Chap 9 : khá mềm mại đó chứ
Ngày nào cũng như thế, sáng cả 4 đứa nhóc sẽ đi học ở quốc tử giám, gặp phiền phức không ít. Hết Tề Dạ phải cùng Đông Phương Quân Khả đi thả diều, đến Hạ Từ Kha phải đi xả giao, Cố Thu Hàn cùng trò chuyện với các tiểu thư khác để tìm hiểu sự thay đổi của cốt truyện. Đến Thương Tịnh Thi cũng chẳng yên bình mà bị Hạ Từ Triết bám dính, hơn nữa còn có thiếu gia bắt chuyện, tiểu thư làm phiền
Cả 4 đều rất bất lực, rất bất mãn và rất muốn bất tỉnh, nhưng hình như không được
Chiều đến sẽ cùng đến khoảng sân trống ở hoàng cung để học tu đạo với Lý Hiên, cuối tháng sẽ được hắn bao đi ăn. Và đương nhiên với sự đùa nhây của Hạ Từ Kha, Tề Dạ và Cố Thu Hàn đã dành hết sự chú ý của Lý Hiên với nữ chính, xem ra hắn chưa hề động tâm gì với nữ chính rồi
Lâu lâu cả đám sẽ cùng nhau ra sân cỏ bên bờ sông gần cửa kinh thành, thi nhau thi triển nguyên tố rồi cùng nhau trèo thuyền bắt cá, cưỡi ngựa bắn cung. Hoàn cảnh trưởng thành xem ra cũng gọi là thanh bình. Chỉ là mỗi lần lên cấp phải chạy tới chạy lui lo cho từng người, dù sao thăng cấp cũng phải chịu sự đau đớn 1 chút, sau đó cái gì cũng sẽ tốt thôi
Cứ như vậy mà lớn lên, cho đến lúc 4 đứa nhóc đã 16 tuổi, đến tuổi nhập học các môn phái. Lý Hiên nhân cơ hội hôm nay là ngày đẹp liền hướng mấy đứa nhóc mới ngày nào chỉ mới cao ngang đầu gối mình, nay đã cao bằng cổ. Phải nói 4 vị tiểu thư này tăng chiều cao quá tốt, hắn đã là thanh niên 23 tuổi rồi mà cũng chỉ mới cao được có 1m75, có khi nào sớm muộn gì cũng bị vượt mặt chiều cao không ta?
Lý Hiên nhanh chóng lắc mạnh đầu, bị đánh chóng lãng rồi, bản thân rõ là đang muốn nói chuyện khác, liền hướng 4 cô nương đang thi nhau bắn cung, khẽ ho : "này, đừng có bắn nữa, bia tâm sắp thành con nhím rồi, mau qua đây đi"
Những người vừa rồi còn ham thắng bên đó, chớp mắt đã đứng ngay bên cạnh Lý Hiên, hắn nhấp ngụm trà rồi nói : "các ngươi cũng đã đủ tuổi vào các môn phái để học tập tăng tu vi rồi, hơn nữa hiện tại các ngươi đều đã khai phá được kinh mạch, lên được trúc cơ. Không sớm không muộn cũng phải nhập môn"
Cố Thu Hàn nhìn hắn, vờ tò mò : "vậy Lý huynh, bọn ta đi đâu học đây?"
Không gọi là Lý sư nữa, vì hiện tại họ không cùng thầy nữa, Lý sư huynh giờ chỉ cần gọi là Lý huynh
Lý Hiên cười đầy hớn hở : "chọn vào học viện của ta đi! Hôm qua ta hỏi phụ mẫu của các ngươi đều đồng ý cả rồi, ta cũng không muốn cô đơn trong cái tông môn rộng lớn đó nữa đâu, chán chết đi được!"
Tề Dạ bĩu môi : "huynh mà cũng thấy cô đơn? Độ hoạt ngôn của huynh không đồng ý điều đó đâu"
Thương Tịnh Thi đồng tình gật đầu : "không sai"
Lý Hiên vờ hờn dỗi : "ngươi nghĩ ta thật sự là loại người như vậy?"
Hạ Từ Kha khóe miệng khẽ giựt, mặt có hơi khinh thường : "ta đoán nhé, đây là huynh muốn bọn ta vào học viện để không cần sáng tới đây chiều về tông môn đúng không?"
Hắn chột dạ, quay đầu lãng tránh : "ây da, cũng có chút chút đi, tiện thì làm thôi. Nhưng mà muốn mời các ngươi nhập học vào học viện Hoàng Cửu là thật, dù sao ở đó cái gì cũng thích hợp để các ngươi tu luyện. Cũng không tệ mà đúng không?"
4 cô nương nhìn nhau, lại đồng loạt gật đầu tràn đầy bất lực. Dáng vẻ tựa như hiểu rất rõ vị ca ca trước mặt, quá nản!
Vài ngày sau, phủ tướng quân rầm rộ cả lên
Phụ thân hiếm khi lộ ra vẻ mặt trẻ con, lưu luyến ôm lấy Tề Dạ trong bộ y phục nam nhân : "huhu, con gái! Sao lại rời bỏ cả nhà sớm đến như vậy! Ta vẫn còn muốn chơi cờ cùng con mà!!"
Mẫu thân đại nhân có chút buồn tuổi nhìn nàng : "Tiểu Dạ, mẫu thân cũng muốn ôm con!"
Tề Dạ cười cười mà ôm phụ mẫu, nay 2 người cũng không cao như trước, hay đúng hơn là bản thân nàng đã cao hơn không ít. Lòng có chút chua sót : "phụ thân, mẫu thân, lần sau con trở lại phủ tướng quân, sẽ là 1 người chính chắn hơn, có thể bế cả 2 người"
Phụ thân nàng cười : "không cần chín chắn trưởng thành gì cả, nhớ đừng để bản thân chịu uất ức, 2 ta chỉ mong con vui vẻ khỏe mạnh mà thôi"
Mẫu thân Tề Dạ cũng đầy ôn nhu xoa đầu nàng : "Tiểu Dạ, thế giới tu giả có rất nhiều khó khăn, nếu cực nhọc quá, không muốn làm nữa, muốn lười biếng. Cứ về phủ tướng quân này, tuy không phải là giàu có hay quyền lực nhất, nhưng chắc chắn sẽ không để con chịu khổ"
Tề Dạ lòng bỗng có hơi không nỡ, cười nhẹ nhàng : "vậy 2 người có muốn gì không? Ta tìm được sẽ đem về, tuyệt đối đúng ý phụ mẫu"
Phụ mẫu nàng nhìn nhau, lại cùng hiền tử mỉm cười nhìn tiểu cô nương mà họ sinh ra và nuôi dạy được đến bây giờ, phụ thân nàng chỉ nhỏ nhẹ nói : "bình an trở về là được rồi, ít nhất đừng để bản thân ốm xuống, chúng ta sẽ đau lòng"
Mẫu thân nhẹ nhàng xoa đầu nàng lần nữa : "lần sau gặp lại, mập hơn chút là tốt, có ý trung nhân lại càng tốt, không có cũng không sao, phủ tướng quân dư sức nuôi con cả đời"
Tề Dạ ngoài mặt cười cười gật đầu, tạm biệt phụ mẫu rồi lên ngựa quay đi. Lúc này dòng lệ thủy đã gắng gượng nhẫn nhịn trước mặt phụ mẫu, cứ thể từ mắt nàng chảy ra. Mọi sự muộn phiền về cốt truyện đều đã biến mất, nàng chỉ cảm thấy 1 lòng ấm áp. Thật là, đã sống 2 kiếp rồi, thế này cũng dễ khóc quá đi, nếu để Hạ Từ Kha và Cố Thu Hàn thấy thì chắc chắn sẽ bị chê cười cho coi
Có cha mẹ thương yêu, đúng là quá tốt
Tề Dạ cưỡi ngựa tới cổng kinh thành, lúc này nước mắt đã được lâu sạch. Chỉ là đôi mắt còn có chút ửng hông. Đến cổng kinh thành cũng đã thấy bằng hữu đứng đó
Cố Thu Hàn vẫy tay hướng Tề Dạ : "nào, xuất phát thôi!"
Nhìn những người bằng hữu bản thân sớm đã quen mặt, Tề Dạ chỉ cười tươi tiến đến bên cạnh họ, 1 lòng đầy mong chờ
Có lẽ bây giờ cuộc hành trình gian nan của cả nhóm mới chính thức bắt đầu
Cả 5 người ra khỏi thành, cùng tiến đến học viện Hoàng Cửu, chỉ là muốn đến đó phải đi qua trấn Bắc Yên, nghe nói ở đó cũng sắp có lễ hội gì đó rầm rộ lắm, sau khi băng qua trấn Bắc Yên thì còn phải vượt rừng kịch độc-Ô Dương, nghe nói ở rừng này nếu không cẩn thận thì có thể chết bất cứ lúc nào
Đi cả 1 ngày mới đến được trân Bắc Yên, 5 người đi dạo quanh trấn, xem ra cũng khá náo nhiệt, Lý Hiên trước đi đặt phòng, không thì có mà ở ngoài đường ngủ
4 cô nương còn lại cũng nhanh chóng đi thăm thú trấn. Họ ra ngoài với tư cách là nữ tử mà đi chung với 1 nam tử thì không hay lắm, hơn nữa còn là các tiểu thư danh giá, còn có nhị công chúa cực kì tại thượng, không cải nam trang thì xem như toang
Nhìn qua Tề Dạ cải nam trang, cả 3 người kia đều phải có chung 1 suy nghĩ : "này cũng hợp quá rồi đó!"
Thương Tịnh Thi lướt mắt sang vị đại tiểu thư đang cải nam trang với bộ hắc y bên cạnh mình, lòng cũng phải khẽ rung rinh. Tề Dạ từ nhỏ đã có tư sắc, lớn lên chính là tuyệt sắc đại mỹ nhân của Đạo Thiên như mẫu thân nàng năm đó, chỉ là Khiết gia đại tiểu thư ấy rất hoạt ngôn, ngày ngày ra dạo kinh thành trò chuyện với bá tánh, nhập môn phái liền nói nói cười cười rất tự nhiên với đồng đạo, cũng vì vậy mà rất nhiều người đều nghe đến danh vị Khiết đại tiểu thư đó rồi
Tề Dạ lại khác với mẫu thân, bản thân tuy sở hữu nét đẹp trời ban, da trắng hồng mịn màn, mái tóc bạch kim đặc trưng của Khiết gia làm nổi bật giữa thôn trấn náo nhiệt. Phải nói mái tóc trắng chính là hiếm nhất, chỉ có người của Khiết gia và người đã đạt tới ngôi vị bất kỳ trong thần-đạo-ma thì mới có mái tóc trắng thuần khiết như vậy
Đôi mắt màu hổ phách ấy có thể làm người khác bị lôi cuốn, như thể là đôi mắt của 1 con hổ đang dụ dỗ con mồi đứng im tại chỗ, đợi bị ăn thịt. Cũng có thể là ngọn đèn sáng trong dẫn đường con nhà người ta làm theo lời nói của chủ nhân đôi mắt. Đôi mắt màu hổ phách này của Tề gia vốn không phải quá hút hồn, nhưng khi được Tề Dạ thừa hưởng thì chính là mồi câu cho hàng triệu người
Đôi môi trái tim hiếm có khó tìm, chỉ cần nhìn vào liền sẽ khiến người khác có dục vọng muốn chạm muốn sờ, sống mũi cao thẳng thoạt nhìn sẽ trong rất thanh tú xưa kia giờ đã trở thành điểm nhấn làm cho khuôn mặt vốn là của nữ tử nay lại hóa nam trang kia càng anh tuấn hơn
Ngoại hình của tiểu thư phủ tướng quân này khá thu hút, ngay cả Hạ Từ Kha và Cố Thu Hàn đều cao được . Chỉ là Tề Dạ và Thương Tịnh Thi được chăm sóc kĩ càng hơn 1 chút, đã cao được 1m68 rồi
Dáng người nàng rất câu nhân, cái dáng cao gầy, thêm cái eo nhỏ ngay cả nữ nhân cũng chỉ cần ôm 1 cái liền sẽ ôm trọn. Đôi chân dài thẳng tấp được che dấu dưới lớp váy và quần. Ây da, nếu Tề Dạ thuộc tộc hồ yêu, chắc chắn sẽ là đại hồ yêu công chúa được ca tụng cho coi
Thương Tịnh Thi thu ánh mắt của mình lại còn thầm suy tư : "kiếp này có vẻ nhan sắc vượt bật rồi, cô ta đúng là yêu tinh câu nhân trăm năm có 1, chỉ tiếc là những lần luân hồi trước đều ngu ngốc tự dấn thân vào ngõ cụt của sinh mạng. Nhan sắc này bị uổng mấy đời rồi"
Cô đánh giá người ta mà nào biết hiện tại 3 người đang cưỡi ngựa song song với mình cũng đang làm điều tương tự
Cố Thu Hàn xoa xoa cằm nghĩ ngợi : "là do mình tả nữ chính quá đẹp hay bên phát thảo game vẽ ra nhị công chúa quá xuất sắc ta?"
Hạ Từ Kha cố nhớ lại bản phát thảo bản thân từng thấy trong máy tính của tổ phát thảo : "biết thế lúc đó tăng thêm lương cho họ, vẽ nữ chính đẹp thế này cơ mà, tiền công lại chỉ có mấy ngàn tệ, thấy tội lỗi quá đi"
Tề Dạ lén liếc mắt qua cô, đánh giá 1 lượt. Nữ chính của trò chơi này có nước da trắng hồng nhìn vào trông có vẻ rất mềm mại. Cải nam trang với bộ bạch y không làm mất đi điều đó mà còn khiến Thương Tịnh Thi thêm thanh tú, lãnh đạm. Nhan sắc này được vẽ ra thì rất đúng nhưng cũng rất sai, làm gì có bức tranh nào đẹp bằng vị nữ chính này nhỉ?
Mái tóc đen huyền của cô cực kì nổi bật giữa 4 người có tóc sáng màu. Vừa đen vừa dài lại còn mượt, thế mà bị cột lên thành củ tỏi chỉ để lại mấy sợi tóc mây rũ xuống, trông càng mê người. Cảm giác nếu như người sở hữu mái tóc này chỉ cần đứng quay lưng lại thôi, để người đằng sau nhìn vào 3000 sợi thanh ti đang được thả ra, chắc chắn cũng sẽ khiến người đang nhìn mê mẩn
Đôi mắt phượng tím như thạch anh, vừa quý báu vừa lấp lánh đẹp đẽ. Đôi mắt tím này chỉ có hoàng tộc của Đạo Thiên mới có thể sở hữu, vốn qua bao đời hoàng tử công chúa đôi mắt này cũng chỉ là để người sở hữu nhìn thế giới mà thôi. Rơi vào Thương Tịnh Thi lại y như cổ vật khiến ai cũng muốn nhìn, mà 1 khi nhìn sẽ bị chìm đắm. Bởi đôi mắt phượng thạch anh tím ấy như hố đến quyến rũ người khác bước chân vào. Chính là cái bẫy đẹp khiến ai cũng tự nguyện dính bẫy
Đôi môi anh đào nhỏ hồng hào nay đã trở thành cánh hoa đào bao người mơ ước, sống mũi cao thẳng khiến ngũ quan của cô càng đặc biệt thu hút ánh nhìn của người khác, nay nhờ bộ nam phục mà trở nên phong trần lãng tử
Từng đường cong trên cơ thể của vị nhị công chúa cao cao tại thượng này phải nói rất làm người khác say mê. Tuy đã bị tấm băng quấn ngực đèn nén thành bằng phẵng, nhưng nhìn cô vẫn sẽ trông rất cuốn hút. Dáng người mảnh mai, cao cao, càng làm vẻ đẹp của cô được thăng hạng
Tề Dạ bĩu môi nghĩ nghĩ : "nếu tương lai nữ chính không giết nguyên chủ thì chắc chắn mình sẽ ôm chặt cái đùi lớn vừa giàu vừa đẹp này. Ai ui, đáng tiếc quá đi"
Cả 4 có 4 suy nghĩ chung quy lại như 1, cùng nhau đi dạo quanh trấn rồi quay về quán trọ ban nãy, thấy Lý Hiên đã nhàn nhã ngồi bên bàn trà thưởng thức, những người trên ngựa kia cũng nhanh chóng gửi ngựa lại cho quán rồi tiến tới bên hắn
Cố Thu Hàn : "Lý huynh, có phòng rồi đúng không? Chia thế nào vậy?"
Lý Hiên đưa cho 4 người 2 cái thẻ phòng : "ta có riêng 1 phòng rồi, còn lại 2 phòng duy nhất, mỗi phòng 2 người, các ngươi tự chia đi"
Tề Dạ và Hạ Từ Kha cùng Cố Thu Hàn nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn vị công chúa đang rót ly trà. À thì nữ chính của trò chơi này đẹp là thật, nhưng đây cũng là người sẽ giết 3 người họ trong tương lai cũng là thật, giờ chung phòng thấy nó cứ sượng sượng
Thế là Hạ Từ Kha và Cố Thu Hàn bắt tay, để Tề Dạ chung phòng với nhị công chúa... À không, phải là công tử anh tuấn này
Chớp mắt hành lý đã chuẩn bị xong, Tề Dạ chưa kịp phản khán gì đã được an bài chung phòng với Thương Tịnh Thi, dù trong tâm có hơi gượng gạo nhưng nàng vẫn nhanh chóng sắp xếp lại phòng 1 chút, dù sao cũng phải ở đây 2 ngày 1 đêm mà
Thương Tịnh Thi nhìn nàng loay hoay, vừa định gọi tên liền như nhớ ra gì đó mà đổi lại thành mật danh : "Dạ Liên, sắp xếp phòng xong thì nhanh xuống đó dùng bữa, ta đi mua thêm thuốc để dự phong"
Tề Dạ gật gật đầu : "được rồi, đi sớm về sớm nha, không đợi cơm đâu đấy"
2 người nói chuyện xong liền tách ra, Tề Dạ xuống đó nói chuyện với 2 người kia, Lý Hiên cũng đã đi mua thêm vật phẩm cần thiết như dao hay mũi tên, quán trọ này rộng lớn ồn ào, muốn nghe 3 người nói gì cũng khó. Cố Thu Hàn chống cằm nhìn 2 người bạn gắn bó bao lâu nay của mình : "chuẩn bị vào mạch truyện chính rồi, nam chính mà xuất hiện là cả 3 chúng ta sẽ bắt đầu những tháng ngày làm bạch liên hoa đồ đó"
Hạ Từ Kha bĩu môi đầy chán nản : "dù không có nam chính nhưng Hạ Từ cũng sẽ làm chúng ta gặp vô số phiền phức thôi, kể cả các nam phụ khác nữa"
Tề Dạ thở hắt ra mà cắn 1 miếng lê : "tuy lúc nhỏ mạch dẫn truyện theo lời Thu Hàn nói có hơi thay đổi, nhưng đó chỉ là mảng phụ, giờ vào cốt truyện chính rồi, thay đổi chẳng được"
2 người ngồi đối diện nàng cũng đồng loạt thở dài, 1 lúc sau đã thấy 2 con người đi mua đồ về. Cả đám liền gọi tiểu nhị bê cơm. Vừa ăn cơm vừa trò chuyện rôm rã, bàn kế hoạch để lên đường
Ăn xong cả đám lên phòng đi nghỉ, dù sao hôm nay đi đường cũng quá mệt rồi. Thông thường Lý Hiên chỉ cần ngự kiếm bay tới đó là được, nhưng nay lại dẫn theo mấy tiểu muội, đành cưỡi ngựa chung thôi
Tề Dạ vừa đi lên phòng vừa ngáp, ban nãy hên đã cho người lấy thao tắm. Nước nóng cũng đã được chuẩn bị từ khi ăn xong. Giờ đi tắm nữa là ngủ được rồi!
Nàng bước vào phòng mà ung dung cởi đồ, thong thả đi tắm, tiếp tục lại dùng phong hệ thổi nước thành bong bóng, lại dùng thêm xà phòng tự chế. Cả bồn tắm thơm ngào ngạt, nhìn vào cái bình xà phòng tự chế này, Tề Dạ còn thầm cảm thấy may mắn vì kiếp trước Cố Thu Hàn thích xem những hướng dẫn sử dụng và chế tạo mỹ phẩm. Nếu không ở thế giới này chỉ tắm với nước lã sẽ cực kì khó chịu
Sự thoải mái này của nàng đã khiến vị tiểu thư nhà họ Tề này quên mất 1 việc, bản thân đang ở bên ngoài cải trang, hơn nữa còn ở cùng phòng với người ta
1 lúc sau quả nhiên đã nghe thấy tiếng bước chân, cánh cửa gỗ kia được nhẹ nhàng mở ra. Nếu không có tấm bình phong, chắc chắn 4 con mắt ngây ngô kia sẽ dán chặt vào nhau
Nhìn bức bình phong đang chắn trước mặt, cô cũng chẳng quan tâm mà tiến tới bên bàn bắt đầu kiếm sách trong hành trang, bắt đầu đọc
Tề Dạ có hơi ngượng nghịu trong bầu không khí tĩnh lặng này, hết cách đành mở lời trước : "nhị... A hem, Thi Nguyệt"
Cô nghe thấy mật danh được gọi liền quay đầu nhìn sang bức bình phong : "ừ?"
Tề Dạ nhìn chai xà phòng tự chế trong tay, còn lăn lăn nó trên nước : "ngươi ban nãy ra ngoài mua được gì rồi?"
Thương Tịnh Thi : "vài chiếc nhẫn không gian và 1 ít đan dược dự phòng"
Nàng gật gù, còn thầm nghĩ : "có nhẫn không gian thì tốt rồi, đồ vật đỡ phải vận chuyển"
Cô lại nhìn nàng : "ngươi dùng đan hương sao?"
Tề Dạ hiểu ý người nọ, nhanh chóng lau người rồi thay y phục, trong lúc thay còn nghiêng đầu ra trả lời : "không phải đan hương, là xà phòng"
Sự tò mò của nhị công chúa mode-ing
Thương Tịnh Thi : "xà phòng là gì? Thay thế cho đan hương được sao?"
Thay xong y phục Tề Dạ liền đi ra bàn trà cùng cô, lấy ra chai xà phòng trong màu xanh ngọc, mở cái nắp gỗ nhỏ ở trên cùng ra rồi đưa tới gần mũi Thương Tịnh Thi : "ngửi thử đi"
Không đề phòng gì mà hít hít mấy cái, cô mới nhận ra cái này còn thơm hơn đan hương, nếu đan hương sẽ có mùi của cây cỏ hay đặc biệt nhất là bạc hà, thì cái thứ gọi là xà phòng này giống như hoa hồng dồi dào linh khí, rất thơm
Thương Tịnh Thi : "là ngươi làm sao? Rất thơm đó"
Tề Dạ lắc đầu : "đây là do... À, Hàn Diệc Thu làm"
Cô nhìn vào chai xà phòng này tràn đầy nghi ngờ : "Cố Thu Hàn mà lại biết làm cái này? Bao nhiêu kiếp rồi sao mình lại không biết nhỉ?"
Thấy vị nhị công chúa này cứ nhìn vào cái chai xà phòng trên tay mình, Tề Dạ đặt cái chai lên bàn rồi nhìn cô : "còn có vài loại khác, có muốn xem không?"
Không do dự, 1 rồi 2, lại đến 3 cái gật đầu
Nhịn cười! Nhịn cười!! Nhịn cười!!! Cái gì quan trọng phải nhắc lại 3 lần nha!
Tề Dạ lôi hết đóng chai lọ mình đem theo ra bày trước mắt Thương Tịnh Thi, nào là sữa tắm, nào là mặt nạ bôi, hay kem dưỡng môi thậm chí còn có cả dầu bỗi tóc
Thấy cô chăm chú xem quá nàng cũng mở hộp kem dưỡng môi ra, nhìn người trước mặt chằm chằm : "ngươi muốn thử không?"
Cái đầu nhỏ của Thương Tịnh Thi lại gật, Tề Dạ lại nhịn cười. Còn nghĩ thật ra nữ chính hiện tại cũng không đến nỗi tệ đâu, còn khá dễ thương đó chứ
Tề Dạ lại đem mấy cái lọ dưỡng môi ra, hoa đào, hoa hồng, hoa tulip. Đều cho Thương Tịnh Thi chọn, chọn xong lại dùng đôi mắt của mình ngây ngô nhìn hũ dưỡng môi hoa đào
Nàng nhìn 1 lúc cũng không thấy cô động đậy gì, có chút ngập ngừng nói : "à, c-cần ta giúp không?"
4 mắt nhìn nhau, lát sau mới nghe thanh âm nho nhỏ khẽ ừ 1 cái. Nàng nhận được sự đồng ý cũng mở hũ kem dưỡng ra, bắt đầu thoa cho cô. Xúc cảm trên tay thực sự rất đặc biệt, khá mềm mại đó chứ. Kiếp trước, Tề Dạ chưa từng tiếp xúc với ai thân mật như này, ngay cả đối với Hạ Từ Kha và Cố Thu Hàn cũng nhiều nhất là ôm ấp nắm tay mà thôi, còn môi thì...
Ây da, xém nghĩ bậy!!
1 lúc sau cả 2 cũng dọn dẹp lại rồi bắt đầu đi ngủ. Nhìn vào chiếc giường đôi có vẻ êm ái, Tề Dạ không do dự lập tức lấy mềm trải xuống đất
Cô đang ngồi trên giường đọc sách, thấy động thái của nàng liền chảy mồ hôi hột : "hay là ngươi vẫn ở trên giường đi"
Tề Dạ lắc mạnh đầu : "không, không cần đâu! Ta có sở thích nằm dưới đất, ngươi không cần quan tâm!!!"
Thấy đối phương dùng chăn chùm kính người chừa lại mỗi cái đầu đang liều mạng lắc. Cô liền nhìn xuống bên dưới cổ Tề Dạ, có chút bất lực vô cảm nói : "ngươi không có đâu mà lo"
Rầm rầm!
Tiếng sét lớn liên tục ập đến trong đầu Tề Dạ, mắt lại khẽ liếc xuống... À, là bàn chân, không phải ngực. Xong Tề Dạ chuẩn bị định đồng ý lại bị đơ : "ấy khoan, mình đây là sợ nữ chính động tay mà nhỉ? Đâu phải là kiểu sờ soạng a???!!"
Thấy nàng vẫn đứng yên đó, cô bắt đầu không kiên nhẫn nhíu mày : "nếu ngươi mà có bệnh thì ngày mai ở lại đây 1 mình đi"
Như 1 tia chớp, Tề Dạ đã nằm gọn trên giường : "ta tắt đèn luôn cho ha?"
Cô bất lực, cô nằm xuống, quay quắc người vào tường. Như hiểu ý mà Tề Dạ cũng thổi tắt nến : "hy vọng mình không chết trước khi cốt truyện tới, chết trước khi cốt truyện tới là khỏi về thế giới cũ luôn!"
-------------------------------------------------------------
Tác giả : sau này cũng có về được đâu
Tề Dạ : là không muốn về nha!
Nhị công chúa : có muốn cũng chẳng chạy được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro