Chương 13: Nhiệm vụ đầu tiên
Buổi sáng tại trường S tràn ngập không khí phấn khởi, những tiếng cười nói vui vẻ từ các sinh viên vang lên khắp nơi. Hôm nay là ngày công bố kết quả ứng cử vào hội sinh viên, và tất cả mọi người đều háo hức chờ đợi. Lục Quân lướt điện thoại, ánh mắt vẫn giữ nét bình thản như mọi khi, nhưng thông báo vừa nhận được từ hội sinh viên khiến môi cô khẽ nhếch lên. Cô đã được chọn. Kỳ thực, cô không hề bất ngờ bởi dù không tốn quá nhiều công sức nhưng danh tiếng của Lục Quân trong trường không phải là nhỏ. Dù mang vẻ ngoài vô tư lự, nhưng khi cần thiết, cô vẫn có thể thể hiện sự nghiêm túc và khả năng lãnh đạo của mình. Phó Thiên Kim cũng đồng thời thuận lợi vượt qua.
Hội sinh viên tổ chức buổi họp để giới thiệu các thành viên mới và phân công công tác cho từng nhóm. Chủ đề chính của buổi họp là chuẩn bị cho sự kiện lớn sắp tới của trường S - đại hội thể thao truyền thống. Đây là dịp quan trọng hàng năm, và hội sinh viên chịu trách nhiệm tổ chức toàn bộ sự kiện. Vì không được dặn dò sẽ mặc trang phục gì nên Phó Thiên Kim và Lục Quân cứ như thường lệ mà làm. Lục Quân chọn một chiếc áo sơ mi tay dài cổ áo mở 2 nút, ở cổ tay áo quen thuộc là cặp khuy măng sét màu hổ phách mang lại cho cô một vẻ điềm tĩnh lịch thiệp. Còn Phó Thiên Kim chọn một chiếc váy đỏ quyến rũ, nổi bật trong đám đông. Bản thân cô vốn không cần nỗ lực để thu hút sự chú ý, sự xuất hiện của cô lúc nào cũng đủ sức hút khiến người khác phải ngoái nhìn. Tống Hân Nhiễm và Hạ Chi Sơ, ngồi ở phía sau, đưa mắt đánh giá hai người bạn của mình. Một người thì lạnh lùng, chỉn chu đến từng chi tiết, còn một người thì kiêu sa, rực rỡ như ngọn lửa. Họ đúng là hai thái cực khác biệt, nhưng khi đứng cạnh nhau lại hài hoà một cách kỳ lạ.
"Nè lão Phó, lão Lục, hai người như vậy mà đến sẽ câu mất bao nhiêu trái tim của các thiếu nam thiếu nữ trong hội sinh viên đây" - Hạ Chi Sơ trêu chọc
"Vậy Hạ tiểu thư đây có muốn trở thành 1 mỹ nữ trong dàn hậu cung của bổn cung không đây?" - Phó Thiên Kim đôi môi mỏng khẽ đóng mở, cực kì yêu kiều mà trả lời Hạ Chi Sơ.
"Thôi đi, tôi đây chỉ có hứng thú với các soái ca thôi." - Hạ Chi Sơ dè bỉu trả lời. Cả 4 người phòng 406 lại cười to.
***
Không ngoài dự đoán, trang phục và khí chất của Phó Thiên Kim đã thành công thu hút mọi ánh nhìn của tất cả mọi người trong hội sinh viên. Lục Quân với mái tóc ngắn màu bạch kim cùng vóc dáng nổi bật đi bên cạnh Phó Thiên Kim cũng bất đắc dĩ bị mọi người đánh giá. Hai người ngồi cùng nhau khiến tỉ lệ ngoái đầu lại nhìn của mọi người hoàn hảo là 100%. Không ít nam sinh bắt đầu rục rịch thảo luận, còn có người đánh bạo đi tới chỗ ngồi của Lục Quân và Phó Thiên Kim, giơ điện thoại về phía Phó Thiên Kim:
"Bạn học này, có thể làm quen được không?"
Lục Quân thích thú nhếch khóe môi lên, nhìn người gặp hoạ mà vui, cô muốn xem thử đại tiểu thư Phó Thiên Kim này sẽ phản ứng như thế nào đây. Phó Thiên Kim yên lặng một chút rồi ngẩng mặt nhìn nam sinh kia, nở một nụ cười yêu mị rồi lại không nói thêm bất cứ điều gì. Nam sinh kia nào có chịu được đả kích lớn như vậy, mỹ nhân cười với mình khiến nam sinh mặt đỏ tim đập, ngượng ngùng thu tay lại rồi chạy đi mất. Những nam sinh đứng gần đó chứng kiến 1 màn vừa rồi trái tim cũng đập liên hồi không kịp phản ứng, chỉ có Lục Quân ngồi bên cạnh Phó Thiên Kim là bật cười thành tiếng. Phó Thiên Kim nào để cho Lục Quân đắc ý như vậy, cô ấy lấy chiếc khăn tay của Lục Quân đưa cho mình hôm trước ra lau đi mồ hôi trên trán Lục Quân, diễn một màn ân ân ái ái:
"Quân Quân không ngoan nha, giận đến đổ nhiều mồ hôi như vậy?"
Lục Quân trừng mắt nhìn Phó Thiên Kim rồi đưa tay lấy lại cái khăn của mình, mà một màn ân ái vừa rồi lại vừa vặn lọt hết vào mắt Tần Gia Yên. Tần Gia Yên, hội trưởng hội học sinh, bước vào phòng họp với phong thái bình tĩnh, chững chạc. Cô mặc chiếc áo đồng phục của hội sinh viên, trên tay áo có thêu ký hiệu của hội trưởng, tóc buộc gọn gàng phía sau, ánh mắt sắc sảo nhưng vẫn dịu dàng. Vừa bước vào, Tần Gia Yên đã nhanh chóng nắm bắt được bầu không khí trong phòng họp. Khi ánh mắt cô chạm vào Phó Thiên Kim, có một chút gì đó thoáng qua trong đôi mắt bình thản của cô ấy. Một chút lưỡng lự, nhưng rồi lại nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh thường thấy. Phó Thiên Kim cũng nhận ra chút dao động trong ánh mắt đó, nhưng như mọi khi, cô ấy không thể đọc được tâm tư của Tần Gia Yên. Mỗi lần đối diện với Tần Gia Yên, nội tâm Phó Thiên Kim lại rối bời, nhưng bề ngoài, cô ấy vẫn giữ vẻ kiêu kỳ, không để lộ một tia cảm xúc dư thừa nào.
Tần Gia Yên bước lên bục để chủ trì cuộc họp hôm nay, giọng nói của cô ấy trầm ấm mà chín chắn, từng chút từng chút len lỏi rồi đánh thẳng vào trái tim của Phó Thiên Kim:
"Như mọi người đã. biết, cuộc họp hôm nay của chúng ta có 2 nội dung chính. 1 là giới thiệu các thành viên mới, bổ nhiệm vị trí cho các tân binh; 2 là chia tổ đội để lên kế hoạch và tổ chức đại hội thể thao thường niên của trường S. Đây là một sự kiện lớn của trường cũng như của hội sinh viên nên tôi mong các bạn tân binh sẽ cố gắng hết sức và biểu hiện thật tốt."
Sau phần phát biểu của hội trường Tần Gia Yên thì hội phó hội sinh viên, Trương Đình Nam tiếp tục đảm nhiệm việc giới thiệu người mới:
"Được rồi, các bạn chú ý. Các tân binh sẽ lần lượt đứng lên giới thiệu về bản thân mình, muốn nói cái gì đều được nhưng điều quan trọng phải nói đó chính là tình trạng mối quan hệ hiện tại nha!" - Trương Đình Nam vừa nói xong thì các nam sinh phía dưới đã rần rần vỗ tay hú hét.
Lần lượt các nam nữ sinh tân binh đứng lên, giới thiệu về bản thân, sở thích, sở trường, sở đoản ... trên trời dưới biển đều nói qua nên thời gian bị kéo dài đáng kể. Lục Quân đã sắp ngủ gục đến nơi thì Phó Thiên Kim đẩy đẩy tay cô. Lục Quân xoay xoay cái cổ cứng ngắt của mình một cái rồi đứng lên, nở 1 nụ cười tiêu chuẩn, tươi tắn và xán lạn:
"Lục Quân - năm 1 khoa kinh tế - độc thân. Hợp tác vui vẻ." Lục Quân nói xong thì ngồi xuống, cũng không để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh: có ngạc nhiên, có ngơ ngác vì lời giới thiệu ngắn gọn đến đáng thương, cũng có đố kỵ của những người nghĩ cô làm màu, tạo nét. Lục Quân không để ý nhưng Phó Thiên Kim lại nhìn thấy không sót cái nào, thậm chí còn nghe tiếng xì xào bàn tán. Cô ấy cũng đứng dậy, học theo Lục Quân mà giới thiệu:
"Phó Thiên Kim - năm 1 khoa kinh tế - tình trạng mối quan hệ mập mờ. Hợp tác vui vẻ". Nói xong còn không quên bỏ lại 1 nụ cười quyến rũ khuynh đảo thần trí người khác.
Đến lúc chọn tổ đội để làm việc, tất nhiên ai nấy cũng muốn có được Lục Quân - thủ khoa đầu vào trường S, một người có đầu óc thông minh nhất trong các tân sinh viên và Phó Thiên Kim - không sớm thì muộn cũng trở thành hoa khôi của trường S. Nhưng rất bất ngờ, Tần Gia Yên đã lên tiếng phân phó:
"Phó Thiên Kim, Lục Quân," Tần Gia Yên lên tiếng, ánh mắt chuyển đến hai người, "hai em sẽ phụ trách chính công tác tổ chức đại hội thể thao năm nay. Đây là sự kiện lớn của trường, yêu cầu cao về tổ chức và phối hợp, nên tôi sẽ giám sát trực tiếp."
Quyết định này của Tần Gia Yên lập tức làm dậy sóng toàn bộ trên dưới hội sinh viên. Phải biết rằng đại hội thể thao của trường S hằng năm là một sự kiện được xem là lớn nhất hằng năm đối với toàn thể sinh viên thành phố A chứ không riêng gì sinh viên trường S. Quy mô lớn không kể, đây còn là đại diện cho mặt mũi của toàn thể hội sinh viên trường S nói riêng và trường S nói chung. Vậy tại sao hội trưởng lại giao nhiệm vụ chính cho 2 tân binh? Mặc dù nói Lục Quân ít nhiều cũng có danh tiếng, nhưng đó chỉ là về mặt học thuật, còn sự kiện thể thao đâu phải chỉ cần có đầu óc là đủ? Lục Quân và Phó Thiên Kim cũng khá bất ngờ về quyết định này của Tần Gia Yên, nhưng cả 2 lại không có chút gì là hoảng loạn khi bị đặt lên vai trọng trách lớn này, mà ngược lại Lục Quân còn có vẻ khá thích thú.
"Có vấn đề gì không?" Tần Gia Yên lên tiếng hỏi Lục Quân và Phó Thiên Kim, mặc kệ những sóng gió và dư luận mà mình sắp phải đối mặt sau khi ra quyết định này.
"Không, không có vấn đề gì," Phó Thiên Kim đáp, giọng cô hơi thiếu tự tin hơn thường lệ.
Lục Quân mỉm cười nhìn Phó Thiên Kim rồi liếc sang Tần Gia Yên, trong lòng hiểu rõ một phần nguyên nhân mà Tần Gia Yên làm như vậy. Cô không lên tiếng, nhưng những tính toán của Tần Gia Yên tuyệt nhiên không thoát khỏi ánh nhìn và sự tinh tế của cô. Tần Gia Yên làm như vậy hẳn là để cô và Phó Thiên Kim có thể nhanh nhất dành được uy tín cùng sự tín nhiệm của mọi người trong hội sinh viên. Cô ấy nói bản thân đích thân giám sát, nói đúng hơn là đích thân chỉ dẫn mới đúng.
Sau khi phân công nhiệm vụ xong, buổi họp kết thúc. Mọi người lục tục đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Trước khi rời khỏi phòng, Lục Quân nhìn thấy Tần Gia Yên vẫn đứng đó, mắt dõi theo bóng dáng Phó Thiên Kim đang bước nhanh ra khỏi phòng. Đôi mắt cô ấy vẫn không thể hiện điều gì rõ ràng, nhưng sâu trong ánh nhìn, Lục Quân nhận ra một chút lưỡng lự, một chút do dự không nói thành lời. Ngoài cửa phòng họp, Lục Quân bước chậm rãi theo Phó Thiên Kim. Cô nhìn Phó Thiên Kim bước đi nhanh chóng như bỏ chạy trối chết, dáng vẻ cứng cỏi nhưng có gì đó mong manh. Phía trước là những nhiệm vụ phức tạp của đại hội thể thao, nhưng đối với Phó Thiên Kim, có lẽ thử thách lớn nhất chính là đối mặt với Tần Gia Yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro