Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Quá Khứ Hồng Kha

Tiếng mưa đều đặn rả rích ngoài cửa sổ chưa có dấu hiệu ngừng, như thể muốn nhấn chìm mọi thứ trong sự lặng lẽ vô tận. Từng giọt nước đập vào cửa kính, trượt dài xuống mặt kính tạo thành những vệt nước nhòe nhoẹt, tựa như những ký ức không thể xóa nhòa trong tâm trí Hồng Kha. Cô ngồi đó, bất động, ánh mắt đờ đẫn, không còn thấy những con số, những công thức phức tạp nữa, đầu óc cô như đang bị cuốn vào một vòng xoáy, nơi quá khứ và hiện tại đan xen, nơi những cảm xúc chưa bao giờ được giải tỏa vẫn âm ỉ cháy trong lòng.

Căn phòng này, dù nhỏ bé và giản dị, lại là nơi duy nhất cô có thể tìm thấy sự bình yên sau mỗi ngày dài mệt mỏi. Nhưng sự bình yên ấy lại như một lớp vỏ mỏng manh, che giấu sự cô đơn đến tột cùng, mọi thứ ở đây đều thiếu vắng, trừ những suy nghĩ không thể trốn tránh. Hồng Kha đã không còn đủ sức để chạy trốn khỏi quá khứ, khỏi những giây phút lạc lõng mà cô luôn tự đẩy mình vào.

Những ký ức ấy, những khoảnh khắc đã qua, lúc cười, lúc khóc, luôn đuổi theo cô như những bóng ma vô hình. Cô đã cố gắng quên, nhưng mỗi khi đêm đến, mỗi khi mưa rơi, chúng lại trở về, nhắc nhở cô về những điều chưa thể buông bỏ. Những giọt nước trên kính như lặp lại những giọt nước mắt đã rơi, những lời chưa nói, những tình cảm không trọn vẹn. Và trong khoảnh khắc ấy, Hồng Kha cảm nhận được sự trống rỗng đang nuốt chửng cả thế giới nhỏ bé xung quanh cô, khiến cô cảm thấy như mình đang chìm dần vào một vực thẳm không đáy. Những ký ức đau buồn như những chiếc bóng, luôn chực chờ quay lại ám ảnh cô.

Hồng Kha nhớ rất rõ năm cô tám tuổi. Đó là một buổi chiều hè nóng bức, nắng chiếu gay gắt qua cửa sổ. Cô đang ngồi trên sàn nhà chơi xếp hình, thì tiếng cãi vã từ căn bếp vang lên khiến cô giật mình.

"Anh nghĩ tôi không biết sao? Anh đi đâu mỗi tối muộn? Công ty? Đừng có lấy công việc ra làm cái cớ nữa!"

Giọng mẹ cô chua chát, như muốn xé tan không gian yên ắng của ngôi nhà.

"Cô đang nói cái gì vậy? Tôi làm tất cả cũng chỉ vì cái gia đình này!" Ba cô đáp trả, giọng bực dọc.

Hồng Kha ngước lên nhìn về phía bếp, cánh cửa hé mở chỉ đủ để cô thấy bóng lưng mẹ cô run lên vì tức giận.

"Vì gia đình? Đừng nói dối nữa! Tôi đã thấy anh với cô ta, dắt tay nhau giữa ban ngày ban mặt!"

Một âm thanh chát chúa vang lên, đó là tiếng xoong nồi rơi xuống nền gạch, mẹ cô bước ra khỏi bếp, đôi mắt đỏ ngầu, thấy cô ngồi lặng trên sàn, bà hít sâu một hơi, cố gắng dịu giọng.

"Kha, con lên phòng đi, người lớn đang nói chuyện."

Cô im lặng một lúc, đôi mắt ngây thơ đầy bối rối, nhưng rồi, cô cũng ngoan ngoãn đứng dậy, ôm theo con gấu bông và bước lên cầu thang.

Thay vì vào phòng, cô dừng lại ở góc cầu thang, nấp sau lan can và nhìn xuống, cô thấy mẹ đứng đối diện với ba, bàn tay nắm chặt đến mức trắng bệch.

"Ly hôn đi." Ba cô nói, giọng trầm nhưng chắc nịch.

"Tôi không muốn cãi nhau nữa."

Mẹ cô sững sờ, đôi mắt tràn ngập nước, Hồng Kha không hiểu "ly hôn" là gì, nhưng cô cảm nhận được nó chẳng là điều tốt đẹp, cô ôm con gấu bông chặt hơn, thì thầm với chính mình.

"Ly hôn là gì vậy?"

Một tuần sau, ba cô rời khỏi nhà.

Hồng Kha nhớ rõ ngày ông đóng gói hành lý, cô đứng bên cửa phòng khách, nhìn ông kéo vali.

"Ba đi đâu vậy?" Cô hỏi, giọng nhỏ nhẹ.

Ba cô dừng lại, cúi xuống trước mặt cô, ông đặt tay lên vai cô, cố gắng mỉm cười.

"Ba phải đi xa một thời gian, con ngoan ngoãn ở nhà với mẹ và bà nhé!"

"Xa là bao lâu hả ba? Khi nào ba về?"

Ông không trả lời ngay, ông chỉ kéo cô vào lòng, rồi vội vàng quay đi, đó là lần cuối cùng cô cảm nhận được hơi ấm từ ông, nhưng nỗi đau chưa dừng ở đó, vài tháng sau, mẹ cô cũng rời đi.

Sáng hôm ấy, khi vừa đi học về, Hồng Kha phát hiện ngôi nhà trống trơn, trên bàn ăn, chỉ còn một mẩu giấy với dòng chữ ngắn ngủi.

"Kha à, mẹ phải đi rồi, con ở với bà nội ngoan nhé. Khi nào rảnh mẹ sẽ về thăm con."

Cô cầm tờ giấy, đọc đi đọc lại, không gian xung quanh trở nên im lìm đến đáng sợ.

"Mẹ đi... nhưng mẹ sẽ về, đúng không?"

Cô tự nói với mình, nhưng chẳng ai trả lời.

Những năm tháng ấy bà nội trở thành chỗ dựa duy nhất của cô, dù gia đình không khá giả nhưng bà luôn cố gắng lo cho cô từng bữa cơm đủ đầy, từng manh áo ấm vào mùa đông, mỗi buổi tối, bà kể cho cô nghe về những câu chuyện cũ, về những ngày tháng khó khăn nhưng đầy ý nghĩa.

Một tối nọ, khi cả hai ngồi bên bàn ăn nhỏ, bà nhìn cô với ánh mắt hiền từ.

"Kha của bà ăn nhiều vào để có sức khỏe thì mới học giỏi được."

"Bà ơi, ba mẹ con không quay về nữa phải không ạ?"

Bà dừng lại, đôi đũa trên tay hơi run, bà đặt chúng xuống, kéo ghế lại gần cô.

"Ba mẹ con có cuộc sống riêng của họ, nhưng con vẫn còn bà mà, đúng không? Bà sẽ luôn ở đây với con."

"Bà hứa với con, không bao giờ rời bỏ con nhé."

"Ừm. Bà hứa."

Nhưng lời hứa ấy cũng chẳng kéo dài được lâu, khi Hồng Kha mười tám tuổi, bà nội đổ bệnh nặng, những ngày cuối cùng của bà trôi qua trong căn phòng nhỏ, với tiếng thở yếu ớt cùng với mùi thuốc sát trùng.

Mỗi buổi sáng, Hồng Kha đều ngồi bên giường bà, tay nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc, nhìn bà như muốn ghi nhớ từng giây phút cuối cùng của cuộc đời, bà không nói được nhiều, chỉ mỉm cười yếu ớt và thi thoảng khẽ vuốt tóc cô như cách bà đã làm suốt bao năm.

Những ngày đó, Hồng Kha cảm nhận rõ ràng sự mong manh của cuộc sống và nỗi đau mất mát không thể tránh khỏi, lời hứa khi còn nhỏ giữa cô và bà nội về việc sẽ luôn bên cạnh bà không còn có thể thực hiện. Bà ra đi trong im lặng, để lại trong Hồng Kha một khoảng trống không thể lấp đầy, và những lời dặn dò cuối cùng vẫn vang vọng trong tâm trí cô, khiến cô càng thêm quyết tâm sống thật tốt, để không phụ lòng bà.

"Kha của bà mạnh mẽ lắm, không có bà thì cũng phải sống thật tốt con nhé. Hãy hứa với bà, dù cho có chuyện gì xảy ra thì con vẫn phải luôn yêu thương bản thân mình."

Cô gật đầu, dù trong lòng cảm thấy như có thứ gì đó vỡ tan.

Những năm tháng đó Hồng Kha sống một mình, vì căn nhà đã cầm cố để chữa bệnh cho bà nên cô quyết định lên thành phố để vừa học vừa làm, tự lo cho bản thân.

Những tổn thương trong quá khứ khiến cô trở nên dè dặt và tự ti, cô khát khao được yêu thương, nhưng đồng thời cũng sợ hãi, không dám đặt niềm tin vào một ai....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro