Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Có những thứ không thể lựa chọn, chỉ có thể chấp nhận

Phó Thiên Kim nằm yên trên giường, tuy đã có men rượu trong người nhưng cô ấy không uống nhiều như Lục Quân nên vẫn chưa say đến mức ngủ ngay được. Phó Thiên Kim miên man trong ký ức tươi đẹp giữa mình và Tần Gia Yên, cứ như vậy bất giác đến gần sáng, đôi mắt đẫm lệ cũng đau rát vô cùng. Cô ấy xoa xoa đôi mắt sưng húp của mình, định đứng dậy đi lấy đá chườm thì nghe tiếng động rất khẽ ở giường của Lục Quân.

Phó Thiên Kim nghi hoặc nhìn sang thì thấy lông mày Lục Quân đang nhíu chặt, mồ hôi từ thái dương liên tục chảy xuống, mặc dù Lục Quân đang đeo bịt mắt nhưng cũng không che giấu được biểu tình thập phần thống khổ hiện giờ của bản thân. Phó Thiên Kim nhìn thấy Lục Quân đang dùng tay phải nắm chặt cánh tay trái đang run rẩy mất kiểm soát của mình. Phó Thiên Kim nhận thấy Lục Quân sắp tỉnh lại, liền nhanh chân trở về giường giả vờ vẫn đang ngủ. Quả nhiên chưa đầy 1 phút sau, Lục Quân đưa tay kéo mạnh tấm bịt mắt của mình xuống, ngồi bật dậy trên giường của mình. Cô lập tức lần tìm điện thoại trên đầu giường, mở lên check camera xác nhận, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của mẹ đang yên giấc trên giường mới phần nào trấn tĩnh lại.

Lục Quân dựa cả thân thể vào đầu giường rồi nhắm mắt cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân, cô đưa tay tìm chiếc khăn tay để lau mồ hôi trên trán mới nhớ ra mình đã đưa khăn tay cho Phó Thiên Kim. Nhưng lúc này cả người Lục Quân vô lực, tay trái lại chưa hết run rẩy nên chỉ có thể dùng tay phải quẹt lung tung mồ hôi trên mặt. Một lúc lâu sau, Phó Thiên Kim thấy Lục Quân cầm theo một cuốn sổ to cùng túi bút ra khỏi phòng thì cô ấy mới ngồi dậy. Rốt cuộc Lục Quân đã mơ thấy gì mà lại có biểu tình thống khổ đến vậy? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu của Phó Thiên Kim, có phải hay không Lục Quân uống rượu không phải vì thích mà là để hỗ trợ giấc ngủ? Có phải hay không vì đêm nào cũng bị ác mộng đánh thức đến không dám ngủ lại? Có phải hay không lúc ở nơi đông người như lớp học có cảm giác an toàn nên Lục Quân mới luôn ngủ trên lớp mỗi ngày?

Trước giờ lên lớp buổi sáng, Lục Quân đã trở về và đánh thức cả phòng 406 dậy. Tống Hân Nhiễm ngồi dậy dụi dụi mắt trên giường hỏi Lục Quân:

"Mới sáng sớm mà cậu đi đâu vậy? Lúc nãy tôi tỉnh giấc nhưng không thấy cậu?"

"À tôi ra ngoài chạy bộ, sẵn tiện nhập hội chơi bóng rổ với nhóm người ở sân bóng trong kí túc xá".

Phó Thiên Kim nhìn biểu tình của Lục Quân bây giờ, quả nhiên là hoàn toàn khác biệt so với Lục Quân mà cô ấy vô tình bắt gặp đêm qua. Phó Thiên Kim biết Lục Quân là người không thích người khác quá quan tâm đến mình nên cô ấy sẽ vờ như không biết gì cả, sẽ âm thầm ở bên người bạn này như cái cách mà Lục Quân làm với mình.

Hạ Chi Sơ đang còn ngái ngủ trong chăn, nghe đến chuyện Lục Quân chơi bóng rổ ở sân sáng sớm thì lập tức bật dậy, đôi mắt sáng ngời hỏi:

"Ở sân bóng rổ có soái ca nào không lão Lục?"

Cả phòng 406 lập tức bị hành động này của Hạ Chi Sơ chọc cười, không khí buổi sáng của bọn họ cũng vì vậy mà sôi nổi lên không ít.

***

Hôm nay chỉ có khoa kiến trúc của Tống Hân Nhiễm là có lớp, lại còn là lớp đặc biệt do sinh viên đầu vào ưu tú nhất của đại học mỹ thuật đến chia sẻ về môn kí hoạ nên Tống Hân Nhiễm cũng vô cùng hứng thú. Nghe nói bạn học này vô cùng tài hoa, trước đó đã có những bức hoạ nổi tiếng nên để mời được vị bạn học này đến chia sẻ hôm nay giáo sư khoa kiến trúc đại học S cũng đã bỏ ra không ít công sức. Người này trước nay chưa từng ra mặt trước công chúng, cũng chưa từng nhận lời chia sẻ của bất kỳ cá nhân tổ chức nào, giáo sư đã phải ra sức hứa hẹn sẽ bảo mật thông tin về danh tính cũng như dặn dò các sinh viên của mình kĩ càng mới có thể mời được cô ấy đến đại học S này.

4 người phòng 406 chia nhau ra, Tống Hân Nhiễm hào hứng đến lớp, Phó Thiên Kim thì quyết định về biệt thự Phó gia ở thành phố bên cạnh để nói chuyện cũng lão cha của mình. Hạ Chi Sơ hôm nay sẽ tham gia buổi huấn luyện đầu vào của CLB kịch, thấy Lục Quân chưa có kế hoạch gì nên thuận tiện kéo cô theo cùng. Lục Quân và Hạ Chi Sơ vừa đến thì cả hội trường cũng đã hạ đèn để tiết mục kịch mở đầu chào đón thành viên mới được diễn ra. Hai người tìm chỗ ngồi vào rồi cũng hoà vào không khí mà xem kịch.

***

//Đây là một vở kịch nói về bi kịch của một gia đình, đứa con gái vì mang danh là con của kẻ giết người nên dù có tài giỏi xuất sắc đến đâu đi nữa cũng bị người khác vùi dập. Hai mẹ con cô chỉ có thể sống nương tựa lẫn nhau, chuyển đến một thành phố khác, giấu diếm thân phận của mình để có thể an ổn mà sống. Cuộc sống yên bình kéo dài không bao lâu thì có người quen ở thành phố này nhận ra họ, rồi họ lại phải đối mặt với những lời chỉ trích, nhục mạ như trước kia. Nhưng cô gái nhỏ năm nào giờ đây đã trưởng thành, đã có thể che chở cho mẹ mình, đã có thể thẳng thắn đối mặt với tất cả mọi người mà nói: 

"Đúng, tôi chính là con gái của kẻ giết người! Như vậy thì làm sao, tôi vẫn là một công dân tốt, ngoài việc là con của kẻ giết người ra thì tôi đã làm sai điều gì?"

Vở kịch có kết thúc mở với lời kết là hình ảnh của một người phụ nữ mặc 1 bộ comple sang trọng đang đứng diễn thuyết trên bục của giảng đường đại học, không ai khác mà chính là cô gái quật cường năm đó. Cô ấy hướng nhìn những gương mặt trẻ tuổi phía dưới giảng đường, nở 1 nụ cười:

"Có những thứ mà bản thân chúng ta không thể lựa chọn, chỉ có thể chấp nhận. Nhân sinh chỉ có thể không ngừng tiến về phía trước, những thứ không thể thay đổi thì không cần phải cố chấp thay đổi. Nếu cứ mãi cố chấp, người bị thương sau cùng cũng chỉ có chúng ta." //

***

Đèn cả hội trường bật sáng trở lại, không ít người ngồi ở khán đài vẫn đang thút thít lau nước mắt, mà Hạ Chi Sơ bên cạnh Lục Quân cũng không khá hơn là bao. Lục Quân cười bất lực rồi đưa khăn giấy cho Hạ Chi Sơ lau nước mắt. Hạ Chi Sơ bên cạnh mếu máo nhận lấy khăn giấy từ Lục Quân:

"Câu chuyện này buồn quá, tôi không chịu nổi hic hic"

"Không sao đâu, chỉ là một vở kịch thôi, cậu không cần phải thương tâm như vậy". Lục Quân vừa cười vừa an ủi Hạ Chi Sơ.

"Cậu không cảm thấy nhân vật người con gái trong vở kịch rất đáng thương sao?" Hạ Chi Sơ đưa đôi mắt ngập nước nhìn Lục Quân mà chất vấn.

Đáng thương sao? Đồng cảm sao? Lục Quân giật mình nhận ra không biết từ khi nào mà cảm xúc của bản thân lại bị tê liệt như hiện tại? Từ lúc nào mà thân mình lại trở nên trống rỗng như vậy? Có thể là đã từ rất lâu rồi, chút ấm áp đến từ cặp khuy măng sét màu hổ phách trên tay áo sơ mi cũng đã không còn từ lâu.

Đang lúc Lục Quân thất thần vì câu hỏi của Hạ Chi Sơ thì một âm thanh êm dịu vang lên bên tai hai người:

"Đây là kịch bản dựa trên một câu chuyện có thật, không phải hư cấu."

Hạ Chi Sơ cùng Lục Quân đồng thời quay đầu, Hạ Chi Sơ nhìn thấy chủ nhân của giọng nói, kích động reo lên:

"Cảnh lão sư?"

"Suỵt". Cảnh Y giơ tay lên môi ra dấu cho Hạ Chi Sơ giữ im lặng để ban điều hành của CLB trao đổi với những tân binh của CLB kịch. Hạ Chi Sơ biết ý, nhỏ giọng hỏi:

"Tại sao Cảnh lão sư lại ở đây? À còn nữa, sao cô biết đây là câu chuyện có thật?"

Cảnh Y mỉm cười nhìn Hạ Chi Sơ vẫn đang thút thít, lại đưa tầm mắt nhìn sang gương mặt không chút biểu tình, tâm lặng như nước của Lục Quân:

"Là tôi viết kịch bản này, nhưng xem ra chưa đủ xuất sắc nên không chạm được đến trái tim của bạn học Lục đây rồi"

Lục Quân không đáp lại Cảnh Y, chỉ cười gãi gãi đầu. Thấy CLB kịch bắt đầu hoạt động cho tân binh, Lục Quân tạm biệt Hạ Chi Sơ trước rồi rời đi. Tuy Cảnh Y là người viết kịch bản cho CLB kịch, nhưng nàng cũng không có ra mặt nên cũng rời đi ngay sau Lục Quân. Cảnh Y thấy Lục Quân đang đứng nhìn về phía quán cafe sách bên đường liền hỏi:

"Có muốn cùng sang đó không? Tôi cũng đang chuẩn bị qua xem tiếp cuốn sách hôm trước còn dang dở.

Lục Quân mỉm cười đáp:

"Cũng được, em cũng đang tìm chỗ làm bài tập"

Thế là Lục Quân và Cảnh Y lại lần nữa cùng nhau vào quán cafe sách đối diện trường lần trước. Nhân viên lập tức nhận ra 2 vị "thần tài" của quán, lập tức niềm nở:

"Hai vị uống gì?"

"Trà xanh, cảm ơn"

"Trà xanh, cảm ơn"

Lục Quân và Cảnh Y đồng thời lên tiếng, hai người ngạc nhiên quay lại nhìn đối phương. Cô nhân viên phục vụ cũng ngạc nhiên mỉm cười nhìn họ:

"Xin phép xác nhận lại, 2 trà xanh ạ."

Lục Quân gật đầu rồi quay lại nói với Cảnh Y:

"Em mời cô". Lục Quân nói xong thì quét mã thanh toán, không đợi Cảnh Y lên tiếng.

Cảnh Y nhíu mày hơi trách cứ:

"Tôi là lão sư của em, làm gì có đạo lý lão sư lại để em mời chứ?"

"Lão sư cứ xem như là vì cảm ơn cô cho em xem 1 vở kịch rất hay đi"

Nói rồi Lục Quân đi đến chỗ trống quen thuộc lần trước cô và nàng ngồi đặt balo xuống ghế rồi quay lại quầy pha chế để lấy 2 cốc trà xanh. Cảnh Y đặt túi xách của mình xuống bàn rồi cũng rời đi tìm quyển sách lúc trước đang đọc dở, cũng thuận tiện lấy quyển sách mà hôm trước nàng thấy Lục Quân đọc rồi mới quay lại bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro