Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Người này hẳn có tâm bệnh

Tống Hân Nhiễm và đám sinh viên khoa kiến trúc của đại học S hôm nay vô cùng chờ mong đến tiết của Chân lão sư để có thể gặp được vị 'Phật gia' kia của đại học mỹ thuật. Mọi người bàn tán xôn xao về chuyện người đó sẽ là nam hay nữ, lại bàn về lý do vì sao người đó trước nay lại không muốn ra mặt trước truyền thông hay để lộ thông tin cá nhân ra bên ngoài, lại làm sao mà hôm nay nhận lời đến đại học S?

"Tôi đoán vị này là một nam sinh mập béo tự tin với ngoại hình của mình, muốn người khác khi xem tranh của mình có thể thưởng thức tranh mà không bị ngoại hình xấu xí của mình dọa sợ" - một nam sinh khoa kiến trúc lên tiếng, đám nam sinh cũng cười ầm lên

"Tôi lại nghĩ là một nữ sinh nha, những bức hoạ vô cùng tinh tế đó là sao là của một nam sinh mập béo được chứ?"

"Hay người đó gặp khó khăn trong việc di chuyển nên ngại ra mặt ?"

...

Vô số chuyện bát quái cùng suy đoán cứ liên tục được đưa ra, không khí vô cùng náo nhiệt. Tống Hân Nhiễm vốn không thích ồn ào nên chỉ im lặng ngồi một chỗ, không tham gia náo nhiệt với mọi người. Cô ấy lấy bút vẽ ra, lại lôi tập tranh ký hoạ của mình ra xem lại một chút. Rất nhanh, tiếng Chân lão sư ổn định lại lớp đã vang lên:

"Các em mau vào chỗ, tắt nguồn hết tất cả các thiết bị điện tử và để lên bàn cho tôi."

Các sinh viên nhanh chóng tuân theo rồi nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, ai nấy đều chờ mong được diện kiến vị chân nhân bất lộ tướng này. Chân lão sư dặn dò vài câu trước lớp, sau đó hướng cửa mời vị ở ngoài vào.

Diệp Tri Hạ một thân áo sơ mi xanh nhạt phối cùng chiếc chân váy trắng, trên môi mang theo ý cười nhàn nhạt ưu nhã bước vào. Dung mạo của nàng là thập phần quyến rũ động lòng người, trong trẻo như nước, lại có chút xa cách khó nắm bắt như gió. Tống Hân Nhiễm cảm thấy hình như tim mình hẫng mất một nhịp, trong phút chốc đến hít thở cũng không thuận. Trong lúc mọi người còn đang ngẩn ngơ chìm đắm trước dung nhan mỹ mạo của Diệp Tri Hạ thì nàng đã lên tiếng chào hỏi đánh tan bầu không khí có chút ngượng ngùng này:

"Xin chào các bạn học, tôi tên là Diệp Tri Hạ. Hôm nay được Chân lão sư ưu ái gọi đến đây để chia sẻ một chút kiến thức về kí hoạ cùng mọi người, rất hy vọng mọi người hợp tác vui vẻ, trao đổi thẳng thắn."

Diệp Tri Hạ vừa giới thiệu xong, đám nam sinh lập tức nhao nhao hú hét, có người còn lớn gan đặt câu hỏi không chút kiêng dè:

"Xin hỏi Diệp tiểu thư đã có bạn trai chưa? Có thể để lại thông tin liên lạc cho tôi được không?"

Tống Hân Nhiễm nhíu mày, cô ấy cảm thấy khó chịu thay cho Diệp Tri Hạ, ngược lại là Diệp Tri Hạ vẫn thản nhiên, nét cười nhàn nhạt vẫn trên khoé môi, yên lặng đợi mọi người ồn ào xôn xao. Tống Hân Nhiễm nhìn Diệp Tri Hạ, trong phút chốc cảm thấy cô gái này như đang ở trong thế giới của riêng mình, tách biệt hoàn toàn với bầu không khí nhốn nháo trong lớp học hiện giờ, tựa như không ai có thể khuấy động mặt hồ yên ả bên trong nàng ấy. Chân lão sư thấy đám học sinh của mình phấn khích quá độ liền lớn giọng nhắc nhở nhưng lại không mấy có hiệu quả. Đột nhiên bà nhìn sang Diệp Tri Hạ, thấy nàng không có chút khó chịu nào, chỉ nhẹ nhàng cầm 1 viên phấn quay lưng rồi bắt đầu vẽ kí hoạ thứ gì đó. Tống Hân Nhiễm chăm chú quan sát, đám sinh viên đang ồn ào thấy vậy cũng yên lặng xem Diệp Tri Hạ đang vẽ gì. Tốc độ kí hoạ của Diệp Tri Hạ rất nhanh, chẳng mấy chốc một bức kí hoạ hoàn chỉnh đã được nàng hoàn thành trên bảng. Bức kí hoạ của Diệp Tri Hạ vẽ một cô gái tóc xoăn dài đang ngồi gục mặt vào đầu gối và một bàn tay đang đưa chiếc khăn tay hướng về phía cô gái đang khóc. Diệp Tri Hạ không có vẽ ra dung nhan chủ nhân của bàn tay đó, chỉ có thể thấy được trên cổ tay của người đó có đeo 1 chiếc đồng hồ bản to, nút ở cổ tay áo sơ mi được cẩn thận đóng chặt.

Diệp Tri Hạ không có nói, nhưng với hoạ kỹ cao siêu của nàng, không khó để nhận ra cô gái đang ngồi gục mặt xuống đầu gối khóc trong bức tranh chính là nàng, mà người đưa khăn tay cho Diệp Tri Hạ, 9/10 là người rất quan trọng đối với nàng ấy. Diệp Tri Hạ thấy mọi người đã yên lặng, mình cũng đã biểu đạt tinh tế rằng trong lòng đã có người, mục đích đều đã đạt được nên lúc này mới bắt đầu vào chuyên môn:

"Ký hoạ là một cách tuyệt vời để phát triển kỹ năng vẽ cũng như khả năng quan sát của các bạn. Cảnh giới cao nhất của ký hoạ không phải là việc vẽ lại giống thật bao nhiêu, mà nằm ở khả năng truyền tải được cảm xúc và tinh thần của người vẽ. Thông qua bản ký hoạ của một người, chúng ta có thể ít nhiều đoán được tâm tư cùng như trạng thái tinh thần của người đó lúc vẽ ra bức kí hoạ."

Sau đó, Diệp Tri Hạ chia sẻ về những kỹ thuật mà mình thường dùng trong kí hoạ, cách ứng dụng trong từng trường hợp rồi bắt đầu đưa ra một thử thách cho mọi người.

"Tôi đã nhờ Chân lão sư chuẩn bị 1 tấm ảnh chụp, bây giờ Chân lão sư sẽ chiếu nó lên, các bạn và tôi sẽ cùng nhau quan sát trong vòng 20 phút, sau đó sẽ cùng nhau kí hoạ lại theo trí nhớ. Bức kí hoạ khiến tôi ấn tượng nhất sẽ có một phần đại lễ." - Diệp Tri Hạ cười tinh nghịch nháy mắt 1 cái.

Tất cả mọi người đều tập trung 100% sức lực để quan sát bức ảnh chụp mà Chân lão sư chiếu lên. Vô tình hữu ý làm sao, bức ảnh đó lại chí là tiệm mì nhỏ trong hẻm của bà cụ mà Lục Quân dẫn Tống Hân Nhiễm đến. Lúc này Tống Hân Nhiễm mới nhớ ra bức kí hoạ của Lục Quân mà mình đã vô tình kẹp vào tập vẽ, cô ấy lật tập vẽ của mình ra, quả nhiên là bức kí hoạ vẫn còn trong đó. Thời gian quan sát kết thúc, Diệp Tri Hạ bắt đầu vẽ, Tống Hân Nhiễm và mọi người cũng bắt đầu vẽ. Cứ như vậy đến 30p sau, Chân lão sư ra hiệu hết giờ để tất cả cùng dừng bút. Các bản ký hoạ được thu lại và sẽ được Chân lão sư treo lên để Diệp Tri Hạ chọn ra bức mà nàng thấy ấn tượng nhất. Tống Hân Nhiễm vì một chút lòng riêng nên quyết định nộp lên bản kí hoạ của Lục Quân vẽ, không phải vì cô ấy tự ti với bản kí hoạ của mình mà là cô ấy nhìn thấy được nét vẻ kí hoạ của Diệp Tri Hạ có nhiều điểm tương đồng với Lục Quân.

Diệp Tri Hạ lướt qua 1 lượt các bản vẽ, ai nấy cũng hồi hộp, ngay cả Chân lão sư cũng có chút mong chờ xem bản kí hoạ nào sẽ lọt được vào mắt xanh của Diệp Tri Hạ. Diệp Tri Hạ đi đến bức kí hoạ của Lục Quân thì sửng sốt, Tống Hân Nhiễm thấy nàng ấy quan sát bức kí hoạ mình nộp lên rất lâu, tựa hồ như muốn thông qua bức kí hoạ đó mà nhìn đến người đã vẽ ra nó. Diệp Tri Hạ đưa tay tháo xuống bản kí hoạ này rồi hỏi:

"Xin hỏi bản kí hoạ này là của vị bạn học nào?"

Tống Hân Nhiễm rời khỏi chỗ ngồi, đi đến trước mặt Diệp Tri Hạ:

"Là của tôi"

Diệp Tri Hạ nhìn Tống Hân Nhiễm, nàng nhìn thật sâu vào đôi mắt đen láy sạch sẽ của cô ấy một lúc rồi mỉm cười:

"Vị bạn học này hẳn là có tâm bệnh. Chút nữa có thể cùng nói chuyện được không?"

***

Lớp học kết thúc, mọi người đều ra về để lại không gian cho Diệp Tri Hạ và Tống Hân Nhiễm trao đổi theo yêu cầu của Chân lão sư.

Diệp Tri Hạ nãy giờ vẫn nhìn ngắm bức kí hoạ của Lục Quân, Tống Hân Nhiễm ngồi đối diện thì nhìn ngắm Diệp Tri Hạ. Hai người yên lặng 1 lúc lâu sau thì Diệp Tri Hạ lên tiếng:

"Có thể tặng tôi bức kí hoạ này được không?"

Tống Hân Nhiễm hơi xấu hổ nói:

"Thật ra tôi không phải là chủ nhân của bức kí hoạ này, cậu ấy là bạn cùng phòng kí túc xá của tôi."

Tống Hân Nhiễm thấy Diệp Tri Hạ không có vẻ gì là bất ngờ khi mình nói như vậy, ngược lại hình như lại có vài phần vui vẻ. Thấy Diệp Tri Hạ không phản cảm việc mình nộp lên bức hoạ của người khác, cô ấy đánh bạo hỏi chuyện:

"Lúc nãy cô nói người vẽ bức kí hoạ này có tâm bệnh, có thể giải thích được không?"

Diệp Tri Hạ vẫn nhìn chằm chằm vào bức kí hoạ của Lục Quân, đôi mắt trầm xuống:

"Nhìn qua bức kí hoạ này sẽ cảm thấy rất chân thực, đường nét mạnh mẽ khoẻ khoắn rõ ràng, thoạt nhìn rất hoàn mỹ. Nhưng khi nhìn kỹ vào những chi tiết phụ sẽ thấy đường nét rối loạn và có sự lặp lại. Người vẽ bức kí hoạ này đang cố gắng kiểm soát nhưng không thể đạt được sự chắc chắn trong từng nét, đây chính là biểu hiện của sự bất ổn, dao động và cảm xúc phức tạp bên trong tâm hồn của người đó."

Tống Hân Nhiễm nghe vậy mới ngộ ra vì sao lúc nhìn vào bức kí hoạ của Lục Quân cô ấy lại cảm giác như mình bị cái gì đó cuốn vào, rất ngột ngạt, rất khó chịu. Nghĩ đến bức kí hoạ này đúng là bị Lục Quân vò nát rồi ném vào thùng rác, phải chăng là lúc đó tâm trạng của Lục Quân đích thực đang gặp chuyện gì đó không vui nên chọn cách vẽ để phát tiết. Người luôn treo nụ cười trên môi như Lục Quân lại có chuyện gì có thể khiến cậu ấy không vui sao?

Tống Hân Nhiễm đang chau mày suy nghĩ thì thấy Diệp Tri Hạ cẩn thận cất bức kí hoạ kia vào túi xách, lại lấy ra 1 cuốn sách. Nàng ấy giờ trang đầu của quyển sách ra rồi để lại 1 dòng số điện thoại sau đó đẩy quyển sách về phía Tống Hân Nhiễm:

"Đây là món quà nhỏ của tôi, xem như là trao đổi với bức kí hoạ này của cậu. Còn đây là thông tin liên lạc của tôi, rất vui được làm quen với cậu."

Tống Hân Nhiễm và Diệp Tri Hạ thêm thông tin liên lạc của nhau, cũng kết bạn trên mạng xã hội rồi mới tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro