Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63. Thôn Động Vật (6)

Trong nhóm chat, mấy con yêu quái khác cũng chẳng dễ mà bị lừa ra ngoài, nhưng Mộ An Thất thật sự không cam lòng chỉ an an ổn ổn sống qua bảy ngày. Cô cảm thấy như vậy quá nhàm chán.

Nhưng mà... đạn khắc yêu tận 2 điểm một viên!

Mỗi lần bóp cò, Mộ An Thất đều phải tự an ủi bản thân: "Mình điểm nhiều lắm, chỉ có 2 điểm thôi, trừ hại cho Minh Đô mà." Nghĩ vậy, trong lòng mới thoải mái được chút.

Cô cho rằng con thằn lằn này là một kẻ biến thái, điên khùng, còn những kẻ theo dõi nó, mấy "bạn cùng sở thích" của nó thì cũng chẳng bình thường gì. Từng khoản tiền Hồn Tệ chuyển vào, thằn lằn còn phải lựa chọn, sắp xếp đám yêu quái rảnh rỗi đến trước, lại phải canh giờ cho lệch nhau.

Cuộc săn giết này suôn sẻ đến mức ngoài dự liệu. Đám điên vì "nghệ thuật" ấy chen nhau mà đến, chẳng hề nghi ngờ liệu thằn lằn có ý đồ xấu gì. Có lẽ trong mắt một số yêu quái bệnh hoạn, có thể hiến thân cho nghệ thuật cũng là một loại vinh dự chăng?

Mộ An Thất hoàn toàn không thể hiểu nổi hành vi này.

Cô coi lũ yêu quái mò tới như bia ngắm, gần như con nào cũng bị nổ đầu chỉ với một phát.

Yêu quái tới càng nhiều, thằn lằn cũng được ăn ngon vài bữa. Không hiểu có phải nó hèn mọn đến quen rồi hay không, ngày đầu còn bị cô đánh cho suýt chết, chỉ được ăn cơm trắng với nước lã, giờ đây gọi được vài bữa ngoại giao dưới 50 Hồn Tệ nó đã vô cùng mãn nguyện, hăng hái phụ giúp chọn lọc rác rưởi để cho Mộ An Thất "dọn dẹp".

Đến mức Mộ An Thất còn cảm thấy, cái sự để tâm của nó so với cô càng thêm nặng nề. Sang ngày thứ tư, cô phát hiện thằn lằn đã sinh ra vài phần cuồng nhiệt, dường như còn đang tận hưởng, coi đây là một loại nghệ thuật khác.

Nếu không phải mỗi lần chọn người đều có cô giám sát bên cạnh, xác nhận đám yêu quái kia đúng thật chẳng sạch sẽ gì, còn tận mắt xem qua video tác phẩm của chúng, có lẽ cô đã nghĩ thằn lằn đang mượn tay mình để làm điều ác rồi.

Đến ngày thứ năm, Mộ An Thất thông qua nhóm chat khéo léo moi ra được địa chỉ của con yêu quái chuyên rút máu người chơi kia.

Kết quả là thằn lằn còn tỏ ra hưng phấn hơn cô: "Để tôi đi cùng! Tôi gọi xe, rất nhanh thôi. Đến lúc đó tôi mở cửa trước, cô ở sau tôi mà nổ súng là được!"

Nếu không phải sớm biết rõ bản chất của con này, Mộ An Thất suýt tưởng nó trúng tà rồi, "Rốt cuộc mày nghĩ gì thế? Bất kể mày làm gì, trước khi bà rời trò chơi, bà sẽ giết mày."

"Tôi biết. Tôi không có tâm tư nào khác, cô đã dùng năng lực kia trói buộc tôi, cô quên rồi sao?" Thằn lằn nói, "Cô có thể không tin tôi nhưng trong thời gian trò chơi, tôi tuyệt đối không thể làm hại ngươi, cũng sẽ không làm chuyện gì gây tổn thương cô."

"Cô có súng, nếu tôi có tâm tư gì khác, cô có thể một phát giết tôi ngay!" Thằn lằn nói, "Tôi chỉ cảm thấy... phối hợp như vậy thật quá tuyệt, cảm giác này khiến tôi nghiện mất rồi."

Nghe xong, nắm đấm Mộ An Thất siết chặt. Cô phải liên tục nhắc nhở bản thân rằng thứ này vẫn còn có ích, mới cố nén được cơn bốc hỏa muốn cho nó ăn ngay một viên đạn. "Phối hợp"? "Tuyệt"? "Nghiện"? Cô thật sự muốn bổ cái đầu của nó ra xem bên trong rốt cuộc chứa thứ gì.

Điều Mộ An Thất không biết là khi thằn lằn phun ra mấy lời vô nghĩa kia, ở tận Thái Âm, Quý tướng quân đang nhìn chằm chằm màn hình bỗng nở một nụ cười.

Ngay khoảnh khắc đó, thằn lằn còn định nói thêm gì đó thì bỗng có một luồng khí lạnh lẽo siết chặt lấy cổ họng, khiến nó nghẹt thở trong giây lát.

Tất nhiên, cảm giác này nhanh chóng biến mất. Nó không rõ đã xảy ra chuyện gì, bởi Mộ An Thất chẳng hề có động tác nào...

Sau mấy ngày "hợp tác" giết yêu, thằn lằn gần như đã nắm được đại khái kỹ năng của cô, xác thực là không có dạng năng lực này. Nó mặt mày tái mét, há mồm thở dốc, chỉ nghĩ rằng có lẽ cơ thể mình gặp vấn đề, đợi kết thúc trò chơi phải đi khám mới được.

Cuối cùng, Mộ An Thất vẫn cùng con thằn lằn khổng lồ ra ngoài. Vì thế, cô còn phải trả 1 Hồn Tệ, phá vỡ cái "ước định thằn lằn khổng lồ không thể ra ngoài".

Yêu quái ăn thịt người chơi, uống máu người chơi rồi nuôi sống bọn họ thực ra có hai con, nhưng Mộ An Thất chỉ lần theo được hành tung của một con, nhưng... giết được một thì tính một vậy.

Đến gần căn nhà kia, thằn lằn gửi tin cho con yêu quái đó, sau đó cùng Mộ An Thất đi lên cửa. Nó đi ở phía trước, như lời nó nói, để thu hút sự chú ý của con yêu quái khiến hắn buông lỏng cảnh giác, còn Mộ An Thất thì trong khoảnh khắc đó dùng đạn đặc chế bắn nổ đầu hắn.

Phối hợp vô cùng hoàn hảo, Mộ An Thất cứu được người chơi đang bị yêu quái trói lại chích máu đến hấp hối, cô còn gọi một phần đồ ăn cùng nước uống cho hắn, dùng thuốc xịt trị thương của thằn lằn khổng lồ xịt cho hắn vài cái.

Đợi đồ ăn giao tới, Mộ An Thất liền rời đi. Cô không hề có ý định giúp người chơi qua ải trực tiếp, cũng chẳng muốn ở lại nhận lời cảm ơn của hắn.

Có điều sau lần "Trừ yêu" này, thằn lằn dường như càng thêm phấn khích như thể tìm được một mục tiêu mới, nó càng hăng hái dụ dỗ mấy con yêu quái còn lại lộ diện.

Nhưng mấy con yêu quái đó thì hoặc chẳng hề nói chuyện trong nhóm, tin nhắn riêng cũng không trả lời, hoặc là trực tiếp từ chối. Dù sao chỉ có bảy ngày, chẳng ai muốn lãng phí.

Thế nên thằn lằn chỉ có thể dựa vào việc tìm đồng loại để duy trì ba bữa ăn mỗi ngày.

Đến ngày thứ bảy, thằn lằn đã nổi danh trong vòng tròn đó. Những kẻ bị nó dẫn dụ đến giết một lần, cho dù trong trò chơi có thể sống lại, trải nghiệm đau đớn khi bị bắn nổ đầu cũng chẳng dễ chịu gì.

Một thời gian, không ít yêu quái ghi hận với nó, nhưng chẳng có gan đến cửa chịu chết thêm lần nữa. Song việc này cũng khiến thằn lằn pkhó mà lừa được thêm yêu quái mới. May là đã đến ngày thứ bảy, Mộ An Thất cũng chẳng còn hứng thú giết thêm một hai con nữa.

Minh Đô đủ loại yêu ma, có thiện có ác. Muốn nhổ tận gốc cái "Ác" lại chẳng thể nào làm sạch được. Bọn chúng ẩn nấp trong những góc tối tăm, thường ngày không bị phát hiện, nhưng vẫn ở đó.

Quét sạch một lớp bụi, một thời gian sau nó lại tích tụ, thế nào cũng không dọn hết được.

May mà Mộ An Thất vốn cũng chẳng mang chí lớn làm việc gì to tát cho Minh Đô, mọi chuyện trong nhiệm vụ này chỉ là tiện tay mà thôi.

Rác rơi dưới chân, cô vẫn sẽ nhặt lên vứt vào thùng.

Ngay khi Mộ An Thất giơ súng chuẩn bị giết thằn lằn, con thằn lằn này nhìn nòng súng, lần đầu tiên không lộ ra sợ hãi:

"Cô là người chơi, tôi là yêu quái của Minh Đô, cô... cô có chịu ký khế ước không, không tính kiểu chiêu mộ đó, chỉ là hợp tác thôi! Chúng ta phối hợp rất ăn ý, cô chẳng phải muốn giết những yêu quái kia sao? Tôi có thể dẫn cô đi giết sạch bọn chúng, ở Lục địa Gương Vỡ thật sự giết chết, khặc..."

Lời phấn khích còn chưa dứt, thằn lằn bỗng bị một bàn tay vô hình bóp cổ nhấc bổng lên, phát ra một tiếng hít ngắn gấp.

Con ngươi nó dần đỏ ngầu lồi ra, hai móng vuốt liều mạng cào trước cổ nhưng chẳng chạm được gì.

Mộ An Thất cảm nhận được từng luồng âm khí tỏa ra từ ba lô. Cô mở ba lô, nhìn tấm lệnh bài phát ra ánh sáng đỏ nhạt bên trong, rồi lại liếc qua con thằn lằn sắp tắt thở kia, thật không ngờ Quý tướng quân lại chủ động ra tay, vào lúc này.

Có điều, cũng chứng minh rằng Quý tướng quân vẫn luôn dõi theo cô nhỉ? Mộ An Thất hơi muốn bật cười, nhưng lại sợ tướng quân hiểu lầm ý, đành kìm lại.

Nhìn thằn lằn khổng lồ đang vùng vẫy yếu dần, cô rốt cuộc cũng mở miệng: "Tướng quân, vẫn là để tôi tự tay giết đi."

Dù sao, điều đó còn ảnh hưởng đến xếp hạng nữa.

Sức mạnh vô hình lập tức biến mất, con thằn lằn rơi phịch xuống đất, đau đớn rên rỉ. Mộ An Thất chạm nhẹ vào lệnh bài vẫn tỏa ánh đỏ, nó vẫn lạnh lẽo như cũ. Cô giơ súng, dưới ánh mắt vừa đau đớn vừa sợ hãi của con thằn lằn, bóp cò.

Cho dù là sức mạnh của người chơi, cũng thật quá hạn chế...

Mộ An Thất ngồi xuống giường, lặng lẽ chờ ngày thứ bảy kết thúc. Cô nắm lệnh bài trong tay, nó đã không còn phát ra ánh đỏ nữa, nhưng Mộ An Thất cảm thấy, Quý tướng quân hẳn vẫn đang nhìn cô.

Có lẽ vì bị thái độ chủ động ra tay với thằn lằn chỉ qua vài lời nói làm ảnh hưởng, Mộ An Thất nắm lệnh bài, khẽ thì thầm: "Tướng quân à, tôi đã nói sẽ vĩnh viễn trung thành với ngài, tự nhiên sẽ không làm chuyện phản bội. Hơn nữa, tôi thích là mấy thứ lông xù đẹp mắt, chứ chẳng phải thứ thằn lằn xấu xí kia."

Trong thư phòng, Quý Hoài Sơ lặng lẽ nhìn màn hình, lắng nghe giọng nói nhỏ nhẹ của cây rụng tiền nhỏ kia. Câu trước vẫn bình thường, nhưng câu sau...

Ý gì đây? Nếu mua cô ấy về là một con mèo trắng hay loài gì lông xù khác, cô ấy sẽ thích sao? Quý Hoài Sơ dán mắt vào cây rụng tiền nhỏ trong màn hình, lần đầu cảm thấy bực bội. Người chơi bị chiêu mộ thật sự quá phiền phức...

"Nhưng mà, cho dù là lông xù đẹp mắt đến đâu cũng chẳng bằng tướng quân đẹp. Tướng quân là người đẹp nhất mà tôi từng gặp." Mộ An Thất như thể chẳng cảm thấy lệnh bài truyền ra hàn ý, vẫn cười híp mắt tiếp lời, "Tướng quân vừa đẹp vừa mạnh, ở Thái Âm lại là quỷ tướng quân được mọi người kính ngưỡng, tôi chỉ là một người chơi nhỏ nhoi, sao có thể làm ra chuyện phản bội? Tướng quân sao không thử tin tôi thêm một chút chứ?"

Mộ An Thất vừa nói vừa càng cảm thấy Quý tướng quân thật sự có một kiểu... trái ngược dễ thương ngoài ý muốn.

Tất nhiên, đối phương là quỷ tướng quân kỳ Khai Nguyên, dù khi sống hay đã chết đều trải qua nhiều hơn cô gấp vô số lần. Mộ An Thất cũng chỉ thử dò xét một chút thái độ và giới hạn của tướng quân, thích hợp đưa ra vài yêu cầu rồi liền không nói thêm.

Dù sao, nhỡ thật sự làm tướng quân nổi giận thì...

Mộ An Thất cực kì không muốn bị toàn cõi Thái Âm truy nã.

Nhìn thời gian từng chút trôi qua, Mộ An Thất dùng điện thoại của thằn lằn gọi một phần đồ ăn ngoài.

Ăn uống no đủ xong, cô ngồi trên ghế, nhìn bầu trời tối đen, những vì sao dần dần lóe sáng. Cô nắm chặt lệnh bài, cuối cùng khẽ hỏi: "Tướng quân ơi, ngài có hài lòng với biểu hiện lần này của tôi không?"

"Lần này... tôi có thể được thưởng chứ?"

[Vượt ải hạng mục trò chơi: Thôn Động Vật. Đang đánh giá cấp bậc]

[Đánh giá cấp bậc: S (Chúng yêu vương của Minh Đô đồng loạt cho một like)]

[Kích hoạt bị động! Nhận điểm vượt ải: 2000]

[Đang rút thưởng vật phẩm vượt ải dành cho người chơi chính thức...]

[Đinh! Chúc mừng người chơi nhận được 【Năm miếng mặt nạ cấp nước dưỡng ẩm】]

[Phát hiện dấu ấn đặc biệt!]

[Tít! Xin người chơi tiến hành trò chơi tiếp theo trong vòng bảy ngày! (hoặc sau 168 giờ sẽ cưỡng chế vào trò chơi)]

[Có muốn dịch chuyển trở về Không gian Tái Sinh không?]

Mộ An Thất liếc nhìn lệnh bài, đem nó cùng với mấy miếng mặt nạ vừa rút được cất vào ba lô.

Sau khi xác nhận không bỏ sót thứ gì, cô trở về Không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro