Chương 16: Giải quyết
Cảnh Y ngồi trước màn hình máy tính, mắt nhìn chằm chằm vào những dòng bình luận đang liên tục xuất hiện, lòng nàng không khỏi dâng lên cảm giác phẫn nộ lẫn bực bội. Những lời lẽ cay độc đó, dù không trực tiếp nhắm vào nàng, nhưng việc Lục Quân – học sinh của nàng – bị xúc phạm một cách vô cớ khiến nàng không thể ngồi yên được nữa.
Cảnh Y vốn là người lạnh lùng, ít khi để ý đến những tin đồn vô thưởng vô phạt, nhưng lần này thì khác. Tin đồn không chỉ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của nàng mà còn kéo theo cả Lục Quân. Nàng hiểu rằng trong môi trường học đường, tin đồn lan truyền với tốc độ khủng khiếp. Nếu không xử lý nhanh chóng, mọi chuyện sẽ vượt quá tầm kiểm soát.
Nàng chậm rãi đứng dậy, kéo ghế lui về phía sau, đôi mắt sắc bén trầm tĩnh như thường lệ. Cảnh Y quyết định sẽ giải quyết mọi việc bằng cách thẳng thắn đối mặt. Nàng không phải người thích né tránh hay trốn chạy.
***
Ngày hôm sau, Lục Quân vẫn đến trường với tâm trạng thoải mái như thường lệ. Mặc dù biết về tin đồn nhưng cô chọn cách không để nó ảnh hưởng đến mình. Đối với Lục Quân, những chuyện vặt vãnh này không đáng để cô phiền lòng. Tuy nhiên, cô không thể không nhận ra ánh mắt tò mò lẫn hoài nghi của mọi người xung quanh khi cô bước vào khuôn viên trường. Khi đi ngang qua một nhóm sinh viên, cô nghe thấy tiếng xì xào to nhỏ về mình. Những câu chuyện vu vơ đầy ác ý dường như đang đổ về phía cô như sóng cuộn. Hạ Chi Sơ và Phó Thiên Kim đi bên cạnh lại không bình tĩnh được như Lục Quân, hai người đưa tầm mắt liếc mấy kẻ tụm 5 tụm 3 lại đang chỉ trỏ nói xấu người khác.
"Cái đám người này có phải là ăn no không có chuyện gì làm phải không? Uổng công Lục Quân còn tận tình chỉ bài cho các người. Với đầu óc thông minh của cậu ấy còn cần lấy lòng người khác để được điểm cao sao" - Hạ Chi Sơ vừa đi vừa quát to, những tốp người tụm lại lập tức tản ra. Họ bàn tán là thật nhưng đúng là họ cũng không thể phủ nhận được việc bản thân đã không ít lần chạy đến chỗ Lục Quân để nghe giải bài tập, việc Lục Quân có đầu óc thông minh, không gì không biết là không phải bàn cãi.
Lớp học hôm nay là của Cảnh Y, khi Cảnh Y bước vào giảng đường, không khí dường như chùng xuống. Cả lớp im lặng, ánh mắt tất cả đều đổ dồn về phía nàng và Lục Quân, tất cả mọi người muốn xem thử 2 người này sẽ có phản ứng như thế nào trước tin đồn. Dù sự hiện diện của Cảnh Y luôn mang theo một luồng khí lạnh lẽo và uy nghiêm, nhưng hôm nay lại đặc biệt căng thẳng hơn. Cảnh Y nhìn qua lớp học một lượt, đôi mắt lạnh lùng quét qua từng khuôn mặt, cuối cùng dừng lại ở Lục Quân. Ánh mắt của hai người giao nhau chỉ trong một giây, nhưng Lục Quân có thể cảm nhận được một tia khác thường trong ánh nhìn ấy.
"Lục Quân," Cảnh Y cất giọng bình thản, "Tôi cần gặp em sau giờ học."
Cả lớp ngay lập tức im lặng. Lời yêu cầu của Cảnh Y không hề mang theo dấu hiệu của sự trách móc, thậm chí còn có chút ôn nhu trong đó, nhưng vẫn khiến mọi người cảm nhận được không khí nặng nề. Lục Quân cũng vậy, cô thoáng nhíu mày, lòng có chút bối rối, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, gật đầu đáp:
"Vâng, lão sư"
Giờ học diễn ra bình thường, nhưng sự căng thẳng vẫn bao trùm lớp học. Không ai dám làm ồn, cũng không ai dám thì thầm gì thêm về tin đồn đang lan rộng ngoài kia.
***
Sau khi buổi học kết thúc, mọi người nhanh chóng ra về, Lục Quân tạm biệt Phó Thiên Kim và Hạ Chi Sơ trước rồi đi theo Cảnh Y lên văn phòng của nàng. Cảnh Y chỉ tay về phía sofa ý bảo Lục Quân ngồi đợi mình, nàng đi pha 2 cốc trà xanh rồi ngồi xuống đối diện Lục Quân.
"Lục Quân," Cảnh Y ngước mắt lên đôi mắt hoa đào sâu thẳm mà nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy sáng ngời của Lục Quân, "Em có biết về những tin đồn đang lan truyền không?"
"Em có xem qua 1 chút" - Lục Quân thành thật đáp
Cảnh Y nhìn cô chằm chằm, thấy trên gương mặt cô vẫn là nụ cười bình thản thường ngày cũng khiến nàng an tâm phần nào.
"Em định xử lý thế nào?"
Lục Quân nhướng mày, đôi mắt lóe lên chút thách thức:
"Thật ra, em không nghĩ cần phải làm gì cả. Tin đồn vốn chỉ là tin đồn, rồi sẽ có thứ khác thu hút sự chú ý của họ."
Cảnh Y nhấp một ngụm trà, xem như nàng đã hiểu được ý tứ của Lục Quân. Nếu Lục Quân đã không quan tâm đến thì nàng sẽ tự giải quyết theo cách của mình.
"Nếu như em đã nói vậy, vậy thì chuyện này giao cho tôi xử lý toàn quyền được chứ?"
Lục Quân ngẩng đầu nhìn nàng, không khỏi ngạc nhiên trước thái độ quyết đoán của Cảnh Y. Cô mỉm cười đáp:
"Được, vậy đành giao hết cho Cảnh lão sư ạ"
Cảnh Y lạnh lùng, cao ngạo là thế, nhưng lại hành động một cách quyết đoán để bảo vệ danh dự của cả hai người. Lục Quân mỉm cười thầm nghĩ 'Cảnh lão sư này không ngờ lúc bướng bỉnh lên lại có dáng vẻ như vậy'. Cô khoác túi lên vai rồi rời khỏi phòng. Dù biết rằng tin đồn có thể còn kéo dài một thời gian nhưng cô tin rằng Cảnh Y đã có kế hoạch riêng. Việc của cô lúc này là tiếp tục hoàn thành tốt công việc, không để những lời đồn đoán ảnh hưởng đến mình.
***
Sau khi Lục Quân rời đi thì Cảnh Y cũng rời khỏi văn phòng của mình. Nàng đi thẳng đến văn phòng của hiệu trưởng trường S - Tiêu Thanh. Nếu muốn dập tắt tin đồn một cách triệt để, nàng cần sự hỗ trợ của hiệu trưởng Tiêu. Hiệu trưởng Tiêu đang ngồi trong phòng làm việc, thấy người đến là Cảnh Y thì hết sức vui mừng:
"Chà, sao hôm nay cháu lại rảnh rỗi đến văn phòng của chú vậy? Hay là do lão cha nhắc nên cháu mới nhớ phải đến thăm hỏi ông chú già này?"
Cảnh Y vừa bước vào phòng thì khẽ gật đầu chào, môi nàng nở một nụ cười nhẹ nhưng vẫn mang theo sự xa cách thường thấy.
"Chú Tiêu, cháu đến đây không phải vì lời nhắc của cha cháu đâu," nàng trả lời, giọng vẫn dịu dàng như thường lệ, nhưng ẩn chứa một chút nghiêm trọng. "Cháu đến đây là vì một chuyện khác, một chuyện cần chú giúp đỡ."
Hiệu trưởng Tiêu Thanh bật cười thoải mái, nhưng ánh mắt ông nhanh chóng nhận ra sự không vui trên gương mặt của Cảnh Y. Ông liền ngồi thẳng lại, nghiêm túc hơn:
"Chuyện gì mà lại khiến cháu phải đến tìm chú thế này? Nếu là về công việc thì chú sẽ cố gắng hết sức giúp cháu."
Nghe đến đây, Tiêu Thanh nhíu mày, ông đã nghe qua một chút về Lục Quân – một sinh viên xuất sắc. Tuy nhiên, tin đồn giữa Lục Quân và Cảnh Y lại là điều hoàn toàn làm ông bất ngờ.
"Cháu nói rõ hơn đi." Ông nghiêng người về phía trước, thể hiện sự quan tâm sâu sắc.
Cảnh Y kể lại sự việc, từ những bức ảnh chụp lén cho đến những lời đồn đoán vô căn cứ đang bủa vây cả nàng và Lục Quân trên diễn đàn. Nàng nói chậm rãi, từng lời sắc bén nhưng vẫn giữ vững sự bình tĩnh.
"Những lời nhục mạ đang hướng vào Lục Quân một cách vô lý. Em ấy không làm gì sai, nhưng lại bị vùi dập chỉ vì một bức ảnh chụp lén mập mờ. Nếu không nhanh chóng xử lý, không chỉ danh tiếng của Lục Quân mà còn của cả trường sẽ bị ảnh hưởng."
Hiệu trưởng Tiêu nghe xong thì ngồi trầm ngâm, tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn.
"Chuyện này quả thật không đơn giản. Tin đồn là thứ khó kiểm soát, nhất là khi nó đã lan rộng trên mạng. Nhưng cháu muốn chú giúp bằng cách nào?"
Cảnh Y nhìn hiệu trưởng Tiêu, chỉ nói ra 2 chữ:
"Xoá bỏ"
Hiệu trưởng Tiêu Thanh ngả người ra sau ghế, trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Lời đề nghị của Cảnh Y không phải là quá khó, nhưng ông biết rõ rằng một khi đã chạm đến chuyện tin đồn trên mạng xã hội, mọi thứ không dễ dập tắt như chỉ việc xóa bài và thông báo. Ông hiểu rõ tính cách của nàng, Cảnh Y không phải người sẽ đi cầu người khác, và việc nàng chủ động đến tìm ông thế này chứng tỏ chuyện đã vượt qua giới hạn chịu đựng của nàng. Tiêu Thanh nhíu mày, ánh mắt đầy lo lắng:
"Cháu biết là xóa bài trên diễn đàn sẽ chỉ là giải pháp tạm thời. Một khi tin đồn đã lan ra ngoài, nó sẽ không dễ biến mất, thậm chí còn có thể khiến mọi thứ thêm nghiêm trọng. Cháu có chắc đây là cách tốt nhất không?"
Cảnh Y đương nhiên biết những lời của Tiêu Thanh có lý. Tin đồn, khi bị ngăn chặn, có thể bùng phát theo cách khác, nhưng nàng không thể để Lục Quân tiếp tục bị lôi kéo vào chuyện này thêm nữa.
"Cháu hiểu. Nhưng hiện tại, điều quan trọng nhất là ngăn chặn sự lan truyền và bảo vệ Lục Quân. Chuyện gì xảy ra sau đó cháu sẽ tự mình giải quyết."
Tiêu Thanh nhìn Cảnh Y một lúc rồi cuối cùng cũng gật đầu. Ông thở dài, vươn tay về phía điện thoại trên bàn và gọi cho trưởng ban quản trị diễn đàn trường S. Cuộc nói chuyện ngắn gọn, chủ yếu xoay quanh việc yêu cầu gỡ bỏ những bài đăng liên quan đến tin đồn và đưa ra thông báo chấn chỉnh. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tiêu Thanh quay lại nhìn Cảnh Y:
"Chú đã yêu cầu họ làm theo đề nghị của cháu. Bài viết sẽ được xóa trong vòng vài giờ tới, và họ sẽ đăng thông báo cấm các sinh viên đăng tải và bàn luận về bất cứ cá nhân nào trên diễn đàn trường. Tuy nhiên, chú vẫn khuyên cháu nên cẩn thận. Nếu cần, hãy để trường giải quyết triệt để vụ việc thay vì tự mình đối mặt."
Cảnh Y khẽ gật đầu, đôi môi mím chặt, rồi đứng dậy:
"Cảm ơn hiệu trưởng Tiêu. Cháu sẽ tự lo phần còn lại."
"Được rồi, đi đi. Nhớ gửi lời hỏi thăm đến lão cha của cháu giúp chú."
"Vâng"
Cảnh Y đi thẳng về phía bãi xe, trong đầu đã sắp xếp lại những việc cần làm tiếp theo. Nhưng điều làm nàng trăn trở hơn cả là cảm giác lạ lùng đã bắt đầu nhen nhóm trong lòng nàng – một thứ cảm giác mà trước giờ nàng chưa từng dành cho ai khác, kể cả trong công việc hay cuộc sống riêng. Điều đó khiến nàng không khỏi suy nghĩ liệu mối quan hệ giữa nàng và Lục Quân đang là gì? Nếu chỉ là tình cảm đơn thuần giữa học sinh và lão sư, nàng chắc chắn là không phải. Lục Quân làm cho nàng tò mò, nhịn không được mà muốn tìm hiểu sâu hơn, là người có rất nhiều sở thích giống nàng, lại là người tuỳ tiện nhất nàng từng gặp. Trước giờ nàng luôn không thích những người tuỳ tiện, nhưng không hiểu vì sao nàng lại không hề bài xích Lục Quân. Dưới vẻ bề ngoài tuỳ tiện đó, Cảnh Y có thể thấy được một Lục Quân đáng tin cậy hơn bất kì ai trong trường hợp cần thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro