Chương 5: Bản kí hoạ
Lục Quân về đến kí túc xá thì đã gần 9h tối, 3 người bạn phòng 406 đang ngồi làm bài tập hôm nay thấy cô về thì ngừng bút hỏi thăm tình hình. Tống Hân Nhiễm cũng đã nghe Hạ Chi Sơ kể qua chuyện Lục Quân bị Cảnh Y gọi lên phòng giáo viên, cô ấy quan tâm hỏi:
"Không phải Cảnh lão sư thuyết giáo cậu đến bây giờ đó chứ?"
Lục Quân bật cười nhìn 3 người, cô liếc Hạ Chi Sơ một cái rồi đùa lại:
"Thuyết giáo thì không có, nhưng mà tôi đúng là vừa ăn tối với Cảnh lão sư rồi mới trở về đây"
Hạ Chi Sơ ngửi được mùi mờ ám liền lập tức bám theo Lục Quân:
"Nè nè không phải chứ? Cậu mời Cảnh lão sư ăn tối để hối lộ Cảnh lão sư đó sao?"
"Hối lộ cái đầu cậu, là vô tình gặp thôi"
Phó Thiên Kim cũng tham gia:
"Tôi thấy hình như là giống hẹn hò hơn thì phải."
Lục Quân xua xua tay, lắc đầu cười bất lực:
"Hẹn hò cái gì mà hẹn hò? Các cậu phiền quá tôi đi tắm đây"
Hạ Chi Sơ thấy Lục Quân muốn đi, lập tức nắm lấy góc áo Lục Quân:
"Khoan đã học bá Lục, cậu có thể chỉ cho tôi làm 1 câu rồi hãy đi không?"
Lục Quân nhìn vào câu hỏi kế toán số 7 của Trần Tuấn, cô lục tìm trong trí nhớ một chút rồi nói với Hạ Chi Sơ:
"Câu đó áp dụng kiến thức trang số 24 trong giáo trình, cậu tự mở ra xem đi, tôi đi tắm đã chút nữa nếu cậu chưa giải ra tôi sẽ chỉ cho cậu." Lục Quân nói xong thì quay lưng đi vào nhà tắm.
Phó Thiên Kim và Hạ Chi Sơ đều nửa tin nửa ngờ mà lật trang 24 giáo trình kế toán ra đọc, quả nhiên sau khi đọc thì họ đã có hướng để giải được nhưng vẫn bị vướng ở 1 điểm. Lục Quân tắm xong đi ra thấy hai người bạn của mình vẫn cau mày, cô bật cười hỏi:
"Có phải có 1 cái không biết nên phân loại vào nhóm tài sản nào không?"
Hạ Chi Sơ đưa đôi mắt ngấn nước cùng khuôn mặt đáng thương nhìn Lục Quân:
"Học bá Lục à, xin chỉ điểm"
Lục Quân lấy tập vở của mình ra ngồi xuống bên cạnh Phó Thiên Kim và Hạ Chi Sơ, cô viết lại đề rồi nhanh chóng giải thích một cách thật đơn giản cho 2 người bạn của mình. Tống Hân Nhiễm bên này đang học về thiết kế nội thất nhưng nghe Lục Quân giảng xong, bản thân cảm thấy cũng có thể làm được bài tập kế toán. Tống Hân Nhiễm đặt bút chì trên tay xuống, đi đến chỗ của Lục Quân. Nhìn những hàng chữ và số ngay ngắn, thanh thoát có lực chắc hẳn chủ nhân của nét bút này phải là một người luyện chữ:
"Chữ của cậu thật đẹp nha"
Lục Quân đã làm xong bài tập, nheo mắt cười với Tống Hân Nhiễm rồi cất lại đồ đạc trên bàn học vào cặp sách. Cô lục tìm 1 chai rượu vang trong vali rồi rót cho mình một ly đầy. 1 tiếng sau thì Hạ Chi Sơ và Phó Thiên Kim cũng đã hoàn thành xong bài tập, không biết Phó Thiên Kim nhận được thông tin từ ai, cô ấy hỏi 3 người còn lại:
"Cuối tuần này sẽ có sự kiện Festival Club, các cậu đã dự định tham gia CLB nào chưa?"
Hạ Chi Sơ uể oải nằm dài ra bàn:
"Không biết nữa, không biết tôi nên tham gia CLB nào nữa đây. CLB nghệ thuật thì tôi chịu chết, CLB học thuật thì lại quá cứng nhắc, thật là khó chọn a."
Tống Hân Nhiễm vừa hoàn thành xong bức kí hoạ của mình, cô ấy vừa đặt dụng cụ vẽ vào hộp vừa nói:
"Tôi sẽ tham gia CLB mỹ thuật, tôi thích vẽ và nó cũng hợp với tôi, không quá ồn ào."
Phó Thiên Kim nghiêng đầu nhìn cái người đang một mình uống rượu mà không màng thế sự, cô ấy đi đến gần Lục Quân, nghịch ngợm mà cướp đi cái ly trong tay người nọ, chu môi bất mãn:
"Nè nè, cậu có nghe tôi hỏi không đó?"
Lục Quân đôi mày hơi nhíu lại, xoay người áp Phó Thiên Kim vào cạnh bàn. Phó Thiên Kim bất ngờ với hành động áp bách của cô, nghiêng đầu muốn tránh đi. Lục Quân nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu hổ phách yêu mị của Phó Thiên Kim, so với chiều cao 1m68 của Phó Thiên Kim thì Lục Quân 1m75 không khác nào là đang khi dễ cô ấy. Nhận thức được hành động hơi mất kiểm soát của mình, Lục Quân cầm lấy ly rượu từ tay Phó Thiên Kim rồi ngửa đầu uống cạn sau đó nhanh chóng rửa ly. Qua một lúc sau mà Phó Thiên Kim vẫn ngây người đứng đó, Hạ Chi Sơ vào gọi thì cô ấy mới hoàn hồn:
"Nè, hai người thảo luận vào CLB nào mà lâu vậy?"
Lục Quân lắc lắc đầu:
"Không biết nữa, hiện tại tôi buồn ngủ, chỉ muốn ngủ thôi". Nói xong Lục Quân liền đi đến giường mình, kéo chăn đeo bịt mắt rồi thực sự đi ngủ. Phó Thiên Kim, Hạ Chi Sơ và Tống Hân Nhiễm cũng trở về giường, tắt đèn đi ngủ.
Nửa đêm, Lục Quân tỉnh dậy sau cơn ác mộng, cô giật mạnh chiếc bịt mắt ra, ngồi bật dậy trên giường, mồ hôi chảy đầm đìa từ chân tóc xuống thái dương rồi rơi xuống. Không biết đã bao nhiêu lần Lục Quân tỉnh giấc trong sự hoảng loạn cực độ này, không biết cơn ác mộng đó đã theo cô bao nhiêu đêm rồi, vậy mà cô vẫn sợ. Mỗi lần tỉnh giấc cô vẫn rất sợ, mà cách để bình tĩnh lại cũng chỉ có thể là bật điện thoại lên check camera, xác nhận mẹ mình vẫn an toàn, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay đã uống rượu rồi, chắc chắn giờ này mà uống nữa thì ngày mai sẽ không thể che giấu mùi cồn nồng nặc trên cơ thể được, nhưng nếu không nhờ rượu hỗ trợ, đảm bảo là cô sẽ không thể ngủ lại lần nữa. Lục Quân dứt khoát ngồi dậy, lấy tai nghe đeo vào, kiểm tra lại lần nữa bài nhạc sẽ gửi cho công ty vào cuối tuần này. Tiếng nhạc du dương vang lên bên tai, Lục Quân vừa nghe nhạc, trên tay vừa cầm cây bút chì vô thức mà vẽ lại bản kí hoạ của tiệm mì nhỏ, nơi mà cô đã gặp Cảnh Y. Cứ như vậy hơn 20 bài hát mà Lục Quân viết được cô nghe lại hết 1 lượt, bức kí hoạ cũng đã được hoàn thành xong. Lục Quân vò nát tờ giấy mình vừa vẽ bỏ vào thùng rác bên chân bàn rồi lên giường nằm lại. Tiếng nhạc được thay thế bằng tiếng chuông báo thức của Hạ Chi Sơ, cả phòng 406 cũng lục đục thức dậy, bắt đầu một ngày mới.
Hôm nay Tống Hân Nhiễm không có tiết, cô ấy quyết định sẽ mang đồ vẽ đi tìm một ngoại cảnh thích hợp, sẵn luyện tập thêm nét vẽ kí hoạ của mình. Ba người còn lại thì đã đến lớp kinh tế, bọn họ hẹn nhau chiều nay sẽ đến tiệm mỳ mà Lục Quân kể để nếm thử trà ngon cùng ăn mì. Trong lúc Tống Hân Nhiễm thu dọn đồ chuẩn bị ra ngoài, cô ấy thấy chiếc sọt rác bên chân bàn của mình và Lục Quân có một tờ giấy bị vò lại. Rõ ràng tờ giấy này chỉ mới xuất hiện, tối qua cô ấy đã dọn hết rác rồi cơ mà. Ma xui quỷ khiến làm sao, Tống Hân Nhiễm lại vươn tay lấy tờ giấy bị vò ra vuốt phẳng nó. Trên tờ giấy là một bức kí hoạ của 1 tiệm mì hết sức chi tiết, nét vẽ cứng cáp trông vô cùng có lực như mang đến sự sống cho bức tranh, đây chắc hẳn là một người thường xuyên luyện tập môn kí hoạ. Nhưng Tống Hân Nhiễm có thể tinh ý nhận ra được tâm trạng của người đã vẽ bức phát hoạ này, thông qua những nét vẽ đậm nhạt không đều, lại có những chi tiết vô cùng nhỏ bị đảo lộn cho thấy người vẽ bức phát hoạ này đang có tâm trạng vô cùng bức bối và hỗn loạn, lại có chút gì đó mà cô ấy nhìn không thấu. Tống Hân Nhiễm xem xong bức tranh, cảm thấy tâm trạng mình cũng bị ảnh hưởng, cô ấy quyết định gấp bức kí hoạ này lại đặt vào trong tập vẽ của mình rồi rời nhà.
Cũng như những hôm trước, Lục Quân hôm nay lên lớp vẫn nằm dài ra bàn ngủ ngon lành đến tận giờ ra chơi. Trong lúc cô ngủ, Hạ Chi Sơ và Phó Thiên Kim đã kết bạn với những bạn học khác trong lớp, hai người bọn họ còn kể về chuyện Lục Quân vừa nhìn qua là đã có thể giải hết 1 lượt bài tập một cách nhanh chóng. Xung quanh có tiếng động lớn, Lục Quân tỉnh lại mới phát hiện đã đến giờ ra chơi, Hạ Chi Sơ và Phó Thiên Kim thì đã đi đâu mất rồi. Cô xoay xoay cái cổ đau nhức của mình, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của 2 cô bạn học đang nhìn chằm chằm mình, Lục Quân khó hiểu cười hỏi:
"Hai cậu cần gì sao?"
Hai cô gái cầm tập sách, hơi xấu hổ gật gật đầu trả lời:
"Nghe nói bạn học Lục đã làm xong bài tập, có thể chỉ điểm cho chúng tớ được không?"
Lục Quân cười rạng rỡ đáp:
"Tất nhiên là được"
Nói rồi cô bắt đầu giảng lại bài tập cho 2 cô bạn, nhiều bạn học thấy vậy cũng tụm 5 tụm 3 lại nghe lỏm, ghi ghi chép chép, gật gù im lặng mà nghe. Lúc Hạ Chi Sơ và Phó Thiên Kim trở về thì chỗ của họ đã bị vây kín, hai người hốt hoảng tưởng có chuyện gì, thì ra là học bá Lục đang mang ánh sáng tri thức đến đây mà. Hạ Chi Sơ xua xua tay
"Được rồi được rồi, các cậu về chỗ trước đi, lão sư sắp vào rồi a."
Đám người có chút luyến tiếc nhưng vẫn dần dần tản ra. Phó Thiên Kim ngồi lại về chỗ trêu chọc Lục Quân:
"Hào quang của học bá Lục thực chói mắt nha, các thiếu nam thiếu nữ cứ vậy mà bị cậu hút hết đến đây"
Hạ Chi Sơ cũng tiếp lời:
"Phải đó phải đó. Khi nãy tớ có thấy 1 anh chàng đẹp trai rồi nha, lần sau có thể để tớ giải bài cho cậu bạn ấy được không?"
Lục Quân ôm bụng cười ha ha:
"Được được, lần sau cậu nhớ nói với bọn họ là cậu cũng biết làm bài, muốn hỏi gì thì đến tìm cậu nhé."
Lão sư lớp tiếp theo đã vào lớp, trong lớp lại khôi phục sự an tĩnh. Cứ như vậy, Lục Quân lại ngủ trong lớp, hai người bên cạnh an tĩnh ngồi ghi chép bài vở.
***
Buổi chiều như đã hẹn, 4 người phòng 406 đến quán mì trong hẻm nhỏ của bà cụ.
3 người đến trước rồi gửi định vị cho Tống Hân Nhiễm. Tống Hân Nhiễm vừa bước đến đầu hẻm, xa xa nhìn thấy tiệm mì nhỏ đã vô cùng ngạc nhiên. Tiệm mì này chính xác là tiệm mì trong bản kí hoạ mà cô ấy đã thấy buổi sáng, bản kí hoạ rõ ràng và chi tiết đến mức khiến Tống Hân Nhiễm không khỏi kinh ngạc. Nếu cho cô ấy ngồi ở đây vẽ lại cũng không thể đúng đến từng chi tiết như vậy, mà bức kí hoạ kia chắc chắn không thể sai được chính là tác phẩm của Lục Quân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro