Chương 2: Xin chào cô giáo, em là Lục Quân
8h30 sáng, không biết ai là người đầu tiên thức dậy trong phòng 406, cả phòng chỉ nghe tiếng la hét thất thanh của Hạ Chi Sơ:
"Không được rồi, chết rồi, 8h30 rồi. Aaaaaaa! Chúng ta muộn rồi, đi muộn ngay hôm đầu tiên!!!"
Sau tiếng la hét thất thanh của Hạ Chi Sơ, 3 người còn lại mới từ từ tỉnh lại. Tống Hân Nhiễm xoa xoa cái đầu đau nhức của mình, bình thường sẽ không bao giờ có chuyện cô ấy ngủ quên, nhưng hôm qua uống quá nhiều, lại chơi đến tận đêm nên bây giờ mới rơi vào hoàn cảnh rối tinh rối mù này. Trái ngược với sự gấp gáp của Hạ Chi Sơ và Tống Hân Nhiễm, Lục Quân từ tốn sắp xếp chăn mền chiếu gối, còn Phó Thiên Kim thì dứt khoát phủ mền lên đầu, giọng khàn khàn:
"Các cậu đi trước đi, ra chơi tớ vào sau"
Hạ Chi Sơ thấy không thể kéo Phó Thiên Kim dậy được, dứt khoát chuyển qua lôi kéo Lục Quân:
"Quân Quân à nhanh lên đi, chúng ta muộn rồi"
Lục Quân vẫn đạm nhiên nhìn Hạ Chi Sơ, cô tinh nghịch hỏi:
"Bạn học Hạ, cậu chưa bao giờ đi muộn sao?"
Hạ Chi Sơ ngẩn ra, bây giờ là giờ phút nào rồi mà Lục Quân còn ở đó trêu chọc cô ấy chứ? Hạ Chi Sơ lắc lắc cánh tay Lục Quân, năn nỉ ỉ ôi:
"Lục Quân à, Quân Quân, bạn học Lục, học bá Lục, nhanh lên đi thôi. Tớ thực sự chưa bao giờ đi muộn đâu mà, đây là lần đầu đó"
Lục Quân cười cười, sửa sang lại cổ áo sơ mi, cài cặp khuy măng sét màu hổ phách vào 2 bên cổ tay áo rồi vuốt phẳng nếp áo lại một chút:
"Dù sao cũng muộn mà, cậu cuống lên như thế cũng có ích gì đâu?" Thấy sắc mặt Hạ Chi Sơ sợ đến tái xanh, Lục Quân mới nhàn nhạt nói tiếp:
"Được rồi được rồi, tôi dẫn cậu đi đường tắt" Nói xong Lục Quân còn thuận tiện chỉ đường tắt đến khoa kiến trúc cho Tống Hân Nhiễm rồi kéo Hạ Chi Sơ chạy 1 mạch đến giảng đường khoa kinh tế. Lục Quân đã đi qua phòng của lớp KT01 nên đã quen đường quen lối, 2 người vừa tông cửa bước vào thì đồng hồ trong lớp đã điểm đúng 9h, muộn 30p.
Trên bục giảng, một cô gái với bộ đồ tây màu đỏ rượu, mái tóc dài được uốn nhẹ ôm lấy dung nhan tuyệt sắc của cô ấy. Trên sống mũi cao thẳng tắp kia là một cặp kính gọng vàng, tô điểm thêm nét đẹp tri thức cho cô ấy. Hạ Chi Sơ đứng cạnh Lục Quân, không biết làm sao hai người cùng chạy nhưng chỉ có cô ấy là đang thở hổn hển, Lục Quân bên cạnh lại không có vẻ gì là mệt, một chút cũng không. Hạ Chi Sơ thở ra vài hơi, đưa mắt nhìn vị giảng viên trên bục, đứng hình ngay tại chỗ.
Cảnh Y đưa mắt nhìn 2 sinh viên đến trễ, đôi mày đẹp khẽ nhíu một cái rồi mới nhẹ giọng hỏi:
"Hai em có biết hôm nay là buổi đầu tiên không? Ngày đầu đã đi trễ?"
Hạ Chi Sơ mấp máy môi nửa ngày vẫn chưa nói được câu nào thì đã nghe thấy tiếng của Lục Quân ở bên cạnh. Lục Quân cười nhe răng, ánh mắt đảo qua đảo lại:
"Xin lỗi cô giáo, bọn em đón nhầm xe bus ạ"
Hạ Chi Sơ quay đầu nhìn Lục Quân đang nói dối trắng trợn mà không hề chớp mắt, lại quay đầu nhìn biểu tình của cô giáo trên bục giảng. Hạ Chi Sơ chỉ thấy vẻ mặt đạm nhiên của Cảnh Y, dường như cô giáo còn chẳng quan tâm đến lý do mà Lục Quân bịa ra.
"Về chỗ đi"
Hạ Chi Sơ như được tha bổng, lập tức kéo Lục Quân chọn chỗ bên cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Cả lớp đã qua màn chào hỏi và giới thiệu nên Cảnh Y cũng bỏ qua 2 sinh viên đi trễ này mà trực tiếp vào dạy bài học đầu tiên cho các tân sinh viên. Hạ Chi Sơ ngây ngẩn nhìn về phía bục giảng, nơi Cảnh Y đang nghiêm túc giảng giải cho các sinh viên, nhịn không được mà cảm thán 1 câu:
"Quân Quân, cậu nói xem cô giáo có phải là quá mê người rồi không? Nghe nói đại học S là nơi tinh hoa hội tụ, không ngờ đến giảng viên cũng là tuyệt sắc giai nhân nha!"
Hạ Chi Sơ không nghe Lục Quân trả lời, cô ấy quay sang thì thấy vị học bá Lục - người đứng đầu của toàn đại học S trứ danh vậy mà đang nằm dài xuống bàn ngủ rất ngon lành. Hạ Chi Sơ vô ý thốt lên "Cậu còn ngủ được?", nói xong cô ấy lập tức bịt miệng mình lại.
Cảnh Y trên bục giảng nghe thấy tiếng động bên dưới, đưa mắt nhìn về phía chỗ ngồi của Hạ Chi Sơ. Cả lớp cũng vì náo động của cô ấy mà tập trung sự chú ý vào chỗ bên cửa sổ. Cảnh Y bước xuống khỏi bục giảng, đôi chân nhẹ nhàng di chuyển đến chỗ của Lục Quân và Hạ Chi Sơ. Hạ Chi Sơ trong lòng hoảng hốt, chỉ biết cúi đầu thật thấp, cố gắng giảm thiểu tối đa cảm giác tồn tại của bản thân. Cảnh Y gõ nhẹ lên bàn đánh thức Lục Quân, thanh âm trong trẻo cất lên sát bên tai cô:
"Em kia, em tóc bạch kim, mau thức dậy cho tôi"
Lục Quân ngước mắt lên, ánh mắt không có tiêu cự dần hồi phục rồi dừng trên mặt Cảnh Y, giọng khàn khàn hỏi:
"Có chuyện gì sao cô giáo?"
Cảnh Y nhíu mày, nàng chưa bao giờ gặp người nào đã làm sai lại còn có thái độ dửng dưng như Lục Quân, thái độ này của Lục Quân làm người lãnh đạm như Cảnh Y cũng cảm thấy không thoải mái. Nàng rất hiếm khi nổi giận với người khác, nhưng nhìn gương mặt tươi cười của Lục Quân, nàng thực sự cảm thấy bản thân không được tôn trọng.
"Trả lời câu hỏi phía trên bảng, nếu không trả lời được, từ ngày mai em không cần đến lớp của tôi nữa"
Lúc này Lục Quân mới đứng lên, nhìn câu hỏi dài ngoằng ở trên bảng:
'Làm thế nào để cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường, trong khi vẫn đảm bảo phúc lợi xã hội và giảm bất bình đẳng thu nhập?'
Hạ Chi Sơ nhìn Lục Quân, các sinh viên khác cũng đưa ánh mắt thương hại nhìn về phía bạn học Lục, chưa gì đã rớt môn đầu tiên ở đại học. Ngay lúc Cảnh Y định lên tiếng bảo Lục Quân rời khỏi lớp thì nghe được câu trả lời ngắn gọn nhưng lại hoàn hảo đến từng chi tiết của Lục Quân:
"Để cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường, cần áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn nhằm tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và giảm thiểu chất thải. Chính phủ có thể thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh, kết hợp với các chính sách thuế carbon và trợ cấp xanh để khuyến khích doanh nghiệp phát triển bền vững. Đồng thời, cần cải thiện phúc lợi xã hội thông qua tái phân phối thu nhập công bằng, đào tạo nghề mới và tạo điều kiện tiếp cận cơ hội cho mọi người trong quá trình chuyển đổi kinh tế."
Lục Quân trả lời xong câu hỏi thì nghiêng đầu nhìn Cảnh Y, dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Lục Quân tươi cười rạng rỡ, nụ cười trong trẻo bừng sáng cả một khoảng trời. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Lục Quân lại lên tiếng, lễ phép hữu nghĩa mà hỏi Cảnh Y:
"Em trả lời đúng chứ Cảnh lão sư?"
Cảnh Y ngạc nhiên nhìn Lục Quân, rõ ràng lúc sinh viên này bước vào nàng đã giới thiệu xong hết rồi, vì lý do gì mà người này có thể biết tên của nàng? Còn nữa, không phải sinh viên này từ lúc bước vào đã ngủ trong lớp sao, vì lý do gì vẫn có thể trả lời câu hỏi của nàng? Câu hỏi này nàng đã đưa ra ở nhiều lớp, nhưng công bằng mà nói người duy nhất có đáp án khiến nàng hài lòng chính là Lục Quân. Cảnh Y nhìn gương mặt tươi cười của Lục Quân hỏi:
"Em tên là gì?"
Lục Quân rất tự nhiên mà đưa tay về phía Cảnh Y, tươi cười trả lời:
"Xin chào cô giáo, em tên là Lục Quân"
Lục Quân, nàng biết cái tên này, đây chẳng phải là thủ khoa đầu vào với điểm số tuyệt đối ở tất cả các môn thi đó sao? Tiếng ồn ào thảo luận về Lục Quân vang lên không ngớt cũng chứng thực suy nghĩ của Cảnh Y. Cảnh Y không đáp lại lời chào của Lục Quân, nàng chỉ nhẹ giọng nhắc nhở:
"Lần sau không được ngủ trong tiết của tôi"
Lục Quân thu tay về, nở một nụ cười ngoan ngoãn ngây ngô mà đáp lại Cảnh Y:
"Em nhớ rồi, Cảnh lão sư"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro