Chương 26: Mâu thuẫn trong quán bar
Thời gian ôn tập kết thúc, tất cả các tân sinh viên bước vào kì thi đầu tiên ở đại học S nổi danh hàng đầu cả nước A. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Từng buổi thi nối tiếp nhau trong áp lực cao độ. Không khí phòng thi căng thẳng, mùi mực in từ tờ đề thi thoảng qua càng khiến mọi người thêm căng thẳng. Lục Quân với tinh thần không kiêu không loạn, bình tĩnh mà hoàn thành từng bài thi 1 cách hoàn hảo. Ngày thi cuối cùng kết thúc, các tân sinh viên sau khi bị căng thẳng trong 1 thời gian dài như ngựa hoang đứt cương, điên cuồng rủ nhau đi KTV, đi quẩy Bar, đi nhậu nhẹt ăn uống linh đình. Lục Quân vừa bước ra khỏi phòng thi, vươn vai 1 cái thì đã bị Hạ Chi Sơ và Phó Thiên Kim nhảy đến choàng vai bá cổ. Hạ Chi Sơ vô cùng cao hứng mà tuyên bố:
"Được rồi, hôm nay cả phòng 406 chúng ta nhất định phải quậy 1 trận ra trò!"
Lục Quân ra vẻ ghét bỏ, nghiêng người thoát khỏi 2 người đang chế trụ mình rồi liếc nhìn Hạ Chi Sơ, khoé môi vô thức cong lên:
"Hạ đại tiểu thư, tôi còn không biết cậu sao? Con ngoan trò giỏi như cậu có thể quậy ra cái dạng gì được chứ?"
Hạ Chi Sơ tức muốn bốc khói, quay sang nhìn Phó Thiên Kim:
"Cậu xem lão Phó cậu xem, cậu ta khinh thường tôi? Hôm nay bà đây phải đi Bar, bà đây phải kiếm tiểu soái ca lăn giường cho cậu ta sáng mắt"
"Nói hay lắm, bà chị đây sẽ hẹn 1 bàn ở quán Bar hạng sang cho cậu, đảm bảo sạch sẽ. Nhất định cho cậu lấy lại mặt mũi, cho lão Lục nhà ta sáng mắt ra"
3 người vừa nói vừa cười ầm ĩ rồi nhanh chóng ra sân trường tụ họp với Tống Hân Nhiễm. Xem bộ dạng Tống Hân Nhiễm xem ra làm bài không tệ. Vừa nghe nói Hạ Chi Sơ đòi đi Bar tìm tình 1 đêm, Tống Hân Nhiễm lập tức phản ứng:
"Tôi không đi"
"Làm sao đây? Cậu sợ sao?" - Phó Thiên Kim nhướng mày khiêu khích nhìn Tống Hân Nhiễm.
Tống Hân Nhiễm vẫn 1 bộ dạng thờ ơ, nhất nhất 1 lời:
"Không sợ, nhưng không đi"
"Đây là làm sao? Đâu có bắt cậu đi tìm người lăn giường, chỉ đến chơi thôi mà" - Lục Quân lên tiếng trấn an Tống Hân Nhiễm
Phó Thiên Kim nhanh chóng tiếp lời:
"Phải đó phải đó, chỉ là đi ăn uống nhảy nhót 1 chút thôi, không có bắt cậu lăn giường"
Hạ Chi Sơ thấy Tống Hân Nhiễm cau mày suy xét, quyết định bồi thêm 1 câu khiêu khích:
"Hay là cậu có người trong lòng rồi nên sợ bị ai mê hoặc làm chuyện có lỗi với người đó?"
Lời nói của Hạ Chi Sơ vừa dứt, cả nhóm lại cười đùa ầm lên. Tống Hân Nhiễm dù chỉ thở dài bất đắc dĩ nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Không biết tại sao khi Hạ Chi Sơ nhắc đến người trong lòng, gượng mặt của Diệp Tri Hạ lại hiện lên trong đầu Tống Hân Nhiễm. Cô ấy lắc lắc đầu, đánh tan suy nghĩ vừa rồi sau đó vui vẻ cùng đám bạn mình.
***
Buổi tối hôm đó, theo sự sắp xếp của Phó Thiên Kim, 4 người phòng 406 được tiếp đãi tại bàn vip của một quán bar nổi tiếng nhất thành phố A. Phó Thiên Kim là người quen thuộc nhất với không gian này, tự tin dẫn đầu cả nhóm, gọi đồ uống và chỉ dẫn mọi người cách tận hưởng không khí một cách thoải mái.
Lục Quân và Tống Hân Nhiễm vẫn như mọi khi, hai người ngồi nhấm nháp thưởng thức mấy ly cocktail đủ các màu sắc đủ các vị trên bàn, âm thầm quan sát đánh giá xung quanh. Hạ Chi Sơ thì khác hẳn, chẳng mấy chốc đã nhanh chóng hoà vào đám đông, vui vẻ nhảy nhót, cười nói rôm rả. Cô nàng không ngừng trêu đùa mọi người xung quanh, thậm chí còn mạnh dạn kéo Tống Hân Nhiễm ra sàn nhảy. Tống Hân Nhiễm ban đầu còn hơi gượng gạo, nhưng trước sự nhiệt tình của Hạ Chi Sơ và không khí cuồng nhiệt của quán bar, cô dần thả lỏng, từng bước nhảy nhẹ nhàng theo nhạc.
Phó Thiên Kim điên cuồng trên sàn nhảy xong rồi, lại quay về chỗ ngồi tựa vào ghế. Đôi mắt cô ấy lúc này tràn đầy vẻ cô đơn cùng bi ai, cô ấy đưa mắt nhìn khắp nơi như muốn tìm kiếm bóng dáng ai đó. Sau một lúc tìm kiếm, hình như không tìm được hình ảnh của người trong lòng, cô ấy từ bỏ. Phó Thiên Kim nở một nụ cười tự giễu rồi đưa tay với lấy ly vodka trên bàn ngửa đầu uống cạn. Lục Quân thu hết những hành động của cô ấy vào trong mắt, cô có lẽ đoán được Phó Thiên Kim đang muốn nhìn thấy ai. Lục Quân lấy điện thoại trong túi ra, do dự một chút nhưng cũng gửi tin nhắn cho Tần Gia Yên.
[Quán Bar đường XX, bàn vip số 10.]
Tần Gia Yên vừa về đến nhà thì nhận được tin nhắn của Lục Quân. Cô ấy hiểu tính cách của Lục Quân, người này sẽ không nói lời thừa, càng sẽ không làm những chuyện dư thừa. Tần Gia Yên lập tức vơ lấy chìa khoá xe, lái thẳng đến quán Bar.
Lúc này Hạ Chi Sơ cũng đã trở về bàn ngồi, 4 người đang ngồi trò chuyện thì ánh mắt Hạ Chi Sơ lập tức sáng lên, cô ấy phấn khích mà chỉ tay về phía một chàng trai đang mặc quần áo chơi bóng rổ phía dưới:
"Mau xem mau xem, các cậu thấy anh chàng mặc đồ bóng rổ màu đỏ đang đứng dưới đó thế nào?"
3 người còn lại đưa mắt về phía mà Hạ Chi Sơ chỉ, là một chàng thanh niên anh tuấn, cơ bắp săn chắc lộ ra ngoài, đang chơi cực kì vui vẻ cùng đám bạn ở dưới. Phó Thiên Kim nhếch miệng cười:
"Hạ Chi Sơ, cậu đúng là gia hoả thích xôi thịt"
Tống Hân Nhiễm và Phó Thiên Kim cười trêu chọc cô ấy, chỉ có Lục Quân vẫn luôn dán ánh mắt vào chàng trai mặc quần áo bóng rổ phía dưới. Nhận thấy ánh mắt chăm chú của Lục Quân, Hạ Chi Sơ lập tức mỉa mai:
"Nè nè lão Lục, con mồi là tôi thấy trước, cậu không được giành đâu."
Tống Hân Nhiễm tiếp lời:
"Hạ Chi Sơ, nếu cậu không nhanh lên thì đừng có khóc." Nói xong Tống Hân Nhiễm đưa mắt xuống phía chàng trai, ý bảo Hạ Chi Sơ tự mình nhìn. Hạ Chi Sơ theo tầm mắt Tống Hân Nhiễm nhìn xuống, thấy người thanh niên đó đang ôm chặt một cô gái chân dài eo thon đang mặc một chiếc váy ngắn cũn cỡn và áo trên rốn. Hai người đã bắt đầu hôn môi cuồng nhiệt, người thanh niên còn cố tình đưa tay vào dưới làn váy của cô gái mà sờ soạng kích tình, chiếc áo của cô gái cũng đã được kéo xuống để lộ ra bờ vai trơn nhẵn. Hạ Chi Sơ thấy một màn này thì há hốc miệng ngồi ngốc tại chỗ, cô ấy chỉ có gan nói, nào có gan làm như vậy. Bây giờ tận mắt chứng kiến cảnh tượng này quả thực có chút không thể thích nghi được. Tống Hân Nhiễm và Phó Thiên Kim cũng chỉ đưa ánh mắt nhìn đánh giá, không nói lời nào. Bỗng dưng Lục Quân đập mạnh ly cocktail xuống bàn, một đường đứng dậy đi thẳng xuống phía dưới chỗ nam thanh niên cùng cô gái kia.
3 người Hạ Chi Sơ cảm thấy không ổn nên lập tức đứng lên đuổi theo, họ chưa bao giờ thấy Lục Quân nổi giận như vậy. Ngày thường Lục Quân vẫn luôn là một người ôn hoà, lịch sự, hoà đồng với mọi người, vậy mà hôm nay lại tức giận đến mức đập ly làm bọn họ lo lắng vô cùng. Ba người vừa chạy xuống cầu thang đã thấy Lục Quân tách cô gái ra khỏi người chàng trai cao lớn kia rồi giáng cho hắn ta một cú đấm không kiêng nể gì. Ngay lúc tất cả mọi người và chàng trai chưa kịp phản ứng thì đã nghe giọng Lục Quân gằn từng chữ:
"Vương Duy Minh"
Lục Quân nắm lấy cổ áo chàng thanh niên rồi trừng mắt nhìn hắn, Tống Hân Nhiễm bước đến muốn can ngăn thì bị lời nói tiếp theo của Lục Quân đánh sập mọi hành động và lý trí của cô ấy:
"Tri Hạ có biết cậu đang ở đây làm ra cái chuyện tốt này không?"
Tống Hân Nhiễm không thể tin được mà nhìn về phía tên nam nhân cao lớn kia, trong đầu lập tức phân tích câu nói của Lục Quân. Cô đang nói về Tri Hạ, là Diệp Tri Hạ sao? Ý tứ của câu nói kia là gì? Chàng trai này có phải là ... là bạn trai của Tri Hạ không? Bạn trai của Tri Hạ đi ra ngoài tìm cô gái tình tứ ở quán Bar? Có phải nếu không ai ngăn cản hắn sẽ cùng người khác qua đêm không? Nhất thời đầu óc của Tống Hân Nhiễm vô cùng choáng váng, cũng vô cùng đau, cô ấy mất trọng tâm, không thể đứng vững mà lảo đảo lui về sau 2 bước.
Vương Duy Minh vẫn còn trong cơn say xỉn, mắt lờ đờ, chưa kịp hiểu hết tình huống trước mắt. Đến khi hắn nhìn rõ khuôn mặt giận dữ của Lục Quân thì đôi mắt dần bừng tỉnh:
"A Quân, sao cậu lại ..."
"Đừng có gọi tôi như vậy". Lục Quân tức giận cắt ngang lời của Duy Minh. Cô đẩy mạnh Vương Duy Minh một lần nữa, giọng lạnh lùng lại thập phần tức giận:
""Vương Duy Minh, cậu có biết mình đang làm gì không?"
Chàng thanh niên gục mặt xuống, nhìn như đứa trẻ phạm lỗi đang đợi bị trách mắng. Thấy Lục Quân không nói thêm gì, hắn gỡ tay cô ra khỏi cổ áo mình, quay về phía bàn gần đó lấy túi rồi đi ra khỏi quán Bar.
Phó Thiên Kim, Hạ Chi Sơ và Tống Hân Nhiễm đứng đó, bàng hoàng trước cảnh tượng trước mặt. Tống Hân Nhiễm nhìn chằm chằm vào Vương Duy Minh, như cố gắng khống chế cảm xúc phẫn nộ và thất vọng trong lòng mình. Người con gái xinh đẹp, dịu dàng, tốt tính như Tri Hạ tại sao lại yêu một tên cặn bã như hắn ta. Đôi tay Tống Hân Nhiễm siết chặt thành quyền, ánh mắt tối tăm dần dần đỏ lên. Không gian bỗng chìm vào im lặng. Cả nhóm chỉ biết nhìn theo bóng lưng Vương Duy Minh khuất dần vào đám đông, cảm giác nặng nề đè nén trên mỗi người. Lục Quân đứng lặng một lúc, ánh mắt lạnh dần đi, nhưng sâu trong đáy mắt lại ánh lên vẻ xót xa khó giấu. Giọng nói Tống Hân Nhiễm run lên vì giận, cố gắng nén lại mà nói hoàn chỉnh một câu:
"Lục Quân, người đó ... là ... bạn trai của Tri Hạ sao?"
"Ừm"
Không khí đang trầm mặc thì Tần Gia Yên từ đâu chạy đến, cô ấy nhìn thấy Phó Thiên Kim đang bị một đám người vây ở trong thì thần kinh lập tức căng chặt. Tần Gia Yên lao nhanh về phía Phó Thiên Kim, đẩy hết đám người đang đứng ngơ ngác ở đó ra. Tần Gia Yên không nói lời nào, lập tức kéo tay Phó Thiên Kim đi theo mình. Phó Thiên Kim bị kéo bất ngờ không kịp phản ứng, lúc nhìn thấy người đang lôi kéo mình là Tần Gia Yên thì lập tức giãy giụa khỏi tay cô ấy lớn tiếng quát:
"Chị làm gì, ở đây lôi lôi kéo kéo tôi làm gì? Tại sao chị lại ở đây?"
Tần Gia Yên im lặng không nói một lời nào, ánh mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ giận dữ sắc bén. Cô ấy không nói hai lời, lập tức kéo Phó Thiên Kim đem người nhét vào trong xe rồi một đường chạy thẳng về căn hộ gần trường của Phó Thiên Kim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro