Chap 31 : xuân dược
Sáng hôm sau, Tề Dạ thức dậy với cái đầu đau nhức hôm sau, Tề Dạ thức dậy với cái đầu đau nhức. Nàng ngoại trừ việc hôm qua đã uống say ra còn lại cái gì cũng không nhớ, chỉ là nhìn qua bên cạnh lại thấy Thương Tịnh Thi đang nằm ôm eo mình, nàng suýt chút nữa đã sợ hãi hét toáng lên, rõ ràng phòng này 2 giường, sao nàng và cô vẫn chung 1 giường vậy!!
Thương Tịnh Thi lúc này cũng mơ hồ tỉnh, từ từ ngồi dậy, đôi mắt nheo lại nhìn Tề Dạ : "chào buổi sáng"
Nàng tuy có chút bị mê hoặc bởi nhan sắc lúc mới tỉnh của cô, chỉ là sự tỉnh táo vẫn còn : "sao ngươi lại ở trên giường của ta?"
Cô khẽ khựng lại, có chút chậm chạp hỏi : "nàng... Cái gì cũng quên rồi sao?"
Nghe đến đây, nàng vẫn lơ ngơ, chẳng lẽ là hôm qua nàng làm gì nữ chính đại nhân sao? Ôi má ơi, chắc không phải là đè người ta ra hôn hít rồi ôm ngủ chung chứ? Nàng thích nữ chính đại nhân thì là thật, nhưng không ổn đâu a!!
Tề Dạ có chút lo lắng lắc đầu : "ta chỉ nhớ được bản thân đã uống rượu cùng ngươi, sau đó thì không còn nhớ được gì, đừng nói là trong lúc ta uống say đã nói hay làm gì ngươi nhé? Nếu có thì cho ta xin lỗi, thực sự không cố ý đâu!"
Thương Tịnh Thi dường như hiểu ra, môi nhỏ khẽ mím lại. Nhưng cũng nhanh chóng quay về vẻ mặt lạnh lẽo ban đầu. Tề Dạ tuy không hiểu, nhưng nàng lại tự cảm giác được lòng mình có gì đó rất nhói
Cả 2 cứ thể mà không nói gì với nhau cho tới khi cùng hội ngộ với đám người kia để đi ăn sáng, vừa ăn Lý Hiên vừa truyền tin cho cả đám : "à, ta chút nữa quên nói với các ngươi rồi"
Đông Phương Quân Khả vừa đổ thêm chút nước tương cho Tiểu Ngọc, vừa hỏi : "huynh quên nói cái gì? Mới sáng sớm thôi mà đã có chuyện gì quan trọng sao?"
Lý Hiên nhai miếng hoành thánh trong miệng, thở hắt ra : "haha, đừng nói mới sáng sớm. Cái lúc mặt trời còn chưa lên phụ thân đã thông báo cho ta biết tối hôm nay là tiệc chào đón ca ca của ta về nha"
Cố Thu Hàn nghe tới đây xém chút nữa đã sặc canh, cũng may có Tạ Lưu Thanh vỗ vỗ, cô trợn mắt nhìn Lý Hiên : "huynh nói gì? Ca ca của huynh chuẩn bị về á?!!"
Hắn gật gật đầu, Tư Hồ Lân lại chống cằm khó hiểu nhìn cô : "ngươi làm gì mà hoảng thế? Có chuyện gì sao?"
Cô nhìn sang Lý Hiên, hắn cũng chỉ biết thở hắt ra : "lúc trước ta có từng kể cho mấy người Cố Thu Hàn, Tề Dạ và Hạ Từ Kha cùng Thương Tịnh Thi rồi, cũng khá lâu rồi đó, không nghĩ ngươi lại nhớ nhe"
Cố Thu Hàn lau lau miệng, chán chẳng buồn nói : "đừng nói ta, mấy người còn lại cũng nhớ"
Quả nhiên 3 người kia đã gật đầu, Mộ Dung Uyển Ngọc liền thắc mắt : "rốt cuộc là chuyện gì mà mọi người bất ngờ vậy?"
Lý Hiên khoanh tay : "haiz, ca ca lớn hơn 2 tuổi của ta là Lý Huân, từ nhỏ đã có tính cách khó ưa rồi, ham mê nữ sắc hay vô sỉ kiêu ngạo, còn có bắt nạt kẻ yếu tôn sùng người mạnh. Nói chung là cực kì khó ưa và đáng ghét, nhưng tên đó lại có cốt cách tu luyện tốt, hiện tại đã là kim đan tầng 7. Hơn ta 3 tầng luôn chứ ít. Cơ mà vài năm trước hắn đã đi làm nhiệm vụ ở nước Kiêu Yết, cũng đã giúp Hoàng Cửu mở rộng cơ sở kinh tế ở đó, không nghĩ năm nay hắn lại về"
Úc Chi Dao nhấp ngụm trà, nụ cười trên mặt thường ngày đang có cái gì đó khinh bỉ : "ôi, ca ca của Lý huynh đúng là người giỏi nhỉ"
Hạ Từ Kha nghe được giọng điệu khinh khỉnh của y, xém chút nữa cười sặc nước. Nhưng vẫn âm thầm đưa like
Tề Dạ cũng khoanh tay, bĩu môi : "ngày mai phải đi làm nhiệm vụ rồi, vậy mà hôm nay phải tiếp đón người như vậy, thấy không hên rồi"
Đông Phương Quân Khả cũng chống cằm : "ây, ngươi nói đúng, tên đó cái gì xấu thì không nói, nhưng ham mê nữ sắc thì thấy không ổn rồi"
Lý Hiên và Tư Hồ Lân nhanh chóng đồng loạt gật đầu, hơn ai hết 2 người họ tự hiểu mấy người đang ngồi ở cái bàn này trừ 2 nam nhân bọn họ ra đều là mỹ nữ của cả học viện. Lý Huân không nhìn tới thì đúng là may mắn trời độ mà
Họ ăn sáng xong, Lý Hiên liền đến quảng trường lớn để phụ những người khác chuẩn bị tiệc, tiểu muội tiểu đệ gì của hắn cũng đi theo, dù sao họ đồ đạt đều đã xong rồi, cũng không cần soạn gì nữa cả, ngày mai chỉ cần gọi là đi
Làm cho đến tối, Lý Hiên liền đuổi cả đám về thay đồ gọn gàng sạch sẽ hơn, dù hắn ghét huynh trưởng của hắn, nhưng không có nghĩa hắn sẽ kêu gọi người làm loạn trong buổi tiệc mà bản thân cùng những người khác vất vả chuẩn bị
Cổng lớn của Hoàng Cửu, từ cổng dịch chuyển đi ra 1 đoàn người cao quý. Đi dẫn đầu là 1 nam nhân cao lớn, dung nhan khiến nữ nhân mê mệt, các nữ đệ tử của Hoàng Cửu vừa nhìn thấy Lý Huân liền sáng cả mắt. Vậy mà đám người Tề Dạ đến lúc này mới tới, họ bận đi tám chuyện, Lý Hiên nếu không phải cảm nhận được cổng dịch chuyển của Hoàng Cửu mở ra thì cũng đã quen bén chuyện nhắc mấy người khác đi tới tiệc chào mừng trở lại của huynh trưởng hắn
Cũng may là tới kịp, vẫn còn sôi nổi chán
Đại quản sự của Hoàng Cửu đi lên trước chào đón : "Lý thiếu gia, chào mừng trở lại"
Lý Huân cười thích thú : "Đại quản sự thúc, lâu ngày mới gặp, người vẫn rất có lễ độ"
Đại quản sự chỉ cười giao tiếp cho qua : "không bằng thiếu gia vẫn anh dũng khí phách"
Lý Hiên nhìn tên đó, trong lòng chỉ biết mệt mỏi cùng phiền phức. Từ nhỏ tên này đã luôn làm phiền hắn tập luyện, vất vả lắm mới có thể đàng hoàng luyện khí trong 1 ngày
Buổi tiệc chính thức bắt đầu, những người khác đều cười vui vẻ tiếp đón Lý Huân, các nữ đệ tử lại càng yêu thích hắn hơn, giao lưu không ngừng. Buổi tiệc này có thể đi tự do, chỉ là đa số đều tập trung vào Lý Luân rồi
Chỉ có riêng nhóm người Lý Hiên chỉ lo ăn uống, họ đói cả ngày trời, sáng ăn được 1 chút, còn lại đến tối cái gì cũng chưa bỏ bụng!
Tề Dạ ăn bánh dâu, nhai nhai vui vẻ. Thương Tịnh Thi đứng bên cạnh cũng đưa trà cho nàng, để nàng động vào rượu thì lại phiền
Hạ Từ Kha và Cố Thu Hàn cũng phải đồng loạt biết ơn cô, họ xém chút nữa quên ngăn Tề Dạ uống rượu, cũng may có Thương Tịnh Thi, haiz
Tạ Lưu Thanh và Úc Chi Dao chỉ biết bất lực vừa ăn vừa nhìn vẻ mặt biến hóa khôn lường của 2 người đó, đúng là đặc sắc
Lý Hiên bên này ăn liên tục, hắn không muốn để tâm đến ca ca hắn, Tư Hồ Lân cũng ở bên cạnh ăn. 2 người không nói gì, nhưng sự ăn ý thì có vẻ đã được luyện ra trong khoảng thời gian không ngắn. Đông Phương Quân Khả và Mộ Dung Uyển Ngọc lại dẫn nhau đi qua bàn bánh dẻo để ăn, vui vui vẻ vẻ trò chuyện
Lần này Tề Dạ và Thương Tịnh Thi cũng không quản 2 người đó nữa, dù sao tiểu muội của họ ở cùng Quân Khả khoảng thời gian này cũng đã mập mạp hơn chút ít, tâm trạng lại luôn vui vẻ, giao cho cô Tiểu Ngọc muội thì cũng được vậy
Mọi chuyện sẽ ổn nếu đám người đang quay quanh Lý Huân dần tản ra theo sự uyển chuyển xua đuổi của hắn. Tầm mắt của tên đó đã nhanh chóng va vào 1 mỹ nhân tóc đen dài được búi cao lên, da trắng hồng, đôi mắt phượng tím biếc, thân hình mảnh mai cao ráo. Lý Luân vừa nhìn đã khắc sau trong lòng, vị cô nương đó khiến hắn phát mê!
Hắn tiến lại gần cô, cười hài hòa : "tiểu thư, lần đầu gặp mặt"
Thương Tịnh Thi vốn đang trông Tề Dạ có uống rượu hay không, bị 1 lời này làm cho chú ý, nhíu mày nhìn hắn : "ngươi là ai?"
Lý Huân đứng hình, thế mà vẫn có người ở buổi tiệc này không biết hắn, đúng là thú vị
Cũng không thể trách Thương Tịnh Thi được, những kiếp trước cô chưa kịp nhìn rõ mặt hắn thì hắn đã bị thủ tiêu. Ban nãy còn tới trễ, đâu biết cái tên đứng trước mặt mình là Lý Huân, nhân vật chính của bữa tiệc này a
Tề Dạ lúc này lại bị Cố Thu Hàn và Hạ Từ Kha kéo đi nói chuyện về bánh ngọt, dự định làm ra loại bánh nào đó giúp tăng linh khí. Úc Chi Dao và Tạ Lưu Thanh lại đang cùng nhau tìm cách về nước Đạo Thiên mà không bị người quen ở đó nhận ra
Hiện tại chỉ có Thương Tịnh Thi đối mặt với Lý Huân, hắn nhìn cô cười : "thật xin lỗi, ta quên không giới thiệu"
Hắn cuối người nắm lấy tay cô hôn lên : "ta là Lý Huân, nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay"
Thương Tịnh Thi nghe hắn nói xong cũng chẳng có biểu cảm gì, rút tay về, còn dùng khăn lau đi. Sau đó lại thong dong nhìn hắn : "sư huynh, xin hỏi tìm ta có việc gì sao?"
Lý Huân cười sượng : "không có gì, chỉ là thấy ngươi chỉ đứng yên mà không có động thái gì nên tò mò qua hỏi chút
Cô ồ lên 1 tiếng rồi tiếp tục im lặng, hắn lúc này lại nắm lấy tay cô hỏi : "tiểu thư, có thể cho ta biết quý danh của ngươi không?"
Thương Tịnh Thi còn chưa kịp trả lời, Tề Dạ đã ở đằng sau kéo cô lại, liếc tên đầu cam trước mặt : "sư huynh, nam nữ thụ thụ bất thân, giữa chốn đông người ngươi nắm tay bạn ta làm gì? Người ta nhìn vào lại tưởng ngươi muốn chèn ép nàng đấy"
Hắn có chút không vui, nhưng nhìn dung nhan đặc sắc của Tề Dạ, cũng dịu đi phần nào. Chỉ là nàng lúc này miệng toàn là nhân bánh, tím rồi đỏ, nhìn có chút ghê
Lý Huân cười gượng : "sư muội, nói vậy cũng thật oan, sẽ có ai nghĩ ta làm vậy với vị tiểu thư này chứ?"
Không 1 động tác thừa, từ những người Hạ Từ Kha, Cố Thu Hàn hay Tạ Lưu Thanh và Úc Chi Dao đang đứng ở đây, Đông Phương Quân Khả và Mộ Dung Uyển Ngọc cũng tiến lên, Lý Hiên và Tư Hồ Lân đứng 1 bên
Lý Hiên không muốn tiến lại gần Lý Huân, nhưng nếu tên đó dám làm gì với sư muội của hắn, cho dù phụ thân có cấm túc Lý Hiên đi nữa hắn cũng phải đánh Lý Huân cho ra trò
Lý Huân cũng không nghĩ mình bị nhiều người hội động như vậy, liền cười gượng rời đi. Tề Dạ bĩu môi : "ai nha, Tịnh Thi ngươi đúng là có sắc đẹp phiền phức mà"
Cô cũng chỉ biết bất lực nhìn nàng : "là ta muốn à?"
Cả bọn vẫn lại tiếp tục đâu vào đấy, họ vẫn còn đói, huhu
1 lúc sau, có những người biểu diễn múa lửa ở giữa quảng trường, trưởng môn đầu tư đến mức này xem ra cũng khá coi trọng Lý Huân
Khá huyên náo đi, Lý Huân sau khi biết được 1 chút thông tin của Thương Tịnh Thi lại nhân lúc huyên náo đến mời rượu cô, hắn cười : "Thương tiểu thư, dù gì ta cũng là nhân vật chính của tiệc ngày hôm nay, có thể mời 1 ly không?"
Thương Tịnh Thi cũng chẳng muốn phiền phức, nhận lấy rồi uống 1 hơi, sau đó lại trả ly cho hắn : "được rồi chứ?"
Hắn cười, ôn hòa nói : "nghe nói ngươi là kiếm linh sư giỏi nhất trong tân đệ tử năm nay đúng không? Có thể tới chỗ nào giúp ta 1 chút không?"
Cô không có ngu, đương nhiên sẽ lắc đầu từ chối. Rượu ban nãy cô dám uống vì cô biết chắc tên này không dám bỏ thuốc vào rượu của cô đâu, nơi này đông người, hắn sẽ không ngu ngốc đến mức bỏ thuốc ở đây
Hơn nữa ở đây còn có đám người Tề Dạ, rời khỏi đây sẽ rất ngu ngốc
Nhưng Lý Huân chỉ khẽ cười, cuối người thì thầm : "nghe nói vị sư muội tóc trắng xinh đẹp kia rất thân với ngươi nhỉ? Tóc của nàng thật đẹp"
Thương Tịnh Thi sững người, quan sát xung quanh thật nhanh, quả nhiên không thấy Tề Dạ đâu, lại thấy vài sợi tóc trắng trên tay Lý Huân
1 lúc sau, cô đã cùng hắn đứng trong dãy hành lang trống vắng, cô cau mày : "nói đi, gọi ta làm gì?"
Lý Huân cười, tặng cô 1 cây anh thảo vàng thơm ngác : "bày tỏ chút tâm tình mà thôi"
Cô cầm lấy rồi gật đầu : "nếu đã xong thì xin giao người..."
Bỗng nhiên đầu óc của Thương Tịnh Thi hỗn loạn, không thể khống chế được tứ chi đang dần mềm nhũn, Lý Huân đỡ lấy cô loạng choạng ngã, cười thích thú : "ý chí của ngươi cũng thật cao, vì bằng hữu mà mạo hiểm, bạn ngươi là nên biết ơn ngươi đi nhỉ?"
Cô nghiến răng, thanh âm yếu ớt vang lên : "ngươi..."
Hắn cười, mở cửa phòng bên cạnh ra tiến vào : "quên nói với ngươi, dược ta cho ngươi uống có 2 điệu kiện kích hoạt, 1 là rượu, còn lại chính là hoa anh thảo, giờ đây ngươi cũng vào tay ta rồi"
Hắn đặt cô lên giường, nhìn đôi mắt cô đang lạnh lẽo nhìn mình, hắn thích thú cười : "à, ở đây không có người, ngươi có la khang cổ họng cũng chỉ có ta và ngươi nghe thấy mà thôi"
Thương Tịnh Thi nghiến răng, không ngờ kiếp này bản thân lại thất thế bởi 1 tên chưa từng gặp mặt. Tâm trí cô lúc này lại chỉ toàn Tề Dạ, không ngờ kiếp này cô vẫn bất lực mất đi lần đầu. Hiện giờ phải làm sao đây?
Lý Huân cởi hết y phục, chỉ chưa lại khố quần, sau đó trên mặt lại lộ ra nụ cười dâm dục, tay hắn bắt đầu cởi thắt lưng của cô : "hahaha, Thương tiểu thư, ngươi xem, ngươi có chống cự ta đi nữa cuối cùng vẫn dưới thân ta thôi"
Thương Tịnh Thi cho dù có câm phẫn hay kháng cự tới đâu, nhưng tứ chi của cô hoàn toàn vô lực
Ngay lúc y phục của cô đã được cởi ra chỉ còn mỗi cái yếm, cửa phòng đã bị đá văng ra, xuất hiện bóng hình nữ nhân mảnh mai, nàng thở hồng hộc, tức giận nhìn cảnh trên giường, nàng cười lạnh tiến tới đá Lý Huân ra, ôm chằm lấy Thương Tịnh Thi, 5 người Đông Phương Quân Khả, Cố Thu Hàn và Tạ Lưu Thanh cùng Úc Chi Dao với Hạ Từ Kha đều xông ra khống chế Lý Huân lại, Tư Hồ Lân cũng giúp họ ghì chặt hắn xuống dưới đất. Mộ Dung Uyển Ngọc nhìn cảnh Tề Dạ đang ôm chặt Thương Tịnh Thi, tiện tay đóng cửa phòng lại
Tề Dạ run rẩy ôm chặt cô, thanh âm không khống chế được trở nên hoảng loạn : "xin lỗi, thực sự xin lỗi... Ta đến trễ rồi, thực sự xin lỗi, Thương Tịnh Thi, ta đến trễ mất rồi phải không?"
Cô mặc dù đã bắt đầu mơ màng, nhưng hơi ấm quen thuộc này khiến cô nhẹ nhỏm để nàng ôm, 1 chút kháng cự cũng không có. Thương Tịnh Thi tay chân bất lực nhưng vẫn nhẹ nhàng an ủi nàng : "ta chưa sao cả, đừng sợ, không sao đâu mà"
Haha, cũng buồn cười thực, Thương Tịnh Thi là người bị hết tất cả, thế mà người sợ hãi nhất lại là nàng
Thương Tịnh Thi nhẹ giọng : "ta khó chịu quá"
Nàng lúc này mới biết cô bị bỏ dược, hốt hoảng hết lớn bên ngoài : "nước lạnh, mau tìm nước lạnh và thau tắm đi!!"
Hạ Từ Kha nghe thấy cũng nhanh chóng cùng Cố Thu Hàn chạy đi tìm thau tắm lớn. Tề Dạ cũng muốn ra ngoài đánh cho Lý Huân 1 trận nhừ tử, bắt cóc rồi bỏ dược, tên này đúng là chó!
Thương Tịnh Thi cảm nhận cơ thể mát lạnh đầy thoải mái kia sắp rời ra, có chút lưu luyến giữ vạt áo nàng lại, mùi hoa dành dành vẫn luôn thơm ngát như vậy, cũng đúng. Tề Dạ ngoại trừ thảo dược, khu đất còn lại nàng đều dùng để trồng hoa dành dành, có lẽ là rất thích nó
Tề Dạ nhìn cô mơ màng nắm lấy vạt áo của mình, lo lắng : "sao thế? Khó chịu sao? Đợi ta 1 chút thôi, rất nhanh ngươi sẽ không khó chịu nữa, cố gắng 1 chút thôi"
Thương Tịnh Thi bỗng nhiên cảm thấy tay chân có lại sức lực, nhân lúc Tề Dạ còn đang hoảng loạn liền bật dậy ôm chằm lấy nàng, vùi đầu vào hõm cổ nàng, thật thơm thật mát
Nàng thấy cô như vậy càng lo hơn : "này này, ngươi sao vậy?"
Hơi thở của cô phả vào cổ nàng, khiến Tề Dạ nóng ran, trái tim nàng đập liên hồi. Thế này ai mà chịu cho nổi!
Thương Tịnh Thi ôm lấy eo nàng thật chặt, ngẩng đầu dùng đôi mắt câu nhân nhìn Tề Dạ : "giúp ta, được không?"
Tề Dạ thấy cô như vậy liền từ từ dìu cô tới bên giường, không nghĩ lại bị Thương Tịnh Thi trực tiếp nằm đè lên. Nàng cũng vỗ về cô an ủi : "ngươi đợi 1 chút nữa thôi, nước lạnh rất nhanh sẽ có, đừng sợ, có ta ở đây rồi"
Cô ngầng đầu, có chút uất ức : "ta không muốn nước lạnh, ta muốn ngươi"
Tới lúc này Tề Dạ mới hoàn toàn hiểu ra, Thương Tịnh Thi nói giúp ở đây là muốn mình giúp cô chứ không phải mình lấy nước lạnh giúp cô
Nàng hoảng loạn muốn đẩy cô sang 1 bên, không nghĩ người nọ lại có sức mạnh đáng sợ đến bất ngờ, đè nàng dưới thân, Tề Dạ nhìn vẻ mặt đỏ hồng trước mặt, khẽ nuốt nước bọt nói : "ngươi đừng làm loạn nữa, ta thì giúp ngươi cái gì được? Ta cũng không phải nam nhân, ngươi đợi 1 chút, nước lạnh sẽ nhanh thôi"
Trời ơi! Hạ Từ Kha và Cố Thu Hàn làm gì mà lâu quá vậy?! Nàng sắp bị nữ chính thịt tới nơi rồi đây!
Cô nghe tới đây liền tủi không vui : "ngươi đúng là đồ tồi đấy, biết không?"
Nhìn vẻ mặt ngơ ra cùa nàng, Thương Tịnh Thi tủi thân nói : "rõ là đêm hôm qua chính ngươi đã đồng ý sẽ yêu ta, cũng là người nói sẽ ở bên cạnh bảo vệ ta, vậy sáng dậy lại không nhớ gì"
Nghe cô nói, Tề Dạ dường như đã nhớ ra được đêm đó, nàng đỏ hồng cả mặt, còn bốc khói lên. Nàng che mặt lại, chỉ hé ra 1 chút nhìn cô : "cái đó, t-ta không có tửu lượng tốt, say rồi đều nói suy nghĩ của bản thân không chút phòng bị, thức dậy rồi sẽ quên..."
Thương Tịnh Thi lúc này đều đã bị nàng làm cho nhói lòng, thì ra đêm đó chỉ có mình cô thật lòng chịu đựng, chỉ 1 mình cô...
Không nghĩ Tề Dạ lại nói : "nhưng ta khi say cái gì đều là thật lòng nói ra cả, ta cũng không nghĩ sẽ nói nhiều như vậy, ta..."
Nàng lại bị đứt quãng lời nói, đôi môi mềm mại ấm áp đó lại nhẹ nhàng đặt lên môi Tề Dạ, nàng bị hôn đến mơ hồ, đến khi rời ra đã mặt mày đỏ ửng thở dốc, ngại ngùng che nửa mặt lại : "ngươi, ngươi..."
Thương Tịnh Thi thở hồng hộc, sức mạnh đáng sợ đến kì lạ so với những người trúng dược khác : "là ngươi nói ngươi sẽ yêu ta, hiện tại ngươi phải chịu trách nhiệm"
Tề Dạ ngây ngốc nhìn cô, người nọ lại khẽ cắn tai nàng, thì thào : "ngươi chọn đi, ta hay 1 nam nhân khác?"
Nàng dù có loạn đến mức nào đi nữa nhưng nghe câu này cũng rất nhanh đã ôm lấy cổ Thương Tịnh Thi hôn lên. Đã dâng tới miệng rồi, Tề Dạ mà còn thả mỹ nhân ra cho tên ất ơ nào khác thì không phải là nàng!
Nhìn làn da trắng trảo mịn màng của cô, nàng không nhịn được vuốt ve, khuôn mặt này là phúc mấy đời đây chứ? Thương Tịnh Thi cho dù chỉ đứng yên thôi cũng sẽ thu hút người khác, hiện tại lại chỉ có cái yếm che thân, cũng quá câu nhân rồi!
Ngay lúc Thương Tịnh Thi định xé thắt lưng Tề Dạ ra, cửa phòng đã bật mở, ánh mắt mấy người nhìn nhau. Cố Thu Hàn ngây ngô vô thức đẩy thùng nước vào, có chút lắp bắp : "thùng nước, ngươi.. Ta... Cô ây..."
Cửa phòng lại đóng sầm lại, còn vang lên tiếng của Úc Chi Dao : "xin lỗi vì đã làm phiền!"
Tề Dạ ngượng chính mặt, Thương Tịnh Thi lại xém nữa cười lớn, không nghĩ bản thân cô còn sẽ gặp tình cảnh này, hơn nữa còn là cùng Tề Dạ. Nhưng lúc này tay chân cô lại bị rã rời, ngã đè lên người nàng. Tề Dạ liền hoảng loạn đem cô nhẹ nhàng đặt vào xô nước : "ngươi ở đây, ta sẽ kiếm thuốc giải cho ngươi!"
Tề Dạ vừa chui đầu ra khỏi cửa đã bị ánh mắt quái dị của cả bọn nhìn chằm chằm, Hạ Từ Kha còn thích thú hỏi : "muốn bọn ta rời khỏi đây hở? Yên tâm làm tiếp đi, bọn ta sẽ im lặng thôi"
Nàng xoa xoa thái dương : "nghĩ đi đâu đấy, ta muốn thuốc giải dược có được không a?"
Tạ Lưu Thanh ồ ồ lên mấy tiếng, đưa lọ thuốc cho Tề Dạ : "xin lỗi xin lỗi hen, tại do cảnh tượng ban nãy đặc sắc quá cho nên..."
Tề Dạ cũng không đợi người nọ nói hết, đóng sầm cửa, quay trở lại bồn nước đổ thuốc giải vào
Thương Tịnh Thi nãy giờ quan sát xém nữa đã không nhịn được mà cười rộ lên, nàng thấy vậy liền tức giận : "ngươi cười cái gì? Là vì ai mà ta bị như vậy hả?"
Cô cười, ngoan ngoan nhận sai : "là do ta"
Nhìn cái vẻ mặt ngoan ngoan đáng yêu này, Tề Dạ không nhịn được siêu lòng : "hừ, vì ngươi đang là nạn nhân nên ta không chấp ngươi"
Thương Tịnh Thi nắm lấy tay nàng kéo 1 chút, nghiêng nghiêng đầu : "vậy có thể thương xót cho tiểu nạn nhân này được không?"
Tề Dạ trong lòng sớm đã chấp tay lạy trời lạy đất, con người này bỗng nhiên biết dùng nhan sắc vậy! Nàng cố giữ bình tĩnh : "ngươi, ngươi muốn gì?"
Cô kéo nàng thẳng vào thau nước cùng mình, cười nhẹ : "thế này là được rồi"
Nàng cũng không nghĩ cô lại quấy như vậy, xoa xoa trán bất lực. Nhưng nàng lại không biết y phục của bản thân đã phản chủ rồi, nó dính sát lên da nàng, để lộ đường cong xinh đẹp cũng như vài thứ thú vị. Tề Dạ vuốt tóc ra đằng sau, dính lên mặt khó chịu biết bao
Vô tình hành động này lại làm cho từng giọt nước động lại ở sương quai xanh của nàng, Thương Tịnh Thi lúc này nếu tứ chi có lực lại như bình thường, chỉ sợ Tề Dạ đêm nay khổ rồi
2 người nhìn nhau chằm chằm, cô ôm chân nhìn nàng : "vậy, giữa chúng ta..."
Tề Dạ lúc này cũng nghiêm túc hơn, dựa ra sau thành thau tắm, đằng trước đều có nhìn rõ, nhưng nàng cũng chẳng quan tâm, dù sao cũng là Thương Tịnh Thi nhìn, kệ đi. Nàng cười chân thành : "cứ thử đi, chẳng lẽ quy tắc thế giới này khó đến mức không thể để 2 nữ nhân bình yên yêu nhau hay sao? Nếu thực sự khó như vậy, ta sẽ vì ngươi mà chống lại quy luật đó"
Yêu đi, dù sao thế giới ban đầu ngoại trừ công ty ra nàng cũng chẳng có gì, 2 người bạn thân nhất kiếp trước của nàng hiện tại cũng ở đây rồi. Hiện tại lại còn có cô ở đây, nàng cũng chẳng cần đi đâu nữa
Thương Tịnh Thi nắm lấy tay nàng, vui vẻ cười nhẹ : "ngươi nói đó, đến khi hối hận rồi thì ta cũng chẳng giúp ngươi chịu trách nhiệm đâu"
Tề Dạ khẽ gật đầu, ôn nhu nhìn người trước mắt. Nếu Thương Tịnh Thi không phải nữ chính trong thế giới này, nàng không phải phản diện, 2 người chỉ là 1 người bình thường mà thôi, thế giới của cô hay của nàng cũng được, chỉ cần là người bình thường, vậy thì sẽ không có gì phải sợ nữa
Chỉ tiếc là, không thể thôi
----------------------------------------------------------------
Tác giả : đừng mong H+ chưa tới lúc đâu nhá
Tề Dạ : cũng đừng đoán ai trên ai dưới, nhìn vậy chứ không phải vậy, nhưng cũng có thể giống suy nghĩ của không ít người
Thương Tịnh Thi : càng đừng mong bọn ta sẽ làm chuyện đó trước những người kia, thực sự là cuối cùng mới làm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro