Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67. Vực Sâu Đêm Máu (1)

Nằm ngủ trên ghế dài ngoài dự đoán lại thoải mái đến vậy, khi ngồi dậy cũng không bị đau lưng mỏi eo. Nhiệt độ trong không gian vừa phải, Mộ An Thất cũng không bị cảm lạnh, khuyết điểm duy nhất có lẽ chính là lớp mặt nạ trên mặt đã khô cong.

Sáng sớm cô dậy, lại đi tắm một lần, rửa mặt qua loa rồi thay đồ thể thao. Sau khi tốn 4 điểm đến cửa hàng thực phẩm ăn sáng xong, cô quay về phòng, cầm lệnh bài nằm lên ghế dài, chờ tin nhắn của Tướng quân Quý Hoài Sơ báo có thể bắt đầu trò chơi.

Đợi nhận được tin nhắn rồi sao? Kiểm tra nhẫn trữ vật, xác nhận không bỏ sót thứ gì, tự nhiên là có thể vào trò chơi.

[Đang tiến hành rút trò chơi......]

[Đinh! Phát hiện dấu ấn đặc biệt! Đang kiểm tra lời mời......]

[Đinh! Phát hiện lời mời đặc biệt! Đang tiến vào Vòng Xoáy Gương Đen......]

[Tít! Kích hoạt ải: Vực Sâu Đêm Máu! (Hãy khám phá tội ác ẩn giấu trong bóng tối)]

[Đang tiến vào...... vui lòng chờ......]

[Tít! Bị động • Con cưng của trời có hiệu lực!]

[Chúc mừng người chơi nhận được 1666+500 Hồn Tệ.]

Mộ An Thất nhìn con số Hồn Tệ của mình đã lên đến 14753, trong lòng bỗng nảy ra ý định muốn đưa một nửa cho Quý tướng quân.

Mỗi lần nhiệm vụ chỉ cần nộp một nghìn Hồn Tệ...... Thực ra, có hơi ít rồi nhỉ? Vậy thì giá trị tính là gì đây? Mộ An Thất muốn có địa vị quan trọng hơn trong lòng Quý tướng quân.

Thu lại suy nghĩ, Mộ An Thất quan sát môi trường xung quanh. Lần này bối cảnh Vòng Xoáy Gương Đen dường như là phong cách hiện đại, dù sao nhìn đâu cũng thấy cao ốc hiện đại.

Cô đang ở một con hẻm tối tăm, đèn đường không biết do điện áp thấp hay tiếp xúc không tốt, vốn đã mờ nhạt, lại còn chớp tắt liên tục, khiến Mộ An Thất hoa cả mắt.

Cũng vào lúc này, Mộ An Thất mới nhớ ra mình đã quên một chuyện. Đáng lẽ cô phải mua thêm đèn pin hay đạo cụ chiếu sáng gì đó mới đúng!

Cô lặng lẽ lấy quyển nháp cùng cây bút bi vĩnh cửu từ nhẫn không gian ra, lặng lẽ viết hai chữ "Đèn pin".

Nơi này trông như một con hẻm vô cùng bình thường, hơn nữa còn là đường cụt, cuối con hẻm đặt một thùng rác lớn, mùi hôi chua gay mũi.

Chỗ này...... quả thật giống hệt những con hẻm tăm tối trong tiểu thuyết, nơi xảy ra các vụ chặn người, ẩu đả, giết người, cướp bóc.

Mộ An Thất bước lại gần thùng rác xem thử, không phát hiện xác chết hay vết máu mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô hít sâu một hơi, thả lỏng: "Đúng nhỉ, mình cũng đâu đến nỗi xui xẻo vừa dịch chuyển đến đã gặp ngay quỷ quái gì đó chứ~"

Nghĩ vậy, cô chuẩn bị nín thở mở nắp thùng rác ra xem có gì bên trong.

"Rầm"

Một tia sét bất ngờ xé toang bầu trời đêm, chiếu sáng cả thành phố trong khoảnh khắc. Ngay sau đó, hạt mưa to như hạt đậu rơi lộp độp xuống, mưa càng lúc càng dày đặc, chẳng đầy ba đến năm giây đã làm nền đất khô ráo ướt sũng......

Mộ An Thất cứ thế trở thành gà ướt nước một cách bất ngờ.

Cô nghi ngờ nhân sinh, chẳng lẽ...... sau này còn phải chuẩn bị cả ô hoặc áo mưa nữa sao? Không lẽ đây chính là ám chỉ cô nên mua chiếc ô đen đang giảm giá còn 260 điểm kia?

Lau đi nước mưa trên mặt, Mộ An Thất định rời hẻm tìm Quý tướng quân hội hợp.

Vòng Xoáy Gương Đen này rốt cuộc là cái gì, "Tội ác ẩn giấu trong bóng tối"? Thật sự quá rộng, nếu phải liệt kê những tội ác trong bóng tối của thế giới này, e rằng đếm đến sang năm cũng không hết.

Đúng lúc ấy, một tiếng còi xe thu hút sự chú ý của Mộ An Thất. Một chiếc taxi không biết từ đâu dừng ngay đầu hẻm, cửa kính xe hạ xuống, tài xế liếc nhìn cô một cái:

"Có đi không?"

"......"

Đây là Vòng Xoáy Gương Đen ấy.

Trong Vòng Xoáy Gương Đen, liệu có thể xuất hiện tài xế bình thường sao? Đây là nạn nhân vô tội hay hung thủ nhỉ?

Mộ An Thất chăm chú nhìn tài xế, tỉ mỉ quan sát. Người này dường như chẳng có gì đặc biệt, gương mặt cũng rất bình thường, nếu nhất định phải hình dung, thì có lẽ là trông "Khá thật thà"?

Mộ An Thất bị chính ý nghĩ của mình làm cho giật mình, cô lập tức liên tưởng đến vô số bản tin từng xem lúc còn sống: Mỗi khi hung thủ bị bắt, hàng xóm láng giềng hay họ hàng đều sẽ nói kẻ đó trước kia là một người rất thật thà.

Mộ An Thất vẫn quyết định lên xe.

Cô cho rằng bản thân có đủ năng lực tự bảo vệ, cho dù sau khi vào Vòng Xoáy Gương Đen mà chưa kịp hội hợp với tướng quân, cô cũng không phải hoàn toàn không làm được gì. Hơn nữa, lệnh bài của tướng quân vẫn ở trên người cô, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Mộ An Thất tin chắc Quý Hoài Sơ nhất định có thể kịp thời cứu cô.

"Đi." Mộ An Thất đáp một tiếng, tài xế lập tức mở cửa ghế phụ. Ban đầu cô định ngồi ghế sau, nhưng chỉ thoáng nghĩ một chút, cô vẫn chọn ngồi lên ghế phụ.

Vừa ngồi xuống, cửa xe lập tức đóng lại. Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, sấm chớp liên hồi.

Lúc này Mộ An Thất nghiêng đầu nhìn về phía tài xế, mới phát hiện trên người hắn mọc đầy những cánh tay quấn quanh. Nhìn độ mảnh mai kia, rất có thể là tay phụ nữ, hơn nữa không chỉ một người. Những cánh tay đó hoặc nắm chặt, hoặc bóp nghẹt, bám riết lấy tài xế, nhưng hắn lại hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng. Cho dù có một đôi tay đang siết chặt cổ hắn, hắn vẫn chẳng có vẻ gì là khó thở.

Tên tài xế nở một nụ cười, thuần thục khởi động xe. Rõ ràng Mộ An Thất chưa hề nói địa điểm, nhưng hắn đã cho xe lao thẳng ra đường, cảnh vật hai bên vụt qua.

Mộ An Thất nhìn hắn qua gương chiếu hậu, chỉ thấy hắn lặng lẽ lái xe, nhưng trên mặt lại mang một nụ cười chuẩn mực. Rồi hắn lái xe thẳng vào một công viên. Giữa đêm khuya tĩnh mịch, trong công viên hoàn toàn vắng bóng người.

Hắn khóa xe lại. Sau đó quay sang nhìn Mộ An Thất, bất ngờ lao đến với tốc độ nhanh như chớp. Một tay hắn cầm đoạn dây điện trần, tay còn lại vung quyền kịch liệt, hiển nhiên là muốn đánh cô đến mức mất khả năng phản kháng rồi mới siết chết cô.

"Thuận buồm xuôi gió." Mộ An Thất khẽ buông ra câu nói, đúng lúc động tác của tài xế khựng lại, trong tay cô vô cớ xuất hiện một con dao găm nhỏ, chỉ thuận thế đâm thẳng về phía trước, lập tức xuyên vào tim hắn.

Mộ An Thất không hề dừng lại, cô mạnh mẽ xoay con dao một vòng trong đống huyết nhục rồi mới rút ra. Thế nhưng, vậy mà hắn vẫn chưa chết?!

"Con X khốn kiếp!" Tài xế giận dữ, gương mặt dữ tợn khủng bố, nhưng tay hắn lại không tự chủ giơ ra làm thành ký hiệu chữ "V".

"Con tiện nhân!" Động tác vừa dứt, hắn giành lại quyền khống chế thân thể, chuẩn bị lao tới lần nữa.

Mộ An Thất lập tức khiến cây kẹo trong tay biến to, đầu kẹo chống mạnh vào ngực hắn kéo giãn khoảng cách, tay phải thì rút súng ra, nhắm thẳng đầu hắn bóp cò ba phát liên tiếp!

Ba phát đạn thường ở cự ly gần đã bắn nát đầu hắn, thế nhưng ngay cả vậy, hắn vẫn chưa chết. Mộ An Thất lập tức thu hồi kẹo, thay bằng đạn khắc quỷ, lại nã thêm hai phát vào tim tên tài xế.

Lúc này, kẻ điên cuồng ấy mới gào thét thảm thiết, âm khí tràn ra.

Lúc này, Mộ An Thất bỗng trông thấy vô số cánh tay quấn quanh người tài xế như đột nhiên nhận được một thứ sức mạnh nào đó, điên cuồng xé rách từng mảng da thịt hắn. Cũng chính lúc ấy, tài xế bắt đầu bị những cánh tay ấy công kích. Đôi tay đang siết cổ hắn liên tục dồn lực, cuối cùng hung hãn bẻ gãy chiếc cổ, khiến đầu hắn lăn lông lốc xuống đất.

Mộ An Thất áp sát vào cửa ghế phụ, tận mắt chứng kiến tất cả. Toàn thân cô ướt sũng, chẳng rõ là nước mưa hay máu, nhưng đã chẳng còn hơi sức để phân biệt nữa. Cảnh tượng trước mắt quá mức điên loạn và máu tanh.

Những cánh tay ấy, những cánh tay ấy.... chúng siết nát cổ họng, lột sạch da thịt, bẻ gãy tứ chi, xé vụn hắn từng tấc một. Vô số oán khí quấn chặt lấy nhau, cuối cùng hóa thành màn sương đen rồi tan biến trong hư không.

Mộ An Thất vẫn giữ nguyên tư thế ép vào cửa xe, nhưng trong khoảnh khắc, cả thân thể chao đảo rồi ngã phịch xuống đất. Ngước mắt lên, cô phát hiện mình đã trở lại con hẻm với cái thùng rác.

"......"

Mộ An Thất chống kẹo đứng dậy. Trên người cô vẫn là sự pha trộn ẩm ướt giữa máu và mưa, nhưng chiếc taxi đã biến mất, tựa hồ như chưa từng tồn tại.

Cô quay đầu nhìn về phía thùng rác, cuối cùng cũng bước tới, mở nắp ra. Bên trong là mấy túi rác màu đen. Cô ngập ngừng thoáng chốc, dùng kẹo gậy móc túi rác ra. Vừa xé mở, ngay lập tức lộ ra những cục thịt băm vụn, xay nhuyễn, thậm chí còn bị luộc chín.

Mộ An Thất không muốn nghĩ đó là cái gì, cũng chẳng muốn truy cứu cách làm. Cô lặng lẽ buộc túi lại, ném trả vào thùng. Sau đó lấy ra một quả lựu đạn thủ công thô ráp, ném thẳng vào thùng rác.

Nhìn tất cả bị hủy diệt trong vụ nổ, miễn cưỡng cũng coi như một kiểu "Hoả táng" cho an nghỉ.

Trên chiếc taxi kia, nói không chừng cũng có thi thể.

Hắn vốn định mang xác đi phi tang, nhưng lại bắt gặp cô ở đây, sợ cô phát hiện chuyện mình làm, nên mới nảy sinh ý định giết người diệt khẩu?

Mộ An Thất không thể hiểu nổi suy nghĩ của tên tài xế đó, nhưng loại sát nhân biến thái này, lối suy nghĩ thường chẳng ai lý giải nổi.

Mưa trên bầu trời dần nhỏ lại, Mộ An Thất khẽ thở dài, bước ra khỏi con hẻm, định đi tìm vị tướng quân kia.

Thì trong màn mưa, một chiếc ô đen từ từ tiến lại, người mặc bộ đồ trắng giản dị, sáng rực như một luồng sáng phá tan bóng tối đêm mưa, chính là Quý Hoài Sơ.

"Tướng quân ơi!" Mộ An Thất chạy tới.

"Ừ." Quý Hoài Sơ đáp khẽ, ánh mắt dừng trên thân thể ướt đẫm máu và mưa của cô, nhưng không nói gì thêm.

Chỉ khẽ nâng tay, trong hư không chụp lấy một chiếc áo choàng đỏ, ném qua cho Mộ An Thất, "Đi thôi, giết quỷ."

"Vâng ạ!"

Mộ An Thất vốn có chút lo sợ bộ dạng bê bết của mình sẽ làm bẩn áo choàng của Quý Hoài Sơ, nhưng khi nàng đã tự tay lấy ra phủ cho cô... Mộ An Thất lập tức khoác lên, cuộn trọn thân thể mình lại.

Chiếc ô đen nghiêng xuống, che cả cô trong vòng ô. Áo choàng đỏ phủ kín lấy Mộ An Thất, cô dựa gần vào Quý Hoài Sơ, ngẩng đầu hỏi:

"Tướng quân... nãy giờ vẫn ở đây sao?"

"Ừ."

Vẻ mặt Quý Hoài Sơ vẫn bình thản, nhìn Mộ An Thất, nhẹ giọng khen: "Làm rất tốt."

Mộ An Thất bật cười, lấy ra 7000 Hồn Tệ, đổi thành bao lì xì, đưa cho Quý Hoài Sơ: "Cảm ơn tướng quân đã cho ô, còn cả áo choàng nữa ạ."

Đôi mắt của cây rụng nhỏ trong trẻo sáng ngời, giống hệt như một nhánh cây non cố hết sức vươn ra, dâng đồng tiền vàng ngọc lên cho chủ nhân.

Áo choàng đỏ phủ trên vai, đôi bàn tay trắng mịn như hạt sen non nâng bao lì xì đỏ, sắc đỏ cùng trắng giao thoa, khiến ánh mắt Quý Hoài Sơ thoáng trầm lại.

Nàng nhìn chằm chằm chiếc cổ mảnh mai lộ ra của cây rụng nhỏ, chỉ cảm thấy đầu lưỡi cùng răng nanh khẽ ngứa.

"Không cần khách sáo." Quý Hoài Sơ khẽ rũ mi mắt, khi ngẩng lên thì trên gương mặt đã mang theo nụ cười dịu dàng.

Nàng đưa tay nhận lấy bao lì xì, đầu ngón tay khẽ lướt qua tay Mộ An Thất, "Là tôi phải cảm ơn cô mới đúng."



Tác giả có lời muốn nói:

(Nguồn cảm hứng: Vụ án "Đêm mưa Hồng Kông - Đồ tể")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro