Chương 11: Hoàng tử bé
Lục Quân và Cảnh Y ai làm việc nấy, cứ như vậy bất tri bất giác đến tận chiều. Lục Quân vừa hoàn thành xong hết bài tập xong thì thấy Cảnh Y đang nhìn mình chằm chằm. Lục Quân nhìn Cảnh Y rồi mỉm cười hỏi:
"Làm sao vậy? Sao lại nhìn em chăm chú vậy?"
"Tôi đang nghĩ với tốc độ làm bài không dừng bút của em, có khi nào tôi sẽ thua vụ cá cược không nhỉ?" - Cảnh Y đáp
Ý cười trên môi Lục Quân càng đậm hơn:
"Do Cảnh lão sư không thăm dò thực lực đối thủ trước nhỉ?"
"Thật ra tôi biết em ngay từ ban đầu, tôi biết Lục Quân là thủ khoa đầu vào của đại học S. Nhưng tôi cảm thấy với tác phong học tập của em, không thể nào có chuyện giữ được vị trí số 1 ở cái môi trường cạnh tranh như đại học S được"
"Thật ra Cảnh lão sư phân tích cũng đúng. Bất quá cô không dự tính được em có khả năng đặc biệt nhỉ?"
Cảnh Y thích thú, tay chống cằm nhìn Lục Quân:
"Thế nói tôi nghe xem, khả năng đặc biệt của em là gì?"
Lục Quân học theo bộ dáng tuỳ ý của Cảnh Y, chống cằm nhìn lại nàng:
"Vậy Cảnh lão sư cũng đem bí mật của cô ra trao đổi đi"
"Tôi thì có bí mật gì để trao đổi với em chứ? Ngược lại là em, hình như có rất nhiều bí mật nhỉ?"
Nụ cười của Lục Quân lập tức cứng đờ lại, nhưng rất nhanh cô đã chuyển chủ để. Chỉ là chút phản ứng đó đã hoàn toàn được Cảnh Y thu vào trong mắt, để ở trong lòng. Hai người trò chuyện thêm đôi câu rồi tạm biệt nhau, Cảnh Y trở về nhà, còn Lục Quân trở về kí túc xá.
***
Lục Quân đi bộ về đến cổng kí túc xá thì gặp Phó Thiên Kim và Tần Gia Yên cùng bước xuống từ chiếc Maybach sang trọng, một người đàn ông mặc tây trang đang cung kính mở cửa xe cho 2 người. Lục Quân không nhìn rõ biểu tình của Phó Thiên Kim, chỉ thấy cô ấy 1 đường đi thẳng về phòng kí túc xá, Tần Gia Yên cùng người đàn ông mặc tây trang thì đứng ở cổng nhìn theo bóng lưng của Phó Thiên Kim đến khi cô ấy khuất dạng.
"Tiểu thư, chúng ta nên về đi thôi" - Người đàn ông mặc tây trang cung kính nói
Tần Gia Yên rủ mắt, nhẹ gật đầu một cái rồi quay người lên xe. Lúc quay người thì vô tình nhìn thấy Lục Quân, cô ấy gật đầu chào Lục Quân, Lục Quân cũng mỉm cười chào lại cô ấy. Lúc Lục Quân quay lưng rời đi thì Tần Gia Yên đã gọi cô lại:
"Bạn học Lục!"
Lục Quân quay đầu nhìn Tần Gia Yên đang bước vội về phía mình:
"Tần học tỷ có chuyện gì sao?"
Tần Gia Yên đưa cho Lục Quân 1 hũ mứt sơn trà
"Cái này nhờ em đưa cho Thiên Kim." Dừng một chút cô ấy lại nói tiếp: "Phiền em đừng nói cho em ấy là của tôi đưa"
"Được" - Lục Quân sảng khoái đồng ý mà không hỏi thêm điều gì.
Lúc về đến phòng 406 thì mọi người đã trở về phòng, Lục Quân trước tiên mang hũ mứt sơn trà để ở trên bàn học mình. Hạ Chi Sơ thấy Lục Quân trở về thì bắt đầu lôi kéo mọi người.
"Đủ người rồi đủ người rồi, hôm nay phòng 406 chúng ta tâm sự hâm nóng tình cảm một chút được không a. Tớ có nhiều chuyện quá không muốn để trong lòng a."
"Tôi đồng ý. Hôm nay đúng là một ngày dài a" - Phó Thiên Kim dáng vẻ tuỳ ý nằm trên giường nói.
Lục Quân chỉ cười không đáp lại hai người, không nghe Tống Hân Nhiễm trả lời, 3 người phòng 406 không hẹn mà gặp cùng đưa mắt nhìn về phía giường cô ấy, chỉ thấy Tống Hân Nhiễm đang xuất thần nhìn bìa một quyển sách. Hạ Chi Sơ nhìn về phía Phó Thiên Kim và Lục Quân ra cái dấu im lặng rón rén lại gần giường Tống Hân Nhiễm. Hạ Chi Sơ nhanh nhảu cướp lấy cuốn sách trong tay Tống Hân Nhiễm rồi giơ cao lên:
"Nha, nhìn cái gì mà xuất thần quá đây lão Tống". Nói rồi cô ấy ném cuốn sách về phía Phó Thiên Kim và Lục Quân cho hai người xem. Lục Quân vừa nhìn thấy tựa sách thì nụ cười trên gương mặt tắt hẳn. Đã lâu lắm rồi, Lục Quân cũng đã từng tặng quyển "Hoàng tử bé" này cho một người, thầm mong người đó sẽ hiểu được tâm ý của mình, nhưng đáng tiếc ...
Mắt thấy Phó Thiên Kim chuẩn bị lật ra trang sách có số điện thoại của Diệp Tri Hạ, Tống Hân Nhiễm nhanh chóng từ trên tay Phó Thiên Kim cướp lại quyển sách. Phó Thiên Kim thấy vậy thì híp mắt cười nhìn Tống Hân Nhiễm:
"Nha, bạn học Tống, đó là của bạn trai cậu tặng sao, sao phải căng thẳng như vậy?"
Tống Hân Nhiễm mím môi, gò má có chút ửng hồng phản bác:
"Các cậu đừng nói linh tinh, tôi đây còn độc thân đó nha"
"Vậy chắc hẳn là của người trong lòng tặng rồi a." - Hạ Chi Sơ lại cười trêu chọc Tống Hân Nhiễm, không nghĩ đến cô ấy vậy mà không có phản bác lại khiến Hạ Chi Sơ trợn tròn hai mắt lên
"Không được rồi không được rồi, ngày mai là chủ nhật, hôm nay thế nào tôi cũng phải kéo phòng 406 nói chuyện mới được."
Phó Thiên Kim liếc mắt nhìn về phía Lục Quân rồi nói:
"Tôi đồng ý."
Hạ Chi Sơ yeah 1 tiếng rồi quay đầu nhìn Lục Quân, chỉ thấy Lục Quân khoanh tay đứng ở đó, một bộ biểu tình 'cậu muốn làm gì thì làm' cười cười nhìn Tống Hân Nhiễm. Hạ Chi Sơ coi như cả phòng đồng ý liền hẹn mọi người sau khi cả 4 tắm rửa xong thì sẽ tập hợp. Lục Quân như thường lệ chuẩn bị rượu và 4 cái ly cho trò chơi sắp tới, Tống Hân Nhiễm và Phó Thiên Kim cùng nhau chuẩn bị một chút thức ăn nhẹ. Vì Kí túc xá không cho nấu nướng trong phòng nên 2 người chỉ có thể bày biện ra 1 chút bánh mứt, hủ mứt sơn trà cũng được cô ấy bày ra. Hạ Chi Sơ tắm xong cũng đến phụ mọi người, rất nhanh đèn trong phòng đã tắt, nến đã đốt lên 4 người quây quần bên ngọn nến. Không khí có phần hơi nghiêm túc và lúng túng, Lục Quân thấy vậy liền mở chai rượu rót cho mỗi người 1 ly rồi hướng Hạ Chi Sơ nói:
"Này là do cậu bày ra, luật do cậu định đi, mọi người nếu thấy không ổn sẽ góp ý"
Hạ Chi Sơ thấy Lục Quân cấp bậc thang cho mình phá vỡ cái bầu không khí này, liền nhanh trí bắt lấy:
"Được được. Chúng ta ở đây dùng phương thức xoay chai rỗng, chai trúng ai thì người đó sẽ bị hỏi, chỉ có thể nói sự thật, nếu không muốn nói thì tự phạt 1 ly. Nếu mọi người không phản đối tôi xoay chai trước bắt đầu nhé"
Hạ Chi Sơ xoay cái chai 1 cái, chai nhựa xoay một vòng rồi chậm rãi dừng lại, đầu chai hướng thẳng về phía Hạ Chi Sơ. 3 người còn lại không nhịn được mà ôm bụng cười lăn lộn, mặt Hạ Chi Sơ thì đen không thể tả. Phó Thiên Kim thấy vậy liền hỏi:
"Hạ Chi Sơ khai thật đi, cậu có phải là quỷ xui xẻo không?".
Hạ Chi Sơ mặt lại càng đen hơn, cô ấy không trả lời câu hỏi mà trực tiếp cầm ly rượu lên ngửa đầu uống cạn. 3 người còn lại thấy cô ấy dứt khoát như vậy càng cười to hơn. Hạ Chi Sơ thấy vậy nhanh chóng xua tay rồi xoay chai 1 lần nữa. Lần này cái chai chậm rãi hướng về phía Tống Hân Nhiễm, Hạ Chi Sơ cao hứng đập tay nhưng khi quay lại nhìn gương mặt nghiêm túc của Tống Hân Nhiễm, cô ấy lập tức cứng họng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro