Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Thật hay uống

Phó Thiên Kim nhìn bộ dạng tắt nắng của Hạ Chi Sơ, cô ấy bật cười định thay Hạ Chi Sơ đặt câu hỏi thì nghe Lục Quân ở bên cạnh đã hỏi trước:

"Ai đã tặng cậu cuốn sách Hoàng tử bé?"

Khoé môi Tống Hân Nhiễm giật giật hai cái, Lục Quân con người này quả nhiên không đơn giản. Cậu ấy không hỏi quyển sách này từ đâu ra, mà lại dám khẳng định đây là của người khác tăng. Người này ngoài mặt hoà đồng thân thiện nhưng thực ra lại thông minh và vô cùng sắc bén. Tống Hân Nhiễm không biết có phải từ tâm tư có phần hổ thẹn, đã lén lút trục lợi từ tác phẩm của Lục Quân hay không, nhưng cô ấy thực sự không muốn cho Lục Quân biết về Diệp Tri Hạ. Vậy là Tống Hân Nhiễm không do dự, cầm ly rượu lên 1 hơi uống cạn trước sự ngỡ ngàng của Hạ Chi Sơ và Phó Thiên Kim.

"Nè nè nè lão Tống kia, thực sự là người trong lòng cậu tặng đó sao?" - Hạ Chi Sơ phấn khích hỏi

Phó Thiên Kim bĩu môi:

"Không phải cậu sợ chúng tôi phá hoại chuyện tốt của cậu đó chứ?"

Tống Hân Nhiễm xua tay:

"Tôi đã uống rồi, các cậu không được hỏi. Tôi tiếp tục xoay chai đây".

Một lần nữa, đầu chai lại nhắm thẳng đến chỗ của Hạ Chi Sơ, một tràng cười lại ập đến. Hạ Chi Sơ cả giận:

"Không phải đó chứ? Chắc chắn là có vấn đề, các cậu chơi gian"

"Thôi đi Hạ Chi Sơ, mau rửa tai mà nghe bà đây hỏi" - Phó Thiên Kim lên tiếng

Hạ Chi Sơ hứ 1 tiếng rồi cũng chịu trận. Phó Thiên Kim híp híp mắt đánh giá Hạ Chi Sơ rồi hỏi:

"Gu của cậu là gì?"

Hạ Chi Sơ nghe câu hỏi xong thì thở phào nhẹ nhõm, cô ấy còn tưởng Phó Thiên Kim sẽ hỏi mấy chuyện kì quái gì nhưng xem ra là vẫn có giới hạn.

"Gu của tôi là soái ca thể thao nha. Càng đẹp trai càng nhiều múi càng tốt a."

"Cậu xôi thịt quá đi!" - Tống Hân Nhiễm ra vẻ ghét bỏ nói

"Mặc kệ tôi a. Quay tiếp quay tiếp, tôi không tin cái chai này không trúng được lão Phó và lão Lục"

Sau liên tiếp 10 vòng Hạ Chi Sơ và Tống Hân Nhiễm liên tục bị quay trúng thì lần này cái chai mới chậm chạp hướng về phía Phó Thiên Kim. Hạ Chi Sơ đã có chút men trong người, cô ấy xắn quần xắn áo hào hứng:

"Hay lắm Phó Thiên Kim, bà đây nhất định không tha cho cậu"

"Mời tới" - Phó Thiên Kim bộ dạng yêu mị tuỳ ý đáp

Hạ Chi Sơ vò đầu bứt tai nửa ngày trời không biết nên hỏi cái gì để trả đũa nãy giờ cô ấy làm khó mình, lại cộng thêm có chút men say nên bạo dạn hỏi:

"Phó tiểu thư đây đã làm tổn thương trái tim của bao nhiêu nam sinh rồi"

Phó Thiên Kim 'xì' 1 tiếng, vẻ mặt ghét bỏ:

"Còn tưởng cậu nghĩ ra được câu gì hay ho. Bà đây là cao thủ tình trường, đếm không xuể"

4 người phòng 406 lại cười ha ha sảng khoái. Lục Quân thấy rượu đã hết, trời cũng đã khuya nên lên tiếng:

"Thôi được rồi, hôm nay đến đây thôi. Các cậu đi nghỉ ngơi đi, để đó tôi dọn dẹp cho là được rồi."

Hạ Chi Sơ thấy chưa khui được bất cứ thứ gì từ Lục Quân, mắt thấy cô đứng lên định thu dọn thì xiêu xiêu vẹo vẹo nắm lấy cổ tay trái của Lục Quân kéo lại. Xúc cảm lành lạnh từ sợi dây đồng hồ kim loại bản to truyền đến, nhưng cô ấy còn sờ thấy một cái gì đó thô ráp, sần sùi vô cùng. Chưa kịp phản ứng thì tay của Hạ Chi Sơ đã bị bàn tay phải của Lục Quân mạnh mẽ bắt lấy. Lục Quân dùng lực có chút mạnh khiến Hạ Chi Sơ ăn đau kêu lên 1 tiếng, Lục Quân thấy thế liền xốc cô ấy lên, mạnh mẽ ném lên giường.

"Cậu say rồi, lo ngủ đi thôi"

Nói rồi Lục Quân quay đầu đi dọn dẹp, không nói thêm 1 lời nào. Phó Thiên Kim và Tống Hân Nhiễm cũng đã ngà ngà say nên không để ý đến biến hoá bên này của Hạ Chi Sơ. Mọi người đều đã yên vị trên giường, Lục Quân dọn dẹp xong thì lấy hũ mứt sơn trà đặt lên đầu giường Phó Thiên Kim, thổi tắt hết nến đi rồi quay về giường mình đeo bịt mắt lên, chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ vì hôm nay tâm trạng có chút thả lỏng nên Lục Quân không bị cơn ác mộng quen thuộc đeo bám nữa. Lục Quân nằm mơ một giấc mơ, trong mơ cô nhìn thấy một cô gái với mái tóc ngắn màu bạch kim đang đưa một quyển sách cho một cô gái khác. Chỉ thấy cô gái nhận sách đang cười với cô gái tóc bạch kim, một nụ cười ôn nhu ấm áp, trìu mến vô cùng. Bìa quyển sách có ba chữ 'Hoàng tử bé'.

Lục Quân tỉnh giấc, cô đưa tay lên mắt, tháo bịt mắt ra, ngồi dậy giữa căn phòng rồi nhìn mông lung vào khoảng không trước mặt. Cảm giác trống trải trong lòng bất ngờ ập đến, Lục Quân vô thức sờ lên cổ tay, muốn cảm nhận được sự lạnh lẽo quen thuộc của cặp khuy măng sét màu hổ phách nhưng lại phát hiện ra chính mình đang mặc đồ ngủ. Lục Quân cười nhạt 1 tiếng rồi xuống giường, thay đồ ra sân bóng rổ.

***

Ánh nắng ban mai còn dịu nhẹ, sân bóng vắng vẻ như thế là dành riêng cho cô. Lục Quân bắt đầu tập ném bóng, những cú ném mạnh mẽ dồn nén tất cả cảm xúc vào từng cú nhảy lên không trung. Trái bóng rổ nảy lên rồi rơi xuống, tiếng bóng đập vang vọng khắp sân, hòa vào tiếng chim líu lo xa xa, nhưng tâm trí Lục Quân chỉ tập trung vào cảm giác của đôi tay trên trái bóng, sự nhẹ nhàng của từng cú ném và tiếng thở nặng nề của mình.

Bỗng từ một góc khuất của sân, một đôi mắt dõi theo từng động tác của Lục Quân từ xa. Đó là Cảnh Y, vị giảng viên nổi tiếng là băng sơn ngự tỷ, là bông hoa chỉ có thể nhìn mà không thể hái của trường S. Hôm nay là chủ nhật nhưng nàng lại tới trường sớm hơn thường lệ để giải quyết vài công việc rồi vô tình, ánh mắt của Cảnh Y bị thu hút bởi hình ảnh của Lục Quân đang một mình chơi bóng rổ. Cảnh Y chưa bao giờ biết Lục Quân còn giỏi thể thao như vậy. Hình ảnh của Lục Quân lúc này khác hẳn với dáng vẻ vô tư, hay nói cười mà Cảnh Y thường thấy. Cô tập trung cao độ, từng đường bóng trôi chảy, mạnh mẽ mà dứt khoát. Đôi khi Cảnh Y còn có thể thấy được những cơ bắp rắn chắc ở bụng và cánh tay lộ ra qua mỗi cú ném bóng của Lục Quân.

Lục Quân tiếp tục ném bóng mà không nhận ra rằng mình đang bị quan sát. Cô ném một cú xa hơn, bóng va vào vành rổ rồi bật ra ngoài, lăn về phía Cảnh Y. Theo phản xạ, Cảnh Y bước lên và nhặt trái bóng, rồi đứng yên chờ Lục Quân tới. Lục Quân không hề nghĩ có ai khác ở sân vào lúc này, khi nhìn thấy Cảnh Y cầm bóng, cô có chút ngạc nhiên.

"Cảnh lão sư? Sao giờ này cô lại ở đây?"

Cảnh Y nở một nụ cười nhẹ, nhìn vào trái bóng trong tay mình.

"Tôi chỉ đi qua thôi, nhưng không ngờ gặp em ở đây."

"Vậy Cảnh lão sư đã ăn sáng chưa?"

"Tôi ăn rồi. Tôi còn có việc nên em chơi thong thả rồi đi ăn sáng đi."

Nói rồi Cảnh Y trả lại trái bóng cho Lục Quân rồi đi về toàn văn phòng. Lục Quân nhận lại quả bóng, nhìn theo bóng dáng Cảnh Y dần khuất xa. Ánh mặt trời chiếu nhẹ lên khuôn mặt Lục Quân, cô đứng yên vài giây trước khi tiếp tục đập bóng. Mặc dù vẻ ngoài vẫn luôn tỏ ra không để ý, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của Cảnh Y khiến lòng Lục Quân đang lên những cảm giác mà cô không thể gọi tên ngay lúc này. Trong một giây phút ngắn ngủi nào đó, cô cảm nhận được ánh nhìn của Cảnh Y là ánh nhìn sâu thẳm có khả năng lướt qua những lớp vỏ bọc của mình, nhưng đó chỉ là thoáng qua. Lục Quân lắc đầu, dẹp bỏ suy nghĩ rối rắm, quay trở lại tập trung vào việc chơi bóng. Những cảm xúc chôn giấu bị tích tụ dưới đáy lòng đã quá lâu, nếu như không cẩn thận rất có thể sẽ bộc lộ ra bên ngoài để người khác thấy, nhất là người có tâm tư tinh tế như Cảnh Y.

Cảnh Y rời khỏi sân, nhưng hình ảnh Lục Quân ném bóng vẫn in đậm trong tâm trí nàng. Một Lục Quân mạnh mẽ, quyết đoán, khác hẳn với hình ảnh nghịch ngợm, vui tươi trong lớp học. Cảnh Y không nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy có chút bất ngờ, một sinh viên như Lục Quân vậy mà lại có nhiều điểm thu hút hơn nàng tưởng. Tuy nhiên, như thường lệ, Cảnh Y cũng không suy nghĩ quá sâu về điều này. Bề ngoài nàng vẫn giữ vẻ lạnh lùng trầm ổn, nhưng trong lòng đã bắt đầu âm thầm lưu tâm nhiều hơn về Lục Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro