Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Hội trưởng hội sinh viên

Chân mày Lục Quân giật 2 cái, cô thầm nghĩ Cảnh lão sư này quả nhiên lợi hại, vừa có dung mạo thanh thuần thoát tục, lại có tính cách đôi phần phóng khoáng của người phương tây, quả nhiên là lực sát thương lớn. Lục Quân vẽ mặt nghịch ngợm lấy 2 tay chống cằm, chớp chớp mắt nhìn Cảnh Y:

"Hình như Cảnh lão sư nói cũng đúng nhỉ, sao mà em lại nỡ ngủ đây?"

Nổi ý trêu chọc người lại bị người trêu chọc lại đến mặt đỏ tim đập, Cảnh Y nhìn gương mặt hoàn mỹ lại mang theo nét anh khí, kết hợp cùng đôi mắt biếc câu hồn của Lục Quân đang dần tiến đến gần mình, nàng hơi ngả người về phía sau, ho nhẹ vài tiếng để che đi sự mất tự nhiên. Lục Quân cảm thấy đã trả được thù rồi, không muốn đi quá giới hạn khiến cả hai khó xử nên chỉ cười nhẹ rồi cúi đầu nghiêm túc lật quyển sách dày trước mắt ra xem.

Cảnh Y và Lục Quân cứ như thế mà ngồi xem sách cùng nhau, hai người xem chăm chú đến mức không ý thức được rằng không khí ở tiệm sách như bị đóng băng, người càng lúc càng nhiều nhưng không một ai trong số họ còn tâm tư để đọc sách. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đang nhìn về phía Cảnh Y và Lục Quân. Lục Quân đọc được thứ gì hay ho sẽ chia sẻ với Cảnh Y, Cảnh Y cũng sẽ vô thức mà chia sẻ lại nội dung cuốn sách mình đang đọc cho Lục Quân, trông hai người họ thật giống một đôi vợ chồng già tri thức. Không khí yên tĩnh trong tiệm sách được phá vỡ bởi tiếng gọi của Hạ Chi Sơ:

"Lão Lục, Cảnh lão sư!"

Lục Quân cùng Cảnh Y đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía tiếng gọi thì thấy Hạ Chi Sơ, Phó Thiên Kim và Tống Hân Nhiễm đang đi về phía này.

"Cậu không đi xem thông tin các CLB mà lại trốn ở đây học kèm với Cảnh lão sư sao?" - Tống Hân Nhiễm lên tiếng

Hạ Chi Sơ chu môi bất mãn:

"Lúc nãy cậu bỏ lại tôi ở giữa sân trường, thì ra là có hẹn với Cảnh lão sư sao?"

Cảnh Y thấy Lục Quân bị đám bạn trách oan, nàng liền lên tiếng giải thích cho cô:

"Không phải đâu, tôi và Lục Quân chỉ là vô tình gặp nhau ở đây thôi"

Phó Thiên Kim nhìn dáng vẻ Cảnh Y đang nỗ lực giải thích cho Lục Quân, cô ấy nhoẻn miệng cười rồi kéo tay Lục Quân đứng dậy:

"Vậy Cảnh lão sư ở lại từ từ xem sách, chúng em đi trước nhé!"

***

Lục Quân còn chưa hiểu chuyện gì đã bị 3 người lôi trở lại vào sân trường nói là đi đăng ký vào CLB gì gì đó. Hạ Chi Sơ quyết định đăng ký CLB kịch, Tống Hân Nhiễm đăng ký CLB vẽ còn Lục Quân thì bị Phó Thiên Kim kéo đến cùng điền đơn đăng ký vào hội sinh viên. Đăng ký xong vừa đứng lên thì Phó Thiên Kim bị một bàn tay từ phía sau kéo lại, Lục Quân theo phản xạ bắt lấy cổ tay người kia rồi kéo Phó Thiên Kim ra phía sau mình:

"Cô là ai?" Lục Quân ánh mắt sắc bén nhìn người vừa có hành động khiếm nhã mà chất vấn.

Người này dáng người rất khá, cao 1m73 bên ngoài nhìn không sai biệt lắm với Lục Quân, trên người đang mặc chiếc áo đồng phục của hội sinh viên, viền tay áo còn có thêu 2 đường màu đỏ nhìn hơi khác với mọi người trong hội sinh viên. Người nọ rất có tư vị của một nữ nhân thành thục ổn trọng, cô ấy giới thiệu bản thân với Lục Quân:

"Xin chào em, tôi là sinh viên năm 3, cũng là hội trưởng hội học sinh - Tần Gia Yên"

Cô gái giới thiệu xong thì nhìn về người đang đứng đằng sau Lục Quân hỏi:

"Còn muốn trốn sao? Bao giờ em mới chịu về nhà với chị?"

Phó Thiên Kim bực dọc nhìn Tần Gia Yên, gằng giọng từng chữ:

"Tôi không phải là em gái của chị, chị không phải chị gái của tôi, chúng ta không có quan hệ gì cả nên không cần chị phải nhọc lòng lo cho tôi đâu"

Lục Quân nhìn vẻ mặt giận hờn của Phó Thiên Kim, lại nhìn sang ánh mắt bất lực đầy phức tạp của Tần Gia Yên, trong đầu hình như đã có đáp án về mối quan hệ của hai người này. Lục Quân quay đầu nhìn Phó Thiên Kim rồi cười với cô ấy 1 cái:

"Phó tiểu thư lớn rồi mà hờn dỗi như con nít nhỉ? Mau cùng học tỷ nói rõ đi, tôi sẽ ở cổng trường đợi cậu cùng về kí túc xá."

Lục Quân nói xong thì gật đầu chào Tần Gia Yên rồi rời đi. Lúc này ở hành lang chỉ còn lại Phó Thiên Kim và Tần Gia Yên. Tần Gia Yên kéo tay Phó Thiên Kim vào 1 phòng học trống gần đó nói chuyện.

"Tiểu Thiên, chú ở nhà rất lo cho em, có chuyện gì em cứ cùng chú nói rõ ràng đi. Em bỏ đi như vậy khiến chú và mẹ rất không an lòng."

Phó Thiên Kim trừng mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt cương trực của Tần Gia Yên. Không lẽ Tần Gia Yên còn không hiểu vì sao mình bỏ đi hay sao? Chị ấy thực sự coi bản thân là chị gái, coi mình là em gái của chị ấy sao? Phó Thiên Kim càng nghĩ lại càng cảm thấy tức giận với cái người tên là Tần Gia Yên này, mà nỗi tức giận này cũng không kiềm được trong lòng, vành mắt Phó Thiên Kim nhanh chóng đỏ lên, đôi mắt hoa đào dần dần long lanh ngập nước. Tần Gia Yên làm sao không hiểu được Phó Thiên Kim đang nghĩ gì, cô ấy càng rõ ràng hơn Phó Thiên Kim đối với mình là có tình cảm khác thường nhưng cô ấy có thể làm gì đây? Mẹ của cô ấy đã kết hôn với ba của Phó Thiên Kim, chưa nói đến việc cả hai người cùng là nữ nhân, hiện giờ trên danh nghĩa thì họ đã là chị em 1 nhà, làm sao có thể xảy ra loại quan hệ loạn luân kia được?

Nhìn thấy nước mắt của Phó Thiên Kim, trong lòng Tần Gia Yên nhói lên một cái, cô ấy không đành lòng nhìn thấy nước mắt của Phó Thiên Kim nhưng hiện tại cũng không thể làm gì khác. Phó Thiên Kim nhìn thấy ánh mắt dao động nhưng rất nhanh chóng đã bị khắc chế của Tần Gia Yên cô ấy biết dù bây giờ mình có ở đây rơi lệ thì Tần Gia Yên cũng sẽ không cho mình bất kì một cái ôm nào chứ đừng nói là bắt cô ấy nói ra lòng mình. Phó Thiên Kim xoay gót rời đi, bỏ lại một câu cho Tần Gia Yên:

"Chị không cần lo việc phải giải thích thế nào với ông ta, tôi sẽ gọi điện cho ba và nói mình muốn ở lại trong ký túc xá"

Nói xong Phó Thiên Kim rời đi, cô ấy đi lên sân thượng trốn ở đó khóc thật lâu cho đến khi trời tối. Điện thoại và tin nhắn của mọi người gửi đến liên tục nhưng Phó Thiên Kim đã tắt máy, cho đến khi tự mình điều chỉnh tâm trạng xong Phó Thiên Kim mới một mình đi ra cổng trường. Lúc này đã là 8h tối, cứ ngỡ bản thân sẽ phải 1 mình đi trong đêm tối về kí túc xá, nào ngờ Phó Thiên Kim lại thấy được bóng dáng quen thuộc của Lục Quân ở cổng trường.

Lục Quân đứng ở đó, cô đang đeo tai nghe, đôi mắt đang hướng về phía những con đường đông đúc tấp nập bên phía khu sinh viên. Bóng dáng cao gầy khỏe khoắn của Lục Quân in lên mặt đất, không hiểu tại sao Phó Thiên Kim lại cảm thấy người cô đơn tịch liêu đang đơn độc đứng ở đó mới chân chính là Lục Quân, còn người tươi sáng như mặt trời, nhiệt tình như lửa mà hằng ngày mình tiếp xúc lại không phải là Lục Quân.

Lục Quân kiểm tra đồng hồ đeo trên cổ tay rồi quay đầu nhìn về phía sân trường thì bắt gặp Phó Thiên Kim đang đứng ngây ngốc ở đó quan sát mình. Lục Quân tháo tai nghe xuống, nở một nụ cười tươi sáng như ngày thường với Phó Thiên Kim:

"Chúng ta về thôi"

Cô không hỏi Phó Thiên Kim đã xảy ra chuyện gì, không hỏi cô ấy đã đi đâu tại sao lại tắt máy, cũng không hỏi cô ấy bất cứ một điều gì khác mà chỉ đứng chờ ở đó rồi mỉm cười với cô ấy. Phó Thiên Kim biết Lục Quân nói đợi mình ở cổng trường, nhưng không ngờ được Lục Quân vậy mà vẫn ở đây đợi cô ấy cho đến tận giờ này, lại không có nửa lời nghi hoặc hay chất vấn, càng không trách móc. Phó Thiên Kim khó khăn lắm mới điều chỉnh lại được tâm tình của mình, vậy mà lúc này lại bật khóc ôm lấy Lục Quân. Lục Quân thở dài một cái thật khẽ rồi để mặc cho cô ấy ôm mình mà khóc lóc, cô không ôm lại Phó Thiên Kim, cũng không mở lời dỗ dành cô ấy. Việc duy nhất Lục Quân có thể làm lúc này chỉ là đứng yên ở đây cho cô ấy ôm lấy mình mà khóc lớn.

Hơn ai hết, Lục Quân hiểu rõ cảm giác bất lực mà bản thân chỉ có thể chịu đựng 1 mình đau khổ đến đâu. Cô không muốn nhìn thấy Phó Thiên Kim rơi vào tình trạng không có lối thoát như mình khi đó, bản thân cô không thể làm gì hơn cho cô ấy nhưng cô vẫn sẽ ở đây để cô ấy biết bản thân cô ấy không cô đơn. So với việc 1 mình chìm trong bóng tối, có người bên cạnh mình trong bóng tối ấy chắc vẫn sẽ tốt hơn chứ?

***

Hai người trở về kí túc xá cùng lúc, Lục Quân dùng ánh mắt ra hiệu cho Hạ Chi Sơ và Tống Hân Nhiễm đừng hỏi gì cả. 4 người cũng ăn ý không ai nhắc đến chuyện này mà chỉ bàn luận về việc bản thân hôm nay thu được những gì, sẽ tham gia CLB nào và một chút bát quái của ngày hôm nay. Phòng 406 tắt đèn, cả 4 người cùng trở về giường của mình nghỉ ngơi. Hôm nay đã hoạt động cả một ngày dài nên mọi người đã thấm mệt, rất nhanh Hạ Chi Sơ và Tống Hân Nhiễm đã ngủ thiếp đi. Phó Thiên Kim nghe thấy tiếng động của Lục Quân lấy gì đó rồi mở cửa ra ngoài, cô ấy cũng rời giường đi theo xem Lục Quân làm gì. Lục Quân ngồi xuống ở cầu thang gần phòng 406 rồi một mình ở đó rót rượu ra uống, Phó Thiên Kim thấy Lục Quân đang xem gì đó trên điện thoại, hình như đó là hình ảnh của camera. Cô ấy đến gần Lục Quân rồi lên tiếng:

"Có thể cho tôi uống cùng được không?"

Lục Quân tắt màn hình điện thoại rồi cất đi, cô vỗ vỗ vào vị trí kế bên mình rồi rót rượu cho Phó Thiên Kim. Phó Thiên Kim ngồi xuống cạnh Lục Quân, cầm lấy ly rượu rồi ngửa đầu uống cạn 1 hơi. Lục Quân ở bên cạnh vẫn im lặng nhìn cô ấy, hai người im lặng ngồi uống một lúc thì Phó Thiên Kim lên tiếng:

"Chị ấy tên là Tần Gia Yên, là học tỷ tôi quen biết ở trường cao trung. Chúng tôi biết nhau khi tôi tham gia vào hội học sinh ở trường cấp 3. Chị ấy là một người rất ưu tú, học giỏi, xinh đẹp lại vô cùng tốt tính nên thầy cô bạn bè ai cũng quý mến. Tôi cũng rất ngưỡng mộ chị ấy, sau đó tôi tìm mọi cách để có thể tiếp cận và đến gần chị ấy, sau đó không biết vì sao tình cảm ngưỡng mộ ấy của tôi dành cho chị ấy càng ngày càng nhiều, nhiều đến nỗi chính tôi cũng cảm thấy kì lạ."

Phó Thiên Kim nói đến đây thì ngừng lại một chút, Lục Quân nhướng mày không nói gì, chỉ nhàn nhạt đưa mắt nhìn về hướng cầu thang đang ngập trong bóng tối. Lục Quân thầm nghĩ nếu như bây giờ Phó Thiên Kim tiếp tục câu chuyện thì liệu ngày mai cô có nên giả vờ quên do say được không? Không để cho Lục Quân có thời gian suy nghĩ, Phó Thiên Kim lại tiếp tục nói:

"Sau đó không lâu thì chị ấy tốt nghiệp, tôi cứ tưởng phải đến khi bản thân nỗ lực thi đậu trường S mới có thể gặp lại chị ấy, nào ngờ không lâu sau tôi đã được gặp lại chị ấy. Ba tôi dẫn chị ấy và mẹ chị ấy đến nhà chúng tôi rồi tuyên bố rằng từ nay cả 4 người chúng tôi sẽ là một gia đình."

Lục Quân đưa khăn tay của mình sang cho Phó Thiên Kim, lúc này cô ấy mới nhận ra trên mặt mình lúc này đã ướt đẫm nước mắt từ bao giờ. Phó Thiên Kim tiếp nhận chiếc khăn tay của Lục Quân, trên chiếc khăn tay này có mùi thơm nhàn nhạt của đồng cỏ xanh, vô cùng dễ chịu, khiến tâm trạng của người ta bình tĩnh trở lại. Lục Quân từ đầu đến cuối đều im lặng, bây giờ mới lên tiếng:

"Trễ rồi, mau trở về ngủ thôi." Lục Quân nói xong thì dọn ly và chai rượu bước vào phòng mà không chờ Phó Thiên Kim. Cô không biết nên nói gì với cô ấy lúc này, bản thân cô luôn một mình đối mặt với mọi chuyện, cũng sẽ không kể về khó khăn của mình với ai khác nên cũng không biết nói lời an ủi người khác như thế nào.

Cô đi vào phòng rửa ly, đậy nắp chai rượu vang, cất vào vali rồi lên giường đắp chăn, đeo bịt mắt vào. Phó Thiên Kim ngồi ở cầu thang 1 lúc, tâm tình bình ổn rồi cũng trở lại phòng đi ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro