
Chương 31. Thành Luân Hồi Bảy Ngày (13)
Có thể nói, trong thế giới sinh tồn mà có được một bộ lọc hình ảnh tốt là vô cùng quan trọng.
Bởi bên trong tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy, nhìn cái gì cũng giống như làm từ vàng ròng.
Mộ An Thất đi ngang qua từng căn phòng trên tầng hai, sau đó xuống tầng một cẩn thận tìm kiếm từng góc của lâu đài.
Cô cảm thấy, những chiếc gương trong lâu đài biết đâu sẽ có tác dụng đặc biệt, hoặc bên trong ẩn giấu manh mối nào đó.
Thế nhưng tìm khắp lâu đài, Mộ An Thất không thấy một tấm gương nào.
"Chẳng lẽ ở trong phòng?"
Nhưng mà phòng trên tầng hai cũng rất nhiều. Bài trí trong lâu đài không mới, nhưng lại không hề có dấu vết từng có người ở.
Ngoài bộ lọc hình ảnh biến hóa tùy người ra, nó dường như chẳng khác gì một lâu đài bình thường.
Mỗi khúc rẽ đều không có quỷ nhảy ra, trong những góc tối cũng không bất ngờ xuất hiện dấu bàn tay máu.
Tiếng bước chân... chỉ có bước chân của chính Mộ An Thất, hơn nữa âm thanh giẫm lên sàn đúng thực giống như đang bước trên vàng, mặc dù Mộ An Thất chưa bao giờ giẫm thử thật.
Không thu hoạch được gì, Mộ An Thất quay lại điểm xuất phát chờ những người chơi khác tập hợp.
Cô nhàm chán ngồi xuống bậc thang, tâm trí bay xa, không kìm được mà nghĩ linh tinh.
Không gian Tái Sinh... cái tên này thật đậm chất cổ phong.
Hơn nữa đồng đội được ghép cũng chẳng có ai là người nước ngoài.
Yêu ma quỷ quái trên Lục địa Gương Vỡ cũng đều mang đặc trưng bản quốc...
Ờm, có phải điều này nghĩa là... còn những không gian khác?
Ví dụ như Không gian Chúa Jesus hay Không gian Phục Sinh gì đó?
Mộ An Thất ngồi trên bậc thang một lúc lâu, lâu đài vẫn yên ắng như cũ.
Cô tính toán thời gian, rồi do dự đứng dậy: Sao mọi người vẫn chưa đến tập hợp?
Tuy nói đã tách ra, nhưng sao lâu như vậy vẫn chẳng có động tĩnh gì?
Vừa nãy khi tìm manh mối cô cũng không hề chạm mặt người chơi nào khác.
Khoan đã, chẳng phải nói... cũng có người chơi biến mất vì gương sao?
Vậy tại sao trong lâu đài lại không thấy những người biến mất đó?
Chết rồi? Hay đã vượt ải rồi?
Mộ An Thất đứng thẳng dậy, hai tay khum lại trước miệng, do dự một chút rồi thử gọi: "Này?"
Cả tòa lâu đài rộng lớn chỉ còn lại tiếng vọng của cô.
Nếu là một người chơi nhát gan... vui vẻ cùng đồng đội bước vào lâu đài, kết quả vừa quay đầu lại đã thấy trong lâu đài chỉ còn mỗi mình, giống như bước vào một thế giới khác vậy.
Trải nghiệm này tuy không đáng sợ bằng việc đối mặt trực tiếp với quỷ, nhưng cũng đủ để bào mòn lý trí.
"Có ai không?"
Mộ An Thất thở dài, nhắm mắt lại.
Nếu lâu đài là hư ảo, vậy có lẽ cô có thể dựa vào cảm giác để tìm manh mối.
Nhưng đáng tiếc, cô hoàn toàn không có kinh nghiệm ở phương diện này.
Mộ An Thất mò mẫm theo lan can chậm rãi lên đến tầng hai, rồi dứt khoát từ bỏ cách làm ngu ngốc này.
Cô cất cây kẹo gậy, cầm lấy quả lựu đạn khói, bước đến trước cánh cửa đầu tiên.
Trên tầng hai của lâu đài có một hành lang dài, thoáng nhìn cũng thấy có hơn chục cánh cửa phòng.
Vậy thì, mở cửa thôi.
Mộ An Thất trịnh trọng đặt tay lên tay nắm cửa, hít sâu một hơi, rồi vặn mạnh.
Vặn mạnh, vặn...
Sao lại không vặn ra được vậy?!
Mộ An Thất đen mặt, nhìn kỹ cánh cửa phòng đầu tiên, rồi áp tai lên nghe thử một lúc, chẳng có động tĩnh gì.
Cô chỉ cảm thấy bất lực, đi đến trước cánh cửa tiếp theo, lại vặn tay nắm cửa...
Vẫn không mở được.
Rốt cuộc là chuyện gì đây? Khóa cửa hỏng rồi à?
Khóa cửa trong ải thử luyện mà cũng có thể hỏng sao?!
Mộ An Thất đi dọc hành lang đếm một lượt, ở đây có 16 cánh cửa.
"Cửa..."
Cô nhanh chóng quay lại cánh cửa thứ ba.
Không mở được? Vậy tiếp theo.
Lần này ải thử luyện có 32 người chơi, giả sử có 20 sống được đến đây đi. Nếu mỗi cánh cửa phòng có một tấm thông hành, vậy có phải nghĩa là ải này giới hạn số người vượt qua.
16 cánh cửa, 16 cơ hội vượt ải.
Cánh cửa thứ tư, mở ra được.
Ba cánh cửa phía trước đều không mở được, cũng không biết có phải Hạ Vân bọn họ đã vào bên trong hay không.
Dù sao... còn có những người chơi trước đó mất tích vì chạm vào gương.
Mộ An Thất không nghĩ sâu thêm, đẩy cửa bước vào phòng.
Trong phòng có một bóng mờ phiêu diêu lơ lửng giữa không trung, trông tiên khí bồng bềnh, không giống người phàm.
Trong phòng không có bài trí gì khác, chỉ có một bàn tế đặt ở giữa, trên sàn là những hoa văn Mộ An Thất không hiểu được.
Bóng mờ đó có dáng người, chỉ là bất kể gương mặt hay thân hình đều bị một lớp sương trắng bao phủ, về chiều cao... Mộ An Thất ước lượng, chắc cũng khá cao ráo?
Quỷ?
"Vị khách từ phương xa tới, chúc mừng cô đã nhìn thấu màn sương, bước vào căn phòng này."
Bóng mờ giữa không trung dường như mở rộng hai tay, giọng nói vừa trầm sâu vừa dày rộng, vừa mảnh dài uyển chuyển lại vừa trong trẻo dễ nghe...
Đây là một cảm giác vô cùng phức tạp, không thể xác định "người" này là nam hay nữ, ý tứ trong lời nói lọt thẳng vào não, nhưng lại không thể tập trung cảm thụ chất giọng.
"Hãy đặt thẻ thân phận lên bàn tế, tôi sẽ trao cho cô phần thưởng cuối cùng."
Mộ An Thất: "..."
Tuy là vậy, nhưng nhìn mình cũng không có vẻ ngu mà nhỉ?
Lần trước "món quà nhỏ" mà ngài tặng cho người chơi đã khiến họ bị săn đuổi đặc biệt vào ban đêm, giờ đến cuối cùng ngài lại nói đưa thẻ thân phận cho ngài để nhận "phần thưởng cuối cùng"?
Hai chữ "cuối cùng" này thật nhiều hàm ý, có thể là cuối cùng của ải này, cũng có thể là tận cùng sinh mạng người chơi.
"Mỹ Thần... đại nhân?"
Mộ An Thất nhớ đến quy tắc, liền thêm hai chữ "đại nhân" sau Mỹ Thần.
"Bên ngài sao lại tràn ngập sương trắng thế? Ngay cả tín đồ trung thành nhất của ngài cũng không thể thấy dung nhan của ngài sao?"
"Phàm nhân không được trực diện nhìn thần minh."
Thần minh ở khắp nơi, biết hết mọi sự.
Nhưng vấn đề là, ngài thật sự là thần sao mà cứ thần thần bí bí vậy.
Trận văn dưới bàn tế kia cũng kỳ quái, Mộ An Thất thậm chí còn ngửi thấy mùi máu tanh rất nhạt trong phòng.
Cô vốn đã vì chuyện cư dân giấy trắng mà cực kỳ nghi ngờ "Mỹ Thần", thậm chí cho rằng đây là một tà thần.
Kết quả cuối cùng lại gặp một bóng mờ tự xưng là Mỹ Thần trong phòng... đã là Mỹ Thần rồi mà hình dáng, dung mạo gì cũng không cho người ta nhìn, rõ ràng đối với cái "Mỹ" này vẫn còn tự biết lượng sức mình.
"Cô không muốn nhận phần thưởng của tôi sao?"
Có lẽ thấy Mộ An Thất mãi không hành động, giọng uy nghiêm của Mỹ Thần mang thêm vài phần áp lực, trong không gian tĩnh lặng dường như vang lên tiếng sột soạt, Mộ An Thất lập tức bước lên một bước.
"Tôi chỉ vì không thể chiêm ngưỡng dung nhan của Thần mà tiếc nuối, đau khổ thôi."
Mộ An Thất vừa trấn an Mỹ Thần, vừa lấy thẻ thân phận từ trong ba lô, đi về phía bàn tế.
Một bước, hai bước...
Mộ An Thất đột nhiên ra tay.
Ngay lúc lấy thẻ thân phận ra, cô đã giấu kẹo gậy trong tay, giờ vừa đến gần bàn tế, kẹo gậy lập tức phóng to, cô vung mạnh một gậy xuống bàn tế.
Cây kẹo gậy với đặc tính cực kỳ cứng rắn lập tức đánh sập bàn tế.
Bàn tế... sao lại làm bằng giấy?!
"Chúc ngài sự nghiệp vững bền, muôn thuở lưu danh, mỉm cười nơi cửu tuyền, trẻ mãi không già, trường thọ trăm năm!"
Một tràng chúc phúc tận tâm tận ý, Mộ An Thất nói liền mạch không đỏ mặt, không thở gấp, thậm chí cô còn cảm thấy sau này mình có thể đi thi rap được rồi.
Biểu cảm của Mỹ Thần bị sương trắng bao phủ không rõ, đến cả hành động cụ thể cũng không nhìn thấy, nhưng... nhìn trạng thái đám sương, chắc Mỹ Thần này đang... duỗi người?
Dù Mỹ Thần này có thật sự là thần hay không, Mộ An Thất vẫn thấy chuyện này sau này mình có thể khoe cả đời.
Chỉ mất năm động tác, kẹo gậy thu nhỏ lại, được cô cùng thẻ thân phận bỏ lại vào túi.
Cô rút chốt lựu đạn khói, ném ra, đập cửa bỏ chạy.
Một tiếng thét chói tai gần như xuyên thủng màng nhĩ vang lên, Mộ An Thất vừa ra khỏi cửa đã thấy hơn chục thuộc hạ của Mỹ Thần từ cổng lâu đài xông ra, lao thẳng lên lầu 2 bắt cô.
Không kịp tiếc của, quả lựu đạn khói cuối cùng bị Mộ An Thất ném thẳng xuống tầng một.
Cô nhanh chân lao xuống cầu thang, kẹo gậy lại xuất hiện trên tay, không cần nhắm cũng chẳng để ý hướng bắn, chỉ cần xác định đạn là "kẹo cứng hình chuông", rồi bắn liên tục!
Bắn không trúng cũng không sao, kẹo cứng tròn lăn trên đất, kiểu gì cũng cản trở được đôi chút.
"Chúc ngài tài lộc như nước, vận may hanh thông! Chúc ngài phúc như biển Đông, thọ tựa Nam Sơn!"
Mộ An Thất cũng chẳng buồn quan tâm trước mặt là thuộc hạ nào của Mỹ Thần, cho dù là người xa lạ, cô cũng sẽ thành tâm gửi tặng từng câu chúc phúc!
"Chúc ngài cát tường như ý, thuận tâm như ý, vạn sự như ý!"
"Chúc ngài chiêu tài tiến bảo, tài nguyên quảng tiến, tâm tưởng sự thành!"
"Chúc..."
Mộ An Thất chưa bao giờ thấy miệng mình vừa ngọt vừa nhanh đến vậy.
Mọi lời chúc nghĩ được đều tuôn ra như nước, thuộc hạ Mỹ Thần càng chạy nhanh, càng áp sát, tốc độ xuất khẩu của cô lại càng nhanh.
Đúng thật, càng lúc nguy cấp, tiềm năng của con người càng được kích phát.
Giữa vòng vây tầng tầng lớp lớp của thuộc hạ Mỹ Thần, kẻ thì gập bụng, người thì chống đẩy, tất cả lọt vào tầm mắt đều được cô chúc phúc một lượt.
Đúng lúc này, Mộ An Thất đẩy cửa lâu đài ra.
Lại bước lên thảm đỏ, dưới chân lại là cảm giác mỏng manh như giấy.
Cô cắm đầu chạy, quay lại nhìn, lâu đài kia chẳng còn bí ẩn như trước, dưới ánh trăng đỏ máu, nó trông chẳng khác nào làm bằng giấy.
Khoan, vật phẩm quan trọng...
Mộ An Thất chợt nghĩ ra, vừa chạy vừa rút thẻ thân phận ra.
Ngay dưới hàng chữ đánh giá ở dòng đầu và điểm số ở dòng hai, một con dấu đỏ không biết từ khi nào đã xuất hiện.
Ba chữ "Thẻ thông hành" đỏ tươi khiến Mộ An Thất xúc động trong thoáng chốc.
Thẻ thông hành, cô đã lấy được thẻ thông hành rồi!
Bên dưới con dấu đỏ ấy, còn khắc một hàng chữ nhỏ:
"Điểm xuất phát chính là điểm kết thúc".
Điểm xuất phát!
Đúng lúc này, thuộc hạ của Mỹ Thần tuần tra trong Thành Luân Hồi cũng đồng loạt bao vây lại đây. Chỉ riêng số Mộ An Thất nhìn thấy đã có khoảng hai mươi người.
Cô mở ba lô, vừa gắng sức chạy về điểm xuất phát, vừa tuôn ra liên tiếp lời chúc:
"Chúc ngài năm năm dư dả, tiền nhiều đầy nhà, nhà ấm của đủ, bước bước thăng hoa, chuyện tốt liên tiếp!"
Theo sau là một chuỗi dài lời chúc, giữa vòng vây công kích từ trước lẫn sau của thuộc hạ Mỹ Thần, vẫn có những khoảng trống cô không thể lo tới.
Đúng lúc hai thuộc hạ Mỹ Thần vượt qua mấy kẻ đang ngồi xổm và tập thể dục để áp sát, suýt nữa đã bắt được cô, hai phong bao lì xì đã bị ném thẳng vào mặt họ, kèm theo yêu cầu "Trong vòng một phút không được di chuyển".
Đồng ý, hay không đồng ý?
Trong bao lì xì là gì?
Tại sao họ lại cảm thấy có dao động năng lượng?
Nhưng... nhưng họ còn phải hoàn thành mệnh lệnh của Mỹ Thần đại nhân.
Chỉ trong thoáng do dự ấy, Mộ An Thất đã thoát thân an toàn, thậm chí còn tặng thêm cho họ một câu chúc phúc.
Dù nhận hay không nhận hối lộ, điều Mộ An Thất cần chỉ là giây phút chần chừ đó.
Cô quay người, giương kẹo gậy về phía sau, không cần nhắm, đổi đạn sang "si rô cay nóng", phun thẳng!
Mộ An Thất cúi đầu cắm chạy, chẳng thèm nhìn đám thuộc hạ xui xẻo kia bị si rô cay nóng tạt đầy người ra sao.
Khoảnh khắc bước vào điểm xuất phát, con dấu "Thẻ thông hành" phía sau thẻ thân phận lóe lên ánh đỏ chói mắt.
Ngay sau đó, Mộ An Thất chỉ cảm thấy một cơn mất trọng lực ập đến, như đang rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro