Chương 15: Lời đồn
Lục Quân vừa bước ra khỏi tiệm mì thì Cảnh Y đã lấy điện thoại trong túi ra gửi đi một tin nhắn:
[Em ấy nhận ra Tuyết Shan cổ thụ của cậu, cậu thua rồi]
Người bên kia ngay lập tức hồi âm lại:
[Nhãi ranh đó được lắm, vậy mà dám làm tôi mất toi bộ ấm trà cổ yêu thích nhất]
Cảnh Y nhận được tin nhắn này thì mỉm cười, thoả mãn mà tiếp tục thưởng trà.
***
Lục Quân nhanh chân chạy về kí túc xá, cô muốn ngay lập tức lôi những ý tưởng trong đầu mình ra thành con chữ, để hết vào trong bản kế hoạch của mình. Vừa vào phòng, Lục Quân đã thấy 3 người còn lại nhìn mình chằm chằm một cách khó hiểu. Lục Quân nhìn lại từ trên xuống dưới mình một lượt rồi hỏi:
"Bộ trên mặt tôi có gì sao? Sao các cậu lại nhìn chằm chằm tôi như vậy?"
Tống Hân Nhiễm tay cầm ipad đưa sang cho Lục Quân:
"Có chút tin đồn thất thiệt về cậu và Cảnh lão sư"
Lục Quân nhíu mày hỏi:
"Tin đồn gì?"
Cô đưa tay tiếp nhận chiếc ipad mà Tống Hân Nhiễm đưa sang, thấy ảnh chụp của mình cùng Cảnh Y ở sân bóng rổ. Trong ảnh Lục Quân đang đưa tay lấy bớt sách từ tay Cảnh Y, động tác vô cùng tự nhiên. Trên mặt cả hai đều đang treo lên ý cười, Lục Quân cao hơn Cảnh Y một chút nên trong ảnh, Cảnh Y đang ngẩng lên nhìn cô, còn cô thì đang cúi xuống nhìn Cảnh Y, mắt đối mắt, không khí vô cùng mập mờ.
Lục Quân nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên màn hình, không khỏi bật cười một cách châm biếm. Tin đồn thất thiệt về cô và Cảnh Y lan truyền quá nhanh, chỉ sau một buổi chiều mà mọi người đã vội vàng thêm mắm dặm muối. Cô thở dài, đặt chiếc iPad xuống, mắt lấp lánh một tia trêu chọc, hỏi Tống Hân Nhiễm:
"Thế họ còn đồn gì về tôi và Cảnh lão sư?"
Tống Hân Nhiễm nhếch môi, giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa chút hài hước:
"Khá nhiều hướng, nhưng hot nhất thì vẫn là tin đồn tình ái"
"Nhiều hướng?" - Lục Quân tò mò hỏi
Hạ Chi Sơ vẻ mặt vô cùng tức giận:
"Bọn người đó ăn nói bậy bạ là giỏi. Nói cậu thân thiết với lão sư để được điểm cao, nói cậu cố tình câu dẫn Cảnh lão sư, lại còn dám nói cậu ..." Hạ Chi Sơ nghẹn lời, giọng run run vì tức giận, phải hít mấy hơi mới tiếp tục nói:
"Lại còn dám nói cậu có mối quan hệ không đứng đắn với Cảnh lão sư để được thiên vị."
Lục Quân nhìn Hạ Chi Sơ, không nhịn được bật cười trước sự phẫn nộ của cô bạn. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hạ Chi Sơ, trấn an:
"Thôi nào, Chi Sơ, đừng nóng giận thế. Mấy tin đồn vớ vẩn thôi, để ý làm gì."
Phó Thiên Kim vừa nói vừa cười, chen vào:
"Lục Quân, cậu thật biết cách gây chấn động. Thủ khoa đầu vào chuyên ngủ gục trong lớp nhưng bài nào cũng giải được; vừa vào hội sinh viên đã được chỉ đích danh sẽ là ban tổ chức đại hội thể thao; bây giờ cậu lại khiến mọi người phát cuồng vì tin đồn với Cảnh Y, băng sơn mỹ nhân của trường. Đúng là hoạ vô đơn chí"
Tống Hân Nhiễm nhướng mày, thêm vào:
"Thế nhưng tin đồn kiểu này không thể coi nhẹ được, nhất là khi nó liên quan đến một giảng viên có tiếng như Cảnh Y. Cậu phải cẩn thận, đừng để tin đồn phát triển quá xa."
Phó Thiên Kim khoanh tay nhìn Lục Quân, cười nửa miệng:
"Cậu thì thản nhiên rồi, nhưng thử nghĩ mà xem, Cảnh lão sư mà nghe được thì sao? Người ta là giảng viên, không thể không quan tâm đến thể diện có phải không?"
Lục Quân xoa xoa mi tâm, suy nghĩ một chút rồi trấn an 3 người bạn của mình:
"Tôi hiểu các cậu lo lắng, nhưng tôi sẽ không để mấy tin đồn này ảnh hưởng đến công việc của mình. Tôi sẽ hoàn thành bản kế hoạch cho đại hội thể thao trước đã, rồi sau đó sẽ xử lý vụ này."
Tống Hân Nhiễm nhún vai, đưa tay với lấy cuốn sách Hoàng Tử Bé trên bàn:
"Chỉ mong mọi thứ không đi xa hơn. Cậu làm gì thì làm, nhưng nhớ giữ hình ảnh của mình. Đây là trường đại học, tin đồn lan truyền còn nhanh hơn cả sóng điện thoại."
***
Cảnh Y rất ít khi lên diễn đàn của trường nên cũng không biết nàng vậy mà lại là người thường xuyên xuất hiện trên đó nhất. Từ trước đến nay đều là những bức ảnh chụp lén và những topic bàn về vẻ đẹp khuynh thành đảo điên các nam nữ sinh và sự ngưỡng mộ của sinh viên dành cho nàng. Nhưng hôm nay lại có thêm Lục Quân bị kéo vào tin đồn cùng nàng nên rất nhanh, Cảnh Y đã nhận được tin nhắn từ một đồng nghiệp cùng trường - Lâm Chỉ.
[Có chuyện rồi tiểu Cảnh, mau vào diễn đàn trường xem đi]
Cảnh Y nhận được tin nhắn thì nhíu mày, nếu là những đề tài bình thường thì chắc chắn Lâm Chỉ sẽ không nhắn tin cho cô như vậy, Cảnh Y biết chắc đã có chuyện gì quan trọng xảy ra. Nàng đi đến thư phòng, bật máy tính lên rồi vào diễn đàn trường.
Đập vào mắt Cảnh Y là bức ảnh chụp lén nàng và Lục Quân, Cảnh Y cũng không ngờ được không khí của bức ảnh này có thể chụp ra mập mờ đến vậy. Cảnh Y nhìn bức ảnh chụp lén, trong lòng không khỏi có chút ngượng ngùng. Hình ảnh nàng và Lục Quân đứng gần nhau, ánh mắt hai người chạm nhau đầy ẩn ý, thật sự rất dễ khiến người ta suy diễn. Nàng cuộn tròn ngón tay lại, cảm thấy có phần bối rối. Đọc qua những bình luận bên dưới, nàng càng thấy hoang mang hơn. Những lời bàn tán không chỉ đơn thuần là về sự thân thiết của họ, mà thậm chí còn có vô số lời lẽ chỉ trích Lục Quân, cho rằng Lục Quân chính là người cố ý tạo ra tin đồn, điều này khiến Cảnh Y cảm thấy không thoải mái. Rõ ràng những lần hai người họ gặp mặt đều là ngẫu nhiên, lần này còn là nàng chủ động đến tìm cô, vậy mà người nhận hết mọi lời chỉ trích lại là Lục Quân.
[Lục Quân là đứa nào vây? Nhuộm cái đầu bạch kim đó là để gây chú ý sao? Chưa đủ chú ý nên muốn ké fame của Cảnh lão sư sao? Tôi khinh!]
[Tôi biết người này, chẳng phải là thủ khoa đầu vào đây sao? Thì ra là muốn giữ điểm cao nên đi lấy lòng các lão sư à?]
[Đây là trường đại học S danh tiếng, không phải là sàn diễn! Nhìn thôi cũng thấy khó chịu.]
[Tôi không hiểu nổi Lục Quân đang nghĩ gì. Cô ấy cứ làm như thế này thì chẳng có ai ủng hộ đâu!]
[Làm ơn đi, nghĩ sao mà Cảnh lão sư sẽ đi thích một đứa con gái vậy? Có thấy vô lý không?]
[Lục Quân là ai tôi không cần biết, nhưng làm ơn tránh xa Cảnh lão sư ra đi]
...
Cảnh Y cảm thấy nàng không thể tiếp nhận thêm được những lời nhục mạ vô lý này nữa, Lục Quân chưa hề làm gì sai mà đã bị nói thành cái dạng này rồi. Nàng còn cảm thấy khó chịu, không biết người bị mắng là Lục Quân bây giờ đang cảm thấy thế nào. Cảnh Y nhắm mắt lại tựa ra sau ghế, trong đầu hiện lên gương mặt lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ của Lục Quân, gương mặt mang lại cho người khác cảm giác gần gũi và ấm áp. Cảnh Y không thể hiểu nổi sao có người lại dễ dàng buông ra những lời lẽ độc ác như vậy chỉ dựa trên một bức ảnh vô tình. Cảnh Y lấy điện thoại ra, nhắn trả lời lại Lâm Chỉ:
[Cảm ơn đã báo cho mình. Mình sẽ tìm cách giải quyết chuyện này.]
Lâm Chỉ nhanh chóng hồi đáp:
[Nếu cậu cần trợ giúp thì nhất định phải cho tôi biết.]
[Cảm ơn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro