
Gặp gỡ
Két---
Âm thanh cũ kỹ của bản lề cửa rít lên, sự cũ kỹ của căn nhà này không chỉ được nhìn thấy mà còn có thể ngửi thấy.
Mùi ẩm mốc từ tường cũ, trần thấp, mùi kim loại han gỉ, chúng bám riết ngay đầu mũi khi Thiều Dung vừa đẩy cửa bước vào. Dù không nồng nhưng lại dai dẳng, kích thích sợi thần kinh trong não Thiều Dung, đồng thời cho cô biết, cuộc sống sau này của cô sẽ không dễ dàng gì.
Ánh mắt đảo quanh căn phòng, không có sofa, không có ti vi, giữa nhà chỉ đơn giản trải một tấm thảm lớn. Rồi cô hướng mắt nhìn ra ban công, cũng may căn nhà này hướng sáng, ánh nắng từ mặt trời dễ dàng lọt qua rơi lên chiếc bàn học nằm gần đó, gió thổi nhẹ, trang sách trên bàn đung đưa sang trang mới, cuối cùng... cũng có một chút sinh khí của sự sống.
Thiều Dung bước vào phòng ngủ, đối diện phòng ngủ chính là nhà bếp và nhà vệ sinh. Cô nhớ Cố Tinh Hàn đã nói, cậu đã cho người dọn vệ sinh phòng tắm của mình, nên chắc là bây giờ bước vào sẽ không có cảnh tượng máu me gì đâu nhỉ.
Quả nhiên...
Thiều Dung bước vào nhà vệ sinh, bên trong thật sự đã sạch sẽ, bởi vì không gian có hạn nên chỗ tắm và chỗ đi vệ sinh là dạng tích hợp không vách ngăn. Vòi hoa sen cũng rất cũ, đã vậy còn không có máy nước nóng, nhưng Thiều Dung vẫn thầm thở phào. Cũng may là nhà này có bồn cầu dạng nút xả và vòi rửa kế bên, không phải cái kiểu ngồi chồm hổm rồi dùng ca múc nước kia, nếu không cô chắc chắn sẽ chuyển nhà ngay hôm nay.
Thật ra, cuộc sống trước kia của Thiều Dung cũng không mấy khá giả, chỉ là sau này lớn đi làm rồi, có tiền rồi, cuộc sống cũng tốt lên không ít, nên bây giờ phải quay lại cuộc sống còn tệ hơn trước kia, cô thật sự có chút không cam.
Quay đầu bước về phía bàn học, Thiều Dung dự tính sẽ tìm hiểu cô bé 'Thiều Dung' ở thế giới này, cô tò mò cuộc sống của cô bé này phải tệ đến mức nào mới có thể tìm đến cái chết như vậy.
Khi bước chân gần đến bàn học, Thiều Dung đột ngột dừng lại, mắt mở lớn, đồng tử dãn to nhìn vật đang phát sáng trên bàn. Không biết từ đâu mà hai chiếc nhẫn bạch kim giống hệt nhau lại xuất hiện, nó lặng lẽ nằm đó như một vết cắt xuyên thời gian. Ánh nắng xuyên qua ban công chiếu xuống mặt kim loại, phản chiếu thành những tia sáng lấp lánh, lạnh lẽo và sắc sảo như ký ức chưa từng phai. Bề mặt mỗi chiếc nhẫn đều được đánh bóng đến hoàn hảo, ánh lên màu bạc dịu dàng, tựa như ánh mắt của người con gái mà cô từng yêu thương nhất.
Thiều Dung không hiểu, tại sao hai chiếc nhẫn này lại xuất hiện ở đây, cô chỉ nhớ rằng trước khi chết, bản thân đã nắm chặt hai chiếc nhẫn trong tay, như thể, cô muốn giữ gìn đoạn tình cảm đẹp đẽ này một lần cuối trước khi tan biến.
Tạo hóa đúng là trêu ngươi mà.
Mười năm, một thập kỉ tình yêu.
Tin một người, sống vì một người, rồi lại chết đi bởi chính người đó.
Thiều Dung cứ nghĩ, khi tim ngừng đập, mọi yêu hận cũng sẽ theo đó mà hóa tro bụi. Nhưng không, thứ duy nhất còn sót lại hóa ra là đoạn tình cảm ấy. Dai dẳng, nặng trĩu, như một một sợi xích vô hình trói chặt cả linh hồn.
Ánh sáng trên mặt nhẫn vẫn lấp lánh, phản chiếu trong mắt cô, đau đến cay xè.
Cô đứng bất động, nhìn hai chiếc nhẫn nằm đó như một trò đùa của số phận, một trò đùa quá tàn nhẫn.
Cô đã chết rồi mà? Vậy tại sao ngay cả khi ở đây, một cuộc đời khác, một thân xác khác, cô vẫn phải đối mặt với những thứ cô từng muốn vùi sâu nhất?
Chẳng lẽ cả trời đất này cũng muốn nói cho cô biết... tình cảm này, đến chết vẫn không thể buông.
|
|
Sáng hôm sau.
Thiều Dung thức dậy trên chiếc giường xa lạ, cô lười biếng nằm nhìn trần nhà, ánh mắt trống rỗng, não không biết bao lâu mới quay trở về.
Sau đó, cô ngồi dậy, thả chân xuống giường, tay phải đưa ra sau xoa xoa lưng eo. Thiều Dung vẫn còn nhớ tối qua, bởi vì cái giường rộng đúng 1 mét này mà cô đã lăn xuống sàn ngay trong đêm khi đang ngủ. Có thể vì lạ giường nên cô ngủ không ngon, nửa đêm cứ lăn qua lăn lại, lại tưởng mình còn đang nằm trên chiếc giường mét tám mà lăn bất chấp, đến khi mông lưng chạm đất thì đau điếng cả người, cô nằm ngửa ra sàn, câm nín mất ba giây, chỉ kịp nghĩ:
Đúng là đời mới, đau cũng mới..!
Thiều Dung bước xuống giường, rời khỏi phòng, đi vào nhà vệ sinh. Hôm qua cô đã dùng số tiền tiết kiệm ít ỏi của cô bé 'Thiều Dung' để mua một bàn chải và một khăn lau mới. Mặc dù biết những đồ dùng cá nhân kia đều là dùng cho thân xác này, nhưng Thiều Dung nghĩ đến vẫn có sự bài xích. Cô không mắc bệnh sạch sẽ, chỉ là... suy nghĩ có chút khác rồi.
" Vậy là phải đi học lại sao? "
Thiều Dung đứng trước bàn học nhìn chồng sách giáo khoa 12, cô khi trước cũng là một học sinh giỏi bình thường, chỉ là cô ghét việc đi học. Sau khi đi làm, mặc dù có chút hoài niệm về thời học sinh, nhưng nếu có ai hỏi cô muốn quay về học không thì cô sẽ không ngần ngại mà đáp: " Không! "
Còn bây giờ thì sao? Xui xẻo sống lại rồi, còn xui xẻo phải học lại, đã thế còn xui xẻo nợ tiền học phí. Tại sao cô không thể nào may mắn mà chết đi?! Tại sao!
|
|
" Hôm nay trông cậu có vẻ tốt hơn nhiều rồi. "
Cố Tinh Hàn từ sớm đã đợi Thiều Dung trước ngỏ khu nhà, có lẽ là vì vẫn còn ám ảnh chuyện cô tự tử mà từ lúc ở viện đến khi về nhà, cậu luôn dõi mắt và nhắn tin hỏi han cô. Cậu thật sự sợ nếu không để ý một chút, người bạn này của mình sẽ biến mất khỏi thế gian.
" Ừ, chắc là tốt hơn. " Thiều Dung khẽ đáp, cả hai sau đó lên xe buýt công cộng đi đến trường. Suốt quãng đường, cô không chủ động bắt chuyện với Tinh Hàn, chỉ có cậu là mồm miệng không ngừng. Mặc dù cô đối với cậu cảm tình không tệ, nhưng cậu nói nhiều quá cũng khiến cô có chút đau đầu.
" Cậu yên tâm, sự việc của cậu mình không kể với ai hết. Với giáo viên cũng chỉ nói là cậu bị bệnh cần nằm viện kiểm tra, bài vở mấy ngày cậu nghỉ mình cũng đã chép đầy đủ và in ra, cậu chỉ cần kẹp vào tập học là được. "
Cả hai vừa nói vừa băng qua sân trường tiến vào hành lang lớp học. Lớp cả hai đang học là 12-2 nằm ở tầng 4 dãy C, từ sân trường bước vào rẽ phải chính là dãy đó.
Thiều Dung lắng nghe lời Tinh Hàn nói, qua vài ngày tiếp xúc cô đã xác định cậu là người rất chu đáo và quan tâm bạn bè, trong lòng cảm kích đối với cậu cũng tăng lên vài phần.
Quả nhiên, khi bước vào lớp học, đã có rất nhiều ánh nhìn đổ dồn về phía Thiều Dung. Trong đó, nhiều nhất là ánh nhìn bất ngờ sau thì xen lẫn tò mò. Chắc là bọn họ bất ngờ vì sự trở lại của Thiều Dung, còn tò mò vì việc cô vì sao mà nghỉ lâu như vậy.
Nhìn Tinh Hàn đã vào chỗ ngồi, Thiều Dung vẫn đứng yên một chỗ chần chừ. Cô nhìn những chiếc bàn trống gần cậu, nhất thời không biết phải ngồi ở đâu. Cô không có kí ức của nguyên thân, lại không dám mở miệng hỏi, chỉ có thể dựa vào quan sát để đưa ra phán đoán.
Đúng như Thiều Dung nghĩ, Tinh Hàn sau khi ngồi xuống liền quay lại nhìn cô, cậu nghiêng người, đặt cùi trỏ tay phải lên cái bàn ở sau, ánh mắt khó hiểu nhìn cô. " Cậu còn đứng đó làm gì? "
Thiều Dung nhìn theo động tác tay của cậu, lại thấy ánh mắt cậu đảo từ mình đến cái bàn phía sau, phút chốc cô liền hiểu ra, đi tới ngồi ở bàn học sau lưng cậu. Bàn học của cả hai nằm ở giữa dãy thứ tư từ cửa đếm vào, sát cửa sổ, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy được toàn cảnh sân bóng đá bên dưới.
" Dung Dung, mình nghe nói cậu bị bệnh nghỉ mấy ngày liền, bây giờ cậu không sao rồi chứ? "
Thiều Dung chưa ngồi nóng đít đã bị bắt chuyện, cô quay lại nhìn nữ sinh ngồi ở bàn trên ngang với Tinh Hàn. Cô ấy tết tóc xương cá lệch để một bên vai, mái mỏng phủ xuống hai bên má làm cho gương mặt trông thon ngọn, trên tóc kẹp cái kẹp charm hình cây kem, thật sự nhìn qua lần đầu sẽ để lại ấn tượng khá tốt.
" Đã không sao rồi, cảm ơn. " Thiều Dung câu nhẹ khóe môi, mỉm cười dịu dàng với nữ sinh.
Nữ sinh: " ... "
Thời gian trôi qua không chậm cũng không nhanh, Thiều Dung bắt đầu tiết một hai với toán, sau đó là nghỉ giải lao, xong giải lao cô lại tiếp tục với tiết ba bốn là hóa và tiết năm là sinh. Mặc dù đã quên khá nhiều kiến thức cũ, nhưng Thiều Dung có sẵn nền tảng học sinh giỏi nhiều năm liền nên cô cũng mau chóng thích ứng được, chỉ là... cái cảm giác phải ngồi yên một chỗ, cầm bút ghi bài thực sự là khó chịu.
Trường trung học tư thục Kinh Văn là một trường dân lập hạng trung tại thành phố Tây Lâm, trường phổ biến theo hệ thống giáo dục hiện đại ở Châu Á, chia buổi học thành hai buổi sáng chiều, buổi trưa học sinh sẽ ở lại ăn trưa và nghỉ ngơi tại trường, học xong buổi chiều sẽ về nhà, là một hình thức học bán trú điển hình.
Vật vã 9 tiếng ở trường cuối cùng Thiều Dung cũng được thả, cô nhìn đồng hồ đã muốn năm giờ, liền quay sang hỏi Tinh Hàn đang hai tay nhét túi quần đi bên cạnh. " Cậu sẽ về nhà luôn phải không? "
" Hả? " Tinh Hàn nghĩ ngợi một lúc, cậu ngước mắt nhìn bầu trời, cảm thấy thời tiết hôm nay phi thường tốt, liền nghĩ ra một ý tưởng. " Chắc là không, mình tính sẽ đi mua một vài thứ cho bài báo cáo sắp tới. "
Thiều Dung nhìn cậu thanh niên đầy sức sống trẻ trước mặt, cảm giác cậu ta là một người rất có trách nhiệm, bài báo cáo chỉ mới giao lúc sáng, thời hạn một tuần, mà bây giờ cậu đã lo nghĩ đến công tác chuẩn bị rồi.
Nghĩ lại, cô cũng không muốn về cái nơi tồi tàn kia quá sớm, liền gật đầu, nói: " Ừ, tôi cũng đang tính đi mua một vài thứ cho bài báo cáo đây. "
" Tốt đó, vậy thì đi chung đi, biết đâu có nhiều ý tưởng hơn. " Cậu hào hứng đề xuất.
" Ừ " Thiều Dung gật đầu, lại nghĩ: Tôi cũng có biết đường đâu mà đi một mình.
Cả hai lại tuyến đường cũ băng qua sân trường đi ra phía cổng, buổi chiều cũng giống với buổi sáng, trước cổng trường đã đậu không ít xe ô tô, toàn là xe đưa rước của các cô các cậu nhà giàu trường này.
" A, bọn họ đến rồi. " Tinh Hàn đột ngột la khẽ một tiếng, sau đó cậu đưa tay chỉ về phía trước.
Thiều Dung theo ngón tay cậu nhìn, ở phía bên kia đường đối diện trường, một chiếc ô tô màu đen đã đỗ sẵn, cửa kính ghế lái đã hạ xuống phân nửa, để lộ gương mặt của người đàn ông bên trong.
" Là chị mình đến đón. "
Chị?
Không đợi Thiều Dung kịp nghĩ, Tinh Hàn đã khoát vai cô đi nhanh về phía trước, đến gần chiếc ô tô, cậu khom người gõ gõ vào kính xe sau. Kính xe ngay lập tức được hạ xuống, sườn mặt lạnh nhạt của người phụ nữ ngồi bên trong lộ ra.
Tinh Hàn: " Chị, em và bạn tính ghé nhà sách tìm tài liệu cho bài báo cáo, chị có thể cho chúng em đi nhờ đến đó không? "
Thiều Dung bước tới đứng bên cạnh cậu, cô không lên tiếng, chỉ yên lặng gật đầu.
Người phụ nữ ngồi trong xe không lập tức trả lời, con ngươi liếc nhìn Thiều Dung chưa tới 2s đã quay lại với màn hình điện thoại trên tay, thanh âm lạnh lùng theo đó cất lên.
" Ừ "
Nhận được sự đồng ý, Tinh Hàn mở cửa xe, quay lại ra hiệu cho bạn mình vào ngồi.
Thiều Dung có hơi chân chừ, cô nhìn người phụ nữ trên xe, lại nhìn Tinh Hàn đang mở cửa đợi cô vào, mặc dù có hơi ngại, nhưng cuối cùng cô vẫn bước lên xe ngồi.
Tinh Hàn ngay sau đó đóng cửa, cậu lên xe ngồi ở ghế phụ cùng tài xế.
Không gian trong xe lập tức trở nên khác biệt — tĩnh lặng, kín đáo, có một mùi hương như mùi gỗ trầm, ấm nhưng đắt tiền.
Thiều Dung nghiêng đầu, khẽ liếc nhìn người phụ nữ ấy.
Tóc dài cột thấp, phân nửa xõa lên vai, gương mặt sắc sảo, ngũ quan tinh tế dưới ánh chiều tà, cả người như bao phủ một tầng khí chất xa cách và quyền lực.
Thiều Dung thu hồi ánh mắt, lại nhìn nội thất chiếc xế hộp mình đang ngồi, khóe môi ẩn ẩn câu lên ý cười.
Người phụ nữ này... thật giàu có.
_____________________
Tác giả: Gặp rồi gặp rồi, sẽ là một tình yêu cách tuổi ngọt ngào cho xem (~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro