Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68. Vực Sâu Đêm Máu (2)

Cuộc trò chuyện nghe thì giống như đôi bên khách sáo, thế mà chẳng hiểu sao Mộ An Thất lại thấy nóng bừng trong lồng ngực.

Cô nghiêng đầu, để tấm áo choàng trùm kín người mình. Hơi nóng dâng lên, không rõ là do lớp vải dày kia mang lại, hay là trào thẳng từ tim cô.

Mưa bắt đầu ngớt. Âm thanh tí tách rơi xuống mặt dù cũng dần lắng lại, kéo tâm trạng Mộ An Thất bình ổn theo.

Ra khỏi con hẻm, trước mặt họ là một con phố không bóng người, quẹo thế nào cũng chẳng thấy lối ra. Giữa khung cảnh vắng lặng ấy, chỉ duy nhất một tòa chung cư cũ kỹ nổi bật lên.

Tòa nhà ấy không cao, chừng bảy tầng, nhưng trong màn mưa đêm, cả khối lặng thẫm như một cái kén đen khổng lồ. Vô số oán khí, lệ khí kết thành từng sợi tơ tối đặc, quấn quanh lấy nó. Chỉ cần liếc một cái thôi, da đầu đã tê rần, sau lưng lạnh buốt.

"Đi thôi."

Quý Hoài Sơ gấp dù, chỉ trong chớp mắt cây dù đen kia tan thành làn khí âm, tản mờ giữa không trung.

Lúc này Mộ An Thất mới nhận ra, mưa đã tạnh.

Cô ngẩng nhìn bầu trời vẫn nặng nề tối sầm, rồi bước theo sau Quý tướng quân, cùng nàng đi vào tòa chung cư kia.

Ngay tầng một có hai căn hộ: 101 và 102 đối diện nhau. Cầu thang bằng xi măng, không hề có thang máy, chỉ duy nhất một lối thẳng tắp dẫn lên tầng bảy trên cùng, chẳng còn đường nào khác.

Hành lang tối om, không gắn đèn.

Trước cửa mỗi nhà có duy nhất một bóng đèn cảm ứng, có lẽ do tự lắp hoặc do khu chung cư cũ kỹ này đồng loạt gắn vào. Chỉ cần dậm chân là sáng, nhưng ánh sáng ấy lại nhợt nhạt đến lạnh người.

"Biết ải thám hiểm kiểu Vòng Xoáy Gương Đen này phải qua thế nào không?"

Quý Hoài Sơ có vẻ tâm trạng rất tốt. Nàng đi đến trước cửa 101, giơ tay gõ nhẹ. Nhịp gõ đều đặn vang vọng trong im lặng. Thế nhưng, bên trong chẳng có lấy một âm thanh hồi đáp.

Quý Hoài Sơ xoay xoay cổ tay, rồi nghiêng đầu mỉm cười với Mộ An Thất:

"Đơn giản lắm."

Mộ An Thất còn đang ngây ra nhìn nụ cười kia thì thấy trên tay nàng đã ngưng tụ một đoàn âm khí đen đặc, nắm tay siết chặt, chỉ một cú đấm, ổ khóa vỡ vụn. Sau đó là một cú đá, cánh cửa bật tung.

"......"

Mãi đến khi Quý Hoài Sơ ung dung bước vào trong, Mộ An Thất mới kịp hoàn hồn, vội vàng theo sát. Cái kiểu phá ải này... rốt cuộc cô có nên ghi chép không đây?

Căn hộ bên trong trống trải, đồ đạc đơn sơ, trên bàn còn vứt lăn lóc túi đồ ăn ngoài chưa dọn, nhưng thứ đáng chú ý nhất lại là mùi máu tanh nhè nhẹ thoảng trong không khí.

Mộ An Thất nhìn sang Quý Hoài Sơ, nàng chỉ khẽ nâng cằm, Mộ An Thất lập tức bắt tay vào việc.

Đầu tiên là phòng tắm. Bồn rửa bình thường, phòng tắm đứng cũng không có gì lạ... cho đến khi cô cúi xuống, phát hiện lỗ thoát sàn bị tóc chặn kín.

Gương mặt Mộ An Thất khẽ biến sắc. Trong đầu cô lập tức thoáng hiện ra vài vụ án rợn người.

Cô bước nhanh vào bếp, lấy một đôi đũa, bắt đầu kiên nhẫn khều từng sợi tóc ra. Chẳng mấy chốc, một búi tóc dài, đen kịt, nhầy nhụa được lôi ra ngoài. Đó chắc chắn là tóc phụ nữ.

Thế nhưng, nhìn từ cách bày trí trong phòng khách, kệ giày ngay cửa, cho đến những vật dụng trong phòng tắm, chủ nhân căn hộ này rõ ràng là một người đàn ông độc thân.

Búi tóc càng lúc càng to. Đặt lên sàn gạch phòng tắm, nước đọng quanh đó bị nhuộm thành một màu đỏ nhạt, loang loang như máu tan ra...

Mộ An Thất chợt nhớ đến chiếc túi rác đen trong thùng rác ngoài ngõ. Cô vội bước vào bếp, ánh mắt đảo qua liền thấy một chiếc nồi áp suất, một cái máy xay hỏng, còn lẫn lộn đầy những con dao chặt xương.

Trong phòng ngủ, một chiếc cưa điện cỡ lớn dựa bên tường, trên răng cưa vẫn loang lổ vệt máu khô và thịt vụn chưa được cạo sạch.

Không, không phải vậy... Cô ngẩng đầu.

Trên trần nhà!

Khắp trần là những vệt máu khô thẫm lại thành từng mảng. Trên tường cũng lộ rõ những chỗ đã được quét lại sơn, lớp sơn mới mỏng tang che đi điều gì đó bên dưới.

Mộ An Thất lục tung tủ quần áo, tủ chứa đồ, cả tủ lạnh. Không tìm thấy mảnh thi thể nào, nhưng khi mở ngăn kéo tủ đầu giường, một xấp ảnh dày cộm trượt ra.

Trong ảnh toàn là phụ nữ, có người trung niên, có cô gái trẻ, thậm chí có những nữ sinh tuổi chỉ mới mười mấy, cũng có những người phụ nữ ngoài ba mươi bốn mươi. Tất cả bối cảnh đều giống nhau, ghế phụ trong xe taxi, trời tối mịt.

Bọn họ đều bị trói, có người trên mặt và thân thể hiện rõ dấu vết bị hành hạ, có gương mặt vặn vẹo vì sợ hãi tuyệt vọng, có kẻ phẫn hận không cam lòng. Sau mỗi bức ảnh là một dãy con số ghi ngày tháng, lộ ra quy luật gây án của kẻ thủ ác.

Ngoài ra còn một loạt ảnh khác: Những người phụ nữ bị dây điện siết cổ, vẫn trên nền chiếc taxi ấy.

Mộ An Thất không dám nhìn lâu. Cô lật qua thật nhanh, rồi bỗng khựng lại....

Một loạt ảnh chụp thi thể bị phân thây đập thẳng vào mắt.

Cơ thể nát vụn, máu loang đỏ cả nền gạch, nội tạng bị moi ra đặt ngay bên cạnh như một loại "Trưng bày". Tấm nào tấm nấy đều theo cùng một kiểu sắp đặt, rõ ràng là thú tính bệnh hoạn của kẻ giết người.

Dạ dày Mộ An Thất cuộn trào, hình ảnh kia gợi cô nhớ đến con thằn lằn khổng lồ trong ải trước. Tim cô thắt lại, cố nuốt xuống cơn buồn nôn, rồi gom tất cả ảnh lại, đã đủ để hiểu ra, gã tài xế ở đầu ngõ kia từng làm những gì.

Vì sao căn hộ này trống rỗng?

Bởi vì hắn ta vừa ra ngoài.

Mộ An Thất siết môi, thoáng nghĩ cô lẽ ra nên bắn nhiều phát hơn, để hắn không chết dễ dàng đến vậy, những rồi lập tức nhớ lại, vô số bàn tay ghì siết lấy hắn, xé toạc thân thể, bẻ gãy xương cốt, bóp chặt yết hầu. Bàn tay ấy... có lẽ chính là của những người phụ nữ trong những tấm ảnh này.

Nếu vậy... cũng coi như họ đã tự tay báo thù rồi.

Mộ An Thất khép mắt, thở ra một hơi dài.

Nhưng ngay lúc ấy, khóe mắt cô chợt bắt được một cái bóng đen lao tới.

Bản năng khiến cô bật thốt: "Cát tường như ý!"

Định thần nhìn kĩ, đó chính là búi tóc cô vừa lôi ra từ lỗ thoát nước. Lẫn trong đám tóc vẫn dính thịt vụn, thậm chí còn vương cả mảng da đầu.

Búi tóc lơ lửng giữa không trung một giây, như thể vừa bị "Random" hành động nào đó, dừng lại, chờ đợi.

Không kịp suy nghĩ, Mộ An Thất nâng súng, "Đoàng đoàng" hai phát.

Đạn đặc chế trúng đích, mái tóc nổ tung thành làn sương đen. Trong làn khói ấy, tai cô mơ hồ nghe được tiếng thét gào bi thương của một người phụ nữ.

...Búi tóc tan biến.

Mộ An Thất mím môi, lập tức chạy về phòng tắm kiểm tra. Quả nhiên, cái lỗ thoát nước trống trơn, không còn dấu vết nào.

Cô quay lại phòng khách, đưa xấp ảnh cho Quý Hoài Sơ, đồng thời kể ra những suy đoán trong lòng.

Quý Hoài Sơ nhận lấy, thong thả lật từng tấm.

Mỗi lần đặt xuống, tấm ảnh liền bốc lên một làn khói đen, rồi hóa thành hư vô. Đến khi tấm cuối cùng tan sạch, nàng mới bước đến cửa: "Nên đến căn thứ hai rồi."

Vừa dừng trước cửa nhà kế bên, tai Mộ An Thất liền bắt được tiếng cầu cứu yếu ớt truyền ra.

Quý Hoài Sơ gõ cửa, mặt không đổi sắc. Lần này nàng không dùng bạo lực, chỉ bình tĩnh chờ đợi ngay trước cửa.

Khoảng hai ba phút sau, cửa mới hé mở.

Một gã đàn ông sắc mặt trắng bệch, run rẩy ôm bụng xuất hiện. Hắn nhìn hai người, môi run lẩy bẩy: "Cứu... cứu tôi..."

Quý Hoài Sơ không lên tiếng, cũng không nhúc nhích.

Mộ An Thất nhìn vẻ thê thảm kia, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Con tiện nhân đó... con đàn bà điên đó... cô ta muốn giết tôi, còn muốn giết cả con tôi... Tôi, tôi phản kháng, nhưng không cứu nổi mấy đứa con gái... lại còn bị cô ta đâm một dao..."

Nói đến đây, hắn nghẹn lại, bật ra một tiếng rên đau đớn, mồ hôi lạnh chảy dọc trán. Hắn run rẩy chìa tay ra, giọng cầu khẩn đến khản đặc: "Cứu tôi với... gọi cảnh sát, gọi 120 đi..."

Mộ An Thất chết lặng. Ở trong Vòng Xoáy Gương Đen này, cô lại được nghe mấy chữ "Cảnh sát", "120" sao?

Cô ngẩng nhìn Quý Hoài Sơ: "...Tướng quân?"

"Vào trong nhìn thì biết."

Nếu là trước kia, Quý Hoài Sơ hẳn đã sớm chém sạch từ tầng một lên thẳng tầng bốn, chẳng hơi đâu phí thời gian nghe một con quỷ quái buông lời giả dối, che đậy tội ác của mình.

Nhưng giờ thì khác...

Ánh mắt nàng rơi lên dáng vẻ cẩn thận của Mộ An Thất giơ khẩu súng, từng bước dè chừng đi vào bên trong. Khóe môi Quý Hoài Sơ khẽ thả lỏng, thậm chí còn có chút vui vẻ.

Loại ải thám hiểm như thế này, nhịp điệu chậm rãi, từng tầng từng tầng mở ra bí mật... cũng có hương vị riêng.

Cây rụng tiền nhỏ vốn là một cô gái phức tạp, có lúc cô mềm lòng, nhân hậu, nhưng lòng tốt ấy không hề vô nguyên tắc. Cô gái ấy có ranh giới rõ ràng, có chuẩn mực riêng. Một khi ai đó vượt quá giới hạn ấy, cô ấy sẽ trở nên kiên định, dứt khoát, không hề yếu mềm hay đa sầu đa cảm. Đó chính là điểm đáng quý.

Chỉ là, khi thấy Mộ An Thất vì những nạn nhân kia mà phẫn nộ, mà bất bình, trong lòng Quý Hoài Sơ lại nảy sinh một ý nghĩ kín đáo.

Thỉnh thoảng nàng tự hỏi: Nếu cây rụng tiền nhỏ tận mắt thấy quá khứ của mình, sẽ phản ứng thế nào?

Nếu như, vào ngày đó, khi Vòng Xoáy Gương Đen của nàng còn chưa tan biến, mà cây rụng tiền nhỏ bước vào trò chơi, bước vào chính Vòng Xoáy thuộc về nàng...

Cô gái nhỏ ấy sẽ ra sao?

Quý Hoài Sơ rất muốn biết.

Đáng tiếc, đời này chẳng có "Nếu như".

Mùi máu nồng nặc xộc thẳng vào mũi Mộ An Thất. Ngay khi vừa đặt chân vào phòng khách, Mộ An Thất sững người lại.

Trước mắt là một thảm cảnh địa ngục: Hai bé gái, một gục trên ghế sofa, một ngã bên cửa sổ, cổ họ phun ra máu tươi, nhuộm đỏ cả thân áo. Trên cánh tay, trên người còn rải rác những vết chém, dấu vết rõ ràng của sự vùng vẫy, chạy trốn, phản kháng.

Người phụ nữ bị gọi là "Con điên" thì ngã bên cửa phòng ngủ. Trên tay bà ta vẫn siết chặt con dao bếp, bụng bị đâm liên tiếp nhiều nhát, tay, lưng cũng rách toạc, máu loang ra khiến cả người như biến thành một khối máu di động. Lúc này bà ta đã ngừng thở.

Một thảm án gia đình.

Mộ An Thất há miệng, nhưng không thốt ra được một lời. Là người phụ nữ ấy giết chết hai đứa con rồi đâm chồng một nhát sao?

"Vết thương ở bụng người đàn ông, là dao nhọn đâm."

Trong đầu Mộ An Thất thoáng hiện lên hình ảnh con dao ở cạnh chân gã. Đó không phải dao bếp, mà là dao chặt xương, lưỡi nhọn, thường dùng ở quầy thịt, kiểu dao chọc tiết heo.

"Cái... cái Vòng Xoáy này..."

Mộ An Thất khẽ cắn môi. Những tình tiết này... cô dường như từng nghe qua.

Cô quay sang Quý Hoài Sơ: "Tôi... tôi nhớ rồi. Căn hộ 101, đó là vụ 'Đêm mưa - gã đồ tể'. Còn vụ này... là một án khác. Người chồng giết vợ cùng hai con gái, sau đó tự đâm một nhát để ngụy tạo hiện trường, định đổ tội cho vợ. Nhưng cuối cùng chính hắn vì mất máu mà chết... điều tra ra, kẻ giết người thật sự là hắn."

Tại sao? Tại sao trong Vòng Xoáy Gương Đen lại tái hiện những vụ án có thật mà cô từng nghe?

Những vụ từng chấn động, cô cũng chỉ vô tình đọc được trên mạng thôi.

Dù đã biết Vòng Xoáy Gương Đen được tạo từ ác niệm, từ chuyện đã từng xảy ra, nhưng khi thật sự chạm mặt những vụ án từng nghe qua... Mộ An Thất vẫn thấy chấn động.

"Cô nghĩ nên làm thế nào?"

"Tôi nghĩ..."

Ngón tay Mộ An Thất siết chặt khẩu súng. Cô bước nhanh ra cửa.

Người đàn ông đã gục xuống đất, thoi thóp thở. Thấy cô tiến lại, ánh mắt hắn sáng lên tia hy vọng, bàn tay run rẩy đưa về phía cô:

"Cứu..."

"Đoàng!"

Một phát súng xuyên thẳng vào đầu.

Mộ An Thất thu súng, giọng thấp trầm:

"Tôi nghĩ... phải làm thế. Nhân lúc hắn còn chưa kịp tắt thở, tiễn hắn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro