Chương 23.2
Cố Hân Nhiên không vội trả lời ngay, mà trầm ngâm một lúc. Ánh mắt cô lướt qua đám đông, dừng lại ở một góc cây lớn gần đó. Cô bước chậm đến, nhặt lên một viên gạch màu đỏ đã bong tróc, rồi trở về chỗ cũ. Sau đó, cô ngồi xổm xuống đất, bắt đầu vẽ từng nét trên mặt đất bằng viên gạch thô sơ ấy.
Cả không gian như chìm vào tĩnh lặng. Mọi người không tự giác lùi ra xa một chút, để dành cho cô một khoảng không gian đủ rộng.
Nửa giờ trôi qua, hình dạng một bộ lễ phục bắt đầu lộ ra. Sử dụng viên gạch để vẽ trên mặt đất là điều không dễ dàng, nhưng Cố Hân Nhiên lại làm việc đó với một sự tập trung tuyệt đối. Từng nét vẽ, từng đường cong đều tinh tế, chính xác. Gương mặt cô lúc này toát lên sự nghiêm túc và trang nghiêm, như thể cô đang thực hiện một nghi thức thần thánh nào đó.
Mọi người đứng nhìn mà không dám làm phiền. Ban đầu, họ chỉ thấy ngạc nhiên vì sự khéo léo khi cô có thể phác họa bộ quần áo bằng một viên gạch. Nhưng càng xem, sự ngạc nhiên ấy chuyển thành sự thán phục đối với thiết kế của cô.
Những người có hiểu biết về thời trang càng nhìn càng kinh ngạc với thiết kế này. Cố Hân Nhiên chỉ dùng một viên gạch mà có thể phác họa được toàn bộ cấu trúc của một bộ lễ phục tinh tế, trang nhã và đậm tính nghệ thuật. Bộ lễ phục đó có kiểu dáng ôm sát cơ thể, với phần vai hẹp, eo thu nhỏ, tạo đường nét tinh tế. Chân váy được thiết kế thành ba tầng với độ dài khác nhau, tạo nên cảm giác mềm mại, uyển chuyển mà không quá phô trương.
Mọi ánh mắt tập trung vào bản vẽ trên mặt đất. Dường như tất cả mọi người bị hút hồn bởi sự tinh tế trong từng chi tiết. Nó kết hợp hoàn hảo giữa sự trang nhã và tinh xảo, đặc biệt với những họa tiết hoa lan được điểm xuyết từ vai đến vạt áo. Các đóa hoa lan như đang nở rộ, tự nhiên nhưng không hề rối mắt, khiến mọi người không thể không tán thưởng.
Cố Hân Nhiên cẩn thận vẽ từng cánh hoa cuối cùng trên vạt áo. Khi hoàn thành, cô buông viên gạch xuống đất, tiếng "cạch" nhỏ vang lên, phá vỡ sự im lặng. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía cô, đồng thời nhận ra tay phải của cô đang run lên không ngừng vì mỏi.
Cố Hân Nhiên thu tay lại, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy. Cô lùi lại nửa bước, kiểm tra lại toàn bộ bản thiết kế trước mặt. Đây không chỉ là một bộ trang phục thông thường; đối với cô, nó mang ý nghĩa sâu sắc.
Đây chính là bộ lễ phục Y Lam từng tự tay thiết kế và thực hiện. Bộ lễ phục hòa quyện hoàn hảo với hình tượng hoa lan, loài hoa mà Y Lam yêu thích nhất. Nhưng điều đặc biệt hơn, đây cũng là di vật duy nhất mà Y Lam để lại cho Cố Hân Nhiên.
Cố Hân Nhiên chưa bao giờ mặc bộ lễ phục này. Cô luôn nâng niu và trân trọng nó. Tuy nhiên, một trận hỏa hoạn sau đó đã thiêu rụi lễ phục, để lại trong lòng cô một vết thương không thể xóa nhòa. Trong khoảnh khắc cố gắng cứu bộ lễ phục, cô đã bị bỏng nghiêm trọng, hủy hoại dung mạo, và để lại suốt đời một nỗi tiếc nuối.
Mọi người xung quanh vẫn im lặng, không ai nói nên lời. Không chỉ họ, mà ngay cả phần bình luận trong phát sóng trực tiếp cũng bị câm lặng trong giây lát.
【????】
【Tôi có vào nhầm phòng phát sóng trực tiếp không?】
【Trời ơi! Bộ lễ phục này quá đẹp! Nàng ấy không chỉ là họa sĩ giỏi, mà còn là một báu vật thực sự!】
【Tôi muốn thấy bản thành phẩm của bộ lễ phục này!】
【Muốn xem +1. Và nhân tiện, nàng vẽ quá tinh tế, tôi vừa đếm xong, tổng cộng là 52 bông hoa lan. Có phải con số này có ý nghĩa đặc biệt gì không, kiểu như... "wo ái" (tôi yêu)?】
【Cô gái à, chị có cần nghiêm túc thế không? Còn ngồi đếm từng bông hoa sao?】
【Đợi đã... nếu thật sự có ý nghĩa như "wo ái" thì điều này cũng quá lãng mạn! Tôi cảm thấy nàng ấy chắc chắn trong lòng đang giữ một tình yêu mãnh liệt dành cho ai đó!】
"Quao..." Lâm Quả hít sâu một hơi, chấn động đến mức không kìm được phải dựng ngón cái về phía Cố Hân Nhiên. "Này cũng quá tuyệt vời đi?"
"Đây là một thiết kế cần phải được hiện thực hóa mới có thể thấy hết ý nghĩa của nó," Cố Hân Nhiên nhẹ giọng giải thích. "Bản vẽ phẳng không thể hoàn toàn bộc lộ được sự tinh tế."
Lâm Quả gật đầu mạnh mẽ, ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ. "Tôi thực sự muốn nhìn thấy thành phẩm!!!"
"Ừ, tôi nhất định sẽ làm ra nó," Cố Hân Nhiên khẳng định, ánh mắt kiên định.
Lâm Quả hưng phấn gật đầu, nhưng ngay sau đó như chợt nhớ ra, cô quay phắt lại nhìn Chu Khả và nhóm bạn của cô ấy, ánh mắt sắc bén.
"Thế nào? Chịu phục chưa?"
Chu Khả im lặng, rõ ràng đã bị thuyết phục bởi sự tinh tế và đẳng cấp của bản thiết kế này. Dù cô có chút hiểu biết về thời trang, nhưng đối diện với một tác phẩm hoàn mỹ như vậy, cô không thể phủ nhận sự xuất sắc của nó.
Lâm Quả nhướng mày, nâng tay vén ống tay áo, vẻ mặt đầy khiêu khích. "Đừng có nghĩ đến chuyện chơi xấu!"
"Hành," Chu Khả nghiến răng, ánh mắt đầy miễn cưỡng. "Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Tôi..." Cô dừng lại, nén lòng để thừa nhận thất bại. Đang chuẩn bị nói lời "Tôi là heo," thì...
"Thôi đi," Cố Hân Nhiên nhẹ nhàng lên tiếng, ngăn lại. "Bản thiết kế này, tôi chỉ tham gia vào một phần nhỏ, không thể hoàn toàn coi là tác phẩm của tôi. Đánh cuộc này xem như bỏ qua."
"Chị cũng quá khiêm tốn rồi, có thể vẽ được bộ quần áo này tinh tế như vậy mà lại nói không phải tác phẩm của mình?" Lâm Quả nhướng mày, vẻ mặt không tin tưởng nhìn Cố Hân Nhiên.
Cố Hân Nhiên mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ lắc đầu.
"Được rồi, biết cô muốn giữ thể diện cho người ta, thật là một tiểu tiên nữ thiện lương. Được thôi, lần này tôi sẽ không làm ác nhân." Lâm Quả quay sang nhìn Chu Khả và đám người bên cạnh, "Lần sau đừng vội phủ định người khác, bị vả mặt không dễ chịu đúng không? Lần này coi như bỏ qua."
"Tôi là heo, tôi là heo, tôi là heo! Đánh cược thì phải chịu thua, không cần cô thương hại!" Chu Khả cứng giọng, ném cho Lâm Quả một cái liếc mắt khó chịu.
"Ồ? Tính tình này, tôi thích nha!" Lâm Quả kinh ngạc, cười lớn. Ngay lập tức, cô lôi kéo Chu Khả, rủ rê đánh cược thêm vài lần nữa.
Ở phía sau, Bạch Y Lam không tự giác bước đến gần nơi Cố Hân Nhiên đứng, ánh mắt chăm chú nhìn bản thiết kế trên đất.
Cố Hân Nhiên cảm nhận được ánh mắt của ai đó, quay lại nhìn và giật mình khi nhận ra Bạch Y Lam đang đứng rất gần. Cô hơi sợ, vội quay người đi, nhưng đồng thời cũng tò mò muốn biết phản ứng của Bạch Y Lam. Vì vậy, cô lặng lẽ dịch vài bước sang bên, lén lút quan sát.
Bạch Y Lam nhíu mày sâu, trên khuôn mặt lộ rõ sự suy tư. Có lúc ánh mắt nàng như trống rỗng, lại như đang chìm sâu vào hồi ức.
Từ khi Cố Hân Nhiên bắt đầu vẽ, Bạch Y Lam đã có một cảm giác kỳ lạ trong lòng, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Khi hình dáng ban đầu của bộ trang phục dần lộ ra, sự chờ mong này biến thành nghi hoặc. Đến khi thiết kế hoàn tất, nàng thực sự bị kinh ngạc!
Nhưng điều làm nàng kinh ngạc không phải là kỹ năng của Cố Hân Nhiên hay kiểu dáng trang phục, mà là... nàng nhận ra bộ trang phục này.
Nàng chắc chắn rằng mình chưa từng thấy nó ngoài đời, nhưng nó đã vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của nàng!
Bạch Y Lam hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Sau đó, nàng lặng lẽ rời khỏi đám đông.
.....
Phương Tĩnh Hải và Khúc Kỳ, đang chăm chú theo dõi phát sóng trực tiếp, đột nhiên ngẩn người. Cả hai đồng loạt dụi mắt, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình. Đến khi màn hình tắt, họ mới đồng thời quay sang nhìn nhau với vẻ không thể tin nổi.
"Nàng... thật sự biết thiết kế quần áo!" Phương Tĩnh Hải thốt lên, giọng đầy kinh ngạc.
Khúc Kỳ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. "May mà lần này tôi không đặt cược bừa..."
.....
Tại đoàn phim của Bạch Y Lam, mọi người cũng đang chăm chú vây quanh theo dõi.
"Bây giờ tôi càng ngày càng tò mò thân phận thật sự của tiểu tiên nữ này. Họa sĩ cũng quá tài giỏi đi!" Một người lên tiếng, ánh mắt đầy kinh ngạc.
"Đúng là có gì đó rất thú vị! Thật sự là một cô gái bảo vật!" Một người khác gật đầu đồng tình.
"Cô ấy trông rất quen. Tôi chắc chắn đã gặp cô ấy ở đâu rồi!" Một người khác lẩm bẩm, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Đúng vậy, tôi cũng thấy quen!"
"Tiểu tiên nữ, tên thật dễ nghe, giọng nói dễ chịu, ánh mắt đẹp, môi cũng rất đẹp. Dáng vẻ chắc chắn không thể tệ. Hơn nữa còn biết vẽ tranh, phong thái lại cao nhã... Quả thực là hoàn mỹ!" Một người khác mơ màng nhận xét.
Mọi người đang thì thầm bàn tán, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng thở dài. Cả nhóm đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía Minh Châm.
"Nàng... nàng không phải đang phát bệnh đấy chứ!?"
"Gì cơ? Chẳng phải nàng đã chữa khỏi thói mê gái đẹp rồi sao?" Một người ngạc nhiên hỏi.
"Không, nàng chỉ không còn mê tất cả nữa, mà đã tiến hóa. Giờ chỉ mê gái đẹp có chọn lọc thôi." Một người khác giải thích.
"Thì sao? Tôi đã 28 tuổi rồi, thích ngắm mỹ nhân thì có gì sai?" Minh Châm liếc nhìn mọi người, giọng nói đầy thách thức.
"Hành hành, chị thích gì cũng được mà!" Mọi người bật cười, không dám phản bác.
.....
Trong phòng, Cố Hân Nhiên ngồi trên mép giường, suy tư về ánh mắt và thần sắc của Bạch Y Lam lúc trước. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong tâm trí cô: Y Lam dường như không hề xa lạ với chiếc váy mà cô vừa vẽ. Nhưng chiếc váy đó vốn không thuộc về thế giới này. Làm sao Y Lam lại từng nhìn thấy nó?
.....
Đêm đến, khi Cố Hân Nhiên đang say giấc, bên ngoài cửa sổ cuồng phong gào thét, ngay sau đó là những tiếng 'ầm ầm' vang lên. Trong cơn mơ màng, cô mở mắt, nhìn thấy hạt mưa liên tục đập vào khung kính cửa sổ.
Cô quay đầu nhìn về phía chiếc giường bên cạnh, thấy Lâm Quả đang cuộn tròn trong chăn, cả người chui sâu vào trong như một chiếc kén, hoàn toàn không có phản ứng gì trước tiếng mưa gió ngoài kia.
Cố Hân Nhiên tỉnh táo hơn một chút, đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Cô định đóng lại khung cửa để ngăn cơn mưa gió, nhưng đôi mày bất giác nhíu lại khi phát hiện một bóng người mờ mờ đứng dưới lầu, ngay trước biệt thự.
Bật đèn, cô nhìn kỹ hơn và nhận ra đó là khu vực cô đã vẽ bức họa ban chiều. Mảnh đất mà cô đã dùng gạch để tái hiện chiếc váy kia.
Người đó bung một chiếc ô, đứng lặng lẽ trong mưa, không nói không rằng. Bóng hình ấy tựa như một bức tranh hòa quyện giữa sự cô độc và cơn mưa đêm.
Cố Hân Nhiên nheo mắt nhìn kỹ. Bóng dáng đó, quá quen thuộc.
Là Y Lam!
Cố Hân Nhiên kinh ngạc đứng bất động. Đã khuya thế này, vì sao Y Lam lại một mình đứng trước bức họa!?
.....
Sáng sớm hôm sau, mọi người tập trung tại phòng khách.
"Tối qua ngủ ngon không?" Lộ Tình hỏi, rồi không đợi ai trả lời đã tự mình tiếp lời. "Vậy, hôm nay chúng ta bắt đầu làm việc chính."
"Hôm nay tôi muốn xem thử thực lực của các cô. Đây là một kịch bản từ một bộ phim truyền hình kinh điển. Các cô sẽ chia thành ba nhóm tự do, dành 12 tiếng đồng hồ để luyện tập. Tối nay tôi sẽ kiểm tra kết quả. Xem đây là một buổi thử nghiệm để hiểu rõ bản thân cũng như đội nhóm. Có ai thắc mắc gì không?"
"Không có!" Mọi người đồng thanh đáp, tinh thần phấn chấn.
Lộ Tình phát kịch bản đến từng người. "Nhân vật thì tự do lựa chọn, tôi nhắc trước, đừng chỉ nhìn vào số lượng lời thoại. Đôi khi những vai ít thoại lại là cơ hội để phô diễn kỹ thuật diễn xuất nhiều hơn. Nếu không có vấn đề gì thì bắt đầu đi."
"Vâng!"
"À mà này," Lộ Tình chợt nhớ ra, "Có ai mang theo thuốc trị cảm không?"
"Ngài bị cảm sao?" Lâm Quả hỏi.
"Không phải tôi, là Bạch lão sư bên kia. Cô ấy bị cảm lạnh, nhân viên đi mua thuốc nhưng còn phải đợi một lúc nữa. Tôi thấy cô ấy trông khá khó chịu. Nếu không ai có thì thôi."
"Tôi có mang," Cố Hân Nhiên nhanh chóng trở về phòng, lấy từ túi khẩn cấp ra một hộp thuốc trị cảm pha nước uống.
"Chuẩn bị chu đáo ghê." Lộ Tình liếc nhìn hộp thuốc, gật gù. "Vậy cô đưa thẳng qua đó đi. Tôi mà đi thì lại thành ra như đang đi dò thám đối thủ."
Cố Hân Nhiên hơi chần chừ, nhưng rồi gật đầu.
Khi đến cửa biệt thự của Y Lam, cô dừng chân nhìn lướt qua khoảng đất trống. Mặc dù mưa tối qua đã làm nhòe đi dấu vết, cô vẫn nhận ra mờ mờ bức họa mà mình đã vẽ.
Cô nhanh chóng đi tiếp, gõ cửa.
Người mở cửa là Lạc Băng. Cô ta nhìn thấy Cố Hân Nhiên, vẻ mặt đầy nghi hoặc. "Cô có việc gì sao?"
Cố Hân Nhiên không để ý đến cô ta, chỉ liếc nhìn xung quanh rồi nói, "Lộ lão sư nhờ tôi mang thuốc qua." Nói xong, cô đi vòng qua Lạc Băng mà tiến vào.
Tới phòng khách, cô nhìn thấy Y Lam ngồi trên sofa, tay đang chăm chú lật xem kịch bản. Nàng mặc một chiếc áo sơ mi lam trắng phối quần thẳng màu sữa, trông mảnh khảnh mà tinh tế. Tuy nhiên, sắc mặt nàng hơi nhợt nhạt, mệt mỏi. Từ lúc bước vào, Cố Hân Nhiên đã nghe nàng ho ba lần.
"Bạch lão sư?" Cố Hân Nhiên gọi nhẹ.
Y Lam ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên trước khi trở về vẻ lãnh đạm. "Có chuyện gì không?"
"À... Lộ lão sư bảo rằng ngài bị cảm?"
"Cũng không có gì nghiêm trọng."
"Vậy đây là thuốc Lộ lão sư bảo tôi mang qua." Cố Hân Nhiên quay đầu nhìn xung quanh, thấy mọi người đang tập trung vào kịch bản, liền lấy cốc nước của Y Lam trên bàn, rót nước nóng và pha một gói thuốc.
"Lộ lão sư nói uống khi còn nóng." Cô đặt cốc thuốc lên bàn, mỉm cười với Y Lam.
Y Lam nhướng mày, khóe môi cong lên nhẹ nhàng. "Cô giúp tôi chuyển lời cảm ơn đến Lộ lão sư."
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Lộ lão sư: ??? Tôi đâu có nói nhiều như vậy???
------
Bắt đầu từ các chương sau tác giả làm 1 chương khá dài, mình sẽ chia làm đôi nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Hy nhaaa ^^
Cám ơn các bạn đã đọc, nhớ cho mình một vote nha. (^o^)
Chúc mọi người một ngày tốt lành ạ!~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro