Chap 29 : Đông Phương Quân Khả
Sáng sớm hôm nay cả nhóm đã phải đau đầu, nhìn Tạ Lưu Thanh đang cười hì hì uống trà, Cố Thu Hàn cũng đến ạ với cô
Chuyện là nhiệm vụ ở rừng Dã Nguyệt Cốc lần trước nhờ có sự giúp đỡ của Tạ Lưu Thanh mà hoàn thành nhanh chóng, nhưng cô vẫn đeo mặt nạ nên những người kia vẫn không biết cô là ai. Không nghĩ tới trong lúc làm nhiệm vụ Cố Thu Hàn lại bị ma thú tấn công làm cho cánh tay bị thương
Nhiệm vụ hoàn thành, nhưng tay của Cố Thu Hàn máu me đầm đìa, Tề Dạ cũng bất lực chữa trị cho cô, xem như đã lành nhưng có thể sẽ để lại sẹo, cứ nghĩ như vậy đã xong rồi. Ai dè Tạ Lưu Thanh lại được trưởng môn điều xuống, làm y sư riêng cho nhóm bọn họ, thế là cô trực tiếp chữa trị cho Cố Thu Hàn luôn, không để lại sẹo
Lý Hiên lúc này cũng đành chịu, phụ thân hắn đã quyết thì hắn cũng không có cách nào từ chối. Điều bất ngờ nhất chính là đại ma vương tương lai này cùng nữ chính và nữ phụ chanh chua độc ác lại rất hòa hợp. Tạ Lưu Thanh và Úc Chi Dao cùng Thương Tịnh Thi 1 bên nói chuyện về trà đạo trong rất nhàn nhãn, Lý Hiên và Tư Hồ Lân cùng cả đám còn lại cũng bất lực rồi
Bỗng nhiên lúc này Tề Dạ lại nghe thấy ai đó gọi tên mình, thanh âm còn nghe khá quen
"Tề Dạ, Tề Dạ!"
Nàng theo giọng nói mà nhìn sang, không nhìn thì thôi, nhìn rồi liền sáng cả mắt
Ôi chao! Đây chẳng phải tiểu cô nương cùng bàn với nàng ngày trước sao?
Tề Dạ trực tiếp vui vẻ vẫy chào, còn gọi tiểu cô nương đó lại, người nọ cũng không có chút kiên dè gì chạy tới ôm chặt nàng, 2 người vui vẻ. Đến nỗi những người khác xém nữa bị lưu mờ
Tề Dạ : "oa, sao ngươi biết là ta hay vậy?"
Người nọ cười cười : "màu tóc của ngươi thực sự rất nổi bật nha! Ta từ trước tới giờ chỉ gặp đúng 2 người mang mái tóc trắng thuần này thôi. Là ngươi và mẫu thân ngươi đấy!"
Tề Dạ cười vui vẻ, mái tóc của nàng xem như là cây an ten nhận biết tốt nha
Úc Chi Dao có chút ngượng : "ừm, đây là ai vậy?"
Hạ Từ Kha cười bất lực : "bạn cũ"
Đông Phương Quân Khả nhìn thấy Hạ Từ Kha, Cố Thu Hàn và Thương Tịnh Thi cũng vui vẻ chào hỏi, chỉ là đối với Thương Tịnh Thi, cô nàng lại có chút ớn lạnh sống lưng nha, cảm giác người này nhìn mình thực đáng sợ mà!
Tề Dạ nhanh chóng giới thiệu cho mấy người mới gặp tiểu cô nương đang cười hì hì kia : "đây là bạn cùng lớp quốc tử giám với bọn ta, tên Đông Phương Quân Khả"
Cố Thu Hàn cũng cười nhanh chóng giới thiệu cho cô nương kia : "ngoài những người ngươi đã quen ra, ở đây còn có thêm 1 vài người bằng hữu khá đáng tin cậy mà bọn ta làm quen được nha! Như Lý Hiên, là nghĩa huynh của bọn ta đấy! Từ nhỏ luôn!"
Đông Phương Quân Khả cười hì hì chào Lý Hiên, hắn cũng gật đầu cười chào lại, xem ra tiểu muội này ngoan hơn mấy tiểu muội hắn nuôi nhiều, quá buồn, huhu!
Cố Thu Hàn lại chỉ qua Tư Hồ Lân : "tên này bọn ta gặp qua đường thôi, đừng quan tâm"
Hắn bất lực nhíu mày : "ta cũng không phải không khí đâu có được không?!"
Lý Hiên vỗ vai hắn : "quen đi là ổn thôi huynh đệ ơi"
Bị Lý Hiên ôm vai như này, Tư Hồ Lân không nhịn được lại khẽ nuốt nước bọt, nhưng rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ bất cần thường ngày : "ổn được mới lạ ý!"
Chỉ tiếc thay cái dáng vẻ nuốt nước bọt kia của hắn đã bị 1 đám nhìn thấy rồi, Tề Dạ nhìn qua mấy người người bên cạnh, họ cũng gật đầu
Đừng nói tới 4 người biết rõ thiết lập của Tư Hồ Lân nhất, ngay cả Thương Tịnh Thi hay Mộ Dung Uyển Ngọc hoặc thậm chí là Tạ Lưu Thanh chỉ cần nhìn linh hồn của mỗi người, cũng đều đã biết Tư Hồ Lân đã có cái gì đó động lòng với Lý Hiên rồi, hơn nữa đây cũng không phải là sự cảm kích của huynh đệ với nhau, ai cũng biết, nhưng Lý Hiên không biết, haiz
Chỉ là những người đã biết lại không cảm thấy có gì ghê tởm, thậm chí còn thầm phấn khích đợi xem kết quả của 2 người này. Đặc biệt là Hạ Từ Kha cùng Tề Dạ và Cố Thu Hàn thắc mắt không biết rốt cuộc sẽ là người nào tỏ tình trước, Lý Hiên hay Tư Hồ Lân, cơ mà nhìn dáng vẻ hiện giờ của cả 2 thì có lẽ sẽ là Tư Hồ Lân, nhưng cha nội này cũng hèn quá
3 người thậm chí còn thắc mắt nếu Tư Hồ Lân và Lý Hiên thành đôi thì ai trên ai dưới đây, nhưng dĩ nhiên họ không thể nói điều này ra, nếu không sẽ dọa sợ mấy tỷ muội bên cạnh, dù 3 người biết chắc mấy vị tỷ muội này cũng có suy nghĩ y chang họ
Tư Hồ Lân nhìn mấy người đối diện nhìn mình và Lý Hiên chằm chằm, phút chốc sởn gai óc : "các ngươi định làm gì bọn ta vậy?"
Hạ Từ Kha xua xua tay : "đừng quan tâm, chuyện nữ tử thôi"
Lý Hiên và hắn nhìn nhau, cùng lúc nhún vai 1 cái
Cố Thu Hàn bỏ qua suy nghĩ đó, tiếp tục giới thiệu cho Đông Phương Quân Khả mấy người còn lại : "đây nha, tỷ tỷ này tên Úc Chi Dao, xem như lớn hơn chúng ta 1 chút"
À thì dù sao Úc Chi Dao thật sự ở thế giới này cũng chỉ nhỏ hơn Lý Hiên trong số các nhân vật tiêu biểu, còn lại đều lớn hơn 1-2 tuổi đó nha. Gọi tỷ tỷ cũng không ai nghi ngờ
Úc Chi Dao khẽ cười hướng cô nàng, Đông Phương Quân Khả liền ngọt sớt gọi tỷ tỷ, sau đó lại cười hì hì
Hạ Từ Kha lại chỉ qua Tạ Lưu Thanh : "còn người này tên Tạ Lưu Thanh, nhỏ hơn chúng ta 1 tuổi đó, nhưng lại là y sư của bọn ta"
Đông Phương Quân Khả tuy có kỹ năng giao tiếp tốt, nhưng cái dáng vẻ trưởng thành cùng khí chất kia của Tạ Lưu Thanh khiến cô khó lòng gọi người nọ là muội muội, chỉ đành gọi 2 tiếng Lưu Thanh cho dễ
Sau đó Tề Dạ lại kéo Mộ Dung Uyển Ngọc đang trốn sau lưng Thương Tịnh Thi ra : "đây đây, nhỏ nhất nhóm đây, tiểu muội muội Mộ Dung Uyển Ngọc của bọn ta đó!"
Đông Phương Quân Khả khi thấy rõ mặt của tiểu muội này, lập tức si mê thích thú. Trong đáng yêu quá đi! Nhìn Mộ Dung Uyển Ngọc thực sự rất giống tiểu bạch ngọt dễ thương a! Cô cười thích thú nắm lấy tay tiểu muội, còn khẽ bóp mấy cái, ôi chao mềm mại quá đi
Mộ Dung Uyển Ngọc thấy cô thân thiện như vậy, cũng cười hiền lành : "chào Quân Khả tỷ tỷ"
Đông Phương Quân Khả sắp vui đến mức bay lên rồi, hướng Tề Dạ : "này Tề Dạ, cho ta tiểu muội này đem về nuôi được không?"
Tề Dạ và Thương Tịnh Thi cùng lúc lườm cô, tiểu muội muội của bọn họ cũng dám tranh?!
Cũng không thể trách Đông Phương Quân Khả thích tiểu muội được, ngay từ khi còn nhỏ, lúc trong quốc tử giám. Cô ngồi bên cạnh Tề Dạ, nàng học không lo, chỉ toàn ngồi chơi là chủ yếu, đôi lúc cũng sẽ kéo cô theo, mà vậy thì thôi đi, tia mấy tỷ tỷ đi ngang qua cũng lôi cô ngắm chung. Lâu dần cũng tạo thành thói quen thích mỹ nhân nha, chỉ là lớn lên lại thích tiểu muội hơn là đại tỷ, hehe
Đông Phương Quân Khả thấy phản ứng của 2 người, bĩu môi nói : "các ngươi lườm ta cái gì? Khó quá thì tự mà đi ngắm nhau đi, để tiểu muội đáng yêu này cho ta a!"
Không 1 chút bất ngờ nào, cô và nàng rất đồng thanh : "có mà nằm mơ!"
Những người khác ở ngoài xem kịch đã sớm cười nghiên ngả
Mộ Dung Uyển Ngọc lại bị nắm tay đến đỏ mặt, có chút lúng túng nhìn người trước mặt : "cái đó, Quân Khả tỷ tỷ, tỷ nắm tay ta thật lâu rồi"
Nghe vậy cô cũng đành buôn tay, dù sao Tề Dạ và Thương Tịnh Thi sắp dùng ánh mắt lạnh người kia diệt cô rồi
Hạ Từ Kha lúc này lại có chút thắc mắt : "ngươi đã học ở đây rồi, vậy là học ở môn phái nào vậy a?"
Cô cười hề hề : "là pháp trận sư"
Ái chà, cùng phái với Lý Hiên và Tư Hồ Lân luôn hen
Đông Phương Quân Khả lại nhìn qua tiểu muội bên cạnh, hớn hở hỏi : "còn muội ấy thuộc môn phái nào?"
Mộ Dung Uyển Ngọc ngoan ngoãn trả lời : "ta mới đăng ký phái kiếm linh sư thôi, ngày mai mới chính thức kiểm tra để nhập môn a"
Nghe tới đây cô cũng có chút thắc mắt : "ể, chẳng phải lễ nhập học đã từ 2 tháng trước rồi sao?"
Cả đám cùng lúc thở dài, sau đó Lý Hiên liền kể lại, Đông Phương Quân Khả nghe xong liền đau lòng, trực tiếp buồn bã ôm lấy tiểu muội này : "hic hic, Tiểu Ngọc hảo đáng thương, không bằng qua chung phòng với ta đi, ta chăm sóc muội sẽ tốt hơn tên họ Tề kia"
Tề Dạ nhíu mày, trừng mắt : "ngươi vừa vừa thôi, cẩn thận ta đốt phòng ngươi đấy!"
Cô bĩu môi nhìn nàng nhưng không dám phản khán, dù sao Tề Dạ chính là dạng người nói được làm được nha. Nhớ lúc nhỏ cô bị 1 đám công tử trêu chọc, Tề Dạ bảo sẽ xử lý bọn chúng, dù là đám đó hay cô đều chỉ nghĩ là lời đe dọa mà thôi. Ai dè ngày hôm sau đã nghe tin phủ tướng quân tìm ra chứng cứ tham ô của phụ thân đám công tử đó, trực tiếp để hoàng thượng xử tội, nghe đâu còn là do nhi nữ của phủ tướng quân phát hiện ra trong lúc xem sổ sách cùng phụ thân, từ đó không có tên công tử tiểu thư nào dám động đến nàng hay bằng hữu của nàng nữa
Mộ Dung Uyển Ngọc bất lực chống cằm : "ai ui, nhắc đến chuyện đốt cháy ta mới nhớ, ngày mai nhập môn ta phải chiến đấu với nhiều người ta, thân là tu tiên giả hệ mộc như ta không biết có bị thiêu không nữa"
Cả bọn cười, Thương Tịnh Thi an ủi cô nhóc : "ngươi yên tâm, bọn ta sẽ không để ngươi có tổn thất gì đâu"
Nhìn tiểu cô nương nhỏ thắc mắt, Tư Hồ Lân liền thích thú kể lại chiến tích đầu năm của đám người Tề Dạ, ngay cả Đông Phương Quân Khả cũng cười hứng thú 1 trận
Đông Phương Quân Khả vỗ vai tiểu muội này : "muội cứ việc thi đấu, nếu có tên nào không đàng hoàng ta liền sẽ ném hắn bay đi, còn cả những người này nữa, tuyệt đối không để muội chịu ủy khuất đâu!"
Cô cười, vui vẻ gật đầu
5 người nào đó lại chỉ biết đỡ trán, đầy 3 chấm, nhưng thôi, tiểu muội nhà bọn họ vui là được
Tối đến, Mộ Dung Uyển Ngọc vẫn rất lo lắng, liền qua phòng gọi Tề Dạ dậy. Bị đánh thức nàng cũng có chút sinh khí, nhưng nhìn cái dáng vẻ lúng túng của tiểu muội, không giận
Cô nắm lấy tay Tề Dạ, thành khẩn : "Tiểu Dạ tỷ làm ơn giúp ta đi! Ngày mai ta phải đi thi rồi, thực sự thấy không ổn lắm đâu!"
Nàng xoa đầu cô, an ủi : "muội đừng lo lắng, với kỹ năng muội đã tiếp thu khi ra rừng tập luyện với đám người Cố Thu Hàn thì phản xạ có điều kiện của muội sẽ không tệ đâu"
Đúng là vậy, nhưng cô không lo không được a! Rối rít lay tay Tề Dạ cầu xin : "không được đâu, thật đấy!"
Hết cách, Tề Dạ đành phải thức đêm cùng cô tập 1 số bài thể lực, chỉ là tập 1 buổi tối sao mà có thể nhanh chóng tăng thể lực được? Trong lúc cùng Mộ Dung Uyển Ngọc chạy bộ quanh núi, nàng đã âm thầm truyền nội lực cho cô, cái này sẽ giúp dây thần kinh cơ bắp của cô tăng lên nhanh chóng trong 1 ngày. Thực ra ban đầu nàng dùng nội lực để làm cho cơ thể nặng hơn, nội đan nặng hơn, như vậy sẽ làm cơ thể tiếp thu được kĩ năng nhanh hơn và dây thần kinh cơ bắp sẽ tăng vượt trội, sau đó lại phát hiện ra còn có thể làm trên người người khác nữa nha
Trước khi ngủ nàng còn để tiểu muội muội này uống 1 ly sữa cho an giấc, sáng sớm lại để 1 lọ linh thủy trên bàn cho cô nàng. Linh thủy này nàng lại chế thêm 1 chút, có thể giúp người sử dụng nâng cao các giác quan, cơ thể sẽ trở nên nhanh nhẹn hơn, hiệu quả sẽ xảy ra trong buổi sáng, khi nào qua canh trưa sẽ hết tác dụng
Ngày mai tới cũng thực nhanh, mới sáng sớm Mộ Dung Uyển Ngọc đã phải chạy tới Huyết Liên tông để đợi thi đấu, các đệ tử khác trong tông môn sẽ thi đấu với cô. Và đương nhiên tổng quản sự của Huyết Liên tông vẫn sẽ là người giám sát, trưởng môn đã sớm ra ngoài tìm nguyên liệu để đem đi rèn kiếm rồi
Còn Tề Dạ hiện tại còn mơ màng rửa mặt, sau đó khỏe khoắn ra ngoài chạy quanh núi mấy vòng. Bắt đầu ngày mới xem như yên bình, sau đó lại tiếp tục cùng đám người Cố Thu Hàn đi ăn sáng 1 chút rồi tới khu quản trường trao đổi dọn đồ ra bán, lần này còn có Đông Phương Quân Khả đi chung, Tề Dạ mặc dù vậy vẫn còn thấy thiếu, trực tiếp tới khu tập luyện riêng của Huyết Liên tông để lôi Thương Tịnh Thi đi cùng, dù sao có mỹ nhân thì lượng người mua sẽ nhiều hơn
Thương Tịnh Thi cũng phải bất lực đi theo, dù gì lên đó cô cũng chỉ cần ngồi yên uống nước là được, xem như không đến nỗi nào
Tư Hồ Lân hiện tại được Lý Hiên huấn luyện riêng, có vài thứ không thể để đệ tử khác biết được, dù sao chiêu thức này là của Lý Hiên tự sáng tạo, hehe
Bây giờ chỉ có Mộ Dung Uyển Ngọc là mệt mỏi nhất, những người kia đều nhìn cô với ánh mắt rất không hòa bình. Cô có thể cảm nhận được sự khinh miệt của vài người, còn có khiêu khích và vô tâm. Tổng quản sự nhìn số đệ tử đang ở đây, thấy cũng được kha khá người rồi liền bắt đầu, chỉ qua cô nói : "như các ngươi đã biết, Huyết Liên tông chúng ta chuẩn bị đón thêm 1 đệ tử nữa, và như bao người, tân đệ tử này sẽ phải chiến đấu với 3 người, trong đó 2 người tự ứng cử và 1 người tự chọn, thắng 2 trên 3 người là được. Đầu tiên tân đệ tử hãy tự giới thiệu bản thân đi"
Cô có chút không tự nhiên trước hàng loạt ánh mắt nhìn chằm chằm mình, nhanh chóng nói : "ta tên là Mộ Dung Uyển Ngọc, đến từ Đàm Tiêu, mong được chiếu cố"
Những người bên dưới đó không nói gì, chỉ lẳng lặng dùng ánh mắt phán xét cô. Tổng quản sự cũng không để tình hình này xảy ra tiếp, liền cho trận đấu bắt đầu
Đầu tiên sẽ là 1 người tự ứng cử. Mộ Dung Uyển Ngọc nhìn đám người bên dưới, khẽ nuốt nước bọt, nhưng với sự thay đổi kì lạ của cô nhờ đêm qua tập cùng nàng, chắc sẽ không đến nỗi nào đâu nhỉ?
1 cánh tay đưa lên, mọi người cùng nhìn hơn. Thì ra là 1 nam tử trong có vẻ năng động, mái tóc đen buộc cao làm nổi bật sự hăng hái trong đôi mắt của hắn. Tổng quản sự gật đầu, mời hắn lên
Mộ Dung Uyển Ngọc nhìn linh khí hiện diện trên người hắn, đoán ra hắn cũng là trúc cơ tầng 2, thấp hơn cô 1 bậc nha!
Tổng quản sự cho 2 bên chuẩn bị. Khi cả 2 trong đã sẵn sàng, tổng quản sự liền hô bắt đầu
Tên nam tử đỏ nhếch cười khinh thường, chỉ là 1 nữ nhân, cao hơn hắn 1 bậc thì sao chứ? Nguyên tố gió được hắn điều khiển như dao bén chém tới
Mộ Dung Uyển Ngọc nhìn cảnh này thực sự rất quen, Tề Dạ cũng đã từng dùng cách này để chặt cây. Từng đoạn dây leo của cô trồi lên tạo thành tường chắn, ngăn từng nhát dao gió kia chém tới cô. Tên kia nhìn thấy liền cười thích thú : "ồ, thì ra cũng không phải là kẻ vô dụng vào đây nhờ mối quan hệ à?"
Liên tiếp, nhát dao gió chém tới không ngừng, bức tường dây leo kia của cô cũng chẳng trụ được lâu. Lại thêm nhìn thấy tên kia chuẩn bị dùng kiếm phóng tới chém, cô liền muốn dứt điểm nhanh chóng. Dây leo như rắn mà bò tới tên đó, có 1 tuyệt kỹ cô từng được Cố Thu Hàn chỉ dạy, đó chính là trồng cây chuối!
Dây leo kia quấn chặt lấy chân hắn, sốc ngược lên. Cả sân đó bỗng nhiên có chút im lặng, tên nam tử kia đỏ mặt nhanh chóng giữ tà áo lại ngăn lộ cái khố ra, giận dữ nói : "khốn nạn, đồ nữ nhân thối! Ngươi đang làm gì vậy hả?"
Cô cười ngượng, ném hắn ra khỏi khán đài, dành chiến thắng
Tổng quản sự cũng không vì điều này mà chần chừ, liền bắt đầu trận tiếp theo. Sau cái cảnh ban nãy của tên nam nhân kia, ai cũng có chút lo ngại về tà váy của mình sẽ bị lật lên như vậy, nhưng vẫn có người lên, lần này là 1 nam nhân cơ bắp cuồng cuộng, to lớn với cái đầu trọc
Hắn bước lên sàn đấu, cười khà khà : "để ta lên đi, tiểu cô nương này chỉ cần ta cho 1 đá là đủ rồi"
Ây dô, nhìn linh khí tên này tỏa ra có vẻ là trúc cơ tầng 3 ra, ngang cô luôn!
Tổng quản sự nhìn qua Mộ Dung Uyển Ngọc, thấy cô vẫn cười gượng gật đầu, liền cho trận đấu bắt đầu
Tên đó mới vào đã lấy ra cây rìu lớn chém 1 nhát tới cô. Cũng may hiện tại thân thủ của cô cũng xem như không tồi, ít nhất là trong buổi sáng này...
Hắn chém tới đâu cô tránh tới đó. Mộ Dung Uyển Ngọc vừa né vừa nghĩ kế sách, cô nhớ có lần kia ra rừng cùng mấy tỷ tỷ, họ cũng gặp 1 con ma thú cá, nó dùng vây như từng nhát rìu chém bọn họ. Cô nhớ bọn họ đã vặn đầu nó thì phải?
Cơ mà làm vậy thì chết người trời ơi!
Nhưng hắn cứ dùng rìu chém như vậy, còn có thêm tia sét theo nhát chém đó, dây leo của cô đem ra chặn đều bị giựt đến cháy khét
Mộ Dung Uyển Ngọc nhíu mày, cô hiểu nếu còn dây dưa thì cô toang chắc rồi! Vậy thì cứ thử theo cách mà cô học được từ mấy tỷ tỷ đi, cô dùng dây leo chặn những nhát chém tia sét đó lại, len theo đó mà chạy tới tiếp cận hắn. Tên đó nhếch mép đưa chân lên muốn đá cô, không nghĩ tới cô trực tiếp đu lên tay hắn rồi dùng dây leo từ lòng bàn tay siết chặt cổ hắn, hắn vật vã vùng vẫy. Mộ Dung Uyển Ngọc cũng không nhân nhượng gì đem hắn vức ra khỏi sàn đấu, thở dốc mấy hơi, lau mồ hồi chảy trên má
Tổng quản sự thích thú nhìn, ngoài đệ tử họ Thương lần trước kinh dộng tông môn 1 phen ra, đây là tiểu đệ tử thứ 2 có năng lực chiến đấu theo phản xạ mà hắn thấy hảo
Cô nhìn tổng quản sự, lau mồ hôi hỏi : "lần này ta sẽ được tự chọn đúng không?"
Tổng quản sự gật đầu, cô liền chọn 1 người trong có vẻ bình thường nhất, nam tử mang dáng vẻ thanh cao kiêu ngạo
Hắn nhìn cô, vô cảm nói : "được"
Trận đấu bắt đầu, cô cũng không nghĩ hắn là tu tiên giả hệ kim, đối với người hệ mộc như cô quả thực sẽ bất tiện. Nhưng cô cũng đành chịu, tự mình chọn mà, hết cách
Nhưng cũng may mắn 1 chút, tên đó ngang cô. Vừa cho hắn trồng chuối vừa siết cổ rồi còn gạt chân, hắn cuối cùng cũng rớt ra khỏi sân đấu. Đáng lẽ hắn sẽ không thua, chỉ là cô dùng dây leo làm mồi như tứ phía rồi tự thân vật hắn xuống khỏi sàn đấu nên hắn cũng chẳng kịp phản ứng, dù sao ai mà nghĩ tiểu cô nương nhỏ nhắn lại có thể sở hữu thể lực như vậy đây?
Đấu xong cô liền được tổng quản sự trao lệnh bài và y phục của Huyết Liên tông, y phục trắng thanh cao thoát tục trong rất bắt mắt. Chỉ là sau khi tổng quản sự rời đi, cô mới biết mình đã bị đám người ban nãy cùng đánh nhắm tới
Thì ra 3 tên cô đánh kia đều là cùng 1 nhóm, còn có không ít người thuộc nhóm đó nữa. Mà tên nam tử cô đánh cuối cùng kia lại là lão đại của bọn hắn. Cô đánh hắn, những người trong nhóm đó liền xem cô như kẻ thù, lập tức tụ tập lại đối chiến với cô ngay sau khi tổng quản sự rời đi
Bọn hắn buông lời sỉ nhục tại sao người chưa đủ tuổi như cô có thể nhập học trong khi còn không đến đúng buổi lễ nhập học bắt đầu. Họ còn khinh cô đến từ cái trấn đã bị suy tàn, khinh cô không còn phụ mẫu, Mộ Dung Uyển Ngọc lúc này vừa hoảng loạn vừa khổ sở nghe, bọn họ quá đông, cô chạy không được, hơn nữa cô sẽ không đánh người tự tiện, đây là lời mà phụ mẫu luôn dậy cô
Trong lúc đó, bên đám người Tề Dạ đã ở chung với bên Lý Hiên và Tư Hồ Lân luôn rồi, thực ra ban đầu Lý Hiên nghe có quầy trao đổi đồ tốt, liền cùng Tư Hồ Lân tới đó xem thử, ai nghĩ lại đều là tiểu muội của mình, hắn bất lực cũng ở lại phụ 1 chút
Đông Phương Quân Khả chống cằm : "ây dô, không biết Tiểu Ngọc muội hiện tại ổn không ta?"
Hạ Từ Kha cũng xoa xoa cằm : "chắc sẽ không sao, ít nhất muội ấy sẽ tự biết dừng mà đúng không?"
Cả bọn có chút im lặng, Tư Hồ Lân chảy mồ hôi hột : "có nên đi xem muội ấy chút không?"
Tạ Lưu Thanh thở hắt ra : "cũng không ổn lắm, Huyết Liên tông trừ đệ tử trong tông môn ra, còn lại muốn vào đều phải có sự đồng ý của tổng quản sự, ta thì xem như là miễn cách rồi đó, Tề Dạ thì là dược đồng, có thể miễn cưỡng được cho vào, Tịnh Thi thì là đệ tử Huyết Liên tông sẵn, bỏ qua, còn các ngươi thì đành chịu rồi"
Úc Chi Dao nhanh chóng nghĩ ra cách : "cũng không phải không được mà nhỉ? Bọn ta chỉ cần lệnh cho phép vào của trưởng môn là được a!"
Tạ Lưu Thanh cũng xém quên mất, dù sao Lý Hiên cũng là nhi tử của trường môn Hoàng Cửu, việc được cho phép lưu thông ở mọi tông môn là chuyện bình thường. Vì vậy cả đám thống nhất sẽ cùng nhau tới thư phòng trưởng môn xin phép, còn Tạ Lưu Thanh sẽ đến xem tình hình trước
Không nghĩ tới lại thấy được 1 màn tiểu muội của nhóm bị bắt nạt, Tạ Lưu Thanh đã đoán ra những tên dám động đến Tiểu Ngọc muội muội sẽ có hậu quả gì, cô liền nhanh chóng dùng nội lực phóng thân về chỗ của cả nhóm người còn lại. Nhanh chóng nói lại những gì mình đã thấy
Quả nhiên, Tề Dạ và Thương Tịnh Thi vừa nghe xong, lệnh bài xin phép của cả bọn bị 2 người bóp đến sắp vỡ, cũng may Lý Hiên nhanh chóng lấy đi, nếu không thì lại phải xin lệnh xin phép khác nữa
Tư Hồ Lân cũng rất tức giận, tiểu muội này lúc nào cũng ấm áp dễ thương với cả bọn, hắn đương nhiên cũng rất yêu quý Mộ Dung Uyển Ngọc, tuyệt đối không để ai bắt nạt cô
Cố Thu Hàn và Hạ Từ cùng Úc Chi Dao mặt dần trở nên lạnh lẽo, nổi sát khí lên
Đông Phương Quân Khả tức đến nổi gân xanh, nhìn qua Tề Dạ. Chỉ thấy nàng trầm mặt, gân xanh trên đôi tay ngọc nổi lên, cô lạnh lẽo nói : "đi thôi"
Thương Tịnh Thi ăn ý thu gọn 1 cây dao bạc nhọn trên bàn đá lên, đi cùng Tề Dạ
Ai cũng hiểu ý, nhanh chóng theo chân nàng và cô tới Huyết Liên tông
Thật không sai, tiểu muội của bọn họ đang bị người khác chèn ép
Tên nam tử buộc tóc đuôi ngựa cao ban đầu đấu kia cùng Mộ Dung Uyển Ngọc kia liên tục công kích : "hừ, ngươi là cái thứ gì mà lại dám làm ta mất mặt hả?!"
Tên cao to bặm trợn kia cũng lăng mạ : "cái thân yếu ớt này của ngươi chắc hẳn cũng phải sử dụng cách gì rồi đi? Có thể vật ngã được ta, rõ ràng mới ngày trước còn chạy từ núi xuống đây không nổi đấy, dùng bí thuật ma tộc phải không??!"
Những người khác cũng đồng loạt sỉ nhục cô
Mộ Dung Uyển Ngọc nghẹn nước mắt, không dám khóc
Tên lão đại còn nâng cằm cô lên : "ngươi muốn sống yên ổn ở đây nhỉ? Vậy chi bằng..."
Ai cũng hiểu ý hắn. Cô cắn môi, định gật đầu
Ngay lúc đó, con dao bạc nhọn từ đâu phóng qua với tốc độ đáng sợ, trực tiếp lướt qua mặt tên lão đại kia rồi ghim vào cột, máu từ từ rỉ ra từ mặt hắn. Tên đó sinh khí nhìn qua cửa hét lên : "là tên khốn nào?!!"
Những người khác cũng nhìn theo, chỉ thấy cái cổng gỗ của Huyết Liên tông vốn đang đống, nay lại bị mở toang, 1 đám người hùng hổ bước vào. Dẫn đầu 2 đại mỹ nhân nhan sắc khuynh thành, dáng dấp yêu kiều thướt tha. Có thể nói là chẳng khác nào hồ yêu phượng hoàng đây cao nhân, chỉ là sát khí tỏa ra quá nặng nha!
Mộ Dung Uyển Ngọc quay đầu nhìn, phút chốc đã sững người, trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhỏm
Những người bên dưới cũng đều là nam thanh nữ tủ, dung mạo không phải ai ở Huyết Liên tông hiện tại đều có thể so
Tề Dạ vừa đi vừa liếc đám người, sau đó lại đặt tầm mắt lên Mộ Dung Uyển Ngọc bị ép đến phải khụy gối dưới đất đang nhìn mình, nàng nghiến răng
Đám người đối diện nhìn họ, chỉ là dung mạo 1 phần, thân n 9 phần. Nam tử đi sau kia chẳng phải là Tư Hồ Lân sao? Chính là sư đệ của phái pháp trận sư mà Lý Hiên coi trọng nhất, cơ mà bên cạnh là Lý Hiên đó chẳng phải sao??! Đông Phương Quân Khả đi bên cạnh 2 người cũng chính là tiểu đệ tử đầy triển vọng, được trưởng môn bên phái pháp trận coi trọng
Hàng tiếp theo còn đáng sợ hơn!
1 tên trong số đám người đang sững sờ kia khó khăn nói : "đây là ngũ đại tân tinh của Hoàng Cửu sao? Hạ Từ Kha, Úc Chi Dao, hay Cố Thu Hàn đang đi ở hàng 2 đó! Còn có đại y sư được trưởng môn đích thân mời vào, Tạ Lưu Thanh đó!"
Tên cao to bặm trợn nhìn đến 2 người đi đầu tiên, hiện đang đứng dùng ánh mắt đầy sát mưu nhìn bên này, nuốt nước bọt nói : "bên trái là Thương Tịnh Thi, tân đệ tử liên tục chiến thắng trong tông môn chúng ta, đệ tử mới đều có ai thắng cô ta đâu!!"
1 trong số đó còn thỏ thẻ : "còn, còn nữ nhân tóc trắng kia là ai cơ chứ?"
Tên lão đại còn run run nói : "đó, đó là người mà nhị trưởng môn coi trọng nhất, chính là lão đầu của Thiên Khuyết tông đấy! Không phải có thể chọc được đâu!!"
Tề Dạ nhẹ nhàng tiến tới đỡ Mộ Dung Uyển Ngọc đang ngơ ngác nhìn mình đứng thẳng dậy, nàng xoa xoa đầu cô : "muội không sao chứ?"
Cô lắc đầu, nhưng lệ thủy nơi khóe mắt không kìm được chảy xuống, Tề Dạ thấy vậy liền cười ôn nhu an ủi cô, đem Mộ Dung Uyển Ngọc giao cho Đông Phương Quân Khả, sau đó lại khẽ cười lạnh, trừng mắt : "là các ngươi nhỉ?"
Họ hoảng hốt nhìn, dù cả bọn đều sợ hãi, nhưng vẫn có tên chán sống : "thì, thì sao chứ? Các ngươi còn có quyền gì trách bọn ta trong khi tự tiện xông vào đây?!"
1 đống lệnh bài xin lệnh từ trưởng môn được ném ra, tên đó liền cứng miệng
Tề Dạ ném khăn tay vào mặt tên lão đại, hắn tức giận nghiến răng : "ngươi dù có là người của Thiên Khuyết tông cũng đừng có vênh váo! Dám khinh thường ta như vậy sao??!"
Những người khác bên nàng không ngăn cản, những đệ tử đó dám đánh họ liền sẽ đáp trả, xem ai đánh lại họ đây?! Còn không chấp nhận đánh thì họ chửi, chơi tới bến a! Dù sao cũng không phải để 1 mình Tề Dạ đánh, nàng không chuyên khí lực, nhưng nội lực thì chưa ngán ai!
Nàng cười thân thiện : "không phải ngươi, là các ngươi!"
Dám động đến tiểu muội của bọn nàng, có bị phạt nàng cũng không tha cho bọn hắn đâu!
------------------------------------------------------------
Tác giả : rồi rồi, chuẩn bị đánh rồi, hắc hắc!
Tề Dạ trong lòng sớm đã bùng nổ : tên chó! Dám bắt nạt tiểu muội đáng yêu của ta! Ta đánh cho ngươi phế!!
Thương Tịnh Thi cầm dao, ngập tràn sát khí : tên địa ngục vô môn, hữu khách tầm, hôm nay ta không xử hắn ra trò thì ta không phải Thương Tịnh Thi!
Cố Thu Hàn và Hạ Từ Kha mài dao, cười lạnh, động đến tiểu muội của bọn họ thì chuẩn bị đi!
Úc Chi Dao và Tạ Lưu Thanh chuẩn bị sẵn dây trói, lại thêm mấy cây phi tiêu nếu 4 người kia không xử lý được
Lý Hiên và Tư Hồ Lân thì giữ cửa đóng chặt, tránh cho các quản sự thấy cảnh tượng này, Lý Hiên tuy biết điều này là trái luật, nhưng dám động đến tiểu muội của hắn, có bị kỷ luật hay cấm túc hắn cũng không từ!
Đông Phương Quân Khả cũng muốn đánh, nhưng cô mà đi thì ai trong Tiểu Ngọc muội đây? Thôi thì ở đây trông muội muội này, ai dám tới gần thì trực tiếp cho bay đi xa là ổn nhất rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro