Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Sinh nhật

Ngày cuối cùng của năm cũ, thời tiết dịu dàng như muốn ôm trọn mọi sự bộn bề của năm dài qua đi. Ánh mặt trời nhè nhẹ len lỏi qua những cành cây khẳng khiu, trải xuống mặt đất những vệt sáng như tấm thảm vàng óng ánh. Từ sáng sớm, Cảnh Y đã nhận được tin nhắn của Lục Quân. Tin nhắn chỉ đơn giản vài chữ:

[Đừng đi xe, 7h gặp nhau ở trạm tàu điện.]

Cảnh Y mỉm cười khi đọc dòng tin ấy, nàng chọn một chiếc váy dài màu be dịu dàng, khoác thêm áo trench coat nhẹ, rồi vội vã bắt xe đến điểm hẹn.

Đúng 7h, Lục Quân đã có mặt ở ga tàu điện. Cô đứng dựa người vào bức tường phía ngoài, hai tay đút túi áo khoác, ánh mắt dõi theo dòng người qua lại. Hôm nay, Lục Quân mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản phối cùng quần jeans đen rách gối, bên ngoài khoác một chiếc áo vest da dáng dài màu đen. Hai màu trắng đen quen thuộc lại như được tô điểm thêm bởi mái tóc bạch kim ngắn của cô, khiến hình ảnh ấy vô tình trở nên nổi bật giữa đám đông. Không ít người qua lại ở trạm tàu điện đều dừng ánh mắt lại trên người Lục Quân. Cảnh Y vừa bước ra khỏi xe thì nhìn thấy bóng dáng ấy. Lục Quân dường như cũng nhận ra nàng, vẫy tay ra dấu:

"Bên này!"

Cảnh Y bước tới gần, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua người Lục Quân. Dù không nói lời nào, sự hài lòng trên gương mặt nàng đã đủ để Lục Quân cảm nhận được. Nàng luôn vậy, kín đáo và tinh tế, nhưng chỉ cần một cái nhìn hay một nét cười khẽ cũng có thể bộc lộ suy nghĩ. Lục Quân mỉm cười, ánh mắt như làn nước chảy xuôi, dịu dàng và tràn đầy sự chăm chú. Cô cũng không kìm được mà đưa mắt đánh giá Cảnh Y từ trên xuống dưới.

Hôm nay, Cảnh Y mặc một chiếc váy dài màu be thanh lịch, đường xếp ly nhẹ nhàng ôm lấy thân hình mảnh mai phối cùng chiếc áo sơ mi trắng cổ trụ. Bên ngoài là chiếc trench coat màu camel, thêm chiếc khăn quàng cổ len mỏng, tất cả phối hợp lại tạo nên vẻ đẹp đơn giản nhưng trang nhã. Mái tóc đen nhánh được búi gọn phía sau, để lộ đôi hoa tai ngọc trai nhỏ nhắn, càng làm nàng trông thêm phần dịu dàng.

"Chị hôm nay thật đẹp," Lục Quân buột miệng khen, giọng nói chân thành không chút đùa cợt thường ngày.

Cảnh Y còn lạ gì mấy lời đùa cợt của tên tiểu quỷ này nữa, nàng đưa tay lên cốc nhẹ vào đầu Lục Quân:

"Miệng lưỡi thật trơn tru"

Lục Quân đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị Cảnh Y cốc trên đầu rồi tinh nghịch cười nhìn nàng. Thấy tàu đã đến, Lục Quân đưa tay ra nắm lấy tay Cảnh Y kéo nàng đi:

"Nhanh lên, em mua vé rồi. Hôm nay em sẽ làm hướng dẫn viên cho chị"

Họ bước lên chuyến tàu đầu tiên của ngày hôm ấy, bắt đầu một hành trình đầy những điều bất ngờ mà cả hai sẽ chẳng thể nào quên.

***

Địa điểm đầu tiên Lục Quân dẫn Cảnh Y đến chính là quán ăn sáng nổi tiếng khắp thành phố A, nổi danh với món mì bò gia truyền. Quán nằm trong một con hẻm nhỏ, nhưng bảng hiệu gỗ sơn đỏ đã cũ vẫn sáng lên trong ánh sáng đầu ngày, làm nổi bật không gian ấm cúng của nơi này. Khi vừa đến nơi, trước cửa quán đã lác đác người xếp hàng, không khí tràn ngập mùi thơm từ nồi nước dùng đang sôi sùng sục trong bếp. Lục Quân quay sang Cảnh Y, cười nhẹ:
"Quán này có vẻ ngon đến mức dù mới là sáng sớm cũng đông khách nhỉ?"

Cảnh Y khẽ gật đầu, ánh mắt quan sát kỹ càng. Nàng không nói gì nhưng nụ cười nhàn nhạt trên môi đã đủ cho Lục Quân biết nàng cũng khá mong chờ. Chờ khoảng 20 phút, cuối cùng hai người cũng được dẫn vào một bàn nhỏ gần cửa sổ. Lục Quân thành thạo gọi món:
"Cho hai tô mì bò, một tô cay bình thường và một tô không cay."

Cảnh Y bất ngờ, đôi mắt khẽ dao động khi nghe Lục Quân lưu ý độ cay của món ăn. Lục Quân biết nàng không ăn được nấm, nhưng làm sao cô biết nàng cũng không ăn được cay?

"Sao em biết tôi không ăn cay?"

Lục Quân nháy mắt nghịch ngợm nhìn Cảnh Y, không trả lời câu hỏi của nàng mà nhanh chóng nói qua chuyện khác. Cảnh Y nhìn Lục Quân, không nói gì, nhưng ánh mắt dịu dàng đã thay lời cảm ơn. Chẳng bao lâu, hai tô mì nóng hổi được mang lên. Nước dùng trong vắt, tỏa ra hương thơm đậm đà của xương hầm và gia vị. Sợi mì dai mềm, bên trên là từng lát thịt bò thái mỏng xen chút mỡ béo mềm tan ngay trong miệng.

Lục Quân gắp một đũa mì, thổi nhẹ rồi đưa lên miệng, đôi mắt sáng lên vẻ hài lòng:

"Quá ngon! Quá tuyệt vời!"

Cảnh Y mỉm cười nhìn Lục Quân, đây là lần đầu tiên nàng thấy dáng vẻ như trẻ con trên người Lục Quân. Cảnh Y chậm rãi dùng muỗng khuấy nhẹ, húp một ngụm nước dùng. Hương vị thanh nhưng đậm đà lan tỏa ngay lập tức khiến nàng khẽ gật gù:

"Quả thực ngon."

Bữa ăn sáng trôi qua trong không khí vui vẻ, tiếng cười nhẹ nhàng hòa lẫn với những câu chuyện vu vơ. Quán ăn ấm cúng, mùi thơm dịu dàng, và ánh sáng ban mai dường như càng làm cho khoảng thời gian này thêm phần đặc biệt.

***

Hai người dạo chơi rất nhiều nơi, nhiều địa danh nổi tiếng cũng như những khu phố cổ ở địa phương. Lục Quân mang theo máy ảnh và chụp lại rất nhiều, hai người cũng chụp cùng nhau không ít ảnh.

"Lại đây, chị đứng ở đây đi." Lục Quân chỉ vào một bức tường rêu phong đầy graffiti rực rỡ. "Chỗ này hợp với màu áo khoác của chị lắm."

Cảnh Y thoáng bật cười nhưng vẫn đứng vào vị trí Lục Quân chỉ. Lục Quân nghiêng máy ảnh, ánh mắt tập trung:

"Chị cười một chút nào... Đúng rồi, hoàn hảo!"

Chụp xong, Lục Quân kéo Cảnh Y lại gần, mỉm cười tinh nghịch:
"Chụp chung một tấm nhé?"

Cảnh Y gật đầu. Hai người đứng sát bên nhau, Lục Quân tự cầm máy ảnh, căn chỉnh góc độ. Trong tấm hình, một nụ cười tươi rói của Lục Quân đối lập hoàn hảo với nụ cười nhẹ nhàng, thanh lịch của Cảnh Y.

Đến tối, hai người đi đến một quảng trường rộng rãi để đi dạo, đây cũng là địa điểm thích hợp để xem pháo hoa. Cảnh Y dừng chân lại thưởng thức bài hát êm tai từ một bạn đánh guitar trên đường phố. Xung quanh chàng thanh niên có kha khá người đến nghe hát, tiếng hát du dương nhẹ nhàng khá thích hợp với không khí nơi đây. Lục Quân thấy Cảnh Y nhìn chăm chú vào người đang đánh guitar thì mỉm cười hỏi nàng:

"Thích không?"

"Thích" - Cảnh Y đơn giản đáp lại Lục Quân. Khi bài hát của chàng thanh niên kết thúc, Cảnh Y đã thấy Lục Quân tiến lên nói gì đó với anh bạn này. Cảnh Y chỉ thấy hai người gật đầu một cái rồi chàng thanh niên tháo cây đàn guitar đang đeo trên vai ra đưa cho Lục Quân. Lục Quân tiếp nhận cây đàn rồi gãy gãy vài phím thử đàn.

Tiếng guitar vang lên, những gia điệu trầm buồn nhưng không kém phần trong trẻo, dịu dàng len lỏi vào không khí se lạnh của buổi tối cuối năm. Lục Quân đứng ở giữa quảng trường, cất lên giọng hát trầm ấm tự sự:

"Bước chân giữa mùa đông, tôi thấy mình lạc lõng giữa đám đông người qua

Tiếng nói vẫn cười vang, tôi thấy mình lọt thỏm giữa những chuyến xe ngang

Tìm đâu để thấy em, Tìm mãi theo dấu chân em

Mờ phai tháng năm, cuối dòng

Bàn tay ai nắm tay, và em không đến bên tôi

Nhạt nhòa trong giấc mơ, xa xăm

Chờ yêu thương về ngang đời ta, Chờ nắng lên vội vàng

Chờ mãi tiếng cười nói dịu dàng, Còn đó nồng nàn

Dòng người vẫn vội trôi thật nhanh, Chỉ có tôi ở lại

Ôm mãi những ký ức vụng dại, Chợt vỡ tan trong ngỡ ngàng"

-Lạc- /bài này khá hay, mọi người có thể tìm nghe thử/

Mọi người xung quanh dần dần dừng lại, ánh mắt đổ dồn về phía Lục Quân. Cảnh Y cũng không rời mắt khỏi cô, trái tim như bị kéo căng bởi cảm xúc vừa dịu dàng vừa lạ lẫm. Lục Quân lúc này mới thực sự là dáng vẻ mà Lục Quân nên có, ung dung tự tại, phóng khoáng tự tin như thể Lục Quân sinh ra là dành cho sân khấu và ánh hào quang. Không ít người qua đường phấn khích quay lại cảnh Lục Quân ôm đàn hát ở quảng trường lúc này. Khi kết thúc, không ít tiếng vỗ tay và cảm thán từ những người xung quanh hướng về Lục Quân. Lục Quân cúi đầu cảm ơn rồi dắt tay Cảnh Y đang đứng ngây ngẩn ở đó rời khỏi đám đông.

"Bài hát đó, tên là gì?" - Cảnh Y thật lâu sau mới lên tiếng hỏi Lục Quân

Lục Quân quay lại, nhìn nàng với ánh mắt trong trẻo, vừa như muốn trêu đùa, vừa như muốn giấu đi điều gì đó.

"Tên là Lạc"

Cảnh Y không trả lời ngay. Nàng nhìn Lục Quân, từng từ từng chữ vừa rồi của bài hát như vẫn còn vang vọng bên tai. Sau vài giây lặng im, nàng khẽ thở dài, giọng nói nhẹ nhàng:

"Một nỗi buồn rất đẹp"

Lục Quân mỉm cười, ánh mắt như một ngọn lửa nhỏ lấp lánh:

"Có những điều dù đẹp đến đâu cũng luôn mang chút nỗi buồn, vì đó là điều mà người ta luôn khắc ghi nhất."

Tiếng chuông điện thoại của Lục Quân vang lên, phá vỡ bầu không khí thoải mái giữa 2 người. Lục Quân nhấc máy, chỉ thấy cô im lặng rồi một lúc sau mới nặng nề "Vâng" một tiếng. Cảnh Y lo lắng hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Lục Quân liếc mắt nhìn chiếc xe Mercedes quen thuộc đằng xa kia một cái, nặng nề thu hồi tầm mắt rồi mới quay lại nhìn Cảnh Y:

"Thật ngại quá, em bây giờ phải trở về rồi"

Cảnh Y ngạc nhiên nhìn Lục Quân:

"Không xem pháo hoa sao?"

"Không xem cùng chị được rồi. Nhưng dù sao cũng cảm ơn chị vì đã dành trọn ngày hôm nay cho em"

Cảnh Y hơi ngẩn người trước câu trả lời của Lục Quân, nhưng nàng không nói gì. Ánh mắt nàng thoáng qua một tia thất vọng, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

"Vậy... em đi cẩn thận nhé." Nàng mỉm cười, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, nhưng sự dịu dàng trong ánh mắt không giấu được sự tiếc nuối.

Lục Quân nhìn nàng một lúc, đôi môi khẽ động như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ im lặng.

"Chị cũng vậy. Chúc mừng năm mới."

Cảnh Y gật đầu, đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng dáng Lục Quân rời đi. Cô bước chậm rãi về phía chiếc xe Mercedes đỗ không xa, dáng vẻ ung dung và bình thản như mọi khi. Nhưng khi Lục Quân mở cửa xe, Cảnh Y đã kịp thấy được ánh mắt phức tạp của cô khi nhìn người đàn ông đang ngồi trong đó.

-----------------

Tác giả: Tớ quá bận rồi, sẽ cố gắng mỗi tuần 1 chương ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro