Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Một vị vương giả và năm kẻ tầm thường

Hai người cơm nước xong, quyết định nghỉ ngơi một chút.

Cố Hân Nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời trong vắt, ánh sáng lấp lánh trên cao như gợi nhớ về một phần ký ức xa xôi. Nàng hồi tưởng lại ngày đầu gặp Y Lam, cũng là một ngày trời xanh nắng ấm như thế.

Hôm đó, tại buổi họp thường niên của công ty, nàng khoác trên mình chiếc váy trắng giản dị, đứng lặng lẽ sau lưng người nhà. Dù ăn vận đơn giản, nàng vẫn nổi bật giữa đám đông, thu hút mọi ánh nhìn bởi nét đẹp dịu dàng, thanh thuần.

Lần đầu ánh mắt họ giao nhau, Y Lam mỉm cười, lúm đồng tiền trên má thoáng hiện, mang theo sự ấm áp không gì sánh được. Nụ cười đó tựa như ánh nắng, len lỏi vào lòng nàng, để rồi từ giây phút ấy, nó khắc sâu trong trái tim, trở thành nguồn động lực để nàng tiếp tục trong những ngày khó khăn nhất.

Cố Hân Nhiên khẽ thở dài, đôi mắt hiện lên chút nuối tiếc. Nàng chạm tay vào túi quần theo thói quen, định tìm điện thoại, nhưng chợt nhớ ra nó đã bị tịch thu trước khi tham gia chương trình. Không thể xem lại những đoạn video có Y Lam, nàng bất giác thấy lòng trống rỗng.

Chậm rãi đứng dậy, nàng đưa mắt nhìn Phương Tĩnh Hải vẫn đang ngủ say. Không muốn đánh thức cô bé, nàng rón rén bước đi, đôi chân trần nhẹ nhàng lướt trên lớp lá khô được trải sẵn. Đến bên dòng suối nhỏ, Cố Hân Nhiên cuộn ống quần lên, cầm lấy xiên bắt cá, rồi lặng lẽ bước xuống làn nước trong veo.

Phòng phát sóng trực tiếp, hai người chủ trì không rời mắt khỏi màn hình khi thấy Cố Hân Nhiên bước xuống suối, dáng vẻ đầy tự tin.

"Ai, Cố Hân Nhiên xuống nước rồi. Lần này chúng ta sẽ thấy rõ cô ấy làm thế nào bắt được cá!" MC nữ nói, giọng pha chút tò mò.

Hình ảnh hiển thị Cố Hân Nhiên đứng yên giữa dòng nước, cây xiên bắt cá trong tay được nhúng hoàn toàn dưới mặt nước. Tư thế của cô trông như một bức tượng, không nhúc nhích suốt bảy, tám phút. Người chủ trì bắt đầu nghi ngờ liệu tín hiệu có bị gián đoạn hay không, đang định mở lời, thì Cố Hân Nhiên đột nhiên hành động.

Chỉ thấy cô di chuyển nhanh như chớp, cây xiên bắt cá đâm xuống nước với một động tác dứt khoát. Khi nhấc lên, trên đầu xiên đã mắc một con cá vẫn còn giãy giụa.

Hai MC ngẩn người, kinh ngạc đến không thốt nên lời.

"Đây là... thật sao?" MC nam lẩm bẩm, vẻ mặt không thể tin nổi.

Cùng lúc đó, màn hình chia đôi cho thấy nhóm của Lạc Băng, cách đó không xa. Họ cũng tìm được một con suối từ nửa giờ trước và đã thử bắt cá. Tuy nhiên, đến giờ vẫn chưa thành công, thậm chí đã bắt đầu có dấu hiệu bỏ cuộc. Hình ảnh từ hai bên tạo nên sự tương phản rõ rệt.

Làn đạn khu vực trò chuyện của người xem lập tức bùng nổ:

【??? Cô ấy chỉ cần một động tác đơn giản là bắt được cá? Đùa tôi à? Bên kia nhóm Lạc Băng nửa giờ còn chưa làm được, sao cô ấy dễ dàng như vậy?】

【Có phải cá và cô ấy có quan hệ đặc biệt không? Chủ động đâm vào xiên bắt cá hay gì?】

【Ha ha ha, "quan hệ tốt với cá" mới nghe đã buồn cười rồi!】

【Đạo diễn mau cho góc quay gần! Người quay phim đang làm gì thế? Đừng ngủ quên nữa!】

Phương Tĩnh Hải, người quay phim của Cố Hân Nhiên, đang ngủ say trong góc. Bị nhắc đến liên tục trong các bình luận, cô vô tình trở thành tâm điểm "chỉ trích" của phòng phát sóng.

"Phương Tĩnh Hải! Dậy làm việc ngay!!!" Đạo diễn gào lên trong bộ đàm, giọng đầy phẫn nộ. "Khách quý còn chưa ngủ mà ngươi đã ngủ rồi! Mau vác máy đi quay cho ta!"

Phương Tĩnh Hải giật mình tỉnh dậy, hoảng loạn dựng người, nhanh chóng vác máy móc chạy thẳng đến dòng suối, chỉnh ngay máy quay hướng về phía Cố Hân Nhiên đang đứng trong nước.

"Ngươi quay cá cho ta! Phải quay rõ ràng vào!" Đạo diễn tiếp tục hét qua bộ đàm.

Phương Tĩnh Hải lập tức cúi thấp máy quay, đưa ống kính đến sát mặt nước. Vừa lúc có một con cá bơi ngang qua chân của Cố Hân Nhiên, cô chỉnh lại góc quay, bắt được một khung hình cận cảnh. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cây xiên trong tay Cố Hân Nhiên nhẹ nhàng nhấn xuống, con cá lập tức bị xiên trúng.

Làn đạn khu bình luận lại bùng nổ:

【Ha ha ha! Trước khi chết được lên cận cảnh, con cá này có thể ra đi an nhiên.】

【Ngọa tào! Cố Hân Nhiên cũng quá tàn nhẫn đi? Loại cảnh quay này cần che mờ cảm ơn, quá mức bạo lực rồi!】

【Khi ăn cá thì không thấy huyết tinh, lúc bắt cá thì lại gào thánh mẫu? Mấy người phản đối ăn thịt chắc?】

【Phải nói thật, kỹ thuật bắt cá của cô ấy không tồi. Cố Hân Nhiên đặt xiên bắt cá dưới mặt nước, tránh được sự sai lệch do khúc xạ ánh sáng. Cô ấy cũng đứng yên trong nước, không quấy nhiễu cá. Còn bên kia, nhóm Lạc Băng như muốn làm loạn cả dòng suối, cá không chạy mới là lạ.】

【Đồng tình với bình luận trên. Nhìn kỹ thì đúng là kỹ thuật bắt cá rất chuẩn, nhưng đội ngũ quay phim bên kia đúng là quá khó mang. Hoắc Khiết chắc đang đau đầu lắm.】

【Đừng cố tình dẫn dắt, công kích không có lý lẽ thế này không khác gì phá hoại tiết mục.】

【Thành thật mà nói, từ đầu đến giờ, Cố Hân Nhiên không làm gì sai. Một mình cô ấy tự lập, bị cô lập cũng không oán trách, lại rất có kỹ năng. Người khác không làm được thì nói thẳng không làm được, hà tất cứ phải công kích vô cớ?】

【Đúng vậy, nhìn tiết mục thôi cũng không yên. Mọi người không thể xem và tận hưởng sao? Bình luận kiểu này làm người ta chỉ muốn tắt đi.】

.....

Cố Hân Nhiên hoàn toàn không hay biết rằng khu bình luận đang tranh cãi không ngớt về mình, thậm chí đã có người lên tiếng bảo vệ cô. Lúc này, cô cẩn thận đóng gói hai con cá vừa bắt được, mặc lại giày và tất, rồi vẫy tay gọi Phương Tĩnh Hải lên đường.

Xem lại bản đồ, Cố Hân Nhiên xác định lộ trình: tiếp tục đi dọc theo con sông sẽ đến được khu rừng rậm, và xuyên qua khu vực này chính là điểm chung cuộc. Cô dự định hôm nay không vội vàng tiến vào rừng rậm, chỉ cần tới được lối vào trước khi trời tối, nghỉ ngơi qua đêm, sáng mai có thể tiếp tục hành trình với năng lượng đầy đủ.

Trong khi đó, đội còn lại đã tiến đến rừng rậm vào buổi chiều. Sau một hồi mệt mỏi mò mẫm, cuối cùng cả nhóm nhờ vào kinh nghiệm của Hoắc Khiết mới bắt được hai con cá nhỏ. Năm người cùng chia nhau bữa ăn đơn giản, miễn cưỡng no bụng. Nhưng sau một ngày dài, nhóm không còn giữ được tinh thần phấn chấn như buổi sáng. Mấy "tiểu công chúa" sớm đã mệt lử, chỉ muốn nghỉ ngơi tại chỗ qua đêm.

Khi bóng tối dần buông xuống, Lạc Băng lấy ra que diêm, châm lửa tạo thành một đống lửa nhỏ. Mọi người ngồi quanh đống lửa, không còn hứng thú bàn chuyện hóa trang hay thời trang như lúc sáng.

Hoắc Khiết mỉm cười, động viên cả nhóm:
"Hiện tại các cậu thấy sự lợi hại của tiết mục này rồi đúng không? Không chỉ kiểm tra kỹ năng sinh tồn mà còn thử thách tâm lý. Đừng nản lòng! Có tôi ở đây, nhất định chúng ta sẽ vượt qua."

Lạc Băng nhẹ nhàng gật đầu, cười đáp:
"Vâng, tôi tin tưởng chị."

Thẩm Xán bỗng thở dài, tỏ vẻ lo lắng:
"Không biết Cố Hân Nhiên thế nào rồi. Một mình cô ấy chắc chắn còn khổ sở hơn."

Hoắc Khiết gật đầu, an ủi:
"Tôi vừa hỏi đạo diễn, cô ấy vẫn đang ở ngay phía sau chúng ta, cũng sắp đến nơi rồi. Khi cô ấy tới đây, chúng ta nên rủ cô ấy nhập nhóm. Trời tối mà đi một mình thì thật sự rất nguy hiểm."

Trương Đình Đình lập tức bĩu môi, không vui nói:
"Nhưng chẳng phải chính cô ta muốn đi một mình sao?"

Thẩm Xán lập tức phản bác:
"Không phải chính cô nói không muốn đi cùng cô ấy còn gì?"

"Thì... chẳng phải cậu cũng đồng ý sao?" Trương Đình Đình lúng túng đáp.

"Thôi, không cần cãi nhau nữa." Hoắc Khiết hít sâu, liếc Trương Đình Đình vài lần tỏ ý không hài lòng, sau đó quay sang hỏi Lạc Băng: "Lạc Lạc, em nghĩ sao?"

"Em đều được, cứ xem xem cô ấy có muốn nhập nhóm hay không thôi."

"Vậy quyết định vậy nhé," Hoắc Khiết gật đầu.

Mấy người dùng nồi đun nước nóng, nấu chút nấm nhỏ, mặt mày buồn bã ăn món không chút hương vị.

Đang ăn, họ thấy từ phía sau có ánh sáng le lói.

Hoắc Khiết đứng dậy bước tới đón, mỉm cười hỏi:
"Chị Nhiên, chị ổn không?"

Cố Hân Nhiên có chút bất ngờ, cô còn tưởng rằng sẽ chẳng có ai thèm để ý đến mình.

"Cũng ổn, cảm ơn."

"À, trời sắp tối rồi, chị vẫn nên nhập nhóm với bọn em đi. Nếu không, tôi thật sự không yên tâm. Chị ăn gì chưa? Bọn em vừa nấu chút nấm, cùng ăn nhé?"

Cố Hân Nhiên nghiêng đầu nhìn về phía đống lửa, thấy Trương Đình Đình với vẻ mặt háo hức chờ xem kịch vui, còn Lạc Băng thì đang chăm chú quan sát mình, như muốn xem cô có chật vật đến mức nào.

Cố Hân Nhiên khẽ cười, lấy từ ba lô ra một túi nilon và đưa cho Hoắc Khiết: " Chị Hoắc, cảm ơn lòng tốt của chị, nhưng tôi vẫn không muốn làm phiền mọi người. Đây, cho các chị chút đồ."

Nói xong, cô xoay người đi đến một khoảng đất cách nhóm kia chừng bảy tám mét, đặt ba lô xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Hoắc Khiết ngẩn người, mở túi nilon ra nhìn, lập tức sững sờ.

"Ai, cái gì vậy?" Thẩm Xán tò mò chạy lại, vừa nhìn thấy liền kêu lên:
"Oa! Thức ăn! Có nấm, có trứng chim! Oa oa oa, còn có gia vị nữa! Aaaaaa, cuối cùng cũng không phải ăn nấm luộc nhạt nhẽo nữa, ôi ôi ôi!"

"Nàng ấy tốt quá, thật sự tốt quá!" Thẩm Xán cảm động đến mức suýt khóc, nghĩ lại từ trưa tới giờ chỉ ăn cá nhạt và nấm luộc, cô hối hận vì đã không chọn gia vị từ đầu. Nếu biết sẽ có thể ăn được món ngon như cá nướng, lúc ấy chắc chắn cô đã chọn gia vị!

Hoắc Khiết liếc nhìn Cố Hân Nhiên một cái, rồi quay về đống lửa tìm Lạc Băng để lấy que diêm.

"Chị Nhiên, cho chị lửa..." Nói được nửa câu, cô nhìn thấy Cố Hân Nhiên đang dùng cỏ khô cuộn thành một tổ chim, lập tức nhận ra ý định của cô ấy, liền chăm chú theo dõi.

Cố Hân Nhiên lấy một tấm ván gỗ và một cành cây nhỏ, đặt chất dẫn cháy dưới tấm ván. Cô dùng một chân giữ chặt tấm ván rồi bắt đầu đánh lửa. Theo động tác xoay tròn, khói trắng từ từ bốc lên. Cố Hân Nhiên cẩn thận nhấc chất dẫn cháy lên, thổi nhẹ để tạo ngọn lửa, sau đó thêm nhiên liệu để giữ lửa cháy.

Hoắc Khiết sững người nhìn động tác khéo léo ấy, rồi nhìn xuống que diêm trong tay mình mà ngẩn ngơ.

"Chị làm thế nào vậy? Tôi học mãi mà tỷ lệ thành công vẫn cực kỳ thấp." Hoắc Khiết không giấu nổi sự tò mò.

"Chuyện này cần chút kỹ thuật và luyện tập, làm nhiều sẽ quen thôi." Cố Hân Nhiên bình tĩnh trả lời.

"Sách, chị lợi hại thật. Đạo diễn chắc không ngờ lại tìm được một cao thủ sinh tồn!" Hoắc Khiết cảm thán.

Cố Hân Nhiên cười nhẹ, "Không đến mức đó đâu."

"Ai, chị cho bọn tôi đồ ăn, còn chị thì sao?"

"Không sao, tôi vẫn còn mà."

"Chậc." Hoắc Khiết giơ ngón cái tán thưởng, rồi quay lại chăm sóc nhóm của mình.

"Ôi trời, có gia vị đúng là khác biệt. Mùi thơm này đúng là cứu rỗi linh hồn!" Thẩm Xán ghé sát nồi, không màng hình tượng, ngửi ngửi với vẻ mặt mãn nguyện.

"Chị ấy không tới sao?" Thẩm Xán hỏi.

Hoắc Khiết lắc đầu, "Đây mới thực sự là cao thủ sinh tồn, khác hẳn bọn mình."

"Chị ấy giỏi đến mức nào?"

"Nhìn trạng thái của chị ấy đi. Tươi tỉnh, rạng rỡ, một chút cũng không có vẻ chật vật. Còn nhìn lại bọn mình xem." Hoắc Khiết bật cười.

"Khụ."

"Được rồi, ăn xong nhanh đi ngủ thôi, hôm nay mọi người cũng mệt rồi." Hoắc Khiết thúc giục.

"Tôi không ăn, mệt quá rồi. Đi ngủ trước đây." Lạc Băng nói, đứng dậy, chui vào túi ngủ và nằm gối lên ba lô.

Trương Đình Đình và Triệu Giai có chút lúng túng. Các cô muốn ăn nhưng nhìn thái độ của Lạc Băng lại không dám.

"Nếu các cô không ăn no bây giờ, ngày mai chưa chắc đã có đồ ăn đâu." Hoắc Khiết nhắc nhở.

"Ngon quá!" Thẩm Xán gắp một miếng nấm nhỏ, ăn ngon lành với vẻ mặt thoả mãn. Hai người còn lại chỉ biết nhìn cô ấy với ánh mắt trách móc.

Thẩm Xán cười gượng, ánh mắt bất chợt dừng lại trên Cố Hân Nhiên, cô ngẩn người: "Chị ấy đang làm gì thế?"

Mọi người quay đầu nhìn theo, thấy Cố Hân Nhiên đang cầm một con cá, dùng cành cây xuyên qua, đặt lên lửa nướng. Xử lý xong một con, cô lại lấy ra thêm một con cá nữa, thong thả nướng tiếp.

"Aaaaaaa!" Thẩm Xán gào lên, như muốn phát điên.

【 Một... một vương giả và năm đồng thau sao? 】

【 Ha ha ha, Thẩm Xán đáng yêu quá, nấm trong nồi bỗng nhiên không còn thơm nữa! 】

【 Cũng nên cho Lạc Lạc chút gì ăn đi, cả ngày cô ấy chỉ ăn nửa miếng bánh nén khô với chút nấm, như vậy làm sao mà chịu nổi! 】

【 Lạc Băng không ăn là tự cô ấy quyết định, rõ ràng mà, có ai cấm đâu? 】

【 Thật sự thấy chán Trương Đình Đình, càng xem càng giống kẻ bợ đỡ. 】

【 Nhìn vẻ mặt khó chịu của Lạc Băng, sao tôi lại thấy vui thế này nhỉ? 】

*****

Tác giả có lời muốn nói:

Y Lam: Lão bà giỏi quá, moah moah ~

Cố Hân Nhiên: Ân ~

Khu bình luận: Eo ơi. 

------

Cám ơn các bạn đã đọc, nhớ cho mình một vote nha. (^o^)

Chúc các bạn một ngày tốt lành!~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt