Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 : quốc tử giám cũng rất phiền phức

Ánh sáng chói lóa từ mặt trời bao phủ khắp cả Đạo Thiên, ai náy đều thức dậy làm những công việc thường ngày của bản thân. Chỉ duy nhất phủ tướng quân còn đang có 1 người vẫn chăn ấm nệm êm say giấc nồng

Nhìn cánh cứa lớn trước mặt, Cố Thu Hàn nhìn qua phu nhân tướng quân : "à thì, có thể gọi Tề Dạ dậy được không? Sắp tới giờ lên lớp rồi"

Phu nhân tướng quân cũng chỉ biết bất lực tránh khỏi cửa cho 2 đứa nhóc lùn hơn mình 1 khúc kia vào : "các ngươi có thể vào đấy gọi Tiểu Dạ dậy, chỉ là đừng lôi lê lếch con bé như lần trước là được rồi"

Vừa nhận được lời mời, Hạ Từ Kha lập tức đá cánh cửa bật mở, hùng hổ cùng Cố Thu Hàn tiến vào trong

Hạ Từ Kha ra sức lay cái người đang đắp chăn kính mích : "Tề Dạ, mau dậy đi! Đầu giờ mão rồi! Sắp trễ giờ học rồi!!"

Nàng vẫn nằm im đó, ngủ khò khò ngon lành

Hạ Từ Kha : ...

Cố Thu Hàn : ...

Phu nhân tướng quân : "có cần giúp không?"

Cố Thu Hàn : "cho ta xin 1 chén trà đi"

Phu nhân tướng quân có chút khó hiểu, cần chén trà làm gì? Nhưng nhìn sắp tới giờ đến lớp rồi, cũng nhanh cho người lấy đưa cho Cố Thu Hàn

Không 1 chút do dự, ngay khi vừa nhận được chén trà, Cố Thu Hàn ngay lập tức hắt lên người đang nằm trên giường

Bầu không khí rơi vào yên tỉnh, chỉ còn tiếng ho sặc sụa của Tề Dạ, mẫu thân nàng bên ngoài cửa còn xém bật cười

Tề Dạ mắt trừng lớn : "cậu sao thế??!!"

Hạ Từ Kha chống hông : "cậu không đi học à?"

Nàng vừa nghe liền hốt hoảng, nhanh chóng rửa mặt đánh răng rồi thay y phục. 1 lúc sau đã cùng với 2 người kia đến quốc tử giám, trong lớp học cũng đã có nhiều tiểu thư thiếu gia đến đây trò chuyện với nhau rồi, bầu không khí cực kì náo nhiệt

Cố Thu Hàn và Hạ Từ Kha dọn sách bút ra đặt trên bàn rồi đi qua bàn của Tề Dạ, thật hay dù là cả 3 đều ngồi cuối nhưng Tề Dạ lại ngồi với người khác, 2 người lại ngồi bàn khác cách 1 cái bàn

Hạ Từ Kha : "Tề Dạ, hôm nay phu tử sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi đó, cậu nghĩ bản thân sẽ đi đâu đây?"

Nàng nhún vai, dáng vẻ chẳng quan tâm cái gì : "sao cũng được, tớ ngồi đâu cũng chừng đó à"

Cố Thu Hàn : "hmm, cậu nói cũng đúng, thân là đại phản diện từ nhỏ cậu không được yêu thích lắm đâu nha, theo cốt truyện thì có lẽ cậu sẽ ngồi với tiểu thư Đông Phương đó, người ấy cũng là 1 trong những yếu tố khiến phản diện câm hận người khác sau này"

Hạ Từ Kha : "ú là la, chỉ vì 1 tiểu thư Đông Phương thôi mà tương lai của không ít người sẽ cực kì ngắn ngủi, này cũng thâm quá đó"

Cố Thu Hàn : "chẹp chẹp, đại phản diện hắc hóa mà cái gì cũng vì nam nữ chính thì 2 nhân vật chính cũng tội lỗi quá rồi, sao mà tạo thiện cảm với người khác được"

Tề Dạ : "hơ hơ, thế đó mà người khác chọc phản diện chết hết, chỉ mình nam nữ chính sống rồi còn tiêu diệt phản diện nữa, cậu là cố ý để đại phản diện cùng tên với tớ phải không?"

Cô bị nói trúng tim đen cũng có hơi chột dạ, nhưng trên mặt vẫn cố bình thản : "c-cậu nghĩ nhiều quá rồi đó, chỉ là tớ nhất thời không nghĩ ra tên của đại phản diện, lại thêm tên cậu cũng hợp nên lấy luôn chứ có cố ý cái gì đâu"

Tề Dạ : "chẳng tin được"

Hạ Từ Kha đồng tình gật đầu

Cố Thu Hàn cười hề hề : "không tin cũng phải tin!"

Tiếng trống lớn vang dội, những người vừa rồi còn đang nói nói cười cười với nhau đã thực nhanh tiến tới chỗ ngồi mà ổn định. Phu tử cùng nhị công chúa tiến vào lớp, trên tay cô còn cầm theo quyển thoại bản

Phu tử khẽ gật đầu với Thương Tịnh Thi, cô nhận được sự đồng ý cũng nhanh chóng xuống chỗ cuối lớp, thông thường các công chúa hoàng tử đều sẽ được ưu tiên bàn ghế đầu, nhưng Thương Tịnh Thi lại cao, thêm cả việc cô học rất tốt, ngồi cuối cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô

Phu tử : "như lần trước đã nói, hôm nay chúng ta sẽ ổn định lại chỗ ngồi sao cho hợp lý, các trò nào giỏi sẽ được phân bố với những người kém, làm đôi bằng hữu cùng tiến, rõ chưa?"

Những người trong phòng đồng loại hô đồng ý, phu tử lúc này liền sắp xếp chỗ. Thật thú vị thay Hạ Từ Kha và Cố Thu Hàn vẫn ngồi cùng nhau, Tề Dạ thực sự ngồi chung với vị tiểu thư nhà Đông Phương kia, Thương Tịnh Thi ngồi chung với 1 vị tiểu thư khác

Phu tử : "chỗ ngồi đã ổn định, chúng ta bắt đầu học thôi"

Tề Dạ nhìn qua người ngồi bên cạnh, nói sao ta, tiểu thư nhà họ Đông Phương nay mang nét đẹp rất đáng yêu, vậy mà Cố Thu Hàn lại viết tính cách của tiểu cô nương này thành đáng ghét như vậy. Quá bất lực a!

Nàng thở dài 1 cái rồi mở túi ra kiếm cuốn sách, lục tới lục lui 1 hồi lại chẳng thấy sách đâu, chợt nhớ ra bản thân ban nãy vội quá không đem sách

Tề Dạ đỡ trán đang chảy mồ hôi hột, nhìn qua Hạ Từ Kha và Cố Thu Hàn bên đó khẽ thì thầm : "nè, 2 cậu!"

Tiếc thay 2 con người đó lại đang bận ngồi chơi XO, họ vốn chẳng có lòng học nên lúc phu tử xuống chỉ đối phó 1 chút, còn lại trong giờ đều không chú ý tới cái gì. Thật ra Tề Dạ cũng muốn như thế nhưng bản thân lại ngồi với người lạ, chẳng thể vô tư như vậy được

Thấy 2 người bàn bên không nghe thấy, Tề Dạ bất lực hết sức, thầm nghĩ kiểu này chắc chắn sẽ bị phu tử mắng cho coi. Vò đâu bức tai 1 lúc lại thấy 1 quyển sách được đẩy qua, ngẩng đầu lên lại thấy tiểu thư Đông Phương kia đã thỏ thẻ với mình : "nè ngươi không có sách đúng không? Từ đầu đến giờ đều ngồi không yên"

Tề Dạ miễn cưỡng gật đầu, vị tiểu thư bên cạnh lại nói tiếp : "ta cho ngươi mượn sách lát nữa ngươi phụ ta đi thả diều được không? Ngươi là nhà tu tiên hệ phong, điều khiển được gió mà nhỉ?"

Nàng khó khăn gật đầu tiếp, hơi ái ngại nói : "ta không giỏi điều khiển nguyên tố đâu, đến lúc đó đừng có thức vọng đấy"

Tưởng đối phương sẽ tức giận, Tề Dạ liền tràn đầy tinh thân chờ bị mắng, dù sao đại phản diện lúc nhỏ cũng chẳng ai thích, ai mà nghĩ vị tiểu thư này chỉ cười hì hì : "không sao không sao, ta chỉ cần gió lên 1 chút thôi, sau đó diều có thể bay được rồi"

Tề Dạ : "ồ, hiểu rồi"

Tề Dạ đang chuẩn bị nghe phu tử giảng để giết thời gian, vị ngồi bên cạnh lại không yên kéo tay áo nàng thì thầm : "này này, mới ngồi chung với nhau, làm quen chút đi!"

Nàng nhìn tay áo đang bị nắm, có chút không quen muốn rút tay lại nhưng nhìn vẻ mặt đầy chờ mong cùng đôi mắt long lanh ấy, Tề Dạ lại có chút siêu lòng mà gật đầu

Đối phương thấy nàng chấp nhận liền hớn hở giới thiệu bản thân : "ta là tiểu thư út của nhà Đông Phương, Đông Phương Quân Khả, rất vui được làm quen với ngươi!"

Tề Dạ cũng tự giác : "ta là đại tiểu thư của phủ tướng quân, Tề Dạ"

Đông Phương Quân Khả nghe tên nàng liền có chút bất ngờ, đại tiểu thư tướng quân phủ bị các công tử cô nương khác đồn là xấu xí và cao ngạo là người này??? Đùa nhau sao, tiểu cô nương trước mặt cô rõ ràng rất đáng yêu đó! Nhan sắc không phải dạng người khác muốn là có đâu!

Thế là cả buổi học Tề Dạ cũng chẳng nghe được phu tử nói cái gì, đợi đến khi rời khỏi lớp học liền cùng Đông Phương Quân Khả ra khoảng sân rộng rãi trước quốc tử giám để chơi thả diều. Chỉ 1 vài đường điều khiển gió của nàng đã làm cánh diều bay cao trên trời

Đông Phương Quân Khả : "oa!! Bay cao quá đi!"

Tề Dạ nhìn cô bé đang cười vui vẻ, bản thân cũng không thấy phiền lắm, dù gì kiếp trước nàng chỉ có 2 người bạn là Hạ Từ Kha và Cố Thu Hàn, còn anh chị em đều không có, nay lại được trải nghiệm cảm giác chơi cùng em gái xem ra rất vui

Cố Thu Hàn và Hạ Từ Kha không biết từ khi nào đã đứng sau lưng Tề Dạ

Hạ Từ Kha thấy nàng không để ý đến 2 người bọn họ đang đứng sau, liền dùng chân đá vào mông Tề Dạ 1 cái

Nàng giựt thót mà quay mặt lại, thấy là 2 người quen mới thở phào : "các cậu hù chết tớ rồi!"

Cố Thu Hàn nhìn nàng lại có chút tò mò : "thực sự thắc mắt nha, cậu bằng cách nào lại thân với Đông Phương Quân Khả được hay thế? Trong cốt truyện là cậu bị cô nhóc đó hành như người hầu luôn ấy"

Tề Dạ nhún vai : "có lẽ là vì tớ có thể giúp tiểu cô nương đó thả diều cũng nên"

Hạ Từ Kha trên mặt 1 mực không tin : "vô lý quá rồi đó"

Nàng cũng bất lực : "cậu tin hay không kệ cậu, cơ mà Thương Tịnh Thi đâu rồi nhỉ? Chẳng phải cậu nói hôm nay có cốt truyện của nữ chính sao?" Ánh mắt liếc xung quanh rồi lại chằm chằm nhìn Cố Thu Hàn 

Cô chỉ về phía ngự hoa viên : "bên đó, hiện tại vị hôn phu của tớ đang cưa cẩm nữ chính bên đó"

Hạ Từ Kha nhìn theo hướng đó mà bất mãn bĩu môi : "cậu cũng viết chính mình thảm quá rồi đấy, để vị hôn phu đi thích nữ chính, sợ cậu thiệt luôn"

Cô khóe môi khẽ giựt : "nếu tớ viết các cậu thảm quá lại thấy hơi đau lòng, mà viết các cậu sống tốt quá lại trái với lương tâm nên chia đều 3 người đều ác cũng được mà"

Tề Dạ chống hông, không chút do dự mà vạch trần : "vậy tại sao tớ lại là kẻ thảm nhất?"

Cố Thu Hàn không nhanh không chậm, lùi về sau lưng Hạ Từ Kha trốn rồi mới đáp : "vì chỉ có như vậy cậu mới nhanh chóng đọc hết cốt truyện nội dung của game để tớ đem đi phát hành thôi"

Cả 3 người lại đồng loạt rơi vào tĩnh lặng, cho đến khi Cố Thu Hàn ho nhẹ rồi chỉ về phía ngự hoa viên thì cả đám mới ăn ý gật đầu rồi kéo nhau tới đó núp trên cây xem

Chỉ thấy ngay giữa khoảng sân trống, nơi có những loài hoa đua nhau khoe sắc. Có 1 tiểu cô nương và 1 tiểu thiếu gia. Nhìn kĩ tiểu cô nương kia lại chính là nhị công chúa của Đạo Thiên. Cả 3 lại cùng nhau nhìn qua vị tiểu thiếu gia bên cạnh. Hạ Từ Kha chẹp môi thì thầm với 2 người bên cạnh : "chậc chậc, cậu viết vị đại ca này của tớ cũng quá tệ rồi đó. Có tiểu hôn thê dễ thương rồi còn đi nhắm đến người khác, sau này còn vì nữ chính mà hại em gái của mình đến đầu đường xó chợ, cậu tự ngược bản thân hay gì?"

Cố Thu Hàn nhún vai : "đành chịu rồi, các game thủ đang theo dõi trailer đều thích nữ chính được nhiều người quay quanh mà. Dù có hơi bất mãn nhưng vì tiền tớ cũng đành chịu, phải viết theo ý họ thôi chứ biết sao giờ"

Tề Dạ : "dô, 2 người kia bắt đầu căng thẳn rồi kìa!"

Nghe Tề Dạ nói 2 đứa nhóc bên cạnh cũng nhanh chóng theo dõi nhị vị đang có chuyện bên dưới

Hạ Từ Triết : "nhị công chúa, người đây là muốn chống đối ta?"

Cô nhìn người trước mặt đang khuyên nhủ mình, bàn tay còn muốn túm lấy tay cô, khẽ khinh thường nhưng ngoài mặt vẫn rất bình thản : "Cố thiếu gia, ta làm gì chống đôi ngươi a?"

Hắn dáng vẻ đạm bạc nhưng trên mặt lại lộ ra nét thương sót : "người đừng tưởng mình là công chúa thì muốn làm gì liền làm cái đó. Suy cho cùng người cũng chỉ là công cụ bị hoàng đế lợi dụng thôi, hà cớ gì phải ngày đêm chăm chỉ như vậy? Bản thân cơ thể lúc trước yếu đuối bao nhiêu chẳng lẽ người còn không rõ sao?"

Thương Tịnh Thi cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ bình thản nói : "giờ đã bước vào con đường tu luyện, chịu khổ chút cũng không sao, không có khó khăn thì sẽ chẳng giỏi lên được"

Hạ Từ Triết lại đầy vẻ thâm tình, bằng khuôn mặt của tiểu công tử mới 9 tuổi mà tha thiết nhìn cô : "nhưng ta lo lắng cho ngươi"

Thương Tịnh Thi nhìn hắn mà nhớ lại cả trăm kiếp trước, lần nào Hạ Từ Triết cũng nói như vậy, thế mà hắn cũng là 1 kẻ đã xém dồn cô vào đường chết, vì cái gì ư? Rất đơn giản đó, để bày mở 1 màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân, đương nhiên đầu tiên mỹ nhân phải gặp nguy hiểm cái đã, nếu không có nguy hiểm thì liền tạo ra. Cái con người nhìn thì thư sinh nhưng thật ra chính là kẻ cực kì nham hiểm này, Thương Tịnh Thi 1 chút cũng không muốn gặp. Nhiều khi đại tiểu thư phủ tướng quân còn dễ nhìn hơn

Thương Tịnh Thi khẽ thở dài : "ta cũng không cần"

Hạ Từ Triết cười hì hì chân thành  : "cũng không sao, ta vẫn sẽ lo lắng cho người, vì ta rất thích người đó!"

Thấy 1 màn này, 3 con người đang ở trên cây vừa cố nhịn cười vừa cố nhịn nôn. 1 bên chỉ mới là đứa nhóc ranh đã đòi thâm tình. 1 bên tiểu cô nương tràn đấy bất mãn, ánh mắt như muốn kéo người trước mặt quăng ra sau núi

Tề Dạ nhịn cười đến run người, vừa muốn dựa ra thân cây sau lưng để dựa, không ngờ lại hụt. 1 phát liền rớt xuống đất cái bịch. Nụ cười của người trên cây lẫn người đang ngồi trên mặt đất vụt tắt. 2 người bên sân kia cũng đồng loạt đưa mắt nhìn tới Tề Dạ

Xoa xoa cái mông bị dập, nàng có chút khó khăn đứng lên, ngẩng đầu liền đã thấy 2 người vừa rồi còn đứng giữa sân giờ đã đứng ngay cạnh mình

Thương Tịnh Thi đưa ra chiếc khăn tay màu xanh được theo hoa tử đằng : "lau mặt"

Nàng hiểu liền nhận lấy, miệng còn tạ 1 cái. Lau cái mặt đầy bụi và đất kia xong Tề Dạ liền hướng cô : "cho ta mượn 1 chút, giặt sạch sẽ trả ngươi"

Cô nhẹ lắc đầu : "cũng không cần, ta không thiếu khăn tay"

Tề Dạ nhét khăn tay vào túi trong : "vẫn nên trả"

Thương Tịnh Thi nhìn nàng, trong lòng vừa khó hiểu vừa có chút vui vẻ : "sao cô ta lại ở đây nhỉ? Đáng lẽ bây giờ phải ở bên cạnh Đông Phương Quân Khả quanh quẩn 1 lúc rồi liền về mới đúng... Mà cũng không phải, hiện giờ có chút chuyện đã thay đổi, nhưng cũng không đến nỗi tệ"

Thương Tịnh Thi : "sao ngươi lại ở trên cây?"

Tề Dạ có chút chột dạ, quay mặt đi chỗ khác : "à à, hái chút lê ăn thôi"

Cô tò mò nhìn nàng : "lê? Sao ta lại không biết ngự hoa viên trồng lê nhỉ?"

Nàng đặt trái lê vào trong tay nhị công chúa trước mặt : "đâu phải cái gì ngươi cũng biết a"

Cô và nàng nói chuyện mà không để ý đến tiểu công tử bị bơ đẹp bên cạnh. 2 đứa nhóc trên cây lại rơi vào giai đoạn nhịn cười, tuy quốc tử dám cũng rất phiền phức nhưng hiện tại xem ra sẽ không căng thẳn như trong cốt truyện game

Hạ Từ Triết : "khụ, Dạ muội muội"

Tề Dạ quay sang nhìn hắn, tay đặc sau lưng lại thầm ra hiệu cho 2 người trên cây : "Hạ ca, có chuyện gì sao?"

Cố Thu Hiên : "cũng không có gì, chỉ là sao muội lại ở đây? Bây giờ chằng phải sẽ ở bên cạnh Tiểu Kha và Hàn nhi sao?"

Tay đặt sau lưng của nàng lập tức ra tính hiệu, sau đó cười nói : "huynh nghĩ gì thế, đương nhiên ta vẫn ở bên cạnh 2 người đó rồi"

Cố Thu Hàn và Hạ Từ Kha từ trên cây leo xuống từ bao giờ, trước mắt 3 người kia ung dung đi ra, Hạ Từ Kha còn cười cười nhìn ca ca của mình : "đại ca, huynh ở đây làm gì thế?"

Hắn khẽ ho, lãng tránh quay đi : "nói chuyện với nhị công chúa chút thôi, sắp tới giờ dùng thiện rồi, muội cũng nhanh về ăn cơm rồi đến chiều lại phải đi luyện công"

Cô hì hì, ngoan ngoãn gật đầu : "hiểu rồi"

Thấy cô ngoan ngoãn đồng ý rồi Hạ Từ Triết cũng nhanh chóng quay người rời đi, ánh mắt trước khi đi còn luyến tiếc nhìn Thương Tịnh Thi

4 đứa nhóc thấy tên kia đi xa liền thở hắt ra 1 hơi, sau đó lại đồng loạt nhìn nhau

Hạ Từ Kha : "ahaha, cũng trùng hợp quá, lại gặp tụ tập đủ ở đây rồi"

Thương Tịnh Thi khẽ nhìn Tề Dạ 1 cái rồi quay đi : "đúng là trùng hợp, lát nữa lại gặp, ta đi ăn lê đây"

Cố Thu Hàn và Hạ Từ Kha mặt đầy chấm hỏi, sau đó lại nhìn sang Tề Dạ đang ngơ ngác cũng liền hiểu. Nàng nhìn nhị công chúa dần xa, miệng không khống chế được cong lên mà nghĩ : "lê này rất ngọt, hy vọng ngươi cũng thấy vậy"

----------------------------------------------------------------

Tác giả : lê ngụ ý mong người nhận được sẽ có 1 kiếp suôn sẻ dễ dàng, hạnh phúc cả đời, lê càng ngọt càng ý nghĩa

Tác giả : Tề Dạ ở đây chính là sau khi đọc qua cốt truyện, có chút cảm thấy tiếc thương cho nữ chính, bản thân có biến mất thì cũng sẽ quay về thế giới thực, vẫn sẽ sở hửu rất nhiều thứ người khác mong ước. Còn Thương Tịnh Thi, chết không được sống không yên

Lúc đầu

Tề Dạ : cầu ngươi sống tốt vậy, dù sao sau này cũng chẳng dính dáng gì đến nhau nữa đâu!

Thương Tịnh Thi : lần luân hồi này xem ra vẫn có 1 chút niềm vui nho nhỏ, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi, không phải sẽ thay đổi hoàn toàn

Lúc sau

Tề Dạ nhìn người đang đè mình bên cửa, khó khăn nuốt nước bọt : ngươi thả ta ra đi, không chạy nữa

Thương Tịnh Thi lấy tay của nàng đặt lên má mình, mắt có chút ươn ướt : hứa là phải giữ lời nhé, người lớn không được nuốt lời đâu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro