Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. Khách sạn Bảy Đêm (10)

Mộ An Thất đi tới rạp chiếu phim mini trong khách sạn. Ở đây có hai lựa chọn: rạp chiếu màn hình lớn và phòng chiếu nhỏ riêng tư. Khách có thể tự chọn phim, phía khách sạn còn miễn phí cung cấp đồ uống và đồ ăn vặt.

Mộ An Thất hơi do dự, nghĩ rằng cũng chẳng có người chơi nào được tự do như cô, việc chọn phim cũng không xảy ra tranh cãi, vậy thì cứ xem ở rạp màn hình lớn đi, thoải mái hơn.

Còn về việc chọn phim...

Trong thế giới sinh tồn mà xem phim kinh dị thì thế nào cũng thấy quái lạ.

Nếu là phim tình cảm... thì cũng không đến mức cần thiết.

Mộ An Thất lưỡng lự một hồi, cuối cùng chọn một bộ hoạt hình《 Siêu Thần Khuyển 》nhìn bìa phim là một chú chó nhỏ lông trắng cực kỳ đáng yêu, nội dung chắc hẳn cũng mang tính chữa lành.

Nói đi cũng phải nói lại, phim có thể chọn ở rạp này thật sự rất nhiều. Mộ An Thất thấy có những bộ phim vốn tồn tại ở thế giới cũ của cô, lại có cả những phim cô chưa từng gặp bao giờ.

Những bộ phim ở đây ngoài tên phim, thể loại, phần giới thiệu sơ lược ra thì không có bất cứ thông tin nào khác, bất kể là đạo diễn, diễn viên chính hay thời gian quay đều hoàn toàn không có.

Khi ánh sáng trong rạp dần tắt, một chú cún trắng vui vẻ lanh lợi từ góc phòng chạy ra, lăn lộn nũng nịu dưới chân chủ nhân. Mộ An Thất lại không kìm được mà nghĩ: ở đây... liệu có những bộ phim do chính đám quỷ quái của Lục địa Gương Vỡ tự quay không?

Xem xong một bộ hoạt hình ấm áp, dễ chịu, Mộ An Thất đặt hộp bắp rang mới ăn một nửa xuống, lau tay, rồi tiếp tục tìm kiếm phim khác.

Đây vẫn chỉ là lần chơi thứ hai của cô, cũng chẳng có tư liệu gì hay để tìm, chỉ có thể thử dò xem có bộ phim nào liên quan đến Rạp xiếc Thái Âm hay không.

Thực ra Mộ An Thất cũng chỉ định thử một chút thôi, dù gì thì cũng đã có đủ loại suy đoán và giả thiết rồi, nhưng khi thật sự tìm ra được, cô vẫn không kìm nổi sự chấn động, thật sự có sao?!

Phim ghi hình buổi biểu diễn của Rạp xiếc Thái Âm chia làm hai loại: một loại là bản lưu diễn bình thường, một loại là bản đặc biệt. Bản thường thì miễn phí, bản đặc biệt thì mất phí.

Tất nhiên, mất phí cũng không có gì.

Vấn đề là muốn trả phí thì lại cần đăng nhập, mà việc đăng ký tài khoản này không hề đơn giản...

Mộ An Thất nhìn thấy trong phần đăng ký vậy mà lại yêu cầu cung cấp mã số thân phận, cảm thấy quá vô lý, cô chẳng có gì, căn bản không thể đăng ký nổi.

Hơn nữa, bên dưới còn yêu cầu cung cấp cả cấp bậc,

Thì ra, quỷ của Lục địa Gương Vỡ này, vậy mà còn được chia cấp bậc?

Không thể xem được rồi, Mộ An Thất nghĩ ngợi, lại thử tìm Khách sạn Bảy Đêm, nhưng cái này thì hoàn toàn không hiện ra gì cả.

Có lẽ do quá liên quan đến bí mật riêng tư của quỷ quái chăng?

Rời khỏi rạp chiếu phim mini, Mộ An Thất một mình đi xông hơi, tắm rửa, sau đó thoải mái chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi.

Sau khi vượt qua thử thách của đêm hôm trước, khách sạn này đối với cô dường như thật sự biến thành nơi nghỉ dưỡng.

Còn về những bóng đen thỉnh thoảng xuất hiện bên cạnh khiến cô chỉ có thể thấy bằng khóe mắt, hay cái bóng trong gương không giống hệt bản thân mình, khi nhìn quen rồi, biết rằng chúng không thể trực tiếp lao ra tấn công, thì tác động tinh thần lên Mộ An Thất cũng chẳng còn lớn nữa.

Nói thật thì... lúc còn sống trong thế giới thực, cô cũng chưa từng thoải mái tận hưởng như thế này...

Thậm chí, khi có bóng đen định chui ra từ gầm giường để hù dọa, Mộ An Thất vẫn thản nhiên buông một câu chúc "lên đường bình an", khiến con quỷ đen kia tại chỗ nhảy loạn cả lên.

Ngày đầu tiên vượt qua thử thách của Tham Lam, Mộ An Thất sống đặc biệt dễ chịu.

Ăn tối xong trở về phòng, cô thậm chí còn đơn giản lập ra một thời gian biểu, ghi rõ mai mấy giờ dậy, mấy giờ xem phim, mấy giờ đi bơi, mấy giờ đến chỗ quỷ để làm chăm sóc móng tay miễn phí.

Còn ngày kia thì sao, Mộ An Thất cũng nghĩ xong rồi, cô muốn đi tắm suối nước nóng.

Dù sao thì khi còn sống cô chỉ là một nhân viên công sở bình thường, làm việc 996 ngày ngày chạy đôn chạy đáo.

Đừng nói đến đủ loại chi phí sinh hoạt, cô còn phải tích góp tiền mua nhà, khó khăn lắm mới trúng xổ số, ngay cả bộ dạng của ba trăm triệu chưa kịp nhìn thấy...

Dừng lại, không được nghĩ, nghĩ rồi chỉ có nước rơi lệ, còn sẽ bị quỷ trong khách sạn thừa cơ mà chui vào.

Làm người, phải biết thỏa mãn.

Mộ An Thất ôm ba lô ngồi trên giường, nghiêm túc sờ từng xấp tám trăm Hồn Tệ, trong lòng nghĩ: cuộc sống hiện giờ cũng không tệ lắm, nếu những lần chơi sau cũng dễ như thế này thì hay biết mấy.

Hy vọng có thể mang Hồn Tệ ra ngoài, để dành cho lần chơi sau.

Như vậy, nếu cố gắng tích góp, cũng là một khoản khổng lồ, biết đâu thuê nổi quỷ vương cũng chẳng phải chuyện không thể.

Còn cả nữ quỷ tướng quân kia nữa, Mộ An Thất hơi tưởng tượng đến cảnh mình thuê được quỷ tướng quân ra trận vì mình, đã thấy sảng khoái cực kỳ.

Ở đây, cấp bậc của quỷ hẳn là phân chia rất nghiêm ngặt, nhìn thái độ của rạp xiếc và khách sạn đối với vị tướng quân kia thì biết.

Chỉ là không rõ cụ thể cách phân cấp thế nào, tên gọi của từng cấp ra sao.

Một đêm trôi qua, Mộ An Thất như thường lệ rửa mặt chải đầu rồi ra ngoài.

Vừa nhìn đã thấy phòng A402 vẫn đóng chặt cửa.

"Sở Trung Phi chưa ra ngoài sao?"

"......Không có." Triệu Quả Cố lắc đầu, vẻ mặt thoáng ngưng trọng.

Phải biết, Sở Trung Phi vốn là người vô cùng tự giác, buổi sáng chưa từng dậy muộn.

Thế mà giờ lại...

"Hay là vào trong xem thử?" Mộ An Thất suy nghĩ một chút rồi lên tiếng, Sở Trung Phi vẫn chưa ra, nói không chừng đã...

Dù cô và những người chơi khác chưa thân thiết đến mức coi là bạn bè, nhưng lần chơi này thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời.

Sở Trung Phi nhiệt tình, lạc quan.

Triệu Quả Cố và Ngô Tam Sanh cũng đều là những đồng đội vô cùng đáng tin cậy.

Giờ thấy Sở Trung Phi mãi vẫn không mở cửa bước ra, nói trong lòng không có chút gợn sóng nào thì đúng là nói xạo.

Mộ An Thất khẽ thở dài, đưa tay nhận lấy thẻ phòng, quẹt cửa rồi nhẹ nhàng bước vào.

Rất kỳ lạ, trong phòng dường như không có gì thay đổi, Sở Trung Phi đang ngủ trong chăn, trong phòng cũng chẳng có mùi gì lạ.

Giống như tối qua chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Triệu Quả Cố và Ngô Tam Sanh cũng theo sau vào phòng, ngay sau đó, Thẩm Bất Phàm cũng bước qua cửa.

Mộ An Thất vẫn đang quan sát căn phòng, bởi vì ba đêm trước, sau khi trải qua thử thách, cho dù người chơi còn sống hay không, phòng đều biến thành một mớ hỗn độn.

Nhưng... phòng Sở Trung Phi lại không giống vậy.

Tại sao? Vì đây là Lười Biếng sao? Lười đến mức không thèm làm ư?

"Á!" Triệu Quả Cố đứng cạnh giường đột nhiên hét lên một tiếng chói tai.

"Áaa!" Sở Trung Phi, vốn đang ngủ say trên giường cũng bất ngờ bật dậy, suýt nữa cuốn cả chăn lăn xuống giường.

Cậu ta kinh hoàng và nghi hoặc: "Mọi người, mọi người sao lại ở đây?!"

Triệu Quả Cố, người vừa tưởng mình gặp xác sống: "... Đại ca à, giờ cũng chẳng còn sớm đâu."

"......"

Thì ra, người vẫn còn sống.

Mộ An Thất im lặng quay người bước ra khỏi phòng, để cho Sở Trung Phi vừa hoàn hồn còn đang bối rối có thời gian chỉnh lại bản thân, rửa mặt chải đầu cho tử tế.

"Xin lỗi xin lỗi, có lẽ... tôi bị ảnh hưởng từ tối qua. Thấy ngủ thật sự quá thoải mái, nên hôm nay mới dậy muộn, làm mọi người lo lắng rồi."

Sở Trung Phi thấy mấy người chơi khác đi ra, vội vàng khoác áo ngoài, hấp tấp giải thích, rồi chạy vào phòng tắm rửa mặt.

Sự cám dỗ của Lười Biếng đối với người chơi cũng được thực hiện thông qua ảo ảnh.

Đó là một thế giới vô cùng mộng ảo.

Trong thế giới ấy, mọi người chẳng cần làm gì cả, mỗi ngày gần như mười sáu tiếng đều để ngủ, thời gian còn lại hoặc ngẩn người, hoặc tìm trò tiêu khiển giải trí.

Sở Trung Phi bị đặt vào chính một thế giới như vậy.

Khi đói bụng, chỉ cần nghĩ đến thì từ trên trời sẽ rơi xuống món ăn mà cậu ta muốn.

Khi khát, sẽ có robot mang đủ loại đồ uống đưa tới tận miệng, thậm chí không cần tự mình cầm, ống hút sẽ tự chạm tới môi, nhiệt độ cũng vừa vặn thích hợp.

Thậm chí lúc cần đi vệ sinh, chỉ cần vừa nghĩ, sẽ có robot thông minh "bế" hoặc đặt cậu ta lên xe lăn rồi đẩy tới nhà vệ sinh.

Không có bất kỳ nguyên lý nào, nhưng mọi thứ lại cứ thế trở thành bình thường.

Thế giới đó bốn mùa như xuân, bất kể cậu ta muốn nhìn thấy kiểu khí hậu nào, chỉ cần khẽ nghĩ tới, liền có thể xuất hiện.

Nó giống như một trò chơi thần sáng thế, ở đó Sở Trung Phi toàn năng.

Cậu ta không cần bỏ ra bất kỳ nỗ lực nào, không cần lao động, không cần làm việc, không cần gánh vác trách nhiệm, thậm chí cho dù chẳng làm gì, cũng sẽ có robot đến thỏa mãn đủ loại nhu cầu.

Quần áo đưa tay có, cơm ăn mở miệng có, đúng nghĩa.

Sở Trung Phi có thể còn sống trở về, không chết một cách vui vẻ trong giấc ngủ... hoàn toàn là nhờ dòng chữ khắc trên cánh tay.

Lúc suýt chút nữa lạc mất bản thân, cậu ta đã nhớ ra tất cả, "Sinh Tồn" "7" dòng chữ khắc trên cánh tay hoàn toàn không ăn nhập với thế giới ấy, và đó cũng là điểm nghi vấn duy nhất mà cậu ta nhận ra.

Sở Trung Phi không hiểu vì sao trên tay mình lại có thứ này, trong một thế giới như vậy, cần sinh tồn để làm gì?

Có lẽ đó chính là cơ hội khiến cậu ta bừng tỉnh, nhưng nguyên nhân sâu xa hơn là, sau vài ngày sống ở đây đã cảm thấy mỗi một con người trong thế giới đó đều giống hệt nhau.

Thậm chí nực cười thay, cậu ta lại thấy robot ở nơi đó còn giống con người hơn cả loài người.

Nhờ vậy, Sở Trung Phi mới tỉnh táo lại.

Giữa đêm khuya trong khách sạn, Sở Trung Phi toát mồ hôi lạnh đầy người. Cậu ta bật dậy đi tắm, ngón tay khẽ chạm vào vết sẹo khắc chữ trên tay, trong lòng vẫn còn một trận sợ hãi: nếu không nhờ nó, có lẽ bản thân sẽ mãi mãi chìm sâu trong thế giới mộng ảo kia, cho đến khi chính bản thân thật sự chết đi trong giấc ngủ.

Sau đó, cậu ta nằm lại trên giường, phải mất rất lâu mới ngủ được, vậy nên sáng nay mới dậy muộn như vậy.

"Anh... không nhìn thấy quỷ sao?" Mộ An Thất thấy hơi lạ, "Con quỷ ứng với Lười Biếng ấy, anh không gặp nó sao?"

"... Không có mà." Sở Trung Phi cố gắng nhớ lại, "Tôi tỉnh dậy khỏi ảo ảnh, trong phòng chẳng có ai cả."

Dù vậy, cậu ta vẫn cảm thấy, mỗi một người trong ảo ảnh đó, đều có thể chính là Lười Biếng.

"... Thôi được, có lẽ vậy mới là bình thường." Mộ An Thất nói.

"Tối nay, đến lượt tôi rồi." Ngô Tam Sanh vừa ăn xong một cái quẩy, vừa nói, "Nóng giận... chắc là tôi sẽ bị truy sát mất."

Tính cách của quỷ khác nhau rất rõ, chỉ nhìn sự khác biệt giữa Tham Lam và Lười Biếng đã thấy.

Như thế, tính cách của con quỷ tượng trưng cho Nóng Giận... ước chừng sẽ cực kỳ táo bạo, bị truy sát cũng không phải không có khả năng.

"Vượt qua một đêm an toàn rồi, sẽ không còn nguy hiểm nữa phải không?" Sở Trung Phi nhìn về phía Mộ An Thất, hỏi.

"Đúng, có thể làm những gì cậu muốn, khám phá khách sạn. Tận hưởng đủ loại dịch vụ miễn phí... Tất nhiên, cũng sẽ có mấy quỷ nhỏ xuất hiện hù dọa, nhưng chỉ dừng lại ở mức hù dọa thôi." Mộ An Thất hào phóng chia sẻ với Sở Trung Phi kinh nghiệm nghỉ dưỡng, thậm chí còn đưa lịch trình hôm nay cho cậu ta xem một chút: "Cậu xem, hôm nay tôi định làm những việc này."

"... Lợi hại thật." Sở Trung Phi không kìm được khen ngợi, "Nhưng hôm nay tôi định ngủ một giấc thật ngon, dưỡng sức rồi mới đi khám phá khách sạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro