Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tiệm mì nhỏ

Lục Quân nhìn dáng vẻ chạy trối chết của Hạ Chi Sơ, lại nhớ đến gương mặt lạnh băng của Cảnh Y, cô ngao ngán lắc đầu một cái rồi xách cặp đi về phía văn phòng của Cảnh Y. Lục Quân đứng trước cửa văn phòng Cảnh Y, giơ tay gõ cửa. Một giọng nói thanh lãnh từ sau cánh cửa truyền ra:

"Mời vào"

Lục Quân đẩy cửa bước vào, nụ cười quen thuộc đã treo trên mặt, cô lễ phép gật đầu chào hỏi:

"Cảnh lão sư gọi em có việc gì không ạ?"

Cảnh Y đang xem tài liệu, nghe được người đến là Lục Quân, nàng đặt cây bút máy trên tay xuống, tháo chiếc kính gọng vàng sáng bóng đặt xuống bàn rồi đưa mắt lên nhìn Lục Quân. Lục Quân cao 1m75, dáng người cân đối, thậm chí là còn có phần săn chắc khiến cho Cảnh Y đang ngồi phải hơi ngẩng đầu lên. Cảnh Y nhìn thấy trên gương mặt người nọ vẫn treo nụ cười xán lạn, không hiểu sao nàng lại thấy nụ cười này có chút "công nghiệp", từ độ cong khoé môi, biểu cảm trên gương mặt đều giống y như đúc lần đầu nàng thấy. Đây là phản xạ tự nhiên của người luôn vui vẻ yêu đời hay là nụ cười được luyện tập một cách hoàn hảo để che đậy đi một chiếc mặt nạ khác? Nếu là vế sau, Cảnh Y thực sự cảm thấy có chút chán ghét, lại có chút muốn tháo chiếc mặt nạ của người này xuống.

Lục Quân thấy mình đứng đây nãy giờ mà Cảnh Y vẫn chưa nói gì, chỉ chăm chú quan sát cô, không hiểu sao lại có chút không thoải mái. Cô có thể đảm bảo biểu hiện của mình không hề có chút sai sót nào, nhưng lại có một chút cảm giác nếu để người này nhìn lâu chút nữa có thể sẽ bị nhìn ra chút gì đó. Lục Quân đang suy nghĩ làm sao để đánh lạc hướng sự chú ý của nàng thì Cảnh Y đã lên tiếng:

"Tại sao em lại ngủ trong giờ học?"

Lục Quân chớp chớp đôi mắt biếc to tròn của mình, vẻ mặt nghi hoặc:

"Cảnh lão sư em ..." Còn chưa kịp nói xong thì Cảnh Y đã ngắt lời, giọng điệu hơi mất kiên nhẫn:

"Ko cần chối! Lúc nãy tôi đi ngang qua lớp của Trần lão sư và cũng thấy em đang ngủ"

"Cảnh lão sư, bất quá em sẽ không để ảnh hưởng đến việc học. Cảnh lão sư bảo em không được ngủ trong lớp của cô, em nhất định tuân theo. Nhưng đối với lớp của những lão sư khác, nếu họ không có ý kiến thì em nghĩ cô cũng không cần quan tâm đâu ạ."

Cảnh Y nhíu mày nhìn thẳng vào mắt Lục Quân, dáng vẻ hai người không ai nhượng bộ ai. Cảnh Y tựa lưng vào ghế, bắt chéo chân lại, dáng ngồi vừa thanh thoát lại có phần tuỳ ý:

"Được thôi, em muốn ngủ thì cứ ngủ nhưng chúng ta ở đây làm một giao ước."

Lục Quân nhếch khoé môi, thích thú hỏi:

"Giao ước thế nào?"

"Nếu như em không giành được vị trí đầu trường trong kỳ thi sát hạch học kỳ đầu năm nhất thì từ nay cho đến hết 4 năm đại học lo mà ngồi học nghiêm chỉnh cho tôi"

"Còn nếu em lấy được hạng nhất thì sao?"

"Tuỳ em ra điều kiện"

"Thành giao"

"Thành giao"

Lục Quân và Cảnh Y đạt được giao ước chung, cả hai tan rã trong vui vẻ, hài lòng mà ra về. Cảnh Y không tin người không có nguyên tắc, không có kỷ luật như Lục Quân có thể mãi "ăn may" mà đạt được điểm số cao. Cảnh Y chắc chắn không thể ngờ được, Lục Quân chính là không phải có cách học của riêng mình gì, chỉ là đầu óc cô đặc biệt, mọi thứ cô đã từng nhìn qua sẽ như được chụp ảnh và lưu trữ vào trong bộ nhớ, đến khi cần có thể dễ dàng truy xuất dữ liệu ra mà sử dụng. Mà cái dạng đầu óc này, cũng không phải tự nhiên mà có được, nếu được lựa chọn, Lục Quân cũng không hề muốn, cái giá cô phải trả cũng quá đắt.

Lục Quân nhắn tin vào group chat của phòng 406 hỏi mọi người về bữa tối nay

Lục Quân: [mọi người đã ăn tối chưa? Có cần tôi mua về không?]

Phó Thiên Kim: [Tôi và Chi Sơ đã ăn rồi, đang ngồi làm bài tập. 'biểu tượng cảm xúc khóc lóc']

Tống Hân Nhiễm: [Tôi đang ăn ở 1 quán gần trường]

Lục Quân: [OK]

Lục Quân cất điện thoại vào túi, ánh mắt vô thần nhìn ra những quán xá tấp nập ngoài cổng trường. Bóng dáng đơn bạc của cô chìm vào trong bóng tối của sân trường, tựa như một con sói cô độc. Lục Quân lướt qua những hàng quán tấp nập trước cổng trường, đi vào một con hẻm nhỏ, nơi có một tiệm mì cũ kỹ nhưng nhìn có vẻ ấm áp. Lục Quân ngồi trước quầy, chọn một phần mì nước xá xíu. Bà chủ tiệm là một bà cụ tóc đã điểm bạc, nhanh nhẹn mang nước trà ra bàn:

"Cháu đợi một chút nhé, uống tạm nước trà bà mới pha nha"

Lục Quân tươi cười gật đầu với bà lão rồi lấy ly rót trà ra nếm thử. Thời Hoa, mẹ của Lục Quân là người thích phẩm trà nên ngay khi vừa nhấp 1 ngụm nhỏ, Lục Quân đã không khỏi ngạc nhiên hỏi bà chủ:

"Là trà Thiết Quan Âm loại cổ điển?"

Bà cụ ngạc nhiên quay đầu nhìn cô gái trẻ với mái tóc bạch kim, ánh mắt đầy tán thưởng, bà vui đến nỗi reo lên:

"Tiểu Cảnh cháu thấy không, bà nói mà, chắc chắn ngoài cháu vẫn sẽ có người nhận ra"

Cảnh Y đang tự nấu bát mì của mình trong bếp, nghe tiếng bà cụ reo hò sung sướng thì đi ra phía quầy xem tình hình, để xem là ai lại có phẩm vị trà đạo tốt như vậy, lại có thể phân biệt được Thiết Quan Âm cổ điển và thông thường. Nàng vừa bước ra đã bắt gặp gương mặt quen thuộc của Lục Quân đang trò chuyện vui vẻ với bà cụ về trà đạo. Cảnh Y gần như không thể tin được người ngồi đó là Lục Quân, nhưng mái tóc bạch kim chói mắt kia lại không thể lẫn lộn đi đâu được, nàng cất tiếng gọi, giọng điệu đầy nghi vấn:

"Lục Quân?"

Lục Quân nghe thấy có người gọi tên mình, nghi hoặc đưa mắt đến phía gian bếp mở, cô ngạc nhiên tròn mắt, mình cứ vậy mà lại gặp Cảnh Y? Một ngày mà đã gặp đến 3 lần, có phải là quá có duyên rồi không?

"Cảnh lão sư?"

Bà cụ thấy hai vị khách có duyên với mình lại trùng hợp quen biết nhau, bà lại không khỏi vui mừng:

"Tiểu Cảnh, cháu vậy mà lại trùng hợp quen biết cô bé này sao?"

"Vâng, em ấy là sinh viên của cháu"

Lục Quân nhìn bà cụ, cô nhoẻn miệng cười hề hề rồi đưa tay gãi gãi đầu:

"Bà cứ gọi cháu là tiểu Lục ạ. Cảnh lão sư là lão sư chủ nhiệm của cháu, hôm nay là ngày đầu tiên cháu đi học tại trường S ạ"

"A, tiểu Cảnh còn trẻ vậy mà đã là lão sư trường S sao? Đúng là tuổi trẻ tài cao nha! Được rồi, hôm nay bà mời tiểu Cảnh và tiểu Lục một bữa nhé"

Cảnh Y lập tức xua tay từ chối, nàng không quen nhận ân tình của người khác mà không có lý do như vậy. Nàng vốn ban đầu là thích mì của tiệm, sau lại vì phẩm được trà ngon nên trở nên thân thiết cùng bà chủ, bất quá cũng không muốn nhận ân tình:

"Không cần đâu bà, con cũng đâu có làm gì chứ?"

Biểu hiện của Lục Quân lại hoàn toàn trái ngược với sự câu nệ của Cảnh Y, cô gật đầu sảng khoái rồi cảm ơn bà cụ:

"Dạ cảm ơn bà, hôm sau đến ăn cháu sẽ mang theo trà ngon đến cho bà nếm thử nhé!"

Bà cụ vỗ vỗ vai Lục Quân, gật đầu tỏ vẻ hài lòng:

"Được được, tiểu Cảnh con thấy không, về mặt hành xử với người già này thì tiểu Lục hơn hẳn lão sư là con đó nha."

Cảnh Y liếc Lục Quân 1 cái, không cự tuyệt với bà cụ nữa. Lần sau đến nàng nhất định sẽ mang trà ngon hơn của Lục Quân. Cảnh Y và Lục Quân ngồi cạnh nhau chờ bà cụ bưng ra 2 tô mỳ đặc biệt đãi khách quý. Lục Quân nhìn động tác thưởng trà ưu nhã của Cảnh Y, nhất thời nhớ đến dáng vẻ của mẹ mình khi phẩm trà:

"Cảnh lão sư hình như rất thích uống trà?"

Cảnh Y không quay sang nhìn Lục Quân mà chỉ từ từ tiếp tục thưởng thức ly trà trên tay đến giọt cuối cùng. Thưởng trà xong, nàng mới nhẹ giọng trả lời:

"Có vẻ như em cũng am hiểu về trà đạo. Với tuổi của em mà có thể nhận ra trà Thiết Quan Âm cổ điển khác với những loại Thiết Quân Âm bình thường làm tôi cũng có chút kinh ngạc"

"À, là do mẹ em rất thích trà nên em biết một chút"

Cảnh Y lúc này mới quay sang, đối diện với đôi mắt biếc sâu thẳm của Lục Quân:

"Tôi thấy hình như không phải chỉ là một chút đi."

Sắc mặt Lục Quân lập tức thay đổi, nhưng rất nhanh cô đã lấy lại vẻ mặt tươi cười của mình. Một chút biến hoá nhỏ nhặt đó đều đã được Cảnh Y thu vào trong mắt, nàng một lần nữa khẳng định Lục Quân chắc chắn không phải là người đơn thuần như vẻ bề ngoài. Nhưng đây là một đứa trẻ tập làm người lớn hay chính xác là một con sói đội lốt cừu thì nàng còn chưa thể khẳng định được.

"Mì tới rồi đây". Tiếng gọi của bà cụ vừa lúc có thể phá đi bầu không khí có chút căng thẳng giữa Lục Quân và Cảnh Y, hai bát mì nóng hổi được bà cụ đặt trước mặt hai người. Lục Quân lại tươi cười nhìn bà cụ:

"Cảm ơn bà, cháu sẽ ăn thật ngon miệng"

Bà cụ gật gật đầu tươi cười rồi trở vào trong, nhường không gian lại cho Cảnh Y và Lục Quân. Lục Quân thấy Cảnh Y chần chừ chưa động đũa, lại thấy Cảnh Y đang nhìn chằm chằm vào những miếng nấm đông cô trong tô mì, Lục Quân nghiêng đầu hỏi:

"Cảnh lão sư không ăn được nấm?"

Cảnh Y nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, rất nhanh Lục Quân đã lấy một đôi đũa sạch khác gắp hết nấm từ tô của Cảnh Y sang tô của mình. Cảnh Y bị chấn kinh, nàng quay sang nhìn Lục Quân bằng vẻ mặt không thể tin được:

"Đó là đồ mà tôi không ăn!"

Lục Quân cũng nhìn Cảnh Y với vẻ mặt khó hiểu:

"Thì làm sao? Cô không ăn thì bỏ qua cho em, em rất thích nấm nha"

"Nhưng làm sao lại có người ăn đồ thừa của người lạ như vậy?" Với gia giáo của nhà họ Cảnh, cũng như tính cách có phần khép kín, dè dặt của Cảnh Y, cô thậm chí còn chưa từng ăn chung thức ăn với cha mẹ mình chứ đừng nói là để người khác ăn đồ thừa của mình. Cảnh Y còn chưa kịp nói tiếp thì đã thấy Lục Quân không thèm để ý đến lời nàng nói mà cúi đầu ăn mì một cách ngon lành. Mắt thấy Lục Quân ăn ngon miệng phần nấm của mình, tai Cảnh Y không hiểu sao có chút nóng, nàng quay đầu mặc kệ Lục Quân rồi an tĩnh ăn mì của mình.

Lục Quân ăn rất nhanh, Cảnh Y còn chưa ăn được nửa bát mì thì Lục Quân đã ăn xong, cô chào tạm biệt bà cụ và Cảnh Y rồi quay về kí túc xá trước. Vốn dĩ Cảnh Y muốn đưa Lục Quân về, nhưng xem ra là không có cơ hội rồi. Bà cụ thấy Cảnh Y đang chăm chú nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Lục Quân, lại nhìn bàn tay đang nắm lấy chìa khoá xe trên bàn của nàng, bà lắc đầu nhìn bộ dạng Cảnh Y lúc này rồi nở 1 nụ cười thâm sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro