Chương 18: Đại hội thể thao (p1)
Sau một tháng tất bật chuẩn bị, cuối cùng ngày diễn ra Đại hội thể thao đã đến. Với chủ đề "Vượt lên chính mình", sự kiện không chỉ là một dịp để các sinh viên tranh tài mà còn là cơ hội để họ thể hiện tinh thần đoàn kết và sự nỗ lực không ngừng. Khắp nơi trong khuôn viên trường S đều tràn ngập không khí phấn khởi, những băng rôn cổ động được treo lên từ sáng sớm, từng nhóm sinh viên hối hả chuẩn bị cho các trận thi đấu.
Phía hội sinh viên, không khí căng thẳng và bận rộn không kém. Kế hoạch mà Lục Quân đã lập ra từ trước được triển khai chặt chẽ từng chi tiết, không ai có thời gian để bận tâm về những tin đồn lùm xùm trước đây nữa. Phó Thiên Kim, với vẻ ngoài kiêu kỳ nhưng sắc sảo, đảm nhận nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho toàn bộ khu vực. Cô không ngừng di chuyển, phân phát chỉ đạo cho các tình nguyện viên phụ trách soát vé và dẫn chỗ cho khách mời.
Tần Gia Yên, với khả năng lãnh đạo điềm tĩnh, nắm vai trò chỉ huy tổng thể. Ánh mắt nghiêm nghị của cô không rời khỏi bảng thông tin thi đấu, liên tục kiểm tra lại thứ tự các trận đấu, địa điểm tổ chức và phân bổ nhân lực cho từng khu vực. Tất cả mọi thứ đều phải thật hoàn hảo, không có chỗ cho bất kỳ sai sót nào. Đối với một sự kiện có tầm cỡ như Đại hội thể thao, sự chính xác và hiệu quả là điều tiên quyết.
Lục Quân, người chịu trách nhiệm về mảng các môn thể thao, từ sáng sớm đã có mặt tại sân vận động để kiểm tra lần cuối. Dù lịch trình của cô dày đặc với các cuộc họp và công tác chuẩn bị, cô vẫn giữ nụ cười thường trực trên môi. Các đội bóng rổ, điền kinh, bóng chuyền và nhiều bộ môn khác đều lần lượt đến khu vực thi đấu của mình, nhận sự hướng dẫn từ các tình nguyện viên. Vì là trưởng ban phụ trách chuyên mục thể thao nên Lục Quân cũng tham gia vào một môn để ủng hộ tinh thần mọi người, môn mà Lục Quân chọn là bóng rổ. Đại hội thể thao năm nay, ngoài sự tham gia của các sinh viên trong trường S, còn thu hút được nhiều đội từ các trường khác trong thành phố. Mỗi đội đều mang theo tinh thần quyết thắng, và ai cũng biết rằng đây không chỉ là một cuộc thi đấu thể thao thông thường mà còn là dịp để các trường so tài, khẳng định vị thế.
***
Hạ Chi Sơ và Tống Hân Nhiễm đã sớm được Phó Thiên Kim ưu tiên xếp cho vị trí ngồi cực đẹp, có thể thuận lợi mà quan sát mọi thứ trên sân vận động. Hạ Chi Sơ thấy Tống Hân Nhiễm cứ quay tới quay lui, lại còn đặc biệt nhờ Phó Thiên Kim giữ thêm 1 chỗ trống bên cạnh mình liền hỏi:
"Lão Tống, cậu đang tìm ai sao?"
Tống Hân Nhiễm có chút chột dạ đáp:
"Hả, à, ừm, mình có hẹn 1 người bạn trường mỹ thuật đến xem cùng"
Ngay lúc Hạ Chi Sơ định trêu chọc Tống Hân Nhiễm, hỏi xem cô ấy nhanh như vậy mà đã tư thông được với nam sinh trường mỹ thuật điển trai nào rồi thì thấy Tống Hân Nhiễm đứng lên, vẫy tay với một cô gái. Cô gái đang đi đến mang trên mặt một nụ cười hoà nhã, đôi mắt sáng nhưng ẩn chứa sự sâu lắng. Dáng vẻ cô ấy mảnh khảnh, mái tóc đen dài thả tự nhiên, gió thổi nhẹ khiến vài sợi tóc bay lướt qua gương mặt thanh tú. Người này so với Cảnh Y lão sư thực sự có thể nói là 1 chín 1 mười. Hạ Chi Sơ há hốc miệng, còn chưa kịp tiêu hoá tình huống thì Tống Hân Nhiễm đã bước đến bên cô gái kia niềm nở hỏi:
"Cậu đến rồi, mau đến đây ngồi đi"
Hạ Chi Sơ không giấu nổi sự tò mò, nghiêng đầu đánh giá cô gái vừa đến, lại giật giật góc áo Tống Hân Nhiễm mà hỏi nhỏ:
"Cô ấy là ai vậy? Có thể giới thiệu cho tớ làm quen không?"
Cô gái như nghe được câu hỏi của Hạ Chi Sơ, nghiêng đầu mỉm cười nhìn Hạ Chi Sơ rồi tự giới thiệu:
"Xin chào bạn học, tôi tên là Diệp Tri Hạ, năm 1 đại học mỹ thuật"
Hạ Chi Sơ ngạc nhiên nhìn Diệp Tri Hạ, không giấu được vẻ bất ngờ trong ánh mắt. Cô khẽ nheo mắt, cố gắng xác nhận lại thông tin vừa nghe. "Diệp Tri Hạ... năm nhất đại học mỹ thuật?"
Tống Hân Nhiễm thấy phản ứng của Hạ Chi Sơ liền bật cười nhẹ, giải thích:
"Đúng rồi, là đại học mỹ thuật, bằng tuổi chúng ta"
Hạ Chi Sơ nháy mắt, hạ giọng trêu chọc:
"Lão Tống, cậu giỏi thật đấy. Bạn nào của cậu cũng là mỹ nhân hạng nhất cả. Hôm nay là ngày gì mà cậu dắt đến một người tuyệt sắc như thế này chứ?"
Tống Hân Nhiễm bối rối, còn Diệp Tri Hạ chỉ cười nhẹ, không tỏ ra khó chịu, nàng nhẹ nhàng trả lời:
"Bạn học quá khen rồi. Mình đến đây xem đại hội thể thao cùng Tống Hân Nhiễm, không ngờ lại gặp được một người bạn thú vị như vậy."
Hạ Chi Sơ hơi đỏ mặt vì sự chân thành của Diệp Tri Hạ, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười lớn:
"Mình đúng là may mắn quá! Được gặp người đẹp thế này, đại hội thể thao năm nay chắc chắn sẽ rất đáng nhớ!"
Tống Hân Nhiễm nhịn không được mà nhếch môi cười, trong lòng âm thầm nghĩ 'Sự xuất hiện của Diệp Tri Hạ thật sự đáng nhớ hơn cả đại hội thể thao'
Cả ba người đều cười nói nhẹ nhàng với nhau, bầu không khí khá thoải mái. Đại hội thể thao bắt đầu, các cuộc thi đấu cũng dần diễn ra sôi động, nhưng Hạ Chi Sơ vẫn không ngừng thỉnh thoảng liếc mắt về phía Diệp Tri Hạ, không khỏi cảm thán về nhan sắc và khí chất dịu dàng mà cô mang đến. Trong khi đó, Tống Hân Nhiễm lại âm thầm cảm thấy có chút tự hào khi Diệp Tri Hạ đồng ý lời mời của mình mà đến đây hôm nay.
Diệp Tri Hạ tuy giữ vẻ mặt điềm tĩnh và hòa nhã khi trò chuyện với Tống Hân Nhiễm và Hạ Chi Sơ, nhưng sâu thẳm trong lòng nàng lại mang theo một tâm tư khác. Mục đích thực sự của Diệp Tri Hạ khi đến đại hội thể thao lần này không chỉ đơn thuần theo lời mời của Tống Hân Nhiễm. Điều nàng mong mỏi là có thể được nhìn thấy bóng hình quen thuộc của Lục Quân. Ngồi trong khán đài đông đúc, ánh mắt Diệp Tri Hạ thỉnh thoảng liếc về phía sân đấu, nhưng dường như không thể tập trung vào bất cứ cuộc thi nào. Tâm trí nàng chỉ xoay quanh một người là Lục Quân. Nàng tự hỏi liệu hôm nay mình có thể gặp lại người ấy không, và nếu gặp thì sẽ đối diện ra sao.
Hạ Chi Sơ dường như nhận ra Diệp Tri Hạ có điều gì đó đặc biệt trong ánh mắt khi nàng nhìn ra sân, dường như là đang cố gắng tìm kiếm cái gì đó liền hỏi bâng quơ:
"Cậu đang chờ xem môn thi nào à, Diệp Tri Hạ?"
Diệp Tri Hạ khẽ giật mình, nhưng lập tức cười nhẹ, trả lời:
"À, không. Chỉ là không khí ở đây rất sôi động, mình chưa quen thôi."
Tống Hân Nhiễm nhìn sang Diệp Tri Hạ một cách tinh tế, dường như cảm nhận được những thay đổi nhỏ trong ánh mắt Diệp Tri Hạ. Nhưng cô không nói gì thêm, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi quay lại quan sát các trận đấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro