Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Gọi tôi là chị

Lục Quân và Diệp Tri Hạ cùng trở lại, nhóm người Hội sinh viên đang ồn ào đòi Phó Thiên Kim dẫn theo mấy người phòng 406 đi dự liên hoan cùng bọn họ. Lục Quân lấy cớ tay bị thương, phải đến bệnh viện kiểm tra để không dự tiệc liên hoan bế mạc cùng nhóm người hội sinh viên. 3 người phòng 406 và Diệp Tri Hạ muốn đi cùng nhưng Lục Quân chỉ cười lắc đầu bảo họ ở lại chơi, còn cô thì một mình ra về.

Bất tri bất giác, nghĩ tới một chút chuyện xưa, Lục Quân đã vô thức đi tới tiệm mì nhỏ trong hẻm quen thuộc. Lục Quân bước vào tiệm mì, trong lòng dâng lên một mong đợi, cô muốn được nhìn thấy Cảnh Y. Bà cụ thấy là Lục Quân đến thì cười từ ái:

"Ai nha, tiểu Lục đến rồi. Hôm nay muốn ăn món gì nào?"

Lục Quân cười nhìn bà cụ đáp:

"Như cũ đi ạ"

Bà cụ trở vào bếp làm mì, Lục Quân đưa mắt quan sát một vòng rồi lắc đầu cười tự nhủ 'vậy là hôm nay không gặp được cô ấy rồi'. Ngoài dự đoán, Lục Quân ăn gần xong bát mì của mình thì Cảnh Y bước vào:

"Bà ơi, cháu đến rồi"

Lục Quân nghe được giọng nói quen thuộc của Cảnh Y, cô quay lưng lại nhìn nàng, sau đó mỉm cười:

"Thật trùng hợp, Cảnh lão sư"

"Không phải hội sinh viên đang liên hoan bế mạc sao? Sao em lại ở đây?" - Cảnh Y cũng rất ngạc nhiên khi gặp Lục Quân ở tiệm mì

Lục Quân giơ giơ cái tay bị thương lên lắc lắc mấy cái:

"Em bị chấn thương rồi, phải đi kiểm tra, không thể chơi cùng họ được. Thật không còn sức lực"

Cảnh Y nhìn thấy cổ tay băng bó của Lục Quân thì khẽ nhíu mày, nàng đi đến đặt túi xách vào ghế rồi ngồi xuống bên cạnh Lục Quân, đôi mắt thoáng hiện lên sự lo lắng:

"Tay em bị sao vậy? Có nghiêm trọng không?"

"Không sao đâu, chỉ là vết thương nhẹ thôi," Lục Quân mỉm cười đáp, cô cố gắng giữ cho giọng mình nghe thoải mái hơn thực tế. "Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn."

Cảnh Y gật đầu, nàng nhịn không được mà quan sát thêm một chút:

"Em đã đi bệnh viện kiểm tra chưa?"

Lục Quân đang uống nước mì, nghe Cảnh Y nhắc đến hai chữ "bệnh viện" thì sặc sụa, liên hồi ho khan. Cảnh Y vội đưa khăn giấy cho cô, lại vào bếp rót một cốc trà ra rồi đặt bên cạnh cô. Lục Quân ho khan mấy phút mới dừng lại được, cô bê cốc trà lên uống cạn một hơi rồi thở phào. Lục Quân quay sang nhìn Cảnh Y, thấy nàng đang lo lắng nhìn về phía mình, Lục Quân gãi gãi đầu:

"Thật ngại quá Cảnh lão sư, em bị ám ảnh với bệnh viện, nếu có thể không đến thì em thực sự không muốn đến chỗ đó chút nào"

Cảnh Y hiếm khi thấy Lục Quân lộ ra vẻ sợ sệt với thứ gì, nàng cũng cong cong mắt cười lại với cô rồi chỉ chỉ tô mì của Lục Quân:

"Được rồi, mau ăn cho xong đi kìa"

Bà cụ mang tô mì của Cảnh Y lên cho nàng, ngồi trò chuyện một chút cùng 2 người rồi cũng vào trong xem chương trình TV. Cảnh Y nhìn nhìn nấm trong tô của mình, lại nhìn nhìn Lục Quân một chút sau đó nàng tự nhiên mà gắp nấm từ tô của mình bỏ sang tô của Lục Quân. Lục Quân dường như cũng đã quen với việc ăn nấm trong phần ăn của Cảnh Y, hành động nhỏ này cứ như vậy mà diễn ra hết sức tự nhiên. Hai người ăn xong liền ngồi lại thưởng trà trong tiệm. Cảnh Y cũng nói chuyện phiếm cùng Lục Quân:

"Đại hội thể thao hôm nay diễn ra thuận lợi chứ?"

Lục Quân thổi thổi ly trà trong tay, nhấp 1 ngụm đặt xuống rồi trả lời nàng:

"Cũng xem là thuận lợi đi."

"Có tình huống gì phát sinh ngoài dự đoán sao?" - Cảnh Y nhíu mày hỏi cô

"Cũng không hẳn, thật ra là có một chút tranh chấp, nhưng cũng may là kết thúc êm đẹp rồi ạ"

Cảnh Y nhìn cổ tay trái của Lục Quân, nàng cố làm ra biểu tình lơ đãng hỏi:

"Có phải liên quan đến chấn thương của em không?"

Lục Quân cười cười nhìn Cảnh Y, cô không trả lời câu hỏi của nàng mà chỉ chỉ phía bàn cờ vây bên cạnh Cảnh Y:

"Cảnh lão sư có hứng thú chơi 1 ván cùng em không?"

Cảnh Y mỉm cười. Phải biết rằng từ nhỏ nàng đã được ông nội tận tình truyền thụ cờ vây. Ông muốn nàng thông qua việc đánh cờ vây tu dưỡng tính tình cũng nhãn lực tính toán cho tương lai. Thấy gương mặt hứng thú của Lục Quân, Cảnh Y cũng sẵn lòng bồi cô chơi 1 ván.

"Được. Vậy nếu tôi thắng sẽ được cái gì đây?"

Lục Quân nhướng mày nhìn Cảnh Y, sau đó lại bật cười:

"Em phát hiện hình như Cảnh lão sư rất thích nói điều kiện với em nhỉ?"

"Vậy sao?" - Cảnh Y cũng cười thực thoải mái nhìn Lục Quân

Lục Quân làm sao chịu nổi ánh nhìn như thiêu đốt mong chờ của Cảnh Y, cô theo thói quen dùng ngón cái miết chiếc nhẫn trên ngón trỏ của mình, suy nghĩ đánh giá khả năng bản thân sẽ thua cược một chút rồi mỉm cười hỏi Cảnh Y:

"Cảnh lão sư muốn như thế nào?"

Cảnh Y mỉm cười sâu xa nhìn Lục Quân, nàng uống hết ly trà của mình rồi đi sang lấy bàn cờ vây qua bày trước mặt 2 người:

"Chúng ta cứ chơi đi đã, thắng thua xong sẽ bàn điều kiện đi"

"Được"

Lục Quân và Cảnh Y ngồi đối diện nhau, sự căng thẳng tinh tế lan tỏa khi những quân cờ đầu tiên được đặt xuống. Tiệm mì lúc này chỉ còn tiếng lách cách của quân cờ chạm bàn và tiếng xào xạc ngoài đường. Cảnh Y và Lục Quân đều im lặng, từng đường cờ sắc bén nhưng không kém phần chừng mực, hai người tỉ mỉ thăm dò thực lực cùng tâm tư của đối phương qua từng nước cờ.

Sau vài nước đi, Lục Quân đại khái đã thăm dò được thực lực cùng lối chơi của Cảnh Y. Cô ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Y, thấy nàng đang tập trung cao độ, vẻ mặt hoàn toàn điềm tĩnh. Lục Quân vô thức cong cong khoé môi, cô nhận ra dáng vẻ điềm đạm ấy của Cảnh Y thực sự có một khí chất mà cô khó có thể cưỡng lại. Cảnh Y đột nhiên dừng tay, ánh mắt chạm phải Lục Quân. Nàng mỉm cười dịu dàng nhìn cô nhưng ánh mắt lại sâu thẳm:

"Lục Quân, em có vẻ rất tự tin vào khả năng của mình, phải không?"

Lục Quân bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của Cảnh Y. Trải qua 10 nước cờ hẳn là nàng cũng đã thăm dò xong cô rồi đi. Cô cười đáp lại:

"Cũng không hẳn. Có lẽ do hôm nay có chút phấn khích khi được chơi cùng một đối thủ mạnh như Cảnh lão sư đi."

Cảnh Y tiếp tục đặt quân cờ xuống, những ngón tay trắng nõn thon dài tinh tế của nàng liên tục hạ xuống những nước cờ bẫy dành cho Lục Quân:

"Vậy thì tốt. Em biết không, một ván cờ không chỉ là cách để phân thắng thua, mà còn là cách nhìn rõ nội tâm của một người."

Lục Quân thoáng ngẩn ngơ, suy nghĩ về lời nói của Cảnh Y, cảm nhận sâu sắc ý nghĩa mà nàng muốn truyền tải. Trước nay cô vẫn luôn tự hào về khả năng che giấu cảm xúc của mình, nhưng trước mặt Cảnh Y, có lẽ tấm mặt nạ ấy đang dần lung lay. Ván cờ kéo dài, không ai trong hai người tỏ ra yếu thế. Cả hai như đang hòa vào từng quân cờ, từng nước đi đều chứa đựng sự suy tư và tính toán, như thể đây không chỉ là một trò chơi, mà là một cuộc đấu trí ngầm giữa hai tâm hồn.

Hai người cứ như vậy so chiêu cùng nhau, bất tri bất giác đã qua 2 tiếng đồng hồ. Bà chủ tiệm mì săn sóc mang nước lên cho hai người cũng bị trận cờ lôi cuốn này thu hút. Bàn cờ giữa Lục Quân và Cảnh Y trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Từng quân cờ đen trắng thay nhau rơi xuống, mỗi nước đi như chứa đựng sự tính toán sâu xa, chiến lược tinh vi. Ánh mắt của cả hai đều sáng rực, kiên định, mỗi nước cờ đều có sức nặng riêng, không ai nhường ai. Thỉnh thoảng, Cảnh Y khẽ mỉm cười mỗi khi nàng nhìn thấy Lục Quân dường như đắm chìm vào những tính toán phức tạp. Còn Lục Quân, với phong thái điềm tĩnh thường thấy, đôi lúc lại nhướng mày, nhìn vào bàn cờ với vẻ trầm ngâm rồi hạ quân cờ tiếp theo một cách dứt khoát. Bà chủ tiệm mì cùng chồng ngồi một bên, vừa nhâm nhi bánh ngọt vừa bị cuốn vào không khí đầy căng thẳng và hấp dẫn của trận đấu. Hai vợ chồng lớn tuổi nhìn nhau, ánh mắt ánh lên niềm thích thú như thể họ đang xem một trận đấu đỉnh cao giữa hai bậc thầy. Bà cụ cười nhẹ, ánh mắt nhìn hai cô gái trẻ tràn đầy từ ái cùng thưởng thức.

Dù là một người có kinh nghiệm chơi cờ vây từ nhỏ, Cảnh Y vẫn cảm thấy ngạc nhiên trước khả năng của Lục Quân. Cô gái trẻ trước mặt nàng bình thường thì có vẻ ngoài tươi cười, vô tư, mà khi bước vào trận cờ, lại sắc bén, trầm tĩnh đến không ngờ. Lục Quân không lùi bước trước bất kỳ tình huống nào, luôn tìm ra phương hướng phòng thủ hay phản công phù hợp. Những nước đi của cô táo bạo nhưng cũng thận trọng, như thể từng quân cờ đều ẩn chứa một ý đồ sâu xa nào đó.

Bà chủ tiệm mì khẽ thở dài, ánh mắt ánh lên sự thán phục. Bà quay sang chồng thì thầm, giọng có chút tự hào lẫn yêu mến:

"Hai đứa nhỏ này tuổi còn trẻ mà kỳ nghệ thật tinh thông. Nhìn chúng nó nghiêm túc quá, cứ như là đang đấu trận sống còn vậy."

Chồng bà cười xòa, gật gù đồng ý:

"Nhìn mà còn thấy hồi hộp. Cứ như thể cả hai đều đang dồn hết tâm sức vào từng nước cờ."

Thời gian chậm rãi trôi qua, đến khi chỉ còn vài nước cờ trên bàn, Cảnh Y chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lộ rõ sự hài lòng:

"Em chơi cờ cũng thật khá. Đã lâu rồi tôi chưa gặp ai có thể khiến tôi phải dốc toàn lực như vậy."

Lục Quân nhếch môi cười đáp lại, đôi mắt sáng lấp lánh:

"Lời khen này của cô có phải là đang khích lệ em không?"

Cảnh Y chậm rãi đặt quân cờ cuối cùng xuống, gương mặt thoáng chút đăm chiêu nhưng cũng mang theo nét cười ẩn ý:

"Em đúng là người khiến người khác phải bất ngờ. Nhưng tôi e rằng lần này, em thua rồi."

Lục Quân nhìn bàn cờ, im lặng trong chốc lát, rồi bật cười khẽ:

"Xem ra, hôm nay em đã gặp phải đối thủ thực sự rồi."

Lục Quân và Cảnh Y thu dọn bàn cờ, chào vợ chồng bà chủ tiệm mì rồi ra về. Thời gian không còn sớm nữa nên Cảnh Y kiên quyết muốn Lục Quân ngồi xe nàng về kí túc xá. Lục Quân cũng không có ý kiến, theo thói quen mà ngồi ở ghế phụ lái. Ngồi yên tĩnh một lúc, khi chiếc xe đã vững vàng chạy trên đường thì Lục Quân mới mở miệng hỏi:

"Cảnh lão sư thắng rồi, vậy muốn em làm gì đây?"

Cảnh Y bất động thanh sắc, nhìn Lục Quân một cái rồi nở nụ cười. Nàng chậm rãi nhả chữ, ngữ khí vô cùng bình tĩnh mà nói:

"Em, từ nay gọi tôi là chị"

Lục Quân trợn trắng mắt nhìn Cảnh Y như đang xác nhận xem lời vừa rồi có phải là từ trong miệng Cảnh lão sư băng sơn mỹ nhân của đại học S vừa nói ra hay không? Tuy tuổi tác của hai người cách biệt cũng chỉ có 5 tuổi, không phải không thể gọi chị. Nhưng đây là lão sư của cô, lại còn là lão sư chủ nhiệm, thế nào lại bắt cô gọi nàng là chị đây? Cảnh Y nhận ra sự ngạc nhiên cùng lúng túng của Lục Quân, là phản ứng mà nàng chưa từng được thấy qua, cư nhiên người này lại xấu hổ đến một lời cũng không đáp lại nàng. Cảnh Y cố ý bày ra vẻ mặt oán giận hỏi cô:

"Như thế nào? Chê tôi quá già không muốn gọi chị sao?"

"Sao có thể" - Lục Quân lắp ba lắp bắp giải thích, càng giải thích càng túng quẫn, càng túng quẫn lại thấy ý cười trên môi Cảnh Y càng đậm. Lục Quân thấy vậy, biết mình bị nàng đùa bỡn nên dứt khoát câm miệng không nói thêm lời nào nữa. Xe đã chạy đến kí túc xá, Lục Quân xuống xe chào tạm biệt Cảnh Y, lúc sau còn chơi xấu quay lại gõ gõ kính xe. Cảnh Y tưởng cô để quên gì nên mở kính xe ra, chỉ thấy vẻ mặt cười xấu xa của Lục Quân:

"Cảm ơn đã đưa em về, tỷ tỷ xinh đẹp"

Nói xong Lục Quân quay đầu bỏ chạy, để lại Cảnh Y tâm tình rối loạn, mặt và tai đều không khống chế được mà đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro