của Thiều Dung. Nhờ có hồ sơ bệnh án đã xem qua, mà Thiều Dung biết nơi cô đang sống gọi là phố Thạch Giang, phường Lâm Thành, thành phố Tây Lâm.
Khu phố Thạch Giang không quá cũ kỹ nhưng lại có chút hoang vắng lặng lẽ. Các dãy chung cư thấp tầng sơn màu vàng nhạt đã phai, bám bụi và đôi chỗ loang lỗ những vệt ẩm đen do nước mưa đọng lại.
Con đường dẫn vào khu nhà không rộng, lát gạch xám cũ kỹ, thỉnh thoảng lại lồi lõm vì gạch bong tróc. Hai bên đường là vài chiếc xe máy cũ dựng dưới tán cây thấp, tán lá khô rụng lả tả trên yên xe.
Ở đây không quá xập xệ để bị liệt vào dạng "khu ổ chuột", nhưng cũng chẳng có nổi chút sinh khí của một nơi gọi là "nhà".
Thiều Dung dừng lại trước cửa căn hộ số 19, tầng bốn. Ổ khóa lỏng lẻo và lớp sơn trên cánh cửa đã bong tróc, cô hít sâu, tay chạm vào nắm cửa.
Dù xa lạ, nhưng nơi này... chính là nhà của cô bây giờ.
_______________
Tác giả: Hồi trước sống hai mình trong căn hộ cao cấp, vui vẻ ấm áp. Đùng một cái chuyển trời lệch đất, nợ tiền học, sống ở nơi "tồi tàn" thì thử hỏi mấy ai chịu được? Haha, tội công, xem như là một bước ngoặc đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro