Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Di chứng tai nạn xe

Ôn luyện một chút mà đã đến tận 7h tối, lúc này Tần Gia Yên, bà Tần và chủ tịch Phó cũng đã trở về. Phó Kiến Nguyên thấy trong bếp có không ít điểm tâm liền hỏi người trong nhà:

"Tiểu thư về nhà sao?"

"Dạ ông chủ, hôm nay tiểu thư mang bạn về nhà cùng ôn bài từ sáng, vẫn luôn cùng học trên lầu ạ"

Tần Thấm nhìn con gái mình, ra hiệu cho Tần Gia Yên lên xem tình hình:

"Yên nhi, con lên xem em đi, sẵn kêu tụi nhỏ xuống dùng cơm luôn. Đã trễ rồi, chúng ta cũng nên mời khách." Phân phó xong Tần Gia Yên, bà liền quay lại phân phó quản gia chuẩn bị tiệc BBQ ngoài vườn đơn giản cho tụi nhỏ, tránh tụi nhỏ ngại ngùng khi phải ngồi cùng bàn với hai ông bà.

Tần Gia Yên gõ gõ cửa rồi mở cửa bước vào thì thấy cảnh Hạ Chi Sơ đang gối đầu lên đùi Phó Thiên Kim mà nhẩm nhẩm đọc cái gì đó. Một cô gái khác đang ngồi ở giá vẽ vẽ sơ đồ gì đó, còn Lục Quân thì đang gối đầu lên chồng sách mà ngủ. Tần Gia Yên hơi mất tự nhiên hắng giọng 2 cái rồi nói:

"Quản gia có chuẩn bị tiệc BBQ ngoài vườn, em rủ mọi người ở lại dùng bữa rồi tài xế sẽ đưa mọi người cùng về kí túc xá nhé"

Hạ Chi Sơ, Phó Thiên Kim và Tống Hân Nhiễm giật mình ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng hắng giọng của Tần Gia Yên. Ánh mắt Tần Gia Yên dừng lại trên người đang nằm lên đùi Phó Thiên Kim khiến Hạ Chi Sơ cảm thấy hơi lạnh sống lưng, cô ấy lập tức ngồi dậy khỏi đùi Phó Thiên Kim, ngượng ngùng cười đáp:

"Cảm ơn hội trưởng, nhưng tụi em không dám làm phiền..."

Phó Thiên Kim chỉ khẽ vỗ vai Hạ Chi Sơ, nhướn mày cười tinh nghịch:

"Làm sao? Cậu bây giờ có đồ ăn ngon mà còn ngại sao tiểu quỷ?"

Tần Gia Yên mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cả nhóm:

"Không cần khách sáo, ở lại dùng bữa cho thoải mái. Tài xế sẽ đưa các em về sau, cứ yên tâm mà thư giãn. Là chủ tịch căn dặn"

Câu nói vừa dứt, cả nhóm đã rộn ràng lên, ai nấy đều háo hức với bữa tiệc BBQ ngoài trời. Tần Gia Yên quay lại nhìn Lục Quân, cô vẫn còn đang ngủ, đôi mày gắt gao nhíu lại, mồ hôi lạnh trên thái dương bắt đầu chảy xuống. Thấy vậy, Tần Gia Yên nhẹ nhàng tiến đến, đặt tay lên vai cô, khẽ lay nhẹ, muốn đánh thức Lục Quân. Nào ngờ Lục Quân phản ứng lớn như vậy, cô lập tức trừng to hai mắt, lập tức bắt lấy cổ tay Tần Gia Yên. Đôi mắt Lục Quân đỏ ngầu, sức lực tay vô cùng lớn làm Tần Gia Yên có cảm giác như xương cốt của cô ấy có thể tuỳ thời bị Lục Quân bóp nát.

Cả phòng sững lại khi thấy phản ứng của Lục Quân. Sự vui vẻ phút chốc bị thay thế bằng sự căng thẳng và kinh ngạc. Tần Gia Yên thoáng sững sờ, cố giữ bình tĩnh trước ánh mắt đỏ ngầu của Lục Quân. Đôi mắt Lục Quân ngập tràn sự cảnh giác và đau đớn, tựa như vừa rơi vào một vực sâu không đáy, không phân biệt nổi thực và mộng. Phó Thiên Kim và Hạ Chi Sơ cũng hoảng hốt, vội bước đến bên cạnh tách hai người ra, nhưng lại không dám làm mạnh vì sợ sẽ làm Lục Quân mất khống chế hơn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Tần Gia Yên nhận ra Lục Quân chắc hẳn đã từng chịu đựng điều gì đó vô cùng khủng khiếp, đến nỗi phản xạ phòng vệ này được hình thành trong vô thức.

Phó Thiên Kim nhìn cổ tay bị nắm của Tần Gia Yên, giọng điệu cố gắng trấn tính mà gỡ nhẹ tay Lục Quân ra:

"Lục Quân, là tôi đây."

Lời nói của Phó Thiên Kim như kéo về một tia lý trí của Lục Quân, đôi mắt Lục Quân dần dần dịu lại, sức mạnh từ cổ tay Tần Gia Yên cũng dần buông lỏng. Hơi thở Lục Quân trở nên nặng nề, đôi mắt dần lấy lại tiêu cự. Lục Quân đưa ánh mắt đầy lạc lõng nhìn Tần Gia Yên như chưa thực sự tỉnh táo. Một lúc sau, cô thả tay, lùi lại một chút, hai vai khẽ run lên như vừa trải qua một cơn chấn động mạnh:

"Thực xin lỗi" Lục Quân khẽ thì thào, mắt cụp xuống, xấu hổ vì hành động mất kiểm soát của mình. Cô lau đi mồ hôi lạnh trên trán rồi giải thích 1 chút:

"Là di chứng của tai nạn giao thông, vừa rồi ngủ dưới ánh đèn nên có chút hốt hoảng."

Đây là lần đầu tiên mọi người nghe Lục Quân nói đến chuyện này. Sự thật bất ngờ từ lời nói của Lục Quân khiến cả nhóm như ngưng đọng trong giây lát. Tất cả đều đắm mình trong suy nghĩ riêng, ánh mắt dõi theo cô, tràn đầy đồng cảm và thấu hiểu. Dường như chỉ cần thế này thôi, họ cũng đã hiểu thêm phần nào về những gì mà cô gái luôn rạng rỡ, mạnh mẽ trước mắt họ đang phải trải qua. Và bỗng nhiên, những mẩu chuyện nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của Lục Quân - như chiếc bịt mắt luôn đồng hành hay thói quen dùng chút rượu để dễ ngủ - giờ đây đều trở nên có lý, hiện lên như những mảnh ghép lấp lánh trên bức tranh mờ ảo về quá khứ của cô.

Trong khi mọi người đều hoàn toàn tin vào lý do của Lục Quân thì Phó Thiên Kim lại không thể dễ dàng chấp nhận như vậy. Cô ấy từng tận mắt chứng kiến Lục Quân trong một đêm như vậy - không hề có ánh sáng lọt vào qua lớp bịt mắt, nhưng Lục Quân vẫn nhíu thật chặt lông mày, gương mặt thống khổ như đang trong cơn đau đớn tột cùng, cứ như thể thân thể và tinh thần đều đang bị xé toạc. Khoảnh khắc ấy ám ảnh Phó Thiên Kim, vì biểu hiện của Lục Quân không chỉ đơn thuần là một di chứng tai nạn giao thông có thể giải thích được. Phó Thiên Kim nhớ rất rõ lúc đó, khi Lục Quân tỉnh lại, cô ngay lập tức chộp lấy điện thoại, vội vã kiểm tra điều gì đó, khuôn mặt căng thẳng, ánh mắt thâm trầm, nặng nề. Điều này không chỉ là một cơn ác mộng, có thứ gì đó khiến Lục Quân luôn cảm thấy bất an, và đó cũng chính là thứ dày vò Lục Quân từng khắc. Phó Thiên Kim biết chắc, trong quá khứ của Lục Quân còn ẩn giấu những điều đau đớn hơn nhiều - một bí mật mà cô không muốn bất kì người nào biết. Phó Thiên Kim đưa mắt nhìn Lục Quân, trầm ngâm. Cô giữ kín những suy đoán trong lòng, không muốn làm mất đi sự thoải mái mà Lục Quân đã cố gắng duy trì.

Lục Quân mỉm cười gượng, lau nhẹ mồ hôi trên trán, như muốn xua đi dấu vết của sự sợ hãi vừa rồi.

"Thật xin lỗi đã làm mọi người lo lắng. Không có gì đâu, chỉ là di chứng nhẹ thôi."

Phó Thiên Kim nhìn cô, giọng nói đột nhiên dịu lại, không còn cái vẻ ngạo kiều hàng ngày:

"Được rồi, vậy thì từ giờ trở đi chúng ta phải chú ý hơn thôi. Cậu mà còn ngủ dưới ánh đèn là tụi này sẽ đánh thức ngay."

Hạ Chi Sơ cũng chen vào, cố ý cười đùa:

"Phải đó phải đó. Dù là giảng đường tối phải bật đèn mà khi đó cậu ngủ tôi cũng sẽ tắt đèn cho cậu"

Sự ấm áp của bạn bè khiến Lục Quân không khỏi mềm lòng. Ánh mắt cô dường như sáng lên một chút, nét căng thẳng từ từ tan biến. Cô gật đầu, cố gắng nở một nụ cười thật tự nhiên:

"Cảm ơn mọi người."

Phút chốc, bầu không khí trở lại vui vẻ. Tần Gia Yên khẽ nhắc mọi người

"Thôi, chúng ta xuống dưới đi. BBQ ngoài vườn chắc sắp xong rồi."

Lời nhắc của Tần Gia Yên kéo cả nhóm ra khỏi không gian nặng nề, mọi người vui vẻ kéo nhau ra cửa, cùng cười nói trên đường xuống vườn. Mọi người ăn ý mà không ai nhắc lại vấn đề này nữa, không ai muốn khơi lại những ký ức đau buồn của Lục Quân, nhưng tất cả đều ngầm hiểu rằng từ nay về sau, họ sẽ chú ý hơn đến cô. Những tràng cười rộn rã, lời nói đùa vui kéo cả nhóm hòa vào không gian yên bình của khu vườn đêm. Bóng tối mờ ảo của ngọn đèn ngoài trời tỏa xuống bãi cỏ xanh, ánh lửa từ bếp than hồng bập bùng khiến cảnh vật trở nên ấm cúng, thân thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro