Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30 : tâm tư

Trận đấu có thể nói là rất huyên náo, những tên có tu vi cao sẽ do Tư Hồ Lân, Lý Hiên và Thương Tịnh Thi cùng Tạ Lưu Thanh xử lý, những kẻ yếu hơn Cố Thu Hàn và Hạ Từ Kha sẽ đánh. Úc Chi Dao và Tề Dạ lại ở 1 bên xử lý mấy tên đánh lén

Kết quả là đám người Tề Dạ thắng, chỉ là dù thắng hay thua cả bọn với bị đem lên phòng xét xử. Những người Huyết Liên tông kia sẽ bị đại quản sự của Hoàng Cửu xử lý, còn đám Tề Dạ đều bị dẫn đến phòng trưởng môn

Thú thật đây là lần đầu tiên, trừ Lý Hiên ra những người còn lại được nhìn rõ mặt trưởng môn, phụ thân của Lý Hiên - Lý Hạo, trước giờ có nhận nhiệm vụ của hắn thì vẫn là bị 1 màn che mặt ngăn lại, nghe được giọng nói chính là nhiều nhất rồi

Hiện tại được nhìn rõ mặt của lão rồi mới nhận ra Lý Hiên giống phụ thân đến 7, 8 phần. Mẫu thân của hắn có lẽ phải rất xinh đẹp, dù sao mái tóc nâu hạt dẻ kia của Lý Hiên thật sự quá khác với mái tóc cam của trưởng môn nha

Lý Hạo nhìn cả đám đang rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, chỉ biết xoa xoa đầu bất lực, lão nhìn quý tử của mình : "Hiên nhi, con mau giải thích việc này cho ta!"

Người của Huyết Liên tông xưa nay đều không dễ chọc, nay bọn hắn lại động đến gần 1 nửa đệ tử ở đó rồi, các sư phụ của bọn đó không tìm cách dạy dỗ đám người quậy phá này 1 trận thì đúng là chuyện lạ a

Lý Hiên gãi gãi mặt, cười gượng gạo : "phụ thân, thực sự xin lỗi, là ta quản lý mấy sư muội không tốt, gây ra hỗn chiến. Trách nhiệm cứ đổ vào ta, ta sẽ xử lý, người yên tâm"

Nghe tới đây những người ngồi bên cạnh hắn liền khựng lại, có chút không vui. Tư Hồ Lân thật nhanh liền lên tiếng : "Lý Hiên, huynh cũng không thể nói vậy được, đánh thì bọn ta cũng đánh rồi, chẳng riêng gì huynh. Tự đổ lỗi cho bản thân huynh như vậy bọn ta cũng cảm thấy tội lỗi lắm a"

Những người kia cũng đồng loạt gật đầu, họ đâu thể để cả đám làm mà chỉ có mỗi Lý Hiên chịu trận , Lý Hiên chỉ biết cười bất lực : "tội lỗi cái gì chứ, ta có bị phạt cũng chỉ là vài trận quỳ hay nhiệm vụ đâu đó hơi xa với khó thôi, phụ thân chỉ có 1 nhi tử là ta, sao có thể quá nhẫn tâm chứ đúng không? Còn các ngươi không lo cho bản thân đi lo cho ta làm cái gì?"

Cố Thu Hàn liếc hắn, hậm hực nói : "huynh nói vậy sao không tự lo cho huynh đi? Đi lo cho bọn ta làm gì?"

Ây da, cái miệng này thực độc, hắc hắc. Tư Hồ Lân, Tạ Lưu Thanh cùng Tề Dạ và Hạ Từ Kha đang bắt đầu nhịn cười

Úc Chi Dao và Thương Tịnh Thi cùng Đông Phương Quân Khả với Mộ Dung Uyển Ngọc chỉ biết bất lực

Nhưng họ thực sự rất cảm động với tấm lòng của Tiểu Hiên huynh nha, bình thường cái giọng của hắn có chút chua ngoa, tính tình lại nóng nảy. Nhưng đối với bằng hữu chưa từng tệ bạc

Trưởng môn nhìn cảnh huynh đệ tỷ  muội của bên đối diện, bỗng nhiên cảm thấy lần này Lý Hiên và những đệ tử trước mặt  có phá rối cũng không phải là chuyện quá xấu. Lão nhớ trước kia ngoài việc tập luyện và học tập, Lý Hiên dường như không còn thú vui nào khác, làm phụ thân đương nhiên sẽ thấy rất sót xa

Khó mà trách được Lý Hiên, ở trong học viện Hoàng Cửu này, người lớn hơn hoặc bằng Lý Hiên đều biết thân phận của hắn, chơi với hắn vì cái gì đến Lý Hiên cũng đã hiểu rõ rồi, đã vậy thì chi bằng không cần bạn bè nữa. Chỉ là từ khi có nhiệm vụ dạy học cho vài vị tiểu thư ở nước Đạo Thiên kia, ngày nào Lý Hiên trở về trưởng môn đều có thấy được sự vui vẻ trong mắt hắn. Cho tới tận bây giờ, nhi tử của lão có thể nói là đã tìm được vài vị bằng hữu tốt

Nhưng việc gây náo loạn ở học viện, có muốn hay không cũng phải phạt, Lý Hạo nhìn sang bản nhiệm vụ không ai thèm ngó tới mà bị trả về thư phòng của lão, đem ra ném cho Lý Hiên, hừ 1 cái nói : "chuyện các ngươi đánh người, lý do ta có nghe qua rồi. Nhưng gây lục đục trong học viện là phạm quy. Ta cho các ngươi cơ hội sửa sai, hiện tại có nhiệm vụ này ở khá xa học viện, chưa ai đảm nhiệm, các ngươi nếu có thể hoàn thành liền sẽ được miễn tội. Nếu không hoàn thành... Sẽ bị đình chỉ 7 ngày"

Lý Hiên cầm lấy tờ nhiệm vụ, chưa kịp nhìn đã gật đầu lia lịa. Tề Dạ thử ngó qua, đôi mắt hổ phách liền sáng cả lên

Trưởng môn cho bọn họ 2 ngày chuẩn bị, dù sao từ đây đến đó có chút xa. Dùng cổng dịch chuyển đến đó thì lại quá hao linh lực, nhưng còn 1 phương án nữa, là cưỡi hoàng điểu. Nhưng Lý Hạo làm gì cho họ dễ như vậy, dứt khoác giữ hoàng điểu lại. Lão muốn cho cả bọn tự trừng phạt 1 chút, gây náo loạn cho lão xử lý thực sự rất phiền phức!

Đến khi cả bọn bước ra khỏi phòng, Cố Thu Hàn liền có chút tò mò nhìn Tề Dạ đang hớn hở : "Tiểu Dạ, ngươi vì cái gì mà vui vẻ quá vậy?"

Nàng cười thích thú chỉ vào tờ nhiệm vụ : "nhiệm vụ!"

Lý Hiên nghe tới đây mới nhớ ra bản thân cũng chưa xem nhiệm vụ phải làm là gì, liền lấy ra, những người khác cũng tiến lại gần xem. Ngay lập tức đã có phản ứng

Tề Dạ vui vui vẻ vẻ : "không nghĩ lại là nhiệm vụ ở Đạo Thiên a! Còn là ở kinh thành nữa!"

Mộ Dung Uyển Ngọc nhìn nàng vui vẻ như vậy, có chút thắc mắt hỏi : "tỷ vì cái gì lại hớn hở như vậy a?"

Đông Phương Quân Khả bất lực cười cười : "đương nhiên cô ấy phải vui rồi, Đạo Thiên là quê nhà của chúng ta, đều ở kinh thành. Lần này làm nhiệm vụ cũng có vài phần giống đi về thăm nhà"

Cô ồ lên, sau đó lại hiểu ra : "ai ui, vậy ra các tỷ quen nhau từ nhỏ luôn rồi á?"

Ánh mắt của tiểu muội quét lên người Tề Dạ, Cố Thu Hàn, Hạ Từ Kha và Đông Phương Quân Khả

Cố Thu Hàn cười hề hề : "chính xác"

Tề Dạ còn kéo Lý Hiên và Thương Tịnh Thi qua : "cả 2 người này nữa, đều cùng bọn ta quen từ trước rồi"

Tư Hồ Lân cũng không nghĩ mình lại quen nhiều người của nước Đạo Thiên như vậy, dù sao cũng từng có lời đồn Đạo Thiên là 1 quốc gia chứa đầy kẻ kiêu ngạo, mặc dù đều có lý do, ở đó kẻ sắc người tài không ít. Còn có 2 đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành ở đó. 1 người là thần dân của Đạo Thiên, đến từ Khiết gia, 1 người đến từ quốc gia khác, là người của Quý gia. Nghe nói nếu 2 người đó không xuất gia, chắc chắn sẽ trở thành 2 đại giai nhân sỡ hữu tu vi cực kì mạnh mẽ. Hình như còn là cựu đệ tử của Hoàng Cửu nữa,

Tư Hồ Lân cũng đã từng thấy được chân dung của 2 người đó. Chỉ là bây giờ hắn mới phát hiện ra Tề Dạ và Thương Tịnh Thi lại thật giống 2 tuyệt sắc giai nhân đó. Không biết có mối liên hệ gì với nhau không nhỉ?

Úc Chi Dao và Tạ Lưu Thanh liếc nhau, dường như có cảm giác không lành khi đến nước Đạo Thiên. 1 người là nữ thế tử của ma tộc, còn có thể là ma vương tương lai. 1 người là thiếu chủ của tổ chức nằm trong bóng tối. Đến đó rồi bị ai phát hiện ra hình như không ổn cho lắm đi?

Mà chắc cũng không đến nỗi đâu nhỉ? Giấu khí tức đi, ai mà nhìn ra thì chạy, chịu rồi

Tề Dạ quay trở về điện của bản thân, bắt đầu có chút bất lực quay sang nhìn người đằng sau : "ngươi đi theo ta làm gì a?!"

Thương Tịnh Thi thật thà nói : "ta đã trước rồi đó, Lưu Thanh sẽ chuyển vào ở với Thu Hàn, vì vậy nên Từ Kha và Chi Dao ở chung rồi. Giờ ta chỉ có thể ở với ngươi"

Tề Dạ bất mãn lườm cô : "điện này tối đa 2 người là quá đủ rồi!"

Cô chảy mồ hôi hột, chỉ qua bên phòng của Mộ Dung Uyển Ngọc : "cái kia, Tiểu Ngọc muội dọn đồ qua ở với Quân Khả rồi"

Nàng 3 chấm

Thương Tịnh Thi lại có chút bất lực, cô cũng không phải lại ở cùng nơi với nàng đâu, nhưng mà những kí túc xá kia tối đa 2 người, chen không được a

Tề Dạ bất lực day day trán : "hiện tại phòng của Uyển Ngọc ngươi dùng được không?"

2 người thử đi qua phòng của cô nhóc nhìn, cái cảnh lộn xộn ấy khiến cho Thương Tịnh Thi không cần nhìn kỹ đã nhanh chóng đóng cửa lại, Tề Dạ lúc này cũng hết cách : "xem ra là không được rồi, cùng lắm ngươi ở cùng phòng với ta mấy ngày này đi. Chúng ta đi làm nhiệm vụ quay trở về rồi sẽ dọn dẹp phòng cho ngươi"

Cô cũng chỉ biết gật đầu, thực sự đành chịu rồi

Tối đó Tề Dạ vẫn như mọi khi cùng Hạ Từ Kha và Cố Thu Hàn đi ra sau núi nhỏ của nàng nghiên cứu thêm vài vật liệu nổ tốt. Vừa hay Cố Thu Hàn lại mới mua được vài vò rượu, thực sự nổ không tồi, nếu không có kết giới thì có lẽ người bên ngoài sẽ nghe thấy tiếng nổ đùng đùng cùng khói đen mịt mù và cái sàn nát bét

Hạ Từ Kha phải đưa cả 2 like với cô : "thực sự cậu chọn phù trú rất không sai, thế này cũng tiện quá trời rồi!"

Cố Thu Hàn cười hề hề : "đương nhiên!"

Tề Dạ nhìn mấy vò rượu còn dư, gãi gãi đầu : "ơ mà nè, còn mấy bình rượu này nên làm sao đây?"

2 người kia cũng nhìn theo, Cố Thu Hàn suy nghĩ đôi chút : "nhẫn trữ vật của tớ có không ít vật liệu nổ, không ổn đâu. Hạ Từ Kha và Tề Dạ, 2 cậu đem đi được không a?"

Hạ Từ Kha bất lực lắc đầu : "tớ cũng chịu, nhẫn trữ vật của tớ đã gần như hết chỗ rồi, vả lại trong đó còn có mấy vật liệu dễ mục, đổ rượu là toang đó"

Cô vừa nói xong, ánh của cô và người bên cạnh đã đổ dồn về Tề Dạ, nàng như hiểu, lấy mấy vò rượu bỏ vào nhẫn trữ vật : "rồi rồi, tớ đem về cho"

Hạ Từ Kha cười hề hề : "được thì uống luôn đi hen, dù sao cậu cũng đang 1 mình 1 phòng mà. Mấy cái này dù hiện tại không cần nữa nhưng đổ đi thì uổng lắm"

Nàng bĩu môi, cô quả thực nói không sai, nhưng cái câu đầu kia có phải khinh thường tửu lượng của cô quá không?

Bọn họ bên này bận rộn, Mộ Dung Uyển Ngọc và Đông Phương Quân Khả lại rất khăn khích, đúng hơn là cô luôn bám lấy tiểu muội này

Đến mức tiểu Mộ Dung cũng phải thở dài nhìn cô : "tỷ tỷ, có thể đi ngủ được chưa?"

Cô nằm trên giường đã đắp chăn chuẩn bị đi ngủ rồi, nhưng vị tỷ tỷ này cứ ở bên cạnh bám riết cô không buông a!

Đông Phương Quân Khả bày ra vẻ mặt đáng thương : "muội muốn xua đuổi ta sao? Thật tàn nhẫn mà!"

Cô bất lực rồi, trực tiếp lăn vào trong đắp mềm lại, thế mà Quân Khả tỷ đây vẫn không tha : "cái kia, ta nằm chung được không?"

Đừng làm phiền cô ngủ nữa, cái gì cũng được, để cô ngủ đi a!

Thấy tiểu muội không lên tiếng, Đông Phương Quân Khả liền tắt đèn dầu rồi leo lên giường của người nọ, chỉ cần không từ chối thì có gượng gạo cô cũng chơi tới, hehe

Bên kí túc xá nam cũng khá ổn, chỉ là từ khi Lý Hiên và Tư Hồ Lân chung phòng, có chút ồn ào

Lý Hiên nhìn cái giường bị chẻ làm đôi nhờ bạn cùng phòng, bất lực đỡ trán : "ta có thù với ngươi à? Hết ghế rồi lại đến giường!"

Tư Hồ Lân gãi gãi đầu cười gượng : "ta thực sự không cố ý, không bằng huynh ngủ giường ta đi, ta ngủ ghế cũng được"

Lý Hiên thở dài, vỗ vỗ chỗ bên cạnh : "kệ đi, đại đại đi. ngày mai phải dậy sớm chuẩn bị nhiều thứ, ngủ ghế đau lưng lại mệt"

2 đại nam nhân ngủ cùng nhau, nghe thôi cũng sượng rồi. Nhưng lúc ở trong rừng Ô Dương 2 người cũng chung lều ngủ chung không ít lần rồi, cứ ngủ chung đi. Dù sao nam tử với nam tử cũng sẽ không đến mức kia đâu nhỉ?

Chỉ là tâm tư của Tư Hồ Lân không chỉ dừng lại ở 2 chữ huynh đệ mà thôi, từ lâu hắn đã có cái gì đó đối với Lý Hiên vượt xa mức huynh đệ rồi... Có thể nói chính là 1 loại tình cảm đặc biệt. Nhưng hiện tại cái gì cũng chưa thể rõ ràng được, haiz

1 bên khác, Cố Thu Hàn tạm biệt 2 người rồi quay về kí túc xá, hiện tại người ở cùng cô là nữ thế tử của ma tộc chứ không phải Từ Kha nữa, có chút phiền phức a

Vừa về tới phòng, cô đã thấy Tạ Lưu Thanh đang ngồi bên ghế, vuốt ve miệng ly trà, ánh mắt trong rất chán nản, Cố Thu Hàn không kìm được hỏi : "ngươi vì cái gì lại chưa ngủ a?"

Tạ Lưu Thanh vừa nghe tiếng cô, thực nhanh dã ngẩng đầu lên, đôi mắt phút chốc đã trở nên lấp lánh : "đợi tỷ về đó"

Cố Thu Hàn tiến tới cái ghế đối diện tiểu ma vương kia ngồi, cười nhạt : "đợi ta làm gì? Không có ta thì ngươi không ngủ được sao?"

 Người nọ nghe vậy liền có chút lúng túng, đầu nhỏ khẽ gật, nghiêng nghiêng đầu nhìn cô : "cái kia, ở chỗ lạ thực sự ta không quen, có thể ngủ với tỷ không?"

Cô nghe câu này liền xém cười lớn, đường đường là ma vương tương lai, lại không dám ngủ 1 mình? Mẹ ơi cười ngất cô rồi!

Cố Thu Hàn xua xua tay, trèo lên giường đắp chăn : "ây da, hồi cũng quen ấy mà, với lại ngươi thì sợ cái gì được chứ? Khí tức của ngươi cũng đã giấu rồi, còn ai phát hiện ra đâu mà lo. À, nhớ tắt đèn dầu nha"

Nói xong, cô đã đợi thêm 1 lúc lâu nữa, đèn vẫn còn sáng, chỉ là cảm thấy đã bị cái gì đó che đi 1 chút, Cố Thu Hàn quay đầu qua đã nhìn thấy 1 tiểu mỹ nữ đang ôm gối, đáng thương nhìn cô. Cố Thu Hàn hạn hán lời, xoa xoa trán : "ngươi lại muốn làm gì?"

Tạ Lưu Thanh tự chui mặt vào gối 1 chút : "tỷ tỷ, thực sự ta không thể ngủ 1 mình ở nơi lạ được đâu, ta chỉ cần nằm 1 chỗ nhỏ thôi, không lấn giường của tỷ, có thể cho ta ngủ cùng được không?

Cố Thu Hàn bây giờ mới nhận ra Tạ Lưu Thanh còn có 1 mặt rất đáng yêu. So với dáng vẻ lanh lợi và tài giỏi cô từng thấy, người nọ còn rất biết làm nũng, trong cũng thật quá đáng yêu. Cô xoa trán, không nói gì

Tạ Lưu Thanh cũng đứng đó mãi, không chịu về giường, nhưng nhìn thấy cô không nói người nọ cũng có chút tủi thân. Nói đến vậy rồi cũng không thể thương tiếc người ta 1 chút sao?

Cô thở dài, nhích sang 1 bên chưa cho kẻ đang đứng kia 1 khoảng khá rộng. Đối phương mừng rỡ, thổi tắt đèn rồi nhẹ nhành leo lên giường, còn ghé vào tai cô thủ thỉ : "tỷ tỷ, ngủ ngon nhé"

Cố Thu Hàn quay mặt đi không nói gì, nhưng khuôn mặt sớm đã đỏ bừng. Cái khuôn mặt xinh đẹp kia quá gần rồi! Đã vậy giọng nói của tên họ Tạ lại thật ấm, cô cảm giác bản thân sắp cong rồi a!!

Nhưng cho dù cô có thích tiểu ma vương này hay không cũng chưa chắc gì có thể đến được với nhau đâu, haha. Thế giới này nam nữ còn chưa dễ dàng, huống chi là nữ tử với nữ tử? Hơn nữa cô không biết bản thân sẽ ở lại đây hay trở về thế giới ban đầu, cho dù cô có thích Tạ Lưu Thanh thì cũng chỉ có thể giữ trong lòng, nếu không người đau khổ nhất cũng không chỉ có bản thân cô. Cô không muốn ích kỉ cho bản thân mình hạnh phúc trong khoảng thời gian ở thế giới này rồi trong lúc cùng người bên cạnh hạnh phúc liền rời bỏ người ta, như vậy rất tàn nhẫn. Nếu cô và Tạ Lưu Thanh quen nhau ở thế giới hiện đại ban đầu của cô thì tốt rồi, không cần nghĩ đến vấn đề giới tính hay thân phận, thậm chí là sự cách biệt giữa 2 thế giới nữa, có lẽ khi ấy cô sẽ bất chấp để theo đuổi nhóc con họ Tạ này, chỉ tiếc rằng hiện tại quá khó rồi... 

Cơ mà cô cũng không phải người dễ dàng bỏ cuộc nha, trong thời gian này cứ thử gần hơn 1 chút, nếu có thể thành được thì cũng tốt, nếu không thì nhóc họ Tạ kia cũng chỉ xem cô như tỷ tỷ, cứ vậy đi, 1 mình cô đau khổ là được rồi

Tạ Lưu Thanh khẽ nhìn sang cô, lòng có chút ấm áp. Quả nhiên vị tỷ tỷ năm đó cứu cô vẫn như vậy, tốt bụng và mạnh mẽ. Việc nhìn thấy linh hồn của tỷ tỷ ấy cũng chỉ là nhìn thấy thêm sở thích cũng như quá khứ và kiếp trước của họ mà thôi. Còn tính cách của Cố Thu Hàn, Tạ Lưu Thanh đến hiện giờ chỉ tìm ra nhược điểm duy nhất chính là mê người đẹp, còn lại cái gì cô cũng chưa thể phán xét được Cố Thu Hàn. Cô lại không đọc được suy nghĩ, tiếc quá

Cô chỉ biết thở dài, khẽ mân mê với lọn tóc được vuốt ra sau của người đối diện, trong lòng chua xót, buồn bã thở dài : "tỷ tỷ, thế giới của tỷ thực sự khá tốt, chiến tranh đã ít đi, nhận thức lại nâng cao hơn 1 chút. Ít nhất việc nữ nhân yêu nữ nhân sẽ không bị mấy ai rèm pha nữa... Nếu ở thế giới đó, ta có thể quan minh chính đại nói cho cả thế giới biết ta thích tỷ không, Cố Thu Hàn?"

Trở lại ban đầu, chúng ta cùng đến với kí túc xá của Hạ Từ Kha và Úc Chi Dao

Cả 2 kiếp trước đã có quen biết, đương nhiên bầu không khí sẽ đỡ gượng gạo hơn, chỉ là chuyện cùng phòng vẫn là lần đầu tiên, không tránh khỏi việc mất tự nhiên

Hạ Từ Kha nhìn người ngồi đối diện, tay gõ lên bàn ho khụ khụ mấy cái : "tỷ vì cái gì hiện tại chưa ngủ?"

Y nhấp 1 ngụm trà, ngượng ngùng đôi chút : "à, tôi sợ em quên đem chìa khóa, trực tiếp đá cửa xông vào nên ngồi đợi"

Cô hóa đá, bĩu môi nói : "tỷ nói như vậy có phải là có ứng tượng quá "tốt" với em không?"

Úc Chi Dao khẽ ho, cảm thấy bản thân lại nói sai rồi. Liền chuyển chủ đề : "cái kia, chúng ta ngồi trò chuyện 1 chút cho đỡ ngại ha?"

Hạ Từ Kha gật đầu, kì thực nói chuyện thì cũng không đến nỗi tệ. Cô chống cằm nhìn y : "Chi Dao, tỷ thử nói xem, vì cái gì tỷ lại chọn bước chân vào nơi cực đoan như giới giải trí chứ? Hiện tại còn bị xuyên vào đây, có luyến tiếc gì không?"

Y cười nhạt, đôi mắt chứa chan 1 chút hoài niệm : "tôi kể cho ngươi 1 câu chuyện của tôi, câu chuyện mà cả giới showbiz chỉ có quản lý của tôi biết"

Cô rót 1 ly trà, chăm chú nhìn y. Úc Chi Dao cười khổ : "kiếp trước tôi là trẻ mồ côi. Từ lúc có nhận thức đã biết bản thân không cha không mẹ, ở trong cô nhi viện đói khát. Lúc đó lưu lạc đầu đường xó chợ. Lại thêm mấy anh chị em ở cô nhi viện đói meo, tôi đành đánh liều đi cướp đồ"

Cô há hốc : "tỷ mà cũng làm việc như cướp đồ á? Ngạc nhiên nha"

Úc Chi Dao cười khẽ, xua xua tay : "lúc đó không đi cướp thì chỉ có đói đến chết. Hmm... Sao nhỉ, người tôi ăn cướp lại là quản lý của tôi sau này, lúc đó cô ấy cũng chỉ là 1 tiểu thư quyền quý đam mê thần tượng. Cô ấy không chấp nhất tôi việc cướp đồ, nhưng cũng không để tôi lại phải làm những chuyện như vậy nữa. Có lẽ là ông trời không tàn nhẫn đến mức cho tôi xui xẻo cả đời, ít nhất còn cho khuôn mặt có chút dễ nhìn"

Hạ Từ Kha nhìn y chăm chú : "vậy là nhờ lần đó mà tỷ bắt đầu được đào tạo để tiến vào showbiz nhỉ?"

Y gật đầu, nhẹ nhàng nói tiếp : "lúc đó tôi rất cố gắng, cố gắng để vị quản lý đó chấp nhận. Cô ấy cũng hứa chỉ cần tôi vào showbiz và để cô ấy làm quản lý của tôi, cô nhi viện của tôi sẽ được chu cấp đầy đủ. Và cho tới lúc tôi xuyên vào đây, cô ấy cũng chưa từng thất hứa. Tài nguyên tốt cô ấy sẽ hớn hở tìm kiếm cho tôi, khi có người đòi đặt tiền cho tôi, cô ấy sẽ đứng ra bảo vệ tôi. Cô ấy còn nói có 1 quản lý giàu như cô ấy, cần gì mấy cái thứ kim chủ vô dụng. Cô ấy cứ như 1 quản lý nhỏ thực sự chứ không phải là tiểu thư danh giá quyền quý, cho tới khi tôi đăng quang làm ảnh hậu, cô ấy vẫn ở đó. Từ lâu tôi đã xem cô ấy như chị ruột của mình rồi"

Hạ Từ Kha cười khẽ, đôi mặt đẹp rũ mi xuống : "thực sự khó mà nghĩ, nghệ sĩ và quản lý trong showbiz còn có thể như vậy. Đúng là mở mang tầm mắt"

Không khí lúc này lại có chút ảm đạm, nhưng Úc Chi Dao rất nhanh đã phá bỏ nó : "cơ mà nhớ lại thì không chỉ có quản lý của tôi nha, còn có 1 cô fan nhỏ nữa"

Hạ Từ Kha bỗng nhiên tò mò nhìn y, nhẹ giọng hỏi : "còn có fan nhỏ trung thành nữa sao?"

Y cười, chống cằm nhìn cô : "lúc tôi mới ra mắc, đã có 1 fan nhỏ luôn theo dõi cho tôi. Nói sao đây nhỉ, ngoài quản lý của tôi ra, vị fan đó là người thứ 2 tôi biết ơn"

Cô tò mò nhìn người đối diện, đôi mắt trong veo đầy vẻ thắc mắt : "vì sao?"

Ánh mắt của y không tránh được mấy phần ôn nhu, khẽ cười : "khi tôi 18 tuổi, đã đến lúc được debut với vị trí center, tôi và đối thủ ngang phiếu, chỉ còn vài giây nữa là kết thúc rồi. Nếu đến khi hết thời gian mà vẫn có người ngang điểm cao nhất sẽ phải thi thêm mấy tiết mục nữa. Cũng không có gì lắm, chỉ là tôi bị người ta hại, chân bị trụt rút, bước lên được sân khấu chính là không tồi nha. Không nghĩ đến mấy phúc giây cuối cùng, lại có 1 phiếu bình chọn cho tôi. Người bình chọn cho tôi đó còn ủng hộ 5 vạn tệ cho tôi, nhờ người đó mà tôi vượt mặt đối thủ, dành chiến thắng"

Úc Chi Dao uống hết ly trà trên bàn, rũ mi ung dung nói : "cho tới khi tôi đăng quang làm ảnh hậu, cô fan nhỏ đó vẫn cứ ở đấy âm thầm ủng hộ tôi. Chỉ là tôi..."

Nói tới đây y ngừng lại, không khỏi khiến Hạ Từ Kha tò mò : "chỉ là tỷ cái gì?"

Y cười, ánh mắt nhìn cô có vài phần ôn nhu thoáng qua : "chỉ là tôi vẫn chưa tìm ra người đó, chuyện tôi luyến tiếc cũng là chuyện ấy, còn có không thể bù đắp tấm lòng của quản lý, cũng không thể gặp mấy đứa em ở cô nhi viện nữa. Người gì mà khó tìm đến mức quá đáng"

Hạ Từ Kha cười thích thú : "hahaha, thì ra ảnh hậu quyền lực giàu có như tỷ cũng không thể làm được việc như tìm người! Hahaha!!"

Úc Chi Dao bĩu môi, cười thích thú hướng cô : "vậy em mau nói xem, em có chuyện gì để kể không đây?"

Nói tới đây, cô khẽ cười mềm mại, sau đó rất nhanh lại lấy vẻ mặt cười thong thả thường ngày nói chuyện với Úc Chi Dao : "đương nhiên là có, ngay từ khi em còn ở cấp 3 luôn ấy chứ"

Úc Chi Dao khẽ cười, nghiêng nghiêng đầu nhìn cô : "ừ?"

Hạ Từ Kha trong lòng rục rịch, tầm mắt nhanh chóng hướng xuống ly trà, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của người trước mặt, nhẹ giọng : "khi mới lên cấp 3, em đã gặp 1 chút áp lực về việc giao tiếp, lúc nhỏ hoàn toàn không quan tâm. Vì bạn cùng lớp của em từ cấp 1 lên cấp 2 đều không thay đổi, xem như là may mắn đi. Nhưng khi làm cấp 3 thì em chỉ quen mỗi Thu Hàn và Tiểu Dạ, ngày ngày dính lấy 2 cậu ấy. Chị cũng biết mà, giao tiếp với bạn bè không tốt, làm việc nhóm đương nhiên sẽ không được"

Cô dựa lưng bên ghế, thở hắt ra : "cũng không biết có phải ý trời không, lúc đó em đã tìm thấy 1 bạch nguyệt quang trong đời em"

Úc Chi Dao tò mò nhìn cô : "bạch nguyệt quang của em?"

Hạ Từ Kha cười hì hì, dáng vẻ rất thong dong : "đúng vậy, lúc đó chỉ là vô tình lướt trên mạng, không ngờ lại thấy được. Người đó tỏa sáng đến mức ai cũng muốn chạm vào, mọi sự nỗ lực của của người đó sẽ không cần ai nhìn thấy, luôn âm thầm rèn luyện bản thân để trở nên tốt hơn, em cũng nhờ người đó mà trở nên hòa đồng hơn với bạn bè. Chỉ là người đó thực sự quá nóng bỏng, ai cũng khó có thể chạm vào, kể cả em cũng vậy, người đó tên chỉ có 3 chữ thôi!"

Úc Chi Dao khẽ rung đôi mi thanh tú, ánh mắt có gì đó khó diễn tả nhìn cô : "là ai?"

Cô cười hì hì, vui vẻ nói : "Phúc Lộc Thọ a!!"

Nhìn vẻ mặt ha ha hi hi của cô, Úc Chi Dao cũng chỉ biết cười theo, nỗi u sầu sâu trong đôi mắt xanh lục xinh đẹp ấy không thể kìm lại được

Hạ Từ Kha muốn đứng lên, không cẩn thận lại làm rơi đèn dầu lên giường của y, cả 2 hoảng hốt nhìn đám lửa, nhanh chóng dập. Nhưng dập cũng đã chậm rồi, giường của Úc Chi Dao 1 mảng cháy đen khét lẹt. Hạ Từ Kha nhìn y, ấn nhẹ y ngồi xuống giường mình, tội lỗi nói : "cái đó, Chi Dao tỷ tỷ, thực sự xin lỗi a. Tỷ ngủ giường của em đi, em lên ghế là được rồi"

Úc Chi Dao kéo cô ngồi xuống theo, thở hắt ra nói : "vẫn là ngủ chung đi, dù là lần dầu nhưng cũng còn hơn là nằm ghế rồi bị đau lưng"

Cứ như thế cả 2 chung 1 giường, mỗi người 1 suy nghĩ

Hạ Từ Kha nằm trong góc, đôi mắt mơ hồi nhìn ra được đang cảm thấy cái gì đó rất vui vẻ, thực ra cô đã biết vị fan nhỏ mà Úc Chi Dao nói đến là ai rồi... Haha, thế mà lại chính là cô đấy, chỉ là cô không nghĩ Úc Chi Dao vẫn sẽ nhớ "cô fan nhỏ" kia. Thật sự có chút hạnh phúc của việc làm trạm tỷ, lúc đó Úc Chi Dao như ngôi sao chói sáng cho cuộc đời cô, là người cô chỉ có thể ngắm nhìn, không thể chạm tới. Cho tới khi công ty của 3 người Tề Dạ, Cố Thu Hàn và cô kí hợp đồng với Úc Chi Dao, lúc ấy cô mới có thể mạnh dạng nhìn y từ khía cạnh gần nhất. Cho tới bây giờ, Hạ Từ Kha vẫn luôn xem Úc Chi Dao là ngôi sao sáng nhất chiếu rọi cho cô, cho dù có phải sang sẽ đôi chút cho người khác thứ ánh sáng này, nhưng như vậy cũng đã rất đủ rồi. Dù sao, cô không có quyền gì cấm Úc ảnh hậu rực rỡ kia được

Bạch nguyệt quang tên 3 chữ mà Hạ Từ Kha ban nãy nói kì thật không phải là Phúc Lộc Thọ, nhưng cô cũng chỉ có thể ngày nhớ đêm mong, chẳng thể làm gì được, vậy 3 chữ đó cứ là Phúc Lộc Thọ đi, ít nhất thứ đó còn dễ có hơn bạch nguyệt quang của cô, haha...

Cứ tưởng Hạ Từ Kha là người nắm rõ mọi chuyện, nhưng không!

Úc Chi Dao nằm bên phía ngoài giường, ánh mắt luôn dáng vào bóng lưng của người nắm bên cạnh. 4 năm cực khổ, chỉ có quản lý và tiểu fan nhỏ luôn ở bên cạnh, y đương nhiên phải tìm cho ra vị fan đó là ai. Chỉ là người đó thông tin đều giấu quá tốt, ngay cả quản lý tỷ tỷ của y cũng không thể tìm ra được. 

Úc Chi Dao cứ nghĩ sẽ cứ như vậy mà bỏ qua, nhưng lại không ngờ trong năm thứ 2 y đã hoạt động sau khi debut. Y đã được mời đến 1 ngôi trường đại học để giao lưu chụp hình, trong đó y ấn tượng nhất với thiếu nữ đã vì y mà đánh đuổi 1 tên biến thái. Úc Chi Dao lúc đó đã dùng băng keo cá nhân hình mèo nhỏ của mình dáng cho thiếu nữ đó. Về tới nhà bật weibo lên mới phát hiện ra trạm tỷ của mình lại có bài đăng. Nội dung không có gì, vẫn chỉ là cập nhật hoạt động của y, nhưng bức hình lại khiên Úc Chi Dao kinh ngạc, trên đôi tay đang cầm thiệp chúc mừng y, ở ngay ngón cái, có 1 cái băng cá nhân hình mèo nhỏ màu hồng y hệt cái y đã dáng cho thiếu nữ kia

Úc Chi Dao lúc này mới nhận ra trạm tỷ đi theo mình lâu như vậy thì ra còn nhỏ tuổi hơn mình, đáng buồn cười chính là sau khi y đạt giải ảnh hậu. Công ty mới kí kết với Úc Chi Dao lại xuất hiện thiếu nữ năm ấy, cũng chính là trạm tỷ của y. Hữu duyên vô thực, thiếu nữ năm ấy lúc bấy giờ đã trưởng thành, cao ráo xinh đẹp. Vẫn có khuôn mặt ôn hòa đó, khí chất thanh nhã đó, vẫn là vị trạm tỷ đáng tin tưởng ấy... À không, là trạm muội

Mỗi người 1 tâm tư, nhưng đều là dành cho người nằm bên cạnh

Ta quay trở lại phía bên này, Tề Dạ quay về điện, ánh mắt nàng không tự chủ được mà nhìn vào căn phòng còn sáng đèn ấy, có lẽ là Thương Tịnh Thi vẫn chưa ngủ. Bỗng nhiên lại có cảm giác bản thân đã làm gì đó sai. Rất giống hồi nhỏ đi chơi về trễ bị mẹ trách móc, nhưng đó cũng đã là kiếp trước rồi, hiện tại sẽ không còn ai trách nàng như vậy nữa đâu

Tề Dạ mở cửa phòng, lại nhìn thấy Thương Tịnh Thi đang ngồi trên ghế nhìn ra cửa sổ. Ánh nén phản phất trên gương mặt đẹp tuyệt trần kia làm nàng xao xuyến, Thương Tịnh Thi thực sự là ngày càng đẹp, người ta ngày ngày đánh đấm thế nào cũng sẽ trở nên thô ráp, cô lại trở nên ngày càng sắc sảo thanh tú, nhưng nàng vẫn giữ bình tĩnh tiến vào cái ghế bên cạnh cô ngồi : "ngươi ở đây làm gì?"

Thương Tịnh Thi nhanh chóng trả lời : "ngươi về có chút trễ, ta định đợi ngươi về thôi"

Nàng chống cằm, tràn đầy khỏ hiểu nhìn cô : "đợi ta làm gì? Tự nhiên hôm nay rảnh thế?"

Cô có chút khựng lại, nhưng vẫn như thường ngày thanh âm lạnh buốt nói : "cũng không có gì, chỉ là sợ ngươi ở ngoài có chuyện rồi ta sẽ bị Lý Hiên trách móc đến đau tai, rất phiền"

Tề Dạ phì 1 cái, sau đó lại đem mấy vò rượu kia để lên bàn, mắc công để trong nhẫn trữ vật lại bị Hồng Yến và Đan Đan uống nữa thì mệt. Cô nhìn nàng lôi ra 2 vò, có chút thắc mắt : "đâu ra vậy?"

Nàng thở dài, chống cằm nói : "mua lúc trước, ngươi muốn chung với ta không?"

Thương Tịnh Thi nhìn vò rượu, chảy mồ hôi hột nghĩ dù sao cũng không có ở với ai, Tề Dạ cũng chẳng làm gì cô được, buông thả 1 đêm đi

Cả 2 người lên nóc nhà, cái điện nơi đỉnh núi này thực sự là chỗ hoàn hảo để ngắm trăng. Mỗi người 1 vò rượu đi lên nóc

Tề Dạ tuy không giỏi uống rượu, nhưng không có nghĩa là nàng không thích uống. Hơn nữa vò rượu này cũng thật thơm, hôm nay ở cạnh người khác thì thôi, ở cạnh nữ chính đại nhân có lẽ sẽ an toàn

Cả 2 cùng uống rượu cùng ngắm trăng đang phát sáng, Tề Dạ được mấy ngụm đã đỏ ửng cả mặt, lần này là do linh thủy nàng ngày ngày dùng mà giữ lại cho Tề Dạ được mấy phần tỉnh táo để trò chuyện cùng Thương Tịnh Thi : "Tịnh Thi, ta thực sự có chút đau sót ngươi đấy"

Thương Tịnh Thi quay đầu nhìn nàng : "đau sót cái gì?"

Nhìn người trước mặt sở hữu dung nhan vạn người mê, Thương Tịnh Thi đúng là có rất nhiều thứ mà ai cũng mong ước, từ nhan sắc đến sức mạnh, trí tuệ đến kỹ năng, chỉ tiếc số phận ban đầu của cô lại nghiệt ngã quá 

Tề Dạ gương mặt đỏ hồng, ôm chân mơ mơ màng màng nhìn cô, đôi mắt trong veo không có chút tâm ngã nào : "ngươi vừa có tài vừa có sắc, ai cũng sẽ yêu quý ngươi nếu họ nhận ra ngươi đối với họ đã hy sinh bao nhiêu lần"

Cô nhìn nàng đang ôm chân ngây ngô nhìn mình, ngữ điệu lại nghiêm túc lạ thường : "ý ngươi là sao?"

Nàng tiến gần đến bên Thương Tịnh Thi, thận trọng nói : "này nhá, ta nói cho ngươi biết, ta là người của 1 thế giới hoàn toàn khác với ở đây. Ta đến đây cũng chỉ vì sự cố mà thôi, không nghĩ lại có nhiều chuyện đi quá xa so với suy nghĩ ban đầu của ta"

Còn 1 bí mật nữa, nàng lớn lên cùng cô từ lâu đã nảy sinh ra 1 đoạn tình cảm đơn phương rồi. Nhưng nàng lúc trước vẫn chưa hiểu, không ít lần tổn thương cô, vẫn là không nên nói ra thì tốt hơn

Đến lúc này, Thương Tịnh Thi giữ chặt vai nàng, lớn tiếng hỏi : "ngươi mau nói rõ đi, rốt cuộc là ngươi đang nói cái gì vậy??!"

Tề Dạ nhìn mỹ nhân tuyệt thế trước mặt, ngũ vị tạp trần thở dài : "nói sao nhỉ, kiểu như nơi ngươi đang sống lại là 1 phiên bản tương tự như nơi bọn ta tạo ra. Cho nên hầu hết sự việc diễn ra ở thế giới này bọn ta sẽ biết được không ít"

Thương Tịnh Thi nghe tới đây liền bần thần, thì ra khổ đau cô phải trải qua trong hàng nghìn nằm, hàng trăm kiếp đều được nhìn thấy, nhưng không 1 ai đứng ra giúp cô cả. Cô nghiến chặt răng nhìn Tề Dạ : "vậy tại sao hiện tại lại khác với lúc trước nhiều như vậy?"

Tề Dạ im lặng 1 lúc, sau đó lại dùng bàn tay ngọc xoa nhẹ lên khuôn mặt cho dù đã cau may thành 1 đoạn vẫn rất thanh tú này của người trước mặt : "vì lúc trước ta không phải là Tề Dạ thực sự, ta đã nói rồi đó, việc ta đến được thế giới này đều là sự cố, có thể nói là giống như chuyển kiếp. Chỉ là khi xuyên vào đây rồi ta mới thấy bản thân tệ đến mức nào"

Dù men đã chiếm phần lớn trong cái đầu lân lân của Tề Dạ, nhưng lúc say lại là lúc nàng chân thành nhất. Nàng nắm lấy 2 tay của cô : "thực sự rất xin lỗi, là ta sai, vì bản thân mà làm người khác bị liên lụy. Ngươi đáng lẽ phải có 1 cuộc sống tươi đẹp hơn, so với những gì ngươi đã cố gắng, những gì ngươi nhận lại thực sự quá ít"

Thương Tịnh Thi nhìn vẻ mặt chân thành của nàng, rượu vào lời ra, lời của người say có thể nói chính là lời thật lòng mà họ muốn nói. Tề Dạ nhìn gương mặt sớm đã bị nàng dùng lời nói làm cho đờ đẫn, khẽ vuốt ve : "Thương Tịnh Thi, ta xin hứa với ngươi trong kiếp này, ngươi nhất định sẽ hạnh phúc với những thứ ngươi đáng có được. Sẽ có người thật lòng yêu ngươi, cam tâm tình nguyện vì ngươi hy sinh, ta hứa với ngươi đó"

Đây là điều nàng nên làm, kiếp trước tạo ra hàng trăm loại game cũng là làm cho nhân vật chính đau khổ, lúc đó nàng không nghĩ sẽ có thế giới khác tương tự như những trò chơi đó. Đúng là có chút tàn nhẫn, nàng càng không nghĩ tới bản thân sẽ rung động với nhân vật chính trong thế giới đó, đúng là cái gì cũng có thể xảy ra mà

Thương Tịnh Thi cảm thấy hốc mắt có chút nóng, bất giác đã chảy lệ thủy. Tề Dạ thấy vậy liền hoảng hốt lâu nước mắt cho cô, hoảng loạn quan sát cô : "xin lỗi xin lỗi, là ta làm gì sai sao? Ngươi đừng khóc, có gì cứ nói, ta sẽ cố hết sức làm, ít nhất là vậy..."

Tề Dạ thật sự đang nghĩ rằng nếu bản thân không chết và không quay trở về thế giới ban đầu, có lẽ nàng thật sự sẽ ở bên Thương Tịnh Thi để thực hiện lời hứa này, nhưng ở thế giới trước vẫn có nhiều việc nàng cần làm, công ty chưa đâu vào đâu, đã vậy còn 1 lần mất luôn cả 3 chủ nhân, chịu thôi. Chỉ là đối với vị công chúa họ Thương này, nàng có chút khó buông bỏ

Bỗng nhiên Thương Tịnh Thi nắm chặt lấy tay Tề Dạ, làm nàng có chút sững sờ, người nọ bao năm nay lần đầu tiên lộ ra dáng vẻ yếu đuối như vậy cũng không quan tâm đến hình tượng của bản thân nữa, đôi mắt phượng màu tím ấy hiện đã ngập nước đỏ hoe nhìn Tề Dạ thật câu dẫn. Cô nhẹ giọng hỏi : "Tề Dạ, ngươi nói ngươi sẽ giúp ta hoàn thành những điều ta muốn, vậy ta muốn 1 người yêu ta chân thành. Ngươi làm được không?"

Tề Dạ rũ mắt xuống, quả thực ban nãy nàng có nói như vậy. Nhưng từ tận đáy lòng nàng hiểu được bản thân đã động lòng với vị nữ chính tài sắc vẹn toàn này rồi. Nghĩ đến việc phải giúp cô tìm 1 người yêu cô thật tâm. Tề Dạ thà tự nói mình yêu cô đi, nhưng có vẻ là không được

Tề Dạ chưa từng yêu, cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ cong. Đoạn tình cảm này của nàng đối với Thương TỊnh Thi không biết có phải sẽ làm người nọ đau khổ hay không. Dù sao đối với cái thời cổ đại này, nữ nhân với nữ nhân thực sự khó lắm

Tề Dạ nắm chặt tay không lên tiếng, thấy vậy Thương Tịnh Thi liền nghiêm túc nói : "nếu ngươi không tìm được, vậy ngươi trở thành người đó đi"

Nàng có chút ngơ ngác nhìn cô, ánh mắt vừa nãy còn man mác nổi buồn khó giấu hiện tại đã có cái gì đó sáng đến rực rỡ : "ngươi nói cái gì?"

Thương Tịnh Thi hít sâu, chân thành nhìn nàng : "Tề Dạ, kiếp này ta và ngươi yêu nhau đi, được không?"

Tề Dạ ngớ người, không nghĩ đoạn tình cảm này diễn ra cũng quá nhanh, nàng có chút buồn cười, đôi mắt có gì đó khinh thường, nàng hướng cô hỏi : "ngươi đã từng yêu nữ tử chưa?"

Sự khinh thường trong mắt Tề Dạ không phải là dành cho Thương Tịnh Thi, là cho chính nàng, bản thân cái gì cũng chưa thể làm tốt, tu luyện khó tăng cấp, nội đan tầm thường, chế dược không đáng nói, cho dù có 2 đại linh vật như Hồng Yến và tiểu hồ ly, nàng vẫn chỉ là tiểu thư của 1 phủ thừa tướng mà thôi, cái gì cũng không có

Lấy cái gì mà yêu cô đây?

Thương Tịnh Thi lắc đầu : "ta chưa từng yêu nữ tử"

Tề Dạ cười nhẹ : "vậy động lòng thì sao?"

Cô lại lắc đầu, nàng chỉ biết cười, là cười bản thân nàng đang mong đợi điều gì : "Thương Tịnh Thi, ta nói cho ngươi biết, ở cái thế giới này nữ nhân với nữ nhân rất khó. Huống hồ gì thân phận của chúng ta lại cách nhau quá xa, tu vi của ta cũng sẽ sớm dừng lại ở nguyên anh mà thôi, khó mà tiến lên thêm, bảo vệ ngươi còn không được, ta lấy cái gì để yêu ngươi đây? Hoàn toàn không có tư cách gì đứng bên cạnh ngươi"

Thương Tịnh Thi với đôi mắt đỏ hoe ấy nhìn nàng, trên mặt ngặp tràng ủy khuất : "chẳng phải ngươi đã nói sẽ giúp ta hoàn thiện ước mơ sao? Chưa thử đã muốn từ bỏ sao? Hơn nữa danh gia vọng tộc gì đi chứ, ta cũng chỉ là công chúa thất sủng mà thôi, nếu mà nói so với tiểu thư được phủ tướng quân nuông chiều như ngươi thật sự là kém xa, công chúa thất sủng cũng chẳng khác gì tiểu thư bình thường! Còn việc tu luyện thì có sao đâu? Nếu ngươi không thể mạnh hơn, vậy ta sẽ làm điều dó, cam tâm tình nguyện bảo vệ ngươi, được không?"

Cô chỉ vừa mới dứt lời, Tề Dạ đã đau đớn hét lên : "nhưng chúng ta là nữ nhân! Cho dù có ngang nhau như thế nào đi nữa, chúng ta vẫn là nữ nhân, vẫn rất khó, ngươi hiểu không hả??!"

Nhìn nàng như vậy, cô chỉ khẽ ôm nàng vào lòng, ôn nhu nói : "vì là nữ nhân nên phải càng cố gắng, nếu ngay từ đầu ngươi đã bỏ cuộc, đó là chứng tỏ ngươi từ lúc ban đầu cũng chỉ là trêu ghẹo ta mà thôi, 1 chút tình cảm hay rung động gì ngươi cũng chưa từng có. Cũng chính là vì đều là nữ nhân nên người ta yêu sẽ chỉ có 1, ngươi cũng nói rồi đấy, thế giới này nữ nhân với nữ nhân rất khó, vậy ngươi hay ta cũng sẽ khó tìm người khác, đúng không?"

Tề Dạ ôm chặt lấy cô, khóc trong im lặng, Thương Tịnh Thi nghiến chặt răng, thanh âm có chút nghẹn lại : "Tề Dạ, lần đầu tiên ta cầu xin ngươi, ở lại với ta, được không?"

Chỉ lần này thôi, kiếp này thôi cũng đã làm cô mãn nguyện rồi. Cho dù sau đó vẫn phải luân hồi 1 lần nữa rồi bắt đầu lại tất cả mà không còn sự xuất hiện của "Tề Dạ" thì cũng không sao cả, chỉ cần lần này cô và nàng thực sự toàn tâm toàn ý, như vậy cũng đã đủ rồi. Ít nhất nàng cũng đừng rời đi trước khi cô chết, như vậy đã là tốt lắm rồi

Nàng khóc không phải vì bản thân yêu nữ nhân, mà chính là cảm thấy bản thân thực sự chính là đồ tệ bạc. Người này vì nàng, khóc 2 lần rồi. Cũng vì nàng mà bị thương 2 lần rồi. Nói không yêu người này là giả, nhưng nếu nàng yêu cô, là nàng đau đớn rời đi hay cô khổ đau ở lại đều không phải là lựa chọn nàng muốn. Với bao nhiêu năm cùng nhau lớn lên ở kiếp này. Tề Dạ phát hiện ra con người Thương Tịnh Thi thật sự tốt đến mức nào

Có lần Tề Dạ phát hiện ra, ổ mèo mà quốc tử giám cấm nuôi rồi bị mất lúc ấy đang được Thương Tịnh Thi kỹ càng chăm sóc đằng sau bức tường lớn của học viện, so với dáng vẻ thường ngày lãnh đạm lạnh lẽo của cô. Khi ở cùng đám mèo đó Thương Tịnh Thi đã cười rất ôn nhu, rất vui vẻ

Nàng lúc đó đã nảy sinh cảm giác tội lỗi với những điều mình sẽ làm trong tương lai với cô rồi, nhưng hiện tại còn cực đoan hơn. Yêu hay không yêu đều thật khó chọn, vả lại thế giởi trước của nàng vẫn còn nhiều việc đang chờ nàng, có thể bỏ những thứ đó đi không nhỉ? 

Thương Tịnh Thi thấy Tề Dạ mãi không lên tiếng, liền ủ rũ quay đầu đi, đôi tay đang nắm chặt tay nàng liền khẽ rụt lại, thanh âm vang lên có chút run rẩy : "ta hiểu rồi, là không thể nhỉ..."

Còn chưa nói xong, nàng đã nắm chặt lấy tay Thương Tịnh Thi, chân thành nói : "không, không phải là không thể! Là ta không hiểu, nhưng ta hứa chân thành với ngươi, kiếp này ở thế giới này của ta 1 lòng 1 dạ với ngươi, dù sau này có xảy ra chuyện gì, nếu chúng ta không hợp nữa, nếu ngươi không còn thích ta nữa, ta vẫn sẽ chỉ có ngươi, mãi mãi chỉ có ngươi..."

Nàng không dứt câu được, vì 1 đôi môi mềm mại đã chặn miệng nàng lại rồi. Mềm mại và ấm áp, còn có chút ướt, Tề Dạ đến bây giờ mới nhận ra môi của Thương Tịnh Thi lại mềm đến vậy

Cô ôm chặt nàng, hôn rồi hôn, lại cắn 1 cái làm cái môi nhỏ kia của Tề Dạ bị rách, nàng cũng không tức giận, chỉ thử sờ lên. Cảm giác rất chân thật, chân thật đến mức nàng có thể cảm thấy mình phát điên vì sung sướng

Thương Tịnh Thi cười, trong có vẻ hạnh phúc hơn thường ngày : "đừng hứa như vậy, ta còn chưa muốn tìm ai khác ngoài ngươi đâu"

Phải nói chính xác hơn là, trong kiếp này Thương Tịnh Thi hoàn toàn sẽ không tìm ai khác ngoài Tề Dạ nữa, sẽ không 1 ai thay thế được Tề Dạ, dù nàng có phản bội cô cũng được, nhưng ít nhất lúc vẫn còn ở bên cô, dành cho cô chút ít tình cảm thật lòng thôi cũng đã đủ 

Tề Dạ khẽ ừ 1 tiếng, sau đó lại cùng Thương Tịnh Thi quay trở lại phòng ngủ. Nàng cũng không ngần ngại mà lôi cô đi ngủ chung với mình, dù sao cũng không phải lần đầu

Thương Tịnh Thi nhìn cái ngươi vẫn đang thở đều ngủ ngon này, chỉ khẽ hôn lên trán nàng 1 cái : "hy vọng ngươi khi uống rượu cái gì cũng sẽ từ tận chân tâm nói ra"

Cô chỉ mong, lời nàng nói tối hôm nay chắc chắn không phải chỉ là lời hứa bâng quơ của kẻ say

---------------------------------------------------------------

Tác giả : đừng nhìn Tề Dạ và Thương Tịnh Thi đã tỏ tình rồi, nói thật thì 2 người này chính là gần như sau cùng về bên nhau viên mãn á

Góc nhỏ tâm sự

Tác giả : mọi ngươi muốn chọn cái kết kiểu gì đây?

A. Chết mấy người xuyên không thôi

B. Kẻ trở về người ở lại, mỗi người riêng 1 nơi

C. Chết mấy người ở thế giới xuyên không này

D. Đặc biệt nhất, chết hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro